Truyen3h.Co

Trans Bac Quan Nhat Tieu Me Hoac Chong Cu

"Vậy tóm lại là, tại sao trước kia anh lại bận đến vậy, toàn không thấy về nhà?" Tiêu Chiến thì thầm, "làm em cứ tưởng anh không thích em, đối tốt với em cũng chỉ vì trách nhiệm thôi ấy chứ."

Vương Nhất Bác không biết phải giải thích thế nào, cân nhắc một hồi vẫn không trả lời thẳng vào vấn đề này, "Đến khi anh đưa em đi gặp Đổ Vương rồi thì em sẽ biết thôi."

"Hả?" Tiêu Chiến nhất thời hơi hoang mang, "gặp Đổ Vương là biết? Anh có quen với Đổ Vương à?"

"Quen chứ, sao mà không quen cho được."

Dường như Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện gì đó, gật gù, "Cũng đúng, tin tức trước kia anh nói cho em là Đổ Vương không đến cũng chuẩn lắm."

Vương Nhất Bác không nói thêm nữa, Tiêu Chiến cũng chẳng biết phải nói gì. Không bao lâu sau đã đến nơi, khi đó tàu du lịch tư nhân vẫn còn dừng ở bến cảng, số người trên tàu còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng.

Sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác không nhịn được cảm thán một câu, "Gan của tên này cũng khá lớn đó."

"Hửm? Ai lớn gan cơ? Đổ Vương à?" Tiêu Chiến nhìn chiếc du thuyền quá đỗi sang trọng trước mắt, cảm thấy lần này thật sự có hi vọng được gặp Đổ Vương rồi, "Không trách được, lá gan không lớn một tí, làm sao ngồi được lên vị trí Đổ Vương này."

Vương Nhất Bác nghe xong mỉm cười, "Đi, chúng ta cũng lên đó thôi."

Mãi đến khi đi vào phòng nghỉ riêng của mình rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn lại, anh thật sự không lý giải nổi, tại sao một tấm vé lên thuyền lại đắt đỏ tới vậy. Đã đắt vậy rồi mà có thể nhìn thấy hay không cũng không đảm bảo được.

"Anh trả tiền, em đau lòng cái gì chứ?" Vương Nhất Bác ngồi xuống sô pha, rót cho Tiêu Chiến một ly nước.

Nhận ly nước xong, Tiêu Chiến mới có phản ứng lại, "Không phải, theo kinh nghiệm nhiều lần bị đủ loại tin tức về Đổ Vương lừa của em mà nói, tốn nhiều tiền để lên tàu như vậy thì lỗ quá rồi."

"Không phải em luôn rất muốn gặp được Đổ Vương à?" Vương Nhất Bác thờ ơ nói.

Tiêu Chiến gân cổ cãi lại, "Em muốn gặp chứ, nhưng cũng đâu phải loại thiểu năng đâu? Còn cái phòng VIP này nữa, có cần thiết không? Hơn nữa, lỡ như lại bị lừa, lãng phí biết bao nhiêu tiền luôn á!"

"Anh vẫn còn chút tiền tiết kiệm, đủ cho em tiêu xài thoải mái đấy."

Tiêu Chiến: "....."

"Được rồi, có anh ở đây với em, chắc chắn em có thể gặp được Đổ Vương mà." Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt anh muốn em phải nói gì của Tiêu Chiến, bèn lên tiếng an ủi, "Vả lại, ván bài này không phải chỉ đến đêm mới bắt đầu sao, em có thể nghỉ ngơi trước đi."

Dường như tất cả sự việc đang phát triển theo hướng mà Tiêu Chiến hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác ấy, sẽ chăm sóc cho anh thật chu đáo. Thậm chí còn dành thời gian cùng anh làm những việc anh muốn làm, mặc dù có vẻ như Vương Nhất Bác đang ghen muốn chết đi được.

Vừa nghĩ vậy, tâm trạng của Tiêu Chiến càng tốt lên, không mảy may để ý đến suy nghĩ của Vương Nhất Bác nữa.

"Em đã đồng ý phục hôn với anh rồi đúng không?"

Tiêu Chiến cầm ly nước cũng không uống bao nhiêu, đột nhiên nhắc đến vấn đề này, Tiêu Chiến vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo, "Đó không phải là anh chơi chiêu cũ với em à? Tiêu Chiến em là loại người gì chứ! Chuyện em đã đồng ý rồi sao có thể nuốt lời được?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, bỗng nhiên ngoan ngoãn nói, "Vậy em có thể nào, lần sau lúc chuẩn bị tức giận với anh, nhủ thầm trong lòng mấy câu không?"

"Cái gì cơ?"

"Vương Nhất Bác là chồng mình, đánh chết rồi thì không còn người thứ hai đâu."

