Trans Di Nang Lam Co Ngay Gap Ma Okikagu Oneshot
Lời tác giả: Tôi vốn định không viết tiếp, nhưng đây đại khái là phần tiếp của câu chuyện.
Vào một ngày hè địa ngục khác, Kagura rên rỉ than vãn không ngừng, mồ hôi mẹ kéo mồ hôi con đua nhau vã ra từ làn da trắng ngà khi cô gồng mình chống đỡ ánh nắng thiêu người cùng chiếc dù tím. Dù là dưới bóng râm của chiếc dù, hơi nóng hầm hập vẫn có thể hun tái cô.Thở hắt thêm một hơi, Kagura dựa vào lưng ghế công viên và ngả đầu ra, cây dù tựa vào vai. Cô nhắm tịt mắt lại, cố quên đi hiện trạng thảm khốc. Nằm rũ người trên ghế, cô không khỏi thắc mắc thế bất nào bản thân lại rơi vào tình cảnh này."À, phải rồi. Bởi vì hai ông tướng ngu ngốc vô dụng nhà mình cố đấm ăn xôi nhận yêu cầu của khách bất chấp cái nóng giết người."Đừng hiểu lầm. Yorozuya, bao gồm cả Gintoki và Shinpachi, chắc chắn đều đồng lòng nhất trí rằng thà lăn lóc trong cái văn phòng kiêm nhà ở bé bằng lỗ mũi với một cái quạt lờ đờ hỏng lên hỏng xuống còn hơn vật vờ ngoài đường để cho ông mặt trời lườm nguýt. Lý do duy nhất khiến họ đồng ý công việc hành xác này là vì khách hàng đề nghị trả gấp ba lần tiền công coi như đền bù.Gin-chan tội nghiệp không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những tờ giấy bạc xanh. Và dĩ nhiên là cả sức hấp dẫn của việc cúng hết những tờ giấy quyền lực đó cho tiệm pachinko và sữa dâu.Với quyết tâm đó, Gintoki đã vừa lôi vừa kéo hai nhân viên đang liều mạng chống cự ra khỏi cái ổ không được mát lắm nhưng cũng còn hơn khối chiếc chảo lửa họ sắp bị đá vào, miệng lầm bầm (rất to và rõ ràng) "Gin-chan đã quá già cho việc này" và "Lũ nhóc vô ơn tụi bây làm ơn nhắc đít ra ngoài giùm anh cho rồi."Tốn hết cả nửa còn lại của buổi sáng, đe doạ kết hợp với van nài, Gintoki cuối cùng cũng đã thành công bào mòn quyết tâm bám trụ của lũ trẻ và kéo chúng ra ngoài, dù chính anh mới là người trông như đang kề cận bờ vực tuyệt vọng.May thay, điểm đến của họ không quá xa Vạn Sự Ốc. Như số phận đã an bài sẵn, bộ ba cập bến tại công viên, và lợi dụng điều đó, cô nàng tóc đỏ lẻn đi rồi cười thầm nhìn hai ông anh bàn chuyện làm ăn gì đó với khách từ xa.Nhưng khi lết cái thân quắt queo dưới nắng, cô nhận ra ở đâu cũng thế cả: mặt trời rất công bằng trong việc ban phát cái nóng thiêu người của mình. Kagura thở dài não nề, lê mình đến một băng ghế để ườn ra mà chửi trời mắng đất.Quay trở lại với hiện tại, lúc này nữ chính của chúng ta đang tuyệt vọng nhìn quanh khu vực công viên gần như đã sa mạc hoá, tìm kiếm một quầy kem, hay bất kỳ thứ gì có vẻ mát mẻ. Nhưng hỡi ơi, có ma nào thèm thò chân ra đường những khi ông giời trở chứng như hôm nay đâu."Sao mà Sadaharu may thế không biết. Gin-chan ngu ngốc cho nó ở nhà," Kagura nghĩ. Trong lúc chủ phải mài mặt ngoài này, em cún cưng ngoại cỡ lại được ngủ vùi trong phòng râm sàn mát. Gintoki cho rằng đánh thức con chó là quá mức phiền phức, và thế là nó thoát được một kiếp.Kagura, sau khi chán nản chấp nhận sự thật tàn khốc rằng cô chỉ có thể một mình xua ruồi và không còn tí sức lực nào để lê tiếp qua chỗ nào khác nữa, liền dựa lại vào ghế và cố dỗ mình ngủ để quên đi ánh nắng bỏng rát. Ít lâu sau, cơn buồn ngủ kéo đến, và cô vui vẻ đón chào màn đêm sụp xuống trước mắt.
