Truyen3h.Co

Trans 2kim Khi Hoi Tho Hoa Thinh Khong




Khi cái nắm của Chaewon có chút siết chặt hơn so với những gì Minju nhớ, nàng mới nhận ra là đã có kha khá sự thay đổi kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau.

Những bước chân xiêu vẹo, đôi gò má không còn quá đầy đặn, và tất nhiên là cả vết bẩn lạ thường dây trên áo cô nữa, chúng khiến Minju lo lắng vô cùng.

Thật ra đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, chỉ là đến lúc này nàng mới chân chính có được câu trả lời cho những dấu hiệu lạ thường đã bộc lộ được một thời gian trong cách cư xử của Chaewon. Chính xác từ Jeju.

Chaewon để Minju dìu mình vào căn phòng khách rộng rãi, và nàng đã chẳng nói gì mà chỉ cảm thán không gian trông vẫn hệt như trong trí nhớ của mình từ bốn tháng trước.

Đây mới chỉ là lần thứ hai Minju đến nơi này thôi, mà sao hơi ấm và cảm giác đón chào như được trở về mái nhà thân thuộc lại rõ ràng đến thế nhỉ? Làm sao mà nơi này đã trở nên đặc biệt đến vậy với nàng rồi?

Câu trả lời hiển nhiên nhất, hẳn là bởi ý nghĩa mà nàng đã vô thức gán cho nơi này ngay sau lần đầu tiên ghé thăm. Như kiểu, từ lúc đó nàng đã biết, rằng mối quan hệ giữa mình và Chaewon sẽ còn tiến xa hơn chỉ cái mác 'người quen' của họ khi ấy vậy.

Mải lo nghĩ nên Minju đã chẳng nhận ra là họ đã dừng bước, và Chaewon đang ngoái đầu nhìn nàng đầy thắc mắc. Chúa ơi, chỉ một ánh nhìn thôi và bao nỗi yêu chiều bên trong nàng đã toàn lực trỗi dây. Minju thả tay kéo vali cũng như tay còn lại đang đỡ lấy Chaewon để có thể tự tin ôm chầm lấy cô.

Nụ hôn ban nãy của họ vô cùng tuyệt vời, nhưng ôm lại là một dạng thân mật khác nữa. Không có khoảng cách, da thịt tiếp xúc da thịt, gần gũi ở cả thể xác lẫn xúc cảm. Minju thoải mái để vòng tay quấn quanh cổ Chaewon, má kề trên vai cô, cảm nhận được Chaewon cũng làm y vậy, với đôi cánh tay ôm ngang hông Minju. Quả là tâm đầu ý hợp, bởi cô chẳng thắc mắc gì cái ôm đột ngột của họ cả.

Mặc giây phút lặng im bên nhau đầy ý nghĩa, Minju tin rằng khoảng thời gian đu bám yêu đương này còn có thể được tận dụng hơn nữa. Vẫn giữ nguyên cái ôm, nàng phá vỡ sự im lặng bằng một dạng bày tỏ yêu thương khác.

''Nhìn nhà chị kìa, nói là kí túc xá của sinh viên em cũng tin đấy.''

Từ bờ vai của Chaewon, Minju có thể thấy chăn gối vứt bừa trên sofa, một cuốn sách kẹp trong góc, tô súp mới ăn được một nửa, rất nhiều khăn giấy, tàn dư của rác và lọ thuốc lăn lóc trên cái bàn nhỏ cùng iPad dựng đứng - tóm lại là bừa bộn.

Cũng không đến nỗi quá mức lộn xộn đâu, nhưng cảm giác không giống Chaewon cho lắm, bởi vì chỉ có Chaewon khi ở trạng thái làm việc mới bày bừa thế này thôi, chứ đời thường thì ít khi. Nên thật sự là Minju lo lắng rất nhiều, nhưng cũng không muốn Chaewon nghĩ rằng nàng lại đang làm quá mọi thứ, thế là câu đùa ở trên ra đời.

Nàng cảm nhận được cằm Chaewon hơi động trên vai mình khi cô đáp. ''Nghĩ vậy cũng được. Chị cảm nắng em từ thời đại học lận mà.''

Minju bật cười vì sự trở lại của Chaewon lém lỉnh. Cảm giác thật tốt.

''Nói chi để em tưởng tượng ra cảnh chúng ta đi học với nhau luôn rồi.'' Minju ngả người để nhìn Chaewon, nhưng vẫn không buông lơi cái ôm.

Đó chắc chắn là một mộng tưởng, bởi do lịch trình quá mức dày đặc hồi mới debut, Minju đã chọn lấy ưu tiên của mình và từ bỏ giấc mơ đại học. Ừ thì được đến trường và trải nghiệm đời sống sinh viên nghe cũng hay ho đấy, nhưng nếu là bây giờ thì nàng vẫn sẽ đưa ra cùng một lựa chọn với mình của thời niên thiếu thôi, vì đằng nào nàng cũng sẽ chẳng có đủ thời gian để thật sự tận hưởng những trải nghiệm đó.

