Truyen3h.Co

Trans Fic Got7 2jae You Have To Stay Well

TRANS-FIC] [SERIES] 잘지내야해 (You have to stay well)
Author: ShadowedMelody (ShadowedMaiden)
Translator: #2JaeVN

--------------------

Story 2: Needing you (am I too close)

Summary:
Làm ơn hãy quay trở về bên anh
Cho dù có trải qua bao nhiêu thời gian
Hãy trở về bên anh
Anh không muốn rời xa em
Em phải thật mạnh khỏe
Và đừng để bị ốm
~1:31 AM của Choi YoungJae và Im JaeBum

Đôi khi khoảng cách không chỉ là quãng đường xa xôi hàng dặm. JaeBum đã mệt mỏi vì nhớ nhung YoungJae trong khi họ đều đang ở đây, mặt đối mặt.

---

Giữa họ chỉ cách nhau chưa tới một inch. Khi YoungJae ào ào xông vào từ ngoài cửa, dẫn đầu cả nhóm sau khi trở về từ Nhật Bản, gần như ngã nhào vào chỗ JaeBum đang ngồi chờ trên sô pha, cậu từ chối nhúc nhích khỏi vị trí nơi chân cậu gác lên đùi anh và đầu tựa lên vai anh, mặc kệ những thành viên khác đứng đó chào hỏi. Cậu chẳng phiền khi bị ép chặt trong một cái ôm tập thể bộc phát - giống như là khoác vai hơn để tránh gây áp lực lên sống lưng của JaeBum - và hơi ấm quen thuộc trên làn da JaeBum, như để lấp đầy tất cả những trống trải, nhưng cơn đau cứ lớn dần lên trong lòng khi thiếu vắng đi hình bóng người nhỏ hơn, hình bóng của cả nhóm. Cánh tay JaeBum siết chặt lấy vòng eo của cậu, đặt cậu yên vị trên đùi mình, kể cả khi anh để JinYoung chen đầu vào giữa cái ôm nửa vời kỳ quặc ấy và lau đi những giọt nước mắt mà anh từ chối nó rớt trên áo len của mình, Mark rúc vào kế bên họ trong khi YuGyeom nhặng xị xung quanh, Jackson gào thét nhắc nhở mọi người cẩn thận và chừa ra một khoảng trống cho cậu chàng chen vào mặc cho BamBam lên tiếng phản đối rằng Jackson mới chính là người khiến leader chịu đau nhiều nhất. Cảm nhận điệu cười của YoungJae một lần nữa trong lồng ngực mình sau một thời gian dài xa cách cùng với những bàn tay bấu chặt lấy, có lẽ đợi chờ hay xa cách đó đều đáng giá. Được vây quanh bởi mọi người, được cảm nhận hơi ấm của YoungJae là quá đủ, và JaeBum cảm thấy trọn vẹn một lần nữa, tốt đẹp một lần nữa.

Nhưng hiện giờ, khi chỉ còn hai người trong phòng, JaeBum mới nhận thức sâu sắc được sự gần gũi và xa vời. YoungJae hầu như không buông tay anh ra, chỉ hấp tấp thay ra quần jean, ném vội ném vàng nó đi khiến cậu gần như ngã nhào, chui đầu vào cổ áo thun trong khi gò má và vanh tai đỏ ửng, JaeBum nhận ra đã lâu lắm rồi anh mới được trông thấy YoungJae như thế này - dài hơn cả thời gian một tour của họ. Lồng ngực bị bóp nghẹt, anh không nhịn được vươn tay, chạm tới gò má YoungJae, và người nhỏ hơn khẽ nhếch môi vì đụng chạm ấy, hai mắt mở to vừa ngạc nhiên vừa mong đợi. Đầu lưỡi vươn ra làm ẩm khóe môi, ánh mắt JaeBum dõi theo từng hành động nhỏ nhặt ấy, trái tim xốn xang.

"Hyung?"

Giọng nói lao xao của YoungJae khiến dạ dày JaeBum quặn lại, và anh giật mình, rụt lại. Bất ngờ nhận ra họ đã rất lâu rồi mới trải qua khoảng thời gian riêng tư như thế này. Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng họ trao nhau một nụ hôn thuần khiết hay một cái ôm dai dẳng là khi nào nữa. Anh nhận ra anh cũng không rõ chuyện gì là được phép giữa họ nữa.

Vội vàng xoay người, nhưng anh không đủ nhanh để bỏ lỡ tia hoang mang và biểu hiện khó đoán trên gương mặt YoungJae.

"Em có chắc muốn ngủ lại đây không, Jae?" Anh giữ tầm mắt mình dán chặt lấy tấm đệm và đống chăn lộn xộn cần phải trải thẳng ra mà anh chưa thể làm được. "Anh biết là những căn phòng khác thoải mái hơn. Hơn nữa tư thế ngủ của anh có hơi kì lạ vì cái lưng đau, thế nên ..." Giọng anh nhỏ dần, vì anh nhận ra mình như thể đang kiếm cớ vậy, cố gắng đấu tranh. Anh không biết bản thân mình có đang như vậy thật hay không nữa.

