Truyen3h.Co

[Trans/Edit] Giai Đa Bảo

Lại Một Lần Nữa Nói Yêu Em (2)

_hieuhuyenn07_

05.

Sáng hôm sau, khi Thẩm Dực đưa bản phác họa cho Đỗ Thành, quầng thâm dưới mắt cậu không thể giấu được. 

"Vẽ xong rồi? Hôm qua thức cả đêm đúng không?" Đỗ Thành nhìn quầng thâm dưới mắt Thẩm Dực, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

"Đi nghỉ ngơi chút đi, phần tiếp theo cứ để bọn tôi lo."

"Được thôi, vậy tôi sẽ chờ tin tốt từ đội trưởng Thành."

Khóe miệng Thẩm Dực khẽ nhếch lên một độ cong, sau đó quay người về phòng vẽ của mình. 

Trong phòng thẩm vấn, Tưởng Phong nhìn người trước mặt rồi cúi xuống nhìn bức phác họa, không nhịn được mà há hốc miệng. 

"Vẽ giống y như đúc thế này, Thẩm Dực làm sao mà làm được nhỉ?"

Đỗ Thành nhìn bức phác họa, cũng chìm vào suy nghĩ. Bảy năm qua, Thẩm Dực rốt cuộc đã trải qua những gì, làm thế nào mà lại quay trở về bên hắn với thân phận một họa sĩ phác họa? 

Dưới sự thẩm vấn, cùng với các bằng chứng từ camera giám sát và bức phác họa, Vương Hân rất nhanh đã thừa nhận tội danh. Hóa ra, viện trưởng của bệnh viện thẩm mỹ thường lấy danh nghĩa phẫu thuật miễn phí để dụ dỗ các cô gái, sau đó dùng video để uy hiếp họ. Vương Hân bị dồn đến bước đường cùng, muốn thoát khỏi hắn, nên mới buộc phải giết hắn ta.

Kết thúc một vụ án thường là lúc cảnh sát được thả lỏng nhất. 

Đến gần giờ ăn tối, Tưởng Phong lén lút tiến đến trước mặt Đỗ Thành, cười đầy vẻ nịnh nọt. 

"Êy, đội trưởng Thành, chúng ta lại phá kỷ lục thời gian phá án nhanh nhất rồi đấy. Lần này còn nhờ vào bức phác họa của Thẩm Dực, anh chẳng phải nên mời cả đội đi ăn một bữa sao?"

Đỗ Thành cúi đầu đọc tài liệu, cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cười cợt của Tưởng Phong, cố ý tỏ ra không kiên nhẫn mà nói: 

"Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, chưa từng ăn cơm à?"

"Đội trưởng Thành," Tưởng Phong tiếp tục giữ vững tinh thần không sợ chết, "Thẩm Dực mới đến, lại giúp đỡ được nhiều thế, tiện thể đón chào anh ấy một bữa luôn đi."

Cuối cùng, Đỗ Thành ngẩng đầu khỏi chồng hồ sơ, "Vậy, cậu đi hỏi cậu ấy xem."

"Rõ ngay, đội trưởng." Tưởng Phong nghe vậy, mừng rỡ định chạy ra ngoài. 

"Tưởng Phong, quay lại!"

"Sao thế, đội trưởng Thành?"

Không lẽ lại định đổi ý? Tưởng Phong âm thầm nghĩ. 

"Để tôi đi nói chuyện với Thẩm Dực."

Đỗ Thành đóng nắp bút, bước ra ngoài, để lại một Tưởng Phong đầy thắc mắc. 

"Không phải chứ, chẳng phải đội trưởng không ưa Thẩm Dực sao?"

Tưởng Phong lắc đầu, "Không hiểu nổi." Rồi cũng bước ra theo. 

06.

"Đi ăn chung hả? Được thôi, mấy giờ đi?"

Thẩm Dực đồng ý một cách sảng khoái khiến Đỗ Thành, người đã băn khoăn suốt cả buổi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên. 

