Truyen3h.Co

Trans Dong Nhan Naruto One Piece




Chương 22. Khởi đầu mới (kết)


Lần thứ hai tỉnh lại, Kakashi trông thấy Obito đang nằm nhoài bên giường bệnh mình, ngủ rất say.

Đầu hắn gối lên cánh tay, nghiêng mặt về phía Kakashi, miệng hơi hé mở, phát ra tiếng hô hấp đều đều. Hắn nom ra đã rất lâu rồi chưa có nghỉ ngơi tử tế, trên mặt lộ ra thần sắc mệt mỏi, viền mắt cũng đem theo vành đen nhàn nhạt.

Thời gian là buổi chiều, rèm cửa không kéo kín, để lại một khe hở rộng bằng hai ngón tay. Cả căn phòng bao trùm trong màu ánh hoàng hôn, tia sáng mặt trời lọt qua khe cửa rọi thẳng vào Obito, chiếu lên mái tóc ngắn màu đen của hắn.

Kakashi ngắm nhìn ánh sáng đó. Ngón tay hơi động đậy, y chầm chậm nhấc cánh tay lên, cầm lòng không đặng muốn thử sờ một cái——

"...Ân?"

Kakashi vừa hơi nhúc nhích, Obito mới nãy hãy còn ngủ say đã lập tức choàng tỉnh. Hắn thình lình ngồi bật dậy khỏi giường, vô thức quay đầu sang nhìn máy móc bên cạnh trước tiên. Trông thấy tất thảy hình vẽ số liệu hiển thị trên màn hình vẫn như thường, hắn ngẩn người giây lát, xoay đầu nhìn về phía Kakashi.

Trong một khắc bốn mắt đối nhau, trong ngoài phòng bệnh đột nhiên an tĩnh đến lạ thường.

"Cậu....cảm thấy thế nào rồi?" Obito mở lời trước, cẩn thận đánh giá sắc mặt Kakashi. "Có cần tớ gọi Rin lại đây hay không?"

"....Vẫn ổn, tạm thời không cần."

"Vậy cậu có muốn ngồi dậy một lát không? Nằm suốt thế cũng mệt rồi ha."

"Ừm, cũng được."

Obito đứng dậy, lay động cần gạt bên cạnh đầu giường. Nửa phía trên giường bệnh được nâng lên từng chút từng chút một, cho tới khi điều chỉnh đến một góc độ phù hợp. Obito giúp Kakashi lót một chiếc gối vào phía sau lưng, còn thay y kéo chăn lên đến trước ngực, lại dịch giá treo bình truyền dịch tới trước vài phân, sau đó bắt đầu sắp xếp lại những món đồ ngổn ngang trên tủ đầu giường. Hắn cứ lần lượt hoàn thành những công việc lặt vặt kia, tựa như hi vọng có thể dùng phương thức này giúp bản thân liên tục ở trong trạng thái bận rộn, thông qua đó tranh thủ chút thời gian chuẩn bị.

Tủ đầu giường rất nhanh đã được dọn dẹp ngăn nắp. Obito bắt đầu đi tới đi lui trong khoảng trống căn phòng bệnh. "Cậu có đói hay không?" thời điểm đi đến vòng thứ ba, hắn dừng lại hỏi, không có quay đầu.

Ánh mắt Kakashi từ đầu tới cuối vẫn dõi theo hắn: "Vẫn chưa có đói."

"Có muốn uống nước hay không?"

"Cũng không quá khát."

Cuộc trò chuyện đình chỉ. Trầm mặc giây lát, Obito xoay người qua, hướng mặt về phía Kakashi. Hắn rốt cuộc mới giống như vận được hết dũng khí, lại tựa như hiểu rõ cuộc trò chuyện này vốn không thể trốn tránh, không có chỗ cho hắn cứ mãi chần chừ do dự.

Ánh mắt hai người lại lần nữa chạm vào nhau——

"Xin lỗi."

