Trans Edit Fic
Màn đêm dày đặc đã buông xuống xung quanh anh tự khi nào, Nhưng Kageyama hoàn toàn không nhận ra. Anh đã chìm trong đắm nỗi buồn của mình lâu đến mức mất đi dấu hiệu về thời gian. Anh thậm chí còn quên béng rằng trời đã gần tối khi Hinata nói chuyện với anh và xé nát trái tim anh ra khỏi lồng ngực...Kageyama đã bỏ chạy, anh nấp mình ở đâu đó; Không để ý nhiều đến xung quanh, anh tìm một con hẻm nhỏ hẹp, thiếu ánh sáng đầu tiên mà anh có thể thấy được và gục xuống ngay góc khuất của nó. Con hẻm bị che đi tầm nhìn bởi mấy cái thùng rác. Kageyama quỳ xuống khóc, toàn thân run rẩy, đầu óc mông lung...Tại sao Hinata lại nhẫn tâm làm những điều như vậy với anh?Sau tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua...Liệu tất cả chỉ là dối trá?Mớ băng gạc trên tay bắt đầu làm anh khó chịu, nó dơ bẩn và ngứa ngáy. Anh tháo chúng ra, hy vọng sẽ thấy phần da bên dưới bị rách và bầm tím do bị ngã vài ngày trước, nhưng chúng vẫn ổn. Không một dấu vết nào.Anh quyết định rằng mình sẽ không quan tâm. Như thế cũng tốt thôi. Anh tháo đống băng xuống chân và nhìn chằm chằm xuống khoảng đất giữa hai đầu gối, tự hỏi mình phải làm gì với cái cuộc đời vô vọng của mình bây giờ? Anh sẽ phải về nhà, trở về với mẹ và kể cho bà nghe tất cả mọi chuyện. Nhưng "tất cả mọi chuyện" ở đây...chính là không có chuyện gì để kể hết!Có lẽ anh sẽ gặp cảnh sát và nói cho họ biết Hinata đang ở đâu, vì họ đã có lệnh bắt giữ cậu ta ở "Thiên đường của Thiên sứ". Anh sẽ cho Hinata thấy điều đó!Không, anh sẽ không khó chịu với cậu, cho dù anh có cảm thấy tức giận và tổn thương như thế nào đi chăng nữa...Còn một việc nữa, bến cảng Ánh Dương không tồn tại...vì sao chứ? Anh vẫn chưa hiểu ra điều đó. Có lẽ ai đó đã trả tiền để thị trấn xóa sạch bản đồ và hối lộ cảnh sát để giữ im lặng về việc đó. Điều đó có nghĩa là sẽ không có ai đến lấy cái xác kia.Kageyama vẫn không chắc chắn về người mà anh nghĩ đã giết gã kia. Anh cá là Oikawa đã làm, vì bây giờ anh có nhiều thông tin hơn về ý định của hắn. Nếu hắn thật sự dụ dỗ Natsu và Shoyo đến đây với mục đích kết hôn và giết họ để lấy tiền, thì tại sao hắn ta lại bẫy anh đến đây làm gì?Vậy chắc chắn là có gì đó liên quan đến cha của Kageyama.Oikawa biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh, mẹ anh và những người đó. Anh ta chưa đủ tuổi để trở thành một trong những người này, nhưng cha hoặc mẹ của Oikawa có thể là một phần của nhóm người đó và truyền lại thông tin cho gã. Những người đó có thể đã nói với gã về người phụ nữ mang thai trên đường chạy trốn, sự giàu có của Hinata và cách lấy được nó...Đó có thể là những gì mọi người giữ kín với anh - những bí mật về quá khứ của cha anh. Tất cả họ đều biết, đó hẳn là một vụ bê bối lớn của thị trấn hay gì đó và họ không muốn anh biết. Họ có thể biết mẹ của anh tên là Kageyama? Và liệu anh có giống cha của mình lúc cùng tuổi không?Không đời nào anh để Oikawa tìm được mình. Anh sẽ rời đi ngay khi có cơ hội, bất cứ khi nào anh lấy hết can đảm để trở về nhà trọ và thu dọn đồ đạc của mình. Anh sẽ đi ngay bây giờ, nhưng khi nhìn thấy trời đêm đang lờ mờ trên đầu, Kageyama đã sợ.Anh sợ rằng