Truyen3h.Co

Trans Dong Nhan Naruto One Piece


Chương 14. Ninja là gì


Ngay khi cuộc trò chuyện lâm vào bế tắc, cánh cửa gian phòng đã mở ra. Nhân viên cửa hàng đẩy một chiếc xe nhỏ tiến vào, bắt đầu đem thịt tươi, rau xanh các loại cùng bát đĩa bày lên bàn.

"Được rồi được rồi, mọi người hẳn đã đói meo rồi, ăn uống trước đã! Ăn xong lại nói!" Asuma là người đề xuất liên hoan vội vã lên tiếng. Mọi người cũng như vừa từ trong mộng bừng tỉnh, tay năm tay mười truyền bát đĩa vào bên trong, hô hoán nhau ăn uống. Mùi thơm của thịt nướng tràn ngập khắp phòng, bầu không khí cũng xem như ấm áp trở lại, nhóm ninja bắt đầu sôi nổi trò chuyện, trong lòng ngầm hiểu mà bỏ qua chủ đề còn dang dở.

"Kakashi, đối thủ tương lai của tôi, cậu phải ăn nhiều một chút, phải dự trữ năng lượng tuổi trẻ cho cơ thể!" Gai gắp một miếng thịt nướng bỏ vào trong đĩa Kakashi.

"Gai cậu lo xong cho mình đi, Kakashi có tôi chăm sóc rồi!" Obito lắc lắc đầu đũa đang kẹp thịt, làm tư thế xua đuổi. "Lại nói cậu không thấy cậu ấy vẫn còn bao là nhiêu chưa ăn hết sao— A, nướng chín rồi!" Hắn đặt một miếng cá nướng to bự xuống trước mặt Kakashi, vừa vặn để miếng thịt lấp kín chiếc đĩa. "Nếm thử xem, cá tuyết nướng của cửa hàng họ nổi tiếng lắm đó!"

"....Tôi cùng một lúc làm sao ăn hết nhiều như vầy." Kakashi bất lực nhìn đĩa đồ ăn chất thành ngọn núi nhỏ, lại nhìn sang chiếc đĩa trống trơn trước mặt Obito, "Cậu cũng nhanh ăn đi."

"Tôi không vội, hơn nữa tôi còn phải đề dành bụng ăn cơm xong ăn đồ ngọt nữa!" Obito nói. Đảo mắt một vòng bốn phía thấy không có ai chú ý đến bên này, lại nhỏ giọng thì thầm với Kakashi, "Tôi biết, phải ăn cơm với một đám người vừa mới quen, cậu nhất định ngại tự mình gắp tới gắp lui, cũng không quen ở trước mặt nhiều người như thế tháo mặt nạ xuống. Vậy nên để tôi giúp cậu, cậu chỉ cần cúi đầu ăn thật nhanh là được rồi."

"Thật ra cũng không đến mức đó." Kakashi có chút cảm động, cũng có chút buồn cười trả lời.

"Trước đó là ai thò đầu khỏi chăn đã vô thức dùng tay che mặt rồi?" Obito quẳng cho y một ánh mắt 'tôi còn lạ gì cậu nữa', "Được rồi nhanh ăn thôi!" Dứt lời chưa chờ Kakashi đáp lời, lại đặt vào đĩa y thêm một món.

A...là tempura.

Kakashi gắp lên con tôm rán, nỗ lực không để khuôn mặt bản thân lộ ra thần sắc miễn cưỡng. Y thực sự không quá ưa thích cảm giác đầy miệng dầu mỡ, song đây là một phần tâm ý của Obito, thẳng thừng nói "tôi không ăn cái này" xem chừng không hợp tình hợp lý chút nào.

Ăn hết là được rồi, nói cho cùng vẫn so với chiến đấu cùng kẻ địch trên chiến trường đơn giản hơn nhiều. Y nghĩ vậy, cắn một miếng, chầm chầm nhai.

"Cậu không thích tempura sao?" Obito thình lình hỏi.

"A? Ừm..." Kakashi ngẩn người, giờ mới nhận ra Obito vẫn quan sát y suốt từ nãy. Y xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn chọn nói lời thật lòng, "Thực ra cũng không thích lắm."

"Vậy tại sao không nói chứ, ép buộc mình ăn làm chi." Obito hồn nhiên duỗi đầu đũa, kẹp lấy miếng tôm đang ở trên đầu đũa Kakashi, bỏ vào trong miệng, "Nếu như có người để tôi ăn đồ mà tôi ghét, tôi nhất định không đụng đến một miếng...."

