Truyen3h.Co

Trans Cu Roi Bjyx

12. CÚ RƠI CÂY THÔNG NOEL (CUỐI)

Hai món phụ kiện trang trí Giáng Sinh treo lơ lửng giữa không trung đang trao nhau nụ hôn.

Một chân của Tiêu Chiến vốn đang đặt trên vách băng, nhưng qua một lúc thì tê chân, nên anh buông lỏng ra.

Thế là cả hai người lại đung đưa giữa không trung.

Thực ra lễ Giáng Sinh là vào hôm qua rồi, nhưng mấy ngày nay, những nơi họ đi qua không phải quốc lộ thì cũng là vùng ngoại ô nông thôn, không có chút không khí lễ hội gì cả, mà cũng chẳng cần phải hùa theo không khí của ngày lễ làm gì. Thế mà hôm nay, thác băng giống như cây thông Noel này lại hiện ra trước mắt.

Thời tiết đẹp, ánh mặt trời chiếu thẳng vào thác băng chói loá đến mức con người ta phải nheo mắt lại. Nhìn gần nhìn xa, thác băng này đều đẹp hơn cả cây thông Noel trước cửa Grand Lisboa, đến nỗi nụ hôn bất ngờ xảy đến này cũng mang theo sự đê mê nhè nhẹ.

Khoảnh khắc môi rời nhau, cả hai nhìn về phía đối phương, đều có vẻ muốn nói lại thôi. Nếu mà không tiếp tục hôn, thì chừng như không biết nên nói gì. Cho nên, hai người tiếp tục nhắm mắt, để đầu lưỡi khẽ chạm đầu lưỡi.

Các bu lông băng đủ sức chịu tải, nhưng mùa đông năm nay lại ấm áp, tường băng rõ ràng không còn chắc chắn như mọi năm, rất khó chịu được trọng lượng của hai cơ thể trong thời gian dài. Nụ hôn sâu dài và mãnh liệt cùng với âm thanh của băng khi bị đè nén, cọt cà cọt kẹt, các điểm neo lắc lư sắp rơi, nhưng cả hai hoàn toàn mặc kệ.

Cho đến khi một đám mây đến thăm, ánh sáng tối đi, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu nhìn một cái, "Lỏng rồi".

Tiêu Chiến thậm chí không buồn ngẩng đầu lên, "Ai mới nói là cùng nhau rơi vậy ta? Sợ rồi?"

Khi anh nói chuyện, môi vẫn đang áp sát vào môi Vương Nhất Bác.

"Vừa muốn làm người bảo hộ của em, vừa muốn làm tiên phong cho em, giờ còn muốn cùng em rơi, có phải anh bận quá rồi không hả thầy?"

Tiêu Chiến không trả lời, kéo kéo dây quickdraw nối hai bu lông băng, "Chuẩn bị xong chưa hửm?"

Chỉ mới kéo như thế mà các điểm neo đã trở nên lỏng hơn so với trước đó.

Ngay sau đó, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình bị kéo tuột đi, là do Vương Nhất Bác đã rút cái rìu vừa cắm vào tường băng ra.

"Em không cần chuẩn bị, đã luyện giỏi từ lâu rồi."

Vương Nhất Bác lại nâng tay, dồn lực bổ vào bu lông băng.

Lần này chỉ vung hai nhát, hai cái bu lông băng lần lượt rơi ra, quickdraw cũng theo đó trượt xuống, họ lại tiếp tục rơi tự do.

Khi rơi đến điểm bảo vệ thấp hơn, Tiêu Chiến cắn môi Vương Nhất Bác nói, "Đồ điên."

"Học từ anh đó."

"Anh dạy em phá hủy điểm bảo vệ hồi nào?"

"Anh không dạy, là em trò giỏi hơn thầy."

Vương Nhất Bác tiếp tục vung rìu băng, phá hủy hết điểm neo này đến điểm neo khác, càng chơi càng hăng.

Trước khi tiếp tục rơi lần nữa, Vương Nhất Bác đã lấy lại quyền chủ động trong nụ hôn, mạnh mẽ đẩy lưỡi vào miệng Tiêu Chiến.

Sau khi rơi tự do, lúc nãy còn đang đung đưa, Tiêu Chiến bắt đầu đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hoàn toàn không tiếp xúc được với không khí lạnh lẽo bên ngoài, ở trong miệng cạnh tranh với nhau, tiếng nút lưỡi xen lẫn nước miếng trong miệng. Cả hai đều ra sức khám phá khoang miệng của đối phương, như những con chó con tranh giành địa bàn, không ai chịu rời môi đi trước.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của Vương Nhất Bác, tận dụng cơ hội mút chặt đầu lưỡi của đối phương, làm như gấp dữ lắm rồi. Tự anh cũng thấy buồn cười, không biết đâu ra cái nết hiếu thắng này nữa.

Em học trò không chiếm được ưu thế ở miệng, nhưng đầu óc thì nhanh nhẹn, lén lút giở trò ở nơi khác. Lúc này, cả bàn tay của Vương Nhất Bác đã áp vào mông Tiêu Chiến, đang sờ dọc theo kẽ mông anh.

Đánh giá thấp bản lĩnh của thằng nhóc thúi này rồi.

Dù cách một lớp quần chống gió rộng rãi, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được cảm giác tê ngứa truyền đến từ đùi trong.

"Ư..."

Tâm vừa bối rối, bản lĩnh hôn môi tự nhiên cũng lơi lỏng.