Hinata sẽ ở đó, cười nhạo anh, gọi anh là kẻ thất bại và ngu ngốc, nói những điều đại loại như: "Em không thể tin rằng cậu ấy đã từng nghĩ rằng em yêu cậu ta luôn đó!", hoặc Natsu sẽ không ở đó và họ sẽ đổ lỗi cho anh một lần nữa vì anh đã để thêm một người nữa mất tích. Shoyo bảo rằng cậu ta đã xử lý được vụ đó rồi, nhưng Kageyama vẫn không tin.Trừ khi... Hinata nằm trong kế hoạch của Oikawa.Chẳng hiểu sao cả hai anh em nhà Hinata lại xuất hiện vào cùng một ngày, với cùng một câu chuyện. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hinata đã lên kế hoạch với Oikawa và cậu ta mới thực sự là người muốn Kageyama chết?Không.Đừng nghĩ như vậy nữa! Anh tự vỗ đầu mình. Hinata muốn anh chết vì lý do gì chứ?Cố gắng không để những suy nghĩ tiêu cực chứa trong đầu, Kageyama đứng dậy và bắt đầu chạy. Anh không biết mình sẽ chạy đến đâu, anh chỉ cần giữ bản thân suy nghĩ thật nhiều cho đến khi cảm thấy đủ an toàn để trở về nhà trọ. Nếu anh quay lại muộn hơn, vào khoảng nửa đêm, lúc đó mọi người đang ngủ, anh có thể nói chuyện với Daichi và nói rằng anh muốn rời đi. Anh chắc chắn Daichi sẽ giúp anh, vì y chưa bao giờ muốn Kageyama ở lại nơi này cả.Gò má anh nóng hổi, nước mắt rơi lã chã nhưng anh cũng không buồn lau chúng đi.Anh dừng lại để lấy hơi khi đến một bức tường thấp, ở một nơi nào đó gần bãi biển. Kageyama có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng người bơi lội. Những cô gái đó có lẽ đang tập luyện trở lại, mặc dù đã khá muộn.Một tia sáng vàng nhạt đập vào mắt anh, lúc anh nhìn lên thì lại thấy con cáo vàng đang ngồi nhìn mình từ xa. Anh chửi nó, bảo nó để anh yên, nhưng nó đứng dậy và đi đến gần anh, ngồi gần chân anh. Anh cau mày nhìn nó: "Rốt cuộc thì mày là cái gì cơ chứ?"Con cáo nhảy lên tường và ngồi bên cạnh anh, nó không nhìn Kageyama mà chỉ nhìn xung quanh. Anh không biết con cáo đang nghĩ gì – hy vọng là nó biết nghĩ - vì chúng thực sự không có bất kỳ dạng biểu cảm khuôn mặt nào để thể hiện ra. Nó liếm chân và làm sạch vành tai. Anh từ từ đưa tay lên và cố gắng vuốt ve nó, nhưng nó nhảy khỏi anh, gầm gừ phản đối."Đi chỗ khác chơi !" - Kageyama định chộp lấy nó nhưng con cáo nhe hàm về phía anh. Anh hậm hực: "Mày lạ thật đó!""Yo!" - Một giọng nói vang lên khiến anh giật bắn mình. Anh nhìn quanh và thấy Tanaka đang đi về phía mình, tay đút vào túi quần. Anh ta mặc một chiếc hoodie đen với mũ trùm đầu được kéo lên, trông khá mờ ám. Tanaka chú ý đến con cáo, nhưng nó vẫn ở nguyên vị trí - "À, đây có phải là con cáo mà nhóc hay càu nhàu không? Trông nó dễ thương quá."Gã cố gắng chạm vào con cáo nhưng nó đã cắn vào tay anh. Tanaka rụt tay lại, tỏ vẻ bực bội. Anh ta giơ ngón giữa lên với con cáo: "Muốn choảng nhau à? Cái củ chuối màu vàng ngu ngốc nà-""Anh à, nó là con thú đó" - Kageyama cố gắng nói nhưng Tanaka đã lao vào con cáo, nó dễ dàng né sang một bên, Tanaka lập tức đâm vào tường và ngã nhào, lưng Tanaka đập vào phía bên còn lại. Kageyama thở dài và đỡ anh ta dậy. "Anh đúng là một thằng ngốc""Thứ tiểu tử bất kính!" - Tanaka hô lớn theo con cáo khi nó bắt đầu bỏ đi, đuôi nó giơ cao - "A! Nhóc này, giờ tay anh đau quá. Mà em đang làm gì ở đây vậy, Kage? Đã muộn rồi đó, em nên trở về đi."Kageyama miễn cưỡng giải thích những chuyện đã xảy ra. Tanaka đập vào má anh ta vì sốc: "Cả hai anh em nhà Hinata đều xuất hiện vào cùng một ngày. Lạ nhỉ!""