Truyen3h.Co

Trans Cu Roi Bjyx

29. DÂY RỐN SINH MỆNH

Dương Sóc một ngày nắng vàng ươm rực rỡ, phần lớn thời gian trong năm đều tươi sáng như vậy.

Rời xa gần một năm, khi quay về cảm thấy mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, đường phố vẫn hẹp như ngày nào, không khí vẫn phảng phất mùi măng chua.

Nơi này vốn vẫn luôn như thế, có khi mười năm nữa vẫn vậy, chủ yếu là phong vị bình dân, không sang lên nổi.

Một năm vừa qua, đôi cánh của Vương Nhất Bác đã cứng cáp hơn, đi khắp một vòng thế giới, cảm thấy chỗ nào cũng hay ho. Nhưng dù là chỗ nào cũng cậu cũng không thể ở lâu được, chơi hai ngày còn ổn, nán lại lâu hơn thì không chịu nổi.

Chỉ có Dương Sóc là ngoại lệ, vừa về đến là thấy cực kỳ nhẹ nhõm, mọi cảm giác căng thẳng trong người bỗng chốc hoàn toàn biến mất.

Hai người đứng bên ngoài sảnh tiệc, vẫn có thể nghe thấy tiếng náo nhiệt của nửa sau lễ cưới.

"Kẹo cưới, ăn không?" Tiêu Chiến lắc lắc hộp kẹo trong tay ước lượng.

"Muốn vị gì?"

"Cho gì ăn nấy."

Tiêu Chiến chọn một viên kẹo vị trái cây đưa qua.
      
Sau đó nhìn bó hoa đang cầm trong tay rồi cười, "Con bé Biên Vi này không dưng đòi kết hôn, khiến cả đám người cuống cuồng như đánh trận, hai tuần phải lo xong hết mọi việc. Kết quả thì sao, đương nhiên là quên trước quên sau, hôm qua mới phát hiện thiếu một đống thứ, làm anh với Lão Phan và Đại Tả phải chạy đôn chạy đáo. Bó hoa này cũng do anh đặt đó, giờ lại về bên anh rồi."

Vương Nhất Bác vừa bóc kẹo vừa nói, "Vậy không phải rất tốt sao."

"Tốt á, tốt cái quỷ gì?"

Bó hoa cưới đỏ đỏ hồng hồng, mới giao đến vào sáng nay, tươi mơn mởn đến mức như muốn nhỏ nước, hương hoa bị không khí nóng bức ép ra, lan tỏa khắp xung quanh một mùi hương thơm ngát, át đi mùi măng chua khó chịu.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghiêm túc nói, "Em cũng quay về bên anh rồi nè."

Sau đó cả hai đều không nói gì, xung quanh như có một thứ gì đó đang sinh sôi nảy nở, không khí nóng bức quay cuồng, họ bị bao bọc trong đó, sự mập mờ mơ hồ không biết là từ đầu đến bắt đầu ấp ủ lên men trong lòng mỗi người.

Cả hai đều cười như không cười suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên nhìn vào mắt đối phương, không chút vội vã.

Dù sao thì cũng có cả buổi chiều, buổi chiều trôi qua thì còn có buổi tối, còn có ngày mai.

Đều muốn sắp xếp ngôn từ cho tốt, đều muốn nói sao cho rõ ràng hơn một chút. Đã nhiều năm quen với việc giấu kín suy nghĩ trong lòng, đã quen không nói ra rồi, chỉ sợ vừa mở miệng, những gì biểu đạt ra sẽ bị thiếu hụt ý nghĩa, sợ vừa nói ra, lại không thể chạm đến đáy lòng đối phương.

Đều muốn nghe người kia nói trước, mong rằng chính mình có thể nói được tốt hơn một chút.

Trong nhóm khách đến dự tiệc, có một đám bạn nhỏ mặc lễ phục, cầm bóng bay, cười đùa giỡn hớt chạy ra ngoài, níu lấy vạt áo của Tiêu Chiến chạy vòng quanh anh, xung quanh người anh như thể có những chiếc pháo hoa nho nhỏ sẵn sàng nổ tung.

Vương Nhất Bác nhân lúc hỗn loạn nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo anh về phía mình.

Tiêu Chiến thuận thế bước về phía trước một bước, áp qua, nụ cười trên mặt không thể nào che giấu được.

