Truyen3h.Co

Trans Fic Got7 2jae Inevitably In Love

[TRANS-FIC] Inevitably In Love

Authour: UnGodlyHours

Translator: #N

[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

--

Được thôi, nhưng Youngjae có quyền được như thế chứ. Ít nhất là cậu nghĩ vậy. Ừ thì trẻ con, đúng, nhưng ai có quyền đổ lỗi cho cậu nào, đúng chưa? Cậu chỉ là một thằng nhỏ mười sau tuổi đang vô cùng buồn bã vì quyết định bất ngờ của anh bạn thân. Youngjae khó khăn chạm được tới mức cảm xúc cho đúng tuổi, ừ thì, đám trẻ dậy thì có khi nào tâm trí ổn định được ở bất cứ cấp độ nào đâu, nhưng mà đấy là ở phương diện khác.

Nằm dài trên giường, Youngjae thở dài "Jaebum ngu si." Lại thở dài, cậu lăn sang một bên, ôm chặt chiếc gối sát ngực, vùi cái mặt hờn dỗi vào đó. Tâm trạng của cậu cứ mỗi lúc một rớt xuống sâu hơn. Nó giống như kiểu bị vướng vào một chuỗi lặp không có hồi hết của sự nhõng nhẽo và một cái gì đó sâu hơn thế khiến lồng ngực cậu nhói nhói.

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói dịu dàng theo sau "Cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị đi đến trường thôi... Đã một tuần rồi. Khi Phu Nhân về nhà, trường sẽ gọi cho Phu nhân, và bà sẽ biết mất."

"Không. Cháu không hứng. Để kệ cháu đi, bà Nami." Youngjae rền rĩ, nằm sấp xuống giường và vùi mặt vào đống chăn.

"Cậu chủ-"

"Đi mà, cháu chỉ muốn ở một mình."

Youngjae nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt xuyên qua ca cánh cửa gỗ dày trước khi tiếng gót giày bà Nami khuất hẳn. Cậu nhóc nằm thẳng lại, vò loạn tóc mình. Đã một tuần rồi. Một tuần Youngjae khóa cửa trốn trong phòng. Một tuần liền Youngjae chỉ có nhăn nhó và khó ở. Một tuần liền cậu trốn học, bởi cậu biết anh bạn thân sẽ là người đầu tiên chào cậu khi cậu bước ra cổng. Một tuần liền Youngjae dừng mọi hoạt động bay nhảy cùng nhau, bởi cậu thất vọng và bất ngờ và cả bị choáng bởi cái mẹ gì đó anh bạn thân nói với cậu. Một tuần liền Youngjae hành xử như đứa trẻ năm tuổi bị giật mất đồ chơi. Đơn giản chốt lại, một tuần Youngjae nhõng nhẽo mè nheo.
Tuy nhiên, cậu biết cậu không nên thế. Bởi đó là điều Jaebum đã quyết định. Youngjae không nên là người níu chân anh bạn thân đạt được những điều vĩ đại. Jaebum có thể không có được điểm số cao như cậu, nhưng anh ấy lại là con người chăm chỉ và có đam mê trong mọi thứ mình làm. Thế nên giấc mơ của người ấy sẽ không thể bị kìm kẹp ở cái thị trấn nhỏ này. Youngjae hiểu điều ấy, cậu nên lấy làm vui cho Jaebum khi anh ấy nói về kế hoạch chuyển lên Seoul thay vì ở lại học tiếp, để có được một nền tảng tốt hơn cho tương lai. Ừ đúng, Youngjae nên vui khi thằng anh lại có thể nghĩ được đến thế. Nhưng mà, cậu lại không thể vui nổi.

Thay vào đó, Youngjae cảm thấy như bị phản bội hay gì đó tương tự. Hoặc có thể do cậu đã quen với việc lúc nào Jaebum cũng quẩn quanh bên mình, thế nên giờ tim cậu vỡ vụn vì anh ấy sắp rời đi.

Cậu tự nhủ mình không nên ích kỉ, nhưng cũng không thể hơn được. Kế hoạch đã được vạch ta trong đầu cậu rồi cơ mà. Youngjae tưởng Jaebum sẽ ở lại đây học tiếp, ít nhất khoảng hai năm gì đó, tới lúc Youngjae tốt nghiệp cao trung ấy. Khi cậu tốt nghiệp, cả hai sẽ cùng lên thành phố, thuê chung một căn hộ riêng. Hai đứa sẽ sống với nhau như bạn cùng nhà. Và rồi hai đứa sẽ...