Đó là những gì em nghĩ thôi! Em vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với họ nữa, nhưng bây giờ Hinata đã nói rõ ý định của mình rồi" - Anh nói, nhận ra rằng anh đã nói Hinata thay vì Shoyo. Anh cảm thấy như sự gần gũi ấy bây giờ đang tan biến. Kageyama cần phải lịch sự hơn với cậu ấy - "Em thực sự cũng chẳng buồn tìm hiểu nữa. Em sẽ nhờ anh Daichi giúp em bắt taxi đến Vịnh Ánh Dương. Em không muốn ở đây lâu hơn nữa, đặc biệt nếu Oikawa có kế hoạch gì đó với em. Em nghĩ nó có thể liên quan đến cha em, vì ông ấy đã từng sống ở đây rất lâu về trước. Tuy nhiên em không chắc về bất cứ điều gì, vì em thừa biết là sẽ chẳng ai nói cho em sự thật đâu"''Em nói đúng rồi đó, em biết không vậy?""Đúng cái gì cơ?""Này, đừng nhìn anh như vậy chứ, chẳng phải anh đã nói rồi sao, anh không thể nói bất cứ điều gì, nhưng em đã nói đúng một phần khi cho rằng nó có liên quan đến cha của em" - Anh đập một tay vào vai Kageyama và chớp mắt, bối rối. Tanaka nhấc tay lên và đặt nó xuống một lần nữa. Anh ta nhìn Kageyama từ trên xuống dưới."Anh đang làm cái gì thế?""Không có gì đâu. Kệ anh đi, anh tưởng tay anh đang đau. Dù sao thì anh đang nói gì cái gì ấy nh – À đúng rồi! Em không dính líu gì đến cha của em đâu, và em cũng không nên bị lôi kéo vào mấy vụ lùm xùm của ông ấy luôn, vì vậy hãy quên chuyện đó và về nhà đi. Tốt hơn là em không nên biết, em sẽ không thích nó đâu, anh cá đó."Lần đầu tiên, Kageyama không hề bận tâm về việc mình bị cho ra rìa. Anh không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Bây giờ anh cảm thấy trống rỗng.Tanaka nhìn xuống đất. Anh ta chuyển động đột ngột khiến Kageyama phải lùi lại. Tanaka cúi xuống nhặt một sợi dây đen, giơ lên. Đó là mặt dây chuyền lông vũ: "Anh nghĩ rằng con cáo đó đã đánh rơi cái này dưới chân em""Hả?" - Kageyama bối rối. Lúc đó anh đã ném nó vào Hinata, tại sao con cáo này lại có nó? - "Không thể thế được. Có lẽ Hinata đã đánh rơi nó ở đây, cậu ấy nói với em rằng cậu ấy không muốn em giữ nó nữa.""Đi với anh" - Tanaka nói, bỏ chiếc lông vũ vào túi. Họ cùng nhau đi về phía bãi biển, rồi xuống cầu tàu. Tanaka thả người ngồi ở phần cuối đầu tàu, để chân lủng lẳng vỗ nhẹ vào thanh gỗ, nói Kageyama hãy tham gia cùng mình- "Anh muốn nói chuyện với em một chút.""Anh không định tìm anh Suga à?"Tanaka rên rỉ, anh dụi dụi mắt: "Anh đã tìm cả ngày hôm nay rồi. Anh ấy chắc chắn đã đi đâu đó, và nếu Oikawa thực sự bắt được Suga, thì sẽ rất khó để tìm ra anh ấy, nhưng đừng lo, Daichi sẽ ra ngoài tìm kiếm anh Suga ngay bây giờ thôi. Nếu ai đó có thể tìm thấy Suga, thì Daichi cũng có thể. Bây giờ thì ngồi xuống với anh!""Vâng" - Kageyama ngồi xuống, mắt anh lướt qua làn nước. Anh không thể nhìn thấy hai cô gái hôm trước. Có lẽ anh đã tưởng tượng khi nghe thấy tiếng họ văng vẳng bên tai? ''Anh không ở đây để theo dõi những cô gái đó phải không?''"Làm gì có! Mà nếu có thì anh đã giấu nhẹm chuyện này đi rồi. Dù sao thì