Truyen3h.Co

Trans Edit Bjyx Co Be Con Cua Nhat Bac Roi Lam Sao Noi Voi Em Ay Day


Pittsburgh (tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ)

Tiêu Chiến tìm người liên lạc với một viện điều dưỡng tư nhân.

Anh đã quyết định sang Mỹ chờ sinh.

Sau tiệc đóng máy, Tiêu Chiến vội vã thu xếp hành lý trở lại Bắc Kinh, không trì hoãn một đêm nào, cũng không nói lời tạm biệt với Vương Nhất Bác, chỉ để lại một tin nhắn trong wechat——Anh về trước, tới Bắc Kinh sẽ liên lạc sau.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác trở lại Bắc Kinh, gọi cho anh. Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia nói bản thân hơi mệt, muốn một mình nghỉ ngơi mấy ngày.

Ban ngày nhưng trong nhà đóng kín rèm cửa sẫm màu, hô hấp chậm rãi, Tiêu Chiến trả lời vài câu, sau đó cúp máy rồi lại rúc vào ghế sofa.

Bọn họ vì một bộ phim mà trở nên vô cùng thân thiết, giống như tham gia trại hè, sớm chiều ở chung suốt bốn tháng, cùng ăn cùng ngủ, cùng chơi đùa, tạo nên một mối quan hệ tốt đến mức nảy sinh ảo giác "khó tách rời".

Trên thực tế, một khi rời khỏi đoàn phim này, Vương Nhất Bác thậm chí không biết anh đang sống ở đâu.

Trước khi đóng máy, Vương Nhất Bác từng đề nghị Tiêu Chiến chuyển đến chỗ mình sống, nhưng anh không đồng ý. Vương Nhất Bác lại quấn lấy anh bảo vậy thì chuyển đến cùng tiểu khu, quảng bá nửa ngày trời các loại cơ sở thiết bị ở nơi đó tốt ra sao. Tiêu Chiến bị bám lấy không chịu nổi, qua loa nói: "Anh sẽ suy nghĩ."

Một lần suy nghĩ này suy nghĩ đến tận khi đóng máy, tới lúc Tiêu Chiến âm thầm trở lại Bắc Kinh.



Ánh sáng trong phòng u ám. Anh dùng gối che mắt lại, trốn trong nhà suốt mấy ngày liền.

Dây thần kinh căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng. Ngoài việc nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cảm thấy mình cần dành thời gian để suy nghĩ về hướng đi sau này.

Đứa trẻ phải được sắp xếp như thế nào, nơi sinh, nuôi ở đâu, sau khi sinh sẽ ở cữ chỗ nào, tiền sinh con kiếm ở đâu ra?

Những điều này cần phải được cân nhắc thật kĩ.

Vương Nhất Bác lại gọi đến nhiều lần, nhưng anh đều không bắt máy.

Trong thời gian làm ổ ở nhà, Vu Uyển Cầm đã đến gặp anh một lần. Tiêu Chiến chỉ mở ô cửa nhỏ trên cửa chính, không dám để cô ta vào. Bên ngoài khoác áo choàng rộng thùng thình, anh đã không giấu nổi cái thai hơn năm tháng. Bé con đến thời điểm này đã dần trưởng thành, bắt đầu phát triển không ngừng. Sau khi dây nịt bụng sử dụng trong thời gian quay phim được tháo ra, dáng vẻ mang thai cũng hiện rõ ngày càng nhanh.

Vóc người Tiêu Chiến vốn cao gầy, thân hình cân đối, bụng chỉ cần hơi nhô lên liền rất nổi bật, quần áo kiểu nào cũng khó che giấu, đã đến mức anh không dám ra ngoài.

"Vương Nhất Bác đang tìm cậu." Vu Uyển Cầm nói cho anh tin tức này.

Cô ta nói với Tiêu Chiến qua song sắt trên cửa: "Ý cậu là gì? Ít nhất cũng trả lời tin nhắn cho người ta đi chứ."

Anh không trả lời ngay, im lặng một lúc rồi nói: "Em......vẫn đang suy nghĩ."

Thật ra, hôm nay Tiêu Chiến không dám mở cửa, cũng đã mất đi hi vọng trong suy nghĩ.

