Truyen3h.Co

Trans Edit Bjyx Co Be Con Cua Nhat Bac Roi Lam Sao Noi Voi Em Ay Day


Tối muộn, Tiêu Chiến nằm tựa trên ngực Vương Nhất Bác nghỉ ngơi.

Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm ngủ chung giường, giữ nguyên tư thế này trong vòng nửa giờ, Vương Nhất Bác sẽ bị anh làm cho "tê liệt nửa người", nhưng anh lười động đậy, nhất quyết nằm sấp như thế, áp mặt vào ngực lắng nghe tiếng tim đập của cậu.

Vương Nhất Bác cũng không giục anh rời đi, khi nằm nghiêng, phần bụng hơi nhô ra được người kia bao bọc, cảm giác vô cùng an tâm.

Đây có lẽ là khoảng thời gian phục hồi sau cao trào, mặc dù bọn họ đã trực tiếp bỏ qua phần giữa.

Tiêu Chiến chơi hơi mệt, sau khi yên lặng một lúc liền cảm thấy buồn ngủ, đang lúc lim dim chợt nghe Vương Nhất Bác nói chuyện với mình: "Anh ơi, tại sao anh lại thích đàn ông?"

Đây là câu hỏi chó má gì vậy, anh bực bội trả lời: "Chẳng phải em cũng thích đàn ông à?"

"Em không thích đàn ông."

Tiêu Chiến yên lặng lườm cậu một cái: "Anh không phải đàn ông hả?"

Vương Nhất Bác nói: "Anh không tính."

"......"

"A." Dường như cậu nhận ra gì đó, vội nói: "Ý em là, em chỉ thích một mình anh thôi."

"Vậy thì anh cũng không phải gay, trước đây anh từng có bạn gái."

Vương Nhất Bác dường như bị thuyết phục, nhưng sau đó lại nghi ngờ: "Vậy...tại sao anh lại nằm dưới?"

Tiêu Chiến âm thầm trợn trắng mắt.

Người này đúng là không biết xấu hổ, cái gì cũng dám hỏi.



Có lẽ là do tính cách, anh không có ham muốn cướp đoạt nhiều như vậy, tuy nói là điên cuồng, nhưng lại tự nhiên như nước chảy thành sông. Suy cho cùng, chẳng qua là vì Vương Nhất Bác nhất quyết muốn có một mối quan hệ thật sự với anh tại thời điểm đó, để hai người họ từ mơ hồ đến hoang đường, từ có thể xoay chuyển trở thành không cách nào cứu vãn.

Lúc đầu, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khó chịu, anh không thể đạt được khoái cảm từ quan hệ thể xác dị dạng này, đau đớn của những lần đầu tiên vẫn còn in sâu trong ký ức. Sau đó, cơ thể liên tục bị mở rộng, cắm sâu vào, tưới đầy chất dịch tình ái, từ lạ lẫm biến thành quen thuộc, rồi ngọt ngào, dần dần cảm thấy dễ chịu, tựa như nhấp nhô theo từng đợt sóng biển, làm điều này với người mình yêu bao giờ cũng thoải mái.

Lúc nãy trong phòng tắm, hơi nước bốc lên, Vương Nhất Bác nói anh quá mỏng manh, sợ anh đau nên không nỡ thật sự đi vào, chỉ cọ cọ bên ngoài rồi bắn ra.

"Sao lại chặt như vậy?"

"Trước đây, anh và......chưa từng làm à?"

Có lẽ Vương Nhất Bác chỉ thấy lạ, không có ý xúc phạm anh, nhưng Tiêu Chiến lúc đó lại cảm thấy vô cùng ấm ức.

Anh đã từng muốn thử giải thích lai lịch của đứa bé, nhưng lại sợ nói nhiều sẽ phản tác dụng, khiến Vương Nhất Bác hiểu lầm anh làm vậy là vì bé con.

Thật sự là vì bé con sao?

Chủ động trêu chọc Vương Nhất Bác là vì bé con, lừa Vương Nhất Bác lên giường là vì bé con, ghen với Mạnh Nghi trước mặt bao nhiêu người trong đoàn phim cũng là vì bé con?



Thật ra vấn đề không lớn lắm, hiểu lầm nhỏ như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc Vương Nhất Bác yêu thương bé con. Anh có thể cảm nhận được bạn nhỏ rất chân thành chào đón sinh linh nhỏ bé này, hơn nữa còn rất nỗ lực để làm một người ba tốt.

