Trans Es Scout Dream Of The Butterfly
〈Địa điểm: Đường đến trường〉〈Mười phút sau〉Tsukasa: Ở đây, ở đây! Nhanh lên ạ, chúng ta phải đuổi kịp xe chở rác khi nó đang dừng đèn đỏ!Ah, thôi nào, tại sao chúng ta lại làm điều này chứ......?Makoto: Ừ đúng đấy. Tất cả những điều này là hoàn toàn không cần thiết mà.Dù sao thì, chúng ta đã có thể xác định được vị trí của nó nhờ Anzu...... onee-sama đã liên lạc với người chịu trách nhiệm dọn dẹp phòng nghỉ cho chúng ta.Từ đó, chuyện này dẫn đến chuyện kia, và chúng ta có thể tìm ra nơi rác được thu gom và nơi nó được mang đến.Vì xe chở rác có lộ trình cố định nên chúng ta hãy đuổi kịp nó thôi, giải thích tình hình của mình và lấy lại chiếc gối.Và cuối cùng tất cả chuyện này sẽ được khép lại.Tsukasa: Yeah. Em mừng vì Yuuki-senpai...... Ý anh là anh giỏi việc thu thập thông tin. Anh có thể tìm ra giải pháp cho dù có chuyện gì xảy ra- Anh sẽ phải rút kinh nghiệm từ điều đó.Không có gì mà anh không thể khôi phục. Makoto: ......Um~, tự nhiên anh nghĩ ra, nhưng hai người kia đã đi trước trên xe moto của Izumi-san rồi, và vì bọn mình chỉ đang đi bộ nên hiện giờ chúng ta đã cách nhau một khoảng khá xa―Vậy nên chúng ta không cần giả vờ nữa nhỉ?Tsukasa: Ah, phải ha.Makoto: Ừm. Chà, chúng ta sẽ giữ nguyên cho đến khi dùng gối thêm một lần nữa để hoán đổi lại nhé.Nhưng chúng ta sẽ phải tiếp tục diễn thật tốt để Izumi-san không phát hiện ra.Tsukasa: Vâng ạ. Em hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào về diễn xuất cả......Em đã liên tục mắc lỗi khi chúng ta diễn, mặc dù em muốn đóng vai Yuuki-senpai một cách thật hoàn hảo cho đến khi chúng ta trở lại cơ thể của mình.Giống như Sena-senpai, có vẻ như em không giỏi thay đổi cải thiện mọi thứ.Tuy nhiên, Yuuki-senpai thật tuyệt vời trong khoản đó ạ...... Mặc dù em biết chuyện gì đang xảy ra nhưng em cứ tưởng anh đã trở thành một người hoàn toàn khác rồi ấy.Cảm giác như tính cách của anh đã thay đổi toàn bộ vậy. ...... 'Trickstar' có đảm nhận công việc diễn xuất không ạ?Makoto: Không, không hẳn đâu. Các idol của Yumenosaki tập trung vào biểu diễn trực tiếp nên anh cũng không có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này.Nhưng đôi khi anh cũng được chọn tham gia các chương trình truyền hình hoặc mấy bộ phim ảnh, nên có lẽ anh đã học được một số kỹ năng ở chỗ này chỗ kia.Fufu. Đó là lý do tại sao anh rất vui khi có được trải nghiệm quý giá này. Tsukasa: Vâng ạ. Em cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù thật thú vị khi được nói chuyện thân mật như Yuuki-senpai......Em tự hỏi liệu nó có bị coi là thiếu tôn trọng hay không.Makoto: Ahaha. Quá khắt khe với cách cư xử của mình, điều đó cũng giống như con người em vậy, Suou-kun.Anh thì ngược lại. Nếu phải nói chuyện thật lịch sự, anh có cảm giác như mình sẽ cắn phải lưỡi ấy. Nếu chúng ta nhìn điều này từ quan điểm của một diễn viên chuyên nghiệp, có lẽ anh đã mắc rất nhiều sai lầm.Tsukasa: Không đâu, nó rất hoàn hảo mà. Em ghen tị với điều đó.Em biết rõ điều này có thể coi là đánh giá thấp những người khác, nhưng dù sao...... anh tài năng đến không ngờ đấy ạ, anh biết không?Makoto: Đó không phải tài năng đâu, có lẽ là kinh nghiệm đấy.Anh đóng rất nhiều vai trong các trò chơi nhập vai, và anh phải tạo dáng bất kỳ tư thế nào họ yêu cầu cho công việc...... nên anh chỉ là đã quen với việc đó thôi.Tsukasa: Anh thật khiêm tốn nhỉ. ......Điều đó làm em nhớ ra, khi Yuuki-senpai và Izumi-senpai còn nhỏ, hai người từng cùng làm người mẫu phải không ạ?Vì anh đã làm việc trong ngành giải trí từ khi còn nhỏ nên nếu suy nghĩ kỹ thì điều đó khiến anh trở thành tiền bối đáng kính của em đó.Makoto: Không~, đã có một khoảng thời gian mà anh không hoạt động. Khi anh còn là học sinh năm nhất như em, anh cũng đã làm khá tệ trong các hoạt động của mình.Suou-kun có lẽ đã được học những lesson* trong những năm mà anh làm người mẫu nhí.( 'lesson' ở đây đề cập đến các bài học như 'văn hóa' về khiêu vũ, âm nhạc, trà đạo, cắm hoa, v.v.)Một nền tảng giáo dục như thế....... những trải nghiệm đó, bất kể chúng là gì, anh chắc chắn là em sẽ có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả trong công việc của mình với tư cách là một idol.Nếu em cứ so sánh bản thân với người khác, em sẽ chỉ hờn dỗi về những khuyết điểm của bản thân thôi...... Thực tế là em sẽ luôn ghen tị với ai đó mà.Tsukasa: Đúng vậy ạ. Không cần phải nói, tốt hơn hết là nên chấp nhận cuộc sống mà bạn được ban tặng. Suy cho cùng, dù có khao khát nó đến đâu, một người cũng không thể trở thành một con bươm bướm được.Nếu bạn là một đứa trẻ, bạn sẽ trở thành người lớn. Nếu bạn là sâu bướm, bạn sẽ trở thành bươm bướm hoặc con ngài. Không có cách nào tránh khỏi điều đó.Ngay cả khi anh có một ảo mộng nơi mà hiện thực nhàm chán đó có thể bị đảo ngược trong giây lát...... Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co