Vào một ngày hè địa ngục khác, Kagura rên rỉ than vãn không ngừng, mồ hôi mẹ kéo mồ hôi con đua nhau vã ra từ làn da trắng ngà khi cô gồng mình chống đỡ ánh nắng thiêu người cùng chiếc dù tím. Dù là dưới bóng râm của chiếc dù, hơi nóng hầm hập vẫn có thể hun tái cô.Thở hắt thêm một hơi, Kagura dựa vào lưng ghế công viên và ngả đầu ra, cây dù tựa vào vai. Cô nhắm tịt mắt lại, cố quên đi hiện trạng thảm khốc. Nằm rũ người trên ghế, cô không khỏi thắc mắc thế bất nào bản thân lại rơi vào tình cảnh này."À, phải rồi. Bởi vì hai ông tướng ngu ngốc vô dụng nhà mình cố đấm ăn xôi nhận yêu cầu của khách bất chấp cái nóng giết người."Đừng hiểu lầm. Yorozuya, bao gồm cả Gintoki và Shinpachi, chắc chắn đều đồng lòng nhất trí rằng thà lăn lóc trong cái văn phòng kiêm nhà ở bé bằng lỗ mũi với một cái quạt lờ đờ hỏng lên hỏng xuống còn hơn vật vờ ngoài đường để cho ông mặt trời lườm nguýt. Lý do duy nhất khiến họ đồng ý công việc hành xác này là vì khách hàng đề nghị trả gấp ba lần tiền công coi như đền bù.Gin-chan tội nghiệp không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những tờ giấy bạc xanh. Và dĩ nhiên là cả sức hấp dẫn của việc cúng hết những tờ giấy quyền lực đó cho tiệm pachinko và sữa dâu.Với quyết tâm đó, Gintoki đã vừa lôi vừa kéo hai nhân viên đang liều mạng chống cự ra khỏi cái ổ không được mát lắm nhưng cũng còn hơn khối chiếc chảo lửa họ sắp bị đá vào, miệng lầm bầm (rất to và rõ ràng) "Gin-chan đã quá già cho việc này" và "Lũ nhóc vô ơn tụi bây làm ơn nhắc đít ra ngoài giùm anh cho rồi."Tốn hết cả nửa còn lại của buổi sáng, đe doạ kết hợp với van nài, Gintoki cuối cùng cũng đã thành công bào mòn quyết tâm bám trụ của lũ trẻ và kéo chúng ra ngoài, dù chính anh mới là người trông như đang kề cận bờ vực tuyệt vọng.May thay, điểm đến của họ không quá xa Vạn Sự Ốc. Như số phận đã an bài sẵn, bộ ba cập bến tại công viên, và lợi dụng điều đó, cô nàng tóc đỏ lẻn đi rồi cười thầm nhìn hai ông anh bàn chuyện làm ăn gì đó với khách từ xa.Nhưng khi lết cái thân quắt queo dưới nắng, cô nhận ra ở đâu cũng thế cả: mặt trời rất công bằng trong việc ban phát cái nóng thiêu người của mình. Kagura thở dài não nề, lê mình đến một băng ghế để ườn ra mà chửi trời mắng đất.Quay trở lại với hiện tại, lúc này nữ chính của chúng ta đang tuyệt vọng nhìn quanh khu vực công viên gần như đã sa mạc hoá, tìm kiếm một quầy kem, hay bất kỳ thứ gì có vẻ mát mẻ. Nhưng hỡi ơi, có ma nào thèm thò chân ra đường những khi ông giời trở chứng như hôm nay đâu."Sao mà Sadaharu may thế không biết. Gin-chan ngu ngốc cho nó ở nhà," Kagura nghĩ. Trong lúc chủ phải mài mặt ngoài này, em cún cưng