không phải vậy đâu nên đừng hiểu lầm" - Anh kéo chiếc mặt dây chuyền lông vũ ra và buộc nó vào cổ Kageyama một lần nữa. Trước khi Kageyama có thể phản đối và cố gắng xé nó ra, Tanaka bỏ tay ra - "Tốt hơn rồi đó. Em không nên vứt nó đi.""Em không muốn nó nữa""Chỉ cần giữ nó thôi. Anh biết bây giờ em nghĩ đó hẳn là một điều tồi tệ, nhưng em không nên nhìn nhận sự việc theo kiểu đó một chút nào. Em nên nhìn vào nó và nhớ rằng nó có ý nghĩa như thế nào đối với em trước khi em đến thị trấn này, em đã hạnh phúc như thế nào khi nhận được nó và em đã trân trọng nó ra sao. Anh vẫn còn giữ đồ của người yêu cũ, và mặc dù anh không thực sự nghĩ về chúng nữa, nhưng khi anh nhìn lại những thứ họ đã cho anh, anh rất vui, em biết không? Bởi vì anh muốn nhớ rằng một phần cuộc sống của anh vẫn tốt đẹp, ngay cả khi đôi lúc anh có làm hỏng một phần" - Tanaka cười nửa miệng và xoa xoa gáy của mình. Anh đặt mũ trùm đầu xuống - "Có những kỷ niệm năm tháng đi kèm với chiếc vòng cổ đó, vì vậy em không nên vứt nó đi."Kageyama cáu kỉnh: "Em biết anh đang cố gắng giúp em cảm thấy tốt hơn, nhưng em thực sự không cần nó. Em có thể ném nó xuống biển.""Đừng làm vậy.""Đó là lông vũ của em! Em sẽ làm những gì em muốn với nó!" - Kageyama cố gắng gỡ nó ra nhưng Tanaka bắt đầu vật lộn với anh. Kageyama đẩy anh ta ra - "Bỏ em ra! Em đã nói rồi đó thôi, em không muốn nó!""Đừng có mà cư xử như một đứa con nít! Cứ làm như anh nói đi!""Anh có tin là em sẽ ném anh xuống biển trong một phút nữa không!' Kageyama nói, mặc dù anh không có ý đó. Hai người họ đang đứng vật lộn với nhau quá gần mép cầu tàu. Kageyama nhảy lùi lại, vì anh không muốn rơi xuống biển. Tanaka thì khoanh tay, anh ta vẫn đứng vững."Anh sẽ gắn cái thứ chết tiệt đó vào cổ cậu!" - Anh ta đe dọa nhưng Kageyama đã với tay để tháo chiếc vòng cổ ra - Anh sẽ ném nó xuống biển dù Tanaka có thích nó hay không, thì bất thình lình một cơn gió lớn ập vào họ.Quần áo của anh phồng lên do bị gió thổi mạnh, mái tóc rối bay trong gió. Kageyama có thể nhìn thấy chiếc lông vũ bay lơ lửng trước mắt mình, sợi dây giữ nó được cố định quanh cổ anh. Anh thấy Tanaka đang chao đảo một cách nguy hiểm và anh đã đưa tay về phía y, cố gắng nắm lấy đôi tay loạng choạng của Tanaka, nhưng cơn gió đã cuốn anh ta qua mép cầu tàu và rơi ùm xuống biển sâu bên dưới. Kageyama không thể đến chỗ của Tanaka, anh đang cố giữ vững chân mình và giảm sức nặng của mình đến tối thiểu để gió không thể cuốn bay anh.Phải đến khi những cơn gió lồng lộng khắc nghiệt đó ập xuống, Kageyama mới cảm thấy đủ an toàn để di chuyển khỏi vị trí của mình.Anh khóc òa lên lao ra và quỳ xuống để quan sát, tự hỏi liệu mình có thể kéo Tanaka trở lại được không.Tiếng bong bóng nổ "lóc bóc" nổi trên mặt nước trong giây lát và sau đó đầu Tanaka trồi lên, anh ta đập nước và ho sặc sụa, dùng cánh tay còn lại để cố giữ cái phao. Anh nhìn lên Kageyama và chửi thề: "Kage! Lấy cho anh sợi dây hoặc cái gì đó đi!""Anh có thể nắm lấy tay em không?""Không! Quá xa!" - Anh ta bắt đầu bơi về phía rìa, bám vào một trong những chiếc cọc giữ cầu tàu - "Anh bơi không giỏi đâu! Anh không thể bơi trở lại bờ! Lấy cho anh