Truyen3h.Co

[Trans] Bỏ Đói Tôi, Lấp Đầy Tôi (Yêu Thương Tôi, Rời Bỏ Tôi) | BSD

Chap 8 (END)

_bearrrrr

Chuuya trở lại làm việc như mọi ngày.

"Em đã trở lại," Kouyou nói, ngạc nhiên khi thấy anh.

Chuuya nhún vai. "Và để mình chị ở lại sao, Ane-san?"

"Phòng giam," Kouyou nói. "Boss đang tìm em đấy."

Chuuya gật đầu. Anh đang mong đợi điều đó đây.

"A, Chuuya," Mori nói. Ông ta chỉ về phía đống tàn tích mà Chuuya đã để lại vào đêm hôm trước. "Ta nghĩ cậu là người phải chịu trách nhiệm cho việc này."

"Vâng" Chuuya nói. Anh không đưa ra bất cứ lời xin lỗi nào.

"Cậu có muốn giải thích không?" Mori hỏi.

"Không hẳn," Chuuya nói. "Tôi không còn muốn nhận nhiệm vụ ở nước ngoài nữa."

Mori trơ mắt nhìn anh. Chuuya giữ ánh mắt của mình một cách thách thức. Mori là một người đàn ông thông minh, ông ta sẽ đọc được ý nghĩa trong câu nói đó.

"Cậu đã quyết định ủng hộ Dazai-kun bất chấp sao," Mori nói.

"Đúng," Chuuya nói. Anh không đề cập đến sự phản bội, không đề cập đến lời hứa sẽ nhanh chóng hạ gục Mori nếu ông ta lại gần Dazai.

"Tôi rất vui khi được tiếp tục làm việc với tư cách là một thành viên của Mafia Cảng," Chuuya nói. "Tôi vẫn thực hiện nhiệm vụ, miễn là nó không xen giữa tôi và Dazai. Điều đó bao gồm cả ngài, Boss. "

"Rất tiếc" Mori nhận xét. "Nhưng nếu đó là quyết định của cậu, ta sẽ tôn trọng nó. Bây giờ thôi. "

Chuuya gật đầu.

Mori sẽ không loại bỏ anh. Ông ta không đủ khả năng. Chuuya là thành viên mạnh nhất của Mafia Cảng và là một giám đốc điều hành với những thuộc hạ trung thành. Ông ta có thể sắp xếp điều gì đó mờ ám, nhưng Chuuya tin tưởng rằng Dazai sẽ giữ anh khỏi một cái bẫy sâu như vậy.

Đối với một người logic và tỉnh táo như Mori, giữ nguyên hiện trạng là cách hoàn hảo để giải quyết vấn đề này.

(Nhưng như Chuuya đã phát hiện ra, Mori không hoàn toàn tỉnh táo khi nói đến Dazai.)

Chuuya vẫn sẽ chấp nhận nó.

Cho hiện tại thôi.

-.-.-

Một lần nữa đã đến thời gian hẹn ăn trưa của họ.

"Buổi hẹn ăn trưa", Atsushi nghĩ với một niềm hân hoan trong từng bước đi của mình. Cậu thấy vô cùng thích thú khi nhìn lại nó. Mọi chuyện bắt đầu khá bình thường nhưng nó đã thành chỉ có ba người họ đi ăn trưa cùng nhau kể từ hai tháng nay, năm tháng kể từ khi Ayame lừa Chuuya đưa Atsushi đi ăn trưa.

"Atsushi!" Chuuya gọi, vẫy tay với cậu.

Bữa trưa hôm nay vẫn là ở đâu đó quá đắt so với khẩu vị của Atsushi. Nhưng cậu đã từ bỏ việc cố thay đổi ý định của Chuuya và để anh chọn nơi ăn. Đó là lý do tại sao hôm nay họ ở trong phòng riêng và thử một chai rượu mà Chuuya có lẽ đã mở sẵn.

(Atsushi vẫn tiếp tục trận chiến để được trả tiền ít nhất một lần và nhiều hơn nhưng cậu liên tục thua trận trước cả Chuuya và Dazai. Cậu nên trả tiền ít nhất một vài lần chứ!)

"Chuuya-san," cậu chào.

"Tên Dazai chết tiệt ở đâu rồi ?" Chuuya hỏi.