Em học trò đắc ý quá sức, tranh thủ cơ hội nghiêng đầu, đẩy thêm một phần lưỡi vào trong, vừa nóng bỏng vừa mạnh mẽ, hung hăng càn quét khắp khoang miệng thầy. Càn quét thôi chưa đủ, còn mắc nói chuyện, nhưng lưỡi bị thầy cắn lại, chỉ có thể phát ra vài tiếng "ư ư".

Tiêu Chiến cong mắt cười, tưởng rằng Vương Nhất Bác bị mình hôn sướng mới rên ưm a, nhưng đâu ngờ tới bàn tay to của người ta đang kẹp giữa háng mình bỗng dưng bóp mạnh lên.

"Á..."

Có thể đoán được sương sương, Tiêu Chiến đang muốn chửi "đụ" nữa đó, nhưng đang bận hôn, không "đụ" ra miệng được. Vương Nhất Bác dùng sức, không cho anh nói cũng không cho anh nhúc nhích.

Khi lòng bàn tay vuốt ve qua lớp quần chống gió, nhịp hôn cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng véo vài cái vào vùng giữa quần của Tiêu Chiến, có lúc còn véo vào trym, đôi lúc thì bị dây an toàn khoá cái tay hư lại.

"Ê ê ê, xong chưa vậy, điều chỉnh thiết bị đi kìa", Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nghe thấy liền vui vẻ, "Ừ, lái xe* không?"

*Tác giả dùng 挂挡 [guàdǎng] trong leo núi là điều chỉnh thiết bị, trong lái xe thì là chuyển số. Mà từ "lái xe" thì trong tiếng Trung còn ám chỉ mấy chuyện chơi xếp hình abcdxyz.

Cái hồi ở Gongga thực sự khá bức bối, nhiều ngày liên tục không gặp được thời tiết tốt, vừa phải nhẫn nại vừa phải giữ bình tĩnh. Đỉnh núi đã ở trước mắt, nhưng lại buộc phải quay về do lở tuyết, nghĩ kỹ thì, thực ra đã đến rất gần cửa tử rồi. Nếu không nhờ có kinh nghiệm phong phú của Tiêu Chiến, rất có thể đã chết ngay tại chỗ.

So với điều đó, thác băng trước mắt giờ giống như một chiếc xe hoa diễu hành của Disney, đơn giản, tươi sáng, an toàn, ngập tràn không khí lãng mạn của ngày lễ, thật sự là sự bù đắp hoàn hảo nhất.

Nụ hôn ấm nóng và cú rơi tự do, xét ở một mức độ nào đó, cũng giống như kẹo ngọt và tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí.

Vương Nhất Bác liên tục phá huỷ các điểm bảo vệ, Tiêu Chiến thì cả đường đều ôm lấy cậu, hôn môi và cùng nhau rơi.

Ban đầu, Tiêu Chiến vẫn kịp bắt được vài bu lông băng rơi xuống, mắc lên vòng thiết bị ở eo, nhưng sau đó, khoảng cách giữa các lần rơi ngày càng ngắn, không kịp bắt cũng không kịp mắc vào nữa, tay rất nhanh đã không còn chỗ để nắm được hết. Vương Nhất Bác không ngừng hôn anh, nên Tiêu Chiến quyết định vứt luôn cả những bu lông băng đang nắm trong tay xuống.

Dù đã leo băng từng ấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh trải qua kiểu rơi dọc vách đá như này.

Khi còn cách mặt đất chỉ chừng mười mét, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại bằng cách đạp chân vào vách băng, cúi đầu nhìn thấy những mảnh băng rơi và bu lông băng rải rác bên dưới.

"Sao mà đã xuống gần tới rồi, nhanh quá vậy?"

"Em nói xem, sức hút của trái đất lại không nhanh chắc?", Tiêu Chiến phì cười.

Vương Nhất Bác cũng cười ngu, cả môi trên và môi dưới đều sưng lên rõ rệt, đỏ đỏ hồng hồng.

Hai người đều không dám nhìn đối phương, vừa nhìn là không thể dừng cười.

Qua một lúc, Tiêu Chiến mới hỏi, "Còn muốn leo lên đỉnh không? Ngày mai thời tiết không chắc còn tốt như vậy đâu."

"Lên chứ!" Vương Nhất Bác trừng to mắt, trông siêu dữ.

"Gom lại coi còn bao nhiêu bu lông băng trên người, coi có đủ để leo lên không."

Vương Nhất Bác sờ vào vòng trang bị, "Không đủ cũng phải lên."

Tiêu Chiến cúi đầu cười, "Được, không có thiết bị, thì anh sẽ cùng em leo tay không."

Tuyến đường khi leo lên và rơi xuống vừa rồi đã bị phá tơi tả không nhìn nổi, rất rõ ràng là không thể tiếp tục leo theo tuyến đó nữa, họ cắt nghiêng sang một đoạn cách 4-5 mét, đổi sang một tuyến đường mới.

"Bu lông băng có vẻ không đủ thật." Vương Nhất Bác nói.

"Ừ, quickdraw cũng không đủ." Tiêu Chiến vẫn rất bình thản.

"Vậy sao mà leo?" Vương Nhất Bác vừa dùng rìu băng đục vào vách băng, vừa suy xét các phương án khả thi.

"Muốn leo thì chắc chắn sẽ leo được."

