Tránh xa trai tồi và đã kết hôn được mười năm
Chương 1
“Khi Nhậm tiên sinh còn ở đây, ba chẳng bao giờ thức khuya cả, chỉ nghe lời ông ấy, chẳng thèm nghe lời con.” Nhậm Huyền Cố cúi đầu, trông bộ dạng có vẻ tủi thân.Cố Phương Viên đã quá quen với dáng vẻ này, nên ít nhiều cũng miễn nhiễm. Anh thản nhiên đáp: “Nghe lời chồng mình thì có gì sai chứ? Con là trẻ con, làm sao dọa được ba.”“Con rồi sẽ lớn lên thôi…”“Thì đợi con lớn rồi nói tiếp.”Đoạn đường cũng chẳng dài, Cố Phương Viên dễ dàng bế Nhậm Huyền Cố ra ngoài cửa.Một hàng người giúp việc đã đứng đợi sẵn, chiếc Rolls-Royce phiên bản dài đã mở cửa chờ. Cố Phương Viên liếc nhìn bên trong, thấy đồ uống lành mạnh và trái cây mà Nhậm Huyền Cố thường dùng đã được chuẩn bị sẵn, cặp sách cũng được đặt ngay ngắn một bên. Cố Phương Viên bế Nhậm Huyền Cố vào xe, rồi thành thạo kéo dây an toàn ra cài cho cậu.“Học hành chăm chỉ, đừng có bắt nạt bạn bè.” Cố Phương Viên dặn dò.“Ba đừng lo” Nhậm Huyền Cố nở nụ cười ngoan ngoãn đến mức hoàn hảo, “Con sẽ hòa thuận với các bạn.”Cố Phương Viên cố nhịn, nhưng không kìm được, đưa tay kéo nhẹ má cậu con trai, nói: “Dù có gặp mấy đứa bắt nạt bạn bè, cũng phải báo với cô giáo, đừng tự mình ra tay.”“Yên tâm đi ba.”Cố Phương Viên đứng nhìn chiếc Rolls-Royce rời đi, cùng với hai chiếc xe chở đầy vệ sĩ hộ tống trước sau. Đợi đến khi khuất bóng, anh mới thở dài.Tháng trước, trường tiểu học tư thục Kim Tú mà Nhậm Huyền Cố theo học tổ chức họp phụ huynh. Vì Cố Phương Viên vốn sợ giao tiếp xã hội, những buổi họp thế này thường do Nhậm Văn Chính tham dự.Nhưng hôm đó, Nhậm Văn Chính bận một cuộc họp không thể hủy. Theo thói quen, hắn sẽ cử trợ lý đi thay.Khi Nhậm Văn Chính gọi điện dặn trợ lý, Cố Phương Viên vừa đẩy cửa phòng làm việc, nghe được chuyện này.“Để em đi họp phụ huynh cho con nha.” Cố Phương Viên đột nhiên lên tiếng, tiện tay khóa trái cửa, “Em chưa từng tham gia bao giờ, em cũng là ba của con mà.”Nhậm Văn Chính chỉ do dự vài giây, rồi nói với đầu dây bên kia: “Nhiệm vụ công việc vừa nhắc đến hủy bỏ, người bạn đời của tôi sẽ đích thân đi họp phụ huynh.”Cố Phương Viên chẳng bất ngờ với kết quả này. Anh và Nhậm Văn Chính kết hôn gần mười năm, bất cứ điều gì anh rõ ràng muốn hay quyết tâm làm, Nhậm Văn Chính luôn đáp ứng.Lúc mới quen, anh còn chút lo lắng bất an, nhưng trải qua nhiều năm tháng, anh đã bị nuông chiều đến mức “vô pháp vô thiên”.Cố Phương Viên tự nhiên bước đến bàn làm việc của Nhậm Văn Chính, hỏi: “Vẫn đang bận à?”Nhậm Văn Chính chỉ vào chồng tài liệu trên bàn: “Tối nay phải xử lý xong.”“Vậy chắc phải thức trắng đêm.”