Truyen3h.Co

Trans Cheolhan Doesnt Matter Now By Natchwe

Shua tớ nghĩ là có chuyện gì đó không ổn với Jeonghan rồi!" Seungcheol gọi cho cậu bác sĩ, giọng điệu nghe rõ sự hoảng hốt. "Ngực của cậu ấy! Nó đang sưng lên và cậu ấy bảo nó rất đau! Tớ có nên đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay không??" Seungcheol chăm chú nghe những lời của cậu bạn bác sĩ nói nhưng một lát sau, Jeonghan thấy mắt anh mở to và má anh đỏ lên trông thấy.

"Sao đấy??" Jeonghan hỏi, một tay chống hông còn một tay đặt trên chiếc bụng tròn của cậu.

"C-Cậu có chắc không, Shua t-tớ ý tớ là- tất nhiên là thế nhưng-- Được rồi! Được rồi tớ sẽ nói với cậu ấy." Và Seungcheol cúp máy. Jeonghan vẫn đứng nguyên như vậy, nhìn anh ngóng chờ câu trả lời. "Ừ, Shua bảo đây là chuyện bình thường vì sữa sắp về.."

"Nhưng mà?" Jeonghan hối anh.

"Nhưng cậu ấy nói cách duy nhất để giúp giảm đau là xoa bóp nó và- uhm- mút nó."

"Mút?? Nhưng em bé đã ra đời đâu-- Ô?" Và mắt Jeonghan trợn tròn lên. "Ý cậu là..?"

Seungcheol gật đầu. "Đúng thế.. Là tớ." Má anh vẫn đang đỏ bừng. Jeonghan cũng không kém cạnh, cậu hoàn toàn bất ngờ với cách giải quyết này.

"Cho tớ xem được không?" Anh chàng alpha hỏi. Jeonghan gật đầu và ngồi xuống ghế dài. Seungcheol quỳ xuống phía trước cậu. "Hứa là cậu không được cười nhé?" Cậu trừng mắt với anh.

"Tớ không cười đâu. Tớ hứa đấy."

Jeonghan vẫn hơi ngần ngại để anh nhìn thấy ngực mình vì nó trông sẽ rất kì cục. Cậu đã biết trước điều này, tất nhiên. Cậu biết là ngực cậu sẽ phát triển vì một khi em bé ra đời, cậu sẽ phải cho bé bú sữa. Cậu chỉ không biết là nó lại đau đến thế này. Thậm chí chỉ một hành động cần cậu nhấc tay lên hay là trở mình trong giấc ngủ cũng khiến nó rất đau đớn. Dù chỉ cầm nắm một vật nhẹ thôi cũng không hề dễ dàng cho cậu.

"Thôi nào Hannie, không phải ngại đâu. Tớ muốn giúp cậu mà." Seungcheol trông rất nghiêm túc và cương quyết. Nên Jeonghan quyết định kéo áo lên để anh nhìn thấy ngực cậu. Bầu ngực cậu đang căng phồng lên, và đầu nhũ thì sưng đỏ. Seungcheol cắn môi. Anh phải làm cho Jeonghan cảm thấy thoải mái hơn mới được.

"Shua bảo là cần phải xoa bóp và mút nó thật nhẹ nhàng. Đó là những bước chuẩn bị cơ bản. Cậu muốn tớ làm gì Hannie? Tớ có thể chỉ xoa bóp cho cậu trước thôi..." Seungcheol gợi ý.

"Không uhm-- không có vấn đề gì. Tớ không bận tâm đâu. Nếu Shua đã nói thế thì chúng ta.. Chúng ta nên làm theo lời cậu ấy." Cậu không biết tại sao mình lại đang ngại ngùng đến đỏ bừng cả mặt thế này trong khi bọn họ rõ ràng đã từng làm chuyện này rồi. Có lẽ là bởi vì lúc này, nó không phải là chuyện chăn gối mà là để trị liệu. Nhưng vẫn là không hiểu sao!

