Truyen3h.Co

Trans Choi Beomgyu X Kang Taehyun Chamomile Pine


Taehyun và Beomgyu nhìn Soobin vội vàng thu dọn đồ đạc của mình trên bàn thư viện, bừa bãi ném sách và bút lông vào túi. Vẻ giận dữ hiện rõ trong mắt anh ấy mà cả hai người họ chưa từng thấy trước đây.

Taehyun đưa mắt nhìn chàng trai Gryffindor bên cạnh, lặng lẽ nhìn Beomgyu cố gắng nhịn cười. Vẻ bỡn cợt trong hoàn cảnh này của người bạn thân dần không thể kiềm chế được và Taehyun buộc mình phải nhịn cười.

Soobin đã yêu Yeonjun trong nhiều năm— mọi người ở Hogwarts (cả học sinh và giảng viên) đều có thể dễ dàng thấy điều đó. Cách họ trao nhau nụ cười nhẹ nhàng trong Đại sảnh đường, nhìn nhau cười khúc khích trong giờ học và cùng nhau thư giãn trên cánh đồng hoa dại cũng đủ khẳng định mối liên kết đặc biệt giữa họ với toàn thể học sinh.

Hoàn toàn không có chuyện Soobin hay Yeonjun có thể tự mình nhận ra những cảm xúc đặc biệt của bản thân dành riêng dành cho đối phương này. Cả hai đều quá bận rộn nên luôn quên đi chuyện của chính mình.

Nghĩ lại, nếu Taehyun biết tất cả những gì họ cần là một lọ Amortentia nhỏ để giúp họ nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau—em sẽ pha cho họ cả một bồn tắm đầy tình dược mà không hề do dự.

Soobin cuối cùng cũng lê bước về phía cửa thư viện, ánh mắt kiên quyết và chiếc túi của anh ấy treo hờ hững một bên vai. Beomgyu và Taehyun nhìn anh ấy rời đi với sự thích thú xen lẫn lo lắng.

"Em có nghĩ cuối cùng họ sẽ lén đi đâu đó cùng nhau không?" Beomgyu đột nhiên thì thầm, gần tai Taehyun hơn nhiều so với những gì cậu trai bé nhỏ kia mong đợi. Chàng phù thủy sinh nhà Ravenclaw giật mình, lùi lại trên ghế để lén lút tạo ra một khoảng cách giữa họ. Chỉ còn mỗi họ đang ở cạnh nhau và Taehyun cảm thấy mặt mình đỏ bừng trước bầu không khí thân mật ở thư viện.

"Hy vọng vậy." Em lẩm bẩm, cố gắng tỏ ra thờ ơ bất chấp những hồi chuông báo động trong đầu, "Họ đã yêu nhau rất lâu rồi. Điều đó quá rõ ràng."

"Quá rõ ràng với tất cả mọi người ngoại trừ Yeonjun-hyung và Soobin-hyung." Beomgyu vừa hát vu vơ vừa đảo mắt. Anh nhanh chóng nhặt lọ Amortentia bị bỏ rơi trên bàn, dành hết sự quan tâm của mình để nghiên cứu nó. "Anh không thể tin rằng đây chính là động lực họ cần để nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau."

Taehyun cố tình ngoảnh mặt đi, nghịch nghịch mép tờ giấy da của mình thay vì đỏ mặt lắp bắp khi nhìn góc nghiêng của Beomgyu. Anh đang trong quá trình nuôi mái tóc đen của mình, để lại những lọn tóc dài hơn và làm mềm mại những phần góc cạnh trên khuôn mặt. Bằng cách nào đó, điều này càng khiến anh ấy đẹp trai hơn. Đó là lí do của sự xáo trộn nội tâm lớn đối với Taehyun - nhưng tất cả không phải chỉ vì em mê mẩn các chi tiết trên khuôn mặt của người bạn thân.

"Amortentia là một trong những loại thuốc mạnh nhất trong thế giới phù thủy." Taehyun nhận xét, cảnh giác nhìn chiếc lọ, "Thật xấu hổ khi chỉ có sức mạnh ma thuật của tình yêu mới có thể giúp họ hiểu được nhau. Giống như phải bị sét đánh rồi mới tìm hiểu về điện vậy."

Beomgyu cười toe toét như thể Taehyun vừa thốt ra trò đùa hài hước nhất thế giới. Có điều gì đó về sự hưởng ứng câu đùa của cậu từ chàng trai nhà Gryffindor khiến lòng cậu nhóc cảm thấy ấm áp và lâng lâng. "Em thật hài hước, Taehyunnie."

Chàng trai Ravenclaw ngay lập tức đỏ mặt, xấu hổ trước lời khen trực tiếp và sự chân thành trong mắt Beomgyu. "Sao cũng được." Em lầm bầm.

"Phải ngu ngốc đến mức nào khi không nhận ra rằng người bạn thân nhất của em đang yêu em say đắm? Rõ là cả hai đều ngốc chết đi được".

Không có ngốc như anh nghĩ đâu, Taehyun gần như thốt lên câu trả lời, cố kiềm chế không muốn hét lên vì thất vọng. Em đã yêu Beomgyu trong nhiều năm và em khẳng định rằng anh ấy hoàn toàn không biết gì cả. Thật là một phép lạ khi tên Gryffindor này vẫn chưa ghép các manh mối lại với nhau. Tuy nhiên, một phần khác trong Taehyun hy vọng rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy.

"Ừ," Nhóc nhà Ravenclaw gắt gỏng, che giấu cái đảo mắt bực tức của mình, "Ngu ngốc đến mức không thể tin được. Ngớ ngẩn đến mức gần như gây sốc."

Chắc chắn là vũ trụ đang muốn chống lại em rồi.

Không hề bối rối, Beomgyu chuyển sự chú ý của mình trở lại lọ nhỏ Amortentia trên tay. "Vậy," anh kéo dài giọng, lắc hộp đựng và nhìn thứ chất lỏng lấp lánh dưới ánh nến, "em ngửi thấy mùi gì từ lọ thuốc này?"

Taehyun cứng người trên ghế, trong đầu cố tìm một lời nói dối hay một lời bào chữa đáng tin cậy. Em có nên tạo ra mùi hương ngẫu nhiên khác để đánh lạc hướng Beomgyu không? Hoặc cố gắng đổi chủ đề một cách tuyệt vọng? Hay em có thể chạy ra khỏi thư viện và không bao giờ xuất hiện ở Hogwarts nữa?

Những suy nghĩ hoảng loạn này tạm thời khiến em mất tập trung vào mùi hương thực sự mà em vừa phát hiện ra trong lọ thuốc Amortentia của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20240520

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co