Truyen3h.Co

Trans Fic Jackbam I Trust You In The Name Of Love

Des:
Anh ấy nhìn vào mắt tôi và thì thầm nhẹ nhàng: "Anh tin em hơn những gì em biết"
Anh ấy tin tôi, và tôi tin anh ấy.
Cảm giác khác lạ này là sao?

-----

Tôi thức giấc và ngay lập tức mùi hôi thối của rác thải và những con người ốm đau bốc lên trong không khí. Lưng của tôi rất đau sau khi ngủ trên chiếc ghế dài luôn ở đó trong suốt cuộc đời tôi. Nó xấu xí và bốc mùi. Tôi không nhớ rõ lần cuối nó được lau chùi là lúc nào; điều đó lí giải cho cái mùi hôi thối kia. Ý tôi là, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy cái màu nguyên bản của nó một lần nào nữa.

Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh để dần làm quen với ánh sáng lấp lánh đến từ chiếc cửa sổ duy nhất ở bên cạnh. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy nơi này, nơi mà tôi lớn lên. Đây là ngôi nhà tuổi thơ của tôi. Nơi này tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng lúc này tôi sẽ làm mọi thứ để quên đi những kí ức ấy. Cuối cùng thì tôi cũng kiếm đủ tiền để rời xa nơi này. Rời xa nới đau khổ này. Tôi đã có đủ tiền để đi khắp thế giới và sẽ không bao giờ quay lại.

Tôi mỉm cười khi nghĩ đến việc rời khỏi con phố Thái Lan khổ sở này. Tôi có thể lựa chọn để mua một căn hộ trong khu phố giàu có hơn, nhưng nó không giống với việc rời xa quê hương. Tôi chỉ muốn thử điều gì đó mới mẻ, bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Tôi đứng dậy và đi về phía tủ lạnh. Ngôi nhà tôi đã và đang sống trong suốt cuộc đời mình rất nhỏ, và nó thực sự chỉ là một hình vuông nhỏ với hai phòng ngủ và một phòng tắm. Tủ lạnh gần như trống không, và chỉ có một mẩu sandwick nhỏ và nửa chai nước. Tôi lấy nó ra khỏi chiếc tủ lanh không hề lạnh và nhét nó vào chiếc cặp xách nhỏ màu xanh mà tôi đã dùng khi còn đi học. Tôi cầm lấy cặp, và thở dài trước khi tôi bỏ lại căn nhà này.

Tôi thấy tự hào về sự tự tin mà tôi cảm giác được. Sau khi tôi bỏ học vài tháng trước, tôi hầu như không bước chân ra ngoài một bước, và nếu nó không phải vì bố mẹ đau ốm của tôi, tôi thậm chí sẽ không nhìn ra ngoài. Nhưng bây giờ tôi đã có đủ can đảm để đi đến phía bên kia của thế giới, và tôi không còn cảm thấy sợ hãi chút nào nữa. Có lẽ vẫn còn một chút lo lắng, nhưng chỉ thế thôi.

Tôi mở cửa, ra ngoài và nhìn kĩ lại cái nơi chật hẹp mà tôi đã sống. Tôi thấy một người "hàng xóm" cũ đang nằm ở trên những tờ báo dải trên chiếc cửa gara đã hỏng. Tôi không biết ông ta còn sống hay đã chết, nhưng tôi cũng không muốn biết. Tôi chọn một đường khác để đi và giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Tôi bước bước đi đầu tiên, và ngay lập tức tôi có thể cảm thấy được chân mình đang chạy xuyên qua con phố chật hẹp này, và chỉ sau 10 phút, tôi đã ở trên đường cao tốc.

Hàng trăm chiếc xe đi lại trên đường mỗi ngày. Từ những chiếc xe rất đắt tiền cho đến những chiếc xe siêu rẻ tiền. Con đường nối thẳng đến thành phố, nơi có tất cả mọi thứ. Và nơi có sân bay. Và sân bay là nơi mà tôi đang tìm kiếm. 

Tôi thấy một người đi bộ ngang qua, và chạy đi với ánh mắt kì lạ nhìn tôi. Rõ ràng là họ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Quần áo tôi đã cũ và nó không vừa với tôi cho lắm. Tóc của tôi xù lên và hỗn loạn, tôi có thể ngửi thấy mùi bốc lên. Nhưng tôi cần dành tiền cho việc khác, nên tôi bỏ qua vẻ ngoài khổ sở của mình và tăng tốc.