Tiêu Chiến nghe xong, suýt nữa thì cười chết, chỉ là mấy mánh khóe Vương Nhất Bác dùng để phục hôn với anh, khiến anh vui vẻ. Sau khi Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác hỏi có đồng ý hay không, còn rất hào phóng vỗ ngực đảm bảo, "Anh yên tâm, chỉ cần anh vẫn còn thích em, em sẽ không làm gì anh đâu."

Đương nhiên, nụ cười đắc thắng của Vương Nhất Bác cũng đâu thể để Tiêu Chiến dễ dàng trông thấy thế được.

Hai người vừa mới cởi bỏ nút thắt, ngọt ngào vui vẻ vừa đánh nhau vừa đùa giỡn, không hề nghỉ ngơi được tí nào. Thời gian hai người ở bên nhau, dường như trôi qua nhanh hơn, hiển nhiên là chẳng ai cảm nhận được, du thuyền tư nhân đã cách xa bờ biển rồi.

Cuộc sống về đêm, cũng đến lúc kéo mở tấm màn che.

Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến đại sảnh, đã có rất nhiều người nóng lòng muốn thể hiện tài nghệ của mình. Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, sau khi tầm nhìn chạm phải một góc quen thuộc, bèn tựa vào Tiêu Chiến bên cạnh, "Em muốn chơi không?"

"Em không được đâu." Tiêu Chiến đảo mắt, "em không giỏi chơi, sợ là thua đến không còn manh giáp mất."

"Có anh đây mà."

Hết một vòng, Tiêu Chiến vui đến độ hai mắt sáng lấp lánh, vừa nghe Vương Nhất Bác đặt cược bên kia, vừa huyên thuyên không ngừng, "Vương Nhất Bác anh đỉnh đến vậy luôn! Sao trước kia em lại không phát hiện ra nhỉ!"

Vương Nhất Bác vô cùng thích dáng vẻ đơn thuần này của Tiêu Chiến, không nhịn được ý muốn trêu chọc anh, "Đâu có đâu có, chỉ là nhờ vận may thôi."

Hình như Vương Nhất Bác nói gì, Tiêu Chiến sẽ tin ngay cái đó, còn chẳng thèm suy nghĩ kĩ lại, mấy thứ như vận may, còn có thể duy trì thắng lợi liên tục như vậy à?

"Vậy vận may của anh tốt quá luôn ấy nhỉ?"

"Vì có vợ ở bên cạnh đó, cho nên vận may này ập đến, muốn cản cũng cản không được." Vương Nhất Bác nói mà mặt không đỏ tim không loạn, hoàn toàn không có chút xíu cảm giác tội lỗi nào khi đang nói dối cả.

Chuyện trong đại sảnh có người thắng một chuỗi liên tiếp ăn được rất nhiều tiền, chỉ chốc lát đã truyền ra khắp nơi. Mọi người lần lượt bày tỏ sự khâm phục, ánh đèn trong đại sảnh đột nhiên tối đi. Nhóm người vừa rồi còn đang thảo luận về chuỗi bàn thắng kia, phút chốc đã bị thu hút sự chú ý.

Tia sáng lòe loẹt chói mắt không biết từ đâu rọi tới, bao quanh một người đang bước ra từ tầng hai phía đối diện. Mọi người đổ dồn ánh mắt về bên đó, là một gã đàn ông ưỡn cái bụng bia béo ú, đến nỗi nhìn không ra tuổi tác. Đầu tóc vuốt keo chải ngược sáng bóng, lập lòe phản chiếu dưới ánh sáng.

Trong đám đông, không biết ai đó đã bắt nhịp hô lên một câu: "Là Đổ Vương!"

Ngay lập tức, mọi người bắt đầu reo hò.

Tiêu Chiến có hơi ê răng, nói, "Đây... không phải người ta hay đồn Đổ Vương là một người đàn ông trẻ tuổi có triển vọng lắm sao?"

"Thế nào? Còn muốn làm người đàn ông của Đổ Vương nữa không?" Tuy Vương Nhất Bác cũng hơi bị cạn lời, nhưng mấy việc trêu vợ thế này, hắn chưa bao giờ chậm trễ.

"Cứ, cứ cảm thấy một năm theo đuổi này của em cứ vi diệu thế nào ấy." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "sao anh không nói sớm với em, Đổ Vương lại trông như thế này chứ!"

"Em tự nói mình ham mê hư vinh rồi còn gì."

Mọi người đều tin Đổ Vương là thật, sau khi nhận sự tung hô của đám đông, đang chuẩn bị phát biểu vài lời, đã thấy vệ sĩ vội vội vàng vàng chạy đến cúi đầu rỉ tai với gã mấy câu, Đổ Vương mới ban nãy còn vui vẻ, bỗng nhiêu nhíu mày. Thoáng cái gã đã biến mất tăm sau tầng hai, đến cả lời chào cũng không nói.

Trong đám đông vang lên những giọng nói nghi hoặc, đều đang nhao nhao thảo luận xem, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Đến cả Tiêu Chiến cũng hiếu kỳ, "Thế này là thế nào?"

"Anh đưa em đi xem thử nhé?"