Cùng một từ ngữ đồng thời được thốt ra từ miệng của hai người. Cảnh tượng quen thuộc này vô thức khiến Kakashi cảm thấy một trận hoảng hốt; biểu tình Obito tỏ rõ hắn cũng vừa nhớ đến cùng một chuyện. Hồi thần lại, Uchiha tóc đen nhìn về phía y, ánh mắt từng chút từng chút trở nên kiên định.

Obito bước dài về phía trước, kéo chiếc ghế một lần nữa ngồi xuống. "Lần này cậu lại vì lý do gì mà xin lỗi tớ đây?" Hắn hỏi. Chẳng đợi Kakashi trả lời đã bổ sung thêm, "Nếu như là vì mấy thứ như 'đã gây phiền phức cho tớ', 'hại tớ vì chuyện của cậu mà chịu liên lụy' thì thôi đi."

"....Này không đáng."

"Câu này trước kia cậu cũng đã từng nói tương tự. Vẫn còn nhớ khi đó tớ trả lời thế nào không?"

"......"

"Nếu tạm thời vẫn chưa nghĩ ra muốn nói cái gì, vậy trước tiên nghe tớ giảng đi." Obito đáp. Hắn buông mi mắt xuống, có chút căng thẳng mà lắc qua lắc lại ngón tay, lại lần nữa ngẩng đầu lên, thành khẩn nghiêm túc nhìn Kakashi chăm chú. "Tớ muốn nói rất nhiều cũng rất quan trọng, vậy nên cậu nhất định phải nghe cho cẩn thận."

Trông thấy thái độ hắn trịnh trọng như thế, Kakashi cũng vô thức ngồi thẳng lưng. "Được."

"Mấy ngày này bị cấm chế trong phòng, tớ vẫn suy nghĩ suốt một vấn đề." Obito nói, "Nếu như ngày hôm ấy Eriko-senpai không trùng hợp xuất hiện tại nơi đó, hoặc là cậu không thể gắng gượng quay trở về, cứ một thân một mình chết ở bên ngoài, tớ sau khi biết được tin cậu chết, sẽ lại làm ra phản ứng thế nào. Tớ từng tưởng tượng qua vô số cảnh tượng, cuối cùng đều rút ra được cùng một kết luận——tớ nhất định sẽ giết chết ba kẻ đó, để chúng cùng xuống bồi tiếp cậu."

"Không chỉ như vậy, đối với những kẻ khoanh tay trơ mắt nhìn cậu rơi vào tình cảnh khốn khổ, những kẻ ở phía sau lưng kích động xúi giục, bọn chúng cũng cần phải trả giá. Dẫu cho đó tuyệt không phải quyết định lý trí, dẫu cho Rin, Gai và Minato-sensei đều muốn ngăn cản tớ, tớ cũng nhất định sẽ làm như vậy. Sau đó tớ khẳng định cũng không thể trở thành Hokage được nữa; trong tình huống tồi tệ nhất, nếu như không muốn bị xử tử, hoặc ở trong ngục giam cả đời, tớ chỉ đành phải tháo chạy khỏi Konoha, làm một phản nhẫn."

"Kỳ lạ đó là, tớ thế nhưng cảm thấy bản thân một chút cũng không hề hối hận."

"Tớ vẫn chưa nói hết." Trông thấy Kakashi tựa hồ muốn phát biểu cái gì, Obito giơ tay ngăn cản y. "Đây chỉ là kết luận đầu tiên tớ rút được ra. Rất nhanh sau đó tớ lại ý thức được rằng, này vĩnh viễn vẫn còn xa xa mới đủ. Bởi vì toàn bộ không hoàn toàn là trách nhiệm của người khác, nếu như hỏi ai nên chịu trách nhiệm nhất cho cái chết của cậu, đáp án cũng sẽ không phải bọn họ, mà là tớ."

