Trans Cu Roi Bjyx
15. CHUYỆN XƯA K2
Đỉnh K2 là ngọn núi cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau đỉnh Everest. K2 được biết đến là một trong những ngọn núi khó leo nhất trên thế giới, được xem là "thánh đường" cuối cùng của các nhà leo núi.
***
Biên Nhị xông vào nhà xe di động đấm Vương Nhất Bác một cú, cậu không kịp trở tay nên đã lãnh trọn cú này, sau đó lập tức lao đến đấm trả.Hai người cứ thế tôi một đấm anh một đá mà đánh nhau tới tấp, mới đầu Lão Phan và Đại Tả cùng những người khác đều cố gắng kéo Biên Nhị ra, nhưng sau khi Vương Nhất Bác phản đòn, thì cũng không buồn kéo lại nữa. Một người còn kéo không nổi, sao mà kéo nổi hai người?Chưa kể mặt mũi còn giống giống nhau, không ai chịu nhường ai, trận này từ sớm đã muốn đánh rồi."Thằng ngu nhà mày!"Biên Nhị đè Vương Nhất Bác xuống, đấm một cú khiến nửa bên mặt cậu sưng vù. Cậu hất Biên Nhị ra, đứng dậy đạp một cú vào bụng Biên Nhị. Người hắn bị đá văng vào cửa xe, rầm một tiếng lớn."Mày mới đúng là đần độn đó!"Tiêu Chiến vuốt mặt, ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng.Những lúc như thế này không thường xảy ra, phần lớn thời gian khi say rượu, thực ra anh đã không còn nghĩ về Biên Viễn mấy nữa rồi. Tác động của rượu làm động tác của Tiêu Chiến có phần chậm chạp, nhưng không đến mức tê liệt ý thức. Chuyện cũ bị lật lại, những người đang đánh nhau trước mắt, khiến anh cảm thấy hoảng hốt."Biên Nhị, cậu cũng đủ rồi đó", Lão Phan lại lần nữa xông lên cản họ đánh nhau.Vấn đề là Biên Nhị có dừng thì Vương Nhất Bác cũng không dừng."Anh/Mày mẹ nó bớt quản!"Nắm đấm của cả hai đều rơi vào trên mặt Lão Phan."Được, ông đây đéo quản nữa." Lão Phan nghênh ngang bỏ đi.Đại Tả đẩy đẩy Tiêu Chiến, "Hai người này đánh nhau vì mày, mày cũng kệ hả?"Tiêu Chiến cúi đầu, nhéo nhéo sóng mũi, cảm thấy đau đầu.Vương Nhất Bác thực hiện một cú ném vai, Biên Nhị ngã xuống đất, cậu ngồi xổm kéo cổ áo Biên Nhị lên, "Nhà xe di động rất nhiều đồ, về sau anh cũng không dọn, ra ngoài rồi đánh tiếp?"Biên Nhị càng điên hơn, "Mày thật sự coi nhà xe của Tiêu Chiến như nhà của mình đó hả?""Có gan thì theo tôi ra ngoài", Vương Nhất Bác nghiến chặt răng nói.Biên Nhị cũng uống không ít, lảo đảo bò dậy đi ra bên ngoài nhà xe.Đánh nhau phải đánh luôn một hơi, dừng lại giữa chừng sẽ làm giảm khí thế. Ra chỗ cách nhà xe khoảng hai mươi mét, Biên Nhị lấy thuốc lá từ túi quần ra, châm một điếu, đưa cho Vương Nhất Bác một điếu."Tiếp tục không?"Vương Nhất Bác cầm điếu thuốc chưa cháy, trực tiếp vung nắm đấm. Lại tiếp tục đánh nhau thành một nùi.Thuốc lá bị đánh tới rơi xuống, mũi và mặt đều không ít thương tích. Người trưởng thành đánh nhau không phải kiểu mày sống tao chết, dĩ nhiên cũng không thèm sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu, chỉ đơn giản đấm một cú, lãnh một cú, thay phiên mà đánh, cả hai không có ai vui sướng gì, đúng lúc có chỗ giải tỏa. Đánh đến mệt lả, họ nằm kề nhau trên cỏ thở hổn hển, lôi thôi như hai con chó sắp chết.Nghỉ ngơi một hồi, cả hai lại châm thuốc. Khói thuốc lan tỏa, che khuất những vết thương trên mặt, vừa đúng lúc chả ai muốn nhìn bản mặt của người còn lại."Mày nghĩ rằng cậu ấy đối xử tốt với mày, thì trong lòng chỉ có mình mày?" Biên Nhị nói.Vương Nhất Bác cố tình khiến hắn "đau lòng, "Ít nhất tôi có thể xác định một việc, trong lòng anh ấy không có anh.""Mày chỉ là một thế thân mà thôi.""Tôi mẹ nó cũng đéo phải là thế thân cho anh."Không ai nhắc đến Biên Đại, nhưng qua vài câu đấu khẩu như vậy, Vương Nhất Bác cũng đã hiểu được phần nào. Khi ở bên Tiêu Chiến, cậu chưa từng nghĩ đến những điều này. Giờ đây, nghĩ lại phản ứng của mọi người ở Dương Sóc khi mới gặp cậu, dù có bao nhiêu tự mãn cũng có thể đoán ra được chút ít. Biên Viễn, có lẽ chính là người bị chôn vùi trong vụ lở tuyết ở K2 năm xưa. Nhưng