"Anh có .... Em tưởng rằng anh muốn em ở đây, hyung." Niềm đau xót trong giọng nói của YoungJae rõ ràng đến mức dường như có thể chạm tới, JaeBum cảm thấy buồng phổi mình như bị ai đó bóp chặt, anh liếc về phía YoungJae, cậu ngồi đó, biểu cảm hoang mang dao động như chiếc la bàn. Anh sẽ không bao giờ có thể né tránh cậu cho dù thế nào đi nữa.

"Anh có. Không phải là anh không muốn ... Anh chỉ ..." Anh không biết nên nói gì lúc này. Anh căm ghét những lời nói sáo rỗng vô dụng giữa hai người. "Anh chỉ không muốn em cảm thấy khó chịu."

Trán YoungJae nhăn tít lại, và JaeBum chỉ muốn nhào tới vỗ về đôi môi đang bị cắn chặt giữa hai hàm răng kia, kéo nỗi hồi hộp trong lòng cậu trở lại với nụ cười. Anh căm ghét bản thân mình, vì chính mình đã biến tâm tình của cậu thành ra như vậy. Một lần nữa, anh lại nói những điều sai lầm, đưa ra những tín hiệu sai lầm.

Nỗi giận dữ khó chịu chính sự bất lực của bản thân nổi lên ngứa ngáy dưới da anh, anh có thể cảm thấy nó khi những ngón tay cuộn lại vô dụng, tầm mắt dán xuống nền nhà để cố gắng nghĩ ra từ ngữ thích hợp. "Với anh. Anh không muốn em cảm thấy không thoải mái với anh. Anh không muốn em nghĩ thế chỉ vì ... cái cách mà mọi thứ đang diễn ra giờ đây nghĩa là chúng ta sẽ phải quay trở lại ... như trước đây."

Đó là một lời lí giải thảm hại, chẳng đủ thuyết phục như những gì anh muốn nói, thất bại trong việc bày tỏ sự thật rằng nếu YoungJae muốn giữ khoảng cách với anh cũng không sao cả. Anh chấp nhận mọi thứ mà YoungJae đề nghị, bất cứ thứ gì mà cậu cho phép. Anh chỉ muốn cậu hiểu rằng anh không muốn nhận lấy quá nhiều vì lòng khao khát sẽ đốt cháy lồng ngực anh.

"Anh không nghe thấy những gì mà em nói qua điện thoại sao hyung?" Giật mình vì sự sắc bén trong câu hỏi, hai mắt JaeBum híp lại. Vẻ băn khoăn của YoungJae đã chuyển thành cái nhăn mặt đày bản lĩnh, và cậu ngẩng đầu đối mắt với JaeBum theo cái cách rất giống với JinYoung khi cậu ấy bất mãn. JaeBum đấu tranh với nỗi lo lắng muốn lùi lại. "Em nói rằng em muốn quay lại. Em nói rằng em muốn thử lại một lần nữa."

Sợi dây cáu kỉnh của cậu rung lên, và cổ họng JaeBum như nghẹt lại khiến anh khó khăn nuốt xuống. Anh không biết nên giải thích những khúc mắc, những nỗi bất an, cảm giác tù túng trong lòng mình như thế nào, rằng sẽ tốt hơn cho YoungJae nếu cậu không quay lại, nếu như cậu đừng để bản thân mình bị trói buộc với anh nữa, nhất là khi anh đang yếu đuối như thế này. Như một lời chế nhạo, cơn đau ở lưng khiến toàn thân anh nhói lên, anh nhăn mặt khi thoáng sượt qua ánh nhìn chăm chú của YoungJae, cố gói gọn nỗi sợ hãi của mình trong một câu duy nhất. "Em có thể đổi ý mà."

"Anh đã đổi ý rồi?"

Câu hỏi đủ khiến JaeBum giật mình mà chú ý tới cậu. "Gì cơ?"

Gương mặt YoungJae tái nhợt, và cậu gồng mình lên kiềm chế. JaeBum có thể trông thấy những ngón tay cậu run rẩy trước khi chúng siết lại thành nắm đấm trên đùi. "Anh nói anh muốn em ở đây kia mà. Có phải anh .... anh đã đổi ý rồi phải không hyung?"

Giọng nói vỡ nát ướt át của cậu như một lưỡi dao sắc găm thẳng vào lồng ngực JaeBum, anh tiến lên trước khi kịp suy nghĩ điều gì. Thu gần lại khoảng cách, anh ôm lấy gương mặt YoungJae trong lòng bàn tay, ngón tay cái vuốt ve gò má khi nước mắt chảy ra, và YoungJae vùi mặt vào đó, hổn hển sụt sùi, JaeBum kéo cậu lại gần hơn, tựa trán anh lên trán YoungJae và giọng nói nghẹn ngào thốt ra.

"Không. Không bao giờ. Anh sẽ không bao giờ đổi ý đâu Jae. Anh yêu em, rất nhiều và anh vô cùng muốn em ở lại đây."