Vương Nhất Bác hạ thấp giọng, như sợ bọn trẻ con nghe thấy, "Anh bán nhà xe rồi."

"Em giận hửm?"

Rõ ràng chẳng có gì không phù hợp với trẻ con, không hiểu sao phải hạ thấp giọng vậy luôn.

Về lý do vì sao lại bán nhà xe, Tiêu Chiến lúc thì nói loại kéo theo này phiền phức quá, lúc thì bảo con nhà xe trước cũ quá rồi, có nhiều thiết bị không tiện, nói chung là với Vương Nhất Bác chẳng có cái lý do nào thuyết phục hết.

Vẻ mặt cậu chàng đầy ấm ức, "Vậy rồi tối nay em ngủ ở đâu?"

Tiêu Chiến hạ giọng hỏi ngược lại, "Ủa chẳng phải không huề với anh mà? Thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó đê."

Còn chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác túm lại gần, "Nè mấy câu hồi nãy em nói đổ sông đổ biển hết rồi hả? Em cũng đã quay về bên anh rồi, thầy ơi, anh phải quản em."

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến càng rạng rỡ hơn, khóe mắt cũng cong lên, vô thức dùng lưỡi đỉnh vào má, rất khó che giấu những suy nghĩ miên man bất định trong đầu lúc này.

Vương Nhất Bác ở đối diện cũng kẻ tám lạng người nửa cân, lúm đồng tiền bên má lộ rõ.

"Lại muốn anh quản em à? Không đi nữa sao?"

Vương Nhất Bác một tay đặt lên eo Tiêu Chiến, "Ừa. Anh quản em đi."

Lời có thể tạm gác lại, nhưng không thể bỏ lỡ bầu không khí thích hợp cho một nụ hôn như thế này được, đôi khi việc trao đổi nước bọt còn dễ dàng truyền đạt chính xác hơn cả lời nói.

Cả hai lại gần nhau, đầu hơi nghiêng, chạm nhẹ vào môi đối phương, lưỡi lập tức tiến vào khoang miệng.

Xúc cảm mềm mại lại nóng bỏng, lâu rồi không có được.

Quen thuộc nhưng lại khiến người ta rung động như chưa từng trải qua.

"Khụ khụ!"

Vừa mới hôn được vài giây đã bị cắt ngang, chị Minh xách theo túi, trông như chuẩn bị rời đi.

"Xin lỗi nha hai vị, chị có việc gấp nên phải đi trước, vừa rồi không kịp chào hai đứa nên đến chào một tiếng, tí nữa hai đứa tiếp tục ha."

Tay của Vương Nhất Bác vẫn đặt trên eo của Tiêu Chiến.

"Lại có người tham gia thử thách gặp sự cố ngoài ý muốn à?", Tiêu Chiến hỏi.

Kế hoạch "Làm Điều Không Thể" của Phong Quất vẫn đang tiếp tục, dưới trướng chị Minh có một đội cảm tử. Wingsuit flying, down-hill mountain bike, so với leo free solo thì tốc độ cao hơn nhiều nên cũng dễ xảy ra tai nạn hơn. Tiêu Chiến biết, đội của Hồ Minh Minh gần như ngày nào cũng có người thiệt mạng.

Chị Minh thở dài một hơi, "Lần này không phải đội chị, mà là một nhóm trẻ con."

Chị lấy điện thoại ra cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xem tin tức quốc tế hôm nay.

Mười hai ngày trước, một đội bóng đá thiếu niên ở Chiang Rai - Thái Lan đã vào hang động để thám hiểm. Không ngờ chỉ trong vài giờ, mùa mưa đến sớm hơn dự kiến. Huấn luyện viên mới hơn hai mươi tuổi dẫn theo một nhóm thiếu niên dưới mười lăm tuổi trong hang vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Đến khi họ phát hiện nước trong hang dâng lên như lũ quét thì không còn cơ hội đi đến cửa hang duy nhất để thoát ra nữa, đành phải trốn lên khu vực cao hơn, càng lúc càng tiến sâu vào bên trong hang.

Sau tám ngày bị kẹt, cảnh sát mới tìm thấy họ. Kế hoạch cứu hộ trong nước là hút cạn nước đọng từ chỗ cửa hang, nhưng dòng nước quá siết, vẫn tiếp tục dâng cao, đội cứu hộ hoàn toàn không thể tiếp cận. Sau đó, một đội cứu hộ quốc tế chuyên cứu hộ dưới nước đến, lặn vào được một đoạn nhưng cũng không tìm thấy bọn trẻ.