“Đúng vậy.”Cố Phương Viên nghiêng người, cầm lấy chiếc cà vạt xanh nhạt của Nhậm Văn Chính, quấn hai vòng, kề sát lại, như thể xin ý kiến: “Có thể xin một tiếng của anh không?”“Cầu còn không được.” Nhậm Văn Chính điềm tĩnh đáp.---Hơn một tiếng sau, Cố Phương Viên mở cửa phòng đang khóa chặt. Anh về phòng ngủ chính trên tầng hai, tắm rửa, thay bộ đồ mặc nhà, rồi lên phòng học ở tầng ba tìm cậu con trai.Trước khi vào, Cố Phương Viên gõ cửa, đợi bên trong đáp “Vào đi” mới mở cửa.Bên trong, Nhậm Huyền Cố đang đứng luyện thư pháp. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nét chữ của cậu đã rất có thần thái.Thấy anh, Nhậm Huyền Cố dừng bút, nói: “Ba, ba tìm con không cần gõ cửa đâu.”“Không được.” Cố Phương Viên cong mắt cười, “Dù con còn nhỏ, cũng phải có không gian và quyền riêng tư của riêng mình.”“Vâng, ba có chuyện gì ạ?”“Ngày mai ba sẽ đi họp phụ huynh cho con, có bất ngờ không, có vui không?”Nhậm Huyền Cố chớp mắt, đáp: “Vui lắm ạ, con luôn muốn ba đi, nhưng Nhậm tiên sinh cứ không cho con mời ba.”“Cái gì mà Nhậm tiên sinh, đó là cha con.” Cố Phương Viên đưa ngón tay chọc nhẹ đầu cậu, “Cũng đừng mách lẻo cha con. Cha con hỏi con có nỡ để ba — người vốn sợ giao tiếp đi họp không, con bảo là không nỡ.”“Ba biết chuyện này luôn ạ?”“Sao ba không biết được.” Cố Phương Viên bật cười, dù đã kết hôn mười năm vẫn mang chút ngây thơ, “Cha con có chuyện gì cũng không giấu ba. Điện thoại của anh ấy đưa thẳng cho ba, hôm đó ba lấy chơi game, đúng lúc thấy con trả lời WeChat.”“…” Nhậm Huyền Cố im lặng một lúc, nói, “Ông ấy đối với ba thật sự khác biệt.”“Anh ấy đối với con cũng khác biệt mà.” Cố Phương Viên cố bênh vực Nhậm Văn Chính, “Mỗi lần họp phụ huynh, hễ rảnh là anh ấy đều đi, không bỏ lỡ bất kỳ cột mốc quan trọng nào trong quá trình lớn lên của con. Hồi con còn bé, anh ấy còn tự tay thay tã cho con. Ba hay trò chuyện trong nhóm với mấy vị phu nhân, chẳng ai yêu con như cha con đâu.”“Ông ấy chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, làm ra vẻ cho ba xem thôi.”Giọng Nhậm Huyền Cố rất nhỏ, Cố Phương Viên không nghe rõ, hỏi: “Con nói gì?”“Con nói, con rất mong ba đi họp phụ huynh, nhưng họp phụ huynh có nhiều người lạ, con hơi lo cho ba.”“Không sao, bình thường ba cũng trò chuyện trong nhóm rồi. Với lại, ba nghe cô giáo nói xong, kiếm cớ rời đi là được, chắc chắn sẽ không có vấn đề.”“Vâng, con sẽ bảo vệ ba.”Cố Phương Viên không nhịn được cười, giả vờ lo lắng đáp: “Được, vậy ba trông cậy vào con bảo vệ nhé.”