Seungcheol tiến lại gần hơn, tách hai chân của cậu ra để có thể ngồi vào giữa. Anh giục Jeonghan cởi áo hẳn ra. Seungcheol hướng đến ngực cậu, nhẹ nhàng chạm vào nó. "Shua bảo là ấn nhẹ vào, sau đó xoa từ trong ra ngoài. Nói tớ biết nếu nó đau quá nhé?" Jeonghan gật đầu và anh bắt đầu công việc của mình. Cậu omega rụt người lại và cắn môi khi anh ấn tay vào, cố gắng kìm nén để không hét lên. "Shua bảo ban đầu sẽ đau lắm đấy.. Nhưng rồi các cơ bên trong sẽ giãn ra và sữa sẽ lấp dần vào đó. Cậu có chịu được không Hannie?"

"Ừ-ừ tớ vẫn ổn."

"Được rồi. Vậy ngồi ra mép ghế đi, cậu xích lại gần đây thì tớ mới không phải rướn về phía cậu và tì lên trên cậu." Jeonghan làm theo lời anh nói và ngực cậu ngang với mặt anh. Seungcheol tiếp tục mát-xa một cách nhẹ nhàng nhưng lần này anh định làm cả bước kế tiếp nữa. Anh thổi một làn hơi lướt qua đầu ngực đau nhức của Jeonghan. Khi nó cứng lên, anh lè lưỡi ra và liếm nó. Jeonghan thở gấp vì sự va chạm này, tay cậu bám chặt vào thành ghế. Anh chậm rãi ngậm lấy đầu ngực nhạy cảm của cậu bằng bờ môi mình rồi nhẹ nhàng mút nó. Seungcheol vừa mút vừa dùng lưỡi trêu đùa, hy vọng nó sẽ giúp cậu giảm đau. Hành động này của anh khiến cậu rên rỉ. "Thích đến vậy luôn?" Anh hỏi. Jeonghan nhìn anh kiểu 'cậu còn phải hỏi à??' và anh chỉ cười ngoác rồi tiếp tục trở lại với công việc dở dang, lần này là với bên đầu ngực còn lại trong khi tay trái của anh tiếp tục xoa bóp bên ngực phải của Jeonghan.

Seungcheol làm tương tự với cả hai bên ngực. Anh đặc biệt chú ý đến những âm thanh cậu phát ra khi lưỡi của anh nhảy múa xung quanh đầu ngực cậu. Chỗ này của cậu rất nhạy cảm. Tuy nhiên, Seungcheol không thể phủ nhận rằng liệu pháp điều trị căng ngực (Shua gọi như thế) này đang dần trở nên tình thú hơn anh nghĩ. Đặc biệt là khi Jeonghan cứ rên rỉ như vậy. Seungcheol cảm thấy quần anh chật lại. Thêm cả việc Jeonghan trông quyến rũ chết người với bộ ngực như thế!

Hít vào.

Đó là gì vậy?

Ngọt quá mức.

Chết mẹ- đừng bảo là..?

"Hannie.. Có phải cậu??" Seungcheol hỏi, đôi mắt mở to.

"K-Không. Tớ không phải phát tình đâu tớ chỉ-- hứng tình thôi." Jeonghan ngượng chín mặt! "Đ-Đó là tại cậu đấy! Trêu đùa tớ như thế.."

"Tớ không có tình làm thế.. Tớ- chỉ.."

"Sao cũng được. Chịu trách nhiệm đi." Đó giống như một mệnh lệnh. Seungcheol luôn cảm thấy bất ngờ với cách mà cậu omega thay đổi mỗi khi cậu ấy hứng tình. Cậu ấy trở nên rất- bạo dạn. Và điều đó càng làm cậu ấy trông quyến rũ hơn mà thôi!