Youngjae thở dài, cậu cũng dựa dẫm Jaebum quá cơ. Và nó đang dần trở nên hơi bị nực cười. Nhưng mà lại nữa, cậu làm quái gì có ai ngoài Jaebum, thế nên lẽ tự nhiên phải dính với người ý rồi, đúng chưa? Chuẩn luôn. Hoàn toàn bình thường.

Cậu chủ nhỏ lại thở dài, bò dậy. Cậu không thể cứ mãi hành xử như này. Phải trở nên trưởng thành hơn, văn mình hơn, đối mặt với thực tế. Youngjae rên rỉ, đổ người cái phịch xuống giường, ịn cái gối lên mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chẳng có đường nào để đi hết. Bởi vì mọi phương án đưa ra đều là Youngjae phải rời khỏi cái giường và đi đến trường. Nhiệm vụ đứng đầu bảng những việc cậu đang tránh né.

Một tiếng gõ nhỏ khiến Youngjae ngồi bật dậy. Cậu nhìn ra cửa sổ. "Cái gì thế?" Youngjae chăm chăm vào khung kính, đợi cái gì vừa xảy ra lặp lại. Thêm vài phút nữa, cậu bỏ cuộc, rúc vào chăn lần nữa với cái thở dài không thể não nề hơn. Chỉ ngay lúc lưng vừa chạm giường, tiếng động lại tới lần nữa. Youngjae gầm gừ, ngồi dậy "Cái mẹ gì nữa?"

Đột ngột, một đống sỏi vụn bay rào rào vào mặt kính. Youngjae giật thót, tay siết chặt chăn vì sợ. Phần tò mò, cậu nhóc nhón ra khỏi giường, từ từ đi về cửa sổ. Vừa dựa đầu vào cửa sổ, một hòn sỏi lao chóc ngay mặt cậu. Tạ ơn thánh thần, vẫn còn tấm kính che chắn dùm cậu. Chần chừ thêm vài giây nữa, Youngjae thấy tim mình lại đập bình bịch trong lồng ngực. Chỉ có một người có thể khiến cậu như thế. Và đó cũng chính là người cậu cố tránh mặt trong suốt tuần qua. Cậu quay lưng lại, vội vàng bỏ về giường. Nhất định cậu sẽ lờ đi cho xem, chắc chắn rồi Jaebum sẽ sớm hết sỏi mà ném cho xem.

Jaebum đúng là hết sỏi thật, Youngjae không nghe thấy tiếng lóc cóc khó chịu ấy nữa. Cậu nhóc đã cầu cho kính không bị vỡ sau màn tấn công liên tục ấy. Khoảng trời yên bình trở lại nhưng lại khiến Youngjae cảm thấy bồn chồn vô cớ. Một phần Youngjae mong người kia về đi cho rồi, phần khác lại đang gào thét mong mỏi có thêm sự chú ý của người ấy.

Màn hình điện thoại Youngjae sáng lên, và nhạc chuông kêu inh ỏi. Cậu nhóc lập tức vớ lấy điện thoại từ kệ cạnh giường, nhìn tên hiện trên màn hình. Cái tên "Jaebummie" chình ình phát bực trên điện thoại, năn nỉ cậu nhấc máy. Đời nào Youngjae dễ bỏ qua thế? Kể cả không phải lỗi của Jaebum, thì đây cũng chỉ là cơn ăn vạ mè nheo nực cười của cậu chủ nhỏ thôi. Cậu từ chối mềm lòng trước cũng bởi anh bạn thân cố gắng hơn những lần khác nhiều. Và thế, cậu tắt luôn điện thoại, kiên quyết không cho Jaebum thêm xíu hi vọng nào.

Với sự bình yên và tĩnh lặng kế tiếp, Youngjae lựa chọn đi ngủ tiếp. Có lẽ khi cậu tỉnh dậy lần nữa, Jaebum đã bỏ cuộc rồi. Chuẩn rồi. Hi vọng thế.