"Có tiện không?"

"Theo anh."

Khi đi lên cầu thang, Tiêu Chiến không hề ngờ tới, phòng của chính Đổ Vương ở lầu hai, lại tuyệt vời đến vậy. Tiêu Chiến gần như chết lặng khi nhìn thấy người phụ nữ bị trói ngồi bệt trên sàn trong phòng, cùng với Đổ Vương đang thở hổn hển nhưng không dám tự tiện hành động kia.

Vẻ mặt Tiêu Chiến nhìn như "mấy người đang làm chuyện phạm pháp gì vậy", lời nói ra cũng không rành mạch nữa, "Mấy, mấy người, đang làm gì thế?"

Trong phòng còn có một người khác nữa, Tiêu Chiến đã nghe nhắc qua rồi, Lục Kỳ Châu là người đứng đầu một sòng bạc có tiếng ở thành phố B, thua Đổ Vương, nhưng nổi cộm hơn Đổ Vương rất nhiều. Phàm là người tiếp xúc với lĩnh vực này, đều sẽ biết đến người này, cũng biết tuy người này thua Đổ Vương, nhưng lại trở thành anh em tốt của Đổ Vương.

Vậy là Tiêu Chiến càng nghi hoặc hơn, không phải nói Lục Kỳ Châu là anh em tốt với Đổ Vương à? Anh em rởm hả?

Hình như cũng không ai quan tâm đến câu hỏi của Tiêu Chiến cho lắm, Vương Nhất Bác tiến lên mấy bước, đến gần kẻ tự xưng là Đổ Vương kia, "Giả mạo Đổ Vương có vui không?"

Tiêu Chiến đứng một bên, trưng ra vẻ mặt không nói nên lời.

Gã đàn ông vốn đã tức giận sẵn rồi, lúc này lại càng không chịu thua, "Mẹ nó mày đừng có ngậm máu phun người, tao chính là Đổ Vương, tao còn có ký hiệu của Đổ Vương đây này!"

Nói xong, gã đàn ông tự kéo cổ áo của mình, tin đồn trên xương quai xanh của Đổ Vương có hình xăm con xúc xắc được chứng thực. Mà Vương Nhất Bác lại cực kỳ ung dung điềm tĩnh nói, "Một đống thịt, xương quai xanh chỗ nào?"

Gã đàn ông: "?"

Bấy giờ, Tiêu Chiến thốt lên một câu hỏi đúng trọng tâm, "Nếu tôi đoán không lầm, vị này là Lục Kỳ Châu đúng chứ? Trông ông giống như đang bị anh ta uy hiếp ấy? Ông thật sự là Đổ Vương à?"

Lục Kỳ Châu đang đứng một bên bắt người bỗng nhiên bị nhắc tên, thân thiết nói, "Ôi, chị dâu còn biết em cơ à?"

Tiêu Chiến: "?"

Một tiếng chị dâu này đã chạm đến trái tim của Vương Nhất Bác, hắn nhìn về phía Lục Kỳ Châu, "Biết nói chuyện thì nói nhiều chút."

"Em nói chị dâu nghe nè, cái người này vốn không phải Đổ Vương, chỉ là lừa tiền thôi." Lục Kỳ Châu nói xong, thấy gã đàn ông muốn phản bác, vung nắm đấm cảnh cáo, "Lần này chắc là lần Đổ Vương bị hắc thảm nhất đó."

"Vậy vậy vậy, tôi có thể hỏi Đổ Vương là ai không?" Tiêu Chiến nói, dường như hoàn toàn không có ý bác bỏ cách xưng hô này.

Bấy giờ Lục Kỳ Châu khó xử ra mặt, hắn liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy người sau lưng gật đầu, đành phải nuốt một ngụm nước bọt, "Tâm trạng của chị dâu bây giờ có tốt không?"

"Hở? Sao thế?"

"À..." Lục Kỳ Châu do dự hồi lâu, dứt khoát nói một hơi, "Đổ Vương chính là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến tưởng như mình đang ở trong mơ, không chắc nữa, không phải chứ? Anh nhìn Vương Nhất Bác bằng vẻ mặt phức tạp, sau đó nhào đến vạch cổ áo của Vương Nhất Bác ra, quả nhiên là có con xúc xắc.

"Ôi đệch Vương Nhất Bác con mẹ nó!!!"

Vương Nhất Bác biết ngay mà, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không bình tĩnh đến vậy, ngay lúc Tiêu Chiến đang bên bờ vực bùng nổ vội hô lên một câu, "Vợ ơi em mau nhẩm trong lòng đi, Vương Nhất Bác là chồng mình, đánh chết rồi thì không còn người thứ hai đâu!"

Như cảm thấy thế này vẫn chưa được, Vương Nhất Bác nói thêm, "Em đã nói là em không nuốt lời mà!"

Sau đó, Lục Kỳ Châu đã có dịp may được tận mắt chứng kiến một sự kiện, Đổ Vương bị bạo hành gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co