Tiêu Chiến siết chặt dây an toàn của cả hai, "Em còn nhớ không, lúc tụi mình leo Hoa Sơn, cũng không dùng quá nhiều thiết bị cắm chốt."

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên, "Nhớ, chúng ta thay phiên nhau tiên phong, điểm bảo vệ là di động, đóng một cái tháo một cái, không cần quá nhiều điểm neo cố định."

"Vừa đóng vừa tháo, là vì leo Hoa Sơn sẽ không cần phải quay trở xuống", Tiêu Chiến nhìn về phía nhà xe di động, "Lên đến nguồn của thác nước, tối nay anh thấy có lẽ không thể xuống được."

"Cùng lắm thì vòng đường từ vách đá quay về."

"Lỡ trên đó không có đường thì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Ủa, lỡ có thì sao? Cược không?"

Đúng là học trò do con bạc dạy ra có khác, Tiêu Chiến cười, "Trò giỏi hơn thầy luôn ha."

"Rồi có cược không?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Có chứ. Đến lúc đó không có đường xuống thì đừng tìm thầy mà khóc."

Vương Nhất Bác nghiến răng ken két, "Ai khóc là chó."

Tiêu Chiến không nhịn được đưa tay véo má Vương Nhất Bác, "Trên đỉnh Gongga, đứa nào khóc rồi đó mà anh chưa thèm nói đó nha."

Lần này Vương Nhất Bác không hất tay anh ra, bị véo má sữa: "Lần này mà có tuyết lở cũng không ngăn được em."

Tiêu Chiến cong cong ngón tay, lại véo thêm hai cái, "Chó mới ngăn em."

Vương Nhất Bác không nói nhiều, quay đầu lập tức bắt đầu leo lên.

"Ê", Tiêu Chiến lại gọi cậu, "Nếu trên đó mà không có đường, tối nay chắc hai đứa mình phải ngủ trên đỉnh núi đó."

"Ngủ thì ngủ." Vương Nhất Bác ngẩng cằm, "Nếu vừa không có đường vừa không có sóng, thì tụi mình ở trên đó đến hết đời luôn."

"Sợ rồi chứ gì?"

"Sợ cái quần. Quá đã!"

Hai người một trên một dưới cách nhau vài mét, nhìn nhau cười, chính thức bắt đầu leo.

Nói ba láp ba xàm cả buổi, không vui thì mới kỳ đó. Trên đó sao mà không có đường cho được, xung quanh đây có nhiều làng như vậy, đâu phải núi sâu rừng già, khả năng không có sóng lại càng thấp hơn.

Mấy cái chuyện liều lĩnh phiêu lưu này thực ra chỉ nói cho vui. Giống như cú rơi liên tục trước đó, điên cuồng nhưng khó gây chết người, kích thích nhưng hết sức vô nghĩa, chẳng khác gì hút thuốc, nhậu nhẹt, nhảy đầm, chỉ là để xả stress mà thôi.

Trong lòng cả hai đều hiểu rõ, nhưng vẫn bằng lòng hòa mình vào bầu không khí phê pha này, giống như có hơi say, chẳng biết có phải là do nụ hôn nóng bỏng vừa rồi đã khiến não hơi thiếu oxy hay không.

Tóm lại, Vương Nhất Bác vì tiếc nuối ở núi tuyết Gonggar, mà trong lòng luôn không thoải mái, cậu rất cần một cách gì đó để giải tỏa. Còn Tiêu Chiến thì sao, vốn là phải giải tỏa trong những môi trường kiểu như, vung tiền như rác ở Ma Cao, say xỉn bét nhè ở Dương Sóc, đại loại vậy, chẳng buồn quan tâm là đang ở một mình hay giữa đám đông.

Đối với anh mà nói, việc nuông chiều học trò cũng chính là nuông chiều chính mình.

Vương Nhất Bác đã leo lên được một đoạn ngắn, Tiêu Chiến theo ngay phía sau, họ nhanh chóng vượt qua độ cao trước đó đã đạt đến. Khi đi qua chỗ có dòng nước chảy bên trong, tiếng nước càng ngày càng rõ, âm thanh tự nhiên rất êm tai, lại thường đi kèm với nhiều yếu tố không ổn định. Kinh nghiệm mách bảo Tiêu Chiến rằng chỗ này không nên ở lâu, theo bản năng cũng nói với Vương Nhất Bác rằng cần nhanh chóng vượt qua chỗ này. Trong cả chuyện leo băng này, hai người vẫn ăn ý một cách tự nhiên.

Khi hoàng hôn buông xuống, dòng nước phía trên bắt đầu thu hẹp lại, càng ngày càng gần đỉnh thác nước, độ trong suốt của băng giảm xuống, ánh sáng phản chiếu từ mặt băng cũng dần trở nên tối hơn, nhiệt độ đương nhiên cũng giảm.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng, Vương Nhất Bác vẫn luôn leo rất nhanh, tốc độ ổn định, nhịp điệu thoải mái, lão luyện như thể đã cộng tác với anh mười năm. Anh thầm vui mừng nhưng không nói ra.

Mất bốn tiếng để leo lên tới đỉnh, khi họ lên tới thì trời đã hoàn toàn tối, phía trên thác là một dòng sông, quanh co không biết chảy về đâu.

"Đi xem thử không?" Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Hai người đã tháo dây ra, từ mép vách đá ném xuống, vài giây sau mới nghe thấy tiếng vọng lại từ thung lũng, chỗ hoang sơ này ngoài họ ra, không còn ai khác. Họ tiếp tục đi bộ men theo dòng sông bằng giày leo núi.