Anh nhìn xuống bụng mình, giống như buồng trứng mở rộng của kiến chúa, giống như thiếu nữ che giấu nghiệt chủng tạo ra do yêu sớm. Anh không dám cho người khác nhìn thấy nó, hoặc là nói, nhìn thấy nó được dưỡng thành trong bụng mình.

Mười lăm năm sau, nó sẽ là một thiên thần được người người chào đón, nhưng bây giờ, nó chỉ là một nghiệt chủng không thể để người khác nhìn thấy, định sẵn sinh ra ở một nơi không thấy được ánh mặt trời.

Đêm đó, anh đã gọi điện cho Khang Văn, đồng ý rời đi.


====

Phải mất một ít thời gian để làm visa, Tiêu Chiến sợ bị Vương Nhất Bác tìm thấy nên đã sang Nhật trước. Anh gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói mình đã đi du lịch Nhật Bản, không cần lo lắng.

Nhật Bản có rất nhiều đồ ăn ngon, còn vì đặc trưng văn hóa mà khung cảnh mang theo cảm giác tĩnh lặng, thích hợp để giải khuây.

Tiêu Chiến không đi ra ngoài nhiều. Anh dành phần lớn thời gian làm ổ trong khách sạn, kéo rèm cửa lên, ngắm nhìn cơn mưa như trút nước, sau đó là mặt trời nhỏ xuất hiện.

Anh không nhớ Nhật Bản năm ấy lại lạnh như vậy, có lẽ do thể chất của anh đã thay đổi, không thể thích nghi với việc chuyển đổi khí hậu. Không quen với không khí, đất đai khiến cơ thể anh yếu ớt trong một khoảng thời gian dài.

Giống như bị dầm mưa ướt lạnh, chui vào trong ngủ thấm ướt chăn, cả đêm không cách nào khô được.

Lúc đầu, Tiêu Chiến biến mất, Vương Nhất Bác thường xuyên gọi điện, gửi tin nhắn cho anh. Tiêu Chiến phớt lờ toàn bộ, không trả lời. Có lẽ phát hiện Tiêu Chiến cố ý, sau đó cậu cũng không gửi nữa.

Câu cuối cùng trên trang wechat là——Anh vẫn ổn chứ?

Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ lật xem lịch sử trò chuyện của bọn họ. Ngày đó anh hơi mơ màng, vừa có một giấc mơ thật dài trước khi thức dậy, nhất thời không phân rõ được hiện thực và trong mộng, nhìn thấy lời này liền có chút hoảng hốt, không nhịn được trả lời: "Khá tốt."

Bên cạnh hộp thoại màu xanh lá cây, xuất hiện một dấu chấm than đỏ tươi.

"......"

Vương Nhất Bác, không hổ là em.

Tiêu Chiến nghĩ bạn nhỏ bận rộn công việc, có rất nhiều lịch trình phải hoàn thành, không giống như anh. Hẳn là bây giờ cậu đang tập trung tinh thần vào công việc, làm gì còn thời gian để dây dưa yêu đương với anh.

Suy cho cùng, người rời đi trước là anh.



Tiêu Chiến hơi tò mò Vương Nhất Bác dạo gần đây đang làm gì. Người của công chúng có lợi ở chỗ, chỉ cần lên weibo, tùy tiện lướt một chút liền có thể biết được.

Anh theo dõi trạm tỷ của Vương Nhất Bác, vừa mở weibo liền nhìn thấy hình đi làm hàng ngày của cậu. Vương Nhất Bác đã đội chiếc mũ lưỡi trai đen kia liên tục mấy ngày, phía trên có dòng chữ màu cam nhạt——"I miss you"

Trái tim vô cớ bỗng bị câu tiếng Anh ngắn ngủi này đánh trúng.

Mập mờ khó hiểu, không chừng là vì muốn để ai đó nhìn thấy.

Cậu chưa bao giờ dồn hết tâm trí như vậy.

Tiêu Chiến hiểu rõ, nhưng anh vẫn cầm điện thoại run rẩy thật lâu.

Anh đứng dậy khỏi giường, kéo mở rèm cửa, hóa ra ánh nắng bên ngoài lại đẹp đến vậy. Anh tựa khuỷu tay lên lan can của ban công, bên ngoài phản chiếu những cành cây xanh biếc cùng những nhánh liễu đỏ tươi, quay một vlog bản thân chậm rãi mỉm cười giữa cơn gió mùa thu ấm áp.