Giấc ngủ không đến dễ dàng. Cả thế giới dường như đang chống lại Cậu chủ nhỏ. Youngjae lăn qua lăn lại trên giường, cố dỗ mình vào giấc. Khoảng vài phút sau, khi Youngjae cuối cùng cũng có thể mơ màng nhắm mắt, một tiếng động lớn dộng ngoài cửa sổ túm cậu bật dậy về với thực tại. Cậu trợn tròn mắt nhìn cửa sổ, tiếng đập mạnh ngoài cửa vẫn không dừng cho tới khi Youngjae nhảy khỏi giường chạy tới cửa sổ. Cậu suýt ngã ngửa ra sau khi thấy đầu Jabeum ngoi lên từ phía dưới.

"Anh làm cái gì đấy?!" Youngjae thoảng thốt, bấn loạn không biết có nên mở cửa hay không.

"Mở ra!" Jaebum đập cửa tiếp.

"Không!"

"Tiên sư, Youngjae! Mở cái cửa bỏ mẹ này ra ngay!"

"KHÔNG! Đi đi! Em không muốn gặp anh!"

"Thôi trẻ con đi! Làm ơn coi Youngjae. Anh muốn gặp em! Anh cần gặp em!"

Youngjae lắc đầu và trề môi hờn dỗi "Anh phải đi học! Đi đi!"

"Youngjae, mở ra!"

"Jae-" Mắt Youngjae mở to khi đột nhiên thấy đầu anh bạn thân biến mất khỏi tầm mắt. Không kịp nghĩ ngợi, Youngjae mở khóa bật cửa lên với tốc độ ánh sáng."Ôi, Chúa ơi! Jaebum!" Thằng nhỏ thò đầu ra ngoài, nhưng ngay khi cậu vừa định cúi xuống thì một vật to tổ chẳng nhảy bổ lên lao vào người cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để Youngjae có thể tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra.

Mất vài giây định thần, lưng Youngjae đã nằm trên thảm phòng ngủ, cổ tay bị ghim ở một bên đầu. Youngjae nhìn lên, mắt chạm phải đôi mắt giận dữ của Jaebum. "Jaebum-"

"Em đang làm cái đéo gì thế?" Jaebum gằn giọng, nhiệt độ tăng vùn vụt trong cơ thể nó như sóng cồn.

"Em-"

"Cái thằng ngốc chết dẫm này! Sao em lại tránh anh như thế?" Đứa lớn ghì mạnh cổ tay đứa bé, "Lí do chết tiệt nào em làm như thế? Em có biết không? Em có biết anh muốn nhìn thấy em nhiều đến mức nào không? Tại sao có thể nghĩ tới việc làm như vậy với anh?"

Youngjae quay đầu đi, cậu sợ phải nhìn vào đôi mắt giận dữ ấy. Có điều gì đó đang cháy nơi đáy mắt Jaebum, quá điên cuồng và hoang dại để Youngjae có thể chịu đựng. "Em xin lỗi..."

"Nhìn anh này, Jae.."

"Em rấ-rất xin lỗi..."

"Youngjae!"

"Em xin lỗi, được chưa?!" Youngjae quát, cổ căng ra và mặt đỏ tía bởi cơn giận. Cậu nhìn trực diện Jaebum, vứt bỏ nỗi sợ mới vừa mấy giây trước còn kìm kẹp mình. "Em xin lỗi vì mọi thứ! Đều là lỗi của em! Em không nên tránh né anh! Em không nên bơ anh! Em không nên thế! Nhưng em cũng cáu! Cảm thấy bị phản bội! Đó chẳng phải những gì em nên làm sao.."

Người nhỏ hơn không hề biết mình đang khóc cho tới khi anh bạn thân ôm lấy khuôn mặt cậu, lau từng giọt nước mắt. Jaebum không còn chút giận dữ nào trong mắt nữa, chỉ còn rất nhiều sự dịu dàng khi nó quệt nước mắt Youngjae bằng ngón cái. Youngjae sụt sịt, nhìn anh bạn thân với cái mỏ hờn hắt.

Trời ơi, Jaebum muốn gặm cái mỏ đó luôn và ngay.

"Anh xin lỗi." Jaebum cúi người, ôm Youngjae, tựa trán trên thảm. Đây là một tư thế có hơi kì cục, nó vẫn ở trên người Youngjae, nhưng Jaebum đéo quan tâm lắm. Lại được nhìn thấy bé bạn thân là mừng lắm rồi. Lại được trở về với miền ấm yên của mình, có được Youngjae trong tay mình một lần nữa. Như được trở về nhà của mình. "Anh xin lỗi, nhưng đừng làm thế với anh nữa, Jae ạ. Em biết anh cần em, Và em cũng biết em không chạy khỏi anh được đâu. Nếu em có vấn đề gì, hãy nói với anh. Chúng ta sẽ cùng xử lý nó. Không có bất kì lí do nào để em làm như này cả. Anh đau lắm, biết không? Nó khiến anh đau hơn nhiều so với em nghĩ."