Tôi hỏi vài người đường đi đến sân bay, cho đến khi tôi tìm ra nó. Nó rất lớn, và chắc chắn sẽ cực kì khó hiểu. Nhưng tôi đã đi được đến đây, vì vậy không có gì có thể cản tôi bước vào bên trong sân bay này cả.

Tôi đã có hộ chiếu, nên tôi chỉ cần tìm một nơi nào đó trên thế giới mà tôi muốn đến. Tôi chọn một quầy bất kì trong sân bay và hỏi ý kiến họ. Khi đến lượt tôi, một người phụ nữ ở đằng sau quầy nhìn tôi với một nụ cười và hỏi: "Và chị có thể làm gì cho em?" Tôi cười lại với cô ấy, và rất mừng khi nụ cười đó rất dịu dàng. "Em không biết phải đi đâu cả. Em chỉ muốn rời khỏi đất nước này. Chị có thể cho em một vài gợi ý không?" Người bán vé dường như đang suy nghĩ về điều đó, và tôi có thể nhìn rõ ràng thấy một ý kiến nảy ra trong đầu cô ấy khi mà cô ấy bỗng nhiêu nhảy lên và cười với tôi: "Chị nghĩ là em nên đến Hàn Quốc! Vài người trong gia đình chị đang ở đó và họ nói rằng đó là một đất nước tuyệt vời!"

Hàn Quốc? Nó ở Châu Á, nhưng có văn hóa hoàn toàn khác! Tôi đã quyết định. Tôi mua vé và không có nhiều trở ngại, tôi ngôi trên máy bay, nhìn xuống những đám mây trắng sáng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp như thế, và mặt trời chiếu vào nó và khiến nó đẹp hơn rất nhiều. Mặc dù điều đó gần như bị hủy hoại bởi người đàn ông đang ngủ ngáy ngồi bên cạnh tôi! Nhưng đây là chuyến bay giá rẻ, và đó là những gì tôi phải chấp nhận.

Chuyến bay kéo dài khoảng 5 tiếng trước khi chúng tôi tiếp đất. Đã rất lâu rồi tôi không ngồi trên một chiếc ghế cứng như thế trong một khoảng thời gian lâu như thế (thêm vào đó là người đàn ông ngáy khò khó bên cạnh), nhưng tôi thực sự không quan tâm. Tôi đã đến Seoul! Nơi mà mọi thứ sẽ thay đổi. Sân bay rất tuyệt và có rất nhiều người ở đây. Nhưng tôi phải thành thật thừa nhận rằng sân bay không phải là nơi mà tôi có thể dễ dành "sử dụng".

Sau khi hộ chiếu của tôi được check, tôi chạy nhảy tự do xung quanh thành phố. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi mua quần áo mới cho mình. Có vài lỗ nhỏ trên cả áo và quần. Và tóc tôi cũng không khá hơn là mấy. Đi xung quanh với mái tóc xù không phải là điều hay ho gì.

Trên đường đi đến khu shopping, tôi cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn tôi. Chỉ trong một thời gian ngắn khi tôi đến Hàn Quốc, tôi đã học được một điều rất quan trọng. Rằng người Hàn Quốc yêu vẻ ngoài của họ. Điều đó giải thích cho việc các trung tâm phẫu thuật thẩm mĩ có ở khắp hầu hết các góc phố, và hầu hết bọn họ đều có làn da mịn màng. Và khi mà tôi....

Tôi tìm thấy một cửa hàng bán quần áo rẻ tiền và nhanh chóng chọn cho mình vài thứ thích hợp với sở thích. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự mua quần áo cho mình và tôi nghĩ rằng tôi nên chọn một bộ thật đẹp. Đó là một chiếc áo phông oversize với một hình kì quái in trên đó, một chiếc quần jeans, một đôi giày rẻ tiền và một chiếc mũ. Tôi trả tiền, và nhanh chóng đi thay quần áo ở một nhà vệ sinh công cộng rồi sau đó đi mua một chiếc bàn chải. "Chọn quần áo tuyệt đấy..." tôi lầm bầm, tự hào về bản thân mình sau khi nhìn thấy mình trong gương. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thích thú đối với quần áo, nhưng bỗng nhiên tôi thấy chúng rất ổn! Hãy xem điều gì đã xảy ra khi bạn có một cuộc sống mới.

