Trans Edit Yeho Hoan
Đức vua nhìn Yeho. Chỉ việc thở nhẹ cũng đủ khiến cậu đau đớn. Tóc của cậu, như những sợi tơ, dính vào mặt do mồ hôi, còn trên đôi môi nứt nẻ của cậu có chút máu. Bao nhiêu công sức chăm sóc Yeho của ngài trở nên lãng phí chỉ trong hai ngày. Cậu lại một lần nữa trở thành một cái xác ướp. Ta biết. Cậu ấy trở nên như thế này vì ta đã tức lên với cậu ấy vào lần trước. Ta thậm chí còn thấy khuôn mặt tái xanh bởi những luồng gió lạnh, và giọng nói đau đớn của cậu. Và ta để cậu như vậy. Nhưng nó cũng không khiến cho tâm tình của ta tốt hơn một chút nào, thế nên ta bỏ công việc triều chính và đến khu tập luyện với thanh kiếm. Ta tàn phá tất cả những gì nằm trong tầm mắt. Rất nhiều kị sĩ đã bị thương, nhưng điều đó vẫn không thể khiến ta nguôi giận. Thậm chí ta còn muốn đi săn một con hươu và cắt nó thành trăm mảnh. Nếu như Soa không nói với ta về tình trạng của Yeho ngay lúc đó, rằng cậu đã chìm trong cơn hôn mê sau những đợt ho, có thể một con nai nào đó với đôi mắt ngây thơ giống cậu sẽ chết dưới tay ta.Sau khi biết cậu bị ốm, mặc dù cơn giận vẫn đang dằn vặt trong tâm trí, nhưng ta ngay lập tức đi đến chỗ của cậu. Nhận ra bản thân đã vôi muốn gặp cậu đến cỡ nào khiến ta thất vọng về chính mình. Ta thậm chí còn xách theo một vị bác sĩ đáng tin cậy kéo đến chỗ Yeho, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ta thờ ơ nhìn vị bác sĩ kia khá bệnh cho cậu. Ta cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe hắn nói cậu đã ổn, nhưng rồi cơn giận trong ta lại một lần nữa dâng trào. Vị bác sĩ đã rất sợ hãi và nhanh chóng rời đi, để lại ta và cậu trong căn phòng. Ta lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang hôn mê với hơi thở khó nhọc trên giường. Tại sao ta tức giận ư? Bởi vì ta chán ghét sự yếu đuối của chính mình, rằng ta không thể rời bỏ cậu được.Cậu ấy là một thằng đàn ông! Chỉ là một thằng đàn ông! Một thằng đàn ông giữ một bộ váy cưới bằng lụa cho người phụ nữ cậu ấy yêu! Ta đã cứu sống cậu nhưng cậu lại muốn một người phụ nữ làm bạn đời của mình! Ta tựa vào thành bàn. Tay ta vô thức dùng lực, biến cái bàn thành tro bụi rồi hòa vào không khí. "Thưa bệ hạ."Nghe thấy giọng nói của Soa, ta khó chịu cho cô ấy vào. Với không một tiếng động nào, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra và Soa im lặng bước vào phòng. Cô ấy vẫn là một cô gái khá nhỏ, nhưng vì sự thông minh và thành thạo, ta đã cho cô ấy làm quản gia của cung điện này. Đức vua nhìn Soa với đôi mắt lạnh lẽo nhưng tràn đầy tức giận của mình. Bởi vì điều đó, Soa di chuyển đến cái giường thận trọng hơn bình thường. Cô đang định đút thuốc cho Yeho. Ta cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Soa bên dưới cổ Yeho để giúp cậu có thể uống thuốc một cách dễ dàng hơn. Ta nhớ lần đầu ta gặp Yeho, cô ấy cũng chính là người ta đã gọi ra để nói chuyện. Ta nhìn Soa.Có phải cô ấy không? Cô ấy ít nhất cũng đã 15 tuổi, còn Yeho chuẩn bị được 18 năm nay. Cho dù nhìn cậu khá nhỏ, nhưng cậu vẫn là một người đàn ông. Có lẽ cậu đã bị cô