Truyen3h.Co

{Trans/Edit} Yeho (Hoàn)

Chap 20

Lawrence_502

"Ngươi đã bắt Hoàng Quý Phi?"

Giọng ngài ấy vang lên giận dữ, điều đó khiến tôi khẽ run lên. Nhưng Hoàng Hậu vẫn nhìn thẳng vào mắt ngài.

"Tại sao?"

"Ai biết được cơ chứ. Đáng lẽ nàng ta phải ghé thăm cung điện của thần thiếp sau khi nàng trở thành Hoàng Quý Phi. Nàng thậm chí khiến thần thiếp phải đích thân gọi qua. Thần thiếp chỉ mới trách nàng một chút."

"Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

Tôi đứng dậy ngay khi nghe lời nói có phần quá đáng đó của ngài, dù tôi biết ngài là hoàng đế.

"Bệ Hạ."

"Hoàng Quý Phi, em hãy ở yên đó. Đừng nói gì cả. Ta sẽ hỏi lại, Hoàng Hậu. Nàng nghĩ nàng là ai khi gọi và bắt Hoàng Quý Phi phải đến đây?"

"Cho dù nàng ta được đặc cách sống ở Thanh Tịnh điện, nàng vẫn là một phi tần, vì thế nàng phải tuân thủ luật lệ. Nếu thần thiếp không trách mắng nàng, liệu luật lệ có còn được duy trì?"

Ngài đưa kiếm kề sát cổ Hoàng Hậu. Điều đó khiến mặt tôi tái nhợt và chạy lại nắm tay ngài.

"Bệ Hạ!"

"Buông tay ta ra."

"Bệ Hạ! Đừng làm như vậy. Làm ơn đừng. Hoàng Hậu nàng ấy..."

Ngay khi tôi vừa định nói, Hoàng Hậu cắt ngang lời tôi.

"Cho dù nàng ấy là phi tần có chức vị cao nhất, Hoàng Hậu ta đây, không được quyền trách mắng nàng ấy ư? Ngài đang đi quá xa rồi đấy."

Tôi không biết nàng đang nói gì. Đầu óc tôi trở nên tối đen. Trách mắng gì cơ? Nàng trách mắng tôi lúc nào?

Mặt của ngài trở nên tái đi. Đôi con ngươi đen thẫm của ngài bắt đầu nhìn chằm chằm tôi.

"Hoàng Hậu có xử phạt em không?"

"Gì cơ?"

"Ta hỏi Hoàng Hậu có xử phạt em không?"

"Không, đó không phải sự thật. Hoàng Hậu nàng ấy..."

"Ngài hiểu rõ tính cách của nàng ấy hơn tất cả mọi người mà. Nàng ấy chưa bao giờ gây khó dễ cho ai cả. Vì thế đừng bao giờ tin nàng ấy."

"Bệ Hạ, ngài định làm gì!"

Tôi lo lắng hét lên, cùng lúc đó đôi mắt của ngài ánh lên một màu đen chết chóc.

"Hoàng Hậu!"

"Bệ Hạ!"

Nàng lạnh lẽo gọi ngài ấy.

"Đó là lí do vị trí Hoàng Quý Phi này cần phải biến mất!"

Nghe vậy, ngài khẽ dừng lại. Nàng kéo cổ tay tôi lại để tôi đứng bên cạnh nàng.

"Thần thiếp biết ngài yêu nàng ta. Thần thiếp biết ngài định làm gì. Ngài có lẽ đang rất tuyệt vọng khi biết nàng ta chả ham muốn bất cứ thứ gì cả."

Nàng tiếp tục nói, không chừa thời gian cho tôi ngạc nhiên vì cái cách nàng có thể hiểu Bệ Hạ.

"Tuy nhiên, tại sao ngài lại không biết tất cả mọi thứ nàng ấy làm đều vì ngài?"

...Không đúng. Nàng ấy không thể nói như vậy được. Ngay khi tôi định xông ra nói giúp nàng, ngài di chuyển thanh kiếm của mình. Tôi ngạc nhiên khựng lại, còn nàng lại tiếp tục nói.

"Tại sao ngài không biết nàng ấy không muốn thứ gì ngoại trừ ngài?"

Nghe vậy, tôi ngạc nhiên vô cùng. Còn nàng chẳng quan tâm tôi như thế nào, nói.

"Đừng hành xử như chỉ mình ngài mới thấy được Hoàng Quý Phi. Mọi người ai cũng có mắt. Mà cho dù chỉ mình ngài nhìn thấy Hoàng Quý Phi đi chăng nữa, hãy giả vờ như không. Ngài là một người thông minh. Tại sao ngài lại không biết điều đó chứ? Đó là lí do tại sao Hoàng Quý Phi không được bước ra khỏi Thanh Tịnh điện. Bởi ngài đang hành xử quá nhạy cảm. Nếu nàng ấy đặt chân ra ngoài cho dù chỉ mới một bước, ngài sẽ nổi điên lên, và đó mới là vấn đề."

Không, tôi không nghĩ nó đúng... Tôi đang định nói ra điều đó, nhưng vì cái nhìn chằm chằm của nàng, tôi bị dọa sợ, vì thế tôi không thể nói ra được cái gì.

"Nàng nói với ta rằng nàng muốn ở bên cạnh ngài. Muốn ở bên cạnh ngài càng lâu càng tốt mà không vướng phải rắc rối gì. Đó là lí do nàng ta không muốn thứ gì ngoại trừ việc được nhìn ngắm ngài, Bệ Hạ à. Vì thế hãy tỉnh táo lại đi."

Hoàng Hậu vừa công kích Đức Vua bằng những lời nói lạnh lùng của mình vừa né tránh mũi kiếm sắc nhọn đang chĩa vào cổ nàng.

"Thần thiếp quá sợ hãi khi nhìn thấy kiếm. Vì thế thần thiếp cần đi dạo để bình tâm lại."

Mặc dù, trông nàng không có chút nào sợ hãi, nàng vẫn nói như vậy. Sau đó nàng cùng những người hầu đang run rẩy bước ra ngoài. Vì thế chỉ còn tôi và ngài cùng những mảnh cửa vỡ nát trong căn phòng trống rỗng đó. Tôi khẽ di chuyển.

"Bệ Hạ, bây giờ đáng lẽ là giờ làm việc của ngài, tại sao ngài lại đến đây? Ngài nên quay trở lại..."

"Ahh, lại là cái lí do cũ rích đó à. Làm việc."

Đức Vua rút kiếm lại và nhìn tôi. Đôi mắt của ngài sâu thẳm, chúng khiến tôi vô thức quay đi không dám nhìn thẳng vào.

"Đúng vậy. Như những gì em đã nói, em không thể chạy đi đâu cả, vì thế chúng ta hãy cùng nhau xử lí việc này sau khi ta hoàn thành công việc."

Nói xong, Đức Vua đi ra khỏi phòng. Nghe xong, tôi thật sự muốn nhờ Hoàng Hậu chỉ cho tôi chỗ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co