Truyen3h.Co

Trans Allhyuck Markhyuck Poppin Candy

Don't go breaking my heart

Don't go

- Eternally, TXT

"Đừng nhúc nhích nữa, Haechan-ssi!" thợ trang điểm nhắc nhở.

"Noona, Haechanie xin lỗi mò." Donghyuck tinh nghịch bĩu môi.

"Argh, chị thề rằng em là thằng nhóc sẽ làm tóc chị bạc trước khi chị bước sang tuổi ba mươi đấy. Tại sao em không thể cư xử như một Beta trưởng thành chỉ trong một vài giây vậy..." câu nói dần lẩm bẩm nhưng Haechan vẫn nghe thấy và Taeyong cũng vậy, anh đang ngồi trang điểm cạnh em út. "Hãy nghe lời noona và ngừng di chuyển để chị ấy có thể hoàn thành công việc của mình đi, Haechan!!!" người anh lớn kiêm trưởng nhóm đã khiển trách cậu.

Từ chỗ ngồi của mình, Yuta nói vọng qua "Haechan, em đúng là một đứa nhóc đến nỗi ngay cả chị trang điểm cũng muốn bí mật đánh đòn em mà!".

Doyoung nói thêm "Em luôn cảm thấy như vậy khi ở gần nhóc ấy, chị không cô đơn đâu!".

Mọi người xung quanh Haechan đều khúc khích, cậu lè lưỡi với Doyoung và la lớn rằng "Mấy hyung thật xấu tính!", những người có mặt trong phòng bắt đầu cười lớn hơn.

Thông thường, cậu sẽ đáp trả lại điều gì đó buồn cười hơn nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng để làm điều đó. Mặc dù cậu không bao giờ thừa nhận điều này nhưng lời nói của các anh lớn khiến cậu hơi buồn. Cậu không có ý định làm phiền các chị đang làm việc, mà là cậu không thể không di chuyển xung quanh với năng lượng mà mình có.

Cậu quyết định rằng tốt nhất là nên cố gắng giữ im lặng hơn và tìm gì đó để giải trí chẳng hạn, cậu nhìn quanh phòng chờ.

Một số thành viên đang trang điểm, trong khi đó những thành viên khác đang ngồi trên ghế sofa chơi game. Cậu để ý thấy Mark đang ngồi trên ghế và định gọi tên anh để thu hút sự chú ý thì nhìn thấy Jungwoo huyng đến gần Mark và ngồi trên đùi anh.

"Jungwoo, xương của cậu đang đâm vào tớ đấy! Làm ơn đứng dậy đi" Mark vừa nói vừa cười toe toét.

"Không, không bao giờ. Tớ biết cậu yêu tớ! Mọi người đều yêu quý tớ" những người trong phòng quay đầu sang nhìn cảnh tượng đó và khen ngợi Jungwoo thật đáng yêu làm sao.

"Ôi, em bé dễ thương quá, Jungwooie! Em là chàng trai dễ thương nhất mà anh từng gặp phải không nào?" Taeyong hỏi.

"Tất nhiên rồi, em ấy là người dễ thương nhất! Omega xinh đẹp, dễ thương của chúng ta." Johnny kéo lấy cậu bé đang cố gắng nhấc mình ra khỏi lòng Mark nhưng bị chặn lại bởi cái nắm tay và khiến Jungwoo quay lại trên đùi Mark "Hyung, em chỉ đùa thôi! Cậu biết tớ thích khi được cậu âu yếm mà! Họ nói đúng, cậu thực sự là người dễ thương nhất!" và sau đó, Jungwoo rúc sâu vào ngực Mark hơn.

Cảm thấy nhói trong lồng ngực khi thấy các anh đều quây quanh anh Jungwoo, Haechan hỏi "Jungwoo huyng thật đáng yêu nhưng anh ấy không dễ thương hơn em phải không ạ?"

Tất cả các thành viên đều đồng thanh trả lời "Đúng vậy." và tất cả đều bật cười trước cách giả bộ bĩu môi của Haechan. Taeil cố gắng an ủi cậu bằng cách nói "Haechanie, em là maknae quý giá của nhóm nhưng đừng để tâm nếu mấy anh nói Jungwoo dễ thương hơn vì không ai có thể đánh bại hay thậm chí sánh ngang với vẻ đáng yêu của Jungwoo đâu em." mà không biết rằng điều này càng khiến em út buồn hơn. Cậu sẽ chẳng bao giờ giống như Jungwoo xinh đẹp đâu.

Yuta tuyên bố rằng "Có lẽ Jungwoo sẽ làm maknae tốt hơn!" khiến các thành viên khác bật cười.

Và không ai để ý đến vẻ mặt quẫn trí của cậu em út.

Sau buổi biểu diễn, mọi người đều mệt mỏi, các thành viên lên xe chuẩn bị về nhà. "Hôm nay chúng ta sẽ gọi món gì cho bữa tối?" Taeyong đặt câu hỏi.

"Món kim chi hầm thì sao ạ?" Haechan cất lời với ánh mắt đầy hy vọng.

"Tại sao em lại bị ám ảnh bởi món kim chi hầm vậy? Ôi, anh không thích nó. Anh muốn ăn đồ Trung Quốc!!!" Jungwoo đáp.

"Nhưng em muốn kimchi hầm cơ!" Donhyuck rên rỉ với các anh của mình.

