Tránh xa trai tồi và đã kết hôn được mười năm
Chương 61
Video về cuộc sống của Nhậm Văn Chính và Cố Phương Viên đang phát đột ngột dừng lại. Giây sau, màn hình chuyển sang ảnh một hành lang trường học bình thường.Cố Phương Viên chỉ nhìn một cái là nhận ra đó là nơi anh đã từng tỏ tình với Đàm Thân.Có vẻ như để xác nhận rằng anh đã nhìn thấy bức ảnh này, màn hình dần dần trở nên tối sầm, cuối cùng chuyển sang màu đen.Cố Phương Viên nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Nhậm Văn Chính bên tai: “Cử người đi điều tra xem ai là người điều khiển ở phía sau, ngoài ra, hãy theo dõi các phương tiện truyền thông. Tôi không muốn có bất kỳ tin tức tiêu cực nào xuất hiện hôm nay.”Có lẽ nhận ra ánh mắt của Cố Phương Viên, Nhậm Văn Chính đã mỉm cười an ủi, vỗ nhẹ lên vai anh, thì thầm: “Đừng sợ, chỉ là một vị khách không mời mà đến thôi, anh sẽ liên lạc với đội bảo vệ, sẽ quay lại rất nhanh.”Cố Phương Viên “Ừ” một tiếng, anh không cảm thấy sợ hãi, chỉ là có chút không vui.Rõ ràng Đàm Thân đã nói rằng hắn sẽ không đến, dường như cũng đã nghe theo lời anh, quyết định vạch ra một ranh giới cho những rối rắm giữa họ.Thế nhưng hắn lại xuất hiện.Không chỉ đến, còn cắt ngang video mà anh tỉ mỉ chuẩn bị, mặc dù chỉ bằng một bức ảnh thoạt nhìn không khiến người lạ nghi ngờ, nhưng Cố Phương Viên biết, ngoài anh ra, Nhậm Văn Chính cũng chắc chắn sẽ nhận ra.Hắn đến để làm gì?Phá hoại lễ kỷ niệm của anh sao?Nhưng anh đã cưới Nhậm Văn Chính được mười năm rồi.Hắn đến muộn cả thập kỷ, giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì.Đàm Thân đóng cửa lại, ánh sáng rực rỡ bị che khuất, cuối cùng có thể nhìn rõ trang phục hiện tại của hắn.Đàm Thân chỉ mặc đồ thể thao thoải mái, nhưng dung mạo nổi bật, vẫn thu hút ánh nhìn của không ít người.Trong đám phóng viên có người nhận ra hắn, thì thầm “Tùng Bách” rồi cố gắng giơ máy quay lên, nhưng đã bị nhân viên chuẩn bị sẵn chặn lại một cách nhẹ nhàng.Da mặt Đàm Thân có chút đỏ, ánh mắt dường như chỉ có Cố Phương Viên, đi thẳng về phía anh.Cố Phương Viên ngẩn người, nhớ lại mười mấy năm trước, có một cô gái xinh đẹp đã chặn lại bước đi của anh và Đàm Thân.Nụ cười của cô gái như ánh mặt trời, tự tin và ngượng ngùng nói với Đàm Thân: “Học trưởng, em có thể nói chuyện riêng với anh một chút không?”Cố Phương Viên nghĩ rằng Đàm Thân sẽ từ chối yêu cầu của cô gái giống như vô số lần trước đó.Nhưng Đàm Thân chần chừ suy nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta ra ngoài hành lang phía sau nói chuyện.”— Phải chăng là vì cậu không nỡ ngay trước mặt đám người qua lại mà từ chối một cô gái?— Phải chăng là vì cậu muốn để lại cho cô ấy chút thể diện, chút tự trọng?Cố Phương Viên và Đàm Thân trao đổi ánh mắt, anh khẽ nói: “Tôi đi thư viện giữ chỗ cho cậu trước.”“Được, cảm ơn.” Đàm Thân mỉm cười.Cố Phương Viên nhìn theo bóng lưng họ rời đi, tim đập mạnh, thoáng có một linh cảm chẳng lành.Anh biết mình nên chọn tin tưởng Đàm Thân, nhưng trên thực tế, Đàm Thân chưa bao giờ hứa hẹn gì với anh.Cuối cùng, Cố Phương Viên không thể kìm chế được, lặng lẽ vòng qua tòa nhà học, men theo hành lang ít người qua lại, bước từng bước nhẹ nhàng, lén đến gần chỗ của hai người.Bước chân của anh rất khẽ, nhưng Đàm Thân vẫn cảm nhận được, quay lại và mỉm cười với anh.Như thể thấy anh rất vui, hắn mỉm cười một cách tự nhiên.Ngay sau đó, Đàm Thân lại quay mặt về phía cô gái, với nụ cười tự nhiên ấy hắn nói: “Tôi đồng ý làm bạn trai em.”Một tiếng “ầm” vang lên trong tai Cố Phương Viên, cả thế giới anh như nổ tung vì câu nói ấy.