Nhưng một khi nói đến đứa bé không phải của mình, điều đó ngầm ám chỉ Tiêu Chiến trước đây đã từng quan hệ với người khác. Anh không quá coi trọng sự trong sạch về thể xác, anh chỉ đơn giản cảm thấy tủi thân mà thôi.

Rõ ràng, anh trở nên như bây giờ là vì người trước mắt, trở nên thích dựa dẫm vào mùi hương của người đó mà thiếp đi, trở nên hưởng thụ tình dục không do bản thân chi phối, trở nên không còn bài xích sự kết hợp cơ thể với người cùng giới.

Hành vi nếm thử "của lạ" bất khả thi nhất đối với một trai thẳng, anh cũng đã cùng Vương Nhất Bác trải qua, ngay trên chiếc sofa trong nhà mình. Khi Vương Nhất Bác cởi quần đi vào, anh đã chảy rất nhiều máu, nhuộm đỏ bề mặt sofa, giống như máu trinh nhỏ xuống của cặp đôi trẻ lần đầu tiên lén lút làm chuyện ấy.

Vương Nhất Bác không ngừng lên xuống trên người anh. Anh không thể tiếp nhận được, trốn tránh hiện thực mà quay mặt đi, nhắm mắt lại. Nhưng người kia vẫn nắm lấy cằm anh, ghé vào bên tai, trầm giọng nói: "Thoải mái không?"

"Thích không?"

Bây giờ trái lại nói anh dâm đãng, anh trời sinh thích như thế này sao? Tiêu Chiến có chút tức giận nói: "Anh cũng không thích đàn ông, không muốn làm thì đừng làm."

Mặc dù anh giận dỗi vô cớ, nhưng một lúc sau Vương Nhất Bác vẫn sáp đến gần, nhỏ giọng thì thầm: "Em có nói gì đâu......"

Tiêu Chiến xoay người không thèm để ý đến cậu. Vương Nhất Bác ngơ ngác ở đấy, sau đó kéo một chiếc chăn nhỏ đắp cho anh, vài phút sau lại thăm dò hỏi: "Anh muốn ăn kiwi không?"

Tiêu Chiến cáu kỉnh ném một cái gối sang, anh không phải mất kiểm soát cảm xúc trong thời kỳ mang thai, mẹ nó cạn lời.

Nhưng nhắc đến ăn, thỏ nhỏ mang bầu bụ bẫm vẫn ngây ngốc ngồi dậy, đôi mắt ngấn nước mê mang đảo một vòng: "Khoai môn trên bánh kem của em hôm nay ăn rất ngon ó."


====

Ngày đóng máy đang đến gần, trong đoàn phim tràn ngập bầu không khí không nỡ.

Mỗi ngày đều có diễn viên nhận hoa đóng máy, mọi người sẽ cùng nhau vỗ tay, nhân viên, đạo diễn và các diễn viên khác lần lượt chụp ảnh lưu niệm. Đối với Tiêu Chiến, đây đã là lần đóng máy thứ hai, 15 năm sau, cùng cố nhân hội ngộ rồi lại tạm biệt khiến anh vô cùng xúc động, đôi mắt nhiều lần đỏ hoe. Không tiện khóc trước máy quay, vì vậy anh cố nén cảm xúc, ôm lấy từng người bạn đồng hành chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình.

"Trời ơi, Chiến Chiến khóc thành mèo hoa rồi." Sư tỷ mở khăn giấy, trêu anh là bé con khóc nhè của đoàn phim, nhân viên gật đầu lia lịa tán thành: "Bây giờ đã chịu không nổi, đến lúc đó chia tay Nhất Bác, không biết sẽ thế nào nữa?"

Tiêu Chiến nói: "Em ấy là người tôi không nỡ nhất."

Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu.

Lam Vong Cơ tẩy trang.

Câu chuyện Vương Nhất Bác muốn viết lên trong cuộc đời của anh chỉ vừa mới bắt đầu.

Bọn họ sẽ không chia cách.



Khi đang suy nghĩ những thứ này, trợ lý đã gửi một tấm vé máy bay vào điện thoại của anh, chuyến bay thẳng từ Bắc Kinh đến Nhật Bản sau khi đóng máy.