"Vậy thì tại sao anh lại đẩy em đi?"

Thực sự, JaeBum không hề có câu trả lời - không thể lí giải cơn hối thúc muốn cho YoungJae một lối thoát, cứu cậu khỏi anh. Cũng chính sự thúc đẩy ấy điều khiển anh kéo YoungJae trở lại.

Anh đăm đăm nhìn vào giữa hai mắt cậu, bắt gặp những giọt lệ vẫn liên tục tuôn ra trên gò má. "Anh không biết nữa, anh chỉ muốn chắc chắn em được hạnh phúc."

Nắm đấm yếu ớt của YoungJae dội lên lồng ngực anh khiến anh thả lỏng, và lại kéo YoungJae lại gần hơn nữa, đến khi đầu cậu gục lên ngực anh, JaeBum mới khó khăn nghe tiếng cậu lẩm bẩm.
"Vậy thì đừng có tỏ ra là anh muốn em ra đi nữa! Đừng có đẩy em ra xa! Em hạnh phúc khi ở cùng với anh, hyung! Em hạnh phúc khi ở đây!" Đôi vai run rẩy, giọng nói nghẹn ngào sụt sùi nhưng tràn ngập hạnh phúc, nắm tay siết chặt lấy áo JaeBum, không chừa lấy một kẽ hở giữa hai người. "Nếu anh muốn em hạnh phúc, tại sao anh không giữ em lại bên anh? Tại sao anh không cho phép em ở lại? Tại sao anh không..."

Câu hỏi bị cắt ngang bằng một hơi thở dồn dập khi JaeBum nắm lấy cằm cậu kéo lên, chiếm lấy đôi môi cậu với tất cả sự khẩn trương từ nhịp tim đập dồn dập bên tai như muồn vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Gương mặt YoungJae ngập tràn nước mắt và gì đó khác có chúa mới biết, nhưng JaeBum chỉ để tâm tới những lời thầm thì của YoungJae trước khi cậu vò nát vạt áo anh và kéo anh vào sát rạt, nhấn môi mình lên như thể JaeBum đang gặm nhấm và thưởng thức cậu trong cơn đói khát. YoungJae cũng tương tự, sự gần gũi và đón nhận của cậu lấp đầy mọi khoảng trống, cơn khao khát, ham muốn từ rất lâu rồi. Anh không thể kiềm chế nổi tiếng gầm trầm thấp của mình khi đưa lưỡi dạo quanh môi dưới của YoungJae và cảm nhận khóe môi hé mở chờ đợi, cặp đùi ép sát vào người anh khi cố ghì sát vào hơn nữa. Mạch đập dưới da phập phồng, nguồn nhiệt như thiêu đốt bụng dưới của JaeBum khi những ngón tay của YoungJae vuốt dọc theo xương sườn anh tìm điểm bấu víu chắc chắn hơn và hông anh đẩy về phía trước, lưng ưỡn cong.

Cơn đau nhức nhối nơi sống lưng giần giật trong mạch máu, lan tỏa khắp các cơ bắp và anh hổn hển, mắc nghẹn với nó và YoungJae giật lùi lại, hai tay giơ cao như thể vừa phải bỏng, giống như cậu đang đầu hàng. Bàn tay JaeBum lơ lửng giữa hai người, vương vấn nơi YoungJae vừa rời đi.

"Em xin lỗi hyung! Em không cố ý - Em không định -" Cậu ngập ngừng, hai tay siết chặt hai bên.

"Đó không phải lỗi của em, Jae." JaeBum cho rằng giọng nói của mình nghe sẽ thuyết phục hơn nếu như anh không nghiến chặt hàm răng, cơn đau khiến gương mặt anh nhăn nhó khổ sở và anh dám chắc nó chẳng giúp anh chút nào. Nhưng nó thực sự không phải là lỗi của YoungJae. Đó là do JaeBum đã để bản thân mình bị trôi đi như thế, cố gắng hòa hợp với thân hình người nhỏ hơn.

YoungJae trông chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục, mặt nhăn lại và JaeBum cố gắng đi theo cậu. Để rồi đông cứng tại chỗ khi tư thế khiến tình trạng của anh tồi tệ hơn và cơ bắp co rút lại, đầu gục xuống khi anh cắn răng dưới hơi thở, căm ghét việc YoungJae đang tái mặt và chỗ nhăn tít giữa hai lông mày cậu quá xa để chạm tới. "Lại đây Jae. Anh không sao đâu, anh hứa đấy."