Chị Minh nói, trong đội của chị có một đám điên đam mê lặn hang, nhìn thấy tin tức thì tự quyết định dừng kế hoạch khiêu chiến, lo đến Thái Lan hỗ trợ việc tìm kiếm cứu nạn.

Nghe nói cửa hang rất rộng, nhưng đi vào khoảng trăm mét sẽ dần dần thu hẹp lại, mỗi đoạn tầm trăm mét hoặc vài trăm mét sẽ có một khoảng không gian rộng hơn một chút, chia con đường phía trước thành hai, ba ngã rẽ, vì vậy khối lượng công việc cứu hộ cực kì lớn.

Trong môi trường dưới nước khắc nghiệt như vậy, bất kỳ đội cứu hộ chuyên nghiệp nào cũng có thể nói rằng mình không có kinh nghiệm. Đừng nói đến cứu hộ, đến việc tự bảo vệ bản thân cũng đã rất khó.

Mà những người đam mê thể thao mạo hiểm đó, thường xuyên lặn sâu vào những nơi có độ sâu hàng trăm mét, nơi không một ai có thể với tới, xuyên qua bóng tối với những dòng nước ngầm vô định. Phải biết rằng, trong vùng nước kín bưng, không có ánh sáng, rất dễ bị mắc vào cỏ nước hoặc các chướng ngại vật khác. Cho dù có may mắn, cơ thể cũng phải liên tục nạp oxy từ bình, chịu đựng áp suất nước cao gấp nhiều lần áp suất khí quyển. Họ cần tính toán thật mạnh dạn và chính xác khả năng hô hấp cùng với áp suất, đảm bảo không tử vong do hội chứng rối loạn thần kinh do áp suất cao hoặc chứng giảm áp. Mục tiêu của họ là lặn đến độ sâu cực hạn.

Rất rõ ràng, những kẻ điên đam mê lặn mạo hiểm thích hợp với việc cứu hộ hơn. Mà Hồ Minh Minh là trưởng đội của Phong Quất, có trách nhiệm phải đến hiện trường hỗ trợ mọi thứ cho đội viên của mình.

Tiêu Chiến hỏi chị Minh, "Giờ tiến triển thế nào rồi?"

"Vừa tìm thấy rồi, mấy đứa nhỏ rất thông minh, đang ở trên một cái bệ cao trong hang sâu, tạm thời nước chưa dâng lên. Đội tiền trạm đã quay về, đội thứ hai đang xuất phát để mang thức ăn và thuốc cho bọn trẻ, các bên liên quan đang thảo luận làm sao để đưa các em ra ngoài." Chị Minh trả lời.

"Chị Minh, chị cũng định đến hiện trường à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không chỉ đến hiện trường, chị còn phải tập hợp người nữa. Ở Thái Lan mưa to lắm, lũ từ trên núi quét xuống, cần chuyển hướng dòng nước từ vách đá bên ngoài hang động để ngăn không cho nước trong hang dâng lên, giành giật thời gian cho đội cứu hộ dưới nước cứu người. Các chuyên gia thủy lợi từ nhiều nước đang trên đường đến, lần này Phong Quất quyết định ra mặt, tập hợp một đội leo núi để hỗ trợ từ bên ngoài, nếu không thì mưa lớn dầm dề, các nhân viên thủy lợi và địa chất thông thường khó mà hoàn thành nhiệm vụ."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau, trao đổi ý kiến.

"Không có hai đứa em trong đội này sao?"

Chị Minh vỗ vai Tiêu Chiến, "Không phải là không muốn gọi, mà là nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi. Hai đứa có bao nhiêu vấn đề còn tồn đọng, mới gặp lại nhau, không muốn giải quyết cho tốt à? Bao nhiêu ngày không gặp rồi? Bao nhiêu ngày không liên lạc rồi hửm? Mỗi người đã hỏi chị bao nhiêu tin tức về người kia rồi? Giờ thì có thể tự nói với nhau rồi chứ? Hồ Minh Minh chị đây không có nhân tính, nhưng ít ra cũng biết đạo lý của người quân tử là giúp người khác thành toàn. Mưa lớn ở Thái Lan không biết sẽ kéo dài bao lâu, nguy hiểm khó lòng đoán trước được..."