"Rất sẵn lòng." Seungcheol vươn đến để hôn Jeonghan một cách vồn vã và cậu cũng đáp trả anh như vậy. "Cũng lâu không làm rồi Hannie.. Cậu nghĩ là chúng ta có thể...?" Seungcheol hỏi giữa những nụ hôn. Jeonghan trả lời anh bằng cách nắm lấy áo của anh và giúp anh cởi bỏ nó.

Đôi môi họ tìm đến nhau một lần nữa trong khi đôi tay của Seungcheol dạo chơi khắp chốn trên thân mình trần trụi của cậu. Anh yêu cảm giác khi chạm vào bộ ngực và chiếc bụng căng tròn của cậu. Bản tính alpha trong anh trỗi dậy. Của mình. Của mình. Của mình.

Đôi môi anh trượt xuống thấp hơn... Lướt tới chiếc cằm của cậu, đến đường cằm sắc sảo và tuyến thể của Jeonghan. Anh liếm láp nó, mút lấy nó và thậm chí còn cắn nhẹ vào chỗ đó. Jeonghan nghiêng đầu sang một bên để anh có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Seungcheol đang chiến đấu dữ dội với chính bản thân mình để không đánh dấu cậu. Anh muốn chiếm lấy cậu. Muốn cậu chính thức trở thành của anh.

Suy nghĩ đó của Seungcheol bị cắt ngang khi anh thấy cậu miệt mài cởi bỏ chiếc quần của mình. Anh rời ra, khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Thay vì giải thích, anh nhẹ nhàng đẩy Jeonghan dựa vào lưng ghế rồi luồn ngón tay vào lửng quần của cậu và Jeonghan, cho dù hơi bối rối, cũng rất nhanh chóng hiểu ý anh và nâng hông lên để Seungcheol dễ dàng kéo tuột chiếc quần ra khỏi người cậu. Cậu nhỏ cương cứng của Jeonghan bật ra trước mắt anh.

"Cheol cậu không cần phải-" Jeonghan đang lo lắng. Và ngượng ngùng.

Anh chàng alpha cười, "Không sao đâu, Hannie. Tớ muốn làm thế mà. Tớ muốn làm cậu thoải mái.." Rồi anh nói với một nụ cười bẽn lẽn, "Nhưng tớ không hay làm chuyện này lắm... Nên tớ có thể sẽ nghẹn/tớ sẽ mút nó (chơi chữ dùng từ đồng nghĩa suck). Không phải chơi chữ đâu nhé." Điều đó khiến cậu bật cười.

Seungcheol liếm môi. Anh có thể làm được. Anh biết điều gì mang lại sự thỏa mãn. Và anh muốn Jeonghan cũng được thỏa mãn. Anh tiến tới cậu nhỏ của cậu. Cảm thấy nó cương cứng trong bàn tay anh. Anh vuốt ve nó rồi xoa lên đầu khấc, làm ướt nó với tinh dịch của cậu. Jeonghan lớn tiếng rên rỉ khiến anh cảm thấy càng tự tin hơn. Vẫn nắm lấy cái đó của cậu, Seungcheol rải những chiếc hôn lên phía đùi non của Jeonghan. Anh vừa hôn vừa mút lấy phần da mịn màng hiện ra trước mắt anh cho đến khi anh tiến đến phần đàn ông của cậu. Anh liếm một lần hết chiều dài của nó trước khi ngậm lấy toàn bộ vào miệng của mình. Jeonghan thở hắt ra, tay cậu luồn vào mái tóc anh để chống đỡ.

Seungcheol chầm chậm nhấn đầu lên xuống- từ từ thưởng thức hương vị của Jeonghan trong miệng mình và anh yêu mọi âm thanh rên rỉ thỏa mãn phát ra từ miệng cậu. "Cheol- tớ" Có lẽ là tại cậu quá mẫn cảm nên mới dễ dàng lên đỉnh đến thế.. Hoặc là tại Seungcheol đang làm quá tốt.. Anh chàng alpha thích lý do thứ hai hơn.