''Khá chắc là em sẽ trở thành hoa khôi của trường và sẽ không bao giờ liếc mắt đến một đứa mọt sách như chị đâu.''

Minju lại cười, ngả người về phía trước bởi vì nàng muốn có một nụ hôn Eskimo với Chaewon. Chỉ bởi vì nàng có thể. ''Sao chị lại định kiến thế. Em sẽ làm mọi thứ khác đi. Em sẽ là nàng hoa khôi thích thầm cô gái mọt sách đáng yêu.''

Cảm giác thật sự rất tốt khi tiếng cười thở ra của Chaewon mơn man gương mặt nàng, và cô đã phải lùi người lại bởi vì không thể ngưng được tràng cười. Nhưng chẳng mấy chốc, hơi thở của Chaewon đã chẳng thể theo kịp những tiếng cười liên hồi, và cô phải quay đi để ho khan.

Minju lo lắng ấp tay lên ngực cô, vuốt lấy vuốt để. ''Từ từ thôi Chaewon. Em đâu có hề hước đến vậy.''

Sau vài nhịp thở ổn định, cứ như giây phút gián đoạn vừa rồi chưa từng xảy ra hoặc chẳng là gì nghiêm trọng, Chaewon quay lại nhìn Minju với nụ cười hềnh hệch - một ví dụ hoàn hảo cho những gì họ sẽ phải đối mặt trong tương lai gần. Những sự cố như thế này sẽ luôn chực chờ ở mọi khoảnh khắc, nên việc tận dụng khoảng thời gian còn lại là vô cùng quan trọng.

"Vậy chắc do chị mê mệt em quá rồi."

"Nghe không giống than phiền lắm nhỉ."

Chaewon lại xóa bỏ khoảng cách giữa họ. Một cái hôn nhẹ lên môi nàng chính là câu trả lời.

''Chị đang ăn hả?'' Minju nghiêng đầu về phía tô súp, dù cách xa một khoảng, nàng vẫn nhìn ra là Chaewon chưa ăn được bao nhiêu.

Một cái gật đầu thay cho câu trả lời và thêm một cái nhún vai như muốn nói chút gián đoạn này cũng chẳng có đâu, và vì Minju đã ở đây, cô không ăn nữa luôn cũng được. Nhưng tất nhiên, nàng sẽ không để cô làm vậy rồi

Minju rời khỏi cái ôm, cất lời trước khi Chaewon kịp phản ứng. ''Đi nào, chị có thể ăn với em. Em cũng chưa ăn trưa, đói muốn xỉu.'' Cởi áo phao khoác ngoài, Minju đi đến chỗ tô súp và bưng nó lên, áo khoác bị nàng vứt trên bàn. Quay lại chỗ Chaewon, nàng nắm tay cô và dắt vào bếp. ''Em sẽ ăn mì gói, cho nó hoài niệm.'' Một nụ cười vui vẻ.

Chaewon biết Minju đang làm gì. Nàng đang chăm sóc cho cô, một cách thật tự nhiên, không tỏ vẻ. Luôn là người phụ nữ tinh tế biết nghĩ cho người khác, Kim Minju.

''Gì mà đa cảm quá.'' Chaewon yếu ớt mấp máy một lời trêu đáp lại. 

Với tất cả những cảm xúc rộn ràng phơi phới khi được một lần nữa có Minju ở bên cạnh thế này, cô còn đốp chát được là giỏi rồi.

Minju để tô súp bí đỏ lên bàn ăn trong bếp và ra hiệu cho Chaewon ngồi xuống. ''Đừng có tỏ vẻ như kiểu chị không đồng tình như thế. Mà không, đừng có tỏ vẻ như bình thường chị không có làm vậy luôn đi.'' Minju lêu lêu cô và phải công nhận, nàng ăn điểm cú này; một sự đảo nghịch vai trò thú vị từ mối quan hệ trước đó của họ.

Chaewon dè bĩu, nhưng khóe môi kéo cao lại phản bội cô, và Minju vui vẻ đi nấu mì gói, để lại Chaewon thích thú trông theo bóng lưng nàng. Sau bao nhiêu lâu, Minju cuối cùng cũng đỡ được mấy lời trêu ghẹo của cô và thậm chí là bật ngược lại rồi. Tự hào quá.

Trong lúc chờ nước sôi, Minju quay lại bàn ăn. Họ có chút đeo bám nhau, nàng biết, nhưng chắc là không ai có thể trách nàng vì luôn muốn được ở gần bên Chaewon sau một tuần vừa qua đâu. 

