Trang Xua Chieu Le Phuong Dien X Dinh Hoan
Đêm đó, Tô Đình Hoán lại không ngủ được.
Cậu nằm trên giường, xoay người hết bên này đến bên kia, nhưng vẫn cứ trằn trọc.
Bên cạnh, Phương Điển đã lên giường trước cậu, nhưng lại không ngủ.
Hắn im lặng nhìn cậu.
Nhìn từng cử động nhỏ nhặt của cậu.
Nhìn cậu không yên, giống như một con chim nhỏ đang tìm cách thoát ra khỏi lồng nhưng lại không đủ dũng khí để dang cánh.
Cuối cùng, hắn vươn tay, kéo cậu vào lòng.
Cậu giật mình, ngước lên, mắt chớp chớp như con nai nhỏ: "Thế tử..."
Hắn không nói gì, chỉ siết chặt cánh tay hơn. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: "Ngủ đi."
Cậu ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực hắn.
Hơi ấm của hắn bao trùm lấy cậu, khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu nhắm mắt, cậu lại nghe thấy giọng nói của hắn rất nhẹ, rất chậm.
Như một lời thề khắc vào bóng đêm.
"Ngươi không thể rời khỏi ta."
Tô Đình Hoán mở mắt, nhưng không dám nói gì. Chỉ là lần đầu tiên trong đời, cậu bắt đầu nghĩ đến câu hỏi:
Nếu một ngày nào đó, cậu thật sự muốn rời đi... thế tử sẽ làm gì?
•
Ngày hôm sau, trời oi ả không có lấy một ngọn gió.
Trong đình nghỉ mát nằm giữa hồ sen, Tô Đình Hoán ngồi tựa lưng vào cột gỗ, chiếc quạt giấy nhỏ trong tay khẽ lay động, nhưng chẳng mang lại chút mát mẻ nào. Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn ra mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh mắt trời.
Cậu không thích những ngày thế này.
Nó khiến cảm giác bức bối trong lòng cậu lớn dần.
Có lẽ... là từ hôm qua.
Câu nói của thế tử, lời thì thầm bên tai ấy, vẫn không ngừng vang vọng trong tâm trí cậu.
"Ngươi không thể rời khỏi ta."
Tại sao lại không thể?
Cậu chưa từng nghĩ đến việc rời đi. Nhưng chính bởi vì thế tử nói như vậy, cậu bỗng dưng muốn thử.
Không phải vì cậu muốn trốn. Mà là vì cậu muốn biết sợi dây vô hình ấy có thật sự tồn tại hay không, hay là do cậu tự tưởng tượng ra.
Buổi chiều hôm đó, khi mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây, phủ lên bầu trời một màu cam nhạt, Tô Đình Hoán chậm rãi bước ra khỏi đình nghỉ mát.
Cậu đi dọc theo con đường lát đá, men theo hành lang dài được chống đỡ bởi những cây cột đỏ son. Từng bước, từng bước một, đôi hài gấm thêu hoa nhẹ nhàng đặt xuống nền đá, không phát ra tiếng động. Làn áo lụa trắng khẽ lay động khi cậu di chuyển, tạo nên hình ảnh mơ hồ dưới nắng chiều.
Cuối cùng, cậu dừng lại trước cổng viện. Nơi cậu đã từng tự do chạy ra chạy vào mà không cần nghĩ ngợi.
Cổng không khoá.
Nhưng có hai thị vệ đứng gác.
Khi cậu bước đến gần, họ ngay lập tức đứng thẳng, ánh mắt sắc bén không chút cảm xúc.
Cậu ngẩng đầu nhìn họ, rồi nhẹ giọng nói: "Ta muốn ra ngoài."
Hai thị vệ vẫn bất động, một người khẽ cúi đầu, giọng trầm ổn: "Thế tử đã dặn, công tử không thể rời khỏi viện."
Giọng nói không có sự nghiêm khắc, cũng không có sự đe doạ, chỉ là một lời tuyên bố đơn giản, nhưng lại có sức nặng đến kỳ lạ.
Đình Hoán ngẩn người, đôi mắt tròn chớp nhẹ, như thể đang tiêu hoá những lời này.
"Nhưng bây giờ Hoán muốn ra ngoài thì sao?"
Cậu lặp lại, giọng điệu vẫn dịu dàng, không có chút ý thách thức hay làm mình làm mẩy. Chỉ là một câu hỏi đơn thuần, như thể cậu thật sự đang mong chờ một câu trả lời khác.