Giọng chị Minh bỗng thấp xuống, "Chưa kể, hôm nay chị đến Dương Sóc là để chúc phúc cho đám cưới, sao lại có thể đưa người đi từ lễ cưới được chứ..."

Chị lại vỗ vai Vương Nhất Bác, "Hơn chục đứa trẻ đã bị mắc kẹt gần mười ngày rồi, có thể ra khỏi hang trước khi bị nước lũ nhấn chìm hay không vẫn chưa biết được, nếu chẳng may đi mà không cứu được, chị sợ hai đứa sẽ hụt hẫng lắm."

Vương Nhất Bác hỏi, "Chị chẳng phải cũng như vậy sao?"

"Chị sao? Lòng dạ chị sắt đá, thấy nhiều cái chết quá rồi nên thành ra chai sạn." Chị Minh trả lời.

Tiêu Chiến cảm thán, "Ba người chúng ta đứng đây, ai mà không lòng dạ sắt đá? Chỉ là mỗi người một kiểu thôi."

Hàng lông mày đang cau chặt của chị Minh bỗng thả lỏng, ba người ăn ý cùng bật cười.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, "Sao nào, tụi mình đi không?"

Vương Nhất Bác trợn mắt, "Đi chứ."

Tiêu Chiến lại quay sang chị Minh nói, "Em từng quay thử thách leo free solo tại Angel Falls ở rừng mưa Nam Mỹ, biết cách làm thế nào để leo ở những nơi có nước, em có kinh nghiệm."

Chị Minh còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã trợn tròn mắt hơn nữa, "Là người tên Neron đó sao? Là do anh quay à?"

Tiêu Chiến nheo mắt, mím môi gật đầu.

"Cậu ấy... gặp nạn rồi à."

"Ừ, anh đã tận mắt chứng kiến cậu ấy sẩy chân. Cũng là cái ngày em một mình leo free solo lên The Dawn Wall ở Yosemite." Tiêu Chiến thì thầm vào tai cậu, "Vậy nên, Vương Nhất Bác, em biết hôm đó anh sợ cỡ nào không?"

Vương Nhất Bác đờ ra một lúc rồi ngơ ngác nói, "Bây giờ em biết rồi."

Chị Minh khó khăn lắm mới bắt được cơ hội chen lời vào, "Coi hai đứa kìa, còn chưa nói chuyện với nhau xong, tốt nhất đừng tham gia vào chuyện này."

Vương Nhất Bác nhất quyết muốn tham gia, "Devils Tower em còn nói leo là leo, Thái Lan có ngọn núi nào mà em không leo được chứ."

Mặc dù Tiêu Chiến nghe thấy mấy chữ "Devils Tower" vẫn còn nơm nớp rùng mình, nhưng anh vẫn gật đầu theo cậu.

"Được, hai đứa đã muốn đi, chị tất nhiên rất sẵn lòng, nhưng nói trước, lần này không có thù lao, hoàn toàn là cứu trợ nhân đạo."

"Biết mà, chị Minh. Đã liều mạng bao nhiêu lần rồi, mỗi lần xuất phát cũng đâu phải vì chút thù lao đó. Đúng không hử? Vương Nhất Bác."

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, ánh mắt Vương Nhất Bác lại sáng lên một lần nữa, ánh mắt rực sáng ấy được Tiêu Chiến đón nhận và đáp lại bằng ánh mắt đầy kiên định.

Tiêu Chiến nói, "Vậy thì phiền ba ba Phong Quất đặt vé máy bay cho bọn em nhé, nhớ gửi thông tin chuyến bay sang, bọn em chuẩn bị xong sẽ đi thẳng đến sân bay."

"Được luôn!"

Chị Minh đi trước. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác quay lại sảnh tiệc.

"Khẩn trương lên coi."

"Sao vậy anh?"

"Còn không ăn là người ta dọn hết đấy, làm việc thì cũng phải ăn cho no trước đã chứ."

Vương Nhất Bác mỉm cười, lúm đồng tiền lại hiện rõ, "Ò, đúng là phải ăn nhiều vào."

...

Hai ngày sau, Chiang Rai Thái Lan.

Mưa bão quét qua rừng núi, núi Người Đẹp Ngủ (Doi Nang Non) bị mây mù trắng xóa bao phủ, không rõ là lành hay dữ.

