Truyen3h.Co

Tránh xa trai tồi và đã kết hôn được mười năm

Chương 57

Charlotte_CE

Cố Phương Viên tự tay viết thiệp mời, nhờ người chuyển cho Chu phu nhân. Anh cũng chỉ mới biết buổi tiệc sẽ diễn ra sau mười ngày, tại chính khu trang viên nơi anh và Nhậm Văn Chính đã tổ chức hôn lễ.

Trang viên này thường không tổ chức dịch vụ cưới, nhưng ai mà không biết Nhậm Văn Chính là ông chủ ở đó.

Viết thiệp xong, Cố Phương Viên cảm thấy mệt mỏi, lại quay về phòng ngủ một giấc.

Dạo gần đây, anh thường xuyên như vậy, ngủ say sưa, đầu óc mơ màng, trạng thái này không phải là điều mới lạ gì với Cố Phương Viên.

Bởi vì hồi mới đến Phong Thành, anh cũng đã từng như vậy — có lẽ là do lo lắng quá nhiều mà dẫn đến chút trầm cảm.

May mắn là anh vẫn ăn uống bình thường, không ảnh hưởng đến sự thèm ăn, và cũng không làm gián đoạn công việc hàng ngày, vì thế cũng không có gì nghiêm trọng.

Cố Phương Viên ngáp một cái, lướt qua vài trang tiểu thuyết trên điện thoại, đầu nghiêng sang một bên, lại thiếp đi.

Khi tỉnh dậy lần nữa, anh cảm thấy bị đánh thức bởi một cái cắn của Nhậm Văn Chính.

Nhậm Văn Chính rất biết chừng mực, chỉ cắn vào vai anh, hơi đau một chút, nhưng không đến mức bị trầy da.

Ngón tay Cố Phương Viên theo bản năng bám vào lưng Nhậm Văn Chính, nhỏ giọng kêu “đau”, Nhậm Văn Chính lập tức dừng lại và hỏi: “Thức dậy rồi hả?”

“Ừm.”

Nhậm Văn Chính không cho Cố Phương Viên cơ hội nói thêm, hắn cúi xuống hôn lên môi anh. Cố Phương Viên đáp lại nụ hôn ấy, hai người thậm chí còn ăn ý mà giúp đỡ lẫn nhau.

Khi kết thúc, Nhậm Văn Chính bật đèn đầu giường lên, nhìn thẳng vào mắt Cố Phương Viên, nói: “Đuôi mắt em có chút đỏ.”

Cố Phương Viên “ừm” một tiếng, đáp: “Anh có vẻ hơi hung dữ.”

Nhậm Văn Chính bế Cố Phương Viên lên khỏi giường, hắn thể lực tốt, có thể dễ dàng bế Cố Phương Viên đặt ngồi trên người mình.

Cố Phương Viên quen thuộc với tư thế này, quen thuộc với hơi thở của Nhậm Văn Chính, anh ôm chặt lấy eo hắn, đầu tựa vào vai hắn, nói: “Em yêu anh.”

Nhậm Văn Chính vỗ nhẹ vào lưng Cố Phương Viên, với giọng điệu trầm lặng nói: “Đợi cho xong buổi lễ, chúng ta sẽ đi ra nước ngoài sống vài tháng.”

Cố Phương Viên không phản đối kế hoạch này, vì Nhậm Văn Chính đã nói trước với anh, chỉ là anh hỏi: “Sao không đi ngay bây giờ?”

Nhậm Văn Chính hôn vào dái tai anh, nhưng lại nói với giọng lạnh lùng: “Tốt nhất là để những kẻ không biết điều biết rằng em thuộc về anh, từ mười năm trước em đã thuộc về anh.”

Cơ thể Cố Phương Viên theo bản năng run rẩy một chút, có thể là vì dái tai nhạy cảm bị hôn, hoặc cũng có thể là vì lý do khác.

“Quên cậu ta đi.” Nhậm Văn Chính kéo áo của Cố Phương Viên lên, đưa tay vào những nơi khó nói, “Đừng vì cậu ta mà buồn nữa.”

— Em không phải buồn vì cậu ta.

— Em buồn vì anh. Anh đã lừa dối em nhiều điều như vậy, giờ còn muốn tiếp tục lừa dối.

---

“Ba” Nhậm Huyền Cố lo lắng gọi tên Cố Phương Viên.

Cố Phương Viên từ trong trạng thái mơ màng trở về, anh tự nhiên mỉm cười, nói: “Sao vậy?”

“Hôm qua ba ngủ không ngon sao? Ban ngày cũng không chợp mắt à?” Nhậm Huyền Cố thân thương hỏi.

Cố Phương Viên gật đầu, “Có lẽ là do thời tiết chuyển mùa, gần đây ngủ không được tốt lắm.”

“Ba ơi, con vừa vẽ một bức tranh, ba có muốn xem không?”

“Được.”