tình huống giữa Biên Viễn và Tiêu Chiến là như thế nào, trong đầu cậu hiện tại đưa ra hàng trăm suy đoán khác nhau."Vậy nên, cậu biết chuyện của Tiêu Chiến và anh tôi rồi?"Vương Nhất Bác bị hỏi đến nổi khùng, bởi vì cậu không biết gì cả.Từ phía nhà xe di động, Tiêu Chiến thất tha thất thểu bước ra, đi được vài bước thì bắt đầu nôn mửa, nôn hết cả rượu ra rồi, nhưng vẫn không ngừng nôn khan. Đại Tả đứng bên cạnh vỗ lưng cho anh, càng vỗ càng nôn. Đã từng nhìn thấy Tiêu Chiến say rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng chỉ lăn ra ngủ bất tỉnh nhân sự, đây là lần đầu tiên nôn mửa kiểu này. Quả nhiên, phản ứng cảm xúc, dạ dày hứng chịu đầu tiên.Vương Nhất Bác và Biên Nhị đồng thời đứng dậy đẩy Đại Tả ra, đều muốn vỗ lưng cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang rất khó chịu, hoàn toàn không thể chịu nổi hai người cùng vỗ, nôn đến nước mắt nước mũi rơi hết xuống đất. Anh nôn đến mức không thể đứng thẳng, dùng tay chống eo để ổn định lại.Vương Nhất Bác quen tay hay làm, đặt tay lên eo Tiêu Chiến, giúp anh xoa bóp."Cái eo của anh còn ổn không vậy?", Vương Nhất Bác hỏi.Tiêu Chiến nhắm mắt ừm một tiếng, "Không ổn lắm."Anh dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Vương Nhất Bác, như không có xương sống, dựa vào cậu mà đứng. Hai người dán sát vào nhau, Biên Nhị bị bỏ lại một mình. Kết quả của trận đánh nhau không phân thắng bại vừa nãy, giờ lại rất rõ ràng."Ha..." Biên Nhị lại châm thuốc, cười khổ nói, "Tiêu Chiến, cậu tìm thế thân, cũng không bằng lòng chọn tôi."Tiêu Chiến trầm mặc vài giây, rồi ngẩng đầu lên, "Biên Cương, trước đây tôi đã nói với cậu thế nào, cậu chưa bao giờ chịu nghe."Biên Nhị nói, "Trước đây tôi cũng nói với cậu thế nào, cậu cũng đâu chịu nghe."Vương Nhất Bác không chịu nổi việc hai người này dựa vào mối quan hệ lâu năm để nói chuyện lập lờ trước mặt mình, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hỏi, "Trước đây anh đã nói gì với anh ta?""Anh nói Biên Cương là Biên Cương, Biên Viễn là Biên Viễn, anh sẽ không nhầm lẫn, cũng không thể nhầm lẫn". Sau đó anh quay sang Biên Nhị nói: "Biên Nhị, tôi luôn coi cậu là người anh em tốt nhất, nhưng chỉ là anh em mà thôi.""Vậy anh ấy đã nói gì với anh?", Vương Nhất Bác lại hỏi.Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, Biên Nhị đã cướp lời, "Tôi khuyên cậu ấy đừng có ý gì với anh tôi, nhưng cậu ấy không thích nghe."Nói hết ra rồi, mọi người cũng không còn gì phải kiêng dè, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Vậy tức là anh coi em là Biên Viễn sao?"Tiêu Chiến trầm mặc vài giây, Vương Nhất Bác tưởng rằng mình sẽ nghe được một câu tương tự như Biên Nhị, rằng Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác, Biên Viễn là Biên Viễn.Tiêu Chiến cũng đủ thẳng thắn, "Nhất Bác, em thật sự rất giống thầy của anh."Đây là lời nói khi say, nhưng cũng là lời thật lòng sau khi say. Lời vừa nói ra, một mũi tên trúng hai con nhạn, cả hai trái tim tại đó đều bị tổn thương.Vương Nhất Bác bị câu nói này làm cho sốc đến chấn động cả người. Suy nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, khi Tiêu Chiến tìm thấy cậu trên đường phố Ma Cao, anh cũng chưa từng giải thích lý do. Cậu quá mức tự tin, chưa bao giờ nghĩ đến mình cũng có thể dính vào một kịch bản cẩu huyết thế này.Tiêu Chiến không chú ý đến vẻ mặt thảng thốt của Vương Nhất Bác, vì câu trả lời này cũng khiến Biên Nhị kinh ngạc.Biên Nhị gần như suy sụp gào lên, "Anh tôi đã chết từ lâu rồi! Tìm một người giống anh ấy để ở bên, vậy mà cậu đã cảm thấy vui rồi sao?""Cậu không cần quản."Biên Nhị lại túm cổ áo của Vương Nhất Bác, "Còn cậu thì sao? Cam tâm tình nguyện làm thế thân à?"Vương Nhất Bác đẩy Biên Nhị ra, không buồn nhìn hắn.Biên Nhị đá vào một hòn đá cạnh chân, rơi hai giọt nước mắt. Tiêu Chiến đẩy Biên Nhị đi vài bước, quay lưng về phía Vương Nhất Bác nói, "Đừng kém cỏi như vậy, cậu thế này tôi cũng không dễ chịu gì.""Không có tiền đồ? Người không chịu tiến về phía trước là cậu!" Biên Nhị lại đá bay một hòn đá khác."