ngoại cỡ lại được ngủ vùi trong phòng râm sàn mát. Gintoki cho rằng đánh thức con chó là quá mức phiền phức, và thế là nó thoát được một kiếp.Kagura, sau khi chán nản chấp nhận sự thật tàn khốc rằng cô chỉ có thể một mình xua ruồi và không còn tí sức lực nào để lê tiếp qua chỗ nào khác nữa, liền dựa lại vào ghế và cố dỗ mình ngủ để quên đi ánh nắng bỏng rát. Ít lâu sau, cơn buồn ngủ kéo đến, và cô vui vẻ đón chào màn đêm sụp xuống trước mắt.
***
Nói Okita Sougo đã vô cùng tức tối khi nhận ca trực là đã nói giảm nói tránh.Chính xác là anh đã phát rồ.Đi tuần thì đi tuần vậy, nhưng thằng khốn Hijikata phải nhằm ngay ngày nắng gắt nhất Edo từng trải qua mà tống anh ra ngoài đường. Ngay lúc Sougo chuẩn bị làm một giấc tránh nóng, thì lão nghiện Mayo xông vào phòng, đá anh dậy và trắng trợn sai anh đi tuần cho đến hết chiều. Một mình.Hãy đợi đấy."Bỏ độc vào mayonnaise là quá nhẹ tay. Đi tuần về, mình sẽ bắt Hijikata chết cái chết chậm rãi giày vò đau đớn tức tưởi nhất. Nghĩ mới nhớ, sắp hết công cụ tra tấn rồi. Bắt đầu mua thêm là vừa."Suốt quãng đường lê lết uể oải quanh quận Kabuki, đầu óc Sougo chỉ toàn tính toán kế hoạch hành hạ Hijikata, đồng thời anh còn phải dùng đủ mọi phương tiện để chắn bớt ánh sáng gay gắt đang thiêu đốt thành phố, nhiệm vụ gì đó đã bị vứt vào xó nào không hay. Ưu tiên hàng đầu lúc này là tìm một bóng râm thật rộng thật mát và đánh một giấc.Nhưng thật là ông trời trêu ngươi, chỗ nào anh đi qua cũng đều lúc nhúc những người là người không thể chịu nổi sự bức bối của những ngôi nhà ống ngột ngạt mà chạy ra ngoài hòng hứng tí gió trời. Thay vì chen chúc trong đám đông hôi rình nhớp nháp đó, anh thà rằng tiếp tục đi tìm chỗ trú khác (trong vô vọng) dưới cái nắng phải cỡ năm chục độ C của Edo.Cuối cùng, chân anh vô thức dừng lại trước công viên Kabukichou đã héo cỗi nứt nẻ. Tạm thời dứt khỏi kế hoạch trả thù, Sougo không chút do dự tiến vào công viên. Chỉ vài phút sau, anh đã tìm được chỗ trú hoàn hảo: một gốc cây lớn, tán là sum suê* khẽ lay động theo làn gió thoảng qua. Nhưng vừa đến gần, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm nhìn của anh; đồng tử đỏ thẫm hơi co lại trước khi nụ cười S nham hiểm cong lên.*"sum suê", "sum sê" hay "xum xuê"? Các nhà ngôn ngữ học vẫn còn đang gân cổ cãi nhau nên tui sẽ mạn phép chọn từ nghe lọt tai mình nhất.