Trans Abo Van Hien Doan 04
Tác giả: UmiThể loại: ABO, Cà phê đắng Alpha × Sữa ngọt Omega Fic không liên quan đến người thật //
"Nhưng phải làm sao đây, tôi chỉ thích dính lấy Tống Á Hiên."/Tống Á Hiên phát giác nhận thấy rằng gần đây Lưu Diệu Văn rõ ràng trở nên dính người, đặc biệt là dính vào một đối tượng duy nhất là Tống Á Hiên.Hai người xác lập quan hệ đã được một năm, tuy rằng thường xuyên ôm nhau nhưng không phải như bây giờ.Ngay cả trưởng nhóm Mã Gia Kỳ cũng không khỏi thở dài khi đi ngang qua: "Mấy người trẻ yêu đương bây giờ dính như sam như vậy sao?"Ngay cả trước máy quay, Lưu Diệu Văn cũng sẽ hành động đụng chạm nhẹ với anh, ngã trên vai Tống Á Hiên, ôm lấy vòng eo thon của anh, không chịu buông ra."Hiên Hiên, mùi sữa trên người của anh thật ngọt." Lưu Diệu Văn hào hứng nói, sau đó dùng một đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm anh trìu mến, Tống Á Hiên để ý thấy máy quay đi chỗ khác, trọng tâm trực tiếp ly khai một chút, ngồi sang một bên cạnh cậu.Lưu Diệu Văn cong miệng, khó chịu dựa vào bên cạnh anh, ngửi pheromone thơm mùi sữa, sau đó phóng thích chút pheromone cà phê đắng của chính mình.
"Được rồi, được rồi." Tống Á Hiên đành thoả thuận mà theo cậu, tay vuốt tóc cậu như đang dỗ dàng con mèo hư. Anh dựa vào bờ vai rộng của Lưu Diệu Văn, hai tay đặt trên đầu gối, mái tóc mềm mại cọ vào má Lưu Diệu Văn, anh thích cảm giác này rất thoải mái.Lưu Diệu Văn nhếch lên khóe miệng vui vẻ, không có máy quay trong phòng tập nhảy, sau khi nhảy xong có chút mệt mỏi, Lưu Diệu Văn rũ xuống mi mắt tìm kiếm bóng dáng Tống Á Hiên. Tống Á Hiên đang chơi một trò nhỏ với Hạ Tuấn Lâm nên miễn cưỡng không chịu rời đi, Lưu Diệu Văn đã kéo tay anh hai lần và không nhúc nhích.Mãi đến khi Lưu Diệu Văn cúi đầu buồn bã rời đi, sau khi đi được vài bước, Tống Á Hiên mới nhận ra "mức độ nghiêm trọng" của vấn đề, anh chọc tức Lưu Diệu Văn, một người không ổn định về mặt cảm xúc trong thời kỳ nhạy cảm này rất mong manh và cũng dễ khóc.Đó là một sai lầm to lớn. Tống Á Hiên vô tình bắt gặp Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cúi người chào rồi đi theo những người anh em khác về nhà, Tống Á Hiên ủ rũ đi theo phía sau.Tống Á Hiên kéo cậu về phòng, cậu nhóc vẫn cúi đầu không nói gì, Tống Á Hiên đang lo lắng, đột nhiên nhìn thấy cậu nhấc tay lau mặt, nâng cằm phát hiện Lưu Diệu Văn lên thấy cậu đang nức nở, khóc ướt át.Tống Á Hiên hoảng sợ, ngay cả động tác cũng có chút run run, hốt hoảng rút ra tờ giấy lau nước mắt, thật sự rất hiếm thấy Lưu Diệu Văn khóc như thế này, thật khiến người ta xót xa và đau lòng. Người đàn ông cao khoảng 1,8 mét bị nhét đầy nước mắt, hai vai khẽ run nhẹ, giọt nước mắt lớn rơi xuống, hai tròng mắt đỏ hoe.Trái tim Tống Á Hiên mềm thành một vũng nước."Diệu Văn, Văn ca, đừng khóc." Anh không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể khó xử nói, "Sao vậy? Anh không phải phớt lờ em đâu mà.""