(TRANS / Fanfic Quỷ bí chi chủ) Nếu tôi có thể làm lại từ đầu
Chương 30: Bậc thầy điều khiển rối
Dưới làn sương mù Backlund, một cỗ xe ngựa công cộng lăn bánh qua từng con phố, chiếc xe hơi ẩm ướt vì trận mưa trước đó. Cuối cùng nó dừng lại trước một dãy nhà, hành khách duy nhất trên xe bước xuống. Klein chỉnh lại chiếc mũ chóp cao, đi bộ 10 phút đến số 7 phố Pinster. Chiếc vali đen trên tay chứa các vật liệu phi phàm cần thiết cho một nghi lễ ban phước đơn giản. Cậu nhanh chóng dừng lại trước cánh cửa quen thuộc vừa mới ghé qua chưa đầy 24 giờ trước. Đang giơ tay lên chuẩn bị bấm chuông thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã vọng ra từ phía bên kia cánh cửa. Khi tay cậu vẫn còn lơ lửng giữa không trung, cánh cửa bật mở, để lộ một chàng trai trẻ tuấn tú với đôi mắt màu xanh lục. "... Buổi chiều tốt lành, Leonard." Klein chào bạn của mình với một nụ cười, tự nhiên hạ tay xuống. "Buổi chiều tốt lành." Găng tay đỏ đáp lại, có chút chán nản. Lúc này, Klein không hề biết có một giọng nói trong đầu Leonard đang liên tục cằn nhằn anh. Việc thăng cấp rất nguy hiểm, đặc biệt là thăng lên Danh sách cao! Cậu thế mà lại đáp ứng trông chừng, thậm chí là giúp đỡ trong nghi lễ thăng cấp của đồng nghiệp, đúng là chỉ biết tự tìm rắc rối! Khi Leonard mời Klein vào nhà, động tác anh hơi chậm lại, tận dụng cơ hội ngắn ngủi trong lúc đóng cửa trả lời Pallez. "Không sao đâu, lão già." Anh ta lẩm bẩm. "Tôi tin Klein." ...Ngu xuẩn. Đây không phải vấn đề có tin hay không! Pallez mắng một tiếng rồi không nói gì nữa. Tuy nhiên, khi Leonard quay lại đuổi kịp bước chân Klein, ông ta lại lên tiếng. Ta vừa hồi phục một phần sức mạnh, nếu xảy ra chuyện gì đó không ổn thì cứ hét lên. Ta sẽ theo dõi buổi lễ thăng cấp của cậu ta xem có dấu hiệu mất kiểm soát nào hay không. "Cảm ơn." Leonard thực sự biết ơn giọng nói trong đầu mình. Pallez nói gì đó đáp lại. Trong phòng khách, Klein đặt vali xuống, quay lại nhìn về phía Leonard vừa bước vào phòng. "Mượn chỗ này được không? Tôi cần lấy vật liệu." Cậu chỉ vào chỗ trống trên bàn. Lúc đầu Leonard khá là hoang mang khi nghe Klein bảo phải 'lấy vật liệu', anh cứ ù ù cạc cạc gật đầu. Chỉ khi thấy vị thám tử có râu quen thuộc đang thiết lập thứ gì đó trông như một nghi lễ ban phước, lúc đó anh mới hiểu đây là chuyện gì. Hóa ra Nguyên Bảo còn có thể sử dụng thế này à... Anh bật cười trong lòng vì sự mưu trí của Klein, lại quay về phía bức tường để Pallez không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Vài phút sau, sau khi bầu không khí trong phòng biến đổi nhiều lần, cuối cùng giọng nói của Klein cũng vang lên từ phía sau Leonard. "Xong rồi. Tôi có thể mượn một cái nồi được không?" "Được thôi." Leonard liếc nhìn phía sau, quả nhiên xung quanh Klein đã xuất hiện thêm mấy cái hộp sắt. Anh quay đầu đi vào bếp, rất nhanh liền tìm được một cái nồi