Lê chân về phía trước, YoungJae chần chừ nhích gần lại, nhưng JaeBum kéo cậu vào sát anh hết mức có thể. Vòng tay quanh eo cậu, anh ngả lên người cậu nhẹ nhàng hết cỡ, để cho sự gần gũi của họ chống đỡ cho sức nặng của anh đồng thời giảm nhẹ áp lực lên sống lưng cũng như sự căng thẳng trong buồng phổi. Cũng như cảm nhận được điều đó, YoungJae duỗi người, di chuyển một chút để phù hợp với JaeBum hơn và biến bản thân mình thành chiếc gối ôm ngay phía dưới anh. JaeBum cảm thấy khóe môi mình đã cong lên vào lúc đó.
Gục đầu lên vai YoungJae, anh giấu đi nụ cười vô vọng của mình vào cổ cậu, thở ra chầm chậm khi duỗi thẳng sống lưng. Mặc dù cái rùng mình của YoungJae không quá rõ ràng, nhưng nó cũng khiến JaeBum ngứa ngáy. Nụ cười của anh dần tắt khi anh vùi vào sâu hơn, đôi môi ấn lên làn da YoungJae, cảm nhận nhịp đập trong mạch máu ngay dưới da. Và khi cơn rùng mình lần thứ hai kéo tới, hơi thở kích động của anh càng trở nên rõ ràng hơn, buồng phổi căng cứng và JaeBum có thể cảm thấy yết hầu cậu nhấp nhô khi nuốt xuống.

Anh không thể đánh dấu lên cổ YoungJae, đặc biệt là khi đang trong thời gian quảng bá, nhưng anh vẫn lướt môi mình trên làn da đó như muốn đùa giỡn lâu hơn. Nỗ lực nâng đỡ cơ thể anh của YoungJae trở nên khó khăn, và hơi thở gấp gáp của cậu nghe giống như là tiếng sặc rượu.

"Hyung, anh đang làm - lưng của anh, anh không nên -" Câu nói bị cắt đứt bởi hàm răng bén nhọn của JaeBum sượt qua da, bàn tay cậu tìm tới hông anh và đan vào nhau khi cậu nuốt xuống tiếng rên rỉ ngập ngừng ngay dưới môi anh.

Cơn đau nhức ở lưng giảm dần cũng là lúc cơn nóng rát nơi lồng ngực tăng dần lên khi YoungJae ôm chặt lấy anh, run rẩy, nhưng anh biết là cậu nói đúng. Anh biết mình không nên cố gắng quá mức, anh cần phải thận trọng nếu không anh sẽ phải hổi hận. Vậy nên để có thể được cùng đứng trên sân khấu, anh cần chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Nhưng cho dù có nhận thức được tình huống, điều đó cũng không thể ngăn cản đôi môi anh mơn trớn trên cần cổ YoungJae, dịu dàng đụng chạm tới vành tai, rê lưỡi qua từng tấc da thịt nóng hổi. Hổn hển thở dốc, cổ YoungJae cong lên và đôi môi JaeBum nhấn lên một nụ hôn ướt át cho tới khi tiếng 'hyung'' nức nở bật ra.

Anh chậm rãi hôn lên gò má YoungJae như muốn nuốt trọn những tiếng hổn hển thì thào bên tai, và không dừng lại dù chỉ một chút cho tới khi đôi môi hai người chạm nhau. YoungJae nhắm chặt mắt, hàng mi khẽ rung hắt bóng lên gò má khiến JaeBum chỉ muốn lùi lại, để cảm nhận được toàn cản. Anh có thể tự mường tượng bằng chính đôi mắt mình, rằng gò má YoungJae đang đỏ lên đầy xấu hổ, cần cổ ưỡn cong và khóe môi sâu hút như chờ đợi để được chiếm đoạt, để được giày vò cho tới khi sưng đỏ.

"Em nói đúng." Anh nên dừng lại bây giờ, giữ khoảng cách với cậu trước khi anh mất kiểm soát mà đắm chìm quá sâu vào mọi thứ mà YoungJae đang làm, mọi thứ mà anh nhung nhớ.

Nhưng hơi thở đầy mê hoặc của YoungJae quả là khó cưỡng lại. Bắt lấy đôi môi mời gọi kia, anh vuốt ve bằng đầu lưỡi trước khi dùng răng mút lấy, nhẹ nhàng cắn lên. Những ngón tay YoungJae ghì lên hông JaeBum mạnh tới mức hằn lên thành vết, và chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến anh quay cuồng, nhịp tim đập bang bang bên tai khi anh nuốt lấy những tiếng rên rỉ đứt quãng của YoungJae.

Anh tự ép bản thân mình phải lùi lại, tựa trán lên trán cậu khi cả hai đã tách nhau ra. "Em nói đúng." Anh biết anh đang tự nói với bản thân mình, nhưng đầu anh vẫn như đang xoay mòng mòng, hương vị ngọt ngào từ đôi môi kia cũng như cảm giác bám chặt bên hông vẫn còn gần như nguyên vẹn. "Anh không nên. hHúng ta không nên. Không phải bây giờ." Anh từ bỏ để rồi lại mong muốn được áp sát lại lần nữa, khẽ chạm lên môi YoungJae lần nữa trước khi nhấc hẳn đầu lên. "Em sẽ ở lại chứ Jae? Ở đây, với anh?"

Hai mắt YoungJae đăm đắm, bờ môi hơi hé, cậu liếm môi hai lần trước khi lên tiếng. "Anh không thể đuổi em đi đâu hyung."