Dòng sông ngày càng rộng, hai bên hình như có làng mạc. Bờ vai đi bên cạnh cứ vô thức chạm vào nhau, cứ đi một bước là lại va vào.

"Vương Nhất Bác, sông rộng cỡ này, em đừng có chen anh."

Lúc này tay của hai người đã đan vào nhau, Vương Nhất Bác đột nhiên quay người lại, ôm lấy eo của Tiêu Chiến bắt đầu hôn anh. Vì Tiêu Chiến không cúi đầu phối hợp, cậu thậm chí còn nhón chân lên một chút.

"Còn chưa đủ nữa hả? Môi sưng hết rồi kìa." Hôn xong, Tiêu Chiến nói.

"Anh cũng sưng mà."

"Đâu chỉ có vậy", Tiêu Chiến chạm vào môi của mình, "Còn rách nữa đây này."

"Anh biết bây giờ em đang nghĩ tới chuyện gì không?", Vương Nhất Bác siết chặt eo của anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, "Còn là gì được nữa, tìm một cái giường, ngủ với nhau chứ gì."

Vương Nhất Bác cười khửa khửa khửa.

"Không ai hiểu trò hơn thầy."

Đều là người trưởng thành cả rồi, đi đến bước này cũng rất là bình thường luôn. Thật ra trong đầu Tiêu Chiến cũng đang nghĩ đến chuyện đó.

Vùng đồng quê Tây Bắc, khó khăn lắm mới tìm được một nơi có bảng hiệu có thể nghỉ lại, là một nhà nghỉ nhỏ do một hộ dân trong làng cải tạo từ căn nhà phụ bên cạnh nhà, chỉ có đúng một phòng, không có đồ đạc và phòng tắm, phải vệ sinh cá nhân ở giếng nước ngoài sân, nhà vệ sinh là hố xí ngoài sân. Mở cửa phòng ra chỉ có một cái giường, ga trải giường khá là sạch sẽ, trắng sáng phản quang.

Chủ nhà nghỉ thấy hai người nói năng lịch sự, có vẻ như tự cảm thấy nhà nghỉ nhỏ của mình quá chật chội, ngại ngùng xoa xoa tay.

"Ở đây cũng tốt hơn nhiều so với ngoài trời rồi." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không ghét bỏ gì, giơ tay vỗ mông Tiêu Chiến, "Không chỉ tốt, mà còn thực sự phù hợp!". Cậu đỉnh đầu lưỡi vào má y như phường trai đểu, "Chỉ có một cái giường, ngoài ngủ ra thì không làm gì khác được, đúng không?"

Nói xong, cậu nhận ra gò má Tiêu Chiến đỏ bừng, hóa ra thầy của cậu ở trước mặt người ngoài cũng biết thẹn thùng ghê cơ.

Tiền phòng là 85 tệ, mì dầu tỏi mỗi người 10 đồng, chủ quán thu thêm 15 đồng để sang tiệm tạp hoá đã đóng cửa bên cạnh mua giúp cái bàn chải đánh răng cho họ, chắc cũng không mua được bàn chải đánh răng có thương hiệu đàng hoàng gì.

Theo lời Vương Nhất Bác, tỏi cũng ăn rồi, dù sao mì dầu tỏi cũng có một chút, đánh răng hay không thì cũng có gì khác biệt lắm đâu. Tiêu Chiến đồng ý, chủ yếu là không còn đủ kiên nhẫn để đợi đánh răng nữa, chưa đợi được ông chủ quay lại đã khóa cửa rồi kích động vội vã lột sạch hết quần áo của nhau.

Áo gió và quần quick dry quăng khắp nơi trên sàn, Vương Nhất Bác y như chó, cứ muốn cắn cổ Tiêu Chiến, nhưng mà cổ Tiêu Chiến làm gì có tí thịt thừa nào mà ăn, cổ thiên nga sang chảnh của người ta, yết hầu mượt mà phủ một lớp mồ hôi mỏng, không hôi xíu nào hết, mùi rất dễ chịu, mùi hương này cũng lâu lâu cũng sẽ xuất hiện trong nhà xe di động, Vương Nhất Bác mê muốn chết.

Giường rất cứng, nói chính xác thì nó là một cái giường gạch ở vùng nông thôn Tây Bắc, có thể ngủ được năm người. Hai người ôm nhau cuộn tròn vài vòng mới tìm được tư thế thoải mái, Vương Nhất Bác nằm nghiêng, dựa vào chồng chăn bông Đại Tây Bắc, cúi đầu hôn vào cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nằm đè lêm cậu, phía dưới đỉnh vào cậu, từ trên xuống dưới, hôn mút không chừa một chỗ nào.

Chủ quán ở bên ngoài gõ cửa, gõ vài lần không thấy ai trả lời, liền gõ mạnh hơn, vừa gõ vừa gọi, "Bàn chải đánh răng đã mang đến rồi, hai vị mở cửa ra đi."

Hai người này hơi đâu mà để ý nữa, đều đang bận thở dốc, mặt đỏ tai hồng.

Vương Nhất Bác la to, "Không cần nữa, chú giữ lại dùng đi."

Tiêu Chiến gấp gáp la lên: "Cần cần cần, chú để ở cửa đi ạ. Sáng mai ngủ dậy bọn cháu sẽ dùng!"