Tôi vứt quần áo cũ của mình vào thùng rác và quyết định đi tiếp. Trời bắt đầu tối và tôi chưa tìm ra được căn hộ nào cả, kể cả công việc. Tôi đã học một chút tiếng Hàn khi tôi còn đi học, đủ để chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng khi tôi học nó, tôi không nghĩ rằng mình sẽ cần đến nó sau này, nhưng tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này khi tôi chợt nhận ra rằng tôi có thể dùng nó đến hết cuộc đời còn lại của mình. Và nó khiến tôi mỉm cười.

Khi tôi đang chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình về tương lai tươi sáng sau này, tôi vô tình va phải một người, và cả hai chúng tôi đều ngã xuống đất. Tôi nhắm tịt mắt lại, cảm thấy có một sự đau đớn ở trên đầu của mình. "Oww..." Tôi mở mắt và ngồi dậy và nhớ ra rằng tôi quên chưa xin lỗi, thật xấu hổ! "Tôi xin lỗi!" Tôi cố gắng nói với thứ tiếng Hàn Quốc nửa mùa của mình. Sau đó tôi nhìn kĩ người ở trước mặt mình. Anh ta có một khuôn mặt góc cạnh với một chiếc mũ ở trên đầu, và mặc một bộ quần áo theo phong cách hip-hop.

Tôi nghe thấy tiếng khúc khích cười từ phía giọng trầm pha lẫn sự ngạc nhiên của anh ta. Tôi nhìn vào mắt anh ta và thấy anh ta cũng đang nhìn tôi cười. "Đó là do tôi không nhìn đường, nó cũng là lỗi của tôi." Tôi không hiểu hết mọi từ anh ta nói nhưng tôi nghĩ tôi cũng đã nghe rõ. "Cậu ổn chứ?" Anh ta vẫn cười như thế và hỏi tôi.

Đây thật sự là một điều kì lạ, cả hai chúng tôi đang ngồi trên mặt đất lạnh lẽo như thể chúng tôi đã đi dã ngoại ở giữa đường và cười với nhau. Tôi gật đầu với câu hỏi của anh ta và đưa tay lên gãi cổ như một phản xạ. Tuy nhiên, có cảm giác không ổn trên tay phải của tôi. Tôi nhìn tay mình và thấy máu. "Oh, tôi chảy máu rồi..." tôi nói, hoàn toàn thờ ơ. Nhưng ngay khi tôi nói thế, tôi thấy bàn tay mình bị anh ta tóm lấy. Anh ta quay tôi lại và đương nhiên là tôi bị giật mình.

"Phía sau đầu cậu đầy máu này! Cậu ngã mạnh lắm hả?" Anh ta hỏi, với giọng điệu quan tâm. Tôi lắc đầu và hi vọng rằng chúng tôi nên bỏ qua nó. "Không có gì đâu. Vài ngày nữa nó sẽ đỡ thôi..." Tôi quay lại và đứng dậy cùng lúc với anh ta. Tôi cúi xuống và nói tạm biệt, nhưng trước khi tôi có thể làm điều đó, anh ta giữ cổ tay tôi lại và kéo tôi đi cùng anh ta.

"Anh đang làm cái quái gì thế?" Tôi ngạc nhiên hỏi khi anh ta kéo tôi đi qua con phố trong sự chú ý của mọi người. 

"Đi tìm một hiệu thuốc để có thể chữa vết thương cho cậu, vì tôi không có túi sơ cứu" 

Anh ta trả lời, cười với tôi. Tôi thừa nhận rằng tôi cảm thấy má tôi nóng lên khi anh ta nói thế. Bỗng nhiên tôi đưa tay ra đằng sau đầu, và ngay lập tức cảm thấy máu đang chảy ra từ vết thương. Tôi rít lên khi đột nhiên cảm thấy cơn đau tràn đến.

Tôi không nhận ra rằng chúng tôi đã dừng lại cho đến khi tôi cảm nhận được một miếng vải lạnh đang đặt trên vết thương. Anh ta đặt tôi nằm trên chiếc ghế băng, và xé một mẩu áo của anh ta để giữ máu. 

"Chúng ta chưa giới thiệu với nhau nhỉ. Tên tôi là Jackson Wang"

Anh đặt bàn tay ấm áp của mình lên đầu tôi để giữ miếng vải lại, và chỉ khi tôi nhận ra đầu chúng tôi ở gần nhau đến mức nào. Tôi bỗng nhiên cảm thấy một sức nóng không hề quen thuộc ở trên cơ thể mình.

