Truyen3h.Co

Tránh xa trai tồi và đã kết hôn được mười năm

Chương 7

Charlotte_CE

Đàm Thân dường như không ngờ bị Cố Phương Viên hỏi thẳng như vậy.

Hắn ngẩn ra nhìn Cố Phương Viên, khóe mắt long lanh vì ánh đèn chói, một lúc sau lắc đầu, nói: “Không phải, cậu biết mà, tôi quý mối quan hệ giữa chúng ta nhất, tôi không nỡ để cậu buồn.”

Cố Phương Viên biết rõ không nên, nhưng vẫn dễ dàng chọn tin hắn lần nữa.

Anh thở dài, hỏi: “Cậu đói không?”

“Không đói, vừa ăn đồ ăn vặt nhà cậu rồi.”

“Lấy ở đâu?”

“Phòng khách tầng một.”

“Đồ ở đó bình thường thôi, đi, lên lầu hai, đồ ăn vặt ở đó nhập từ nước ngoài, cậu chắc chắn thích.”

Cách Cố Phương Viên thích một người rất đơn giản, là chia sẻ những thứ mình yêu thích nhất với đối phương.

“Không đi.” Đàm Thân từ chối ngay.

“Sao lại từ chối?” Cố Phương Viên hỏi, nhưng thật ra chẳng bất ngờ khi Đàm Thân nói vậy.

“Đắt, tôi không mua nổi đồ giá trị tương đương để trả cậu.” Đàm Thân quả nhiên đáp như bao lần trước.

“Chỉ là ít đồ ăn vặt thôi.” Cố Phương Viên cố khuyên mà chẳng hy vọng.

“Tôi đã có sự đồng hành của cậu, không nên chiếm thêm tài sản của cậu.” Đàm Thân nói với thái độ cực kỳ nghiêm túc, “Cố Phương Viên, cậu phải nhớ, dù cậu thích ai đến đâu, cũng không được để người ta lợi dụng, tiêu xài tiền của cậu bừa bãi.”

“Nhưng với tôi, đây không phải lợi dụng hay tiêu tiền bừa bãi. Tôi chỉ muốn cậu nếm thử đồ ăn vặt tôi thích, tận hưởng cuộc sống tôi đang có.”

Cố Phương Viên gần như bực bội. Lúc đó, anh không hiểu sao Đàm Thân luôn phân định rạch ròi với anh, luôn vẽ một lằn ranh trong những thứ họ chia sẻ.

Đàm Thân nhận ra anh thật sự giận, liền chống người ngồi dậy, nói: “Tôi không muốn những thứ đó.”

“Vậy cậu muốn gì?”

“Tôi muốn cậu mãi mãi là người bạn thân nhất của tôi, mãi mãi không rời xa tôi.”

Đàm Thân mười lăm tuổi nói từng chữ một. Hắn hẳn không ngờ chỉ ba năm sau, hắn sẽ nói với Cố Phương Viên: “Tôi thật sự chán ngán việc cậu ở bên tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Cố Phương Viên mười lăm tuổi cũng chẳng ngờ có ngày anh và Đàm Thân sẽ căng thẳng đến mức đó.

Vì thế, anh dễ dàng đáp: “Chúng ta mãi mãi là bạn thân, tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu.”

Cố Phương Viên mở mắt, dường như bên tai vẫn nghe văng vẳng lời thề năm xưa.

Tình bạn thời niên thiếu luôn chân thành nhưng ngắn ngủi, như tro tàn cháy hết, dù từng bùng cháy mãnh liệt, cuối cùng chỉ còn là một mảnh hoang tàn.

Rất lâu sau, Cố Phương Viên không để ai lợi dụng hay tiêu tiền của mình nữa.

Nhưng chính anh lại trở thành người ‘lợi dụng’, ‘tiêu tiền’ của người khác.

Anh ‘kết hôn’ vào hào môn, trở thành bạn đời của Nhậm Văn Chính, có số tiền tiêu không hết. Dù không xa xỉ quá độ, anh cũng quen với cuộc sống sung túc.

Thỉnh thoảng, anh nhớ đến Đàm Thân năm xưa kiên quyết phân định rạch ròi với anh, cảm thấy Đàm Thân khi ấy thật đáng yêu.

Nhưng anh cũng hiểu rõ, đó chỉ là Đàm Thân ở tuổi mười lăm, trong giới hạn nhất định, lại còn là hình ảnh đã được anh tô vẽ bằng vô số lớp ‘bộ lọc’.

Đàm Thân sau này trở thành người thế nào?

Cố Phương Viên nghĩ đủ mọi tính từ, cuối cùng chỉ muốn thốt lên một câu: “Cậu ta đã chẳng còn quan tâm đến mình.”

Chàng thiếu niên từng ước họ mãi không xa rời, giờ đã có thể bình thản, thậm chí mỉm cười làm tổn thương anh, thậm chí vì quá hiểu anh, hắn biết chính xác phải làm gì, nói gì, để khiến anh tan nát, không thể cứu vãn.

Mà tất cả chỉ vì Cố Phương Viên từng yêu hắn.

Tình yêu của anh khiến hắn thấy ghê tởm, hắn muốn trả thù anh.

Cố Phương Viên cố xóa ký ức về Đàm Thân khỏi đầu, nhưng càng muốn quên, lại càng nhớ nhiều hơn.

Anh bắt đầu cảm thấy áy náy.

Nhậm Văn Chính thật sự rất tốt với anh, cuộc sống hiện tại cũng rất thoải mái, nhưng anh không hiểu sao mình vẫn nhớ đến Đàm Thân, dù đã mười năm không gặp.

Mười năm.

Nói khó nghe, nếu Đàm Thân vẫn chơi bời điên cuồng, có khi đã sớm qua đời.

Cố Phương Viên cố gán mọi suy nghĩ tiêu cực cho Đàm Thân, cố tưởng tượng hắn sống không tốt, nhưng nghĩ một lúc, anh vẫn bỏ cuộc.

Dù bao chuyện không vui đã xảy ra, anh vẫn mong Đàm Thân sống tốt, không phải vì còn vương vấn, mà đơn giản là bản năng của một người lương thiện.

Nhậm Văn Chính từng nói với anh: “Người tốt như em, làm bạn đời của ai cũng sẽ khiến người đó hạnh phúc.”

Cố Phương Viên khi ấy nghiêm túc phản bác: “Nếu không yêu bạn đời, chẳng phải rất bất công với họ sao?”

“Tình cảm có thể từ từ vun đắp, nhưng phẩm chất của một người sẽ trực tiếp quyết định hạnh phúc gia đình.”

“Anh sẽ hạnh phúc chứ?”

“Anh không biết, nhưng anh muốn thử. Cố Phương Viên, anh muốn thử với em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co