sắt bình thường.Găng tay đỏ mang cái nồi trở lại phòng khách, đưa cho Klein, cậu lại đặt nó lên bàn, dựng lên bức tường linh tính. Không khí chợt có chút nghiêm trang, Klein lấy một lọ chất lỏng vàng nhạt, rót ra 80 ml. Sau khi đổ chất lỏng vào nồi, những vật liệu khác – vỏ cây long văn, mắt của Quỷ tượng đá sáu cánh và Tàn dư của oán linh cổ xưa – được Klein ném vào nồi, gây ra hàng loạt các phản ứng khác nhau. Cuối cùng, nồi ma dược dần ngả sang màu vàng nhạt nhưng trông nó vẫn rất trong suốt như thể không có chút trọng lượng nào. Vào thời khắc quan trọng, dưới sự trông chừng của Leonard, Klein mở hộp thuốc lá nhỏ, lộ ra khối đặc tính phi phàm màu đỏ tươi, cậu từ từ cầm nó ra, thả vào nồi ma dược. Vì không kết liễu Rosago bằng lá Tiếng Nói Ô Uế nên đặc tính phi phàm này không bị ô nhiễm, thế nên Klein cũng không cần tìm cách loại bỏ ô nhiễm làm gì. Tất nhiên, thời điểm này Leonard có thể loại bỏ ô nhiễm hay không vẫn phải từ từ xem lại đã...Khi thấy chất lỏng trong nồi bắt đầu sủi bọt, Klein khống chế mình không suy nghĩ lan man nữa. Bong bóng nổi lên vỡ ra khiến màu sắc ma dược ngày càng đen hơn. Mười giây sau, mọi thay đổi đều dừng lại khi màu sắc đã chuyển đen hoàn toàn. Bên trong, dường như có hàng ngàn hàng vạn con sâu đang lút nhút ngọ nguậy, những con sâu không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Klein lấy ra một đồng xu, xem bói để xác nhận, lại nhìn về phía Leonard nói. "Lùi ra xa một chút." Nhà thơ mắt xanh nghe theo, Klein liếc nhìn đồng xu trong lòng bàn tay. Đã thành công. Cậu đổ ma dược Bậc Thầy Điều Khiển Rối vào chiếc lọ kim loại đã chuẩn bị từ trước, siết chặt lấy nó nhưng vẫn chưa uống. "... nếu trong quá trình thăng cấp mà tôi mất kiểm soát thì đừng chần chừ." Klein quay sang nói với Leonard, ánh mắt u tối. "Anh có thể bắt đầu." Nghe thấy câu đầu tiên của Klein, biểu tình Leonard chợt trở nên nghiêm túc, sau khi lên tiếng xác định, anh hít một hơi thật sâu, bắt đầu ngâm nga một bài hát. Lông mày Klein hơi nhướng lên khi thứ âm thanh từ tính mà lại sâu lắng vang vọng khắp căn phòng. Mình gần như quên mất chuyện Leonard có giọng hát tuyệt vời... Khi đang chờ đợi năng lực phi phàm của Leonard có tác dụng, Klein chợt nhớ lại lần đầu tiên nghe anh ta hát hồi còn ở Tingen. Dần dần, giai điệu đẹp đẽ mất đi sự hài hòa, dần trở nên lệch tông, tạo ra thứ âm thanh cứ như tiếng móng tay cào lên bảng đen. Âm thanh ngày một vang vọng đầy hỗn loạn khiến Klein trở nên nóng nảy, muốn phá hủy. Khoáy Động Linh Hồn và những cảm xúc mà nó khơi dậy có vẻ khác với tiếng hát của nhân ngư nhưng kết quả chắc cũng như nhau... Cậu theo thói quen mà phân tích. Nghĩ như vậy, Klein bình tĩnh ngửa đầu, một ngụm nuốt xuống toàn bộ chất lỏng đen đục. Ma dược đắng ngắt có chút mốc meo chảy xuống cổ họng, Klein phát hiện cơ thể mình cứng đờ. Cùng lúc đó cậu cảm thấy hàng