Youngjae vòng tay quanh cổ Jaebum, vùi mặt lên vai anh. "Em xin lỗi...em chỉ..em không nghĩ là anh sẽ đi. Em đã không nhận ra anh đã trưởng thành rồi, và giờ anh không còn muốn ở bên em-"

"Thôi ngay!" Jaebum nhỏm dậy để có thể nhìn vào mắt Youngjae "Anh đã nói với em dựa vào anh. Đừng bao giờ nghĩ anh không muốn ở cạnh em." /bởi anh luôn muốn bên em/ "Đừng nghĩ thế nữa." /Anh muốn ở bên em suốt đời/ "Em ích kỷ thật." /Và anh cũng ích kỷ, nhưng em là của anh thế nên anh có quyền như thế/

"Jaebummie..."

"Em biết không, chúng ta vẫn còn một học kì và mùa hè bên nhau." Jaebum gượng cười, "Nên hãy tạm quên chuyện này đi. Khi nào tới thì chúng ta tính sau. Ngay bây giờ, giờ anh có thể chơi với em như trước chưa?"

Youngjae gật đầu "Xin lỗi..em sẽ đi học lại ngay..."

"Tốt. Mẹ em kiểu gì cũng giết em thôi. Em trốn cả tuần bả đi vắng."

"Em biết." Cậu nhóc thở dài "Um.."

"Hmmm?"

"Anh có thể, ừm, xuống khỏi người em dùm.." Giọng điệu xấu hổ của Youngjae rõ là đáng yêu chết được. "Phòng, ừm..bị nóng.. Bà Nami chắc lại quá đà với cái-cái, ừm, lò sư-sưởi nư-ữa rồi."

Jaebum nhếch mép, quyết định giật lấy thế chủ động. Nó hiển nhiên phải được bù đáp cái gì đó sau tất cả những gì thằng nhóc đần-gọi-là-bạn-thân đẩy nó vào cái tình huống tréo ngoe này. Ngả người thấp xuống, tựa trán mình lên trán đứa nhỏ hơn, Jaebum thì thầm, "Sao em đột nhiên nói lắp thế? Nóng thế à?"

Youngjae nín thở "Jaebum, đừng đùa nữa! Anh đang làm gì thế?"

"Gì đâu? Ở ngoài lại lắm ý. Anh đứng ngoài đấy một lúc lâu đó. Anh lạnh. Dùng cơ thể sưởi ấm anh nhá, Jae."

Và Jaebum đã tưởng thế này sẽ đặt nó nằm ở chiếu trên, tuy nhiên, ở sát Youngjae tới mức này khiến nó cũng phát điên. Đúng. Jaebum hẳn là một thằng ngốc. Nhưng Youngjae thực ra lại còn ngốc hơn bởi nó hoàn toàn tin lời tầm xàm của Jaebum. Thằng nhỏ nằm im ra, ngoan ngoãn gọn lỏn dưới người anh bạn thân, vì cậu nghĩ anh trai đang rất lạnh.

"Wow" cậu thở nhẹ "Anh nhìn gần đẹp trai thật nhỉ."
Thế thôi. Thôi hẳn. Đập nát mọi thứ luôn. Mặt Jaebum nóng phừng phừng, đỏ gay hơn cà chua chín. Tất nhiên, là một câu đối thoại vô tư thôi, nhưng với anh trai mưa, khi trán kề trán, chẳng có gì lọt qua tai nó mà còn hồn nhiên trong sáng hết. Nó vội vã bật dậy, rời khỏi người cậu chủ nhỏ. "Đ*t mẹ. Youngjae, sao em bảo gì cũng nghe thế?"

Youngjae nhấc người dậy khi được giải thoát. Cậu ngây thơ chớp mắt, nghiêng đầu thắc mắc "Ý anh là sao?"

Jaebum ghét sự thật rằng em bạn thân thật sự rất trong sáng. "Không, không có gì." nó thở dài, lắc đầu và chỉnh trang lại đồng phục.

