Trans Edit Yeho Hoan
Tôi chầm chậm đứng dậy, khoác cái áo ngủ Soa đã để lại lên, rồi vươn tay vén những sợi tóc rối đang che tầm nhìn của mình đi. Một cách chậm rãi, tôi quay đầu lại và nhìn ngài - người đang ngủ với bộ ngực vạm vỡ để trần. Vì thế tôi kéo cái chăn đang đặt ngang eo ngài lên che lại, chắc chắn ngài không nhiễm bệnh tôi mới bước xuống giường. Nhìn vào khung cửa sổ, tôi biết trời đang mưa. Rồi sẽ lại có một lời đồn xấu về ngài, kể rằng ngài đã dành trọn vẹn cả một ngày chỉ để nằm ườn trên giường. Họ sẽ không bao giờ nói nó trước mặt ngài, mà chỉ dám thầm thì sau lưng. Đã vài lần tôi nghe được, phần lớn lời đồn đại là về việc tôi đã quyến rũ ngài, khiến ngài phong tước vị Hoàng Quý Phi cho tôi, rồi còn kể rằng ngài không thể chống lại thứ nằm giữa hai chân tôi ( thứ mà ai cũng biết :) ). Tôi biết, Soa không bao giờ nói điều này, nhưng cô ấy cũng không thể ngăn cản những người khác.Tôi đứng trước cửa sổ. Tiếng mưa rơi vang vọng trong tai tôi. Cơn mưa đêm, đằng đẵng như khiến mọi thứ dừng hoạt động. Có vẻ tất cả người hầu đều đã đi về phòng mình. Không gian trở nên im ắng hẳn, không có gì ngoài tiếng mưa. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi đưa tay mình ra ngoài cửa sổ. Từng giọt từng giọt rơi trên tay khiến tôi cảm thấy thoải mái. Chợt tôi nhớ lại lễ Vụ Mùa, điều đó khiến tôi khẽ cười. Đó là lần đầu tiên cả người tôi bị ướt bởi vì cơn mưa. Nó khá lạnh, nhưng tôi lại thích cảm giác đó.Nghĩ về cơn mưa, tôi lại nhớ đến những đóa mộc lan. Tự nhiên bây giờ tôi muốn ngắm chúng vô cùng. Có lẽ sẽ không có ai trong vườn vào lúc này đâu nhỉ ? _ tôi nghĩ. Với suy nghĩ đó, tôi khẽ quay đầu nhìn vào giường. Ngài vẫn còn đang say ngủ. Tôi lại gần tủ quần áo, mang đôi giày lụa của mình lên. Thật nực cười làm sao, ngày nào tôi cũng mang những loại giày đắt tiền của phụ nữ, thứ mà chị tôi không bao giờ có. Sau đó tôi nhẹ nhàng khoác cái áo khoác dài và dày lấy từ trong tủ lên, sau đó kéo cổ áo lên cao đủ để che mặt. Khẽ mở cửa, tôi nhìn thấy Soa đang ngạc nhiên nhìn mình. Ngay lập tức, tôi đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào môi mình, như một tín hiệu mong muốn Soa giữ im lặng."Phu nhân."Cô ấy thì thầm, điều đó khiến tôi khẽ cười."Ta muốn đi ngắm những đóa mộc lan. Bí mật thôi. Không có ai ở đây đúng không?""Miễn là ngài quay lại trước khi trời sáng. Em sẽ đưa ngài đi.""Ta không muốn hứng chịu quá nhiều ánh nhìn chằm chằm. Sẽ nhanh thôi, thế nên em hãy đợi ở đây."Nghe vậy, Soa thở dài."Ngài có lẽ vẫn chưa thuộc đường ở đây đâu. Ngài định đến đó như thế nào? Em sẽ dẫn ngài. Nhưng em không thể rời khỏi đây quá lâu, bởi em còn đang trong ca trực đêm, thế nên ngài phải trở về càng sớm càng tốt."Những điều Soa vừa nói hoàn toàn đúng, vì thế tôi gật đầu với cô. Soa nhìn xung quanh và dẫn đường cho tôi. Còn tôi chậm rãi đi theo cô ấy trong cái mê cung tối tăm này. Đi đi lại lại vài lần, thì tôi chợt thấy bóng dáng cái vườn càng ngày càng rõ."Ah..."Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cái cây mộc lan to lớn trước mặt. Giống như những gì Soa nói, cái cây này trông thật hùng vĩ. Làm sao họ có thể mang nó đến đây được nhỉ? Những đóa mộc lan thường nở vào lúc đầu xuân, thế nên khá nhiều cánh hoa đã rơi xuống đất, tuy vậy vẫn còn nhiều cánh khác đang nở rộ trên kia, run rẩy trong cơn mưa. Một cách vô thức, tôi cố gắng bước chậm vào sâu trong vườn, nhưng Soa đã chạy tới và ngăn tôi lại."Ngài đã bị ướt hồi chiều rồi, vì thế ngài không nên đi vào trong.""Sẽ nhanh thôi. Đằng nào chúng ta cũng phải về sớm. Ở đây không có ai cả. Vì thế Soa, em hãy đứng ở đây canh.""Phu nhân.""Ta kêu em đứng đây. Em còn phải chăm sóc khi ta bị ốm nữa, thế nên ta không để em nhiễm bệnh được."Tôi chọc Soa, còn cô đứng đó với khuôn mặt bất mãn. Thấy vậy, tôi cười cô một chút rồi tiến vào trong vườn. Cái áo khoác ngoài của tôi nhanh chóng bị những giọt mưa làm ướt. Thế nên tôi cởi nó ra đặt ra một bên, vì thế chúng bắt đầu rơi trên mặt tôi. Nực cười làm sao