Ừm, em biết rồi." Lưu Diệu Văn cầm lấy khăn giấy, vừa mở miệng vẫn đang khóc, không có hình tượng lạnh lùng, hoàn toàn biến thành một cái túi khóc nhỏ, một cái túi khóc nhỏ bị lủng.Tống Á Hiên một tay sờ sờ mặt cậu, tay kia vuốt lưng giúp cậu không ho lên, pheromone hương sữa càng đậm đặc, pheromone hương cà phê đắng vây quanh anh, dần dần tràn ngập khắp căn phòng."Caca."Lưu Diệu Văn khẽ gọi anh."Anh đây.""Ôm."Tống Á Hiên thực sự không thể từ chối cậu, vì thế anh duỗi tay ra, thở dài và nghĩ, làm thế nào bây giờ đây ta. Anh nhớ những gì Hạ Tuấn Lâm đã nói với anh cách đây không lâu rằng hành vi bất thường của Trương Chân Nguyên trong thời kỳ mẫn cảm, Lúc đó Tống Á Hiên vẫn chưa hiểu mô gì, vì Lưu Diệu Văn vẫn luôn tự vượt qua kì mẫn cảm này một mình.Giờ thì anh đã hiểu.Lưu Diệu Văn nhào tới ôm lấy anh, chống cằm lên vai anh, từ dái tai thở ra luồng khí nóng hổi đang nhột nhột, rapper này quá oái oăm, Tống Á Hiên không nhịn được.Vào ngày Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở bên nhau, Lưu Diệu Văn đã tỏ tình bằng cách cậu đã hát một bản tình ca sau đó đỏ mặt từ tai xuống má, cậu bị một vài anh trai đẩy đến trước mặt Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn lớn tiếng hô lên: "Tống Á Hiên, em thực sự thích anh."Đôi mắt nóng rực sáng ngời, tấm lòng chân thành của thiếu niên đang ở trước mặt, Tống Á Hiên chớp mắt nhận lấy tình yêu của cậu, chủ động ôm lấy Lưu Diệu Văn, giống như trong mơ anh đã tưởng tượng vô số lần.Khoảng thời gian mơ hồ có hơi dài đối với họ, họ đã ở bên nhau nhiều năm trước khi họ chợt nhận ra đây không phải là tình bạn, mà là tình yêu, vì vậy họ nói rằng họ thích đối phương mà không hề sợ hãi.Lưu Diệu Văn không nói dối, cũng không thêm nhiều lời ngon ngọt.
Cậu thực sự rất thích Tống Á Hiên.
Cậu vùi vào vai Tống Á Hiên thì thào nói: "Hiên Hiên, em rất thích anh."
"Anh biết." Tống Á Hiên mím môi cười, "Anh cũng rất thích em."
"Anh sẽ hâm nóng sữa cho em trước, được không?" Tống Á Hiên nghĩ đến việc đi ra ngoài trước, sau đó hỏi Hạ Tuấn Lâm phải làm gì trong tình huống này.Lưu Diệu Văn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của sữa, cậu gật đầu, buông tay ra một cách miễn cưỡng, không quên nói rằng anh phải quay lại sớm.
Tống Á Hiên mỉm cười và nói rằng anh sẽ trở lại sớm.
Anh lấy ra một chai sữa trong tủ lạnh, đun với nước ấm, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Hạ Tuấn Lâm.
Tống lão sư: Hạ nhi, tôi nên làm gì khi Diệu Văn dễ bị cảm T_T? Nhóc vừa khóc, vừa làm nũng, không chịu giảm bớt, mai sẽ ghi hình.Lâm Hạ: Số mạng do trời định! Khi tớ nghĩ về Trương Chân Nguyên..Tống lão sư: Nói cho tớ nhẹ nhõm đi, Văn Văn vẫn đang đợi tớ về.Lâm Hạ: Đơn giản, đánh đấu tạm thời, cậu có hiểu không?