"Anh đi giờ à?"

"Sao?"

"Em biết đâu. Anh phải đi học còn gì."

"Jae, anh muộn một tiếng rồi. Kệ cha nó."

Trước thái độ thờ ơ với sự nghiệp học hành của anh bạn thân, cậu chủ nhỏ nhăn nhó, bò tới chỗ Jaebum "Anh vẫn nên đi chứ."

"Không, anh thích ở đây." Jaebum đáp, không dám nhìn thẳng Youngjae, người đang bò trên sàn. Hình ảnh này là quá ngưỡng giới hạn của trái tim mong manh của Jaebum. Sự ngây thơ của Youngjae, đ*t m*, vừa phải thôi.

"Jaebum, anh vốn đã học hành tệ lậu lắm rồi. Ít ra cũng để đủ cái bảng điểm danh. Em muốn thấy anh tốt nghiệp."

"Khỏi lo đi, anh sẽ tốt nghiệp." vòng tay ôm vai cậu em, Jaebum bật cười "Nếu không, anh sẽ kẹt ở đây với em mất."

"Thế là tệ à?"

"Không, bấy bi, điều tốt chứ." đó là lỡ miệng, nhưng Jaebum giả như nó nói ra có chủ đích. "Anh nói rằng anh muốn ở cạnh em còn gì."

Youngjae, nhận ra anh bạn thân tỏ ra như chẳng có gì là nghiêm trọng hết, cố giữ mặt lạnh này nọ. "Ừm, đúng..nhưng anh nên tốt nghiệp". Ngoài việc Youngjae có thói quen suy nghĩ quá nhiều. Thì mọi hành động của Jaebum đều khiến tai cậu nóng rực, má ửng đó. Thế quái nào cậu lại phản ứng như này? Cậu không hiểu gì hết. Hai đứa là bạn thân, nhỉ? Thế, không bình thường? Youngjae nghe đám con gái gọi nhau là baby suốt. Có vấn đề gì đâu. Nhưng đấy là lũ con gái. Youngjae và Jaebum là con trai cơ mà. Mấy thằng đực rựa cũng gọi bạn thân là bấy bi luôn hà? Cậu không chắc lắm, vì cậu làm gì có bạn nào ngoài Jaebum. Hay là Jaebum gọi bạn ảnh như thế nhờ?

"Được rồi" Jaebum thở dài "Anh sẽ đi."

"Đi..đâu?"

"Trường. Em vừa bảo em muốn anh đi xong."

"Ý em là...Anh không phải làm những gì em muốn. Anh muốn gì thì làm đó."

"Ừ, là cái gì?"

"Em.." Youngjae không còn biết mình sẽ đi tới đâu nữa. Phủi quần đứng dậy, câu đằng hắng giọng "Thôi bỏ đi. Anh đi đi."

"Thế anh muốn ở lại. Được hơm dị?" Jaebum cố vớt vát, hi vọng có một phép màu nào đó.

Youngjae chùng xuống, lắc đầu "Anh thật là một nỗi thất vọng."

"Anh biết." Jaebum đảo mắt "Rồi, anh sẽ nhắn tin cho em."

"Không phải trong giờ, anh Jaebum ạ." cậu túm tay anh bạn tân kéo đi "Đi ra bằng cửa chính cho giống người dùm, làm ơn."

Jaebum cười ranh mãnh "Thế sẽ không có cảm giác bí mật đâu nha ~"

"Em đã cứu vớt cánh tay và chân của anh đấy. Hãy trân trọng đi."

"Cám ơn quý ngài ~ Em thật tốt với anh nà ~ Yêu em nhiều nạ ~~"

Youngjae hừ mũi, đảo mắt để lờ đi đôi má lại ửng hồng của mình "Ừ, hẳn thế, sao cũng được."

//><//

Đã là cuối tuần rồi, và Jaebum vẫn không thể tin nổi nó đã tự tay bốc c*t như nào. Kể cả nó rất muốn như thế, nó không đời nào tin mình có thể phun ra câu từ âu yếm như thế. Nó cũng không biết tại sao nó lại nói ra hay là nó nghĩ sẽ an toàn để nói cơ chứ. Dù thế nào đi nữa thì nó cũng đang hối hận vì gọi Youngjae là bấy bi vãi. Chuyện đó cứ luẩn quẩn trong đầu nó cả tuần. Khi Jaebum rời khỏi nhà Youngjae hôm đó, nó cũng có đi đến trường quái đâu. Dông thẳng mẹ về nhà luôn. Làm sao mà tập trung học hành nổi khi mà vữa lỡ mồm gọi đứa bạn thân của mình ngọt ngào như thể tụi cúp bồ đang yêu đương chứ. Không. Đéo mẹ. Không đời nào.