gái trẻ đẹp này thu hút. Ta lạnh lẽo cười tự mãn. Nhưng cho dù là vậy, vẫn còn quá sớm để chuẩn bị một cái váy cưới cho một cô gái với thân phận người hầu. Đức vua nghiến răng. Trong khi ngài đang nghĩ về điều đó, Soa đã đút xong thuốc cho Yeho và bước ra ngoài. Một cách nóng nảy ngài nắm chặt lấy eo Soa kéo về phía mình. Soa ngạc nhiên nhưng không nói lời nào nhìn ngài. Đức vua không thích cái cách mà cô bình tĩnh như thế này. Đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào cô, nói."Cô có muốn đến giường của ta tối nay không?" Đôi mắt của Soa tỏ vẻ vô cùng sốc khi nghe thấy những điều ngài vừa nói. Điều đó khiến ngài cười một cách tự mãn và đưa tay năm lấy cằm của cô."Cô rất xinh đẹp đấy. Thế nào, có muốn không?"Soa nhẹ nhàng trả lời."Nếu ngài thật lòng cho rằng tôi xinh đẹp, vậy tôi sẽ đồng ý, thưa bệ hạ.""...Nó nghe giống như cô đang nói những lời của ta đều là nói dối.""Nét mặt của ngài biểu lộ sự tức giận, nó không giống như bởi vì tôi xinh đẹp, thưa bệ hạ."Đức vua buông cằm Soa ra và cười lớn."Cô trả lời nhanh thật đấy. Nhưng nếu ta nghĩ cô thật sự xinh đẹp thì cô sẽ ngủ với ta ư? Hah! Điều đó sẽ khiến Yeho khóc đấy."Nghe thấy ngài nói vậy, đôi mắt Soa to tròn ngạc nhiên và cùng lúc, cô quỳ xuống dập đầu."Làm ơn hãy rút lại những gì ngài vừa nói. Đó là một điều kì quặc khi nói ngài ấy có tình cảm với tôi. Tôi là một người hầu hoàng gia. Cơ thể này chỉ thuộc về hoàng gia. Vì thế nếu như ngài nói như vậy, nó đồng nghĩa với việc tước đi mạng sống của tôi.""Một lời từ chối thật chuyên nghiệp nhưng nó vẫn sẽ khiến Yeho khóc thôi."Ngài tỏ vẻ coi thường nói, và nén lại sự tức giận đang trực trào phun lên của mình. Điều đó là như vậy ư? Tình yêu đơn phương? Cậu ấy chắc chắn sẽ khóc khi chỉ biết ngắm nhìn chiếc váy đó mà không thể làm gì được. Nhưng chẳng biết vì lí do gì ta thậm chí còn tức giận hơn khi biết Yeho đơn phương yêu cô ấy."Làm ơn hãy rút lại những gì ngài vừa nói, thưa bệ hạ.""Cô có ý gì?""Những gì ngài nói không phải là sự thật, vì thế xin hãy rút lại tất cả. Ngài ấy chỉ đối xử với ta như một người bạn. Chưa bao giờ ta thấy ngài ấy lộ ra tình cảm như ngài nói.""Ta cảm thấy thương cho cái váy cưới được treo trong tủ."Đức vua cười khúc khích nói. Nghe vậy, Soa giật mình."Ý ngài là cái váy cưới mà ngài ấy có?""Cô biết mà.""Tôi phải nói điều này cho ngài biết, thưa bệ hạ. Cái váy đó không phải dành cho tôi.""Thế nó là của ai? Đất nước chúng ta có truyền thống rằng chỉ những người đàn ông mới giữ váy cưới dành cho người họ yêu."Ngài lạnh lùng nói, còn Soa một lần nữa dập đầu xuống."Thật xin lỗi, thưa bệ hạ. Nhưng tôi nghĩ ngài đang hiểu lầm một điều gì đó.""Ta hiểu lầm?""Tôi xin lỗi, thưa bệ hạ."Soa tiếp tục nói như vậy, cho đến khi ngài ấy im lặng và cau mày."..........Nói cho ta biết."Giọng nói chậm rãi của ngài khiến Soa giật mình. Cô nhẹ nhàng nói."Tôi được biết rằng tiểu quốc mà ngài ấy từng ở không hề có truyền thống này. Và ngài ấy chỉ mới tới đây nửa năm. Ngài thậm chí còn chưa thích nghi được với cuộc sống nơi này. Vì thế nên ngài ấy chẳng biết gì về truyền thống của vương quốc ta."