Jeonghan tiếp tục rên rỉ đầy thỏa mãn trong khi siết chặt lấy tóc anh. Seungcheol cảm thấy đùi cậu siết chặt lại, anh biết là cậu sắp đạt đến giới hạn rồi. Nên anh chuẩn bị tinh thần và đảm bảo rằng những lần mút mát cuối cùng phải thật là tuyệt. Anh thấy cậu giật ngược tóc mình ra phía sau và cả sự hốt hoảng của cậu khi thấy anh chống lại việc đó để hứng trọn toàn bộ những gì Jeonghan xuất ra. Không đời nào anh lại bỏ phí dù chỉ một giọt. Hương vị của cậu quá tuyệt vời.

Seungcheol dùng mu bàn tay quẹt đi thứ đang dính lại ở môi anh sau khi anh rời ra và chăm chú nhìn vào một Jeonghan đang nỗ lực hít thở. Cậu omega nhìn anh với đôi mắt mở to, lần thứ hai trong ngày cậu cảm thấy sốc.

"Cậu---" Jeonghan nói ngắt quãng khi cậu vẫn chưa bắt kịp nhịp thở của mình. "Cái đó---"

"Tớ hy vọng là nó ổn." Seungcheol thật sự mong thế. Jeonghan không đáp lại anh nhưng nhìn cậu vẫn chưa thể hồi phục sau cao trào, anh chắc chắn là cậu khá thích nó.

Seungcheol đứng lên, định mặc lại áo trong khi Jeonghan nắm lấy quần và kéo anh lại. Anh nhìn xuống và bắt gặp một nụ cười đầy thấu hiểu. "Hannie cậu không cần phải làm vậy..."

"Nhưng tớ muốn... tớ cần nó." Và câu nói của Jeonghan đánh thẳng vào phần đàn ông đang dần cương cứng của Seungcheol. Anh đầu hàng. Chẳng có lý do gì để từ chối cậu cả.

Jeonghan nhanh chóng cởi bỏ quần của Seungcheol. Cậu ôm lấy hai bên đùi của anh và ngậm lấy phần đàn ông của anh vào miệng. Anh cảm thấy không khí như thoát hết khỏi buồng phổi của mình khi nhìn xuống và thấy Jeonghan đang mút mát anh đầy ham muốn. Anh cảm thấy nghẹn cả cổ họng khi thấy cậu ngước lên để nhìn vào mắt anh trong khi miệng cậu nuốt lấy đầu khấc của anh. "Hannie--" Anh sẽ không cầm cự được lâu nữa.

Jeonghan nhấn sâu hơn một lần nữa, lần này cậu hóp má lại. Seungcheol có thể cảm thấy lưỡi cậu càn quét chiều dài của mình. "Mẹ kiếp!" Lạy Chúa anh sắp ra rồi.

"Hannie chết tiệt tớ sắp--"

"Xin chào mấy đứa~ Ô!" Một âm thanh ngã xuống vang lên.

"Mẹ kiếp!" Phản xạ nhanh của Seungcheol cho phép anh che chắn thân thể trần trụi của Jeonghan và của chính mình.

"Oh." Mẹ của Seungcheol nhanh chóng quay lưng lại. "Mẹ không thấy gì đâu nhé!!" Bà giơ hai tay lên, ngang nhiên nói.

"Đm đm đm. Hannie, vào phòng mặc đồ đi. Để tớ xử ngoài này cho." Jeonghan nhanh chóng làm theo lời anh và rất nhanh biến mất vào trong phòng. "Mẹ, con đang mặc đồ, đừng nhìn đấy!"

"Có gì đâu Cheollie~ Chả có gì mẹ chưa nhìn thấy cả." Mẹ của anh đang thấy buồn cười hơn là ngần ngại. "Ô mẹ rất vui khi thấy hai đứa vui vẻ bên nhau như thế~"

Seungcheol kéo khóa quần lên. "Mẹ đến đây làm gì thế?"