Nụ cười đầy am hiểu của Chaewon phản ánh sự đồng tình, trước khi cô lại tập trung vào muỗng súp đầy của mình. Minju nhìn cô, ánh mắt theo xuống bàn tay còn lại đang đặt trên bàn. Theo lẽ thường, nàng nắm lấy nó.

''Không phải đơn thuốc mới nên ngăn không để tay chị bị run nữa sao?'' Nàng dịu dàng vuốt tay Chaewon, lo lắng muốn biết còn những gì đã thay đổi chỉ trong một tuần qua.

''Chị mà không uống là nó còn run hơn vậy nữa. Nhưng chắc là do thuốc đã tan hết thôi. Cũng đến giờ chị uống cử mới rồi, nhưng phải ăn trước đã.'' Chaewon nâng tay cầm muỗng như phụ họa cho lí lẽ của mình, rồi lại hờ hững múc một muỗng đầy súp.

Không nghe phản hồi, cô ngước mắt nhìn lên, chỉ để thấy Minju đang thừ người nhìn tô súp đơn điệu. Chaewon nói thêm vào. ''Eunbi ngày nào cũng gọi mắng để đảm bảo chị không bỏ bữa. Em biết chị ấy mà, còn bắt chị chụp hình bữa ăn để kiểm tra nữa, như kiểu chị là con gái của chị ấy vậy.''

Vẻ nhăn nhó của Chaewon khiến Minju thoáng mỉm cười. Nàng biết cô chỉ vờ vịt thế thôi. 

''Chị ấy lo mà, ngấm vào trong máu rồi.'' Minju buông tay Chaewon để quay lại với nồi nước đang sôi sùng sục. Nàng bỏ vắt mì và gói bột vào nồi, rồi lại cất tiếng. ''Chị có biết là Eunbi đã cho em cả mấy bài kiểm tra để chắc chắn là em biết mình đang làm cái gì trước khi đại khái cho phép em bay tới đây không?'' 

Nàng gác đũa lên quầy bếp rồi quay người nhìn Chaewon với đôi mày nhướn cao. ''Em đã đến căn hộ tìm chị, Eunbi nói cho em biết chị đang ở đây và tụi em đã trò chuyện. Chị ấy không muốn chúng ta làm tổn thương lẫn nhau thêm nữa.''

Chaewon gật đầu ra chiều đã hiểu, tay vẫn biếng nhác khuấy súp. ''Chị thật sự rất may mắn khi có Eunbi là chị gái.''

''Em tin là Eunbi cũng có cùng cảm xúc như vậy khi có chị là em gái đó.'' Minju mỉm cười với Chaewon, và cô cũng cười đáp lại nàng. Rồi thì nàng lại quay ra nấu cho xong nồi mì, nghĩ đến việc bản thân mình cũng phải may mắn lắm mới gặp được cả hai chị em nhà họ, để rồi yêu lấy một trong hai.

Minju bê tô mì đã nấu ra bàn ăn ngồi cùng Chaewon. Nhiêu đây trông chẳng nhiều nhặn gì cho hai người, nhưng với họ thì vầy là đủ rồi. Trên tất cả, họ tận hưởng việc được quay lại bên nhau. Mà nội sự hiện diện của Minju không thôi cũng đã thay đổi rất nhiều thứ ở Chaewon. Giờ đây, ăn uống không còn là một nghĩa vụ đầy chán ghét nữa. Bởi nếu đó là ý định của Minju khi cố tình ăn cùng cô, để cô không phải nghĩ quá nhiều về nó, thì nàng đã thành công rồi. Có một người đồng hành trong cái nhiệm vụ vặt vãnh này thật sự đã khiến nó ít có nản lòng hơn, và lần đầu tiên kể từ khi đến New York, Chaewon ăn hết phần thức ăn của mình.

''Chị chợp mắt một chút đi, em rửa chén cho.'' Chaewon hiện tại trông có vẻ lại càng mệt mỏi hơn so với lúc mới gặp lại nàng, và Minju không muốn cô phải từ bỏ việc nghỉ ngơi chỉ bởi vì nàng đang ở đây. ''Sau đó em sẽ đi tắm. Bay chuyến đường dài nên người em cũng hơi rích rồi.'' 

Có lẽ trấn an Chaewon rằng cô có nghỉ ngơi cũng không bỏ lỡ điều gì đâu sẽ là cách tốt nhất để cô chịu buông xuôi mà đi ngủ chăng?

Chaewon vẫn hơi lưỡng lự. "Dù gì chị cũng sẽ chợp mắt trong phòng riêng mà..."

Câu trả lời của Chaewon khiến Minju có chút khó hiểu. Vẫn đầy đủ thông tin đó, nhưng nó chẳng ăn nhập gì với những lời Minju vừa nói cả. Và thứ khiến Minju bối rối hơn cả thảy là đôi gò má hơi ửng hồng của Chaewon. Chính xác là việc Chaewon tự dưng ngại ngùng, vì cái gì chứ?