Đức vua cắn môi và đưa tay đặt lên trán khi nghe những điều Soa vừa nói. Tai ngài ấy khẽ đỏ lên, nhưng lần này không phải vì cơn giận. Ngài cảm thấy chính mình đã quá nóng vội. Ngài tức giận chỉ vì nhìn thấy cái váy cưới và quên đi xuất thân của Yeho."...........Ta đã cư xử quá sỗ sàng."Ngài cắn chặt răng, còn Soa cúi thấp người hơn. Thế rồi ngài tiếp tục hỏi."Nếu như cậu ấy không hề biết đến tục lệ nơi đây, vậy tại sao cậu ấy lại có một cái váy cưới?""Đó là của ngài ấy.""........Của Yeho?""Ngài ấy đến đây khi đang mặc bộ váy đó.""........Khi đang......mặc nó ư?"Đức vua chợt nhớ ra. Yeho đến đây để thay thế cho công chúa Sooyoung. Nàng công chúa mà phụ thân của ngài muốn nạp làm tiểu thiếp. Thật hiển nhiên khi họ đưa một bộ váy cưới cho cô công chúa đó để mặc....Ngài vô thức cười một mình. Ngài cảm thấy hối hận và cười nhạo bản thân mình."Ahhh, ta đúng thật là đã cư xử thật lỗ mãng."Soa trả lời."Tôi không biết ngài đang nói điều gì."Nghe vậy, đức vua cười to."Vờ như cô không biết điều gì khiến ta không thể nói gì thêm. Cô có thể rời đi.""Đó là vinh hạnh của tôi."Soa đứng dậy, cầm cái khay thuốc bên cạnh Yeho. Còn đức vua lặng lẽ tiến đến giường cậu. Ngài đưa tay chạm vào Yeho, cậu đã có thể hô hấp tốt hơn nhờ thuốc. Làn da cậu khá nóng và ẩm ướt. Ngài cẩn thận lấy từng sợi tóc bị dính vào mặt cậu do mồ hôi xuống. Sau đó nhẹ nhàng hôn vào vầng trán tuy tái nhợt nhưng phẳng của Yeho.""Ta...xin lỗi."Đức vua chậm rãi nói cái từ mà trước giờ ngài chưa bao giờ sử dụng."Ta đã sai..."Ngài khẽ thì thầm điều đó nhiều lần, ngồi lên giường và ngắm nhìn Yeho. Ngài nhìn thấy một cái khăn ướt, tuy khá ngại ngùng nhưng ngài cầm nó lên và cẩn thận đặt nó lên trán của Yeho. Đột nhiên Yeho kêu lên một tiếng và khẽ chuyển động. "....Chị....?"Một giọng nói yếu ớt phát ra từ đôi môi nứt nẻ và khô khốc của Yeho. Điều đó khiến đức vua ngạc nhiên và nhìn cậu, nhưng đôi mắt của cậu vẫn nhắm chặt."Chị gái...? Còn mẹ thì sao....?"Yeho có vẻ không hề biết mình đang ở đâu. Cậu ấy nói như một đứa trẻ, còn đức vua chỉ ngồi im đó, ngài không biết phải nói gì với cậu."Bà ấy lại đi ra ngoài à...?"Cậu thì thầm như đang cam chịu, và nắm lấy tay của đức vua."Aho ổn mà. Vì thế đừng làm khuôn mặt đó nữa, chị ơi...khụ...khụ..." ( Aho là tên hồi nhỏ của Yeho)Đó giống như lời nói của một người trưởng thành, nhưng với giọng điệu của một đứa trẻ. Vừa dứt câu, cậu liền liên tục ho khan. Đức vua trở nên lo lắng, đưa cho cậu ly trà ấm đặt bên cạnh. Yeho thở dài sau khi uống hết ly trà. Sau đó cậu đưa đầu mình dựa vào đùi của ngài. Bởi vì hành động đột ngột đó của Yeho, thân thể đức vua cứng đờ lại. "....Chị ơi....?"Nghe thấy tiếng gọi của Yeho, đức vua do dự chạm vào trán cậu. Yeho dần thoải mái và lại chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đức vua không nhận ra, nhưng ngài đang nở một nụ cười trìu mến khi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Yeho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co