"Ạch.....Obito."

"Hử?" Obito xoay đầu sang nhìn y, hai tròng mắt đen láy tròn xoe tràn đầy vô tội, thời điểm nói chuyện đuôi con tôm lộ ra bên ngoài nom rất chi là mắc cười cũng nhúc nhích theo. "Làm sao?"

"....Không sao."

Trong khi hai người thì thầm trò chuyện, đầu bên kia của chiếc bàn dài cũng đang bàn luận vô cùng sôi nổi. Người đang nói chuyện lúc này là Namiashi Raidou; vài chén rượu vào bụng, vị jounin đặc biệt thường ngày thận trọng chăm chỉ này cũng nhiều lời hơn hẳn, đang phàn nàn với các đồng kỳ về một vị ủy thác hắn gặp được gần đây. "Thật sự khó hầu hạ quá thể đáng! Chốc chốc mệt thì đòi ngồi kiệu, lát sau khát thì đòi uống nước đá, lát sau lại đòi tụi tôi đi tới thị trấn bên cạnh mua cho gã bánh ngọt ăn, không phải cửa hàng gã chỉ định thì quyết không chịu! Trên nhiệm vụ chỉ viết 'bảo vệ người ủy thác đến địa điểm đồng thời đánh lui phản nhẫn có khả năng xuất hiện', nào có ai bảo với tụi tôi còn phải kiêm thêm chức bảo mẫu đâu! Gã không hiểu được rằng gã đang bị truy sát sao?"

"Cậu như vậy còn tốt chán rồi," Aoba ngồi bên cạnh tiếp lời, không chút tinh thần bỏ một viên đá vào trong cốc của mình. "Lúc đó tôi cũng là nhiệm vụ hộ tống, người ủy thác đột nhiên lên cơn nằng nặc đòi đổi lộ trình, vòng vèo tám con phố không nói, còn đòi đi qua một quốc gia nhỏ thế cục đang hỗn loạn. Tôi nói với cô nàng làm như vậy sẽ khiến lộ trình nguy hiểm hơn rất nhiều, cũng sẽ khiến cho hành trình đã định ban đầu chậm trễ hai tháng, cô ta nói không sao, cơ mà bọn tôi có sao á, tính toán nhiệm vụ cả đi cả về đáng ra phải ở tháp Hokage làm báo cáo từ thuở nào rồi, kéo dài nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều sắp xếp tiếp theo, cô ta trực tiếp móc từ trong rương ra một xấp chi phiếu vỗ vào mặt chúng tôi. Cô ta nghĩ chỉ cần có tiền là có thể bắt chúng tôi làm trâu làm ngựa được sao?"

Câu nói này đã nhận được sự hưởng ứng của các ninja ngồi vây quanh, mọi người ào ào lên tiếng. Rất nhanh, giống như cuộc thảo luận tặng quà cho Yugao trước đó, chủ đề này cũng biến thành hoạt động tất cả thành viên tham gia, mọi người luân phiên lên trận, kể lại người ủy thác oái oăm nhất mà bản thân gặp được những năm gần đây. Người nọ tiếp người kia kể chuyện, chẳng mấy chốc, đã lại đến lượt Kakashi.

Gian phòng lần thư ba trở nên an tĩnh.

"Kakashi, chúng tôi đều biết trong Ám Bộ có rất nhiều nhiệm vụ cần bảo mật, vậy nên nếu cậu không muốn nói cũng không vấn đề gì." Rin vì ở bệnh viện quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi ra ngoài, vậy nên khi đến lượt trực tiếp được bỏ qua, thay y hòa hoãn bầu không khí, "Đương nhiên, nếu cậu tình nguyện chia sẻ trải nghiệm của bản thân, chúng tôi cũng hết lòng hưởng ứng!"

Kakashi nhìn bốn phía xung quanh một vòng. Tất cả mọi người đều đang nhìn y, trong mắt mang theo tò mò đầy thiện ý.

"Vài năm trước tôi từng một mình chấp hành một nhiệm vụ, người ủy thác hạ lệnh ám sát một gia đình năm người ở một quốc gia, tuyên bố 'muốn đoạt món đồ ta đánh mất về'". Y nói, dừng lại chốc lát, lúc này mới tiếp tục kể, "Mục tiêu mặc dù không phải ninja cũng không phải quý tộc, chỉ là những bình dân thông thường, nhưng hắn đề ra mức thù lao khổng lồ, yêu cầu Konoha phái ra ninja có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất. Vì vậy, nhiệm vụ này bị giao đến tay tôi."