Trông Minju có vẻ hoang mang quá đỗi, nên Chaewon đã nhẹ giọng nói thêm vào. ''Phòng tắm trong phòng chị là rộng nhất. Rộng hơn cái phòng dành cho khách mà em dùng hồi mới tới đây lần đầu.''

Và Minju lập tức hiểu ra, trong lòng lặng lẽ bật ra tiếng cười. Có rất nhiều thứ được truyền tải chỉ qua một câu nói đó.

Đầu tiên, Chaewon lo rằng Minju sẽ cảm thấy lạ lẫm với căn nhà, bởi vì ngoài phòng khách và bếp, nàng chưa từng thật sự để mắt đến phần còn lại của tầng trệt trong lần ghé thăm trước, mà cụ thể là phòng riêng của Chaewon.

Thứ hai, Chaewon không muốn sự lạ lẫm ấy trở thành nguyên nhân khiến Minju phải ở xa cô (chừng 5m, sau khi nàng đã bay cả nửa vòng trái đất để ở bên cạnh cô, nhưng được thôi, giờ thì nàng đã biết là cả hai người họ đều muốn dính chặt với nhau như kẹo gum mới chịu rồi).

Và cuối cùng, Chaewon trông đáng yêu đến phát hờn bởi cái dáng vẻ gần như là trái ngược hẳn so với sự tự tin mọi ngày khi nói ra cái yêu cầu nghe chừng nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng hề kém phần táo bạo kia.

Minju thật sự không thể ngăn bản thân đem chuyện này ra trêu đùa một chút.

''Ý là, chị vừa nâng cấp cho em từ phòng của khách lên phòng của chủ hả?'' Đến lúc này thì nụ cười rạng rỡ của nàng đã chẳng thể kiểm soát được nữa rồi.

''Em được nâng cấp từ lâu rồi mà.'' Một cái bĩu môi hiếm thấy khi cô tiếp tục chống chế. ''Chị chỉ muốn em biết là căn nhà này còn nhiều chỗ để khám phá lắm, do lần trước em đến đây cũng là lần đầu tiên, và chúng ta khi ấy,'' Cô cố ý ngừng lại một lúc, ''có chút khác biệt.''

"Có chút." Minju cười khẩy trước cái điệu nói giảm nói tránh quá mức của Chaewon.

Dường như hai từ đó của nàng đã kích động bản tính tự tin ngời ngời của Chaewon quay lại. Cô sẽ không bỏ qua một cơ hội nào để khẳng định tình trạng mối quan hệ của họ nữa đâu. Thời gian qua, họ đã khiến bản thân hoang mang đủ rồi.

Nếu có gì thì họ cần một sự tuyên bố rõ ràng về cái thứ mà họ đang đắm chìm vào này; nó vẫn vậy, nhưng còn hơn thế nữa. Họ quay lại với nhau là một sự ý thức sâu sắc và thông suốt hơn, rằng chuyện này sẽ không hề dễ dàng, nhưng họ phải tin tưởng rằng 'cùng nhau' chính là giải pháp tốt nhất.

Ánh mắt Chaewon thay đổi, theo cái kiểu mà Minju đã rất thân quen. Có một tia chắc nịch khi cô tự chỉnh lời mình. ''Không phải một chút. Rất nhiều. Như những gì em đã nói ban nãy, chị đồng ý là cái danh 'bạn gái' giờ đây đã không còn tương xứng nữa rồi. Chúng ta hơn thế nhiều.''

Ở bên Chaewon vẫn luôn là một chuyến tàu lượn siêu tốc, nên việc Minju vốn đang hoàn toàn ổn định đột nhiên lại như bị rút cạn không khí trong buồng phổi, đến lúc này hẳn cũng nên trở thành chuyện bình thường thôi. Có vài thứ chẳng bao giờ thay đổi cả.

Minju đứng lặng người một lúc vì bao sự xuyến xao hạnh phúc vây lấy cơ thể, và Chaewon rõ là vô cùng hài lòng với chính mình. ''Chị sẽ uống thuốc trong lúc em rửa chén, rồi thì giúp em sắp xếp mọi thứ.'' Chaewon chồm người về phía trước. ''Trong phòng riêng của chị.''





Khỏi phải nói, Minju cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu dù là với một hoạt động đơn giản như rửa chén. Cửa sổ ở gần bồn rửa chỉ hơi hé, nên gió đông lùa ra lùa vô cũng vừa phải, duy trì nhiệt độ phòng ở mức mát mẻ. 

Nhưng còn cảnh quan, cái này thì chẳng thể bị che giấu hay hạn chế được. Bao quanh nàng là thiên nhiên, bãi cỏ xanh mướt trong trí nhớ của nàng vẫn hệt như vậy. Vài thứ khác cũng giữ nguyên dáng vẻ, kể cả khi nhiều thứ khác nữa đã thay đổi, và thay đổi cũng chẳng phải điều gì tồi tệ, như những gì mà cô-người-yêu-nhưng-không-chỉ-là-người-yêu đã nhắc nhở nàng ban nãy theo một cách khá vòng vèo ấy.