ngàn con sâu nhỏ bé đang không ngừng đâm sâu vào từng tế bào và trong linh thể của mình. Suy nghĩ bắt đầu chậm lại khi não bộ không ngừng báo động do mất kiểm soát với cơ thể. Nhưng ngay lúc này, tiếng ngâm nga của Leonard đã phá vỡ bộ não đang dần đông cứng của Klein, khuấy động từng suy nghĩ, cảm xúc kích động. Với sự giúp đỡ từ bên ngoài và kinh nghiệm thăng cấp trước đó, Klein đã có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái bất thường. Giọng nói huyễn hoặc "Hornacis...Flegrea..." lại vang lên, trước mắt Klein nhanh chóng hiện ra màn sương trắng mờ ảo, nhưng cậu không để ý tới nó, dù sao thì cậu cũng đã từng nghe những âm thanh huyễn hoặc này vô số lần, thậm chí còn mạnh hơn thế nữa, cho nên đối với cậu mà nói, thứ này thật sự không có tác dụng gì. Ngay sau đó, Klein lấy lại được khả năng kiểm soát suy nghĩ, cố gắng giơ tay lên. Các khớp xương của cậu vẫn rất nặng nề nhưng cảm giác đó đang ngày một yếu đi. Cùng lúc đấy, Klein 'nhìn thấy' bộ dạng hiện tại của mình: làn da màu nâu vàng cứ như một con rối bị chôn sống nhiều năm với những tua thịt ẩn hiện dưới lớp da ngọ nguậy, tách ra rồi lại hợp nhất. Hy vọng Leonard sẽ không quá hoảng sợ khi thấy khung cảnh này... Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu Klein khi cậu sử dụng niệm tưởng xoa dịu trạng thái hiện tại. Trong quá trình đó, Leonard vẫn tiếp tục ngân nga như trước, thanh âm đó khiến Klein kích động muốn đập đầu vào tường. Một lúc sau, Klein mở mắt, cơ thể đã trở lại bình thường. Cậu xoa bóp cơ bắp vẫn còn hơi đau nhứt của mình, quay lại cười toe toét với Leonard, anh ta cũng đã ngừng ngâm nga khi thấy Klein cử động. "Thành công!" Bây giờ cậu đã là Bậc Thầy Điều Khiển Rối, một Danh sách 5 thực thụ! Trong phòng khách số 7 phố Pinster, đôi mắt Klein phản chiếu vô số đường đen mờ ảo. Chúng kéo dài từ Găng tay đỏ trước mặt và nhiều hướng khác xung quanh, những sợi mỏng dày đặc nhiều vô số kể. Những sợi chỉ mỏng manh, đen đúa này chính là Dây linh thể. Khi thấy biểu cảm của Klein, khuôn mặt nghiêm túc của Leonard bỗng nở ra một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh cong thành hình trăng non. "Mừng cậu thăng cấp, Klein!" Mặc dù anh đã biết những lần thăng cấp này của họ đều có biến đổi không lường trước được, nhưng khi trông thấy hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trên người bạn mình vừa nãy cũng khiến trái tim anh đập mạnh điên cuồng. Klein vô hiệu hóa khả năng nhìn thấy Dây linh thể, như thường lệ cúi người đáp lại Leonard, trông có vẻ buồn cười khi cậu đang mặc trên mình trang phục của một thám tử truyền thống. "Rất cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi." "... Giữa chúng ta không cần phải khách sáo vậy đâu." Leonard bắt đầu giúp Klein dọn dẹp phòng khách sau khi bức tường linh tính vừa biến mất. Trên thực tế, mặc dù lúc trước Klein đã nói anh