"Đó là một quốc gia nhỏ nằm ở rất xa rất xa làng Lá, chỉ riêng đi tới đó thôi cũng đã mất gần một tháng. Người ủy thác đồng hành cùng tôi; hắn từ đầu tới cuối đều trong trạng thái tinh thần phấn chấn, miệng thường nói những lời không đầu không đuôi, như là 'tao phải khiến chúng nó hối hận quyết định năm đó', 'chúng nó đã hủy hoại tao, tao cũng phải hủy hoại chúng nó' các loại. Tôi cho rằng hắn từng bị gia đình mục tiêu thương tổn nghiêm trọng, vì vậy cho đến hôm nay vẫn đắm chìm trong báo thù, cũng chẳng bận tâm gì nhiều."

"Sau khi đến được thị trấn mà người ủy thác nói, tôi bắt đầu quan sát theo dõi năm mục tiêu, ghi nhớ giờ giấc hằng ngày của mỗi người, đề ra phương án hành động. Gia đình này có lẽ rất có tiếng ở địa phương, chung sống với hàng xóm cũng rất hòa hợp, nghe ngóng tin tình báo của họ không chút khó khăn. Cuối cùng tôi quyết định sẽ ra tay vào một đêm mưa bão, khi đó cả năm mục tiêu đều ở trong nhà, thuận tiện một mẻ hốt gọn. Người ủy thác đồng ý với kế hoạch của tôi, nhưng có một yêu cầu; hắn cũng phải ở hiện trường, nhìn cho rõ từng người họ bị giết chết."

"Sau đó thì sao?" Asuma hỏi.

"Mọi việc thuận lợi." Kakashi dùng ngữ khí cứng ngắc trả lời, cảm xúc trên gương mặt y đột ngột biến mất hoàn toàn. "Đối phương là bình dân, lại không có phòng bị gì, muốn giết họ dễ như trở bàn tay. Tôi dùng ảo thuật để toàn bộ chìm vào giấc ngủ, lấy kunai rạch yết hầu từng người. Dựa theo lời người ủy thác phân phó, tôi giết hai vợ chồng già trước, mới giết đến hai cô con gái. Cuối cùng khi đến cậu con trai của họ, người ủy thác lại bắt tôi giải ảo thuật, gọi hắn tỉnh."

"Tôi nghe thấy chàng trai đó gọi hắn 'anh trai'"

Một tiếng hút khí lạnh vang lên rõ ràng trong gian phòng.

Kakashi tiếp tục nói: "Từ cuộc trò chuyện của hai người, tôi đại khái nắm được đầu đuôi ngọn ngành toàn bộ sự việc. Nam chủ nhân của gia đình là một đại sư ủ rượu có tiếng ở địa phương, dựa vào tay nghề tổ tiên truyền thừa tích góp được cơ nghiệp giàu có. Người ủy thác là con cả của gia đình, vốn dĩ nên là cha truyền con nối, nhưng hắn là một tên phá gia chi tử không chịu học hành, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, sau đó thậm chí còn tin lời người ngoài xúi giục, lấy nước pha loãng rượu lừa tiền. Nam chủ nhân thấy hắn bất trị, giờ còn tự bôi nhọ danh tiếng gia đình, trong lúc tức giận đoạn tuyệt quan hệ với hắn, đuổi hắn ra khỏi cửa, đổi thành con trai út làm người thừa kế. Người ủy thác từ đó ôm hận trong lòng, mới đặc biệt đi vay một khoản tiền lớn, định thuê ninja làng Lá giết chết người thân, độc chiếm bí quyết pha rượu cùng toàn bộ gia sản."

"Loại người này đúng là súc sinh!" Anko tức giận đập mạnh xuống bàn một cái, chửi ầm lên.

"Vậy chuyện này sau đó xử lý thế nào?" Ebisu truy hỏi, "Loại khốn nạn vô nhân tính này, làm sao có thể để hắn toại nguyện! Cậu có hay không đem hắn—" Hắn đột nhiên nhận ra được bản thân đang nói chuyện với ai, lập tức im bặt, "....Ừm."

Trong phòng một mảnh an tĩnh.

"Xin lỗi, khiến mọi người mất hứng rồi." Trong căn phòng tĩnh lặng thanh âm Kakashi một lần nữa vang lên. Y chống vách tường, từng chút gian nan đứng dậy, "Thứ lỗi tôi cáo từ trước.... vô cùng cảm ơn khoản đãi hôm nay."