Cố Phương Viên từ ghế sofa đứng dậy, đi về phía giá vẽ của Nhậm Huyền Cố. Anh nhìn thấy trên bức tranh chính là hình ảnh ba người họ, với khung cảnh là công viên giải trí mà họ đã đi cách đây vài tháng.

Bầu trời đầy những pháo bông, họ nắm tay nhau, nụ cười thật hạnh phúc.

Cố Phương Viên theo bản năng nâng tay lên, muốn chạm vào cảnh vật trong tranh, nhưng khi sắp chạm đến thì nhận ra đây là bức tranh vừa được vẽ xong, nên đã dừng lại.

“Ba”

Cố Phương Viên quay đầu nhìn cậu con trai đáng yêu và thông minh của mình.

“Hả?”

“Dù có lúc cha rất đáng ghét, nhưng ba à, chúng ta đừng bỏ rơi cha nhé, được không?”

Nhậm Huyền Cố ngẩng đầu, trên mặt thể hiện chút lo lắng và bất an, lúc này cậu trông như một đứa trẻ mười tuổi.

“Không đâu, sẽ không bỏ rơi cha con, cũng sẽ không bỏ rơi con.” Ngón tay của Cố Phương Viên chọc nhẹ lên má của Nhậm Huyền Cố, ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh ôm cậu vào lòng, “Có thể cha con từng làm sai vài chuyện, nhưng thì đã sao chứ, cha con đã cứu ba.”

Cố Phương Viên lại nhớ đến nhiều năm trước, ngày đầu tiên anh đến Phong Thành.

Anh đã trò chuyện với người tài xế đến đón mình.

Anh nói với người tài xế ấy: “Anh ta không hỏi thử xem trong lòng anh có nguyện ý được ‘cứu rỗi’ như vậy hay không sao?”

Quỹ đạo số mệnh đã sớm xoay chuyển, điều này chẳng phải cũng là một dạng của cái gọi là “định mệnh” hay sao.

---

Cố Phương Viên chán nản bấm vào điều khiển tivi.

Nhậm Huyền Cố không yên tâm về anh, đã gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra, bác sĩ tỉ mỉ kiểm tra và nhẹ nhàng khuyên anh ban ngày không nên ngủ nhiều.

Cố Phương Viên chơi game chán chê, viết kịch bản mệt mỏi, không muốn đọc tiểu thuyết, ngồi trước máy tính lâu, nên anh đã nằm trên sofa, bật tivi lên, chuẩn bị xem cái gì đó.

Anh bấm điều khiển, khoảng vài chục giây lại ngáp một cái rồi chuyển sang kênh khác, cứ như vậy mà thay đổi, cái tivi xuất hiện gương mặt của Đàm Thân.

Nhiều năm sau, anh lại được nghe giọng hát của Đàm Thân.

Giọng hát của Đàm Thân rất hay, chỉ là hắn không mấy khi chịu hát.

“Vì để lấy lòng khán giả bên dưới mà hát, đúng là một hành vi nhàm chán đến cực điểm.”

Năm ấy khi mới vào đại học, trong buổi chào đón tân sinh viên, Cố Phương Viên nhìn chằm chằm đàn anh đang hát trên sân khấu mà tán thưởng, Đàm Thân đứng bên cạnh anh, lạnh lùng buông ra câu nói ấy.

Nghe được câu đó, Cố Phương Viên biết Đàm Thân đang “ghen” rồi, anh cười nói: “Đàm Thân, tôi chỉ thấy anh ấy hát có chút hay, nhưng cậu là người bạn mà tôi quý giá nhất, nếu cậu không thích, chúng ta đi thôi.”

Đàm Thân nâng tay, xoa đầu Cố Phương Viên, nói: “Nghe đi, cậu thích mà.”

Tối hôm đó, Cố Phương Viên đã có một buổi tối vui vẻ, không chỉ vì được thưởng thức ca khúc hay, mà còn vì Đàm Thân thường xuyên chạm vào anh, có lúc xoa đầu, có lúc vỗ tay, có lúc giúp anh phủi bụi trên vai.

Họ gần gũi đến mức như một cặp đôi đang yêu.

Ba tháng sau, Thân Thành đón cơn mưa tuyết đầu tiên.

Đêm khuya, Đàm Thân hẹn Cố Phương Viên gặp nhau tại hội trường nơi đã tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên.

Cố Phương Viên không biết Đàm Thân đã làm cách nào để có được chìa khóa của hội trường.

Anh mở cửa, thấy trên sân khấu phía trước sáng đèn, Đàm Thân đang ngồi đó, một tay ôm guitar, tay kia đang điều chỉnh micro.

Cố Phương Viên đóng sập cửa hội trường lại, chạy như bay về phía sân khấu, không nhịn được lớn tiếng nói: “Đừng dùng micro, nếu âm thanh quá lớn sẽ thu hút bảo vệ tuần tra đêm đến xử phạt cậu đó.”