"Là tớ đã cưỡng bách xen vào cuộc sống của cậu, thay đổi nguyên tắc xử sự từ trước đến nay của cậu. Đó chưa hẳn đã là tốt nhất, chính xác nhất, song có lẽ chính là điều mà cậu cần nhất trong hoàn cảnh đó. Nếu như không phải bởi vì sự can thiệp của tớ, có lẽ cậu sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh này. Tớ đã từng nói rằng cậu không cần phải gồng mình nữa, cần đến sự giúp đỡ cứ việc mở lời, cứ việc nói với tớ....song vào thời điểm cậu cô đơn lẻ loi nhất, tớ lại chẳng có ở bên, cũng chẳng mảy may hay biết gì về những nguy hiểm cậu phải đối mặt."

Obito nói đến đây đã dừng lại, hít vào một hơi thật sâu. Hắn hướng về phía Kakashi lộ ra một nụ cười khổ, mỗi một độ cong của nụ cười đều toát ra sự vui mừng cùng hoảng sợ.

"Cậu có thể sống sót trở về, thật là tốt quá rồi."

"....." Kakashi im lặng. Có một nỗi đau âm ỉ xa lạ cắm rễ trong lồng ngực y, đang nương theo mỗi từ mỗi chữ Obito nói ra mà chậm chạp găm vào sâu hơn nữa. Cảm giác này không giống với đau đớn do thương bệnh tạo thành, đau đớn đó y có thể chịu đựng được, đau đớn y đang cảm nhận lại khiến trái tim y thống khổ chua sót, hô hấp khó khăn, thậm chí còn muốn rơi lệ.

Từ sau đám tang không người kia, y đã rất lâu rất lâu rồi chưa có lại khóc.

Obito tiếp tục nói: "Nếu ngay từ khi bắt đầu tớ đã dẫn dắt cậu bước lên một con đường khác, vậy thì từ thời khắc đó trở đi, tớ nên gánh vác một trách nhiệm nào đó với cậu. Càng là dấn sâu vào chuyện của cậu, sức ảnh hưởng lên cậu càng lớn, phần trách nhiệm này lại càng thêm nặng nề."

"Tớ không phải thánh nhân. Giúp đỡ người khác là một chuyện, để cuộc sống bản thân hoàn toàn gắn chặt với người đó lại là một chuyện khác. Tớ vẫn chưa có thánh thiện tới mức với ai cũng có thể tùy tiện hi sinh đến mức này. Trong khoảng thời gian ở cùng nhau trước đó, tớ có vô số cơ hội rút lui, để mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn thuần duy trì ở người giúp đỡ và người được giúp đỡ, hoặc chỉ trên danh nghĩa bạn bè thông thường. Tớ rõ ràng có thể dừng lại ở đó, không để bản thân càng lún càng sâu, song tớ không hề làm vậy."

"Hoặc có lẽ ngay từ lần đầu tiên cứu cậu, tớ đã quyết định sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm này, không muốn bỏ cuộc giữa chừng, cũng không muốn đùn đẩy cho người khác. Song vào lúc ấy, và một khoảng thời gian rất dài về sau, tớ đều không thực sự nhận ra được rằng, suy nghĩ này đến cùng đại biểu cho cái gì. Vậy nên, mặc dù chuyện mà tớ muốn xin lỗi rất nhiều....song trước tiên tớ cảm thấy quan trọng nhất, đó là xin lỗi vì sự trì độn của bản thân tớ. Còn cả lần trước cậu hỏi tớ câu hỏi đó, bây giờ tớ cũng đã có một đáp án bất đồng, hy vọng có thể một lần nữa, nói cho cậu nghe."

Obito nhẹ nhàng nắm lấy tay Kakashi, phủ trọn những ngón tay lành lạnh trong lòng bàn tay.