Video được đăng lên weibo.

Kèm dòng trạng thái: Cơn gió mùa hè. Anh vĩnh viễn ghi nhớ.


====

Một tuần sau, Tiêu Chiến trở về từ Nhật Bản.

Anh về nhà, cẩn thận thu dọn hành lý. Lần này thật sự sẽ rời đi, phải đi rất lâu cho đến khi đứa trẻ được sinh ra, cho đến khi ổn định cuộc sống bên đó.

Lâu đến mức Tiêu Chiến dứt khoát trả lại căn nhà đang thuê ở Bắc Kinh, tiết kiệm được một khoản chi phí.

Anh sẽ không có bất kỳ thu nhập nào trong thời gian dài sắp tới. Lúc mới ra mắt vốn đã không kiếm được nhiều tiền, khoản tiết kiệm càng ít hơn. Bây giờ anh và Vu Uyển Cầm xem như đã cãi nhau một trận, những hoạt động tiếp theo của X Cửu anh không thể nào tham gia, khả năng cao còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty.

Mà chi phí y tế ở nước ngoài vô cùng đắt đỏ. Để gom đủ tiền trả phí đợt đầu của viện điều dưỡng, Tiêu Chiến đã giấu cha mẹ, bán căn nhà tân hôn ở quê do mình đứng tên.

Đây là chuyện cực chẳng đã. Mặc dù đó là tài sản duy nhất cha mẹ dành cho anh, nhưng nhà chết còn người sống, vì để bé con được chăm sóc tốt hơn, cũng xem như đáng giá.



Khang Văn lái xe đến đón anh. Người này có lẽ còn coi trọng chuyến đi này hơn cả anh, thay anh hoàn thành toàn bộ thủ tục, giúp anh thu thập thông tin điều trị phù hợp, thậm chí còn muốn tận mắt nhìn anh lên máy bay.

Trong xe, Khang Văn ngồi ở vị trí ghế lái. Cô ta và Tiêu Chiến đều chỉ có một mình. Cô ta tự tiễn anh đi, anh cũng sẽ tự mình đẩy vali, một mình tha hương nơi đất khách quê người bên kia đại dương, sinh con ở đó.

Tiêu Chiến hỏi: "Cô sợ tôi đổi ý à?"

Anh đương nhiên đã quyết tâm làm đến cùng, công việc, tiền bạc, phòng thuê, nhà tân hôn, tất cả đều được đánh đổi. Nếu Tiêu Chiến hối hận, ngay tối nay sẽ chẳng còn nơi nào để ở. Khang Văn trái lại không nghi ngờ điều này, cô ta đóng cửa xe trả lời: "Tiễn cậu một đoạn."

Cô ta nhìn chăm chú con đường trước mặt, đột nhiên lên tiếng: "Khi sinh đứa trẻ, tôi đã một mình vào phòng sinh."

Luôn nghĩ rằng nếu có chồng bên cạnh hẳn là sẽ tốt hơn, nhưng hầu hết các cô gái trẻ yếu đuối trong bệnh viện đều vào phòng sinh một mình.

Tiêu Chiến nói: "Không phải một mình."

Khang Văn nghe vậy bật cười: "Đúng thế, không phải một mình."

Sau khi im lặng một lúc, Khang Văn lại nói: "Vương Nhất Bác hiện tại rất tốt."

"Ừ, tôi biết."

Khang Văn từ bên cạnh đưa một tập hồ sơ trong suốt cho anh: "Trong này là giấy chứng nhận và tài liệu mà cậu cần, còn có sim điện thoại mới, sang bên kia sẽ bắt đầu lại từ đầu...Cậu có muốn gửi tin nhắn cho Nhất Bác không?"

"Em ấy block tôi rồi."

"Cũng đúng."

"......"

Trong mắt người khác, Tiêu Chiến xử lý chuyện này quá mức tuyệt tình, hơi giống "lừa gạt tình cảm rồi gom tiền bỏ trốn". Để ngăn Vương Nhất Bác tìm đến nhà mình, còn cố ý chạy sang Nhật "lánh nạn", chẳng khác gì tội phạm truy nã chạy trốn cảnh sát.