"Ahh Cheollie đây không phải cách con chào đón mẹ của mình đâu nhé! Giờ mẹ nhìn được chưa?" Rồi bà ngoảnh lại nhìn. "Chuyện là. Mẹ với bố đi dự tiệc sinh nhật của bạn.. Nên mẹ nghĩ tiện đường thì mang ít đồ ăn kèm mẹ làm cho Jeonghan."

"Cho Jeonghan?" Seungcheol nhắc lại.

"Đúng. Cho Jeonghan và bé con. Không phải của con đâu."

Seungcheol bĩu môi, "Nhưng con là bé con của mẹ mà.."

"Đã từng thôi nhé. Giờ con là một alpha trưởng thành rồi. Bé con của con cũng sẽ là bé con của mẹ và con phải đảm bảo dành cho nó những gì tốt đẹp nhất. Cả cho Jeonghan nữa." Mẹ của Seungcheol trở nên nghiêm túc, bà vỗ lưng con trai mình. "Con làm được mà. Con là một alpha mạnh mẽ." Seungcheol thực sự cần lời khích lệ này. "Con cảm ơn mẹ."

"Giờ bảo Jeonghan đừng trốn nữa để mẹ đưa cho nó đồ ăn mẹ đã làm nào." Trong khi đi vào phòng ngủ, Seungcheol nghe thấy mẹ mình lẩm bẩm "ồ trẻ trung và ân ái giữa ban ngày~" nhưng anh vờ như không nghe thấy gì. Chắc chắn là không nghe thấy gì.

Anh mở cửa phòng ngủ của hai người và thấy Jeonghan đang nghịch ngón tay một cách bối rối. "Hannie, ra ngoài đi. Mẹ mang đồ ăn cho cậu đấy." Ánh mắt run rẩy của cậu nói với anh rằng cậu quá ngượng ngùng để đi ra nhưng Seungcheol nắm lấy tay cậu và bảo. "Không sao đâu. Là mẹ thôi mà." rồi anh cười.

Khi hai người ra khỏi phòng, mẹ của Seungcheol đã bày biện đồ ăn ra bàn. "Jeonghannie~ lại đây xem đồ ăn ta làm cho con này." rồi bà quay sang con trai mình. "Cheollie mẹ để quên mấy thư trong xe, con đi lấy hộ mẹ nhé?" Seungcheol gãi đầu nhưng vẫn làm theo lời mẹ nói.

"Lại đây nào.. Giờ nó đi rồi, nói ta nghe, con trai ta chăm sóc con có chu đáo không đấy?" Mẹ của Seungcheol nhìn cậu. "Con phải nói thật với ta đấy Jeonghan. Để ta dạy dỗ lại nó nếu nó làm không tốt. Ta không muốn cháu ta lớn lên với một ông bố chểnh mảng trong việc chăm sóc nó đâu."

"Không đâu dì ơi. Seungcheol đang làm tốt mà. Cậu ấy chăm sóc con-- bọn con rất tốt ạ!" Cậu nhanh chóng sửa lại.

Mẹ Seungcheol cười rạng rỡ, "Ta thấy rồi!" Rồi bà cười lớn và nắm lấy tay cậu. "Không đùa nữa, ta rất vui vì con thấy như vậy. Seungcheol là một đứa nhỏ đáng yêu. Nó thi thoảng hơi trẻ con nhưng chắc chắn là đứa có trách nhiệm. Con biết nó mà. Và ta chắc chắn là lần này nó sẽ không khiến con thất vọng đâu. Nên con có thể hoàn toàn tin tưởng nó. Tin nó. Hai đứa sẽ ổn thôi. Đứa nhỏ sẽ là phước lành lớn nhất cũng như đại diện cho sự gắn kết của hai con." Bà xoa chiếc bụng tròn của Jeonghan. Jeonghan chỉ cười. Mẹ của Seungcheol luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ hai người. Cậu có khi sẽ thành trẻ lạc nếu không phải vì bà đã giúp cậu.