cái gì đó đi, nhanh lên!"Kageyama nhìn xung quanh một cách tuyệt vọng, tự hỏi mình có thể dùng cách gì để đưa Tanaka trở lại khi nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Một cái gì đó đã làm xáo trộn phần nước phía dưới."Kage! Giúp anh! Giúp anh!" - Tanaka đang hét lên từ bên dưới. Kageyama lúc này đang hoảng loạn cực độ. Có cái gì ở dưới nước vậy? Chắc chắn không thể có chuyện xấu xảy ra nếu hai cô gái kia đã bơi ở đó mọi lúc, nhưng có lẽ ban đêm thì khác, có cá mập sao?"Em sẽ nhảy vào! Em sẽ kéo anh vào bờ!" - Kageyama không tự tin vào kỹ năng bơi lội của mình nhưng anh chắc chắn rằng mình có thể xoay sở được tình huống này, nhưng Tanaka đã hét vào mặt anh rằng anh hãy ở lại cầu tàu."Đừng xuống nước! Chỉ cần tìm một cái gì đó-" - Lời nói của Tanaka bất chợt bị đứt đoạn.Kageyama thở hổn hển và nghiêng người qua mép, cố gắng tìm Tanaka, nhưng anh ta đã bị kéo xuống nước. Vài giây sau, anh lại trồi lên, ho ra nước. Tanaka bắn nước tung tóe như một con hải cẩu bị thương, cố gắng giữ mình trên mặt nước, nhưng một thứ gì đó lại kéo anh ta xuống dưới."TANAKA!" - Kageyama hét lên, đứng dậy và tháo dây giày của mình. Anh không quan tâm dưới đó có gì, anh phải lao vào giúp Tanaka. Anh vừa định nhảy xuống thì bị ai đó nắm lấy cánh tay và kéo anh lại một cách thô bạo."Đừng!"Asahi Azumane đang đứng đằng sau anh, một bóng dáng cao lớn đáng sợ trong bóng tối. Kageyama cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng nó cũng giống như cố gắng dịch chuyển một tấn gạch vậy. Asahi bắt đầu kéo anh ra khỏi đó, tránh xa khỏi mặt nước mà quay trở lại bãi biển."Không! Bỏ tôi ra, tên ngốc này! Có gì đó đang xảy ra với Tanaka! Chúng ta phải giúp anh ấy! Anh ấy sẽ chết đuối mất thôi!""Cậu ấy sẽ ổn mà" - Đó là tất cả những gì Asahi nói, y vẫn kéo anh đi, mặc cho anh đang rất đau. Rõ ràng là anh không nghĩ Tanaka sẽ ổn, vậy tại sao y không để Kageyama giúp anh Tanaka đi, hay tại sao Asahi không làm bất cứ điều gì đó giúp?"Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ. Daichi muốn nói chuyện với em.""Anh không quan tâm đến Tanaka! Anh ấy sắp chết đuối rồi đó! Đồ ngu! Buông tôi ra, buông tôi ra! Tôi không thể để thêm người mất tích hoặc chết nữa!" - Anh đánh thùm thụp vào Asahi, tung ra những cú đấm bằng bàn tay còn lại của mình, nhưng chúng không gây ra bất kỳ sát thương nào. Cuối cùng Kageyama chua chát bỏ cuộc và nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ việc mình định làm, nhưng Asahi lại đủ mạnh để kéo anh đi khỏi đó. Anh không nghĩ đi khập khiễng sẽ giúp ích được gì, vì kiểu gì Asahi cũng sẽ có thể dễ dàng ném anh qua vai và cõng anh về nhà trọ.Quay lại nhìn về phía biển, Kageyama hét lên tìm Tanaka, anh thoáng thấy vài chiếc vây màu bạc đang di chuyển một cách uyển chuyển trên bề mặt biển, trước khi nó lặng đi. Những tiếng ồn ào im lặng hẳn đi và mọi thứ bây giờ chỉ còn là một sự câm lặng đáng sợ.Tanaka đã ngừng chống trả. Những con sóng trở lại bình thường và nơi Tanaka rơi xuống giờ trở nên tĩnh lặng và đen kịt. Kageyama không còn nhìn thấy gì trong bóng tối nữa...Tanaka đã biến mất.
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co