Được rồi. Nếu cậu thấy chúng tôi thì cảm thấy phiền, thì ngày mai hai chúng tôi sẽ rời khỏi Dương Sóc." Tiêu Chiến nói."Tôi mẹ nó..." Biên Nhị cuốn chặt nắm tay, ấm ức nhưng không biết phải đấm vào đâu. "Tiêu Chiến, cậu ở bên ai là chuyện của cậu, nhưng việc tôi thích cậu thì không thể thay đổi, cậu nhớ kỹ cho tôi, tôi vẫn luôn ở đây chờ cậu."Lời này Vương Nhất Bác cũng nghe thấy, hóa ra câu chuyện tam giác tình yêu kinh điển này, chỉ thuộc về Tiêu Chiến và hai anh em nhà họ Biên, không liên quan gì đến cậu. Nếu không phải Biên Lão Đại đã không còn, có lẽ cậu cũng không lọt được vào mắt của Tiêu Chiến.Sau khi những người không liên quan rời đi, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, "Biên Nhị vẫn mãi không chịu lớn, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ thế, em đừng để ý đến cậu ta.""Vậy những lời anh vừa nói là thật à?", một bên mặt của Vương Nhất Bác sưng lên, nói chuyện có hơi không rõ ràng."Câu nào?""Em giống Biên Lão Đại hơn Biên Nhị."Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, "Để bụng vậy luôn sao?""Cũng không để bụng lắm."Tiêu Chiến lại suy nghĩ thêm một lúc, chạm vào vết bầm quanh mắt của Vương Nhất Bác, "Anh chưa bao giờ lên giường với thầy, chỉ lên giường với mình em."Vết thương bị chạm vào, Vương Nhất Bác đau đến rụt người lại.Tiêu Chiến rút tay về."Đúng, em giống hơn. Hai người họ là anh em ruột, vẻ ngoài nhìn giống như cùng một khuôn đúc ra, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác biệt. Vẻ ngoài của em khá giống Biên Viễn, nhưng tính cách lại càng giống hơn, trầm tĩnh, ít nói. Khi leo núi, lại rất quyết đoán."Việc Vương Nhất Bác là cái bóng của người khác, cuối cùng được chính Tiêu Chiến xác nhận."Anh thật sự rất thích thầy của anh, lúc đó, anh thật sự rất thích. Nếu em không muốn nghe thì anh sẽ không kể, sau này cũng không nhắc đến nữa, giữ ở trong lòng đến thối rữa. Nếu em muốn nghe thì anh sẽ kể cho em, sẽ không giấu giếm, càng không nói dối."Sự chân thành của Tiêu Chiến vượt quá dự liệu của Vương Nhất Bác. Giây trước cậu vừa mới nghĩ đến việc phải hỏi cho rõ ràng đào tận gốc rễ, nhưng giờ khi có quyền chọn nghe hay không nghe, lại cảm thấy do dự.Tiêu Chiến thấy cậu do dự, liền ấn cậu ngồi xuống, "Vậy thì không kể nữa." Sau đó, anh lấy một hộp thuốc ra, giúp Vương Nhất Bác bôi thuốc lên vết thương trên mặt.Nhưng chuyện xưa đã kể đến một nửa làm gì có chuyện dừng lại, "Kể."Vì vậy, Tiêu Chiến bình thản kể, "Thầy của anh kết hôn sớm, chuyện này em cũng biết rồi. Biên Vi lớn vậy cơ mà, nhưng anh và thầy chưa bao giờ đi quá giới hạn. Bọn anh... có thể cảm nhận được, nhưng cả hai đều khắc chế lại.""Tại sao phải khắc chế?""Bọn anh là cộng sự có thể giao phó mạng sống cho nhau trên núi tuyết, loại thân mật đó vượt xa mọi thứ tình cảm khác. Thực ra như vậy đã đủ rồi, tiến thêm một bước chỉ làm tình hình trở nên phức tạp.""Vậy thầy của anh cũng như vậy với anh sao?"Tiêu Chiến giả vờ thoải mái, "Ban đầu anh chỉ là sùng bái thầy, là thầy đã dạy anh cách leo núi, cách leo vách đá, từng chút một dẫn dắt anh tin tưởng thầy.""Giống như anh dạy em sao? Làm tiên phong của em, làm người bảo hộ của em?"Tiêu Chiến gật gật đầu, "Thầy kiên nhẫn hơn anh nhiều.""Kỹ thuật của anh ấy rất giỏi, tính tình cũng tốt, kinh nghiệm lại phong phú.""Nếu không có trận lở tuyết đó, anh sợ là.... đã vượt qua ranh giới.""Sáng hôm đó, bọn anh ở rất gần nhau, anh có thể cảm nhận được một loại cảm giác kích động hoặc ham muốn, càng lúc càng mạnh mẽ, cả hai bọn anh đều vậy.""Làm sao cảm nhận được?", Vương Nhất Bác càng đau lòng thì muốn càng