Truyen3h.Co

Tránh đường cho zai đẹp đi qua [Request - Anh Trai 'Say Hi' 2025]

Mơn man - Nhâm Phương Nam x Lohan

Blanka_Rozo

Cặp chính: Nhâm Phương Nam x Lohan (Nhâm Phương Nam x Dương Thành Đạt)

Nhân vật phụ: Vương Bình

Thiết lập: Nhâm Phương Nam là CEO của một công ty khởi nghiệp, Lohan là người đang muốn tìm một công việc ổn định hơn

Trả đơn cho bạn @Noyasaki_dayy (mong bạn sẽ thích)

-------------------------

Ai cũng có những ngày chậm lại vì một điều gì đó, một CEO như Nhâm Phương Nam cũng thế. Suốt cả tháng qua và ngay bây giờ. Anh ta đang muộn phiền, rất muộn phiền, do vẫn chưa tìm được thư ký mới.

Phó giám đốc Ngô Nguyên Bình hay đùa rằng CEO Phương Nam tuyển vợ chứ chẳng phải tuyển thư ký, khắt khe và đắn đo quá nhiều. Nói gì thì nói, đây không chỉ là chuyện của mình, mà còn là chuyện của người khác, sao hời hợt được.

- Anh sống như thể sắp tận thế mà mồm thì cứ triết lí mõm.

Phương Nam không biết Nguyên Bình đã dồn bao nhiêu tâm sức cho câu mỉa mai đó, tại lâu rồi anh chưa làm thế.

Sẽ bất ngờ lắm khi nói thư ký cũ của anh là chị họ - chị ruột của Nguyên Bình - đã sang Mỹ lấy chồng, dự là định cư hẳn bên đó. Theo lời Bình, Nam trông mặt còn buồn hơn ba mẹ nó. Hỏi ra thì cứ nói không biết. Mà không biết thật. Tạm lí giải do mọi thứ quá đột ngột nên não chưa kịp chấp nhận.

Không thể để tình trạng này tiếp diễn, Ngô Nguyên Bình đành chơi liều một phen.

Hôm ấy vẫn là một ngày như bao ngày, Phương Nam đến sớm nhất, lặng lẽ ngồi xem tài liệu. Chưa đặt mông xuống ghế ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ, không to không nhỏ, hòa hợp với căn phòng bấy giờ đến nỗi khóe môi Nam phải lên một nụ cười tán dương  ông Trời.

- Ai đó?

Phương Nam gấp bìa đựng hồ sơ, xoay ghế về phía chính diện. Một linh cảm tốt khiến tâm trạng ta tốt lên hẳn.

Cửa mở, thấy thằng em họ, Nam nghi ngờ nhân sinh trong vài tích tắc...

- Anh năm ơi, em đưa thư ký (thử việc) đến cho anh nè!

May sao ông Trời kịp đính chính, không thì sợ cái trống cũng chỉ còn là tấm da trâu.

Nguyên Bình chưa kịp lách sang một bên, dáng hình cao ráo kia đã lọt ngay vào mắt của Phương Nam. Không biết cậu em ấy đã dạo năm châu bốn bể, suốt bao nhiêu kiếp để tìm được người đàn ông ấy, một người đàn ông nam tính và quyến rũ từ khuôn mặt đến cử chỉ.

Vẻ đẹp tuyệt tác của tạo hóa ấy khiến đôi đồng tử anh dãn ra: dõi theo không rời thứ đường nét cơ thể đẹp đê mê chết người ẩn sau tấm vét bó, say sưa ngắm nghía đôi chân dài miên man được chiếc quần âu chủ ý tôn lên từng thớ cơ săn chắc, và xuýt xoa không ngớt trước mỗi phần da thịt nõn nà lộ ra khỏi sơ mi trắng trơn gợi nhiều nhức nhói. Ôi chao, hệt bức tranh họa người nam nhân mang nét đẹp trần tục mà quá đỗi chuẩn mực làm ta day dứt không thôi!

Khi đôi mắt sâu hút ấy chạm phải hai đồng tử ngây dại của Phương Nam, như một lời nhắc nhở thầm lặng, có sức nặng khiến sóng lưng anh lạnh toát từng cơn, bừng tỉnh khỏi u mê mà ngồi ngay ngắn lại.