đã giúp đỡ quá nhiều, nhưng bản thân Leonard lại không cho là vậy. So với trước khi họ du hành ngược thời gian, khi sự giúp đỡ lớn nhất mà Leonard có thể cung cấp là Pallez và viết ra những bài thơ tệ hại, anh vẫn thích như hiện tại hơn – ở nơi này Klein tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh và ở nơi đây, anh thực sự hữu ích. "Được rồi, cậu có muốn tôi cung cấp danh sách những người bị Giáo hội truy nã gắt gao nhất ở Backlund không?" Anh hỏi khi Klein đến cửa ra vào, lấy áo khoác và mũ, chuẩn bị về nhà, vừa nãy họ cũng đã trao đổi thêm chút chuyện phím. Cậu dừng lại nhìn Leonard. "Để làm con rối?" "Đúng vậy, thế sẽ vừa có lợi cho cậu và cả Giáo hội nữa." Klein suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. "Không cần đâu. Tôi đã có mục tiêu trong đầu rồi." Nụ cười cậu vừa mờ ảo lại có chút xảo quyệt. Biểu cảm của Klein trong khoảnh khắc đó vô thức khiến Leonard rùng mình. Đôi khi mình quên mất người đang đứng trước mặt mình đã từng cướp đi vô số sinh mạng... Mặc dù có lý do chính đáng. Leonard không hiểu cảm xúc lúc này của mình là gì, anh mỉm cười nói. "Được thôi." Vẻ mặt nhẹ nhõm. Sau khi tiễn Klein rời đi, Pallez cuối cùng cũng lên tiếng. Suy cho cùng, mọi chuyện cũng có thể trở nên rất tồi tệ. Ông lẩm bẩm một cách miễn cưỡng. Leonard mỉm cười ranh mãnh với không khí, bước vào phòng ngủ thứ hai đã dùng làm thư phòng. "Thấy chưa? Chẳng phải tôi đã nói với ông là sẽ ổn rồi sao?" Đáp lại anh, Pallez chỉ khịt mũi mà không bình luận thêm gì nữa. Nếu không, ông sẽ không nhịn được mà phải nói chuyện nghiêm túc với thằng nhóc chủ nhà khó bảo này.
...
Sau khi rời khỏi nhà Leonard, cậu không quay lại số 15 phố Minsk. Thay vào đó, với đôi tay ngứa ngáy muốn làm một con rối ngay lập tức, Klein đi vòng qua quận Cherwood. Khi sắc trời dần tối, người bên ngoài cũng dần ít đi, đặc biệt là trước căn biệt thự xa hoa, chỉ còn lại vài người hầu cùng những gã đàn ông cao lớn đang đi đi lại lại. Tuy nhiên, ngay cả khi có nhiều người xung quanh, sẽ không ai để ý tới một con ruồi vô hại bay giữa không trung, vào thẳng trong biệt thự Capim. Nó bay khắp căn biệt thự, ghi nhớ cách bố trí, lắng nghe những cuộc thì thào to nhỏ.Cuối cùng, nó đậu trên vai một người lính tuần tra đi ngang qua. Khi người lính tuần tra đi qua hành lang, lướt qua hai người hầu đang thì thầm. "Chuẩn bị... bữa tối..." Con ruồi nhấc cánh lên bay khỏi người lính tuần tra, đậu trên bức tường cao hơn đầu người hầu một chút. Không hay biết gì, người đó tiếp tục tuần tra ngôi nhà. "Ngày mai phu nhân Katy trở về, nhớ nói đầu bếp chuẩn bị... Thứ ba ngài Capim và những người khác sẽ cùng ăn bữa đầu tiên sau những ngày qua, phải đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo. Còn nữa nói với hầu gái..." Cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề khác, nhưng con ruồi đã nghe đủ rồi....