“Học trưởng…”“Tôi rất muốn nói vậy.” Đàm Thân thở dài, dường như có chút bất lực, “Nhưng chúng ta chỉ mới quen nhau chưa lâu, tuy đã gặp nhau vài lần ở câu lạc bộ nhưng nếu cứ vội vàng yêu đương thì thực sự quá sớm. Thế này đi, em hãy quay về suy nghĩ, còn tôi cũng cần cân nhắc kỹ, nếu ngày mai em không hối hận, thì hãy tới tìm tôi, chúng ta sẽ bắt đầu từ việc hẹn hò nhé, có được không?”“Được!” Cô gái vui vẻ, hớn hở đáp: “Đàm...Đàm Thân, em rất thích anh, em bây giờ có thể trả lời luôn, em sẵn lòng hẹn hò với anh.”Đàm Thân lại mỉm cười, nhìn cô gái ấy với ánh mắt chiều chuộng, nói nhẹ nhàng: “Ngày mai hãy tới tìm tôi nhé.”“Vâng vâng.”Cô gái vừa đi vừa nhảy, tràn đầy sức sống, trong lòng vui vẻ, sau khi đi được vài chục bước thì dừng lại, giơ tay vẫy, vừa vẫy vừa gọi Đàm Thân: “Học trưởng, mai gặp nhé!”Đàm Thân vẫy tay chào cô, đợi đến khi bóng cô khuất dần, hắn mới thả tay xuống, quay lại nhìn Cố Phương Viên, nụ cười trên môi cũng bất giác biến thành vẻ lạnh lùng.“Không phải bảo cậu đi thư viện giữ chỗ sao?”“Đàm Thân” Cố Phương Viên nghe ra trong lời nói của hắn có ý nghĩa sâu xa, biết rằng hắn không muốn anh hỏi thêm nhưng anh không kìm được, “Cậu quen cô gái đó từ khi nào?”“Từ câu lạc bộ.” Đàm Thân nói ngắn gọn.“Cô ấy thích cậu.” Cố Phương Viên nói một cách khó khăn.“Ừm.”“Cậu sẽ đồng ý với cô ấy chứ?”“Cậu quan tâm đến tôi đồng ý hay không làm gì?”Trên mặt Đàm Thân hiện vẻ ngạc nhiên thuần khiết, như thể không hiểu sao Cố Phương Viên lại hỏi câu ấy.Ngón tay Cố Phương Viên từ từ co thành nắm, rồi lại lần lượt buông ra.Anh nghe thấy tiếng gió thổi qua những chiếc lá.Anh nghe thấy tiếng tim mình thổn thức.Anh nhìn thấy vẻ hoài nghi trên khuôn mặt Đàm Thân, cũng nhìn thấy sự phức tạp và cầu khẩn khó nhận ra trong ánh mắt hắn.Anh nhận ra, Đàm Thân có chút sợ hãi.— Cậu sợ cái gì?Lý trí bảo anh rằng, hãy dừng lại, đừng nói gì cả, hoặc đơn giản chỉ cần nói một câu “Tôi không muốn cậu hẹn hò”.Nhưng anh đã không còn nghe theo lý trí nữa.Anh như đang đặt cược tất cả.Cũng như đang cầu xin một phép màu.Anh nói: “Bởi vì tôi yêu cậu, Đàm Thân, tôi yêu cậu, có thể không? Hãy cho tôi cơ hội để yêu cậu, tôi muốn bên cậu mãi mãi.”Yêu cậu, khi cậu đạp xe, chở tôi lao xuống từ ngọn đồi.Yêu cậu, khi cậu vào nhà tôi trong cơn mưa bão, vừa lau tóc bằng khăn tắm vừa hỏi tôi: “Này, cậu giấu máy sấy ở đâu vậy?”Yêu cậu, khi cậu đặt giấy báo trúng tuyển của mình lên trên giấy báo trúng tuyển của tôi, nói: “Cố Phương Viên, chúng ta lại trở thành bạn học rồi.”Yêu cậu, khi cậu ngồi đàn guitar trong đêm tuyết, ánh đèn duy nhất trong hội trường rọi lên người cậu, và trong mắt cậu chỉ có tôi.Yêu những lần nắm tay, những lần ôm nhau, những lần trò chuyện, những lần thiên vị.“Cố Phương Viên.” Đàm Thân gọi tên anh gần như trìu mến.Cố Phương Viên nhìn hắn, trong khoảnh khắc đó, anh có ảo giác “Đàm Thân sẽ đáp lại lời tỏ tình của anh, sẽ đồng ý ở bên anh.”