"Tối nay bảy giờ, tan làm cùng đi nhé."

"Được."

Lúc này, Thẩm Dực đang ngồi trước bảng vẽ, ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Thành. Từ góc độ này, Đỗ Thành vừa vặn nhìn thấy đỉnh đầu của Thẩm Dực, vài sợi tóc bướng bỉnh dựng lên, phản chiếu ánh sáng nâu nhạt dưới ánh hoàng hôn. 

"Vậy không gặp không về nhé."

Đỗ Thành quay người rời khỏi phòng vẽ. Cảm giác kinh ngạc và bực bội khi lần đầu gặp lại Thẩm Dực mấy hôm trước dường như đang dần tan biến. Có lẽ hắn vốn không hề tức giận, chỉ là sự thân quen xen lẫn xa lạ khi gặp lại Thẩm Dực đã khiến tim hắn không tự chủ được mà đập nhanh hơn. 

Có lẽ, Thẩm Dực hiện tại quá dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể xóa nhòa bảy năm chờ đợi và đau thương của Đỗ Thành. 

Thẩm Dực nhìn theo bóng lưng Đỗ Thành rời đi, giờ đây dường như cao lớn hơn trước, mang theo sự chững chạc, trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành. 

Cậu cầm điện thoại lên, bấm gọi một số. 

"Chị Trương à, hôm nay em về muộn, phiền chị đón Thần Thần giúp em được không? Cảm ơn chị nhiều, hôm khác em sẽ mời chị ăn cơm nhé."

07.

Tại buổi tụ tập, Thẩm Dực, người mới gia nhập đội, đương nhiên trở thành tâm điểm bị mời rượu. Kỹ năng vẽ cực kỳ điêu luyện và ngoại hình ưa nhìn của cậu cũng thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ. 

Đỗ Thành đứng một bên, nhìn Thẩm Dực uống hết ly này đến ly khác. Khuôn mặt cậu dần ửng hồng, ánh mắt cũng bắt đầu mơ màng, nhưng vẫn tỏ ra mình "còn uống được." Đỗ Thành càng nhíu mày, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. 

Người này không biết từ chối sao? Cậu ta nghĩ tửu lượng của mình tốt lắm à?

Khi Thẩm Dực định đưa ly rượu tiếp theo lên môi, Đỗ Thành lập tức giật lấy, uống cạn trong một hơi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Dực, hắn giữ vẻ mặt bình thản, nói với cậu cảnh sát nhỏ đối diện: 

"Tửu lượng của Thẩm Dực không tốt, tôi uống thay cậu ấy."

Cậu cảnh sát nhỏ đương nhiên không dám phản đối, vội vàng gật đầu: 

"Được, được, đội trưởng Thành. Tôi ăn thôi, không uống nữa, không uống nữa."

Thẩm Dực nghiêng đầu, ánh mắt long lanh, như có chút hơi nước. Đôi môi đỏ mọng của cậu còn vương vài giọt rượu, như quả anh đào chín mọng, khẽ mỉm cười nhìn Đỗ Thành: 

"Cảm ơn."

Dưới ánh nhìn của Thẩm Dực, Đỗ Thành bỗng dưng cảm thấy mất tự nhiên. Hắn không tự chủ được mà đưa tay sờ mũi, mắt không dám nhìn thẳng vào Thẩm Dực, chỉ liếc quanh quẩn. 

"Đều là đồng nghiệp cả, chuyện nên làm thôi."

"Đồng nghiệp?" Thẩm Dực khẽ nhắc lại hai chữ này, chỉ đủ để Đỗ Thành nghe thấy. 

Bỗng nhiên, cậu đứng dậy, đi về phía cửa. 

"Tôi đi rửa tay, mọi người cứ tiếp tục nhé."

Đỗ Thành nhìn theo bóng Thẩm Dực rời đi, băn khoăn một lúc rồi cũng đứng dậy bước theo. 