Cho đến khi Cố Phương Viên đứng trước mặt Đàm Thân, thở hổn hển, Đàm Thân mới dừng lại, hắn thấp giọng cười hỏi: “Cậu đang lo cho tôi à?”

“Đương nhiên, nếu không lo cho cậu thì còn lo cho ai?” Cố Phương Viên thở dốc, cả người đỏ bừng, “Dù sao thì cậu cũng hát cho tôi nghe, cứ thế mà hát, tôi ở đây lắng nghe cậu.”

“Làm sao mà cậu dám chắc tôi hát chính là chỉ để hát cho một mình cậu nghe chứ.” Đàm Thân vặn nắp bình nước nóng, đưa cho Cố Phương Viên, “Nhỡ đâu tôi chỉ mời cậu làm một khán giả trong số rất nhiều khán giả thôi…”

“Điều đó là không thể.” Cố Phương Viên nhận lấy bình nước, không hề do dự mà uống ngay, nhiệt độ nước cũng vừa vặn ấm áp, “Bởi vì trong lòng cậu chỉ để ý đến tôi thôi.”

“Đúng vậy, tôi chỉ quan tâm đến cậu.”

Đàm Thân chờ Cố Phương Viên uống nước xong, rồi mới bắt đầu gảy đàn guitar, cất tiếng hát.

“Gió đã nổi lên
Cùng nhau trở về đi
Trong con đường hẻo lánh không người qua lại
Ánh hoàng hôn xa xôi
Giấc mơ mãi mãi không thể với tới được
Em ngồi ở ghế sau xe
Nói với anh về những ngày bình dị
Lên kế hoạch làm anh vui
Anh không tự chủ được nở nụ cười
Em vỗ về lưng anh
Bắt đầu kể tội lỗi của anh
Khi không vui lại buông tay
Rời khỏi vùng an toàn của anh
Trong giây phút tiếp theo, anh dừng xe lại
Muốn nổi giận với em
Anh quay đầu lại
Thấy em cười ngây thơ
Anh nhận ra
Anh không thể nổi giận với em
Không thể nổi giận với em
Không thể nổi giận với em.”

Âm thanh của bài hát và nhạc guitar dần dần dừng lại, trên tivi Đàm Thân lại giống như nhiều năm trước, buông tay khỏi guitar.

Đàm Thân hỏi: “Nghe hay không?”

Đàm Thân qua màn hình hỏi anh: “Nghe hay không?”

Năm ấy tuyết rơi dày.

Họ đã cùng nhau tắt hết mọi thiết bị trong hội trường, lén lút ra khỏi hội trường, rồi cùng nhau đi trên lớp tuyết chưa có ai đi qua.

Cố Phương Viên khẽ rụt người lại, Đàm Thân tháo chiếc khăn lông trên cổ mình xuống, quấn lên cổ Cố Phương Viên, miệng còn hùng hồn nói: “Vốn dĩ cái này là do cậu tặng cho tôi.”

Cố Phương Viên nhìn lên cổ Đàm Thân, đã bị lạnh đến đỏ rực, anh nói: “Chúng ta chạy về đi.”

“Được.”

Họ nắm tay nhau, vừa chạy vừa cười, thỉnh thoảng dừng lại thở hổn hển và trêu chọc nhau.

“Này, Cố Phương Viên, từ giờ mỗi năm vào lần tuyết rơi đầu tiên, chúng ta cùng nhau kỷ niệm nhé.”

“Được, cần gì phải hẹn ước, chúng ta không phải ngày nào cũng ở bên nhau sao?”

---

Cố Phương Viên nhấn nút điều khiển chuyển sang kênh khác.

Anh có chút chán nản, tự hỏi nếu như có thể nói với Đàm Thân, người đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh anh mười năm trước ở Phong Thành rằng:

“Cậu đang cảm thấy không thoải mái gì sao?”

“Cậu có muốn trách tôi vi phạm lời hứa với cậu không?”

“Nhưng người vi phạm trước rõ ràng là cậu, không phải sao?”

“Cậu là người đầu tiên dính vào người khác, chính cậu là người đầu tiên bảo tôi đi đi, chính cậu đã hủy hoại tình cảm của chúng ta, chính cậu đã chọn phản bội.”

“Cậu sao có thể thể hiện bộ mặt đau thương này, đồng thời lại thể hiện bộ mặt thâm tình như vậy?”

“Cậu có muốn nói rằng cậu yêu tôi không?”

“À đúng, cậu đã từng nói.”

“Chỉ có điều đã quá muộn và thật sự quá buồn cười.”

Cố Phương Viên thấy thật buồn cười, đầu anh tựa vào sofa mềm mại, vai nhúc nhích như đang cười.

Một lúc lâu sau, anh mới lau đi nước mắt cười, từ sofa đứng dậy, xỏ dép đi tắm.

Sau khi tắm xong, hong khô tóc, anh lại nhận được cuộc gọi từ Nhậm Văn Chính. Hắn nói: “Anh nhớ em, đến công ty tìm anh đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co