"Mẹ ơi! Đống này là gì thế?" Seungcheol trở lại với một chiếc hộp.

"Ừ, đó là quần áo và ảnh hồi bé của con! Của cả Jeonghan nữa! Thực ra đó là ý tưởng của mẹ con đấy. Mẹ con rất nhớ con. Nếu có thể, con thử liên lạc với mẹ con nhé?" Bà nói với cậu omega. "Mẹ mua những thứ này để chuẩn bị cho Jeonghan nhảy ổ. Giờ nơi đây cũng là nhà của con."

"Nhân tiện, Jeonghan, mấy món ăn kèm này rất tốt cho việc gọi sữa nên hãy ăn ít nhất một món mỗi ngày nhé. Còn lại thì là cho con và đứa nhỏ này đây." Bà cúi xuống ngang tầm bụng của Jeonghan và nhăn mũi lại.

"Được rồi! Ta phải đi đây. Bố của con chắc là xong việc rồi nên giờ ta phải đi bầu bạn với ông ấy- em bé già lớn đầu! Cheol, con đưa mẹ ra xe nhé. Jeonghanie, nhớ những gì mẹ nói với con nhé? Và nếu con cần bất cứ thứ gì hoặc là đã ăn hết những thứ này, cứ gọi cho mẹ nghe không?" Nói rồi mẹ của Seungcheol đi ra khỏi cửa, kéo theo anh đi cùng. Jeonghan chỉ có thể lắc đầu đầy đáng yêu. Mẹ của anh luôn là người mạnh mẽ, ăn to nói lớn - tính cách một alpha rất nổi trội trong bà. Jeonghan hy vọng mình có thể trở thành một người mẹ như bà, dù chỉ bằng một nửa bà thôi cũng được.

Cùng lúc đó, trong thang máy. "Mẹ, lần sau đừng đến mà không báo trước nữa nhé? Con lớn rồi và con đang sống cùng người khác nữa."

"Ya! Lý do duy nhất mà ta vào được trong nhà là vì cửa không khóa! Lần sau thì nhớ khóa cửa lại!" Cửa thang máy mở ra và hai người tiến đến bãi đỗ xe. "Chuyện của con và nó thế nào rồi? Ta cảm nhận được mối liên kết đã mạnh mẽ hơn rồi. Có tiến triển gì không?"

Seungcheol cúi thấp đầu. "Ahh! Cheollie! Con là một alpha đấy! Con phải chủ động lên! Jeonghan cũng có cùng cảm nhận với con mà. Ta có thể cảm thấy mối liên kết đó từ con." Mẹ anh nói...

"Sao mẹ cảm thấy được?"

"Cho đến khi con kết đôi với một người khác, thì mẹ vẫn có thể cảm nhận được con. Đấy là sức mạnh đặc biệt của một người mẹ. Bọn ta có thể cảm nhận được con của mình. Cảm nhận được nỗi đau, hạnh phúc, sự phấn khích của chúng và khi chúng gần gũi với bạn đời của mình. Nó giống như là linh cảm của một người nhưng nó đáng tin cậy hơn. Nó chỉ biến mất khi con kết đôi với một người khác." Đây là lần đầu tiên Seungcheol nghe những điều này. "Và ta cảm thấy không phải chỉ có đứa bé là mối liên kết giữa con và Jeonghan. Nên nắm bắt cơ hội này đi con trai. Trước khi quá muộn."

Seungcheol chỉ gật đầu. Có lẽ anh nên làm vậy thôi. Có lẽ anh không nên chờ thêm nữa.

"Được rồi, ta đi đây." Mẹ Seungcheol nắm lấy tay anh. "Cheollie, mẹ nói thật đấy. Tin mẹ đi. Có lẽ là nó cũng không nhận ra điều đó nhưng nó cũng có cùng cảm nhận với con. Đừng lãng phí thời gian nữa. Hãy để con trai con ra đời trong một gia đình tràn ngập yêu thương. Như ba mẹ đã từng làm với con." Và bà hôn anh rồi rời đi.