Jaebum hi vọng rằng mặt nó đủ dày để che đậy được. Nhưng với ai ngây thơ như em Youngjae, kiểu gì cũng tốt mà. Youngjae chắc chắn không để ý nhiều lắm đâu. Jaebum chắc chắn đó. Mặc dù mặt thằng nhỏ trông hơi xấu hổ, nhưng thế cũng ổn, dù sao cũng chấp nhận được mà ha. Ai chả dễ đỏ mặt chứ. Thế, Jaebum không nên nghĩ ngợi quá làm gì, đúng không? Đúng! Dù đây chính xác là điều Jaebum đang mắc phải. Nó đang nghĩ ngợi quá nhiều. Tất cả là tại ảnh hưởng của Youngjae khiến nó thành ra y như ẻm.

Được rồi, mọi thứ đều bình thường. Hai đứa vẫn nhắn tin qua lại đến tận cuối tuần. Ừ thì, ngoài vài tiếng ngày chủ nhật khi Phu Nhân CHoi quay lại thì đều như vắt chanh. Jaebum biết thể nào Youngjae cũng bị ăn cháo hành. Kiểu như, một bát cháo hành vãi lôl nhiều hành. Jaebum chỉ hi vọng lần trừng phạt này không quá kinh dị. Bả gào rú mấy kệ bả, nhưng bả sẽ hối hận ngay lập tức nếu bả dám động một ngón tay vào Youngjae. Kể cả bả là có người lớn cũng thế thôi. Đúng là Jaebum có sợ bà ta thật nhưng cũng chẳng thành vấn đề. Không có gì phải ngại. Rủi sao Youngjae xuất hiện giờ này với bất cứ dấu hiệu gì trông giống như bầm tím thôi, Jaebum sẽ như chó điên đứt xích. Một khi trạng thái cuồng nộ ấy phát động, đéo có cái gì ngoài Youngjae có thể kiềm lại hết.

Thôi, hãy hi vọng sự việc không tới mức đó.

Móc điện thoại ra, Jaebum đọc lại mấy chiếc tin nhắn của hai đứa. Miệng nó lại toét ra cười với từng câu chữ ngốc nghếch của chúng nó. Má, nó yêu quá rồi. Cảm giác đm đỉnh cao nhất từ trước đến giờ. Cơ mà cũng tồi con mẹ nó tệ nhất. Jaebum cũng cố không nghĩ tới cục diện xấu của nó. Thà cứ nhìn phần sáng sủa còn hơn. Ừ đấy, nó đang hẹn hò với Youngjae trong tưởng tượng cơ mà...Mặt dày tự nhận Youngjae là bạn trai mình..Jaebum đôi khi thấy mình trẻ con bỏ mẹ, nhưng thì làm sao, hạnh phúc là được. Dù sao Youngjae cũng có biết đâu. Nên là Jaebum an toàn để nghĩ mọi thứ nó muốn. Ô mà khoan, có nhiều thứ Jaebum nghĩ tới để làm với Youngjae lắm nè.

Phần lớn trong số đó không được trong sáng cho lắm.

Nhưng làm sao đổ tội cho nó được chứ.

Jaebum chỉ như bất kì cậu thanh niên dậy thì ở tuổi này thôi mà.

Nên khen nó vì thực sự có sự kiểm soát hóc môn của mình chứ.

Nhiệm vụ khó đấy, nghĩ xem Youngjae cứ đáng yêu như vầy và vô tư bám nó hai tư trên bảy.

Jaebum nghĩ nó đang làm mượt mà như mông rồi.

"N-này!"