Tống Á Hiên cất điện thoại vào túi quần, cầm sữa nóng và xoay nắm cửa có chút lo lắng, Lưu Diệu Văn người đã chờ đợi rất lâu, sắp vồ ra ngoài như chú cún lớn. Tống Á Hiên đưa tay ra dựa vào người cậu, đổ sữa nóng, đưa cho Lưu Diệu Văn."Uống sữa trước.""Được rồi." Lưu Diệu Văn trong giai đoạn mẫn cảm đôi khi lại ngoan ngoãn nghe lời một cách đáng ngạc nhiên. Cậu cầm ly sữa lên nhấp từng ngụm nhỏ, ừng ực yết hầu lăn lên rồi lăn xuống. Uống xong, miệng vẫn còn dinh chút sữa cậu bất chợt bao trọn môi, mùi cà phê đắng trở nên ngọt ngào hơn cùng với mùi sữa, mùi pheromone nồng nặc trong một căn phòng khiến Tống Á Hiên có chút không kiềm chế được mà suýt nữa ngã vào vòng tay của Lưu Diệu Văn.Anh yêu cầu Lưu Diệu Văn ngồi xuống một chiếc ghế, cách anh ba mét, nói rằng họ đang giữ khoảng cách an toàn, nhìn chằm chằm một cách lo lắng, giống như một con mèo sữa bị thắt chặt trái tim. Khoanh tay trước mặt, nhìn ánh mắt đáng thương của Lưu Diệu Văn.Lưu Diệu Văn bị tách khỏi omega mềm mại của mình, lập tức hít mũi vì bất bình, mắt đỏ hoe, như thể nước mắt sắp rơi trong giây tiếp theo, nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, phát huy hết đặc quyền em út của mình trong lúc đó. Thực tế đã chứng minh rằng khi cậu làm nũng rất có tác dụng, ít nhất Tống Á Hiên cũng rất thích bộ này, mềm lòng tiến lại từng bước, thở dài ôm lấy Lưu Diệu Văn, còn người được ôm nhếch miệng hài lòng cười thầm.Sau khi ôm nhóc con một hồi, khuôn mặt Tống Á Hiên càng ngày càng nóng, nhuộm hồng, Lưu Diệu Văn kề sát lỗ tai anh, ngây ngô hỏi, "Hiên Hiên, sao mặt anh lại đỏ quá vậy? "Không phải em phóng tích nhiều pheromone như vậy sao ... Tống Á Hiên thầm nghĩ trong đầu. "Hiên nhi, ngày mai sẽ có buổi ghi hình ..." Lưu Diệu Văn nói lần nữa, xoa gáy Tống Á Hiên hai lần."Trông em bây giờ như thế nào?" Tống Á Hiên có chút lo lắng nhìn cậu, hai tay cậu ôm chặt eo anh, mặt vẫn đổ mồ hôi ...... Cách để giảm đau đớn...
"Đánh dấu tạm thời?"
Tống Á Hiên gật đầu.
"Vậy thì... Hiên Hiên em có thể cắn anh một cái được không?" Lưu Diệu Văn chọc vào gáy anh thì thào nói: "Có lẽ sẽ có chút đau...""Không sao, em làm đi." Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt khó xử của cậu tự giác bật cười, cắn lên má cậu, đưa gáy lại gần miệng cậu.Không mất nhiều thời gian khi đánh dấu tạm thời. Trên cơ thể Tống Á Hiên bất giác có thêm thoang thoảng mùi cà phê đắng bao quanh, anh sờ tuyến thể, nhận thức rằng có hơi đau.Lưu Diệu Văn đau khổ ôm lấy anh, nhưng trong lòng lại vui vẻ, khó chịu trong khoảng thời gian mẫn cảm đã bớt đi rất nhiều. Cậu ngửi mùi trên tuyến thể Tống Á Hiên, nhẹ nhàng nói:"Thật tuyệt vời nếu mùi cà phê đắng này cứ đọng mãi trên đường Hiên Hiên".