Mới xa nhau có năm phút thôi mà Minju đã lại nhớ Chaewon rồi. 

Nàng lau khô tay và rời khỏi bếp. Chaewon đang ngả người nằm trên sofa, đầu gối lên tay vịn. Mắt cô nhắm nghiền và tổng thể toát ra thứ cảm giác vô cùng thanh thản, hẳn là bởi vẻ mặt an yên của cô lúc này. 

Minju dành ra một khoảng lặng để ngắm nhìn gương mặt chị người yêu của mình, và chỉ một hình ảnh đơn giản của Chaewon như thế này thôi cũng đủ khiến lòng nàng tràn đầy ấm áp yêu thương.

Minju khao khát muốn bảo vệ Chaewon, để cô có thể mãi như thế này, an nhiên vì cơn đau do con quái vật trú ngụ trong não cô đã tạm thời bị kiềm hãm nhờ vào khoa học hiện đại.

Một đống chai lọ ngổn ngang trên cái bàn nhỏ, ngay trước băng ghế Chaewon đang nằm. Minju định dọn dẹp chúng, nhưng lại sợ sẽ vô tình phá hỏng 'hệ thống bố trí' của Chaewon, biết rằng đó là thói quen của cô.

Cơ mà Minju còn một nỗi sợ khác nữa, đó là Chaewon sẽ thức dậy với cái cổ mỏi nhừ nếu cô còn tiếp tục nằm ngủ với cái tư thế đó. Ừ thì, nàng hẳn là có thể phá bĩnh giấc ngủ trưa yên bình của người yêu một chút để đổi lấy trải nghiệm thoải mái và bớt có đau nhức hơn chứ nhỉ?

''Chaewon.'' Minju dịu dàng đặt tay lên vai Chaewon, và cô lập tức cựa mình. Không quá bất ngờ, hẳn là cô cũng chưa thể vào giấc sâu chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Nhưng động đậy một chút rồi thôi, và mắt Chaewon thì vẫn nhắm, nên Minju lại nhỏ giọng gọi. ''Chaewon ơi.''

Đôi mắt nâu trong trẻo dần chớp chớp để khôi phục lại tiêu cự, và một nụ cười ngờ nghệch vẽ lên trên gương mặt nhỏ nhắn của Chaewon khi nhìn rõ được Minju. Nếu có ai thắc mắc không biết một kẻ ngốc si tình trông như thế nào, thì cứ nhìn Chaewon lâng lâng trong mơ màng lúc này là hiểu ngay.

Ngắm nhìn Chaewon ngủ ban nãy đã khiến Minju rộn ràng bao yêu thương, khiến việc diễn tả cảm xúc của nàng lúc này lại càng khó khăn hơn nữa, bởi nàng biết phải làm sao với cái dáng vẻ hạnh phúc trên gương mặt Chaewon chỉ bởi vì được nhìn thấy nàng đây?

Có một điều mà Chaewon luôn không ngừng chứng minh và nhắc nhở nàng hết lần này đến lần khác, đó là không một ai khác trên đời nhìn Minju như cái cách Chaewon nhìn nàng cả.

"Chào em. Chị ngủ quên mất."

''Ừ, em thấy rồi.'' Tay nàng vô thức đưa lên và dịu dàng bóp vai Chaewon. Cô nén lại một cái ngáp, hẳn là ngáp dài, Minju đoán được. ''Trông chị có vẻ ngủ ngon lắm, nhưng em lo đến lúc chị thức dậy thì cổ sẽ cong vẹo luôn mất.''

Chaewon cũng vươn đến và nắm lấy bàn tay Minju đang đặt trên vai mình, siết nhẹ - cử chỉ bày tỏ lòng biết ơn. Rồi cô chậm rãi chống tay ngồi dậy, ngang với tầm mắt của Minju lúc này. ''Sẵn sàng đi tham quan phòng chưa?''





Phòng riêng của Chaewon ở New York so với căn phòng ở Seoul có những điểm tương đồng và khác biệt nhất định. Khác nhất hẳn là sự thiếu vắng của cái bàn làm việc to tướng, nơi cô dành phần lớn thời gian khi ở Seoul. Tình yêu Chaewon dành cho sách vở thì chẳng hề suy xuyển, chỉ là cái tủ sách trong góc phòng này khá nhỏ nhắn, chứ không có âm tường rồi đồ sộ như cái ở Seoul.

