Per của tác giả: 👆🏿👆🏿
Trans: Yean
Beta: Rose Naples
Nơi phồn hoa nhất ở thành phố A không phải ở nội thành, mà là khu phía Tây nơi cảnh sát ít khi ra mặt quản chế. Nhiều năm trước đây, vì có một vị phú hào đã kế nghiệp tài sản ở khu phía Tây, thêm vài năm sau đó, chuỗi sòng bạc ngầm ở khu phía Tây càng trở nên phát đạt. Buổi tối ngày hè, sóng nhiệt đã rút đi, có lúc có gió thổi qua, còn có chút cảm giác mát mẻ.Nửa đêm, cuộc sống về đêm của Thiên Ca Công Quán, giờ mới chính thức bắt đầu. Vương Nhất Bác vòng qua các loại yêu ma quỷ quái ở đại sảnh, lấy ra một ly rượu đỏ từ trong khay của nhân viên phục vụ, lúc đứng trước cửa phòng, hắn đem nút áo ở cổ giật ra. Hình xăm con xúc xắc trên xương quai xanh như ẩn như hiện, tôn lên làn da trắng nõn dị thường.Sau đó, hắn đẩy cửa phòng ra.Trong phòng đều là nhân vật có mặt mũi ở khu Tây, bọn họ vì có người lúc trước đã từng cơ duyên xảo hợp nhìn thấy Vương Nhất Bác, có người vẫn là thừa cơ hội hôm nay, muốn thấy hình dáng của Đổ Vương.
(*) Đổ Vương: Vua đánh bạc.Tối nay, là do trước đây Vương Nhất Bác đã ngầm đồng ý, ngoại trừ mình ra, còn có thể đem theo một người khác. Không ít người thấy Vương Nhất Bác tiến vào, cứ tưởng rằng là bạn bè của ai đó, nên cũng không có quá để ý đến. Vương Nhất Bác đặt ly rượu đỏ trong tay lên bàn, tìm một vị trí hẻo lánh, ngồi xuống.Gặp được Vương Nhất Bác rồi, nhưng tìm không rõ tâm tư của Vương Nhất Bác, cũng không có mở miệng nhiều nữa. Đại lão Viễn Triêu nâng ly với Vương Nhất Bác, xem như là chào hỏi."Sao Đổ Vương còn chưa tới?" Có người chờ đến mất kiên nhẫn, nhỏ giọng thì thầm.Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng trong phòng lại nhỏ như vậy, nghe vẫn đặc biệt rõ ràng. Người này đại khái là đã uống chút rượu, đầu óc có chút mơ hồ, bên cạnh có người kéo gã, vẫn không thể nào ngăn cản gã, "Đổ Vương thì có thể khiến cho nhiều người chúng ta ngồi chờ như vậy sao?""Không muốn chờ thì cút ngay ra ngoài?" Lại có người ở trên ghế sofa mở miệng, giọng nói tràn ngập khinh thường, "Cậu cho mình là một nhân vật lớn sao?" "Cậu......" Hai người không ai nhường ai, đương nhiên cũng không ai đi khuyên can, chuyện có liên quan tới khu vực ngầm ở phía Tây, không có mấy ai muốn xen vào việc của hạng người như này.Vương Nhất Bác cũng lười quản, chống tay lên tay vịn của ghế sô pha, nhắm mắt lại dưỡng thần. Mũi tên đã trên dây, ai cũng không muốn nhượng bộ.Bỗng nhiên, cửa phòng lại bị đẩy ra. Người tới mặc một thân âu phục màu trắng, tóc bị hất lên do keo xịt tóc. Rõ ràng rất là chính thức trang dung, khi tiến đến lại mạo mạo thất thất nói, "Thật ngại quá đã tới trễ rồi, Đổ Vương tới rồi sao! Ai là Đổ Vương?"