tôi thậm chí còn không thể dám nghĩ tới việc làm điều này vào mùa đông. Tôi chậm rãi chạm từng giọt mưa đang lăn dài trên má bằng đôi tay gầy của mình, sau đó nhẹ lau đi. Cây mộc lan dần dần hiện ra, và một cánh hoa của nó, vì không chịu được độ nặng của những hạt mưa đã rơi xuống trước mặt tôi. Tôi nhặt thứ yếu ớt, mỏng và nhẹ đó lên. Sau đó lại đưa mắt lên quan sát cây. Những giọt mưa, rơi giữa lá cây và bầu trời đêm, không hiểu vì sao, trông thật cô đơn. Tôi đưa tay lên chạm cành cây rồi quay người lại. Đã đến lúc tôi trở về phòng. Tôi không thể ở ngoài quá lâu, bởi vì Soa còn đang trực đêm, và tôi có thể sẽ nhiễm bệnh. Bên cạnh đó nếu có ai thấy tôi vào lúc này, họ sẽ nói với nhau rằng Hoàng Quý Phi ra vườn một mình vào ban đêm, một điều khó có thể chấp nhận được. Được nhìn thấy cây mộc lan và những đóa hoa của chúng, tôi đã mãn nguyện lắm rồi."Yeho!"Soa và tôi giật mình khi nghe thấy tiếng kêu đó. Vì thế chúng tôi quay đầu nhìn về hướng phòng ngủ ,nhưng giọng nói tức giận ấy vẫn tiếp tục vang lên."Hoàng Quý Phi đâu rồi? Làm sao các ngươi không nhận ra sự biến mất của một người như vậy? Soa đâu rồi?!""Bệ hạ, ngài hãy ở đây, chúng thần sẽ dẫn Hoàng Quý Phi đến...Bệ hạ! Ngài thậm chí còn chưa mang giày, thưa bệ hạ!"Tôi vội vã bước ra khỏi khu vườn khi nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của đám người hầu, nhưng ngài đã nhanh hơn tôi một bước. Ngài tiến vào khu vườn, mặc kệ trời lạnh cỡ nào, ngài không mặc áo khoác còn chân lại không mang giày."Bệ hạ..."Tôi thở dài, và tiến lại gần ngài. Nhưng những gì tôi nhìn thấy khiến tôi lo lắng, la to lên."Bệ hạ, nếu ngài cứ bước ra đây như vậy..."Trước khi tôi kịp nói xong thì ngài đã chạy lại ôm chầm lấy tôi. Gò má tôi bắt đầu cảm nhận được hơi ấm từ bộ ngực trần của ngài. Tôi khẽ xoay người, nhưng bờ vai rộng cùng cánh tay mạnh mẽ của ngài siết chặt tôi lại đến nỗi tôi không thể di chuyển."Em đã đi ra vườn ư?"Ngài thì thầm vào tai tôi, giọng ngài nghe như đang run lên vì cơn mưa. Đang định gật đầu, tôi nhận ra mình thậm chí còn không thể di chuyển, thế nên tôi mở miệng nói."Đúng vậy. Em vừa mới ra đây một chút, và em cũng đang định quay lại phòng."Nghe vậy, ngài thả lõng cơ thể mình ra. Điều đó khiến tôi khẽ chuyển động, vì thế tôi nhanh chóng lấy áo khoác che mặt lại."...Ngài thậm chí còn không mặc quần áo chỉnh tề. Ngài sẽ bị nhiễm bệnh đó.""...Em ra đây chỉ để ngắm mưa à."Ngài mặc kệ những lời tôi nói, còn tôi bối rối nhìn ngài."Bệ hạ?""Em ra đây để ngắm hoa mộc lan đúng không? Đúng không? Yeho?""Vâng."Tôi trả lời, còn ngài thở một hơi dài."Em đáng lẽ nên gọi ta dậy nếu em muốn ngắm chúng. Em đáng lẽ nên mặc thêm vài lớp quần áo để tránh khỏi việc dính nước. Em chỉ khoác có một lớp áo dài.""Em không thể gọi ngài vì em thấy ngài đang ngủ say. Và em cũng định đi sớm về sớm. Em không hề nghĩ đến việc dính nước..."Tôi kéo dài nói và quay lại ngắm cây mộc lan."...Những đóa mộc lan trông thật đẹp. Chúng đẹp vô cùng. Em đáng lẽ nên ra đây sớm hơn...trước khi chúng rơi xuống."Đúng vậy. Tôi đáng lẽ nên làm điều đó, nhưng tôi không thể, tôi chỉ biết chần chừ. Nếu tôi sợ ánh mắt của mọi người vào buổi sáng, tôi vẫn có thể ra đây ban đêm. Tôi khá thất vọng khi nhìn thấy khá nhiều cánh hoa đã rơi trên mặt đất. Một bàn tay khẽ đưa lên và chạm vào mặt tôi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ngài đang chăm chú quan sát tôi."Em sẽ trở lạnh đó. Hãy đi vào trong.""À, vâng, thưa bệ hạ."Tôi xoay người lại, còn ngài thì che đầu tôi bằng cái áo khoác. Điều đó khiến đầu tôi khẽ cúi thấp xuống, và vì thế tôi có thể nhìn thấy dấu chân đầy bùn của ngài. Tim tôi khẽ nhói lên. Có vẻ hành động tối nay của tôi khá ngu ngốc. Tại sao tôi lại muốn ngắm hoa trong khi ngài vẫn còn ở đó chứ? Tôi thậm chí còn nhìn thấy tất cả người hầu lo lắng, hoảng sợ đi sau hai chúng tôi. Trong lòng tôi trào dâng cảm giác tội lỗi, bởi...tôi đã khiến chân ngài dính bùn trông thật dơ bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co