đào sâu hơn.Tiêu Chiến rơi vào hồi ức. "Đó là K2 cơ mà, đỉnh núi K2 cao hơn 8611 mét so với mực nước biển, chênh lệch độ cao đứng đầu thế giới, vô số đoạn đường nguy hiểm, số người lên đỉnh rất ít, tỷ lệ tử vong gần một phần ba, đó là chấp niệm của hầu hết các nhà leo núi. Năm đó, bọn anh cùng một đội leo núi cắm trại ở trại căn cứ K2 rất lâu, chỉ vì chờ thời tiết tốt để leo lên.""Nhưng thời gian chờ đợi quá lâu. Trại căn cứ ở độ cao hơn 5000 mét, vùng đất hoang vu được núi tuyết bao quanh, hàng ngàn km xung quanh gần như không có thành phố hay dân cư, mỗi ngày chỉ có hết nhìn trời lại nhìn mây, rất dễ khiến người ta quên đi thực tại. Bọn anh ở bên nhau từ sáng đến tối, trên núi chỉ có một hoặc hai vị trí cố định có sóng, thầy cứ vài ngày lại phải đi đến nơi có sóng để gọi video về cho gia đình. Nhưng chỉ năm phút ngắn ngủi đó thôi, anh không thể chịu đựng nổi, anh không muốn để anh ấy đi, anh muốn độc chiếm thầy.""Anh ấy biết anh nghĩ gì trong đầu, nên đã thật sự không đi... Bọn anh sớm tối bên nhau, buổi tối cũng ngủ cùng nhau, túi ngủ kề sát túi ngủ, sáng sớm cùng nhau tỉnh dậy. Anh biết mình tiêu đời rồi, cả hai bọn anh đều tiêu rồi, rời khỏi K2, chắc chắn không thể đơn giản đối xử với nhau như thầy trò được nữa."Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến trải lòng kể về Biên Viễn, thả chậm tốc độ nói, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt anh, yếu đuối hơn thường lệ."Sau đó thì sao?""Sau đó cuối cùng thời tiết cũng thuận lợi, mọi người háo hức lên đường, lao thẳng lên trại số ba ở độ cao hơn 7400 mét, tiếp đó sẽ là là trại số bốn ở độ cao hơn 7800 mét, trạm cuối cùng của K2. Chỉ khi đến được trại bốn, mới có tư cách leo lên đỉnh.""Thời tiết quá tốt, mọi người đều có chút tự mãn. Nói là đánh giá sai hoàn cảnh cũng đúng, hoặc là nói, đội bọn anh đã định sẵn không thể tránh khỏi trận lở tuyết đó của K2. Đó là mối nguy hiểm tự nhiên luôn tồn tại ở K2, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước nào. Ở độ cao đó, tất cả các thiết bị đều có thể hỏng bất cứ lúc nào, công nghệ cao ở đó trở nên không đáng tin cậy, điều đáng tin cậy nhất là —— kinh nghiệm và cảm giác của con người. Cũng gần giống như đánh bạc vậy."Tiêu Chiến cười khổ: "Sau cùng thì nhà leo núi đều là con bạc."Anh tiếp tục kể, "Cảm giác của anh và thầy hoàn toàn đồng nhất, cả hai đều muốn tăng tốc ở chỗ dốc tuyết tương đối bằng phẳng, để tranh thủ thời gian leo đỉnh, như vậy mới có thể đến đỉnh trước khi trời tối. Không hiểu sao, ngày hôm đó bọn anh lại rất muốn nhanh chóng lên đến nơi. Có lẽ ở một mức độ nào đó, cảm giác thành tựu khi cùng nhau chinh phục núi tuyết có thể thay thế cho tiếc nuối không thể công khai ở bên nhau. Vì vậy, bọn anh đã mạo hiểm tháo dây thừng ra để leo nhanh hơn.""Thầy đi tiên phong trước anh mấy chục mét, anh mang theo máy quay, khi nghe thấy tiếng động cực lớn đó, cả hai đều hoàn toàn không kịp đưa ra bất kì giải pháp nào, vì tuyết sạt lở ngay dưới chân.""Chân anh vừa hụt xuống, cả người đã bị tuyết chôn vùi, bị chấn động văng ra xa, rồi trượt xuống độ cao các đó mấy trăm mét.""Rất lâu sau đó, núi cuối cùng không còn rung lắc nữa, cả người anh đều cực kì đau đớn, bò từ trong tuyết ra, dần dần có thêm những đồng đội khác cũng bò ra khỏi tuyết. Anh gọi thầy, nhưng anh ấy không trả lời, anh tưởng bọn anh chỉ lạc nhau. Đầu anh rất đau, vai cũng bị gãy, cả người đầy thương tích, không thể đi tìm anh ấy, càng không thể tiếp tục leo lên. Đến khi trực thăng đến cứu hộ, anh vẫn nghĩ bọn anh sẽ gặp nhau ở trại nền dưới chân núi.""Tối hôm đó tất cả các thành viên trong đội đều được trực thăng cứu về, chỉ trừ anh ấy. Sau đó anh chờ ở đó một tuần, cho đến khi đội cứu hộ tìm thấy một số di vật."Vương Nhất Bác hơi hé miệng, nhưng không biết có thể nói gì, cho nên lại khép