Bên ngoài biệt thự xa hoa, một người đàn ông với khuôn mặt thô kệch, quần áo cũ kỹ đứng dựa vào tòa nhà gần đó, trông không khác gì những kẻ lang thang ở quận Đông. Đột nhiên, người đàn ông đứng thẳng dậy, đi xuống phố vào trong con hẻm tối tăm. Trên đường người đến người đi, chỉ lúc sau một người đàn ông râu quai nón đeo kính gọng vàng trở ra. Cậu tự nhiên hòa vào dòng người đi vào đường lớn, bắt xe ngựa công cộng về nhà. Klein nhanh chóng quay lại số 15 phố Minsk, cởi bỏ lớp áo ngoài, nằm dài trên ghế sofa kiệt sức sau một ngày dài. Tuy nhiên, đôi mắt cậu vẫn tỏa sáng như mọi khi, âm thầm tính toán kế hoạch tương lai. Phương pháp diễn xuất của Bậc Thầy Điều Khiển Rối ít phụ thuộc vào phản hồi của khán giả hơn so với Người Không Mặt, vì vậy ma dược của mình đã tiêu hóa khoảng 70%. Ước tính thì phần ma dược còn lại có thể nhanh chóng tiêu hóa hoàn toàn sau khi nhận được phản hồi từ khán giả sau khi 'chỉ đạo vở kịch.' Hiện tại mình có thể tạo ra hai con rối, các khía cạnh khác của năng lực phi phàm cũng gia tăng đáng kể...Ghi nhớ đặc điểm của con đường Đêm Tối cũng như năng lực bản thân, Klein nhanh chóng lập ra một kế hoạch đối phó với Capim. Lần này, cậu không định để Harras trốn thoát – Klein tự tin rằng với sự kết hợp giữa cậu và Leonard, họ hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ nhóm buôn người! Mình sẽ cho Leonard biết kế hoạch vào tối nay, tối mai, Capim và đồng bọn của gã sẽ phải chào đón một bất ngờ khủng khiếp... Tâm trạng tốt hơn không ít, Klein lười biếng đứng dậy, đi vào bếp tự chuẩn bị bữa tối....
Xio ăn xong bữa tối, đứng dậy rửa bát đĩa. Sáng hôm nay cô và Fors đã nhận được 500 bảng từ Audrey vì đã thành công ám sát Đại sứ Bakerland. Mặc dù Fors chỉ coi đó là một ủy thác hơi kỳ lạ từ tiểu thư quý tộc xinh đẹp giàu có, nhưng Xio biết sự thật đằng sau – có một thế lực bí ẩn, quyền năng đứng đằng sau hành động của tiểu thư Audrey! Cuối cùng Xio chọn lấy tiền mặt thay vì một yêu cầu từ ngài Kẻ Khờ. Cô cần vật liệu điều chế ma dược, cô đã có nhiều con đường để tìm được chúng, chẳng hạn như thông qua tụ hội của ngài A, vì vậy Xio quyết định không chọn một yêu cầu cho ngài Kẻ Khờ. Suy cho cùng, trên thế giới này, cẩn thận chưa bao giờ là dư thừa! "Đang nghĩ gì mà chăm chú thế?" Một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng cô. Không quay đầu lại, Xio trả lời. "Chút việc săn tiền thưởng thôi... Cậu thì sao, Fors, không phải tuần sau phải nộp bản thảo à? Cậu chắc mình nằm dài thế này là ổn hả?" "Aihhh!" Cô gái nhà văn tóc nâu nằm trên ghế, bực bội đưa tay vò tóc. "Xio, sao cứ phải nhắc đến chuyện này chứ?" Fors dùng một tay chống người lên, nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng nhỏ nhắn trong bếp, hai mắt đột nhiên sáng lên. "Bây giờ cậu có bận không Xio?" Xio quay đầu nhìn Fors. "Không, sao thế?" "Ờ thì..." Tác giả nổi tiếng cười toe toét. "Cậu thấy đó, lúc này mình đang gặp phải thứ gọi là 'bế tắc của nhà văn'." "Mình đang cần tìm một số cảm hứng cho vài phân cảnh trong cuốn tiểu thuyết gần đây." Fors nói tiếp. "Cậu có thể giúp mình không?" Ngay lập tức, Xio cảm thấy từ đầu đến chân lạnh toát, cô nhìn Fors với vẻ kinh hoàng. Nhớ đến giấc mơ tuần trước, khi chính người con gái mắt nâu trước mặt cô cũng đã nói những lời y như vậy. "Sao vậy? Có chuyện gì à?" Fors ngây thơ hỏi, không hề nhận ra sự bối rối trong lòng bạn mình....