Nghe nói nhiều dân làng quanh vùng mơ thấy Người Đẹp Ngủ trong hang báo mộng, muốn giữ lại mạng sống của những đứa trẻ này, trừ khi người tình kiếp trước của nàng đến gặp nàng một lần. Mà người tình đó, chính là một vị cao tăng của Thái Lan.

Đội của chị Minh đến cùng lúc với đoàn xe của vị cao tăng, hai nhóm người, một nhóm mặc áo cà sa mang theo pháp khí vào hang động, nhóm còn lại vác theo dây thừng đội mưa lên núi.

Trong vòng hai cây số gần cửa hang, đầy ắp lều trại của các đội cứu hộ đến từ khắp nơi. Chuyên gia lặn, cảnh sát Thái Lan, đội cứu hộ, chính quyền địa phương, mỗi bên đều thực thi nhiệm vụ của mình. Rất nhiều dân làng gần đó và thân nhân của những đứa trẻ bị mắc kẹt cũng đứng bên nhau chờ đợi trong lo lắng, động viên lẫn nhau.

Đội cứu hộ đặc biệt gồm những nhà leo núi đã đi bộ mấy cây số dưới mưa, đến vách đá trên đỉnh hang động, hội quân với các chuyên gia thủy lợi, tiếp nhận công việc từ đội công tác trên núi cao của địa phương, những người gần như đã kiệt sức.

Mưa vẫn rơi, mang vác dây thừng và trang bị nặng hàng chục ký không phải là công việc khó khăn nhất. Khó khăn nhất chính là việc phải leo trèo trên vách đá ướt đẫm, trơn trượt. Có những vị trí hiểm trở mà đến cả những bậc thầy leo núi hàng đầu thì vẫn xem là thử thách khó nhằn.

Tiêu Chiến đương nhiên đảm nhận vai trò tiên phong. Trong bất kỳ đội ngũ nào, anh gần như luôn là người đứng ra đầu tiên.

Vương Nhất Bác theo sát ở vị trí thứ hai, dùng dây thừng buộc mình với Tiêu Chiến, buộc thành một nút thắt rất đẹp mắt.

"Lỡ có trượt tay thì đừng cố gắng chống đỡ, rơi xuống thì đã có em rồi, lần này em làm người bảo hộ cho anh." Cậu hét lên.

Tiêu Chiến gật gật đầu, cố gắng nói to để át tiếng mưa, "Yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức không rơi đâu."

Vương Nhất Bác leo đến chỗ anh, chỉ chỉ ba lô, "Đưa đồ nặng cho em, tiên phong có thể phải rơi, em ở bên dưới giữ vững cho anh."

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của cậu, đang cân nhắc tính khả thi.

Dây thừng và thiết bị dẫn nước lũ nặng hàng chục ký, đúng là không quá giống leo vách đá thông thường. Một khi rơi, cơ thể sẽ phải chịu tải trọng quá lớn.

Vương Nhất Bác biết anh đang nghĩ gì, "Tin em đi. Có anh làm tiên phong, em sẽ không mắc một sai lầm nào đâu, giống như ở Devils Tower ấy, em sẽ giải quyết mọi thứ ổn thỏa."

Tiêu Chiến vẫn còn do dự, Vương Nhất Bác lại hét lên, "Lúc anh làm tiên phong cho em ở Devils Tower, đã tự mình rơi rất nhiều lần đúng không, rơi mà không có người bảo hộ, lực va chạm lớn lắm, vất vả lắm."

Tiêu Chiến quay đầu lại, miễn cưỡng nở một nụ cười giữa cơn mưa, "Cũng tạm!"

Tiếng la từ phía sau lại vang lên, "Đưa đồ nặng cho em, anh cẩn thận eo!"

Có vẻ như Vương Nhất Bác quyết tâm muốn mang vác giúp anh, Tiêu Chiến đành tháo ba lô ra đưa cho cậu, "Hết sức cẩn thận."

Vương Nhất Bác nhận lấy ba lô, nắm chặt tay anh, "Yên tâm."

Các chuyên gia thủy lợi đã tìm được dòng nước, đội leo núi cần phải cố định các bao cát và đường ống dọc theo tuyến đường, thay đổi hình dạng của đá để phân tán dòng nước, khiến nước lũ không thể chảy xuống các khe đá, giảm tốc độ dâng cao của mực nước trong hang, dành thời gian cho các thợ lặn thực hiện cứu hộ.