lại.Tiêu Chiến bắt đầu bôi thuốc lên nửa mặt còn lại của Vương Nhất Bác, vì không nhìn rõ nên anh phải đến rất gần, trong không khí phảng phất mùi rượu, "Thầy của anh ngay từ đầu đã nói với anh, leo những ngọn núi cao nhất cũng tương đương với treo sẵn đầu ở thắt lưng, không chịu được rủi ro tử vong thì đừng khởi hành.""Anh ấy cũng từng nói, phải cố hết sức sống sót, tận lực sống lâu hơn một chút, thì mới có cơ hội leo thêm càng nhiều ngọn núi. Anh ấy nói chí ít đừng để anh ấy là người tiễn anh đi trước.""Anh không nuốt lời, là anh tiễn thầy đi trước."Mắt Tiêu Chiến ngập nước, "Dường như hôm đó anh ấy đã quyết định hết tất thảy, không quay đầu lại mà thẳng tiến về phía dốc tuyết chắc chắn sẽ sụp đổ. Anh ấy không thể xoay sở nổi giữa quá nhiều tình cảm như vậy, chẳng thể xử lý tình cảm với anh, nên cố tình để trận tuyết lở đó chôn vùi bản thân. Như vậy thì anh ấy sẽ không cần phải bận tâm gì nữa.""Thực ra anh không nên... không nên có tình cảm gì ngoài tình cảm giữa cộng sự cùng nhau leo núi với một người đã có gia đình.""Anh ấy có nhà, có vợ con, còn anh thì không có gì. Ngày đó người nên chết phải là anh. Như vậy thì tốt rồi, thầy không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì cả, hơn nữa còn sẽ mãi mãi nhớ về anh.""Còn Biên Nhị thì sao?""Biên Nhị nhận ra anh thích thầy, cũng nhận ra thầy đối xử với anh khác biệt. Cậu ấy đã cảnh báo anh, cũng có thể đã từng cảnh báo cả thầy. Nhưng cả hai bọn anh đều không nghe lời cậu ấy. Anh cự tuyệt Biên Nhị rất nhiều lần, nhưng cậu ấy vẫn cứng đầu như vậy, anh không thể thay đổi cậu ấy.""Vậy tại sao không ở bên anh ta?"Tiêu Chiến thành thật, "Anh đã cùng Biên Nhị leo núi từ hồi chưa tròn hai mươi tuổi, nếu có tình thì đã sớm có, không thể nào đợi tới tận bây giờ.""Nhưng anh ta không quan tâm người anh thích là Biên Viễn." Vương Nhất Bác nói."Nhưng anh cũng không thể lấy cậu ấy để thay thế Biên Viễn được ."Biên Cương không thể thay thế Biên Viễn, nhưng Vương Nhất Bác thì có thể. Những đau thương này, của riêng cậu, của Tiêu Chiến, quá nhiều thông tin phải tiếp nhận trong chốc lát, Vương Nhất Bác không biết nên xử lý cái nào trước.Với Tiêu Chiến mà nói, người đã chết dĩ nhiên sẽ không thể tìm lại được. Nhưng đối với Vương Nhất Bác, mặc dù có thể ôm người bên cạnh trong vòng tay mình, nhưng không thể hoàn toàn chiếm hữu, vậy thì càng giống với yêu mà không có được hơn. So tổn thương, giờ phút này cậu đau không kém gì Tiêu Chiến.Giống như người sống sót đã mang sẵn trong mình gốc rễ của tội lỗi, người đến sau cũng đã định sẵn sẽ phải gánh vác cả sức nặng khổng lồ mà người cũ đã qua đời để lại trong lòng đối phương. Để có thể vững vàng trong tình yêu này, cần có sự bao dung vượt xa người bình thường.Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ tự hỏi chính mình, có thể bao dung không? Có thật tâm bằng lòng không? Bằng lòng trở thành một kẻ ngu xuẩn chấp nhận làm cái bóng của người khác. May là người đó đã chết, nên mới cho cậu cơ hội này.Dùng bông gòn đã thấm dung dịch sát khuẩn bôi lên vết thương, động tác của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng, không giống như những gì anh nói ra, thẳng thắn nhưng khiến lòng người đau nhói. Bôi hết lớp này đến lớp khác, mùi thuốc đã xua tan mùi rượu, bao phủ khắp mọi ngóc ngách trong nhà xe di động."Nhất Bác, em biết không? Có một khoảng thời gian rất dài anh không muốn leo núi nữa, vì mỗi khi leo núi sẽ nghĩ đến thầy. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, những đỉnh núi vẫn luôn đứng đó, chinh phục một ngọn, thực ra sẽ tiếp tục muốn chinh phục ngọn núi tiếp theo. Đứng vai kề vai với người mà mình hoàn toàn tin tưởng, cùng đón lấy ánh sáng sớm mai chiếu xuống, khi đó cả lòng bàn chân cũng cảm thấy ấm nóng, có đôi khi, thật sự sẽ nhớ nhung cảm giác đó."Vương Nhất Bác buồn bã gật đầu, tỏ vẻ đồng tình."Nhất Bác", Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, "Vậy nên em có thể hiểu anh không? Anh muốn cùng em leo núi... không phải cố tình giấu em, chỉ là cảm thấy những chuyện xưa này đã quá cũ kỹ, không còn ý nghĩa gì cả, nên không nói cho em ngay từ đầu."Dông dông dài dài, lại nói đến rất nhiều thứ khác. Biết bao năm nay, chưa từng có ai nghe Tiêu Chiến trải lòng như thế này, vì đoạn thời gian bên cạnh Biên Viễn, vốn đã là là một điều cấm kỵ đáng khinh.Anh nói ra những lời lẽ hèn kém rồi rơi nước mắt, sau cùng được Vương Nhất Bác ôm vào lòng mới không còn run rẩy. Đó là hơi ấm duy nhất mà một cậu học trò đang chịu tổn thương như cậu có thể cho đi vào lúc này.Mà Tiêu Chiến, cuối cùng cũng đã có thể nói ra những yêu thương và nuối tiếc với Biên Viễn mà anh chưa từng có dũng khí bộc lộ với bất kỳ ai. Anh biết nói với ai đây, anh làm sao dám nói.Mà Vương Nhất Bác thì khác, em học trò rất ăn ý với anh sẽ sẽ đón lấy anh, giống như khi hai người thay nhau làm người bảo hộ khi thực hiện bài tập luyện rơi, anh được cậu vững vàng đón lấy, bởi vì cậu là học trò mà anh đã tự tay dạy dỗ.Sau khi dựa vào Vương Nhất Bác khóc và được cậu vỗ về, anh sẽ nói lời từ biệt với quá khứ, sau đó toàn tâm toàn ý yêu thương người trước mắt, em học trò của anh. Vương Nhất Bác không phải là một người nào đó giống Biên Viễn, cũng không phải thế thân của bất kỳ ai, chỉ đơn thuần là Vương Nhất Bác.Nhưng người nghe cũng biết đau, câu chuyện xưa này không hề thân thiện với cậu, nó như một lưỡi dao cùn từng chút từng chút cứa vào lòng cậu, không thấy máu, nhưng vẫn làm người ta đau đớn như róc thịt lột da. Vương Nhất Bác nghĩ, bây giờ mình yêu Tiêu Chiến nhiều đến nhường nào, thì có lẽ Tiêu Chiến cũng từng yêu Biên Viễn nhiều như thế."Được rồi, ngủ đi, còn gì thì để ngày mai lại nói", Vương Nhất Bác rút tay lại.Do có cồn trong người nên đầu óc Tiêu Chiến vẫn rất nặng nề, Vương Nhất Bác dễ dàng đặt anh nằm xuống giường, đắp chăn cho anh. Giờ phút này, thầy cậu mềm mại như một cục bông, cậu có thể tùy ý nắn bóp, nhưng khi nhớ lại những khoảnh khắc khi hai người bên nhau, Tiêu Chiến gần như chưa bao giờ tỏ ra cương quyết trong bất kì việc gì, ngay cả trên giường cũng nhường cậu, tình nguyện để mình trở thành người chịu đau.Mức độ Tiêu Chiến yêu Biên Viễn, có lẽ vượt xa mức độ cậu yêu Tiêu Chiến.Có lẽ vì quá mệt mỏi và đau buồn, thầy rất nhanh đã ngủ say dưới ánh mắt cậu, Vương Nhất Bác dém lại chăn cho anh, leo lên giường trên của mình, rồi lăn qua lộn lại suốt cả đêm không thể chợp mắt.Nghe chuyện xưa thì phải trả giá, nhất là chuyện về người cũ, còn là người cũ đã khuất, cái giá phải trả luôn rất nặng nề....Ngày hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy vì ngửi thấy mùi cháy khét. Anh gần như theo phản xạ tự nhiên mà lao đến bếp tắt bếp. Ấm pha cà phê kêu xì xèo, một chút chất lỏng còn sót lại cũng đã bị đun cạn, mở nắp ra, dưới đáy ấm là một đống đen thui, ắt hẳn là phải vứt đi rồi.Vương Nhất Bác pha cà phê, mà cà phê cháy khét còn người thì không thấy đâu. Đây là một sai lầm ngớ ngẩn do không tập trung mà ra, sợi dây trong lòng Tiêu Chiến ngay lập tức căng ra.Anh nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác đang ở đâu, kết quả là điện thoại của nhóc này vứt trên giường trên rung lên hai lần, cậu không hề cầm theo.Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ trước mắt như tối sầm lại, những gì đã nói tối qua anh đều nhớ, Vương Nhất Bác chắc chắn cũng nhớ rõ.Anh rửa mặt bằng nước lạnh, mặc dù chưa tỉnh táo được bao nhiêu, nhưng vẫn gấp gáp vội vàng chạy ra ngoài.Vương Nhất Bác đang làm khùng làm điên trong phòng tập leo núi của Biên Nhị. Cậu dùng ốc vít cố định hai mấu bám lên sàn gạch tráng men của phòng tập người ta, gắn quickdraw vào rồi nối dây qua đó, tạo một điểm bảo vệ cố định. Sau đó liên tục leo lên đỉnh, rồi thả cho mình rơi xuống. Độ khó của phòng tập này từ lâu đã không còn làm khó được cậu, cậu leo cực kỳ nhanh, lúc rơi xuống cũng cực kỳ sung sướng.Quá nhiều lần như vậy, những vít cắm trên nền gạch bắt đầu lỏng lẻo. Ngay khi Tiêu Chiến vừa bước vào thì cũng đúng lúc chúng cũng gãy đi."Vương Nhất Bác!"Dây bảo vệ trên sàn bị tuột ra, Vương Nhất Bác bắt đầu rơi tự do xuống đất. Tiêu Chiến lại một lần nữa dựa theo bản năng lao đến, dùng tay kéo đuôi sợi dây đang nhanh chóng rút về phía trên. Tất cả xảy ra quá đột ngột, dây vẫn trượt đi, để lại một vết máu sâu ở lòng bàn tay anh. Sau khi hoãn lại một lúc Vương Nhất Bác ngã xuống đất, thấy lại là Tiêu Chiến cứu mình, lập tức nổi khùng.Tiêu Chiến không vui, "Khi rơi phải có người bảo hộ, anh đã nói bao nhiêu lần rồi!"Vương Nhất Bác lắc lắc cổ chân vài cái, đẩy Tiêu Chiến ra, tự đứng dậy đi ra ngoài, bước đi có hơi khập khiễng.Tiêu Chiến đuổi theo, "Giận anh rồi à?"Vương Nhất Bác không trả lời, cậu cảm thấy loại chuyện yêu hay không yêu này, có thể tức giận được sao? Có thể đánh nhau để giải quyết được sao? Làm vậy thì khác nào Biên Nhị. Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra, tối qua do rượu vào lời ra, anh đã thổ lộ quá nhiều, không quan tâm đến cảm nhận của em học trò.Về đến nhà xe di động, Vương Nhất Bác bắt đầu sắp xếp ba lô, càng sắp xếp càng cảm thấy bực bội rối bời, có vẻ như không có nhiều đồ thuộc về riêng cậu, quần áo đồ dùng, đều là thầy đưa cho.Cậu quả đúng là vật thay thế mà Tiêu Chiến nuôi dưỡng trong nhà xe di động.Tiêu Chiến dựa vào cửa xe nhìn cậu thu dọn, cậu muốn rời đi, Tiêu Chiến đứng chắn ở cửa không cho cậu đi."Nhất Bác, em muốn đi thật sao?""Ừ."Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra."Tại sao?""Vì không còn ý nghĩa gì nữa cả.""Phải làm thế nào mới có ý nghĩa?""Đã không còn cơ hội để có ý nghĩa nữa rồi."Vương Nhất Bác nhất quyết muốn rời đi, nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu nhượng bộ. Trong lúc đẩy tới đẩy lui anh ôm mặt cậu bắt đầu hôn, giống như mỗi một lần thiết tha muốn trao đi bản thân mình. Vương Nhất Bác không hợp tác, không mở miệng cũng không thể hiện cảm xúc gì trên mặt. Nhưng đầu lưỡi của thầy vẫn có cách luồn vào được, vừa ẩm ướt vừa mềm mại, giống như một con bạch tuộc nhỏ bám vào khoang miệng, lướt quanh một vòng để gạ gẫm.Cả một tháng này, việc đầu tiên họ làm sau khi thức dậy mỗi ngày là hôn môi và làm tình. Trái tim có thể bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, nhưng cơ thể lại vẫn cứ cuồng nhiệt như trước. Loại thân mật này giống như ký ức của cơ bắp, có cảm giác thì chính là có cảm giác. Dù cho đang cực kì tức giận, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vì phản ứng của cơ thể mà do dự. Cậu không thể cự tuyệt.Tiêu Chiến bắt được khoảnh khắc buông lỏng của cậu, liếm sâu vào trong cổ họng.Cảm giác khó chịu bất ngờ ập đến chọc Vương Nhất Bác hoàn toàn nổi điên. Cậu quay người lại, kéo theo Tiêu Chiến đẩy trở vào nhà, sau đó dùng chân đóng cửa lại.Bang một tiếng, ánh sáng bên ngoài chiếu vào nhà xe bất ngờ bị chặn lại, mùi cà phê bị khét lại nồng nặc khắp nơi. Vương Nhất Bác quyết định phải dạy cho Tiêu Chiến một bài học.Cậu mạnh mẽ hôn đáp trả, giành lại quyền làm chủ, dùng đầu lưỡi khám phá càng nhiều nơi trong khoang miệng Tiêu Chiến hơn, sau đó gặm nhấm và cắn xé, giữa mưa bom bão đạn, giữa anh chết tôi sống, tận đến khi nếm được vị gỉ sắt nhàn nhạt.Tiêu Chiến cũng nếm được mùi vị đó, mùi của máu rỉ ra từ vết nứt trên môi, trộn lẫn với mùi thuốc thoa trên môi Vương Nhất Bác, khắp miệng vừa tanh vừa đắng, qua nụ hôn ướt át truyền đến miệng đối phương.Vương Nhất Bác mạnh mẽ kiên định mà hôn người trước mắt, thông qua nước bọt trao đổi vị giác, thậm