“Tại sao cậu lại khiến tôi ghê tởm như vậy? Cậu thực sự là một người đồng tính ư? Cậu thật sự là một người đồng tính.” Đàm Thân không thể tin được, ánh mắt đầy sự hoảng sợ và khinh thường, “Tại sao cậu lại thích đàn ông? Có phải là bẩm sinh không? Cậu với tôi ở với nhau chỉ là để...để lên giường với tôi sao?”“Không phải vậy.” Cố Phương Viên tiến một bước, cố gắng nắm lấy tay áo Đàm Thân, trong lòng dâng lên vô vàn lo lắng và bất an, anh sợ rằng mình không còn cách nào để chạm tới và gần gũi với Đàm Thân nữa, “Tôi chỉ thích cậu.”“Tôi không cần tình cảm của cậu.” Đàm Thân gạt tay Cố Phương Viên ra, sự giận dữ hiện rõ trên mặt, “Tôi ghét người đồng tính, tôi chỉ thích con gái, Cố Phương Viên, cậu hãy tránh xa tôi ra.”“Tôi…”“Tôi thực sự luôn coi cậu như anh em tốt nhất, tại sao cậu lại thích tôi? Tại sao, hả?” Đàm Thân gào lên với Cố Phương Viên, “Tại sao cậu lại ôm ấp cái ý nghĩ ghê tởm như vậy?”“Tôi không khống chế nổi bản thân.” Cố Phương Viên cũng hét lại, “Mười năm qua, tôi và cậu bên nhau từng giờ từng phút, cậu đối xử tốt với tôi như vậy, tôi làm sao có thể thích ai khác được?”Đàm Thân như bỗng chốc bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, thì thầm: “Sau này sẽ không còn nữa, sẽ không còn nữa.”“Đàm Thân, cậu có thể cho tôi một cơ hội không?” Cố Phương Viên dùng bàn tay bị đánh đỏ rực lau đi nước mắt ở khóe mắt.“Tôi ghê tởm người đồng tính như vậy, dựa vào cái gì mà cậu bắt tôi phải cho cậu một cơ hội.” Đàm Thân run rẩy, hắn vừa cười vừa rơi lệ, “Cố Phương Viên, tôi đã cầu nguyện cậu đừng nói ra câu đó, nhưng cậu vẫn nói.”“Cậu sớm đã biết tôi thích cậu rồi…”“Nếu cậu từ bỏ, tôi có thể giả vờ rằng hôm nay không có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt nhất.”“Đàm Thân, tôi không thể từ bỏ.”“Cút đi…” Đàm Thân nói với âm lượng rất nhỏ.“Gì cơ?” Cố Phương Viên thật ra đã nghe thấy, nhưng anh chọn tự lừa dối mình.“Cút — tôi bảo cậu cút đi ——” Đàm Thân tức giận, biểu cảm trên mặt nhăn nhó, “Cố Phương Viên, cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”“Đàm Thân, tôi…” Cố Phương Viên không muốn rời đi, anh muốn nói chuyện với Đàm Thân thêm một chút, vì anh biết, có lẽ đây là cơ hội tỏ tình duy nhất.“Rầm——”Cố Phương Viên thực sự không nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.Hình như là anh bị ngã.Cũng giống như là, anh bị ai đó đẩy ngã.Mặt đường lát đá lạnh buốt và cứng rắn, cơ thể anh đau nhói khi ngã xuống, cổ chân dường như bị thương, cử động chút là đau.Anh không thể tự đứng dậy được.Chỉ có thể kêu cứu.“Đàm Thân——”“Đàm Thân——”Nhưng lần đầu tiên, người luôn giúp anh là Đàm Thân lại quay lưng đi, càng lúc càng xa, càng lúc càng xa, cuối cùng anh không còn nhìn thấy bóng dáng nữa.Anh đã tỏ tình với người bạn tốt nhất của mình.Anh dường như đã mất đi người bạn thân nhất ấy.---Giờ đây, người từng là bạn thân nhất của anh lại bước đến bên anh, gương mặt đỏ bừng, cảm xúc kích động, đưa tay nắm chặt cổ tay anh, thở hổn hển nói: “Đi với tôi, tôi có điều quan trọng muốn nói với cậu.”Cố Phương Viên nhìn Đàm Thân, vô số ký ức ùa về trong đầu anh.Anh buộc phải thừa nhận, anh vẫn không thể quên được Đàm Thân, dù là những điều tốt đẹp hay xấu xa về hắn.Cố Phương Viên nở một nụ cười hiếm hoi với Đàm Thân, rồi ngay lập tức, anh rút tay ra, vung tay, tát mạnh xuống.