---Nghĩ lại buổi họp phụ huynh hôm đó, Cố Phương Viên vẫn thấy có gì đó không ổn. Anh định chờ vài ngày Nhậm Văn Chính đi công tác về sẽ bàn với hắn, lần sau vẫn để anh đi họp phụ huynh.Không phải không tin Nhậm Văn Chính, mà khí thế của hắn quá mạnh, e là phụ huynh khác và bọn trẻ chẳng dám nói gì với hắn, thế thì hắn chẳng biết được gì cả.Nhậm Văn Chính là chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Nhậm, một gia tộc đứng top mười ở Hoa Quốc, đứng đầu Phong Thành. Hắn hơn Cố Phương Viên mười tuổi.Nhậm Huyền Cố là con nuôi của Nhậm Văn Chính và Cố Phương Viên, vốn là một đứa trẻ mồ côi do cha mẹ qua đời vì tai nạn xe. Nhậm Huyền Cố khi còn nằm trong tã lót vốn dĩ sẽ được người chú hai của mình nhận nuôi. Thế nhưng, Nhậm Văn Chính với cương vị gia chủ Nhậm gia đã cho người điều tra sự việc, và phát hiện ra cha mẹ ruột của Nhậm Huyền Cố chính là vì “vị chú hai tốt bụng” ấy mà mất mạng.Nhiều người thân có huyết thống gần với Nhậm Huyền Cố biết sự thật nhưng chọn im lặng, đồng lòng “dĩ hòa vi quý”.Nhậm Văn Chính đưa tất cả kẻ phạm tội ra trước pháp luật. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Cố Phương Viên trong lúc chăm sóc Nhậm Huyền Cố đã nảy sinh cảm tình với cậu bé, không nỡ giao cậu cho người khác.Cố Phương Viên đề nghị nhận nuôi Nhậm Huyền Cố, Nhậm Văn Chính vui vẻ đồng ý. Hai người từ đó có con nuôi, vì cậu mới sinh chưa lâu, chỉ có biệt danh nên họ đã đặt tên cậu là Nhậm Huyền Cố.Hai người họ vốn có chút xa cách.Chính vì cùng nhau nuôi dưỡng cậu mà họ dần trở nên thân thiết, tình cảm cũng ngày càng sâu đậm. Đến khi Nhậm Huyền Cố bắt đầu có ký ức, hai người đã trở thành cặp đôi ngọt ngào nổi tiếng gần xa.Nói ra có phần phong kiến, Cố Phương Viên thực sự là “phu nhân” được Nhậm Văn Chính cưới hỏi đàng hoàng, ghi vào gia phả.Cha mẹ Nhậm Văn Chính mất sớm. Ngày thứ hai sau đêm tân hôn, Cố Phương Viên ngồi ngay ngắn trên ghế, nhận “trà kính” từ hàng chục người trẻ trong nhà, cười đến cứng cả mặt.Nhưng Nhậm Văn Chính rất chu đáo, không chỉ chuẩn bị quà đáp lễ cho mọi người, mà còn ở bên anh suốt buổi để ứng phó. Thậm chí, nhận ra anh sợ giao tiếp, hắn còn ra lệnh bãi bỏ “buổi gặp gỡ chị em dâu” hàng tháng, đổi thành mỗi năm một lần.Những năm đầu, Nhậm Văn Chính luôn ở bên Cố Phương Viên suốt các buổi gặp mặt. Mãi đến khi Nhậm Huyền Cố vào tiểu học, hắn mới trịnh trọng giao nhiệm vụ “hộ tống” này cho con trai.Cố Phương Viên luôn nghĩ Nhậm Huyền Cố đến để làm “linh vật may mắn”, vì cả nhà họ Nhậm, từ già đến trẻ, ai cũng yêu quý cậu bé.Nhậm Văn Chính và Nhậm Huyền Cố cũng ngầm hiểu nhau, giấu anh một điều.Như hai con rồng lớn nhỏ, cùng nhau bảo vệ báu vật chung của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co