Đó là lần đầu, Nam thấu hiểu nỗi lòng của các chị em khi gặp trai đẹp, tiếc là anh phải nuốt nước bọt ngược vào cuống họng, giữ vững phong thái một CEO nghiêm túc.

Nguyên Bình nom thấy nét mặt của anh họ mà thầm đốt pháo, phất cờ trong bụng. Không uổng công đi tra từng hồ sơ tìm người lì nhất, nộp nhiều lần nhất.

- Sao nào anh năm?

Bình mời người kia ngồi rồi đi đến chỗ anh, khoác vai thân tình, thầm thì hỏi chuyện. Phương Nam thất thần với giây mới đáp:

- Kia là ai?

Nhìn ông anh mà Bình cười híp cả mắt, thích thú nói:

- Anh ấy hả? Anh ấy tên Dương Thành Đạt, bằng tuổi anh, nộp hồ sơ ứng tuyển nhiều nhất chỗ mình đó. Các buổi phỏng vấn toàn dính việc bận nên không tới nên anh đánh trượt luôn, nhớ không?

Phương Nam không phản ứng gì đặc sắc hơn ngoài ba cái gật đầu. Ngẩn ngơ như thể thần hồn anh đã bị cướp sạch rồi.

Dương Thành Đạt hay còn được biết đến với cái tên Lohan, tương đối dửng dưng trước phản ứng của người (sắp là ) sếp của mình. 

Vì y vốn là một người pha chế làm ở quán gay bar (nghe lời gia đình tìm một nghề khác "sạch sẽ" hơn để kiếm sống) ánh nhìn say mê nhận về không thiếu. Y đánh giá nó còn nhẹ đô chán so với những cặp mắt khát cầu nhục dục y thường thấy hơn.

- Anh không định phỏng vấn tôi sao?

- Tôi làm theo con tim mách bảo. Vả lại, tôi tin em tôi không phải kiểu người tùy tiện.

Đó là một lời khen có cánh, thế sao Nguyên Bình lại thấy rùng mình nhỉ?

Thành Đạt nghe lời giải thích trên, chỉ chấp nhận chứ không thắc mắc gì thêm. Y đúng là có được kiểm tra năng lực bởi Phó giám đốc, nhưng không thể đánh giá mức độ chỉnh chu của buổi ấy được vì thang điểm từ 1 đến 10 là không đủ.

Thôi bận lòng chi thêm phiền não, khu đèn mờ Dương Thành Đạt đây còn chưa sợ, sợ gì văn phòng đèn sáng này. Nhưng y đã lầm. Lầm khi xem nhẹ cái bắt tay kí kết hợp đồng của anh sếp nhìn có vẻ hiền lành ấy.

*

Thành Đạt đã quen với việc mở đầu ngày mới với con trăng treo trên ngọn cây, lối sống công sở khiến y như dân người nước ngoái mới ghé đến đây, múi giờ sinh học cứ loạn cào cào cả lên. Điều này khiến y thiếu ngủ và mệt mỏi suốt mỗi buổi sáng.

Hễ thấy người đẹp lờ đờ, Phương Nam nếu rảnh rang sẽ chia sẻ lời khuyên, nếu đang bận sẽ hỏi thăm, chung quy thì vài phút sau, Thành Đạt sẽ có một lon cà phê hoặc trà trên tay. Y nghĩ đây là cách đối đãi với nhân viên của sếp, đang ngưỡng mộ thì nghe Nguyên Bình cằn nhằn rằng chưa được ông anh mời nước lần nào bèn chuyển sang nghi hoặc.

Hoang mang hơn khi mình thân là thư ký, mà sếp chú ý đến mình còn nhiều hơn mình chú ý đến sếp. Giờ giấc sinh hoạt, làm việc hằng ngày đều có ít nhất hai-ba lời nhắn hỏi thăm, quan tâm được gửi đến theo nhiều hình thức: lời nói, hành động, quà tặng, vân vân.

Mình là thanh niên mới ra trường còn bỡ ngỡ với đời thì không nói, đằng này đầu ba như nhau cả... dân công sở là như vậy sao?