Điểm tương đồng là khung cửa kính chạm trần chạm sàn, trừ việc đây là một căn nhà nhỏ, và họ đang ở tầng trệt chứ không phải cao ốc, nên khung cảnh thành phố từ trên cao nhìn xuống cũng được thay bằng mấy đỉnh đồi thoai thoải cùng cánh cửa dẫn ra hiên nhà ở bên ngoài. Minju thấy ở đó có mấy cái ghế tắm nắng và liền mượng tượng được cảm giác thư thái khi được nằm trên đấy.

''Trong cả căn nhà này thì chị thích chỗ đó nhất. Chốn bí mật của riêng chị, vì chẳng ai ra được đó ngoài chị cả. À thì, tất nhiên là trừ khi em đi vòng qua cái sân tổ bố ở đằng trước.''

Minju quay sang Chaewon, cô vẫn đang nhìn theo ánh mắt trước đó của nàng. ''Em có thể tưởng tượng được chị nằm đó đọc sách luôn ấy.''

''Em hiểu chị rõ quá rồi.'' Chaewon nhếch môi và hướng mớ hành lí của nàng. ''Em để hành lí ở đâu cũng được. Còn nếu muốn dỡ đồ, thì mọi thứ ở đây cũng đều là của em, nên đâu cũng được...''

Khi Chaewon trải giọng và lảng mắt đi, Minju đã kéo cô lại với một cái nắm chắc nịch. ''Vậy là em có thể treo đồ của mình trong tủ của chị?'' Câu hỏi của nàng là hoàn toàn có chủ ý, vì đã lờ mờ đoán ra được suy nghĩ của Chaewon.

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn của Chaewon mang theo cảm giác bất an; chắc chắn không phải là về tình cảm mà họ dành cho nhau, cái đó thì không cần bàn cãi gì nữa rồi, mà là về thực tế, cụ thể là việc Chaewon không biết Minju có thể ở lại đây bao lâu, bỏ qua việc nàng đã bay đến tận đây để nói chuyện với hy vọng sẽ có thể nối lại đoạn tình cảm của họ. Cảm xúc không có đưa ra đáp án cho những câu hỏi thực tế.

"Tuyệt, bởi vì trừ khi chị đuổi em, còn không thì em chẳng có ý định rời đi đâu."

Chaewon rõ bất ngờ. "Vậy còn—"

Minju lắc đầu, ''Em sẽ giải thích sau khi chị ngủ dậy. Nhưng em nói không rời đi là nghiêm túc đấy.''

Mi mắt nặng trĩu chẳng thể tiếp tục chống đỡ nữa. Cơn buồn ngủ lại ập đến và còn hiển nhiên hơn khi Chaewon dễ dàng chấp nhận gác lại câu chuyện để bàn sau. Nhưng khi cô, ngoài dự liệu của Minju, bước về hướng ngược lại với cái giường, nàng đã phải nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản.

''Chị phải dẫn em đi coi phòng tắm, chỉ cho em chỗ để mấy thứ linh tinh nữa.'' Giờ thì Chaewon chẳng khác nào đang thều thào, và Minju đã phải gồng mình đỡ lấy cả người cô.

Đúng là tinh thần thượng võ bất diệt. Dù buồn ngủ vô cùng, Chaewon vẫn ráng đợi cho Minju rửa chén xong như những gì đã nói trước đó. Dù Minju chẳng phải con nít mà không thể tự mình khám phá không gian mới mẻ, Chaewon vẫn muốn bảo đảm rằng mọi nhu cầu của nàng được chu toàn.

Không phải là cô lúc nào cũng đặt Minju lên trên mong muốn hay nhu cầu của bản thân, mà là bản ngã nữ cường bên trong cô không ngừng bám sát những điều đó và mong đợi vế ngược lại, đối chọi với những gì cô luôn khuyến khích Minju đón nhận - chính con người họ.

Và Minju cũng không mong Chaewon làm vậy. Nhưng khi cô thật sự làm vậy, thì nàng lại không thể chối bỏ được cảm xúc nở rộ trong lòng mình. Sự tận tâm và tôn trọng chủ yếu được thực thi một cách vô thức, và Minju luôn cảm thấy ấm áp vô cùng khi điều đó xảy ra.

Giây phút này không còn quá bất ngờ với nàng, nhưng Minju cần phải nhắc nhở Chaewon rằng nhu cầu của ai mới thật sự là quan trọng lúc này.

"Em tự mò được. Chị về giường đi."

Một lần nữa, chiến thắng dễ dàng thuộc về Minju khi Chaewon vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, mà cô cũng chẳng thể bật lại được, vì nàng đã nhanh chóng đi đến chỗ tấm kính lớn và kéo rèm rồi. Phút chốc, cả căn phòng đã chìm trong bóng tối, và Chaewon buông xuôi, chui vào chăn.

"Xong rồi ra nằm với chị nhé?"

Minju gật đầu, hôn nhẹ lên trán Chaewon. ''Nhưng em không chắc liệu mình có thể ngủ trưa được không ấy, vẫn còn bị lệch múi giờ quá.''