"Tớ sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì muốn cậu xa rời thống khổ, không lại cô đơn, có được hạnh phúc. Tớ cũng muốn cậu vĩnh viễn ở bên cạnh tớ, có thể mãi mãi nghe được giọng nói của cậu, trông thấy nụ cười của cậu. Tất thảy những điều này ban đầu có thể xuất phát từ lòng chính nghĩa, thói quen giúp đỡ mọi người, nguyên tắc ninja vân vân mây mây, song cho đến ngày hôm nay đã hoàn toàn biến thành ước muốn của riêng mình tớ; vì để thực hiện ước muốn này, tớ sẽ không để bất cứ kẻ nào ngăn cản tớ, bao gồm cả cậu."

"Tớ thích cậu, Kakashi."

Cả thế giới tựa như vào thời khắc câu nói này được thốt ra đã rơi vào tĩnh lặng.

"Đây là toàn bộ những điều tớ muốn nói." Obito dùng câu nói này làm lời kết. Hắn chăm chú nhìn Kakashi, trên khuôn mặt lại khôi phục biểu tình cẩn trọng lúc ban đầu. "Vậy....cậu có suy nghĩ thế nào?"

Kakashi cũng nhìn sang Obito. Bàn tay hai người đan cài truyền sang cho nhau nhiệt độ, ấm áp đến vậy lại chân thực đến vậy. Nếu không phải thế, y gần như còn muốn hoài nghi bản thân có hay chăng vẫn chưa từng chạy thoát khỏi sơn động đó, mà người trước mắt này đây cũng có khi nào chỉ là ảo giác trước khi chết của bản thân.

Y chẳng cần phải quan sát tỉ mỉ nét mặt Obito, để xác định thật giả của những lời hắn nói—y ôm ấp một sự tin tưởng gần như mù quáng với Obito, cũng hiểu rõ bản thân chẳng hề có giá trị để bị lừa dối. Song cũng chính vì như vậy, mới càng khiến y không dám tin bản thân vừa nghe thấy cái gì.

Này là tia hi vọng bị chính y từ bỏ một tháng trước. Y từng tỏ ra tự tung tự tác như thế, không phân tốt xấu, Obito hoàn toàn có lý do vạch ra ranh giới rạch ròi với y, không còn phải vì y mà lao tâm khổ tứ. Song thời khắc này Obito lại ở đây, nắm lấy tay y, vẽ ra trước mắt y một tương lai thậm chí còn hoàn mỹ hơn cả trước nữa. Trên thế gian này làm sao lại có chuyện tốt đẹp nhường ấy xảy ra với y đây?

Tựa hồ tất thảy những bất hạnh y phải chịu đựng suốt hơn mười năm, đều là để tích góp vận may cho khoảnh khắc này, có thể gặp gỡ một người như vậy, nói với y những lời như vậy.

Môi dưới không tiếng động nhúc nhích. Y vốn nên tiếp tục xin lỗi, coi như không phải vì đã gây thêm phiền phức cho Obito, chí ít cũng nên vì những chuyện khác. Song lúc này trào dâng trong trái tim y, xoay vần trong tâm trí y, bức thiết yêu cầu y biểu đạt ra ngoài, lại là một câu nói khác, một suy nghĩ khác—

"Tớ nghĩ..." Kakashi rốt cục lên tiếng. Y xoay mặt về hướng ngược lại, Obito không trông thấy biểu tình y, lại có thể nghe thấy run rẩy nhỏ nhoi từ trong thanh tuyến. "Nếu như tớ có thể gặp cậu sớm một chút thì tốt rồi."

Bàn tay nắm lấy y buông ra rồi. Đệm giường bên cạnh lún xuống một chút, trọng lượng một người đã đè lên. Hai bàn tay áp lên gò má, dịu dàng xoay ánh nhìn y trở về phương hướng ban đầu. Hai người ngưng thần nhìn nhau trong gang tấc; sau đó, tựa như đang kỳ vọng điều gì, Kakashi khép lại hai mắt, hơi ngẩng mặt lên.