Thế nhưng, hai người kia vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không có ý định nhượng bộ. Cậu chậm rãi lui lại một bước. Không ai cản cậu.
Nhưng khi cậu lại thử bước lên, bọn họ vẫn đứng đó, kiên định như tảng đá chắn ngang con đường. Một sự ngăn cấm nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối.
Không dùng dây xích.
Không dùng khoá.
Nhưng cũng không cần.
Bởi vì dù không có bất kỳ sợi xích nào trói buộc, cậu cũng không có cách nào đi xa khỏi nơi này.
Lồng ngực cậu khẽ phập phồng.
Lúc này, cậu mới thật sự hiểu - cậu là một con chim trong lồng. Và thế tử chính là người đã dựng nên chiếc lồng ấy.
•
Phương Điển bước vào phòng khi trời đã tối muộn, Đình Hoán vẫn ngồi trên giường, đôi mắt mở to, ánh nến phản chiếu trong con ngươi cậu như những đốm sáng nhỏ.
Hắn cởi áo choàng, đi đến bên cạnh, nhưng cậu không như mọi lần mà chạy đến ôm lấy hắn.
Hắn hơi nheo mắt: "Đình Hoán, hôm nay ngươi làm gì?"
Cậu im lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói: "Hoán đi đến cổng viện."
Phương Điển dừng động tác. Hắn giương mắt nhìn cậu, đôi đồng tử sâu như vực thẳm: "Rồi sao?"
Đình Hoán không né tránh ánh mắt hắn, chỉ nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo nhưng lại mang theo chút gì đó không rõ ràng: "Thế tử, nếu một ngày nào đó Hoán thật sự muốn đi thì sao?"
Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi đột nhiên cười khẽ.
Không phải một nụ cười dịu dàng như thường ngày. Mà là một nụ cười lạnh lẽo, tĩnh mịch như đêm tối không trăng.
Hắn nâng cằm cậu lên, giọng nói chậm rãi: "Vậy thì ngươi cứ thử đi."
Ngón tay hắn vuốt nhẹ qua làn da mịn màng của cậu, ánh mắt không hề dao động: "Xem thử ngươi có thể đi xa đến đâu, và xem thử... ta sẽ làm gì."
Tô Đình Hoán không hiểu hết ý hắn, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn sâu trong lời nói ấy. Một thứ cảm giác lạ lẫm khiến cậu vô thức rùng mình.
Cậu cúi đầu, bấu chặt lấy mép áo. Một lúc sau, cậu khẽ nói: "Hoán không đi đâu hết."
Khoé môi Phương Điển khẽ nhếch lên, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu: "Tốt lắm."
Giọng hắn vẫn trầm ổn, ánh mắt mang theo một tia chiếm hữu sâu không thấy đáy.
Ngươi nói ngươi không đi.
Vậy thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa.
•
Tô Đình Hoán không còn đi đến cổng viện nữa.
Không phải vì cậu không muốn. Mà vì cậu biết, dù có đến thì cũng không thể bước qua.
Thế tử đã nói rồi - cậu có thể thử.
Nhưng cậu không dám.
Không phải vì sợ hắn, mà là vì cậu không biết hắn sẽ làm gì.
Cậu không muốn biết.
Cậu vẫn cứ ngoan ngoãn như trước, vẫn quấn quýt bên cạnh thế tử, vẫn cười hì hì mỗi khi hắn vuốt tóc cậu. Nhưng trong lòng, có một thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi.
Cậu không còn vô tư như trước nữa.
Cậu bắt đầu hiểu rằng, mình thật sự đang bị giữ lại.
Nhưng cậu không buồn.
Bởi vì cậu vẫn có thế tử.
Chỉ cần hắn vẫn ở bên cạnh, vậy thì dù cậu có bị nhốt cả đời trong chiếc lồng này, cậu cũng cam tâm tình nguyện.
Mỗi ngày trôi qua, cậu càng bám thế tử nhiều hơn.
Giống như bông hoa đã quen thuộc với chiếc lồng của mình, không còn muốn tìm kiếm thế giới bên ngoài nữa.
Chỉ cần thế tử không rời xa cậu.
Chỉ cần...
Hắn vẫn yêu thương như cậu bây giờ.
Thì có lẽ, cậu cũng không cần tự do nữa.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co