''Không sao.'' Mắt Chaewon lại nhắm. ''Giờ thì thời gian chẳng còn quan trọng nữa.''

Một giây, hai giây, và tiếng ngáy nhẹ đã đều đều cất lên, đủ hiểu Chaewon đã gắng gượng chống chọi đến mức nào.

Minju dịu dàng vuốt ve mái đầu Chaewon và lặng người nhìn cô một lúc. Nàng hiểu ý Chaewon là muốn nói đến sự tự do, không vướng bận, thoát khỏi mọi kiềm cặp mà họ vừa tìm thấy cho mình, nhưng vẫn chẳng thể ngăn bản thân nghĩ về một tầng ý nghĩa khác, sâu xa và to lớn hơn.


Thời gian.


--


Giờ đây, khi chỉ có hai người quanh quẩn với nhau, Minju đã vô cùng quyết tâm chăm sóc thật tốt cho Chaewon. Cũng bởi năng lượng bảo bọc quá đỗi nhiệt huyết của nàng mà cái người thường nắm kèo trên trong mối quan hệ này đã phải buông xuôi và nhân nhượng để bị lật kèo.

Ngày hôm sau, Minju đã yêu cầu Chaewon báo cáo tường tận về tình trạng bệnh của mình, không được giấu giếm điều chi nữa. Đổi lại, Chaewon cũng hỏi han Minju về trường hợp của nàng sau khi tin tức bùng nổ. Cô muốn biết chi tiết hơn những thông tin không được lan truyền trên mạng xã hội.

''Chị đã tìm đến mức này rồi mà vẫn không hóng hớt được thêm gì sao?'' Ý châm chọc trong một câu đó khiến Chaewon lập tức bĩu môi. Có khác quái gì déjà vu không cơ chứ.

Minju đã mượn iPad của cô để tải ứng dụng giao hàng, mà cụ thể là thực phẩm đã sơ chế - Đúng là nàng không biết nấu ăn, nhưng cũng chẳng có ý định để điều đó ngăn cản quyết tâm muốn nấu cho cả hai (mà chủ yếu là Chaewon) một bữa ăn nhà làm đầy dinh dưỡng.

Thế là nàng đã nảy ra cái ý tưởng vô cùng thiên tài là sử dụng nguyên liệu đã sơ chế - mấy món giàu protein đã được nêm nếm hoặc ướp sốt hoàn hảo cùng rau củ quả đã được gọt vỏ và xắt hạt lưu vô cùng chuẩn chỉnh - rồi thì việc của Minju chỉ là bỏ thứ này vô thứ kia theo hướng dẫn thôi.

Kiểu nguyên liệu như thế sẽ đắt hơn bình thường, nhưng Minju còn chẳng thèm nhìn giá, cứ vậy 'chất' một đống đồ vào 'giỏ hàng'. Đó là lí do mà giờ đây, hai người họ đã lại ở trong bếp. Minju lo chuẩn bị bữa tối trong khi Chaewon yên bình ngồi ở bàn ăn và ngắm nhìn nàng... cho đến khi bị nàng khích bác.

Trong lúc dùng iPad của Chaewon, Minju đã phát hiện ra lịch sử tìm kiếm trang web của cô và thế là đột nhiên, Chaewon như bị đá trở lại buổi hẹn hò đầu tiên của họ khi Minju khai quật được rằng sự hứng thú của Chaewon đối với văn hóa đại chúng cơ bản chỉ là tất cả mọi thứ liên quan đến 'Kim Minju'.

Điều khác biệt duy nhất lúc này chính là phản ứng của Chaewon. Nếu trước đây cô vô cùng xấu hổ khi bị bắt gặp si mê nàng quá mức dù chưa chính thức hẹn hò, thì giờ Chaewon đã thẳng thắn thừa nhận sự thật là đúng, cô hoàn toàn đắm đuối và tôn sùng nàng diễn viên xinh đẹp mà cô đã có thể gọi là ''của mình'' này.

"Không, bởi vì chị đang chờ người yêu của mình trực tiếp kể cho nghe." Chaewon đều giọng đáp.

Minju vừa khuấy nồi súp, vừa lo lắng nhìn nó chằm chằm. Nàng không muốn phá hỏng bữa tối của họ, dù chẳng ai trong hai người đang đói lả hay gì cả. Bởi sự ngủ nghê trái giấc của Chaewon mà Minju cũng bị ảnh hưởng, và lịch sinh hoạt rồi ăn uống của họ cũng bị chệch theo, và nếu không phải vì khung giờ uống thuốc cố định của Chaewon thì họ hẳn đã còn phóng túng hơn nữa và ăn sáng lúc 12 giờ đêm luôn không chừng.

Ừ thì, hôm nay cũng chỉ mới là ngày thứ hai nàng ở đây thôi,  chút rối loạn trong cơ chế sinh hoạt của cơ thể này chắc là có thể được cho qua mà hả...?