“Bốp——”Cố Phương Viên đã dùng sức rất mạnh, lòng bàn tay cũng đau nhói, đầu Đàm Thân bị đánh lệch sang một bên.Đàm Thân như bị đánh choáng váng, mất vài giây mới đưa tay lên lau đi vết máu ở khóe miệng, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, muốn nói gì đó.Cố Phương Viên không quan tâm hắn nữa, anh thở hổn hển, quay người lại, từng bước từng bước, tiến về phía chồng mình.Anh đã ôm chặt Nhậm Văn Chính bằng chính bàn tay vừa tát Đàm Thân.Nhậm Văn Chính ôm chặt lấy cơ thể anh, siết chặt lấy tay anh, nhẹ nhàng khuyên: “Đừng tức giận, giao cho anh, tất cả giao cho anh…”“Cố Phương Viên——” tiếng gọi của Đàm Thân ở phía sau vang lên, “Cậu có biết, năm đó——”Nửa câu sau chưa kịp thốt ra, đã biến thành thanh âm nghẹn ngào.Cố Phương Viên muốn quay đầu nhìn một cái, nhưng lại bị Nhậm Văn Chính giữ chặt.Nhậm Văn Chính cúi người, hôn lên môi Cố Phương Viên, thành thạo và bá đạo.Cố Phương Viên vô thức đáp lại nụ hôn ấy, bị hôn một lúc, rồi đầu anh lại bị ấn xuống vai Nhậm Văn Chính.Nhậm Văn Chính nói với micro được đưa tới: “Xin lỗi, có người bị vấn đề về thần kinh, cậu ta có triệu chứng hoang tưởng, luôn quấy rối tôi và phu nhân của tôi, may mà cậu ta chỉ muốn phá hỏng buổi tiệc này, dù không thành công, tiếp theo mọi người hãy vui chơi thoải mái. Để tạ lỗi, khi rời tiệc, tôi sẽ nhờ nhân viên chuẩn bị một phần quà nhỏ cho mọi người…”Điệu nhạc valse lại vang lên, khách mời tiếp tục với điệu nhảy, tận hưởng bữa tiệc.Nhậm Văn Chính ôm chặt Cố Phương Viên, lịch sự khéo léo rời đi.Bên ngoài sảnh tiệc chính là một hành lang dài.Ngoài Cố Phương Viên và Nhậm Văn Chính ra, còn có một vài bước chân đi theo phía sau.Cố Phương Viên biết rõ một trong số đó thuộc về người bạn cũ của anh.Nhậm Văn Chính đột ngột dừng lại, Cố Phương Viên không biết Nhậm Văn Chính định làm gì.Nhưng anh nghe thấy phía sau mình vang lên tiếng động của những cú đấm mạnh mẽ.— Có ai đó đang bị đánh.— Là ai?Nhậm Văn Chính buông đôi tay đang giữ chặt Cố Phương Viên, bờ môi nóng áp sát vành tai anh.Hắn thì thầm vào tai anh: “Con hơi đau bụng, đang ở trên lầu, em có muốn lên xem không…”“…Sao anh không nói sớm.” Cố Phương Viên cắt ngang lời hắn, tức giận trừng mắt với hắn, ba bước gộp thành hai, vội vã chạy về phía trước.Cố Phương Viên vẫn nghe thấy những tiếng đấm đá, và phân biệt được cả những tiếng rên rỉ chịu đựng của Đàm Thân.Cố Phương Viên nhận ra, Nhậm Văn Chính lại cho anh một sự lựa chọn mới.Một loại lựa chọn không thể từ chối, đã được định sẵn.Cố Phương Viên biết, Nhậm Huyền Cố chỉ là phối hợp với màn biểu diễn của Nhậm Văn Chính, có thể cũng không phải đau nặng như vậy.Nhưng Cố Phương Viên yêu họ, cũng không thể sống thiếu họ.Anh sẵn sàng trở thành một chú chim vàng trong một cái lồng, bởi vì trong cái lồng của anh không có bão tố, không có nỗi đau xé lòng, mà chỉ có những người nuôi dưỡng đầy yêu thương và một chú chim non đang cần anh bảo vệ.Vì vậy, đừng nói cho anh biết, vì sao năm đó anh lại phải rời xa những người bạn cùng chịu mưa gió bên ngoài.Vì vậy, đừng phá hỏng cuộc sống bình yên và hạnh phúc của anh.Anh không muốn biết, cũng không muốn làm rõ.Anh chỉ muốn nắm giữ tất cả những gì mình đang có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co