Kéo YoungJae áp vào ngực mình, JaeBum khe khẽ cười trên mái đầu mềm mượt mà anh nhung nhớ đã lâu và hít hà mùi hương trên tóc cậu. Cơn đau ở lưng chẳng là gì so với trái tim bị bóp nghẹt và buồng phổi căng cứng hiện giờ. "Đi ngủ thôi baby. Lại đây nào, đã khuya rồi."

Anh kéo YoungJae ngồi lên nệm, nhắm mắt lại để chịu đựng cơn đau nơi thắt lưng và từng thớ cơ, nín thở cho tới khi anh có thể hoàn toàn nằm xuống, thở ra một hơi dài khi mà cuối cùng các cơ bắp đã được thả lỏng.

"Nhưng mà anh toàn nằm bên chỗ anh không thôi, hyung."

Ngồi ghé trên tấm nệm, YoungJae vẫn chưa nằm xuống, trong khi JaeBum đang than vãn vì lẽ ra anh đã có thể tìm cách nằm xuống dễ chịu hơn. Khi anh mở mắt, kéo giãn hai hàng lông mày nhíu chặt của mình và nhìn về phía đôi môi cậu mím lại lo lắng khi ánh mắt lướt trên thân thể nằm úp sấp của anh.

Duối dài cánh tay, anh chờ cho tới khi ánh mắt của YoungJae quay lại trên mặt anh. "Anh ổn, thật mà. Anh đã bảo rằng anh sẽ phải nằm mấy tư thế kì quặc vì cái lưng đau mà."

Ánh nhìn của YoungJae sắc lẹm. "Nhưng anh vẫn nói rằng anh phải co người lại mới ngủ được mà." JaeBum cảm nhận được rằng Youngjae đã tìm ra lỗ hổng trong lời giải thích của anh qua quầng thâm dưới bọng mặt vài tuần trước rồi.

Thậm chí với nụ cười an lòng nhất mà JaeBum tạo ra, anh cũng khá chắc là mình sẽ chẳng thể thuyết phục được cậu. "Anh đã tập làm quen với việc thiếu đi nhiều thứ rồi."

Anh chẳng chú ý gì nhiều tới lời nói của mình cho tới khi vẻ mặt Youngjae trùng xuống. Quá muộn rồi, anh nhận ra nó bao hàm nhiều thứ hơn anh nghĩ.

"Em xin lỗi." Giọng YoungJae nhỏ xíu như thể muốn né tránh ánh mắt JaeBum, và anh cảm thấy bất lực với chính cuộc hội thoại đầy hiểu lầm này, mệt mỏi với từng bước chân nỗ lực lại gần của họ dường như càng đẩy nhau ra xa hơn.

YoungJae chống tay trên nệm và JaeBum nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình, lợi dụng lúc bất ổn đó mà lôi cậu nằm hẳn xuống trên mớ chăn nệm hỗn độn, mặt áp vào dưới cánh tay JaeBum. Phải thú nhận là, tư thế này có thể điều chỉnh lại một chút cho thoải mái hơn, nhưng ít nhất YoungJae cũng muốn như vậy, và JaeBum kéo tay cậu để lên ngực mình, cứ giữ nguyên như vậy.

"Nghe này Jae, anh đã nói rồi phải không? Rằng em không cần phải xin lỗi vì bất cứ điều gì cả. Em không làm gì sai hết. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế. Em không có gì phải xin lỗi anh hết. Không gì cả."

"Nhưng mà-" Ngọ nguậy lùi lại, mặt YoungJae bây giờ đang rất gần JaeBum, anh có thể dễ dàng kéo cậu vào một nụ hôn lên trán. Ngay sau đó, anh có thể cảm nhận YoungJae đang nhũn ra trong tay mình, cơ bắp mềm xuống.

Để yên cho YoungJae lùi lại, JaeBum buông tầm mắt. "Đừng lo lắng cho anh nữa, baby. Đó phải là việc của anh mà."

YoungJae nhìn qua nhìn lại đôi mắt anh trong chốc lát, trước khi khóe môi giâng lên thành một nụ cười. "Nhưng sẽ thế nào nếu như có ai đó yêu anh, hyung?"

Đôi môi áp trên trán anh khiến anh rã rời cũng như tác động của câu nói ấy, khiến anh thật lâu mới tiếp nhận được, trong khi đó YoungJae đã cười đến rũ rượi. JaeBum cũng không thể ngăn được nụ cười ranh mãnh cũng như cảm gíac bị bóp nghẹt nơi cổ họng khi khóa cổ Youngjae lại và ép cậu vào ngực mình, mạnh bạo vò tóc cậu cho tới khi YoungJae hổn hển thở van xin anh dừng lại.

Mềm lòng trước giọng cười van nài của YoungJae, JaeBum nới lỏng cánh tay nhưng vẫn ôm lấy vai cậu không buông, vùi mặt lên mái tóc cậu.