Y nói, cũng không xem vẻ mặt mọi người ngồi xung quanh, thu lại chiếc nạng dựa ở bên cạnh tính rời đi. Vừa bước được một bước, bàn tay buông xuống còn lại thình lình bị nắm chặt.

Kakashi cúi đầu. Obito đang ngẩng đầu nhìn y, đáy mắt viết đầy cố chấp, còn ẩn ẩn một tia khẩn cầu. Kakashi tìm kiếm rồi tìm kiếm trong đôi con ngươi đó, đến cuối đều không tìm thấy bất kỳ cảm xúc chán ghét hay phản đối nào.

Ám Bộ tóc bạc lặng im thở dài, hai vai khe khẽ rủ xuống, mặt mày cũng trở nên ôn hòa.

"Tôi ở bên ngoài đợi cậu." Y nói, nhẹ nhàng rút bàn tay mình về.

———————

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đem một tấm thảm đến cho y, còn hỏi y có muốn đợi bên trong không. Kakashi lịch sự từ chối, đẩy bánh xe tiến vào một góc mà ánh đèn không chiếu tới. Sau khi xác định người ra vào từ trong cửa hàng sẽ không dễ dàng chú ý đến bản thân, y kéo tấm thảm lên che trước ngực, ngây người nhìn chằm chằm biển hiệu phát sáng phía bên kia đường.

Không nên nhắc tới chuyện đó— ngay khi câu đầu tiên thốt ra y đã hối hận rồi. Song lúc đó mọi người đều đang nhìn y chăm chú, đã không còn kịp rút lại lời nói nữa. Huống hồ chuyện của Yugao trước đó đã bị y từ chối một lần, cũng không nên thể hiện ra bản thân quá mức lạnh nhạt, khiến mọi người mất vui. Mặc dù đến cuối cùng kết quả cũng chẳng khác là bao.

Y còn chưa có kể hết câu chuyện. Hatake Kakashi đặt nhiệm vụ trên cả mạng người, Hatake Kakashi cho đến nay chưa một lần thất bại, thời điểm đó đưa ra quyết định thế nào, chắc hẳn mọi người cũng đoán được ra. Song này tuyệt không phải toàn bộ; những chuyện y không kể còn rất nhiều, tỷ như trên văn bản báo cáo sau đó y che giấu đi một bộ phận chi tiết nhỏ, Hokage đệ tứ cho đến nay vẫn không hay biết bản thân từng phân phó một nhiệm vụ tàn khốc như vậy; tỷ như năm ngoái vì một nhiệm vụ khác y đến thị trấn đó, vô tình nghe ngóng được người ủy thác đã sớm tán gia bại sản chết đói đầu đường; tỷ như khi y lộ ra do dự, người ủy thác đã gào lên với y: "Mày là ninja có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất làng Lá không phải sao? Ninja tụi bây không phải là đám người chỉ vì tiền mà sẵn sàng làm bất cứ cái gì à!"

Câu nói này cho đến hiện tại vẫn còn như mới trong ký ức, vậy nên sau khi nghe Aoba phàn nàn như thế, câu chuyện này tự động xuất hiện trong tâm trí y, cuối cùng y thuận miệng kể ra.

Cũng chính là nhiệm vụ lần đó khiến y một lần khắc cốt ghi xương nhận thức được rằng, ninja trong mắt người ủy thác không phải là người, mà chỉ là một công cụ không cảm xúc không ý chí mà thôi.

Một bàn tay thình lình đặt lên vai y. Kakashi hoảng hốt hồi thần, Obito không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau, bên cạnh là nhân viên quán thịt nướng Q.

"Tấm thảm này tạm thời cho chúng tôi mượn được không? Đám bạn của tôi vẫn còn ở bên trong, đợi một lát tôi sẽ quay lại trả." Y nghe thấy Obito hỏi.

"Không vấn đề, đương nhiên có thể!" Nhân viên cửa hàng trả lời, lại cúi người chào bọn họ một cái, xoay người quay trở vào trong.

"Một mình tôi có thể—"

"Tôi đưa cậu về." Kakashi lời còn chưa nói xong đã bị Obito đánh gãy. Uchiha cúi người nhìn y, nửa già khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ có thể trông thấy đôi môi mím lại, khóe miệng hơi rủ xuống. Bàn tay hắn nhấc ra khỏi bả vai Kakashi, nắm lấy tay cầm của xe lăn. "Đi thôi."

(tbc) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co