Vội nhét điện thoại vào túi quần, Jaebum ngẩng lên cười toe, "Youngjae, nè." Nó nhìn Youngjae từ từ tiến tới. Lập tức, Jaebum nhận thấy bước chân nặng trịch của em bạn thân, sắc mặt bồn chồn không giấu nổi của Youngjae, hai tay em ấy siết lấy quai ba lô đầy lo lắng, ngay cả ánh mắt thằng nhỏ nhìn ngó xung quanh như thể có con quái quỉ gì đó sẵn sàng xổ ra khỏi mấy bụi cây gần đó. Mặt Jaebum biến sắc, đầu nó quay vòng quanh và hàng ti tỉ phương án có thể lí giải tại sao Youngjae trông như thế vừa nhìn thấy ma. "Chuyện gì thế? Em ổn không? Bà ta...bà ta đánh em à?"

"H-hả?" Youngjae giật mình đôi chút "G-gì đâu?"

Thế là quá đủ để máu Jaebum lại sôi sục. "Lại đây. Để anh xem nào."

"Hả? Kh-không! Cái này..cái này không phải th-thế..." Mắt Youngjae dán chặt xuống nền đất.

Jaebum nhíu mày, rõ ràng là bực bội và hết kiên nhẫn, "Tóm lại cái gì đây? Sao em lại thế này? Em lại làm gì nữa rồi? Anh đã nói gì về việc phải nói cho anh mấy thứ hãm chó, để hai đứa cùng nhau giải quyết chứ?" Tới mức này, Jaebum gần như phát hoảng. Nó không hề thích việc Youngjae đang định né tránh nó lần thứ hai chút nào.

"Không! Jaebum, nghe đã, không phải thế mà!" Youngjae có vẻ như bị cuống. Thằng nhỏ cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn anh bạn thân. "Không phải thế đâu, được chưa? Đừng tự nhiên kết luận như đúng rồi.."

"Xin lỗi..anh chỉ không muốn điều đó xảy ra lần nữa" Jaebum thở dài, vò mặt mình trong tay "Nhưng chuyện gì đang xảy ra hả Jae?"

"Em.." Youngjae ngần ngừ, hơi thở cậu mờ sương phảng phất trước mặt, "Em muốn thử-thử một thứ."

"Thử gì?"

"Em muốn xác nhận một điều."

"Xác nhận.." Jaebum ra hiệu cho em bạn thân nói tiếp.

Gãi đầu lần nữa, Youngjae nhìn lên Jaebum lần nữa. Lần này, bằng cách nào đó, đôi mắt cậu lấp lánh điều gì đó mới lạ. Gò má cậu ửng hồng, nóng ran, hai tay ghì siết quai cặp. Cậu ngại ngùng liếc Jaebum lần nữa. Rất kín đáo. Rất xấu hổ. Như thể cậu đang giấu gì đó rất rất quan trọng. Một điều to bự.

Jaebum lại tưởng do thời tiết lạnh giá.

"Hứa với em, anh sẽ không hết hồn và để em thử?"

"Okay, chắc luôn, nhưng chính xác là em định thử cái gì? Và anh phải làm gì với nó?"

"Thì..tin em. Em không làm đau anh đâu."

"Được rồi...."

Youngjae gật đầu, lấy hơi lần nữa. Cậu trông rất bồn chồn vì lý do nào đó. "Được..Em..e-em chuẩn bị t-hử thử bây giờ đa-ây..."

Jaeum không biết cái mẹ ì đang xảy ra, nhưng nó tin vào Youngjae. Nên nó đứng yên. Không hiểu mình phải làm gì luôn. Youngjae không hề di chuyển sau đó cả phút. Nó áng chứng có thể nghe thấy cả âm thanh của sự yên lặng giữa hai đứa. Tất nhiên, chẳng phải cái không khí yên tĩnh mọi khi. Khác biệt hoàn toàn. Nội tâm nó gào hét. Jaebum thấy thư thái. Và không phải do thời tiết lạnh của mùa đông đâu. Giờ, nó thấy bồn chồn. Cái mẹ gì đang xảy ra? Chính xác Youngjae muốn thử cái gì? Sao em ấy chẳng làm gì cả Hay là...

Youngjae đã nhận ra?
Vè cảm giác của Jaebum dành cho mình?

Có lẽ nào?

Nuốt xuống sự hoảng sợ đột ngột, Jaebum kiên nhẫn đợi. Nó thôi không đếm từng giây trôi qua. Nhưng sự cồn cào vẫn tiếp tục gặm nhấm trái tim nó. Nó lờ đi. Và lờ đi. Tiếp tục lờ đi...

Tới khi nó không thể đứng mãi đó và lờ đi thêm nữa.