Một sức nóng mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây.

Cái cảm giác này là sao?

"Umm, uh, a-anh có thể gọi tôi là BamBam" 

Tôi không thể kiềm chế bản thân lại và nhìn lên, nhưng đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra khoảng cách giữa chúng tôi thực sự rất gần. Khi tôi nhìn vào mắt anh ấy, anh ấy nhìn vào mắt tôi, và chúng tôi chỉ cách nhau khoảng 2 inch. Mặt tôi ngay lập tức đỏ ủng, và tôi nghe thấy tiếng anh ấy khúc khích cười trước khi quyết định rời đi.

"Rất vui được gặp cậu, BamBam." Anh ấy đưa tay ra trước mặt tôi và tôi lịch sự bắt lấy.

"Tôi cũng thế"

Sau khi chúng tôi tìm thấy hiệu thuốc, anh ấy đã giúp tôi xử lí vết thương. Và tôi đã hi vọng rằng sau khi anh làm xong, chúng tôi có thể nói tạm biệt với nhau và tôi có thể đi tìm một nhà nghỉ tạm thời nào để để ngủ.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Tôi chỉ vừa mới đến Hàn Quốc, và anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều" Tôi nói tốt nhất có thể và cúi đầu với lòng biết ơn. Tôi nhìn lên và thấy sự lo lắng trên khuôn mặt anh ta, không phải vui bẻ.

"Cậu đã có chỗ nào để ở chưa? Khách sạn? Người thân?"

Tôi lắc đầu và khó hiểu nhìn anh ta.

"Tôi đi từ Thái Lan đến Hàn Quốc để có một cuộc sống mới." Tôi nói, nở một nụ cười tự tin.

Tôi không hiểu biểu cảm của anh ta cho lắm. Anh ta lo lắng cho tôi sao? Tại sao? Tôi đã có một suy nghĩ đúng, điều mà tôi chắc chắn. Có rất nhiều những đứa trẻ giống như tôi ở trên thế giới. Không có bố mẹ và không nơi nương tựa. Sự lựa chọn không chỉ được thực hiện trong não của tôi, trái tim tôi cũng thế. Tôi không muốn sống cuộc sống của mình trong một cái hộp và giấu diếm bản thân mình trong những con đường đáng sợ đó. Đường phố đã nhắc nhở tôi rằng những điều đó có thể khiến tôi khóc. Trái tim tôi đã giúp tôi thoát khỏi đó.

"Ngủ tại nhà tôi"

"Tôi không thể và anh cũng không thể làm thế!" Tôi lắc đầu.

"Cậu có ý gì khi nói rằng tôi không thế?" Vẻ mặt của anh ấy rất khỏ hiểu.

"Chúng ta chỉ vừa mới biết nhau, sao mà anh biết được anh có thể tin tôi?"

Anh bật cười và cầm lấy tay tôi và giữ chặt nó. Nếu chúng tôi không đứng ở trên đường không có bóng người xung quanh, thì điều này chắc chắn sẽ rất ngại ngùng. Anh lại gần tôi, và lại một lần nữa tôi cảm thấy má mình đang chuyển màu. Tôi nghĩ là anh ta đã tìm ra điểm yếu của tôi rồi.

Tại sao tôi lại cảm thấy cái cảm giác không thể diễn tả này mỗi lần anh lại gần tôi?

Anh nhìn vào mắt tôi và thì thầm: "Anh tin em hơn những gì em biết". Anh đan chặt những ngón tay của chúng tôi lại với nhau và đi về phía căn hộ của anh ấy.

Tại sao anh ấy lại làm thế với tôi? Tại sao tôi cảm thấy tim mình gọi to tên anh ấy, và anh ấy đã gọi tên tôi?

Tại sao tôi lại nhìn thấy tình yêu trong mắt anh ấy?

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy tình yêu. Tôi biết tình yêu là gì, tôi đã có, trước đây, bố mẹ luôn luôn kể cho tôi câu chuyện về cái ngày mà họ đã gặp nhau và làm thế nào để họ biết rằng họ đã yêu. Và tôi luôn luôn ghen tị. Tôi đã luôn luôn mơ một ngày nào đó tôi có thể gọi ai đó là của tôi. Và cái ngày mà tôi có được nụ hôn đầu.