"Nhưng phải làm sao đây, tôi chỉ thích dính lấy Tống Á Hiên."/Tống Á Hiên phát giác nhận thấy rằng gần đây Lưu Diệu Văn rõ ràng trở nên dính người, đặc biệt là dính vào một đối tượng duy nhất là Tống Á Hiên.Hai người xác lập quan hệ đã được một năm, tuy rằng thường xuyên ôm nhau nhưng không phải như bây giờ.Ngay cả trưởng nhóm Mã Gia Kỳ cũng không khỏi thở dài khi đi ngang qua: "Mấy người trẻ yêu đương bây giờ dính như sam như vậy sao?"Ngay cả trước máy quay, Lưu Diệu Văn cũng sẽ hành động đụng chạm nhẹ với anh, ngã trên vai Tống Á Hiên, ôm lấy vòng eo thon của anh, không chịu buông ra."Hiên Hiên, mùi sữa trên người của anh thật ngọt." Lưu Diệu Văn hào hứng nói, sau đó dùng một đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm anh trìu mến, Tống Á Hiên để ý thấy máy quay đi chỗ khác, trọng tâm trực tiếp ly khai một chút, ngồi sang một bên cạnh cậu.Lưu Diệu Văn cong miệng, khó chịu dựa vào bên cạnh anh, ngửi pheromone thơm mùi sữa, sau đó phóng thích chút pheromone cà phê đắng của chính mình.
"Được rồi, được rồi." Tống Á Hiên đành thoả thuận mà theo cậu, tay vuốt tóc cậu như đang dỗ dàng con mèo hư. Anh dựa vào bờ vai rộng của Lưu Diệu Văn, hai tay đặt trên đầu gối, mái tóc mềm mại cọ vào má Lưu Diệu Văn, anh thích cảm giác này rất thoải mái.Lưu Diệu Văn nhếch lên khóe miệng vui vẻ, không có máy quay trong phòng tập nhảy, sau khi nhảy xong có chút mệt mỏi, Lưu Diệu Văn rũ xuống mi mắt tìm kiếm bóng dáng Tống Á Hiên. Tống Á Hiên đang chơi một trò nhỏ với Hạ Tuấn Lâm nên miễn cưỡng không chịu rời đi, Lưu Diệu Văn đã kéo tay anh hai lần và không nhúc nhích.Mãi đến khi Lưu Diệu Văn cúi đầu buồn bã rời đi, sau khi đi được vài bước, Tống Á Hiên mới nhận ra "mức độ nghiêm trọng" của vấn đề, anh chọc tức Lưu Diệu Văn, một người không ổn định về mặt cảm xúc trong thời kỳ nhạy cảm này rất mong manh và cũng dễ khóc.Đó là một sai lầm to lớn. Tống Á Hiên vô tình bắt gặp Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cúi người chào rồi đi theo những người anh em khác về nhà, Tống Á Hiên ủ rũ đi theo phía sau.Tống Á Hiên kéo cậu về phòng, cậu nhóc vẫn cúi đầu không nói gì, Tống Á Hiên đang lo lắng, đột nhiên nhìn thấy cậu nhấc tay lau mặt, nâng cằm phát hiện Lưu Diệu Văn lên thấy cậu đang nức nở, khóc ướt át.Tống Á Hiên hoảng sợ, ngay cả động tác cũng có chút run run, hốt hoảng rút ra tờ giấy lau nước mắt, thật sự rất hiếm thấy Lưu Diệu Văn khóc như thế này, thật khiến người ta xót xa và đau lòng. Người đàn ông cao khoảng 1,8 mét bị nhét đầy nước mắt, hai vai khẽ run nhẹ, giọt nước mắt lớn rơi xuống, hai tròng mắt đỏ hoe.Trái tim Tống Á Hiên mềm thành một vũng nước."Diệu Văn, Văn ca, đừng khóc." Anh không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể khó xử nói, "Sao vậy? Anh không phải phớt lờ em đâu mà.""