"Em đừng có trẻ con thế nữa, Haechan!" Doyoung quát.

"Em cũng muốn đồ ăn Trung Quốc." Jaehyun nói.

"Uff, tại sao anh luôn đồng ý với Jungwoo huyng vậy?! Mỗi lần em đề nghị điều gì đó anh đều không bao giờ nghe em!" Haechan hét lên.

Nghe thấy em út lớn giọng khiến Doyoung phải cao giọng nhắc nhở "Sẽ, nếu em ngừng cư xử như một đứa trẻ hư, tụi anh sẽ lắng nghe em nhiều hơn! Nếu em thực sự cần món kimchi hầm đến vậy thì hãy tự đi ăn!".

"Em sẽ!".

Sau đó không ai lên tiếng trong suốt quãng đường về kí túc xá.

Khi chiếc xe dừng lại trước ký túc xá, Haechan lao ra ngoài và đóng cửa xe thật mạnh khiến tài xế giật mình và khiến Jungwoo nhảy dựng lên. Cậu bước vào ký túc xá một mạch mà không thèm liếc nhìn những ánh mắt sửng sốt của các thành viên của mình.

"Haechan, quay lại và xin lỗi tài xế đi! Em thậm chí còn làm Jungwoo sợ hãi nữa! Này nhóc con!" Doyoung hét lên nhưng vô ích.

Taeyong đặt tay lên vai bạn mình và lắc đầu "Để em ấy nguôi ngoai đi. Em ấy sẽ quay lại và xin lỗi sau khi suy ngẫm về hành động của mình thôi".

Trong bữa tối, có ai để ý đến chỗ trống của Haechan thì cũng không buồn chỉ ra. Họ có bữa ăn yên bình mà không nghe thấy những lời nhận xét khó chịu từ Haechan và Jungwoo trông rất vui vẻ khi ăn đồ ăn Trung Quốc, đến mức họ quên mất nhóm còn một em út cần chăm sóc.

Sau khi Haechan khóc nức nở trên chiếc giường của mình, cậu quyết định ra ngoài và xin lỗi các anh lớn vì cơn giận dữ của mình ban nãy.

Cậu thấy đèn bếp đã tắt và khi chuẩn bị bước vào phòng khách, cậu nhận thấy có chuyển động ở giữa phòng.

Tất cả các thành viên đều đang ngồi trên ghế sofa hoặc nằm dài trên sàn xem phim và Jungwoo nằm trong lòng Jaehyun trong khi Taeyong vuốt nhẹ tóc anh.

Mọi người đều nhìn Jungwoo một cách trìu mến đến nỗi Haechan cảm thấy không ổn khi làm gián đoạn khoảnh khắc thân mật này, cậu quay trở lại phòng ngay lập tức và ném mình lên giường một lần nữa.

Nghĩ đến cảnh mình vừa chứng kiến, cậu ước gì được ở vị trí của Jungwoo, cuộn tròn trong lòng các thành viên khi họ cưng nựng cậu. Cậu yêu Jungwoo huyng nhiều như yêu các thành viên khác, cậu chỉ cảm thấy ghen tị với anh ấy thôi.

Donghyuck đưa tay với lấy điện thoại và gọi đến số đã lưu là "Injunnie <3".

"Xin chào?" người bên kia trả lời.

Donghyuck không trả lời. Thật khó để vừa nói chuyện vừa khóc.

"Này, Hyuck à? Mọi chuyện ổn chứ?" giọng nói trở nên lo lắng vì không nhận được phản hồi.

"K-không. K-không có gì đâu-được rồi Renjunni-ie"

"Ồ, em yêu đừng khóc"

"T-tại sao họ không thể yêu tớ?"

"Ai cơ? "

"Các thành viên ấy. "

"Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy, em yêu?"

"Họ không bao giờ l-lắng nghe tớ. Họ t-chỉ quan tâm đến Jungw-woo huyng thôi!"

"Em yêu, cậu biết rằng các anh yêu quý cậu mà. Có lẽ cậu nên nói với họ sự thật."

"Tớ k-không thể- Họ sẽ ghét tớ mất."

Bên kia không đáp lại.

"Injunie?".

"Hyuck, tớ là Jaemin. Tớ biết Junnie và Hyuck rất thân thiết nhưng hiện tại Jeno và tớ muốn dành chút thời gian với bạn trai của chúng tớ." một giọng nói quen thuộc vang lên từ điện thoại của Renjun.

"V-vâng, xin lỗi. T-tạm biệt!" và thế là Donghyuck cúp máy.

Ném điện thoại ra xa và khóc dữ dội hơn trước.

Không ai có thời gian dành cho cậu.

Không ai yêu lấy cậu.

Họ sẽ ghét cậu hơn nếu họ biết sự thật.

Cậu phải giữ bí mật của mình.

Không ai nên biết cậu không phải là beta mà là một Omega khiếm khuyết.

Omega khiếm khuyết.

Khiếm khuyết

Không phải là một Omega xinh đẹp như Jungwoo hay Renjun hay Chenle.

Nó nên được giữ bí mật.

Đêm đó Haechan khóc đến ngủ quên mất. Khi Johnny quay trở lại phòng của cả hai, anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn một cái và không để ý đến đôi má đẫm nước mắt của đứa trẻ ấy.

_beanie03___

Quà mừng 200 follows của tớ như đã hứa, dù tớ lặn hơi lâu nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ hen. Yêu cả nhà mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co