Tiêu Chiến sửng sốt, trả lời lại, tôi không có nói mình muốn đi Nhật Bản.

Chị Cầm nhờ em đặt, Tiểu Đào trả lời.

Vì vậy, Tiêu Chiến đã gọi hỏi Vu Uyển Cầm. Cách đây không lâu, anh vừa từ chối tài nguyên điện ảnh vô cùng quý giá dành cho mình, công ty lại liên tiếp giao cho anh một số phim truyền hình chiếu mạng hạng ba và các hoạt động trên nền tảng cấp thấp, nhưng anh đều từ chối tất cả. Điều này khiến Vu Uyển Cầm rất tức giận, không liên lạc với anh trong một thời gian dài.

"Tôi cảm thấy cậu không thể thoát vai, đi nghỉ ngơi đi." Cô ta nói.

Với tư cách là người trong cuộc, Tiêu Chiến hiểu rất rõ hàm ý thật sự trong câu nói này.

Mau quên đi. Bốn tháng này, cơn gió mùa hè, và cả Vương Nhất Bác.



Trùng hợp làm sao, Khang Văn, quản lý của Vương Nhất Bác, cũng gặp riêng và đưa cho anh một tấm vé máy bay ra nước ngoài.

Lần đó, trước sinh nhật của Vương Nhất Bác, cô ta đã nói vài lời không dễ nghe cho lắm.

Có lẽ bực bội vì "thái tử" do mình dẫn dắt tùy tiện chơi tiểu minh tinh mà có thể gây ra "mạng người", hoặc bị sốc trước việc một vai nam chính khác của《Trần Tình Lệnh》lại che giấu bí mật không thể tưởng tượng nổi như vậy.

"Tôi không quan tâm cậu là thứ gì, người song tính hay chuyển tính......" Khang Văn rất hối hận khi lựa chọn tài nguyên cho Vương Nhất Bác, đã chọn phải một quả bom hẹn giờ như vậy. Tình yêu có thể chia cách, nhưng một khi đứa trẻ được sinh ra, sẽ vĩnh viễn trở thành tai họa về sau. Vương Nhất Bác chỉ mới 21 tuổi, con đường trở thành ngôi sao vừa mới bắt đầu, vậy mà hướng dẫn sập phòng đã được vẽ sẵn, chỉ chờ tới lúc cậu ngã xuống sẽ không thể gượng dậy nổi nữa.

"Đứa trẻ, nhất định phải phá." Giọng điệu của Khang Văn không hề có ý thương lượng.

"Chỉ cần cậu có chút thật lòng suy nghĩ cho Vương Nhất Bác, thì nên tự mình tống khứ đứa nhỏ đi, hay là cậu muốn tiền?"

Tiêu Chiến cười khẩy.

Anh đã sớm dự đoán được điều này.

Đây cũng là lý do vì sao anh không nói cho Vương Nhất Bác biết sự thật, chỉ khi đứa trẻ này không liên quan gì đến Vương Nhất Bác, anh mới có đủ tự tin để bình thản hỏi ngược lại vào thời điểm này: "Dựa vào cái gì? Nó cũng đâu phải con của Vương Nhất Bác."

"......"

Khang Văn khựng lại mất ba giây, giống như bị lượng thông tin khổng lồ đập vào mặt làm cho choáng ngợp. Cô ta im lặng thật lâu mới hỏi: "Nhất Bác có biết không?"

"Em ấy biết lâu rồi."

"......"

Cuộc trò chuyện lần đó kết thúc tại đây, Khang Văn nghẹn họng, đen mặt bỏ đi. Tiêu Chiến có thể tưởng tượng cảnh cô ta quay lại dạy dỗ Vương Nhất Bác một bài học——công ty sắp xếp cho cậu bao nhiêu CP, cậu không chọn, cứ nhất quyết dây dưa với loại người này, Vương Nhất Bác, não của cậu bị rỉ sét rồi hả?

Hiển nhiên, thương lượng thất bại, có lẽ Khang Văn không bao giờ ngờ rằng "tiểu minh tinh" mà trước đây cô ta luôn coi thường, cảm thấy chẳng có chút tính uy hiếp, lại có thể gây ra rắc rối lớn như vậy cho mình. Âm thầm tạo ra một đứa trẻ khiến mọi người kinh sợ, nếu không xử lý tốt, đây sẽ là quả dưa kinh thiên động địa có thể khiến weibo treo đầy từ "bạo".