Nhưng nói vậy không có nghĩa là nàng có thể khiến thức ăn của họ bị cháy đen, nên Minju đã kỹ lưỡng kiểm tra con gà nướng trong lò một lần nữa rồi mới trả lời Chaewon.

"Bạn gái của chị đã bỏ vai bởi vì đoàn phim nghĩ cô ấy xứng đáng bị cắt giảm 20% cát-xê sau mấy cái tin đó." Minju dễ dàng nhận ra sự ngạc nhiên của Chaewon từ đôi mắt trợn to.

"Vậy ra đó là lí do em có thể ở lại đây... Nhưng sao chị không thấy tin tức gì hết vậy? Thay vai nữ chính đúng ra phải gây chấn động lắm chứ?"

''Thật ra thì... vẫn chưa có gì chính thức cả.'' Minju bẽn lẽn thú nhận, việc nàng bay đến đây hoàn toàn là sự bộc phát không chút suy tính. ''Em đã nhờ chị Chaeyeon nói với đoàn phim về việc bỏ vai rồi bay luôn đến đây mà không chờ thông tin xác nhận của bên đó.''

"Lỡ họ quyết định cân nhắc này kia rồi trả lại mức cát-xê ban đầu cho em thì sao?"

Minju nghiêm túc nghiền ngẫm câu hỏi của Chaewon và chợt nhớ ra điểm cốt lõi trong quyết định của mình. ''Em cũng sẽ không quay lại. Bay đến đây là vì chị, còn rời Hàn Quốc và bỏ vai là vì em. Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề, cái quan trọng ở đây là giá trị em nên có cho bản thân, chứ không phải được định đoạt bởi người khác.''

"Vậy em nghĩ mình đã đưa ra quyết định đúng đắn?"

"Ừm."

Chaewon tự hào vô cùng, và Minju có thể nhận thấy điều đó từ biểu cảm của người yêu. Ánh mắt cô luôn đặc biệt lấp lánh mỗi khi nàng tự tin đưa ra phản hồi về một vấn đề nào đấy.

''Vậy là được rồi.'' Chaewon gật gù, và Minju biết có nhiều hơn một tầng ý nghĩa đang xoay vần bên trong bộ óc thiên tài đó.

Nàng hơi nhướn mày, tỏ ý mời mọc Chaewon chia sẻ thêm, nhưng cô chỉ lắc đầu với một nụ cười, ý bảo chỉ là mấy suy nghĩ vẩn vơ thôi, chẳng có gì quan trọng đâu. Nhưng tất nhiên, Minju hứng thú với tất cả mọi suy nghĩ của Chaewon. Nàng cố tình tỏ vẻ phụng phịu, dụ dỗ Chaewon mở miệng cho bằng được. Đến cuối cùng, cô cũng đành nhượng bộ.

''Chỉ là chị chợt nhớ đến bức thư mà em viết gửi cho người hâm mộ. Việc em tự tay viết thư và lời lẽ của nó... rất đẹp. Đó là bởi vì em giữ vững được chính kiến của mình. Em đã không chối bỏ mối quan hệ của chúng ta như những gì chị bảo.'' 

Rồi cô tự cười khẩy. ''Em cũng không để bản thân bị dồn vào góc tường rồi chịu ăn đánh. Em đã thành thật với bản thân mình và công chúng thấy được điều đó. Em không biết chị đã nhẹ nhõm như thế nào khi thấy được sự cảm thông sau khi bức thư được đăng tải đâu. Chứng kiến chiều hướng dư luận thay đổi bởi vì mạch truyện nằm trong sự kiểm soát của em, và họ tin tưởng em để không bị dắt mũi bởi những khía cạnh ban đầu của câu chuyện. Nó rất đẹp, Min.''

Vẻ tự hào chẳng hề mất đi, và thấy được sự vui vẻ của Chaewon từ nỗi tự hào dành cho nàng đó, chẳng trách được tại sao Chaewon lại là người thành công kéo Minju ra khỏi cái vỏ ốc mà bản thân nàng còn chẳng nhận ra từ bao giờ mình đã bị mắc kẹt ở bên trong.

''Chị thật sự đã cho em vài thứ hay ho nhỉ?'' Không phải tự khen hay đắc chí gì cả. Là Chaewon cuối cùng cũng đã nhìn nhận và lắng nghe bản thân, thuần túy tin vào những lời Minju đã nói khi nàng gõ cửa nhà tìm cô. ''Chị không chỉ là người được nhận.''

Lần này, Minju đã có thể dễ dàng trả lời cùng với một nụ cười. Nàng biết đây không còn là vấn đề thuyết phục nữa, mà chỉ là một lời đáp đơn giản cho khúc mắc sớm đã được thông suốt. 

''Đúng vậy, Chaewon. Chị đã làm được điều đó.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co