Vài giờ sau, vị cao tăng làm pháp sự xong thì rời đi.

Lại qua vài giờ nữa, một bậc thầy lặn hang của đội cảm tử Phong Quất đã hy sinh vì hết oxy khi thử nghiệm phương án cứu hộ. Tin xấu đi kèm một tin tốt, cuối cùng đã đưa ra được phương án cứu hộ khả thi.

Bọn trẻ bị mắc kẹt nhiều ngày, cơ thể yếu ớt, không thể học lặn trong thời gian ngắn, càng không thể lặn vài cây số giữa dòng nước bẩn đen ngòm. Đội cứu hộ đã mời các bác sĩ gây mê ngoại khoa giỏi nhất thế giới, lần lượt gây mê cho từng đứa trẻ, sau đó đeo mặt nạ dưỡng khí cho chúng, để các thợ lặn hang của Phong Quất đưa từng người một ra khỏi hang theo đợt.

Trong khi đó, công việc dẫn nước của đội leo núi vẫn sẽ liên tục diễn ra cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, phải duy trì cho đến khi toàn bộ các em nhỏ được đưa ra khỏi hang động an toàn.

Dù đã từng leo The Dawn Wall, Devils Tower, và vượt qua vô số những trận gió tuyết cuồng điên, vượt qua những ngọn núi tuyết cao ngút ngàn chồng chất ảo giác, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chưa từng trải qua cảm giác giống như lúc này.

Ngoài tiếng mưa táp vào vách đá và tiếng sấm rền lúc có lúc không, thì không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào khác. Mưa trộn lẫn với bùn đất và lá cây, táp vào người, vào mặt, chảy vào mũi vào mắt, đau đến mức nước mắt trào ra.

Các thành viên trong đội gần như không nói chuyện với nhau, tiêu hao quá nhiều năng lượng, mà cũng chẳng thể nghe thấy gì, hoàn toàn dựa vào ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp. Không có đủ thời gian để từ từ suy xét rồi mới chinh phục, lần này không phải là một ngọn núi cao đã được định sẵn trong lòng, mà là cuộc chiến thật sự, tranh thủ từng giây từng phút để giành lại mạng người từ cửa địa ngục.

Không có thắng lợi vẻ vang, không có kiêu ngạo khi chiến thắng, chỉ có từng phút từng giây đối mặt với bản năng sinh tồn, thứ gần gũi nhất với bản chất nguyên sơ của thể thao mạo hiểm.

Các bao cát và ống dẫn nước được cố định có thể bị trượt theo hướng gió và mưa, vì vậy sau mỗi một khoảng thời gian, phải quay lại để sửa chữa và gia cố. Không giống như những lần leo núi trước đây, chỉ cần leo một mạch lên, không nhìn thấy đỉnh núi thì không quay đầu. Đây là công việc đi đi lại lại, không có cơ hội để leo lên đỉnh ngắm cảnh, thậm chí còn chẳng nhìn rõ được cảnh quang dọc đường.

Rất khó tưởng tượng việc dẫn nước hỗ trợ cứu hộ trong hang động đạt hiệu quả đến mức nào, không nhận được tin tức từ tiền tuyến, không biết tiến độ cứu hộ ra sao, không biết gì cả, chỉ bám víu vào niềm tin để tiếp tục kiên trì, không thể đoán được còn phải kiên trì bao lâu, chỉ có thể tìm cách không để bản thân kiệt sức.

Nhìn xa xa từ trong màn mưa, người đang được buộc chung dây với cậu dường như không biết mệt mỏi, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân còn có thể chịu đựng thêm một lúc nữa.

Cứ thế, mưa lớn kéo dài hơn ba mươi tiếng, đội leo núi đặc biệt cũng đã không chợp mắt suốt hơn ba mươi tiếng dưới mưa, chỉ luân phiên nghỉ ngơi và bổ sung thực phẩm vài lần. Cho dù là những chiến binh mình đồng da sắt nhất thì cũng sắp không trụ nổi nữa.

Một trận lở đất nhỏ làm gián đoạn công tác cứu hộ, điểm kết nối giữa dây thừng của Tiêu Chiến vách đá bị đứt ra.

May mắn là tảng đá mà Vương Nhất Bác bám vào rất vững chắc, giữa tiếng sấm đinh tai nhức óc, Tiêu Chiến rơi xuống sượt ngang qua cậu.