Đêm khuya, Klein cất cuốn tiểu thuyết vừa đọc xong, vệ sinh đơn giản chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên chiếc giường thoải mái, ngơ ngác nhìn trần nhà, suy nghĩ của cậu cứ thế trôi nổi miên man.Đêm nay, phải chờ vị khách nào đó ghé qua giấc mơ đã... Klein đã sắp xếp xong kế hoạch mà mình nghĩ ra để đối phó Capim và những gì cần phải nói cho Leonard. Đột nhiên, một suy nghĩ khá kỳ lạ hiện lên trong đầu cậu – Ở tương lai, không biết đã có bao nhiêu 'người' vẫn ở trong giấc mơ chờ đợi khi mình chìm vào giấc ngủ nhỉ...Hình ảnh Will Auceptin và Leonard ngượng ngùng nhìn nhau trong thế giới giấc mơ hiện lên trong đầu khiến cậu không nhịn được mà bật cười. Đó chắc chắn là cảnh tượng rất thú vị cho coi...Trong lúc đang suy nghĩ, Klein từ từ chìm vào giấc ngủ.Đột nhiên, trong giấc ngủ say, cậu trở nên tỉnh táo và nhận ra mình đang mơ. Cậu thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế dài giữa một quảng trường rộng lớn. Phía trên là bầu trời trong xanh với vài đám mây bồng bềnh trôi dạt theo từng cơn gió ấm áp. Trên những viên gạch đã bạc màu nhưng vẫn sạch sẽ, một đàn bồ câu nhỏ tụ tập quanh chân cậu, vừa kêu gù gù vừa mổ vụn bánh mì trên đất. Utopia. Klein lập tức nhận ra khung cảnh này, lại rải thêm một ít thức ăn cho bồ câu. Cậu khá là ngạc nhiên khi mình vẫn mơ về nơi đây, nhưng rất nhanh cũng chấp nhận vì những ngày bình yên, tĩnh lặng tại thị trấn nhỏ này khiến Klein cảm thấy rất thoải mái, lại vô thức nhìn về phía đường chân trời. Lũ bồ câu như thể cảm nhận được cái gì đó, chúng không ăn nữa mà lục tục bay đi, che khuất tầm mắt Klein vài giây rồi tản ra khỏi quảng trường. Khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, cậu nheo mắt nhìn qua đám lông vũ, lúc này cách đó vài mét đột nhiên xuất hiện một bóng người. Leonard đi tới, quần áo giản dị, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng không cài cúc trên cùng, lặng lẽ ngồi xuống bên kia băn ghế, mái tóc hơi dài của anh nhẹ tung bay trong gió, không thể hiện biểu cảm gì. "Đây có phải là...Utopia không?" Leonard đã nghe về nó qua các báo cáo của Giáo hội nhưng chưa bao giờ có cơ hội đặc chân đến nơi đây. "Đúng vậy. Hầu hết các ngày, thời tiết tại Utopia đều nắng và quang đãng như thế này, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có mưa và bão." Hai người im lặng lúc lâu, Klein lại mở miệng. "Capim và người phi phàm phe gã sẽ ăn tối lúc 7h30 tối. Bản thân Capim không có vấn đề gì, nhưng gã ta có bốn trợ thủ là người phi phàm." "Parker là Quan Trị An danh sách 8, Katy là Người Thẩm Vấn danh sách 7, Belize cũng là danh sách 7, và quan trọng nhất Harras là Kỵ Sĩ Kỷ Luật danh sách 5." "Tất cả bọn họ đều là con đường Trọng Tài... Có vẻ như vua George III đã bắt đầu âm mưu của mình từ lâu rồi." Leonard lẩm bẩm một mình, đôi mắt lóe lên sát ý. Klein gật đầu xác nhận. "Tôi tin mình có thể xử lý tất cả bọn họ nếu có chuẩn bị từ trước. Điều tôi cần anh giúp là khiến tất cả người hầu và lính tuần tra trong biệt thự 'ngủ' tránh để họ phát hiện có chuyện đang xảy ra, bắt giữ Belize cái tên làm nhiệm vụ canh gác dưới tầng hầm, mở khóa rồi phá hủy nhà giam dưới lòng đất. Còn phải tìm tài liệu hoặc bằng chứng trong thư phòng Capim về việc hoàng gia có liên quan đến việc buôn người." Từ lúc nào không hay, một vài con chim bồ câu to gan lại tụ tập dưới chân họ. Klein hạ mắt, vừa ném thêm một ít thức ăn vừa tiếp tục nói bằng giọng bình tĩnh. "Trong trận chiến, tôi không chắc 100% một trong số chúng không thể chạy khỏi phòng ăn. Vì thế có lẽ tôi sẽ cần anh vào trong." "Tất nhiên, sau khi mọi việc kết thúc, tôi cần anh thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền." Leonard nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy thì cậu sẽ xử lý phòng ăn, còn tôi sẽ lo những việc còn lại?" Anh tổng kết. "Đúng vậy." Sau khi trả lời, Klein dừng lại một lát rồi quay đầu nhìn Leonard. "Ngoài ra, tôi sẽ quét sạch két sắt của Capim."...
