Tránh xa trai tồi và đã kết hôn được mười năm
Chương 75
“Vậy chúng ta uống nước dừa nha.” Cố Phương Viên từ trong tủ lạnh lấy ra ba chai nước dừa, rồi phân phát cho từng người một, sau đó tự mở chai nước cuối cùng của mình.Gia đình ba người uống nước xong, Cố Phương Viên bắt đầu dẫn hai cha con đi tham quan ngôi biệt thự nhỏ của mình, giới thiệu về bố cục của ngôi nhà.“Căn nhà này nhỏ hơn nhiều so với nhà của chúng ta ở Phong Thành, thường thì cũng không có nhân viên làm việc, việc nhà đều dựa vào công ty dịch vụ gia đình…”“Đây là phòng ngủ chính, ban đầu đây là nơi ba mẹ em sống, sau đó em chuyển vào ở.”Cố Phương Viên đã nhờ nhân viên của công ty dịch vụ gia đình giặt sẵn ga giường, vỏ chăn, rồi thay một bộ trông như mới tinh.Thế nhưng, vừa bước vào phòng, mắt Cố Phương Viên tối sầm lại.Trớ trêu thay, bộ ga gối này chính là món quà năm xưa Đàm Thân tặng anh.Anh chỉ mong chuyện này sẽ không bị phát hiện.Thế nhưng, Nhậm Văn Chính gần như ngay giây tiếp theo đã lên tiếng: “Bộ ga trải giường này, là Đàm Thân tặng cho em.”Câu hỏi rõ ràng hóa thành một câu khẳng định.“Đúng vậy, hình như là tham gia cuộc thi hát trong trường và giành được giải thưởng hạng nhất.” Cố Phương Viên nhớ lại ký ức trước đây, có chút do dự mà nói.“Không phải phần thưởng của giải nhất, mà là của giải nhì.” Nhậm Văn Chính dường như còn nhớ rõ đoạn ký ức này hơn cả Cố Phương Viên, “Giải nhất vốn là một chiếc xe đạp, còn giải nhì là một bộ chăn ga gối. Trước khi lên nhận thưởng, Đàm Thân đã trò chuyện với người đạt giải nhì, cuối cùng hai người đổi phần thưởng cho nhau.”“Sao anh biết rõ như vậy?”“Anh đã từng tra về đoạn quá khứ này, chắc hẳn cậu ta đã cố ý đổi phần thưởng chỉ để tặng món quà đó cho em.”Giọng điệu của Nhậm Văn Chính rất bình tĩnh, giống như đang nói về câu chuyện của người khác, nhưng Cố Phương Viên lại im lặng vài giây mới nói: “Vậy tại sao lại nói cho em biết? Hai người vốn là tình địch mà.”“Coi như là lòng thương hại của kẻ chiến thắng dành cho kẻ bại trận, dĩ nhiên, điều quan trọng hơn là, anh muốn nói với em rằng, em là một người tuyệt vời, ở cả quá khứ lẫn hiện tại vẫn có người chân thành yêu thương em, em có thể tự tin hơn một chút, kiêu hãnh hơn một chút, và thoải mái hơn một chút.”“Nhưng em chỉ muốn tình yêu của anh.” Cố Phương Viên nháy mắt với Nhậm Văn Chính, “Em chỉ muốn sự thiên vị và tình yêu trọn vẹn của anh.”Nhậm Văn Chính cười nhẹ, nói: “Rất vinh hạnh.”“Vậy, Nhậm tiên sinh, có thể giúp em đổi bộ ga trải giường này không?”“Đương nhiên được rồi.”Nhậm Văn Chính đáp ứng rất nhẹ nhàng, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm mới phát hiện đó là một nhiệm vụ không dễ dàng.Nhậm Văn Chính chưa từng tự thay chăn ga gối đệm, Cố Phương Viên cũng không biết làm, cả hai mò mẫm một hồi lâu, cuối cùng Nhậm Huyền Cố không nhìn nổi, đã lên mạng tìm một video hướng dẫn, đưa ra trước mặt hai người cha không đáng tin cậy, cuối cùng mới không rơi vào ‘thảm kịch’ khi tất cả ga trải giường bị nhét vào một cái bao.Sau một hồi vật lộn, ba người cuối cùng cũng được nằm trên chiếc giường với bộ ga trải giường mới, Nhậm Huyền Cố không được phân ở vị trí giữa, mà bị Nhậm Văn Chính đặt ở phía sau lưng mình — còn bản thân Nhậm Văn Chính thì ôm lấy Cố Phương Viên, thì thầm trò chuyện.“…Vậy trước đây công việc này đều giao cho người giúp việc làm sao?”“Đôi khi cũng không muốn phiền đến người giúp việc phải chạy qua chạy lại một chuyến.”“Vậy ai làm?”“Đàm Thân có thể làm việc đó, có vẻ như hôm nay nhắc đến cậu ấy hơi nhiều.”“Trở lại Thân Thành thì sẽ không tránh khỏi nhắc đến cậu ta.” Nhậm Văn Chính biểu hiện rất “bao dung”, khiến Cố Phương Viên không nhịn được nhìn hắn vài lần.