Liệu tôi đã tìm ra được người đó chưa?

Từ khi anh bắt đầu dắt tôi về căn hộ của anh, không ai trong chúng tôi nói gì cả. Không có gì để nói. Anh tin tôi, tôi tin anh, chúng tôi còn phải hỏi cái gì nữa? Tôi đã trở thành người phá vỡ bầu khống khi im lặng thoải mái này,  khi chúng tôi đến toà nhà nơi anh sống. Tòa nhà có ít nhất hai mươi tầng, và nó trông giống một khách sạn năm sao. Là anh ta giàu hay như thế nào? Nó hơi quá, nhưng tôi biết rằng anh sẽ không để tôi đi.

"Anh sống ở đây thật à?" nó giống một tiếng thì thầm hơn là một câu hỏi dành cho anh, nhưng anh vẫn nghe thấy và đưa ra câu trả lời.

"Ừ. Bố mẹ anh kiếm được rất nhiều tiền, họ đã mua căn hộ này"

Những ngón tay của chúng tôi vẫn đan vào nhau và chúng tôi vẫn đứng rất gần nhau cho dù mọi người có nhìn vào. Nó là điều không hề bình thương khi mà hai tên con trai đi loanh quanh với hai bàn tay nắm chặt, nhưng tôi không bận tâm về nó.

Chúng tôi bước vào đại sảnh, và tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh khi bước đến thang máy. Tòa nhà rất to và đẹp, và tôi gần như chắc chắn rằng có khá nhiều người nổi tiếng sống tại tòa nhà này.

Thang máy đi lên và dừng lại ở tầng 17. Tôi đã nghĩ về Jackson trong suốt thời gian đó. Ý của anh là gì khi anh lại tin tưởng tôi nhanh đến thế? Tôi đã thấy cái nhìn đầy thương tiếc của anh, nhưng rất khó để có thể nói ra một từ để diễn tả rằng tại sao vẻ mặt đó lại được trưng ra. Anh ấy chắc chắn không phải trải qua cuộc đời giống tối, mất bố mẹ. Mất đi cuộc sống tuyệt đẹp mà bạn đã từng có. Và đi đến muốn đất nước khác ở cái tuổi đời còn trẻ này. Tôi không chắc rằng tôi đã đủ lớn để chăm sóc cho bản thân mình hay không?

Chúng tôi dừng lại trước cửa dẫn đến căn hộ của anh. Anh tra chìa khóa và mở cửa, bước vào, và chỉ khi khi đó anh mới thả bàn tay ướt đẫm của tôi ra. Anh có thể nhận thấy sức nóng từ má của tôi truyền đến bàn tay mà anh đã nắm rất chặt.

Tôi đặt cặp sách của mình xuống cạnh giày và bước vào trong căn hộ. Nó không quá lớn nhưng hoàn hảo cho một hoặc hai người. Chỉ đến khi tôi phát hiện ra anh ấy sống một mình. Và cả tôi và anh ấy đều không biết được tuổi của nhau. Nhưng tuổi tác cũng chỉ là con số.

Tôi đi vào trong căn hộ và kết thúc tại chiếc ghế dài, nơi mà anh ấy đang ngồi. Tôi nhận ra rằng trong khoảng thời gian ngắn mà tôi đi xem xung quanh, anh đã thay bộ quần áo thoải mái hơn, như một chiếc quần thun đi bộ và một chiếc áo phông. Anh mỉm cười với tôi, đưa tôi bộ quần áo và nói rằng tôi có thể tắm nếu muốn. Tôi nói cảm ơn và thấy toilet, tôi ngay lập tức bật nước, và bắt đầu cởi quần áo. Đã từ khá lâu kể từ lần cuối cùng tôi được tắm nước ấm, tôi thậm chí còn cảm thấy biết ơn. Khi tôi cảm thấy nước đã đủ ấm, tôi bước vào. Ngay lập tức cảm giác dễ chịu của dòng nước mất đã nhanh chóng loại bỏ những vết bụi bẩn và máu khô trên người tôi.

Nó thật tuyệt vời, và nếu có cơ hội, tôi sẽ đúng dưới vòi hoa sen cả tiếng đồng hồ và tận hưởng cảm giác tinh khiết đáng yêu này.