Trong nhà vệ sinh, Thẩm Dực vốc nước lạnh rửa mặt, lắc lắc đầu để xua đi cơn choáng váng. 

Khi Đỗ Thành bước vào, hắn nhìn thấy Thẩm Dực với khuôn mặt ướt đẫm nước, mái tóc trước trán cũng ướt nhẹp, vài giọt nước nhỏ xuống. Thẩm Dực chỉ lặng lẽ nhìn mình qua gương. 

"Thẩm Dực?" Đỗ Thành gọi thử. 

"Thẩm Dực, tôi muốn nói—"

Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Dực đã vội lau mặt qua loa, đi ngang qua Đỗ Thành. 

"Quay lại thôi, đừng để mọi người chờ lâu."

08.

Buổi tụ tập kết thúc khi đã gần 10 giờ tối. Thẩm Dực say khướt, trông như sắp ngủ đến nơi. Đỗ Thành cũng uống không ít, nhưng tửu lượng của hắn tốt hơn, vẫn đủ tỉnh táo. 

"Đội trưởng Thành, anh đưa thầy Thẩm về nhé. Tưởng Phong, đi theo tôi."

Vừa bước ra khỏi cửa, Lý Hàm đã kéo Tưởng Phong chạy về phía trạm tàu điện ngầm, vừa chạy vừa quay đầu nói với Đỗ Thành, không quên vẫy tay chào. Tưởng Phong ngơ ngác một giây, rồi lập tức mỉm cười, cũng quay đầu nói: 

"Đội trưởng Thành, gặp lại sau nhé!"

Phía bên này, Đỗ Thành vòng tay đỡ lấy eo của Thẩm Dực. Dưới lớp áo sơ mi rộng thùng thình, vòng eo của Thẩm Dực nhỏ đến mức hắn chỉ cần dùng một tay cũng có thể ôm trọn. Thậm chí, hắn còn cảm nhận rõ cả xương bả vai của Thẩm Dực. 

Vì cả hai đều đã uống rượu, nên họ phải gọi tài xế thuê. Lúc bế Thẩm Dực lên xe, Đỗ Thành cảm thấy cả người cậu nhẹ bẫng, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi. 

Đỗ Thành không nhịn được cau mày. Người này bảy năm qua không ăn uống gì sao? Sao lại gầy thế này.

Vừa lên xe, Đỗ Thành còn chưa kịp hỏi địa chỉ nhà của Thẩm Dực thì cậu đã ngủ mất. Đỗ Thành đành cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên người Thẩm Dực, rồi khẽ nói địa chỉ nhà mình cho tài xế, sau đó chăm chú nhìn người đang say giấc. 

Ánh mắt Đỗ Thành lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Thẩm Dực, không ngừng nhớ lại những ký ức bảy năm trước. Khi đó, Thẩm Dực là một họa sĩ trẻ đầy kiêu ngạo, nhưng lúc ngủ lại vô cùng yên tĩnh, như một đứa trẻ. Còn bây giờ, Thẩm Dực mang vẻ điềm đạm, dịu dàng như ngọc, nhưng dáng vẻ lúc ngủ thì chẳng hề thay đổi. 

Khi về đến nhà, Đỗ Thành nhẹ nhàng bế Thẩm Dực vào phòng ngủ chính, cẩn thận thay cho cậu bộ đồ ngủ của mình. Sau đó, hắn làm ướt khăn bằng nước ấm, tỉ mỉ lau mặt cho Thẩm Dực. 

Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Dực bất ngờ vang lên. Trên màn hình hiện lên tên "Chị Trương." Đỗ Thành cầm điện thoại, bước ra khỏi phòng, rồi nhấn nút nghe máy. 

"Tiểu Dực, khi nào cậu về vậy? Đứa nhỏ nói nhớ cậu rồi."

Đỗ Thành sững người, mắt mở lớn đầy kinh ngạc. 

Đứa nhỏ? Thẩm Dực… từ bao giờ lại có con rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co