“Bây giờ mỗi lần nhắc đến cậu ấy, không còn tình yêu cũng không có hận thù, mà giống như hồi tưởng một người bạn mà có thể sẽ không bao giờ gặp lại.”“Hồi tưởng.”“Ừ.”“Nếu một ngày nào đó, Đàm Thân chết, em có khóc không?”“Có lẽ sẽ khóc.” Cố Phương Viên nằm trên chiếc gối đã từng chìm vào giấc ngủ qua bao năm, giọng buồn ngủ, “Em vẫn hy vọng cậu ấy sống, tốt nhất là sống thật tốt.”“Vậy... nếu anh chết thì sao?”Cố Phương Viên ngay lập tức mở to đôi mắt, chăm chú nhìn Nhậm Văn Chính: “Lần kiểm tra sức khỏe của anh là nửa năm trước, chỉ số mọi thứ đều bình thường, có cần sắp xếp một lần kiểm tra sức khỏe nữa không?”Nhậm Văn Chính dịu giọng nói: “Chỉ là một giả định thôi.”“Em không thích những giả định như vậy.” Cố Phương Viên nói rất nghiêm túc, “Em không hy vọng cơ thể của anh có bất kỳ vấn đề gì, em không thể chấp nhận việc anh chết trước mặt em, em muốn anh mãi mãi bên em.”“Anh biết, anh biết.” Nhậm Văn Chính nhẹ nhàng vỗ về lưng Cố Phương Viên, “Đừng tức giận, đừng lo lắng, anh sẽ cố gắng tập thể dục, sẽ không chết trước mặt em, và anh sẽ mãi mãi ở bên em.”Cố Phương Viên nhìn Nhậm Văn Chính một lúc lâu, mới nhắm mắt lại, nói: “Sau này đừng nói những trò đùa không may mắn như thế.”“Được, không nói nữa.”“Nhậm Văn Chính, anh rất quan trọng đối với em, quan trọng như mạng sống của em vậy.”“…Anh biết.”“Không cần thử nữa, anh là người mà em quan tâm nhất.”“Ba, còn con thì sao?” Nhậm Huyền Cố từ sau vai Nhậm Văn Chính ló ra cái đầu nhỏ đáng yêu, “Con không phải là người mà ba quan tâm nhất sao?”“…” Cố Phương Viên nhất thời không biết trả lời sao, câu hỏi này thực sự không dễ đáp lại.May mà Nhậm Văn Chính đã lên tiếng: “Đương nhiên ba rất quan tâm đến con, nhưng vai trò của cha với con khác nhau, cha là bạn đời của ba con, còn con là con trai của ba.”Nhậm Huyền Cố “ừ” một tiếng, nhưng rất cố gắng “bò” qua người Nhậm Văn Chính, chen vào giữa Cố Phương Viên và Nhậm Văn Chính, nói: “Tối nay con muốn ngủ ở đây.”“Con có thể ở phòng khách.” Nhậm Văn Chính lạnh lùng nói.“Không, phòng khách không có dấu vết mà ba đã ở qua, tối nay con thật sự muốn ngủ ở đây.”Cố Phương Viên vốn định nói: “Để ba kêu người mang giường nhỏ vào, dọn dẹp một chút, cả nhà ngủ cùng phòng thì sao?” nhưng trước khi kịp mở lời, ánh mắt khát khao của Nhậm Huyền Cố chạm thẳng vào tim anh.Anh đột nhiên nghĩ đến, đã rất lâu rồi anh chưa cùng Nhậm Huyền Cố nằm chung một giường, ru cậu ngủ.Rõ ràng, với việc Nhậm Huyền Cố dần lớn lên, cơ hội như thế này sẽ ngày càng ít đi.Anh âm thầm thở dài một cái, chuyển sang nói với Nhậm Văn Chính: “Hôm nay cứ để con ngủ ở đây, chỉ một đêm, em muốn đáp ứng ước nguyện của con.”Nhậm Văn Chính luôn nghe theo Cố Phương Viên, cũng đã thay đổi thái độ, đối với Nhậm Huyền Cố nói: “Ngủ ngoan, đừng quấy rầy ba của con.”Nhậm Huyền Cố gần như ngoan ngoãn đáp lại.Cố Phương Viên đã phải dùng đến ý chí phi thường mới tự mình ngồi dậy bằng hai tay, nhân tiện còn kéo dậy cả Nhậm lớn và Nhậm nhỏ.— Bữa tối của họ đã chuẩn bị xong.Sau khi ăn tối xong, Cố Phương Viên cùng Nhậm Văn Chính ra bên ngoài đổ rác — cả hai bước ra khỏi cổng nhà, bước đến chỗ thu gom rác trong khu vực, rồi gặp một đôi vợ chồng lớn tuổi.Cố Phương Viên cảm thấy hơi quen quen, nhưng không dám nhận, ngược lại người phụ nữ lớn tuổi kia đã gọi tên Cố Phương Viên trước, rồi hỏi: “Con đi nước ngoài về rồi sao?”Cố Phương Viên không rõ tình hình, chỉ có thể mơ hồ đáp một câu “Dạ”.Người kia hỏi: “Sao vậy, không nhận ra dì sao? Hồi nhỏ con vẫn thường đến nhà dì chơi, còn gọi dì là dì Linh.”Cố Phương Viên từ sâu trong ký ức lục tìm, quả thật tìm thấy một chút về dì Linh.Anh vẫn nhớ, dì Linh có một người chồng họ Hoàng, chú Hoàng và dì Linh rất yêu thương nhau, lúc ba mẹ anh còn sống, lúc nào cũng dẫn anh đến nhà họ chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co