Atsushi cười toe toét trước câu hỏi của Chuuya. "Anh ấy và Kunikida-san đang ở phía bên kia thành phố để làm việc. Anh ấy không chắc liệu mình có quay về kịp thời hay không và nói rằng hãy bắt đầu mà không có anh ấy. "

Chuuya thở dài. "Miễn là tên đó nhớ ăn là được" Chuuya càu nhàu.

"Em sẽ đảm bảo mà," Atsushi hứa, ngồi vào chỗ ngồi của mình.

Chuuya nhìn cậu. "Hôm nay em đặc biệt vui nhỉ."

"Vâng," Atsushi nói. "Bởi vì hôm nay em được dành thời gian cho anh và Dazai-san."

"Có gì khác nhau đâu?" Chuuya hỏi. "Chúng ta đi ăn trưa gần năm lần một tuần và em gặp Dazai mỗi ngày mà."

"Nó thực sự không có gì đặc biệt cả " Atsushi nói. "Em chỉ rất vui khi được trải qua một ngày với hai người mà em yêu thôi."

Chuuya nói, chuyển sang màu đỏ tươi. "C-cái gì?"

Atsushi nghiêng đầu. "Em đã biểu hiện rất rõ ràng không phải sao?" Câuh hỏi. Ranpo cứ đưa ra những lời trêu chọc khá rõ ràng và Yosano đã đưa cho cậu một hộp bao cao su và khăng khăng muốn nghe toàn bộ câu chuyện. (Thực ra thì cũng không có gì để kể.)

"Cơ mà một lần nữa, Dazai-san cũng chưa nhận ra nó," Atsushi nói. Kunikida đã biết được nó trước Dazai.

"Gì chứ?!"

Atsushi cười rạng rỡ. "Nó ổn mà," cậu nói. "Ý em là, chúng ta có thể thảo luận nó sau nếu anh muốn, nhưng em không thực sự muốn xen vào bất cứ điều gì mà anh và Dazai-san vẫn đang giải quyết. Em chỉ muốn hai người biết - "

Chuuya cúi người hôn lên môi Atsushi, sâu lắng và nóng bỏng. Vị rượu trên môi Chuuya cùng cái chạm đầy ôn nhu.

"Ồ" Atsushi nói, đỏ mặt và khó thở khi Chuuya rời đi.

"Ừ, ồ" Chuuya nói, nhuộm đỏ chính mình.

"À, tôi cho rằng lời chúc mừng là cái tiếp theo à?"

Atsushi và Chuuya đều quay lại và thấy Dazai đang đứng đó. Dazai không nhìn ai trong số họ và chạy đến lối ra ngoài cửa.

Atsushi nhìn Chuuya trong nửa giây trước khi vồ lấy Dazai, hôn hắn.

"Em thực sự không muốn anh hiểu lầm, Dazai-san," Atsushi nói. "Em yêu cả hai người."

Dazai chỉ nhìn chằm chằm không nói nên lời, dần chuyển sang màu đỏ tươi.

Chuuya nhấc cổ áo Dazai ra khỏi sàn, ôm hai má hắn và hôn lên. "Dazai ngu ngốc. Ngươi đáng ra phải là người thông minh chứ. "

Dazai chỉ thốt lên một tiếng rên đầy ngạc nhiên. "Ờm?"

Atsushi cười toe toét. Dazai sững sờ tới mức im lặng? Đây là lần đầu tiên.

Chuuya đặt Dazai vào ghế. "Ăn thôi và chúng ta có thể nói về nơi ta sẽ đưa cả hai đi chơi trong một buổi hẹn hò chíng thức đầu tiên."

"Em đang trả tiền cho buổi hẹn hò đầu tiên," Atsushi nói.

"Không, không đời nào," cả Chuuya và Dazai lập tức đồng thanh.

Atsushi bĩu môi.

Một ngày nào đó cậu sẽ thắng trong cuộc tranh luận này. Dù sao thì, cậu cũng có rất nhiều cuộc hẹn hò để có thể làm như vậy mà.

.

.

.

Lời tác giả:
Vậy là đã xong! :D <3 Ba đứa ngốc đã về với nhau! * Tung bông* nhưng đó không phải là kết thúc câu chuyện của họ. Vẫn còn rất nhiều điều nữa về cả ba nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co