Vì 'giấc mơ' dài cũng không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, Klein sảng khoái thức dậy vào sáng thứ ba. Khi cắn một miếng bánh mì phết bơ, cậu lấy ra một đồng xu tung lên không trung, đoán xem hôm nay có khách ghé qua hay không. Khi thấy câu trả lời là không, Klein cảm thấy thoải mái, ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng một cách trọn vẹn. Hôm nay vẫn bận rộn như mọi khi... Klein suy nghĩ về những việc phải làm ngày hôm nay.Vì chưa tìm được người phi phàm nào có thể du hành hoặc một một vật phẩm phi phàm nào có khả năng tương tự nên lúc này, Klein đang thiếu duy nhất một thứ rất quan trọng – lối thoát. Là một thầy bói mình thích hợp với việc ẩn núp sau hậu trường hơn, cái quan trọng nhất là một con đường chạy trốn thuận lợi! Cậu biện minh cho mình. Vì vậy từ một tuần trước Klein lên kế hoạch liên hệ với một người quen cũ– Cha xứ Utravsky. À, mình sẽ cứu Emlyn nếu có thời gian. Klein tự nhủ. Nhưng thứ cậu thực sự muốn là Chìa Khóa Vạn Năng. Mặc dù nó có tác dụng tiêu cực là khiến người sử dụng lạc đường nhưng Klein không quá lo lắng về điều đó. Nếu một thầy bói lão luyện như mình thực sự lạc đến mức không tìm được đường về, thì mình sẽ ném đặc tính phi phàm của mình vào sông Tussock luôn! Hơn nữa, nếu nó có thể dẫn mình đến chỗ con chó quỷ như lúc trước, mình thực sự phải cảm ơn nó nữa kìa. Một con quỷ sẽ là con rối hoàn hảo... Klein ăn xong, đứng dậy, trước khi rời khỏi nhà cậu dừng lại, vào Nguyên Bảo. Vài phút sau, Klein mặc áo khoác, đội mũ rời khỏi nhà, khóa cánh cửa đằng sau lại. Trong lúc chờ xe ngựa công cộng, cậu nhìn về phía đường chân trời Backlund chìm trong u ám, chợt nhớ lại bầu trời trong xanh trong giấc mơ đêm qua....
"Ngoài ra, tôi sẽ quét sạch két sắt của Capim." Klein tuyên bố, nhận lại chính là ánh mắt thấu hiểu của Leonard. "Hiểu rồi. Cậu cũng từng làm thế trước đây rồi còn gì..." Khuôn mặt Klein sầm xuống. Nhớ lại cách mà các nhà báo đưa tin rằng 'Hiệp đạo Hắc Hoàng Đế' đã đánh cắp tất cả đồ có giá trị từ két sắt của Capim trong khi đó cậu rõ ràng chẳng hề lấy một đồng xu nào! Nếu trước sao gì cũng bị vu oan như vậy thì cậu sẽ tự lấy hết luôn! "... không phải tôi." Klein nghiến răng ken két. "Cái gì? Nhưng chẳng phải–" "Không phải tôi!"...