Đập vào mắt anh là China – đối thủ số một không đội trời chung, kẻ nắm giữ vị trí số hai trong danh sách đen của anh ngay sau thằng nghiện Mayo – say ngủ trong cái lốt cô gái dễ thương yếu đuối đã lừa gạt được vô số người."Hah. Con nhỏ Tàu Khựa ngu ngốc, ngủ chết mê chết mệt mà không có tí đề phòng nào," Sougo nhếch mép, vòng qua đầu cô gái, cẩn thận không để tiếng bước chân đánh thức cô.Anh cúi xuống quan sát vẻ mặt yên tĩnh của cô, không chút ảnh hưởng từ nhiệt độ bức người xung quanh; làn mi nhẹ nhàng rung động theo hơi thở đều đều, hoà cùng nhịp điệu lên xuống của lồng ngực phập phồng."Hơ, cũng không tệ lắm. Con nhóc quái vật lúc ngủ trông khá là giống người đấy chứ."Vì vài nguyên nhân không rõ ràng, Sougo đột nhiên nhớ lại lần đi biển vài tuần trước; anh đã cướp mũ chống nắng của cô, và một vài sự việc hay ho đã kéo theo sau đó. Sau khi cả nhóm tụ tập lại, anh đã lập tức kết luận rằng tất cả là do ánh nắng làm con người ấm đầu mụ mị rồi làm bậy làm bạ, lờ tiệt nhịp đập dồn dập trong ngực trái khi nhớ lại xúc cảm mềm mại ấm áp của Kagura. Và lúc này, khi nhìn cô ngủ ngon lành không phòng bị, anh không thể không chú ý rằng chỉ cần cúi xuống một chút nữa thôi là anh lại có thể trải nghiệm cảm giác tuyệt vời ấy.Nhận ra anh vừa mới nghĩ cái gì, Sougo giật mình ngồi dậy ngay ngắn. Không, chuyện đó không được phép lặp lại.Một vài ngày sau sự cố nho nhỏ kia, Kagura bắt đầu tránh mặt anh. Ngay khi đánh hơi thấy anh trong bán kính vài chục mét, cô lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường. Bao nhiêu lần anh mon men đến gần cô để giải thích, thì bấy nhiêu lần cô coi anh như không khí rồi xách ô lên và phắn.Trong vài ngày ngắn ngủi, mối quan hệ không rõ tên giữa anh và cô đã sụt xuống gần bằng người dưng nước lã, và Okita Sougo không thích điều này. Anh trút mọi tức tối dằn dỗi vào việc ám sát Hijikata; gương mặt trẻ con có thể hoặc không trở nên cau có gắt gỏng hơn thường lệ."Không phải tại mình. Là tại China không dưng tự nhiên tỏ ra đáng yêu như thế. Có thằng đàn ông nào nhịn được không?" Sougo lẩm bẩm một mình và nhớ lại tất cả những nỗ lực tiếp cận cô đã thất bại trong thảm hại suốt n ngày qua. Rồi anh ngửa đầu ra, mắt nheo lại vì những tia nắng xuyên qua kẽ lá.Thở dài chán nản, Sougo trải chiếc áo khoác cùng cà vạt đẫm mồ hôi ra và thả phịch người xuống bên cạnh Kagura trên chiếc ghế đá, lấy chiếc bịt mắt choàng qua đầu.Không hiểu sao, ý nghĩ bỏ cô lại một mình khiến anh bứt rứt không yên. Dù sao thì cái ghế cũng khá thoải mái, vậy thì có hại gì đâu?"Mình không hề chạm vào nó, hay làm bất kỳ trò gì, nên chẳng sao đâu nhỉ? Bây giờ mà còn cố lết đi tìm chỗ khác thì chết thiêu mất, cứ ở yên đây là hơn."Và như vậy, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, hình ảnh nhoè nhoẹt về China là thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ý thức dần nhoà đi và thiếp ngủ.***