Tay và miệng của hai người như đang đánh trận, háo hức không yên mân mê khắp cơ thể đối phương, nơi nào có điểm nhạy cảm thì phải chăm sóc đặc biệt hơn, chỗ nào cũng vuốt qua một lần, rất quen tay, mức độ hợp lý, ai cũng cố phơi bày ra việc mình là chuyên gia trong chuyện làm tình.

Điều này vừa hay, đỡ được rất nhiều rắc rối.

Mỗi người đều tự cân nhắc đánh giá con trym đã cương cứng nặng trĩu của đối phương, một tay không bọc hết được, cả hai đều cảm nhận được người kia đang dùng lực eo để cắm thứ đó vào tay mình.

"Cái này là còn chưa cương hết lên đâu đó nha, đừng có nghĩ em chỉ tới được level này thôi." Vương Nhất Bác cúi đầu giải thích.

"Này cũng không phải là level cương nhất của anh đâu nha, anh muốn liếm rốn của em."

Tiêu Chiến vừa nói xong, trym bự của Vương Nhất Bác lại bay lên một tầm cao mới, cậu chàng còn không biết mắc cỡ mà cười cười, tự mình tuốt phần đỉnh, sau đó giơ ngón tay cái ra cho Tiêu Chiến xem, ướt nhẹp.

"Thầy ơi, anh cứ tuỳ ý đi."

Tiêu Chiến cười hi hi, vừa cười vừa cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi ấn vào cái rốn tròn trịa của Vương Nhất Bác, dùng cằm chạm nhẹ vào dương vật của cậu, ma sát nhẹ nhàng để cảm nhận sự ẩm ướt.

Vương Nhất Bác không thể vịn được vào chỗ nào, đành phải ôm đầu Tiêu Chiến hôn lên phần tóc trên đỉnh đầu của anh, sau đó những ngón tay trượt ra khỏi tóc, vuốt ve đường sống lưng của anh.

Tiêu Chiến bỏ qua dương vật của cậu, gặm cắn đùi trong của cậu, vừa liếm vừa mút, chỉ hận không thể cho vào miệng nhai nuốt. Trên thực tế, ban ngày lúc hôn nhau cũng giống như vậy, đối diện với em học trò của mình, Tiêu Chiến luôn có cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống.

Sau đó Tiêu Chiến duỗi hai ngón tay ra để ước lượng túi trứng căng cứng của Vương Nhất Bác, vì nơi đó quá nặng, nên nó không trượt xuống từ bên trái thì cũng trượt xuống từ bên phải, hai ngón tay vốn là không thể giữ nổi. Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện khóe miệng của ông tướng này đang nhếch lên, sướng đến híp cả mắt.

Chính xác, Vương Nhất Bác đang thầm nghĩ, thiệt mẹ nó sướng quá đi, đúng là thầy mình có khác.

Cậu cảm thấy giây tiếp theo Tiêu Chiến sẽ khẩu giao cho mình. Giấc mơ ngọt ngào sướng tới độ hồn phách bay bay, nhưng đột nhiên cơn ác mộng ập đến, hồn phách bay bay bị dọa sợ đến nỗi mém rớt xuống đất.

Tiêu Chiến ôm mông Vương Nhất Bác, đang cố gắng giúp cậu mở rộng lỗ sau bằng hai ngón tay vừa đo kích thước trứng của cậu.

"Vãi lìn!"

Vương Nhất Bác gần như giãy đành đạch, nhảy khỏi giường trong phút mốt, trym lớn bay lên lượn xuống giữa không trung, cuối cùng run rẩy ở tư thế nghiêng một góc bốn mươi lăm độ hướng lên trời.

Lại nhìn tới cái mặt cậu, cậu chàng vẫn cừ lắm, cả người đang sốc tới nóc, mà trym chóc vẫn ngẩng cao đầu, má sữa hãy còn rung rung.

"Cái loz má nó...", cả người Tiêu Chiến đột nhiên bị hất ngược, ngã cái rầm xuống giường. Quả này thậm chí còn bất thình lình hơn cả cú rơi ở thác băng.

Để từ từ bình tĩnh lại cái.

Tiêu Chiến dứt khoát nằm xuống. Phản ứng quá mức vừa rồi của Vương Nhất Bác chắc chắn là do anh rà lộn số rồi. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trong lòng anh nghĩ, chuyện này có cách giải quyết, nhưng dựa trên mức độ kích động của Vương Nhất Bác, giải pháp hẳn là chỉ có thể nằm ở trên người mình.

(ý là ảnh tưởng con người ta là 0)

Nên là anh phải nhắm mắt chặt lại để cố gắng hạ quyết tâm.

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nằm ngửa, cau mày nhắm mắt, ngẩng đầu lên trời không có ai an ủi, mặt mũi kiểu như kệ mẹ đời, trong lòng cậu nghĩ, thôi rồi lượm ơi.

Mãi một lúc sau, cậu mới khoanh chân ngồi xuống, tự mình vỗ về chú trym bự cô đơn trống vắng mấy cái, "Tiêu Chiến, hay là tụi mình quay tay cho nhau đi? Anh tuốt cho em trước, em sắp nổ tung rồi."

Tiêu Chiến mở mắt ngồi dậy, nhìn Vương Nhất Bác.

"Nếu mà thật sự không được thì mạnh ai nấy tuốt đi, em thấy anh cũng sắp chịu hết nổi rồi."