Thật ra những người này không hiểu tính cách của Vương Nhất Bác, một khi Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác tìm thấy, anh làm gì còn cơ hội để rời đi.

Khang Văn nói: "Cậu gọi điện thoại đi."

Tiêu Chiến trầm ngâm chốc lát: "Quên đi."

Có gọi hay không kết quả đều như nhau, Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý. Đợi anh sang đó, trao đổi đàng hoàng với bác sĩ trước rồi mới báo cho cậu vậy.


====

Khang Văn tiễn anh đến cửa kiểm tra an ninh.

Trong phòng chờ.

Loa phát thanh vang lên thông báo nhắc nhở về chuyến bay XXX.

Lời nhắc lên máy bay được phát lại tận ba lần.

Tiêu Chiến nắm chặt vali, giống như không nghe thấy.

Giữa dòng người huyên náo vô tận, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn bấm số gọi cho Vương Nhất Bác.

Âm báo thứ bảy vang lên, Vương Nhất Bác bắt máy. Phía này ồn ào nhưng đầu dây bên kia cực kỳ yên tĩnh, giọng cậu vô cùng lạnh lùng, chỉ trầm thấp bật ra hai chữ: "Ở đâu?"

Tiêu Chiến không che giấu nữa: "Sân bay."

"Đi đâu?"

Tiêu Chiến dừng lại một chút: "Nhất Bác, anh muốn một mình ra nước ngoài sinh con......"

Vương Nhất Bác ngắt lời anh: "Nếu đã quyết định xong hết, còn nói gì với em làm gì?"

"Tút", sau đó là âm báo bận vang lên, điện thoại trực tiếp bị ngắt.

Tiêu Chiến bỗng nhiên quay mặt sang hướng khác, nước mắt lã chã rơi xuống khẩu trang màu đen. Giữa chân mày như thể lấm tấm đọng sương, trong mắt mờ mịt hơi nước, nếu chỉ nhìn thoáng qua hàng mi ướt át kia, tựa như cô gái nhỏ xinh đẹp bị bạn trai hung dữ mà bật khóc.

Tiêu Chiến hít mũi, dùng ứng dụng tin nhắn bình thường soạn ba chữ "anh xin lỗi", bấm gửi.

Vốn dĩ chỉ là từ ngữ biểu đạt cảm xúc từ một phía, Tiêu Chiến không mong đợi Vương Nhất Bác sẽ trả lời. Anh chuẩn bị nhấn phím khóa màn hình, nhưng giây tiếp theo điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn mới.

——Giữ gìn sức khỏe.


====

"Hành khách Tiêu Chiến, thời gian lên máy bay của ngài sắp hết, cửa khoang chuẩn bị đóng lại. Vui lòng nhanh chóng di chuyển lên máy bay."

Lời nhắc nhở cuối cùng công khai gọi đích danh hành khách, được phát vang vọng khắp sảnh chờ.

Điều này có nghĩa nếu còn tiếp tục trì hoãn, anh sẽ lỡ chuyến bay. Tiêu Chiến tắt điện thoại bỏ vào túi, không chậm trễ nữa, đi về phía một trong các cửa lên máy bay.

"Hành khách Tiêu Chiến, thời gian lên máy bay của ngài sắp hết, cửa khoang chuẩn bị đóng lại. Vui lòng nhanh chóng di chuyển lên máy bay."

Tiếng loa phát thanh rất lớn lại thông báo lần nữa, Tiêu Chiến cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa nổi tiếng. Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc.

Vương Nhất Bác đã từng bị loa phát thanh gọi như vậy mà leo lên hot search, trở thành chuyện cười nguyên ngày cho cư dân mạng cả nước.



Đó là thời điểm cậu đang rất nổi tiếng, đầu năm 2021, Vương Nhất Bác ở trong đoàn quay phim vô cùng vất vả, theo lời cậu nói, nếu còn không gặp được Tiêu Chiến thì cậu sẽ hỏng mất.

Tiêu Chiến còn ngây thơ cho rằng người này nhớ mình đến hỏng rồi, vì vậy phối hợp với lịch trình của cậu, trở về Bắc Kinh trước thời hạn, sẵn tiện đến làm khách mời của CCTV, khó khăn lắm mới dành ra được ba ngày cho đối phương.