(*) Mạo mạo thất thất: ý là quá phận mà tuỳ tiện cư xử.Vương Nhất Bác đang ẩn ở một nơi tối tăm gần đó sau khi nghe thấy âm thanh, liền mạnh mẽ mở mắt ra. Lúc thấy rõ người nọ là ai, khoé miệng không tự chủ được giương lên.Hai người kia vừa rồi vẫn còn giằng co, bây giờ bị một người mạo mạo thất thất tiến vào cắt ngang, cũng không có hứng thú tiếp tục nữa.Có người giọng điệu không mặn không nhạt nói, "Vẫn chưa tới, tuỳ tiện ngồi đi."Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, đem mấy cúc áo bị mình giật ra trước khi vào cửa mà quy củ cài lại, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn người đang đi về phía mình."Vì sao anh cũng ở đây?" Tiêu Chiến đặt mông ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, không có chút điểm giác ngộ nào, thờ ơ bắt chuyện."Một năm rồi, tìm tới Đổ Vương rồi sao?" Vương Nhất Bác vẫn chống tay ở trên tay ghế, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến."Đâu ra mà một năm, không phải còn thêm một tháng nữa sao?" Tiêu Chiến liếc mắt, "Tôi cho anh biết, hôm nay tôi nhất định có thể nhìn thấy Đổ Vương , nhất định có thể!" "Lỡ như Đổ Vương không giữ lời hứa, thả bồ câu cho mọi người thì sao?" Nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn, nhưng vẫn nhịn không được đi trêu chọc Tiêu Chiến."Không phải, sao anh lại như vậy chứ?" Tiêu Chiến la lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người cau mày nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mới xin lỗi nhìn nhìn mọi người, sau khi tỏ vẻ áy náy xong, mới tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, âm thanh nhỏ hơn một chút, "Hôm nay nếu tôi không gặp được Đổ Vương, thì phải trách anh đầu độc tôi.""Em có biết hành vi hiện tại của em là cái gì không?" Vương Nhất Bác xem thường nói, "Bên ngoài không phải đều nói Đổ Vương đã kết hôn rồi sao? Hành vi này của em chính là tiểu tam.""Chân ái cần gì tam quan?" Tiêu Chiến liếc mắt một cái, "Hơn nữa Vương Nhất Bác, chúng ta đã ly hôn rồi, cũng là anh không quý trọng tôi trước, anh quan tâm nhiều như vậy làm gì?" "Tôi nào có quan tâm em?" Vương Nhất Bác trầm thấp nói, "Em cũng chưa từng gặp qua Đổ Vương, em liền yêu tới chết đi sống lại như vậy?"Nghe thấy Vương Nhất Bác căn bản không muốn quan tâm gì tới mình, dáng vẻ kiêu ngạo của Tiêu Chiến đã bị mất đi một nửa, "Thì sao chứ, tôi ái mộ hư vinh, tôi muốn làm nam nhân của Đổ Vương, anh ghen tỵ à?""Em thật đúng là tự tin." Vương Nhất Bác nhướn lông mày, âm thầm nhẫn nhịn một hơi, ôm chính khí của mình để mọi người đừng quá ảo tưởng, hắn lại nói, "Đổ Vương hôm nay sẽ không tới." "Đệt, ai nói chứ?" Tiêu Chiến cả kinh một hồi, một lần nữa thu hút sự chú ý từ người khác.Tiêu Chiến lại tỏ vẻ áy náy một lần nữa với mọi người, vừa quay đầu lại, phát hiện Vương Nhất Bác đã đứng lên đi ra khỏi phòng. Tiêu Chiến cắn răng một cái, cũng đi theo ra ngoài.Đệt, Tiêu Chiến tôi không theo đuổi được Đổ Vương đều là do Vương Nhất Bác anh hại! "Em đi theo tôi ra làm gì?" Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước, sau đó liền cảm nhận được sau lưng mình bị va chạm, ước chừng là do Tiêu Chiến không kịp phanh lại nên trực tiếp đụng phải, "Không muốn gặp Đổ Vương nữa?" Tiêu Chiến nhe răng trợn mắt, xoa xoa ả vai của mình, "Không phải anh nói đêm nay Đổ Vương sẽ không tới sao!" "Ồ?" Vương Nhất Bác xoay người lại, "Lời tôi nói em liền tin?" "Vương Nhất Bác anh không gạt tôi đó chứ?" Tiêu Chiến chỉ vào Vương Nhất Bác, kiêu ngạo nói."Về sớm một chút đi, hôm nay Đổ Vương thật sự sẽ không tới đâu." Vương Nhất Bác đi lên vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ vào Tiêu Chiến nói, "Em đừng có mà đi theo tôi." "Lâu rồi không gặp, anh không có ý định làm chút gì đó sao?" Tiêu Chiến nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng nói, "Ví dụ như mời tôi ăn một bữa cơm chẳng hạn.""Tiêu Chiến tại sao mặt em lại dày như vậy?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ Tiêu Chiến, lại chỉ chỉ vào mình, "Em vừa mới nói, chúng ta đã ly hôn rồi." "Pháp luật có quy định không thể cùng chồng cũ ăn một bữa cơm sao?" Tiêu Chiến cau mày suy nghĩ cả nửa ngày, "Không đúng a, tôi không biết có quy định như thế." Vương Nhất Bác im lặng, nhìn Tiêu Chiến hơn nửa ngày, "Ăn cơm thì cũng được, nhưng có ba điều kiện.""Tôi đồng ý." Tiêu Chiến hùng hồn nói. "Tôi còn chưa nói là cái gì......." "Cho nên anh mau nói đi?" "Thứ nhất, không cho phép nhắc đến Đổ Vương." Vương Nhất Bác đẩy mỹ nữ tóc vàng đang cầm ly rượu đỏ muốn đến gần ra, nhìn Tiêu Chiến nói. Tiêu Chiến híp mắt cười, cảm nhận được sát khí ở phía sau của Vương Nhất Bác mới thu liễm lại, "Đổ Vương không thơm sao?" "Không đồng ý thì không bàn nữa." Vương Nhất Bác nói xong muốn quay đầu rời đi."Tôi vừa mới nói tôi đồng ý mà!" Tiêu Chiến vội vàng đi theo, "Anh nói đạo lý một chút có được không vậy?" Vương Nhất Bác trầm mặc, vừa thấy như vậy, Tiêu Chiến liền biết Vương Nhất Bác đã ngầm đồng ý, "Thế còn điều thứ hai thứ ba là gì?" "Còn chưa nghĩ ra, nợ đi." "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Tiêu Chiến đi theo sau lưng Vương Nhất Bác nói, vẻ mặt tràn đầy mong chờ.Lúc ra cửa, chỉ thấy một chiếc xe Lincoln màu đen phô trương dừng lại. Vương Nhất Bác kéo cửa ra, lại liếc nhìn Tiêu Chiến, "Thất thần ở đó làm gì, mau vào đi."Trước lúc cửa xe đóng lại, Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ hôm nay sẽ ăn món gì, kết quả lúc nhìn tới tuyến đường chiếc xe này đang chạy, hình như có gì đó rất không đúng."Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến đập vào bả vai của Vương Nhất Bác một cái, "Anh lại lừa tôi!""Tôi không có." Lúc Vương Nhất Bác không cười, thật sự rất có khí áp bách, "Tới nhà của tôi cũng có thể ăn cơm." Lúc này Tiêu Chiến thật sự rất tức giận, phồng má không nói lời nào."Đã ở riêng rồi, cha nuôi của tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đi bồi dưỡng một đứa con trai khác.""Thật vậy sao? Thật sự là như vậy sao?" Tiêu Chiến không kìm chế được bộ dạng hưng phấn nói, "Anh xác định sao?" "Hình như em rất vui vẻ?" Tiêu Chiến ho khan một tiếng, ngồi thẳng người, nghiêm trang nói, "Không có, chuyện trong nhà chồng cũ, không còn liên quan gì đến tôi."