Klein lắc đầu thoát khỏi dòng hồi tưởng, bước lên xe ngựa vừa dừng lại cách đó vài mét. Cậu đi đến một trạm tàu điện ngầm, lên tàu băng qua sông Tussock, đến một quận ở phía nam cây cầu. Từ đó, lại đi xe ngựa công cộng đến phố Rose tới Giáo đường Bội Thu không được lớn cho lắm. Klein không thèm cải trang. Dù sao thì cậu cũng muốn Utravsky làm quen với 'Sherlock Moriarty'. Khi bước đến giáo đường, cậu cẩn thận quan sát khung cảnh quen thuộc này. Trên bức tường bên ngoài khắc một biểu tượng thiêng liêng của Sinh Mệnh, lập tức tách biệt nó ra khỏi các tòa nhà xung quanh. Thay vì lẻn vào từ bên hông, Klein công khai bước qua cửa trước. Đôi giày của cậu tạo ra những âm thanh rõ ràng trên nền gạch sạch sẽ, trong giáo đường có một người đàn ông cao lớn khoảng 40, 50 tuổi mặc trang phục mục sư màu nâu đang ngồi ở ngay hàng ghế đầu. Chỉ cần ngồi đó thôi, ông ấy cũng giống như một ngọn núi nhỏ, toả ra thứ cảm giác áp bách ngột ngạt khắp giáo đường trống trải. Đôi mắt ông nhắm nghiền, hai tay đan vào nhau đặc ngang cằm, như thể đang cực kỳ thành kính sám hối. "Ngài là Cha xứ Utravsky sao?" Klein đột nhiên lên tiếng, chỉ cách giám mục vài mét, không có chút lén lút nào, cho nên cậu có thể khẳng định Giám mục Utravsky biết đến sự hiện diện của mình. "Đúng vậy." Utravsky không mở mắt, giọng nói lại trầm thấp nhưng ôn hòa. "Một ngày tươi đẹp thế này, cậu muốn gì ở đây? Giáo hội Mẫu Thần sẽ không từ chối bất kỳ ai... dù có phải tín đồ hay không." Tươi? Đẹp? Môi Klein giật giật trước những từ ngữ không chút nào phù hợp với thời tiết Backlund. Cha à, hôm nay cha có nhìn ra trời không đấy...? Nhưng cậu không nhắc đến vấn đề này. "Tôi nghe nói cha có một ủy thác, phần thưởng là phối phương con đường Dược Sư?" Giáo đường im lặng một lúc lâu, cuối cùng cha xứ Utravsky cũng lên tiếng. "Đúng vậy. Mặc dù tôi không chắc cậu biết điều này từ đâu, nhưng đúng là sự thật." Chất giọng khá bình tĩnh, ông đứng dậy, đối mặt với Klein. Người đàn ông hơn 2 mét 2 cúi đầu nhìn Klein. Cậu không để ý đến áp lực khi chênh lệnh chiều cao, lại nói. "Thế ủy thác đó là gì?" Utravsky nghiêm túc đánh giá Klein một lúc rồi mới nói. "Tôi không nghĩ cậu có thể hoàn thành được ủy thác của tôi." Klein mỉm cười. "Lỡ được thì sao? Tôi cần biết chi tiết trước khi đưa ra đánh giá." Vị giám mục cao lớn đứng đó một lúc, thân hình cao to của ông chẳng khác gì một cây cột khổng lồ. "... Vậy thì, ủy thác của tôi là..." Lúc này, ông nhắm mắt lại. "Giết tôi." Giám mục Utravsky mở mắt nhìn xuống Klein, chặn một phần ánh sáng ban mai rọi qua cửa sổ. Trong giáo đường Bội Thu nho nhỏ nhưng được chăm chút cẩn thận, có vẻ như tất cả ánh sáng đều hướng về phía người đàn ông cao lớn đang đứng giữa giáo đường. "Giết tôi của quá khứ."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co