"Em vẫn hơn cái đồ chơi bằng bông kia nhiều."

YoungJae xoay một vòng nhìn JaeBum. "Gì cơ?"

Cậu ở gần đủ để JaeBum nhìn rõ từng sợi mi trên mắt cậu, theo bóng của nó rủ xuống tới nốt ruồi nhỏ dưới mắt mà anh luôn ám ảnh. Mặc dù có chút bóng phủ lên khiến anh mất tập trung, và một chút quần thâm dưới bọng mắt do không còn lớp trang điểm che đi. JaeBum vươn tay vuốt tóc mái YoungJae, gạt nó sang một bên và anh không bỏ lỡ mí mắt khẽ động mà YoungJae mỗi lần chớp mắt trước mặt anh.

"Anh rất vui là em đã ở đây, baby. Giờ thì ngủ đi, em đã mệt lắm rồi đó."

Cái cách Youngjae nhăn nhăn mũi khiến trái tim JaeBum nghẹn lại, anh ôm lấy gò má cậu. "Đèn vẫn đang bật mà hyung."

Anh chớp mắt, và rồi liếc nhìn ngọn đèn bên cạnh. "Ồ."
YoungJae khúc khích cười, hơi thở ấm áp phả lên ngực anh. "Anh hiểu rồi."

JaeBum đấu tranh để không ôm lấy YoungJae khi cậu xoay người đi, để kéo cậu lại và giữ hơi ấm của cậu ở bên, mặc cho ánh sáng lập lờ trong đêm tối, nhưng không khí lạnh giá lúc này mơn trớn trên da khiến anh khó lòng mà dằn xuống được.

YoungJae liếc qua vai mình khi xoay người tắt đèn, cậu nhếch mép cười khiến dạ dày JaeBum một trận rạo rực. "Anh vừa nhìn em, hyung."

"Em ở xa quá." Câu đó nghe như mấy lời sến súa mà Mark hay nói, nhưng JaeBum quyết định sẽ không quan tâm vì anh còn mải nhìn sắc hồng ửng lên trên gò má YoungJae trước khi ánh sáng tắt hẳn.

Dang rộng vòng tay chờ đợi YoungJae lăn vào lòng mình, JaeBum có chút hụt hẫng khi anh thấy cậu hơi ngần ngại một chút trước khi né đi cái ôm của anh mà bò vào trong mép giường, cách anh một khoảng.

Họ im lặng trong chốc lát, khi JaeBum mở miệng định hỏi YoungJae lại gần thì cậu cũng thốt lên. "Có phải em nằm gần quá không? Em sợ đụng vào lưng anh."

"Em có thể nằm gần hơn mà." Anh cố không tỏ ra quá hi vọng, không muốn giong mình nghe có vẻ cầu xin.

Chăn bị xốc lên khi YoungJae kéo nó phủ lên cả hai, đắp cho JaeBum trước rồi mới nằm xuống. "Em không muốn làm anh bị đau."

Có vẻ không được hợp lý cho lắm khi nhắc tới nỗi đau trong lòng mình khi mà YoungJae đang thực sự để tâm đến cái lưng đau của anh, vậy nên anh không nói về nó nữa, mà cố gắng nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở của YoungJae, cảm nhận tấm nệm lún xuống theo từng cử động nhỏ nhất.

Im lặng bao trùm cả căn phòng, JaeBum tự nhẩm trong đầu lời bài hát nào đó để dẫn mình vào trong giấc ngủ. Anh đã cứ như thế lướt qua gần chục bài hát với hơi thở YoungJae làm nhạc đệm, thế nhưng mỗi khi cậu trở mình, anh lại quên mất câu hát tiếp theo. Người kia cứ xoay qua xoay lại, JaeBum xoay đầu nhìn sang và bắt gặp ánh mắt cậu khiến YoungJae đột ngột đông cứng.

"Anh vẫn chưa ngủ sao hyung?"

JaeBum gượng một nụ cười. Khoảng cách giữa họ chẳng đáng là bao thế nhưng nó cảm giác như cách xa hàng dặm vậy. "Anh hơi khó ngủ một chút. Còn em tại sao vẫn thức? Không phải hôm nay đã rất mệt rồi hay sao"
"Em không ngủ được." Trong bóng tối mập mờ, JaeBum không thể nhìn rõ nét mặt của cậu, nhưng giọng nói nhẹ nhàng ấy thốt qua đôi môi kia, khiến anh chỉ muốn vươn tay ra chạm vào cậu để làm dịu đi những lo lắng đang ăn mòn tâm trí. Thế nhưng YoungJae đã dịch người đi trước khi anh kịp chạm tới, chăn đệm sột soạt và cuối cùng là cảm giác sức nặng ép lên cánh tay JaeBum, và hơi thở anh cũng trở nên nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Như vậy có được không hyung?" Giọng YoungJae có hơi ngập ngừng, như thể cậu sợ rằng JaeBum sẽ trả lời là không.