Tầm mắt Tiêu Chiến rời khỏi Vương Nhất Bác một lúc, rồi lại nhìn về, ánh mắt lúc này hàm súc hơn nhiều.

Vương Nhất Bác mới giây trước còn giả khờ, bày đặt nói cái gì mà mạnh ai nấy tuốt, hại Tiêu Chiến nhịn cười đến đau hết cả trym, chịu hết nổi phì cười. Giờ thì em học trò khờ khạo nào đó mới thông não, quỳ đánh rầm một cái xuống giường, cọ đầu vú mình với đầu vú của Tiêu Chiến, để dương vật của cả hai cạ vào nhau, ôm lấy anh hôn khắp nơi.

"Thầy ơi, anh quá biết gạ rồi đó, cái gì mà mạnh ai nấy quay, hôm nay em nhất định phải đụ anh, nếu không em sẽ nổ tung tại chỗ."

"Vậy để anh xem thử bản lĩnh của em, không đủ bản lĩnh thì chỉ có thể để anh đây chịch em."

Vương Nhất Bác nhận được cổ vũ, vui ngây sướng ngất, dùng rất nhiều sức chiến nhau với Tiêu Chiến, cuối cùng Tiêu Chiến cố tình thả ra, Vương Nhất Bác đã kéo hai chân của anh giơ lên cao, để lộ lỗ nhỏ phía sau.

Trong quá trình này, các khớp bị tách ra kêu lạch cạch, đôi chân dài miên man, mắt cá chân treo lơ lửng giữa không trung không tìm thấy điểm tựa, không biết nên co lại hay duỗi ra, nhưng dù ở trạng thái nào, những đường nét của gân gót chân và lông bắp chân, đều toát lên vẻ quyến rũ.

Nhìn thấy Tiêu Chiến không thoải mái lắm, Vương Nhất Bác hỏi: "Có phải trước đây anh chưa từng thế này đúng không?"

Tiêu Chiến cười khổ: "Em nói xem?"

Tay Vương Nhất Bác lại dùng sức, siết lấy cổ chân Tiêu Chiến: "Anh đã làm với bao nhiêu người rồi?"

"Chỉ có mấy người thôi, đều là mấy mối tình hồi còn trẻ."

"Lần nào cũng là anh chịch người ta à?"

"Nhảm nhí."

Vương Nhất Bác cực kì hài lòng, vui đến độ hai má cũng nhô lên.

Cậu thè lưỡi liếm lỗ nhỏ phía sau của Tiêu Chiến, vừa liếm vừa nói: "Cái hồi lần đầu tiên em thấy anh leo núi trong phòng tập leo núi, anh bước một bước là có thể lên đến mấu bám cao hơn tầm tay, háng có thể mở rộng tới vậy, lúc đó em bao sốc, nghĩ cũng không dám nghĩ đến còn có thể nhìn thấy anh sử dụng "công phu" này trên giường".

"Không phải em cũng làm được sao? Hay thôi để anh liếm em cho?"

"Không cần đâu thầy ơi, em hầu hạ thầy là được rồi. Mở rộng chân ra một chút, giống như khi leo núi ấy."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở rộng hai chân thêm một chút.

Vương Nhất Bác rụt lưỡi về, giống như đang hôn, thử dùng môi mở rộng lỗ nhỏ của Tiêu Chiến. Cố gắng thử một lúc, mỏi hết cả miệng nhưng vẫn không hiệu quả, chỉ có thể tủi thân muốn xỉu mà nói: "Thầy ơi, anh chặt quá đi."

Tiêu Chiến cạn lời, "Hay em dùng tay mở rộng cho anh đi, cái miệng thì để dành nói mấy câu dirty talk, anh thích nghe."

"Không, miệng để dành hôn anh."

Bên dưới của Tiêu Chiến đã bị hôn đến ướt đẫm. Móng tay của Vương Nhất Bác luôn được cắt tỉa rất gọn gàng, rất ngắn. Chưa gì đã đút một ngón tay vào bên trong, Tiêu Chiến còn chưa kịp thích ứng, đã bắt đầu móc móc khẩy khẩy tiến sâu vào, đầu ngón tay như thể bị nơi sâu đó của Tiêu Chiến làm cho tê ngứa.

"Ưm..." Tiêu Chiến rên nhẹ.

"Ưm... ư...", trán Tiêu Chiến đã đầy mồ hôi.

Ông chủ lại gõ cửa không đúng lúc, chắc chắn đã nghe thấy động tĩnh vừa nãy: "Giường gạch không chắc chắn, hai vị đừng nhún lên nhún xuống trên giường, lỡ mà nó sập thì sẽ bị ngã đó."

"Biết rồi ông chủ, chúng tôi ngủ rồi, mai gặp", Vương Nhất Bác vội vàng tiễn khách. Tiêu Chiến lần đầu tiên cho người khác tiến vào bên trong mình, vốn là chẳng thể nói nổi câu nào.

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, thì nghe thấy một tiếng bạch.

"Tiêu Chiến, anh nhìn nè", ngón tay cậu kéo ra một mảng nước bóng loáng.

"Sao lại rút ra?", mặt Tiêu Chiến đỏ bừng.

"Em đổi cái lớn hơn cho anh, đổi hàng thật bao ăn luôn."

Vương Nhất Bác nói là làm, đút súng vào vỏ, từ giữa mông Tiêu Chiến ép ra một mảng nước lớn, cây hàng thật của cậu đã đâm vào bên trong. Chỉ cần hơi cử động là có thể nghe thấy tiếng nước lép nhép.