Y cảm thấy mặt nạ bị kéo xuống, sau đó là hai phiến môi mềm mại dán lên đôi môi y.

"Hiện tại cũng không muộn." Obito trả lời, lại đáp xuống một nụ hôn mềm nhẹ, "Vĩnh viễn cũng không muộn."


———————


Một tháng sau, có được sự phê chuẩn của Rin, Kakashi đã rời khỏi bệnh viện Konoha. Ngày thứ hai, y trình lên tháp Hokage đơn xin rút lui khỏi Ám Bộ.

Đơn xin rất nhanh được thông qua. Sau đó tin tức được gửi về, thông báo y vào trước mười giờ sáng ba ngày sau đi tới tìm Nara Shikaku báo danh, chính thức gia nhập đội thường quy. Không những vậy, Minato còn đặc biệt cho phép y trong vòng một năm không cần gia nhập biên chế cố định, mà có thể tùy ý làm viện trợ cho bất kỳ đội nào bên ngoài.

Hôm nay, Obito vào sáng sớm tinh mơ đã đến nhà Hatake.

"Khá là hợp đó." Obito đẩy Kakashi đến trước tấm gương đặt cạnh cửa, để y nhìn cho rõ tạo hình mới của bản thân. "Nói mới nhớ mặc dù cậu đã lên chunnin từ lâu rồi, nhưng chưa từng mặc bộ y phục này lần nào, phải không?"

"Cái này thì....nói cho cùng lúc đó tớ mới sáu tuổi. Cũng không thể phiền bộ hậu cần làm riêng một chiếc theo kích cỡ của mình." Đồng phục đội thường quy và đội Ám Bộ khác nhau rất nhiều, Kakashi bất giác kéo kéo cổ áo khoác xanh. Song trông thấy bản thân trong gương cùng Obito mặc một bộ trang phục giống nhau, tâm trạng y lại mơ hồ tốt lên.

"Chẹp chẹp chẹp, nghe lời khoe khoang này đi." Obito cố ý làm một giọng điệu ghen tỵ, "Cậu chắc hẳn không biết, năm đó khi tin tức cậu trở thành chunnin được truyền đi khắp học viện ninja, đã trở thành đả kích lớn cỡ nào với đám đồng kỳ tụi tớ. Sau khi cậu tiến vào học viện, vốn dĩ đã có rất nhiều người trở nên hăng hái, muốn trong vòng một hai năm tới sẽ nhanh chóng tốt nghiệp, tranh thủ cùng khóa với cậu, thậm chí có những người tham gia kỳ thi chunnin sớm hơn cả cậu, sau khi nghe thấy tin tức này đều tâm hóa tro nguội mà từ bỏ."

Kakashi liếc mắt sang hắn, đáy mắt ngậm ý cười: "Cậu cũng là một trong số bọn họ sao?"

"Tớ chính là kiểu hậu phát chế nhân, mới không thèm chạy theo trào lưu làm chuyện ngốc nghếch đấy." Obito khí định thần nhàn trả lời, "Hơn cả hai chúng ta có một người tài giỏi như vậy là đủ rồi, lại thêm một người là không để người khác sống nữa sao?"

Dứt lời, Obito câu lấy vai Kakashi, hôn chụt một cái lên má người yêu.

"Kakashi, Obito, hai cậu chuẩn bị xong chưa? Còn không đi là sẽ muộn đó!" Phía ngoài cửa đột ngột truyền đến tiếng gọi của Rin, bên cạnh Gai đang "Hu! Ha! Tuổi trẻ! Hu! Ha!" tiếng nhạc đệm tập quyền vang lên mơ hồ . "Quả nhiên tớ chạy tới xem là quyết định đúng đắn....Obito, cậu không muốn để Kakashi ngày đầu tiên nhận chức đã bị giáo huấn chứ? Đừng để con virus đến muộn của cậu lây nhiễm sang người cậu ấy!"