"Không." YoungJae thoáng giật mình, có lẽ cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng để nghe lời từ chối, và JaeBum vội vàng hoàn thành nốt câu nói của mình. "Em vẫn nằm quá xa."

Tiếng ậm ừ đứt quãng của YoungJae thỏa ra khẽ khàng như không nghe thấy, đủ để JaeBum nhếch môi cười. Cậu không ngừng cựa quậy. "Nhưng hyung, em không thể nằm gần thêm nữa mà không-"

JaeBum chẳng để cậu nói hết câu, mặc kệ lời dặn dò của bác sĩ, xoay người nằm lấy tay Youngjae, kéo về phía mình cho tới khi anh nằm ngửa lại trên đệm, với YoungJae áp sát bên trên, đầu gối lên JaeBum và tay đặt trên bụng anh, bị khóa chặt trong vòng tay anh mà không thể diễn tả thành lời cảm giác này.

YoungJae không cựa quậy nữa khi đã bị gói gọn trong lòng JaeBum, không để bất cứ cử động nào ảnh hưởng tới anh. Ngước mắt nhìn lên gương mặt JaeBum, cậu nhăn mày trợn mắt. "Hyung! Em không muốn làm đau anh đâu! Anh biết là em ngủ không nằm yên mà."

JaeBum có thể dễ dàng cúi xuống hôn cậu trong tư thế này, nhưng thay vào đó anh chỉ vươn tay vuốt ve gò má cậu, trước khi đặt ngón cái lên bờ môi kia. "Em vẫn ngủ ngoan mỗi khi anh ôm em đấy."

Mặc dù không đủ sáng, nhưng JaeBum vẫn không bỏ lỡ vẻ ngượng nghịu của YoungJae qua hơi thở rối loạn và mi mắt hấp háy. Cậu nuốt khan, khiến đôi môi mấp máy dưới đầu ngón tay anh, khiến JaeBum dùng sức hơn nữa, khiên hai cánh môi tách nhau ra. "Nếu em không thể ngủ cách anh thật xa, hãy ngủ ở đây."

"Nhưng-" Ngón tay JaeBum chặn lại giữa đôi môi cậu.

"Anh không thể ngủ được nếu em cứ cách xa như vậy. Thế nên, baby. Vì anh? Được không?"

YoungJae thở ra chậm và run rẩy, ánh mắt vẫn không rời JaeBum. Anh kéo tay cậu lại, mơn trớn trên gò má. YoungJae lại nuốt khan lần nữa, đầu lưỡi vươn ra liếm lấy bờ môi khô. "Anh chắc chứ hyung? Là em không nằm quá gần?"

JaeBum băn khoăn sao mà YoungJae vẫn cứ nghĩ là cậu đang nằm quá gần cơ chứ, vì anh thậm chí còn muốn cậu nằm sát lại hơn nữa. "Em có thể nằm gần hơn mà, Jae."

Lần này YoungJae phó mặc hoàn toàn cho ngón tay dụ dỗ của anh, ngẩng đầu và rướn lại gần cho tới khi môi cậu chạm tới môi JaeBum, hít thở phì phò khi JaeBum đáp lại, đầu lưỡi nhấm nháp môi dưới của cậu. Khi họ tách nhau ra, có chút ghen tị bùng lên trong lòng JaeBum khi thấy YoungJae cắn vội môi dưới và giấu nó đi.

Gò má cậu nóng rực lên dưới ngón tay anh. "Anh nhớ em, Jae. Anh không muốn em ở cách xa anh thêm một chút nào nữa."

Cúi đầu nhìn xuống, JaeBum cảm thấy suy nghĩ trong đầu cậu đã quá mệt mỏi đến nối mí mắt rũ xuống. "Vậy có nghĩa là tự em quyết định khoảng cách giữa chúng ta?"

Cố để không để tâm tới ngụ ý trong câu nói ấy, cuộc hội thoại này lại cảm giác như quá quen thuộc, JaeBum gượng một nụ cười, thả lỏng nắm tay đang giữ lấy cổ tay YoungJae. Anh không muốn nghĩ tới một căn phòng trống nữa. "Phải, đều là quyết định của em."

Có chút ngập ngừng trước khi tay YoungJae chống lên tấm chăn, và JaeBum đã sẵn sàng chờ đợi không khí lạnh lẽo bủa vây cho tới khi bị một cẳng chân bất ngờ gác lên hông, và đầu YoungJae chôn trên ngực anh, tay ôm chặt lấy thân. Trong thoáng chốc, trong tĩnh lặng, JaeBum chợt băn khoăn liệu YoungJae đang nghĩ gì khi lắng nghe nhịp đập trái tim anh nhỉ.

"Gần quá phải không?" YoungJae không nhìn anh, và anh cũng không thể trông thấy mặt cậu, nhưng anh vẫn nghe được chút ngượng ngùng lo lắng trong giọng nói ấy.

Anh cảm thấy mừng vì cậu không nhìn được vẻ mặt của anh lúc này. "Không." Giọng anh vẫn như nghẹn lại, hơi thở từ trái tim bị bóp nghẹt lộ ra quá rõ ràng. "Thế là được rồi."