Ừm, em biết rồi." Lưu Diệu Văn cầm lấy khăn giấy, vừa mở miệng vẫn đang khóc, không có hình tượng lạnh lùng, hoàn toàn biến thành một cái túi khóc nhỏ, một cái túi khóc nhỏ bị lủng.Tống Á Hiên một tay sờ sờ mặt cậu, tay kia vuốt lưng giúp cậu không ho lên, pheromone hương sữa càng đậm đặc, pheromone hương cà phê đắng vây quanh anh, dần dần tràn ngập khắp căn phòng."Caca."Lưu Diệu Văn khẽ gọi anh."Anh đây.""Ôm."Tống Á Hiên thực sự không thể từ chối cậu, vì thế anh duỗi tay ra, thở dài và nghĩ, làm thế nào bây giờ đây ta. Anh nhớ những gì Hạ Tuấn Lâm đã nói với anh cách đây không lâu rằng hành vi bất thường của Trương Chân Nguyên trong thời kỳ mẫn cảm, Lúc đó Tống Á Hiên vẫn chưa hiểu mô gì, vì Lưu Diệu Văn vẫn luôn tự vượt qua kì mẫn cảm này một mình.Giờ thì anh đã hiểu.Lưu Diệu Văn nhào tới ôm lấy anh, chống cằm lên vai anh, từ dái tai thở ra luồng khí nóng hổi đang nhột nhột, rapper này quá oái oăm, Tống Á Hiên không nhịn được.Vào ngày Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở bên nhau, Lưu Diệu Văn đã tỏ tình bằng cách cậu đã hát một bản tình ca sau đó đỏ mặt từ tai xuống má, cậu bị một vài anh trai đẩy đến trước mặt Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn lớn tiếng hô lên: "Tống Á Hiên, em thực sự thích anh."Đôi mắt nóng rực sáng ngời, tấm lòng chân thành của thiếu niên đang ở trước mặt, Tống Á Hiên chớp mắt nhận lấy tình yêu của cậu, chủ động ôm lấy Lưu Diệu Văn, giống như trong mơ anh đã tưởng tượng vô số lần.Khoảng thời gian mơ hồ có hơi dài đối với họ, họ đã ở bên nhau nhiều năm trước khi họ chợt nhận ra đây không phải là tình bạn, mà là tình yêu, vì vậy họ nói rằng họ thích đối phương mà không hề sợ hãi.Lưu Diệu Văn không nói dối, cũng không thêm nhiều lời ngon ngọt.
Cậu thực sự rất thích Tống Á Hiên.
Cậu vùi vào vai Tống Á Hiên thì thào nói: "Hiên Hiên, em rất thích anh."
"Anh biết." Tống Á Hiên mím môi cười, "Anh cũng rất thích em."
"Anh sẽ hâm nóng sữa cho em trước, được không?" Tống Á Hiên nghĩ đến việc đi ra ngoài trước, sau đó hỏi Hạ Tuấn Lâm phải làm gì trong tình huống này.Lưu Diệu Văn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của sữa, cậu gật đầu, buông tay ra một cách miễn cưỡng, không quên nói rằng anh phải quay lại sớm.
Tống Á Hiên mỉm cười và nói rằng anh sẽ trở lại sớm.
Anh lấy ra một chai sữa trong tủ lạnh, đun với nước ấm, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Hạ Tuấn Lâm.
Tống lão sư: Hạ nhi, tôi nên làm gì khi Diệu Văn dễ bị cảm T_T? Nhóc vừa khóc, vừa làm nũng, không chịu giảm bớt, mai sẽ ghi hình.Lâm Hạ: Số mạng do trời định! Khi tớ nghĩ về Trương Chân Nguyên..Tống lão sư: Nói cho tớ nhẹ nhõm đi, Văn Văn vẫn đang đợi tớ về.Lâm Hạ: Đơn giản, đánh đấu tạm thời, cậu có hiểu không?