"Thầy ơi, yêu em dữ vậy luôn? Nhiều nước quá."

"Em cũng ra nước được đó, lần sau đổi thành anh chịch em."

"Không thể nào", Vương Nhất Bác chiếm được của hời rồi còn khoe mẽ, tát một cái vào mông Tiêu Chiến, nghe bốp một tiếng lanh lảnh.

"A—— Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến hét lên.

Vương Nhất Bác tức khắc cảm thấy hưng phấn, bắt đầu đâm rút mãnh liệt, thắt lưng đẩy càng lúc càng nhanh, dương vật thì càng đâm càng sâu.

"Má ơi, đau..."

"Vương Nhất Bác, em mẹ nó nhẹ nhàng chút cho anh..."

"Vương Nhất Bác, xin em đó, lần đầu của anh... tha anh một mạng sau này còn cho em đụ."

"Em đụ chết anh thì có ích gì cho em đâu..."

"Vãi loz, đ* c*n mẹ em, Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến kêu đau, mới đầu còn nhẹ giọng than, sau đó khóc lóc kêu la, cuối cùng vừa chửi vừa la làng, miệng anh đã đụ cả mười tám đời tổ tiên của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì sung sướng mừng rỡ dữ lắm, mắng mỏ một câu là cây hàng bên trong lại phồng lên thêm một vòng. Lối vào nhỏ hẹp bên trong cơ thể Tiêu Chiến đã bị cậu đâm đến bỏng rát, nước dâm nóng hổi chảy ra bên ngoài.

Kỳ thật trong lòng Vương Nhất Bác đã nhận anh là thầy từ lâu rồi, khi làm tình với Tiêu Chiến, trong đầu cậu cũng đang diễn lại những thước phim, từ ba triệu trên trời rơi xuống, bữa ăn cay đầu tiên ở Dương Sóc, luyện rơi trong phòng tập leo núi, đến sau này khi chạm đỉnh Hoa Sơn, những nuối tiếc ở Gongga, cú rơi ở cây thông Noel, tất cả những việc cậu trải qua trong vài tháng qua, đều là vì có Tiêu Chiến.

"Đang nghĩ gì đó?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Đang nghĩ xem anh có thấy sướng hay không", Vương Nhất Bác đột nhiên dùng sức.

"Sướng...cục cứt, lần sau, anh đụ, em, em, thử đi, thì em sẽ...biết liền."

Giờ thì thầy đã không chửi người nữa, nhìn qua có vẻ thầy cũng thích dữ lắm.

Vương Nhất Bác lại cúi đầu cắn Tiêu Chiến một cái: "Thầy ơi, em hầu hạ có tốt không thầy?"

"Rất tốt, lần sau, không cần, hầu hạ, nữa."

"Gì cơ? Nói lại lần nữa", Vương Nhất Bác lại tét mông Tiêu Chiến.

"A——"

"Có sướng không?"

"Ưm, sướng quá, muốn bắn."

Chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã thẳng eo bắt đầu chạy nước rút. Tiêu Chiến bị thúc vào một chút liền hừ một tiếng, càng lúc càng kích động, dâm đãng như những cô gái xinh đẹp trong phim khiêu dâm. Nhưng anh cũng không giống như những thứ hàng dâm đãng trong phim chỉ biết rên dâm. Anh nhắm mắt và cau mày, môi hơi hé ra. Đường quai hàm sắc sảo như một ngọn núi dùng rìu để chạm trổ, sóng mũi cao thẳng, như những đỉnh núi mà chỉ cần nhìn thấy lần nào liền muốn chinh phục lần đó.

Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào cằm Tiêu Chiến, xinh đẹp quá. Tiếng thở dốc tràn ngập khắp căn phòng, mặc dù bị chịch đến mức không thể nói nên lời, nhưng trên khuôn mặt của Tiêu Chiến vẫn có một vẻ tôn quý không dễ đùa cợt, cũng như toả ra nội tiết tố mạnh mẽ đặc trưng của giống đực. Anh giống như một con thú bị mắc kẹt, bị người ta rạch mở lồng ngực và lấy đi trái tim, chỉ còn lại một chút hơi tàn.

Con thú bị mắc kẹt thở dài một hơi, giật nhẹ rồi xuất tinh, chất lỏng màu trắng đặc sệt để lại một mảng đục ngầu trên ga trải giường, dính dớp hơn người bình thường. Cánh tay đang ôm Vương Nhất Bác của anh bỗng nhiên dang ra, thả rơi xuống giường một cách nặng nề.

"Ưm...", thời khắc này, vẻ ác liệt trên gương mặt Tiêu Chiến lại nhạt đi phân nửa, lộ ra sự mệt mỏi và thả lỏng chưa từng có.

Vương Nhất Bác dùng tay quệt một ít tinh dịch của Tiêu Chiến, vân vê vài cái: "Đã bao lâu không làm rồi, đặc dữ."

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt, lười biếng nói: "Quên rồi, chắc cũng lâu."

"Không có hứng?"

"Ừm."

"Anh từng làm với Biên Nhị chưa?"

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Với cậu ta?"

"Vậy anh và Biên lão đại thì sao?"

Tiêu Chiến ngừng cười: "Biên Viễn là thầy của anh."

"Anh không phải cũng là thầy của em à?"

"Anh ấy có vợ và con gái."

Tiêu Chiến hỏi một đằng trả lời một nẻo, quay đầu đi không nói nữa.