Sau đó, Tiêu Chiến nhanh chóng hiểu được, người kia nói "hỏng" là chỗ nào hỏng.

Vừa thấy mặt, ôm cũng không thèm ôm, đã đẩy anh lên giường.

Tiêu Chiến nói: "Ít nhất cũng ôm một cái chứ."

"Anh ơi, đừng lãng phí thời gian."

Tiêu Chiến tức đến bốc khói: "Ôm một cái là lãng phí thời gian hả? Được thôi, để anh cho em xem thế nào gọi là lãng phí thời gian."

Vương Nhất Bác vội nói: "Đợi đã, cởi đồ ra rồi hãy cãi nhau, vừa ấy ấy vừa mắng cũng được mà......"

Mạch suy nghĩ rất rõ ràng.

Kết quả, bọn họ gần như dành toàn bộ thời gian trên giường, Vương Nhất Bác không để anh rời khỏi chăn một phút nào.



Ngày cuối cùng, Vương Nhất Bác không có lịch trình, chuyến bay vốn dĩ vào buổi sáng nên sáng sớm làm một lần. Vương Nhất Bác nằm dài trên người anh, không chịu đứng lên. Nham Nham chỉ đành gọi đến điện thoại của Tiêu Chiến, hỏi có thể bảo Nhất Bác nghe điện thoại không.

Tiêu Chiến giả vờ nói: "Để tôi gọi em ấy giúp anh."

Sau đó lại cầm điện thoại trong tay tầm nửa phút mới áp vào tai Vương Nhất Bác: "Trợ lý của em gọi."

"Hừm...tôi không muốn động......" Vương Nhất Bác lười biếng ôm eo Tiêu Chiến, không chịu lấy tay ra khỏi người anh, vì vậy giữ nguyên tư thế để anh cầm điện thoại, giọng trầm khàn nói với đầu dây bên kia: "Đổi chuyến bay đi."

Tôi không muốn di chuyển. Lý do này, quá tùy tiện rồi......

Tiêu Chiến nói: "Có bệnh à, em cũng không có lịch trình, đổi chuyến bay làm gì, mau dậy đi."

"Chính vì không có lịch trình mới phải đổi chuyến bay, đều tại anh cả, hại em không dậy nổi, cả người không còn chút sức lực......"

"Ồ, vậy em lợi hại ghê đó, không có sức dậy, thế mà lại có sức......"

Trong điện thoại truyền tới âm thanh yếu ớt: "Làm phiền rồi, cái đó, hình như hai người chưa ngắt máy."

"......"



Sau đó, Tiêu Chiến nhận ra rằng trên đời có một số thứ không có chừng mực, chỉ có không lần và vô số lần. Ví như việc Vương Nhất Bác đổi chuyến bay, một khi đã đổi chính là đổi tận ba lần.

Nếu không phải một ngày chỉ có mấy chuyến này, Tiêu Chiến tin chắc cậu sẽ trì hoãn vô thời hạn.

"Đi thôi, lần này phải đi thật rồi."

Tiêu Chiến liên tục thúc giục Vương Nhất Bác, gần như kéo người kia lên, giúp cậu mặc quần áo. Anh tập trung cài nút cho cậu, trong khi Vương Nhất Bác hôn anh.

Tiêu Chiến quay mặt tránh đi: "Được rồi, được rồi...có thể đi rồi."

"Hôn một cái nữa."

"Còn hôn nữa sẽ lỡ chuyến bay đó."

"Một cái thôi, không sao đâu."

Tiêu Chiến nói "được thôi", sau đó rướn người hôn cậu.

Hôn một cái sẽ không lỡ chuyến bay.

Nhưng Tiêu Chiến hôn một cái thì sẽ lỡ chuyến bay.

Điện thoại của hai người trên đầu giường không ngừng rung lên, bọn họ ở bên này mồ hôi nhễ nhại dính lấy nhau, tan chảy hòa quyện như hai miếng bánh mật.

Vương Nhất Bác dịu dàng nói: "Có phải chỉ cần không trả lời cuộc gọi này, chúng ta sẽ không phải tách ra?"

Tiêu Chiến chống gối hỏi: "Cuộc gọi gì cơ, anh không nghe thấy."

Vương Nhất Bác thì thầm: "Em cũng không nghe thấy."





====//====

Nham Nham: *khóc thét*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co