YoungJae thở dài, phả lên áo anh nóng rực, khiến cơ thể anh nhộn nhạo. "Nếu anh hát bài hát của anh cho em nghe bây giờ, em sẽ nhỏ dãi lên người anh trong khi ngủ."

Để mặc cho cảm xúc cứ thế trào dâng khắp cơ thể và trào lên tới tận cổ họng, JaeBum mỉm cười. "Anh tưởng em thích nghe anh hát tình ca cho em nghe."

Thật dễ dàng nhận biết khi nào YoungJae xấu hổ vì cậu vội vàng vùi mặt vào ngực JaeBum, như hàng trăm lần trước đây, nhưng lần này lâu hơn nhiều và vì họ vẫn như vậy cho tới giờ càng khiến JaeBum khó thở. Có hàng triệu người, hoặc hơn thế nữa, nhận ra YoungJae của anh quý giá như thế nào, các fansite và fanclub đang bàn tán về nó, nhưng anh tin rằng họ sẽ không bao giờ hoàn toàn hiểu được, không bao giờ được chứng kiến những cảnh tượng như thế này. Khoảnh khắc chỉ có hai người.

"Anh cố ý phải không hyung?"
Những lọn tóc cậu mềm mại dưới đầu ngón tay anh. Anh cười ranh mãnh. "Anh không hiểu em định nói gì."

Anh có thể cảm thấy YoungJae đang càu nhàu đầy ngại ngùng trên làn da mình, tiếng cười bật ra trước khi anh kịp ngăn nó lại, khiến cậu lại gầm gừ thêm lần nữa kèm theo cái nhăn nhó khó chiều.

Anh thở ra một hơi dài, thật dài, lồng ngực nhẹ nhõm hơn hẳn trước kia cho dù có bị YoungJae nằm đè lên đi chăng nữa. Hơi thở của cậu đều đều, chậm rãi hít vào thở ra. Những ngón tay của anh vuốt ve gáy cậu, khẽ mỉm cười khi YoungJae ậm ừ trong cổ họng và dụi đầu lên ngực JaeBum sâu hơn.

"Anh chỉ muốn em ở đây thôi, Jae."

"Em cũng không muốn ở bất cứ đâu khác." Cậu nói khẽ như lời thì thầm, mặt vẫn cúi xuống.

"Vậy thì ở lại đây." Bây giờ. Đêm nay. Mãi mãi. Suy nghĩ của anh vặn xoắn lại thành một mớ lộn xộn giữa nhẹ nhõm và ham muốn, với hơi ấm của YoungJae ở ngay kế bên. Anh cuối cùng cũng nhắm mắt lại, cảm nhận sức nặng của YoungJae trên ngực mình, vòng tay và cẳng chân quấn quanh lấy thân mình, và kể cả thân nhiệt của người bên cạnh cũng lôi kéo sự chú ý của anh. Cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo đến khi tay anh đang chơi đùa với tóc YoungJae.

"Vâng." Câu nói bị kéo dài và biến dạng vì một cái ngáp. "Em không muốn phải nhớ anh thêm nữa đâu hyung."

Có chút cảm giác tội lỗi và đau đớn le lói nhưng JaeBum chỉ toàn tâm toàn ý tới YoungJae trong vòng tay anh hiện giờ. Anh nuốt khan. "Anh cũng vậy." Giọng anh vẫn nghẹn ngào và đầy giọng mũi, nhưng YoungJae không phản ứng, chỉ chậm rãi hít thở và JaeBum cố gắng nuốt xuống cơn xúc động đang trào dâng.

"Em yêu anh, hyung." Những lời này thốt ra vừa vội vã lại lè nhè, gần như một mớ lộn xộn. JaeBum biết cậu đã gần thiếp đi, chí có thể gắng gượng được vài chữ trước khi cơn buồn ngủ nuốt trọn lấy.

Tay anh dừng lại, lời thú nhận đang chìm dần vào sâu trong lồng ngực và anh phải khó khăn nuốt khan một lần nữa trước khi đáp lại. "Anh cũng yêu em, Jae."

YoungJae đã hoàn toàn thả lỏng trong lòng JaeBum khi anh vỗ về mái tóc cậu, hơi thở trở nên chậm rãi và đều đặn hơn. JaeBum không cử động nữa, chỉ đơn giản ôm lấy YoungJae. Cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến, cùng với hơi ấm của YoungJae kề sát bên mình. Anh hoàn toàn buông lỏng. Trong suy nghĩ của anh vẫn tràn ngập cảm xúc hỗn độn, hòa trộn giữa tội lỗi và ngần ngại, lo sợ giữa hỏi quá nhiều và cho đi không đủ, và cảm xúc dành cho YoungJae quá nhiều đến mức khiến anh sợ hãi. Nhưng tất cả đều có thể chờ đợi được. Anh có thời gian. Hơn nữa hiện giờ, YoungJae đã ở đây, bên anh thật gần. Và anh chỉ cần có thế.

End Story 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co