".....Cái gì mà virus đến muộn! Một bác sĩ như cậu làm sao có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như thế!" Obito xoay đầu về phía cửa, không phục phản bác.

"Chúng ta cũng đi ra thôi." Kakashi cười tủm tỉm vỗ vỗ cánh tay Obito.

"Vẫn còn một chuyện cuối cùng chưa có làm đâu." Obito lại nói, ra hiệu y một lần nữa nhìn vào trong gương. "Để tớ....cậu nhắm mắt lại đi."

Kakashi làm theo lời hắn. Y cảm thấy Obito đặt ngang một băng vải trên trán mình, dịch trái phải để điều chỉnh vị trí, căn tấm kim loại đó ở giữa trán. Vải vóc cùng lọn tóc ma sát phát ra âm thanh sàn sạt nho nhỏ, Obito đánh một nút kết phía sau đầu y.

"Được rồi."

Kakashi mở lớn hai mắt. Y bất ngờ phát hiện ra rằng, băng trán bản thân đang đeo không phải là trang bị cũ kĩ của nhiều năm về trước, mà là một chiếc mới tinh.

"Là tớ xin cho cậu về từ chỗ thầy Minato đó, cái cũ cậu giữ lại đi." Obito nói, dán lồng ngực mình lên lưng Kakashi, hay cánh tay vòng qua eo y, cằm gác lên bả vai đối phương. Hắn thông qua gương nhìn về ánh mắt Kakashi, trong mắt đong đầy hạnh phúc cùng khích lệ.

" 'Chó Săn' Ám Bộ đã không còn nữa. Từ nay trở về sau, jounin Hatake Kakashi của làng Lá sẽ viết nên một truyền kỳ mới trên chiến trường."

Đôi con ngươi đen tuyền vọng nhìn về phía hắn kinh ngạc mở lớn; một lúc lâu sau, rốt cục mới chầm chậm cong lên thành hai mảnh trăng non. "Ừm!"

Một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy một bàn tay khác, mười ngón tay đan cài. Kakashi dùng lực đẩy mở cánh cửa, để cho ánh mặt trời rực rỡ rọi vào bao phủ thân ảnh cả hai.

Đông qua xuân đến, vô hạn quang minh.


(THE END)


*Lời tác giả: Nói ra mọi người có lẽ sẽ không tin, ban đầu tôi chỉ định viết bảy tám chương, trên dưới ba vạn từ mà thôi, kết quả đến cuối cùng dài ra gấp ba lần.

Không có phiên ngoại, câu chuyện sẽ dừng lại ở đây.

Cảm ơn vì đã đọc!


*Một bộ truyện đáng đồng tiền bát gạo, rất cảm động và sâu sắc trong cảm nhận của tui (đọc mà nước mắt nước mũi tùm lum...)

Nói thì nói vậy, chớ tui cũng không ngờ tui có thể dịch hết được bộ này (bởi cái tính thích đứng núi này trông núi nọ của mình mà tui đã định bỏ bê mấy lần), cơ mà nhờ có mọi người nên tui đã quyết tâm được đến phút chót, tui cũng vui lắm luôn ~

Những truyện hay của URURU còn rất nhiều, cả truyện ngắn lẫn truyện dài. Và tầm tháng trước tui mới phát hiện ra trên ao3 có một id nước ngoài chuyên dịch truyện URURU sang tiếng anh, là Kelakair (nom dịch chăm hơn tui nhiều, haha...), vậy nên ai biết tiếng anh có thể tìm đọc nhé.

Mấy hôm nay ra truyện năng suất thế cũng bởi vì vừa thi xong và đã được nghỉ tết, thật may vì có thể hoàn thành được bộ này trước khi sang năm mới.

Cuối cùng đó là, chúc mọi người ăn tết vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co