chí là trao đổi nỗi đau đớn, nhưng chẳng thể có được cảm giác chân thật khi siết chặt đối phương trong tay. Cậu càng dùng lực, lại càng vô lực.Phải, cậu để tâm, cậu để tâm tất cả mọi thứ, cậu để tâm đến mức cậu không còn muốn tiếp tục nữa. Dục vọng chiếm hữu của cậu gần như là tra tấn, thời khắc này chẳng cách nào cảm thấy thỏa mãn.Cậu bế Tiêu Chiến lên, quăng mạnh người xuống bàn ăn cứng rắn, cơ bụng của Tiêu Chiến nhanh chóng co rút lại, sau đó anh chủ động nâng mông lên, cởi hết quần jeans và quần lót ra.Dương vật còn chưa hoàn toàn cương cứng, Vương Nhất Bác đã vỗ mạnh vào quy đầu. Làm thứ đó nhanh chóng cương lên.Không có hứng thú mở rộng, nên khi tiến vào không hề dễ dàng. Tiêu Chiến đau đớn, nước mắt sinh lý trào ra từ khoé mắt. Anh cắn môi cố chịu đau, vẫn cố dang rộng hai chân ra hơn. Hôm nay em học trò giận rồi, anh phải dỗ dành."Không phải anh nhiều nước lắm sao? Hôm nay sao vậy hả?", Vương Nhất Bác quay mặt Tiêu Chiến sang chỗ khác, "Có gì mà phải khóc?""Nhất Bác..." Tiêu Chiến nâng mông lên, từng chút từng chút tiếp nhận thứ đó. Có gì mà phải khóc? Vấn đề này anh không trả lời được, chỉ rơi càng nhiều nước mắt hơn. Mãi đến khi phần dưới cơ thể bị chịch đến chảy nước, cảm giác đau đớn mới dần dần dịu bớt. Anh móc lấy cổ Vương Nhất Bác, đưa tay sờ lên lưng cậu, nhớ việc sau gáy cậu có một nốt ruồi nhỏ, anh đã sờ được nó rồi.Mồ hôi và dịch ruột chảy đầy ra bàn, sau đó tinh dịch cũng bắn tung toé khắp bàn. Đống lộn xộn từ tối qua vẫn chưa được dọn dẹp, lại đã có thêm chứng cứ của một lần cưỡng ép quan hệ. Em học trò mà anh tin tưởng, nuông chiều, giờ đây giống như một con sói mắt trắng, sắp chịch thầy của mình đến chết."Lúc làm tình với tôi, anh có nghĩ đến cái người tên Biên Viễn kia không?"Tiêu Chiến đang lúc cao trào, anh đã không còn tâm trí để bịa ra lời nói dối nữa, "Mới đầu có vài lần, sau đó thì không có nữa..."Vương Nhất Bác gần như điên cuồng cắm vào, câu trả lời là gì hoàn toàn không quan trọng, dù gì cậu vẫn quyết định rời đi.Bàn ăn gần như tan nát bởi lần giao hợp kịch liệt này, hai chiếc ly duy nhất trên bàn đã rơi xuống từ lâu, nước tràn ra khắp sàn nhà."Ưm A —— Nhất Bác, em đừng như vậy."Vương Nhất Bác chỉ muốn chịch xong phát này rồi rời đi, không hề tận hưởng, chỉ hung hãn thúc vào.Loại quan hệ tình dục như thế này lại vẫn mang đến khoái cảm, ngọn lửa không thể dập tắt lan ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, cuối cùng được phóng thích từ phần đỉnh của dương vật đỏ tím. Khi Tiêu Chiến bắn tinh, anh đồng thời cũng cảm thấy một lực công kích chưa từng có ở lỗ sau của mình. Vương Nhất Bác cũng xuất tinh, ngay cả lúc đạt cực khoái Vương Nhất Bác cũng tức giận.Nói ra thì cũng quá châm chọc, đây lại là một lần hiếm hoi mà hai người cùng lúc đạt cực khoái.Tiếng thở hổn hển ngày càng dữ dội, kéo theo đó là cảm giác trống rỗng và buồn bực khó xua tan. Vương Nhất Bác đổ gục xuống ghế, còn Tiêu Chiến vẫn đang nằm co quắp trên bàn ăn, dương vật dần mềm đi sau khi phát tiết, họ đã trải qua một thời gian dài để bình ổn sau khi lên đỉnh.Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác lại thu dọn chiếc ba lô cũ của mình thêm một lần nữa, nhưng vẫn vậy, chẳng có mấy đồ đạc thuộc về riêng cậu.Cậu đeo theo chiếc ba lô xẹp lép của mình, mở cửa nhà xe."Vẫn quyết định rời đi?", Tiêu Chiến hỏi."Ừ.""Không leo núi nữa à?""Không leo nữa.""Muốn chia tay sao?""Ừ.""Nhưng em vừa bị trật chân mà.""Cứ đi một lúc thì sẽ ổn thôi.""Em muốn đi đâu?""Đâu cũng được, rời khỏi đây.""Vậy anh đưa em đi."Tiêu Chiến chưa bao giờ là người níu kéo không buông, anh mặc quần vào, hậu huyệt vẫn còn chứa tinh dịch của Vương Nhất Bác. Anh quyết định sau khi đưa Vương Nhất Bác đi, mới thu dọn hiện trường chia tay của hai người.Tbc.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co