Bị đánh thức bởi một làn sóng nhiệt bất chợt đánh úp, Kagura càu nhàu vài câu bằng giọng mũi – tất nhiên là về cái thứ thời tiết quái quỷ của thành phố – trước khi đôi mắt vẫn còn mụ mẫm vì ngái ngủ mở hẳn ra. Nhìn quanh quất một lúc, cô mới nhớ ra mình đã nằm trên ghế đá công viên gần như suốt từ lúc lỉnh đi.Đoán chắc Gintoki và Shinpachi cũng sắp xong việc, cô nàng tóc đỏ đứng dậy phủi mông sẵn sàng tếch.Đó là, cho đến trước khi cô nghe tiếng sột soạt từ phía bên trái, và để ý thấy cái ghế có hơi nghiêng về bên trái, và hình như có một cái gì đó lồi lõm ở phía bên trái.Cô chầm chậm quay đầu, chỉ để trợn trắng mắt lên khi nhìn thấy tên đó, thằng S từ trong máu S ra suốt ngày kèn cự cô, kẻ vốn không thể và cũng không nên nhưng rốt cuộc lại xuất hiện ở đây, ngay bên cạnh cô, ngoẹo đầu ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng gì.Kể ra thì việc Sadist bằng một cách thần kỳ nào đó đụng độ cô tại công viên không phải chuyện gì mới mẻ khó đoán, và cô sẽ hơn cả vui lòng tận dụng cơ hội trời cho để quần một trận ra trò. Tuy nhiên, bây giờ lại khác. Từ sau vụ bãi biển, cô đã dốc sức tránh anh như tránh tà – không phải vì anh đã hôn cô, không, mà vì trong thâm tâm, cô đã thích thú vì điều đó. Mỗi lúc rảnh rỗi không có gì làm, gương mặt đó lại hiện lên trong đầu cô khiến bụng cô nhộn nhạo khó chịu, và dù đã kiềm chế, nhưng trống ngực cô vẫn đập rộn ràng khi nhớ về ngày hè trên bãi biển hôm ấy. Nhìn chung, cô đã thành công trốn tránh Sadist, và trong vài lần hiếm hoi lỡ đụng mặt thằng chả, cô đã không do dự vứt của chạy lấy người. Vì vậy, việc cô nhảy dựng lên khi mới mở mắt ra đã được chào đón bởi cảnh tượng trên là điều dễ hiểu.Theo đúng lý thuyết, cô cần phải kệ xác tên người đẹp ngủ trên ghế kia và nhanh chóng chuồn khỏi đây không một động tĩnh. Nhưng rốt cuộc cô vẫn không nỡ làm vậy, nhất là khi mà hít thở của người sắp bị bỏ lại dần nặng nhọc khó khăn hơn sau mỗi bước cô đi.Cô ngoái đầu. Không sao, chỉ là quay lại để tìm thử xem có thứ gì có thể mang ra tống tiền nó thôi mà. Nhưng kế hoạch này nhanh chóng bị bác bỏ: nhỡ không may nó thức dậy thì coi như xong. Len lén liếc lại một lần nữa cho chắc ăn, rồi cô quay lại chỗ cái ghế.Hô hấp của anh bắt đầu dồn dập, mồ hôi càng lúc càng nhiều đến mức bất bình thường, làm ướt cả mớ tóc mái, ngón tay nắm chặt lại và cả người hơi giãy lên.Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, Kagura quay đi và tiếp tục lên đường về nhà, vứt hết lo lắng ra sau đầu. "Kệ sư thằng chó đó. Là tại nó tự vác xác ra ngủ đường ngủ chợ giữa trời nắng nôi như vầy mà. Mình không có nghĩa vụ phải quan tâm."Nhưng bất kể có tự dỗ mình thế nào, cô vẫn không thể rũ bỏ mặc cảm tội lỗi khỏi lồng ngực. Nói cho cùng, cô chưa từng là loại người có thể bỏ mặc không quan tâm người khác.Thở dài khuất phục lần thứ n trong ngày, Kagura chậm chạp lại gần anh, nỗi lo lắng và bối rối ẩn dưới cặp mày nhíu lại."May cho mày là Mami đã nuôi dạy tao thành người tốt đấy, thằng khốn hai mặt ạ."Lời càu nhàu của cô chẳng kéo dài được bao lâu vì anh bắt đầu run lên, miệng mấp máy những từ rời rạc đứt gãy. Cô cúi xuống xem xét: có cái gì ở đấy đâu mà bấu víu nhỉ? Đang gặp ác mộng chăng?"Chắc tại nóng quá thôi. Hê, đúng là đồ ngu; ai bảo ngủ vạ vật ở đây cơ?" Kagura lẩm bẩm, thầm nhủ sẽ tính sổ sau.Kagura cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, e dè sờ cái trán đầm đìa mồ hôi của anh và giật mình khi chạm vào làn da bỏng rẫy. Bộ đồng phục ẩm ướt và nắng trưa gay gắt chỉ tổ khiến tình hình tệ hơn.Mặc kệ những rắc rối nhì nhằng chắc chắn sẽ xảy ra nếu Sougo tỉnh dậy, cô thoăn thoắt cởi khuy chiếc áo vest, đỡ lưng anh và kéo chiếc áo ra, rồi cũng nhẹ nhàng cẩn thận như trước đặt anh xuống chỗ cũ. Xong xuôi, cô ghé sát lại và đưa dù che chung, hình như có phần hơi nghiêng về phía anh hơn một chút. Và rồi, trong một phút ngẫu hứng, cô tiện tay vuốt mớ tóc loà xoà trước trán anh lên.Hiệu quả tức thì: Sougo nằm yên, bàn tay nắm chặt thả lỏng, và hơi thở dần điều hoà trở lại."Tốt, thế mới ngoan chứ," cô huýt sáo, lấy làm thích thú trước dáng vẻ hiếm có khó tìm của S đại vương.Kagura dựa hẳn vào ghế, một tay chống đầu, một tay tiếp tục vỗ đầu anh. Một nụ cười tự lúc nào đã cong lên trên môi cô.Lát sau, cơn buồn ngủ quen thuộc quay lại vỗ về cô gái, và cô chẳng có lý do gì để kháng cự. Một dòng suy nghĩ trở đi trở lại trong cô trước khi bóng tối dần buông xuống."Có lẽ lần này, chỉ lần này thôi, mình sẽ là người tử tế. Ha! Nhớ mà trả công tao đầy đủ đấy, Sadist!"***
Hãy nói là Sougo và Gintoki đã xém chút truỵ tim khi thấy Kagura rúc vào trong lòng anh cảnh sát nào đó ngủ ngon lành, còn che chung cây dù tím yêu thích của nó."Ê... China? Mày muốn bị tao hiếp đến thế à?""Anh thách mày đấy, Souichirou! Kagura?! Nàyyy, Kagura! Dậy đi! Làm ơn, Gin-chan lạy mày đấy! Anh ấy là một ông chú rồi! Anh ấy không chịu nổi cú sốc như vầy đâu! Kaguraaaa! Tất cả là tại mày, Sofa chết tiệt! Con bé ngây thơ ngoan ngoãn nhà anh biết phải làm sao?!"Giá để kính của Yorozuya buồn bực đứng một bên nhìn. Một lúc lâu sau, anh thở hắt ra, càu nhàu điều gì không rõ trong lúc xốc Kagura lên lưng cõng về, hoàn toàn không để ý đến hai ông tướng đang cãi nhau ỏm củ tỏi về sự thuần khiết có vẻ đã bị huỷ hoại của Kagura."Một lũ đần độn."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co