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng nới dây thừng ra, không ít không nhiều, vừa đủ để tạo độ đệm, lại cũng đảm bảo độ cao khi rơi xuống không quá lớn.

Sau cú rơi, Tiêu Chiến bám chặt vào vách đá, lúc này mới cảm nhận được một cơn ớn lạnh từ xương cụt lan dọc sống lưng.

"Tiêu Chiến! Anh sao rồi?"

Tiếng Vương Nhất Bác vang lên át cả tiếng mưa từ trên đỉnh đầu vọng xuống.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, tầm nhìn mờ mịt không rõ.

Vương Nhất Bác vẫn đang tiếp tục hét, "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Chiếc ba lô ướt đẫm nặng như quả tạ ngàn cân đè lên đôi vai trẻ trung của cậu, giữ cho tâm trạng cậu bình tĩnh, giữ cho linh hồn cậu bình yên.

"Anh không sao!" Tiêu Chiến đáp, "Chẳng phải em đã đón được anh rồi đó sao."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, "Anh leo lên lại được không?"

"Không vấn đề gì."

Lại một tiếng động cực lớn nữa vang lên, đất đá lại sạt lở, cả hai cùng trượt rơi xuống.

Mưa quá lớn, vách đá quá trơn, không thể bám vào bất cứ thứ gì trên đường rơi xuống. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nhận thức rõ, đây có lẽ là lần họ cận kề cái chết nhất. Nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt đối mặt với nguy hiểm, chẳng còn cơ hội nào để xoay chuyển.

Nhưng đây cũng là lúc họ ở gần nhau nhất, sợi dây thừng nối giữa hai người như dây rốn sinh mệnh, tại khoảnh khắc này, đồng sinh cộng tử.

"Tiêu Chiến! Bao cát!"

"Vương Nhất Bác! Bao cát!"

Gần như cùng lúc, cả hai đều nhận ra sắp trượt qua khu vực có bao cát mà họ vừa cố định. Rơi xuống đó còn đỡ hơn rơi vào đá hoặc dưới chân núi, có lẽ đây là cơ hội sống sót cuối cùng.

Khi cùng lúc hô tên đối phương, họ cũng đã xác nhận sự ăn ý ngầm với người còn lại, khát vọng sống, sáng suốt để sinh tồn, và cả sự quyến luyến sinh mạng của đối phương, tất cả đều không cần phải nói ra.

Vương Nhất Bác ném ba lô xuống, siết chặt cơ lõi, xoay người trong khi đang rơi, Tiêu Chiến cũng làm động tác tương tự, sợi dây thừng xoay theo họ, lơ lửng giữa không trung, vừa khéo mắc vào một cây cổ thụ.

Thật sự không để ý tới, ngay trên khu vực đặt bao cát đó, còn có một cây cổ thụ cành lá um tùm như vậy!

Trước khi mất đi ý thức, Tiêu Chiến cũng không biết mình còn sống hay đã chết, Vương Nhất Bác cũng không biết.

Tbc.

***
Phần cuối chương này dựa trên một sự kiện có thật xảy ra vào năm 2018 ở hang Tham Luang Nang Non - ChiangRai - Thái Lan.

Cuộc giải cứu hang Tham Luang vào năm 2018 là một chiến dịch quốc tế phức tạp nhằm giải cứu 12 cậu bé trong đội bóng "Lợn Hoang" và huấn luyện viên của họ bị mắc kẹt trong hang do mưa lớn gây ngập lụt.

Sau khi bị mắc kẹt vào ngày 23 tháng 6, phải mất 9 ngày các cậu bé và huấn luyện viên mới được tìm thấy trong hang nhờ nỗ lực của các đội cứu hộ đến từ Thái Lan và quốc tế. Do điều kiện hang động ngập nước, chật hẹp, đội cứu hộ phải lặn qua các đường hầm hẹp và sử dụng thiết bị thở cho các cậu bé, điều này rất nguy hiểm. Hoạt động giải cứu chính thức kéo dài trong 3 ngày từ 8-10/7.

Chiến dịch đã huy động hàng ngàn người, thời điểm cao nhất khoảng 1800 người, bao gồm thợ lặn, quân đội và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới. Trong quá trình này, một thợ lặn cũng là cựu sỹ quan người Thái Lan, Saman Kunan, đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co