Thành Đạt tự thuyết phục vậy chứ biết tổng sếp say mình như điếu đổ. Có điều, y tới từng tuổi này chưa đổ điếu ai, cũng chưa từng được theo đuổi bình dị thế này. Nên lăn tăn không biết mình có hiểu sai tình cảm của người ta không. Vì dẫu có là diều hâu trưởng thành thì vẫn đớp trật mồi như thường.

Càng ngày sự thiên vị của anh CEO dành cho chàng thư ký của mình càng rõ rệt, cận thị nặng không cần cắt mắt cũng nhìn ra. 

Bằng chứng là:

- Cuối tuần này, Đạt rảnh không?

- Có gì sao ạ?

- Muốn mời Đạt dùng với tôi một bữa tối, được chứ?

- Tôi có thể biết lí do không?

Như soạn văn từ trước, Phương Nam nói một lèo không kịp uốn lưỡi rằng:

- Thì... chúng ta là thư ký và sếp, tôi thấy việc tìm hiểu nhau là một điều vô cùng cần thiết để làm việc ăn ý và đạt được hiệu quả cao trong công việc. Không phải chê Đạt mấy nay làm việc không tốt, chỉ là sẽ rất tốt nếu chúng mình hiểu rõ nhau hơn, kiểu... có ích cho sau này ấy mà, anh hiểu ý tôi chứ?

- Tôi hiểu, tôi hiểu.

Thành Đạt bật sẵn nắp chai nước lọc, đưa cho Phương Nam. Anh uống vội rồi tiếp tục giao tiếp bằng mắt với đối phương, cụ thể là nài nỉ bằng tất cả cơ mặt cha mẹ sinh phong phú có tính biểu đạt tuyệt vời của mình. Tất nhiên, y có là công chúa giá lâm cũng phải xuôi lòng đồng ý.

Thế là hôm Chủ Nhật đó, Thành Đạt đã ghé nhà sếp ăn cơm chỉ sau chưa đầy hai tuần nhận việc.

Căn hộ của Phương Nam rộng và thoáng mát, nằm ở một tầng cao lộng gió, có ban công trồng nhiều cây xanh, chỗ ngồi êm ái và tầm nhìn hoàng hôn đẹp mê li. Sao y biết? Vì y đang tận hưởng nơi đó đây.

Thành Đạt đến từ sáu giờ chiều với ý muốn phụ sếp một tay. Phương Nam biết vậy liền xua ra ban công, bảo cứ thư giãn, vì đây là bữa cơm anh mời, phải để chính tay anh làm. Chừng một tiếng sau, cơm, canh, nước, thịt đã dọn lên đầy ắp trên bàn.

Y không bất ngờ khi Phương Nam biết nấu ăn, thậm chí là nấu rất ngon, vì anh ngày nào cũng cho y nhiều lời khuyên sức khỏe mà.

Nhận thấy mình cứ gắp lấy gắp để trong khi chủ nhà ngồi nhìn mình cười tủm tỉm, Thành Đạt bèn hỏi:

- Anh không ăn à?

- Ừ nhở, tôi hơi mất tập trung nên quên mất.

Anh bấy giờ mới cầm giá lên bới cơm vào tô của mình.

- Tôi nấu hợp khẩu vị anh không?

Đạt hào hứng đáp:

- Hơn cả hợp nữa. Lâu rồi tôi mới ăn cơm nhà. Tôi cũng biết nấu ăn nhưng không đủ chăm để làm một bữa đàng hoàng, toàn gọi ngoài về ăn.

- Vậy à? Nếu anh không chê thì cứ sang đây tôi nấu cho.

- Thôi anh ạ, phiền anh quá.

- Không sao, tôi thích nấu lắm, mà mấy nay toàn phải ăn một mình thành ra cũng buồn buồn. Ngày trước có chị em họ tôi hay sang ăn cùng, mà Bình từ ngày có người yêu ít ghé hẳn, chị họ tôi thì về nhà chồng ở tận trời Âu rồi.

- Tôi nghe nói chị họ anh là thư ký trước của anh?

- Phải.