Tống Á Hiên cất điện thoại vào túi quần, cầm sữa nóng và xoay nắm cửa có chút lo lắng, Lưu Diệu Văn người đã chờ đợi rất lâu, sắp vồ ra ngoài như chú cún lớn. Tống Á Hiên đưa tay ra dựa vào người cậu, đổ sữa nóng, đưa cho Lưu Diệu Văn."Uống sữa trước.""Được rồi." Lưu Diệu Văn trong giai đoạn mẫn cảm đôi khi lại ngoan ngoãn nghe lời một cách đáng ngạc nhiên. Cậu cầm ly sữa lên nhấp từng ngụm nhỏ, ừng ực yết hầu lăn lên rồi lăn xuống. Uống xong, miệng vẫn còn dinh chút sữa cậu bất chợt bao trọn môi, mùi cà phê đắng trở nên ngọt ngào hơn cùng với mùi sữa, mùi pheromone nồng nặc trong một căn phòng khiến Tống Á Hiên có chút không kiềm chế được mà suýt nữa ngã vào vòng tay của Lưu Diệu Văn.Anh yêu cầu Lưu Diệu Văn ngồi xuống một chiếc ghế, cách anh ba mét, nói rằng họ đang giữ khoảng cách an toàn, nhìn chằm chằm một cách lo lắng, giống như một con mèo sữa bị thắt chặt trái tim. Khoanh tay trước mặt, nhìn ánh mắt đáng thương của Lưu Diệu Văn.Lưu Diệu Văn bị tách khỏi omega mềm mại của mình, lập tức hít mũi vì bất bình, mắt đỏ hoe, như thể nước mắt sắp rơi trong giây tiếp theo, nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, phát huy hết đặc quyền em út của mình trong lúc đó. Thực tế đã chứng minh rằng khi cậu làm nũng rất có tác dụng, ít nhất Tống Á Hiên cũng rất thích bộ này, mềm lòng tiến lại từng bước, thở dài ôm lấy Lưu Diệu Văn, còn người được ôm nhếch miệng hài lòng cười thầm.Sau khi ôm nhóc con một hồi, khuôn mặt Tống Á Hiên càng ngày càng nóng, nhuộm hồng, Lưu Diệu Văn kề sát lỗ tai anh, ngây ngô hỏi, "Hiên Hiên, sao mặt anh lại đỏ quá vậy? "Không phải em phóng tích nhiều pheromone như vậy sao ... Tống Á Hiên thầm nghĩ trong đầu. "Hiên nhi, ngày mai sẽ có buổi ghi hình ..." Lưu Diệu Văn nói lần nữa, xoa gáy Tống Á Hiên hai lần."Trông em bây giờ như thế nào?" Tống Á Hiên có chút lo lắng nhìn cậu, hai tay cậu ôm chặt eo anh, mặt vẫn đổ mồ hôi ...... Cách để giảm đau đớn...
"Đánh dấu tạm thời?"
Tống Á Hiên gật đầu.
"Vậy thì... Hiên Hiên em có thể cắn anh một cái được không?" Lưu Diệu Văn chọc vào gáy anh thì thào nói: "Có lẽ sẽ có chút đau...""Không sao, em làm đi." Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt khó xử của cậu tự giác bật cười, cắn lên má cậu, đưa gáy lại gần miệng cậu.Không mất nhiều thời gian khi đánh dấu tạm thời. Trên cơ thể Tống Á Hiên bất giác có thêm thoang thoảng mùi cà phê đắng bao quanh, anh sờ tuyến thể, nhận thức rằng có hơi đau.Lưu Diệu Văn đau khổ ôm lấy anh, nhưng trong lòng lại vui vẻ, khó chịu trong khoảng thời gian mẫn cảm đã bớt đi rất nhiều. Cậu ngửi mùi trên tuyến thể Tống Á Hiên, nhẹ nhàng nói:"Thật tuyệt vời nếu mùi cà phê đắng này cứ đọng mãi trên đường Hiên Hiên".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co