"Youngjae, cái-"

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Jaebum đang định hỏi. Thực sự đang định hỏi. Nhưng ngay trước khi nó kịp...

Môi của Youngjae đã ở trên môi nó.

Sau đó, thời gian đóng băng.

Nhưng gió vẫn đang thổi.

Mắt Jaebum mở lớn, cảnh báo một sự bất ngờ lớn. Tiếng trái tim đập thùm thụp ầm ĩ trong tay nó. Nó nhìn xuống, đón chào nó là hàng mi dài ơi là dài của em bạn thân đang khép hờ. Jabeum có thể cảm nhận nó. Đây không phải một giấc mơ. Nó quá thật. Nó có thể cảm thấy sự mềm mại đàn hồi của đôi môi Youngjae mím chặt trên môi nó. Mềm quá mẹ ơi. Môi của Youngjae. Sự rụt rè trong nụ hôn. Không khí. Tất cả. Giống như một lời hát ru ngọt ngào. Jaebum khép mắt lại, quyết định thay vì hốt hoảng thì chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này thôi.

Nhưng đúng lúc Jaebum đưa tay chạm má Youngjae định xúc tiến nụ hôn đầu cho ra tấm ra món, đứa nhỏ hơn vùng ra. Thời gian lại bị đông cứng một lần nữa, Jaebum từ từ mở mắt, sợ sẽ phải hối tiếc.

Đứng trước nó, Youngjae run lập cập lo lắng với gương mặt rối rắm. Jaebum không nói câu nào. Nó chỉ đứng đó chờ đợi. Và nó sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ gì sẽ tới. Hiển nhiên, chúng không còn có thể làm bạn đơn thuần nữa. Nhưng vì nó giữ im lặng, điều đó giúp Jaebum thoát khỏi việc bị từ chối. Có phải nó bắt đầu trước đâu. Giờ thì nó được quyền chối bay biến thế đấy.

Youngjae hôn nó trước cơ mà.

Tất nhiên là hơi bị bất ngờ, ai mà tin nổi Youngjae lại là đứa tiến bước trước.

"Em..em..." giờ giọng của Youngjae cũng run như người cậu luôn. Thằng nhỏ nhìn xuống đất, không dám nhìn Jaebum "Em...e-em-em...Jae-J-Jaebum.." Cậu lại dừng, cố gom hết can đảm còn sót lại. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh bạn thân, hẳn cậu trông như một thằng hâm với mặt đỏ như đít khỉ, răng môi lắp bắp, chân tay run rẩy, mắt đầy xấu hổ. Nhưng Youngjae vẫn có thể bùng nổ một lần trong đời. "HẹnhòvớiemđiJaebum."

Tuyệt đỉnh. Thật là tự tin.

"Gi-Gì cơ?" Jaebum nghĩ nó nghe nhầm đâu đó, bởi vì Youngjae nói nhanh quá, líu ríu từ với nhau. "Em nói gì cơ?"

"Em nói-" Youngjae mím môi và nước mắt lập tức trào ra. "Em-em-em-" Cậu run khắp toàn thân. Đôi chân như biến thành thạch dẻo. Cậu tưởng như sắp tan thành đống nước bởi áp lực kinh khủng này. Xấu hổ muốn chết đi cho rồi, Youngjae làm bừa bất cứ thứ gì nghĩ được. "Em-ôi, mẹ nó!! ARGH!!" Cậu rền rĩ trong bấn loạn rồi quay lưng bỏ chạy về hướng cậu đã đến.

"ĐỢI ĐÃ! YOUNGJAE! CÁI ĐÉO GÌ THẾ?!" Jaebum hét với theo, mặt đần thộn ra và cũng đỏ ửng y như Youngjae.

"IM MẸ ĐI JAEBUM!" Youngjae quát ngược lại trong khi vẫn cắm đầu chạy trối chết. Đi đâu thì trời mới biết.

"QUAY LẠI ĐÂY !! EM ĐANG TỎ TÌNH VỚI ANH ĐÚNG KHÔNG!?"

"ĐÃ BẢO IM MỒM ĐI!"

Jaebum gào lên bấn loạn và bắt đầu đuổi theo cậu bạn thân ngốc ngếch. "Em không thể chạy khỏi anh đâu, Jae ah." Nụ cười chiến thắng trên môi, Jaebum thề sẽ bắt được nhóc đần rắc rối này bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

End Chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co