Vương Nhất Bác vốn cũng không phải người muốn hỏi tới cùng, đến điểm phải dừng, sẽ không bao giờ miễn cưỡng ép buộc. Tiêu Chiến muốn nói thì nói, không muốn nói thì cậu sẽ không truy vấn.

Cho nên cậu lại cúi xuống hôn Tiêu Chiến: "Anh bắn xong thì sướng rồi, em vẫn còn đang cứng ngắc đây này..."

"Vậy em muốn chơi sao đây?", Tiêu Chiến ngồi dậy nhéo nhéo đầu vú hồng hào của Vương Nhất Bác, "Em muốn chơi kiểu gì thì chơi kiểu đó."

Vương Nhất Bác cắn môi nói: "Anh dùng miệng giúp em bắn, deep throat, biết không?"

"Được. Nhưng phải có điều kiện."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Anh nói nghe thử điều kiện gì trước đã?"

"Sau này, khi leo lên những ngọn núi có độ cao lớn, mạng sống là trên hết, mạo hiểm thoả đáng, việc leo tới đỉnh là ít quan trọng nhất, chỉ coi đó như một phần thưởng phụ. Phải biết cách tự bảo vệ bản thân, mới sống lâu được."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh: "Giữ mạng lại, mới có thể đụ anh lâu dài, là ý này đúng không?"

"Cũng được, em coi như anh có ý đó đi."

"Vậy em cũng có điều kiện, chỉ cần không chết, anh chỉ có thể làm tình với một mình em."

"Ranh con."

Tiêu Chiến không nói đồng ý cũng không nói từ chối, cúi đầu ngậm dương vật của Vương Nhất Bác vào miệng. Anh đưa đầu lưỡi của mình áp vào đầu khấc rồi mút lấy, sau đó cố gắng nuốt xuống thật sâu, dùng sức cúi xuống để thứ to lớn đó đâm rút trong cổ họng mình.

Vương Nhất Bác lại hôn lên tóc Tiêu Chiến, vuốt ve lưng anh.

"Tiêu Chiến...", cậu nhịn không được gọi ra cái tên này.

Kỹ năng khẩu giao của cũng thầy tốt y như leo núi. Khoái cảm lần này mãnh liệt đến mức Vương Nhất Bác rất nhanh đã muốn xuất tinh.

Cậu không ngừng gọi tên Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, ưm, Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến cảm thấy thứ trong miệng run lên, muốn nhả nó ra để Vương Nhất Bác bắn, nhưng Vương Nhất Bác cứ nhất quyết đè anh lại muốn xuất ra trong miệng anh. Vì vậy Tiêu Chiến không vùng vẫy nữa, đơn giản nuốt xuống một phần. Tinh dịch của Vương Nhất Bác giống như tinh dịch của trai tân, vừa đặc vừa tanh, đọng lại trong cổ họng, rất lâu mới trôi xuống khiến Tiêu Chiến nghẹn tới sặc ho.

Sau khi bắn xong, cậu chàng có chút ngơ, ngây ra nhìn Tiêu Chiến. Trym bự đã mềm xuống, vẫn còn đang nằm trong tay thầy.

"Lần này đã sướng chưa?"

Vương Nhất Bác không nói gì, cúi đầu nhìn trym, hình như nó lại muốn ngóc đầu lên nữa rồi, cậu muốn kiềm chế lắm, bởi vì lúc nhìn thấy vì mút dương vật cho mình mà hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, khóe mắt đọng nước mắt, hẳn là do sinh lý. Tự dưng cậu lại thấy thương xót anh.

Nhưng khó ở chỗ là, cậu không khống chế được. Hai mắt Tiêu Chiến vốn đã đỏ, hốc mắt càng đỏ hơn, nhưng cậu lại tủi thân chịu không nổi. Sự tủi thân này là đến việc Tiêu Chiến nuông chiều cậu, muốn gì cho nấy, ngay cả quan hệ tình dục riêng tư nhất, cũng nói cho là cho, nhưng lại không muốn trải lòng với cậu. Trong vài tháng đi sâu vào cuộc sống của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhận ra rằng Tiêu Chiến dường như không có ai để trải lòng.

Sau khi dương vật trượt ra, Tiêu Chiến nắm tay cậu nói: "Sướng rồi thì ngủ đi. Sáng mai làm lại lần nữa. Lúc đó hai đứa mình khống chế tốt rồi cùng bắn."

"Không được!", Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy, lúc này cậu thật sự hy vọng trái tim của con thú bị vây giữ kia đang nằm trong tay mình.

"Anh coi cây hàng của em vẫn còn sung sức quá đây nè, tụi mình phải cùng nhau bắn ngay và luôn."

Hai mắt Tiêu Chiến vẫn đỏ hoe, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tuỳ ý thường ngày, "Được thôi, anh nằm sấp, em vào từ phía sau, hai đứa đều sướng", anh vừa hẩy mông lên vừa nói.

"Vậy thì em không nhìn được mặt anh."

"Anh hai ơi, em đã dâng mông cho anh chịch rồi, anh mẹ nó còn đòi phải cho nhìn mặt?"

Vương Nhất Bác nâng nắm cằm Tiêu Chiến quay mặt anh lại nói: "Ý em là, anh cũng phải nhìn mặt em."

Tbc

Đây chắc là đoạn H hề nhất xưa giờ trong vũ trụ BJYX mà tui đã diện kiến =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co