Đến độ Uông Phong muốn phát hành mười bài hát liên tiếp.

Chỉ nghĩ đến thôi liền đau đầu không ngủ được.


====

Trước khi đóng máy, cô ta lại tìm đến Tiêu Chiến.

"Vậy là, cậu định sinh nó ra đúng không?"

Đều cùng lăn lộn trong giới, Tiêu Chiến biết Khang Văn có thể hỏi thăm toàn bộ lịch trình của mình sau khi đóng máy, vì vậy anh cũng không che giấu: "Nhất định phải sinh."

Khang Văn gật đầu, cô ta mang theo hai thứ.

Lịch trình cá nhân và kế hoạch làm việc trong năm tới của Vương Nhất Bác.

Còn có, vé máy bay một chiều ra nước ngoài.

"Cậu tự xem đi. Cậu cũng biết Trần Tình Lệnh là một IP khá lớn. Sau khi diễn xong bộ phim này, con đường của Vương Nhất Bác sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Năm sau là giai đoạn mấu chốt đối với cậu ấy. Vương Nhất Bác sẽ rất bận rộn, lịch trình dày đặc, cậu ấy có thể đi được bao xa, đạt được bao nhiêu thành tựu trong tương lai đều phụ thuộc vào một năm này, cậu nghĩ cậu ấy vẫn còn thời gian để quan tâm đến cậu sao?"

Khang Văn lật kế hoạch công việc, tiếp tục: "Nói cách khác, cậu đành lòng bắt cậu ấy chăm sóc mình sao? Cậu đành lòng liên lụy cậu ấy sao? Cậu có cảm thấy như vậy là rất bất công với Vương Nhất Bác không? Chính bản thân cậu làm sai, lại muốn Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm chung với mình?"

"Hơn nữa, cậu ấy còn trẻ, không thể cho cậu được gì. Nói thật, với điều kiện ngoại hình như cậu, tại sao không tìm ai đó giàu có và quyền lực......"

"Đủ rồi." Thấy Khang Văn nói càng lúc càng khó nghe, Tiêu Chiến trực tiếp ngắt lời.

Anh liếc nhìn lịch trình của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không biết năm đó Vương Nhất Bác đã phải làm việc vất vả như vậy, thật ra lịch trình của bạn nhỏ luôn nhiều gấp mấy lần Tiêu Chiến, bất kể là trước khi bọn họ nổi tiếng hay sau khi nổi tiếng. Nhạc Hoa chưa bao giờ là công ty hành xử ra dáng con người, đặt lợi nhuận lên hàng đầu, giành chiến thắng bằng số lượng. Vương Nhất Bác không hề có bí quyết để "một đêm bạo hồng", cậu luôn làm việc như một con quay, tiếp nhận và hoàn thành từng nhiệm vụ một, chưa nổi tiếng nhưng danh sách công việc đã xếp hàng dài......

Thật ra có một câu Khang Văn nói rất đúng, ở độ tuổi mà Vương Nhất Bác cần phải chuyên tâm làm việc, tại sao lại bắt thiếu niên Vương Nhất Bác phải cùng anh gánh vác tai nạn nhỏ bất ngờ đến với thế giới này?

Tiêu Chiến trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về phía Khang Văn: "Vậy ý của cô là gì?"

"Ý của tôi là." Khang Văn đẩy tấm vé về phía trước: "Cậu ra nước ngoài chờ sinh, tôi cũng không quản được cậu có thật sự sinh hay không. Đứa trẻ sinh ra ở nước ngoài cũng an toàn hơn, chờ cậu sinh xong, định cư ở bên đó, sau khi tất cả mọi chuyện đều ổn định, hai người còn muốn ở bên nhau hay không thì tùy các cậu."

Cô ta đưa một tấm danh thiếp khác cho Tiêu Chiến: "Đây là bác sĩ sản khoa do người quen của tôi giới thiệu. Cậu cũng biết kĩ thuật ở nước ngoài tiên tiến hơn ở Trung Quốc, cũng sẽ không......kì thị tình trạng của cậu."





====//====

Tán Tán muốn ôm con bỏ trốn a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co