Khi anh trở lại căn hộ của hai người, anh thấy Jeonghan đang xem qua những thứ trong chiếc hộp mà mẹ mang đến. Cậu cầm một tấm hình trên tay, đôi mắt ngập nước. Seungcheol nhìn vào tấm ảnh và anh hiểu tại sao nó lại khiến cậu khóc. Đó là ảnh của cậu và bố cậu.

"Hannie..." Anh muốn ôm cậu, tìm mọi cách có thể để an ủi cậu. Anh không biết từ bao giờ nhưng hiện tại những cảm xúc của Jeonghan có ảnh hưởng rất lớn đến anh. Anh ghét phải nhìn thấy cậu đau buồn.

"Đây là tấm ảnh cuối cùng của tớ và bố.." Cậu sụt sịt. "Lúc đó bố rất yêu thương tớ.." Jeonghan vuốt ve gương mặt bố trên tấm ảnh. "Tớ đã khiến ông thất vọng.."

"Hannie, dừng lại. Cậu không phải như thế. Cậu là một đứa con ngoan. Việc là một omega không phải là lỗi của cậu. Cậu luôn mạnh mẽ, thông minh và rất tuyệt vời. Tớ chắc chắn là bố cậu biết điều đó. Chỉ là.. Ông ấy chưa thích ứng được với những gì đã xảy ra. Nhưng sẽ có ngày ông hiểu thôi... Rồi nó sẽ ổn thôi Hannie. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.."

"Tớ không muốn trở thành một người bố tệ như ông ấy.. Tớ sợ là--"

"Shh Jeonghan. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Cậu không phải người như thế mà. Cậu là một người bố đầy tình thương - một người bố tuyệt vời nhất cho bé con của chúng ta. Tớ biết điều đó mà. Hiểu không? Nên cậu đừng nghĩ như thế. Điều đó sẽ khiến bé con buồn đấy." Seungcheol xoa xoa lưng của cậu.

Cuối cùng thì Jeonghan cũng cười và quyết định làm theo những gì mẹ của Seungcheol nói. Tin tưởng anh.

--

"Hannie.. Cậu còn thức không?"

Jeonghan vẫn thức nhưng lại giả bộ đã ngủ, "G-Gì thế?" Cậu vờ nói lè nhè.

"Đột nhiên tớ nhớ ra bác sĩ đã nói với tớ mấy chuyện.." nghe thấy anh nhắc đến vị bác sĩ nhi khoa, Jeonghan thầm chửi vì mình đã giả vờ ngủ. "Chuyện gì thế??"

"Ừm.. Cậu ấy chỉ tớ cách để khiến cậu sinh dễ hơn.."

"Và??"

"Đó là làm tình."

Jeonghan nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu trước khi lấy gối đập anh một nhát. Seungcheol kêu lên. "Đó là sự thật! Tớ đã hỏi cậu ấy! Cậu có nhớ hôm tân gia không?? Cậu ấy đã nói với tớ lúc đó. Cậu ấy nói chuyện đó sẽ giúp cậu sinh dễ hơn."

"Seungcheol tớ thề là nếu cậu dám lừa tớ chỉ để được làm chuyện đó thì tớ sẽ đập chết cậu." cậu hăm dọa.

Seungcheol ngồi dậy. "Không!! Tớ nói thật. Hannie, cậu biết là tớ không bao giờ đem bé con ra đùa giỡn. Cậu ấy thật sự nói thế và tớ nghĩ là vì cậu đang ở tháng thứ 7 nên lúc này... cậu hiểu mà.. Nhưng cậu ấy cũng nói là khi cậu bước vào tháng thứ 8 thì chúng ta cần phải tiết chế lại."

Jeonghan dò xét anh alpha để xem anh có nói dối không. Và không. "Thế thì cởi quần ra đi." Anh chàng alpha rất nhanh chóng nghe lời.


--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co