Hít vào thở ra thật nhẹ nhàng, Phương Nam chầm rãi bộc bạch:

- Tôi và chị ấy thân thiết từ nhỏ, thậm chí xem nhau như tri kỉ. Tôi đã nghĩ sẽ không tìm được thư ký nào phù hợp với bản thân nữa, may sao gặp được anh.

Thành Đạt cảm thấy thứ nước mát mình vừa nhấp môi là nước biển, khô rát cả cổ họng. Y lì lợm nộp đơn hòng bị từ chối, ba lần bảy lướt không đi phỏng vấn cũng là một sự phản kháng yếu ớt sau chót mà thôi. Rồi tới ngày được mời đích danh, lương tâm cắn rứt nên đành nhận lời, định bụng sẽ gây chút khó chịu để bị tóng cổ, nào ngờ được tuyển thẳng, ông Trời đúng là rất thích hóng tuồng thế gian.

Suốt hơn ba mươi phút sau, Phương Nam tuy đã cố gắng nhưng cuối cùng cũng chẳng cạy được bao nhiêu từ miệng đối phương, ngược lại người kia xem chừng sắp thuộc gia phả nhà anh rồi. Một phần do Đạt kín kẽ và có tài trong việc mồi cho người khác thuyên thuyên về chính họ. Một phần nữa do Nam nhẹ dạ, bảo gì nghe nấy, đôi khi quên luôn mục đích ban đầu.

Nom bầu trời đã dần buông màu đêm tối, cả hai bèn xoắn tay áo lên dọn dẹp. Thấy y đứng dậy bưng nồi canh dư, anh liền vội cản cằm tay y cản lại, thủ thỉ rằng:

- Nào anh bạn, cứ ngồi xuống và nghỉ ngơi đi, anh là khách của tôi cơ mà.

Trước khoảng khắc chạm tay bất thình lình đó, tâm trí Thành Đạt như nàng thiếu nữ mười sáu chưa tròn bị một anh hoàng tử đột kích vác đi, vừa thích thú vừa sợ hãi. Sợ hãi gì khi y biết người đang chạm vào y là ai, và biết người đó không làm hại y. Sợ chứ, ánh mắt ấy khao khát một điều gì đó rất lớn lao mà y không cắt nghĩa nổi.

Phương Nam buông đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo

- Ráng ngồi chờ tôi một chút, xong ngay.

Đẩy vai Thành Đạt xuống, Phương Nam thoăn thoắt tay chân, thoáng cái chiếc bàn ăn đã sạch toanh vết dầu bẩn. Y đoán do vậy mà mình chẳng được động tay. Nhưng đấy không phải trọng tâm anh nghĩ tới.

Trở về bàn ăn cùng Thành Đạt, Phương Nam liền nói:

- Hôm nay nói về tôi nhiều rồi, bữa tối lần sau tới lượt anh nhé.

Y ngẫm nghĩ rồi xua tay.

- Chuyện của tôi thì có gì đâu để kể.

- Tôi nhìn anh có vẻ nhiều tâm sự lắm, trên hết là tôi rất muốn hiểu thêm về anh.

- Hay anh muốn có một người cùng mình tâm tình mỗi tối?

Phương Nam cười, bảo:

- Ý định của tôi rõ mồn một vậy à?

Thành Đạt gật gù. Nhìn vào ánh mắt y, anh thấy được rằng, người ấy không chỉ đồng tình trước lời nói trên, sâu xa hơn, là một lời đồng ý cho những bữa ăn tiếp theo của cả hai, hay xa hơn nữa... thôi anh không dám khẳng định.

- Nếu anh không chê thì lần sau tôi mời anh món tôi nấu.

- Tôi rất lấy lòng mong chờ đó.


.

.

Tâm sự một xíu xiu:

Mở đầu của oneshort này là cảm xúc của tui hồi đầu khi quyết định có xem ATSH 2025 hay không

Không phải vì lụy ATSH mùa trước (tui move on từ năm ngoái rồi) mà là lụy các chị EX,  chưa kịp move on thì Vie cho ngay mùa Say Hi mới, rốp rẻnh phátsợ

 Nói vậy chứ tui cũng rấy thích mùa ATSH này , xem không sót giây nào (kể cả quảng cáo). Tính ra năm nay quá trời chương trình hay, xem không kịp luôn 

03/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co