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, và thấy Jackson đi vào. Anh nhìn tôi cười thân thiện và tôi cũng cười lại, không nghĩ đến cơ thể trần chuồng của mình. Tôi tắt nước và lấy dầu gội đầu, bắt đầu tạo bọt còn anh thì đứng đó. Anh dường như không quan tâm đến việc tôi sử dụng dầu gội đầu của anh và đặt khăn tắm ở bồn rửa mặt, và đi ra ngoài. 

Tôi thừa nhận rằng cho dù tôi đã tin tưởng anh đến mức nào đi chăng nữa, tính cách của anh vẫn là một sự bí ẩn đối với tôi. Anh ấy thể hiện những dấu hiệu của tình bạn, nhưng nó không phải là tình bạn mà bạn thường có với người khác, nó ở mức độ cao hơn một chút. Thời gian trôi nhanh, nhưng nhịp đập của tim còn nhanh hơn. Không thể tin được, thật sự! Nó không có ý nghĩa gì, nhưng nó có vấn đề gì?

Tôi bước ra khỏi phòng tắm và lau khô người với chiếc khăn sạch. Tôi cảm thất tuyệt, sạch sẽ và tự do. Tôi tìm thấy quần áo, mang vào toilet và thay bằng bộ quần áo thoải mái. Tôi lau khô tóc mình cẩn thận, và nó nhanh chóng khô cong. Sau khi tôi làm xong, tôi trở lại phòng khác. Jackson đang ngồi trên ghế và tôi nhận thấy có hai cốc nước ở trên chiếc bàn trước chiếc ghế băng mềm.

Tôi ngồi xuống mà vắt chân. Anh đưa tôi đồ uống, tôi vui vẻ nhận lấy và nhấp thử một ngụm. Đó là nước cam và ngay lập tức nó biến mất khỏi cốc.

"Lần đâu tiên em uống nước hoa qua?" Anh cười khúc khích.

"Không, nhưng cũng chưa uống vài năm rồi. Em hoàn toàn quên mất mùi vị của nước hoa quả đấy" Tôi lắc đầu.

Anh nhìn tôi khó hiểu và tôi biết rằng anh chưa hiểu rõ tình hình của tôi.

"Anh vẫn chưa hiểu tình hình của em, phải không?" Tôi tuyệt vọng nhìn anh.

"Anh đã có một ý tưởng, nhưng anh sẽ rất vui nếu em kể cho anh về em"

Và tôi đã làm. Tôi kể cho anh tất cả từ khi bố mẹ qua đời, sự mất mát đó lớn đối với tôi như thế nào. Và về chuyện xảy ra buổi sáng. Tôi đã không khóc. Cho dù tôi muốn đến mức nào, tôi vẫn không khóc. Cảm giác từ lúc mà tôi bỏ lại mọi thứ đằng sau khi mà tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi muốn bỏ lại quá khứ ở phía sau và sống cuộc sống ở tương lai.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cảm thấy những nỗi đau khi mà gia đình tôi rời đi. Jackson đã ôm lấy tôi khi anh nghe thấy điều đó mà vòng tay qua lưng tôi để cho tôi một cảm giác an toàn. Nhưng đó là điều tôi không mong nó xảy ra.

Anh giữ lấy vai tôi và nhìn sâu vào trong mắt tôi. Tôi không biết anh đang cố nói với tôi điều gì, và nó khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Nhưng khi tôi nhận ra rằng khoảng cách giữa hai khuôn mặt chúng tôi càng ngày càng ít, tôi không biết điều gì đã xảy ra tại thời điềm đó. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cả cơ thể mình chấn động, và cảm giác như tôi chờ đợi giây phút đặc biệt xảy ra.

Anh đưa tay ra sau gáy tôi, và thận trọng vì không muốn làm tôi bị đau. 

Chúng tôi gần hơn và gần hơn nữa. Anh nhắm mắt, và tôi cũng thế.

Bây giờ tôi đã hiểu điều anh muốn và gì, và tôi cũng thế.

Thời gian tíc tắc trôi qua, và tiếng trống ngực có thể dễ dàng nghe thấy.

Khoảng trống hoàn toàn biết mất.

Anh đã hôn tôi.

Tôi vòng tay mình qua cổ anh và kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi muốn nhiều hơn cả một nụ hơn đơn thuần. Tôi muốn cảm nhận tình yêu giữa hai chúng tôi, và tôi cảm nhận được rằng anh biết điều tôi muốn. Bởi vì anh bất ngờ dò dẫm vào khoang miệng tôi. Tôi vâng lời và mở miệng. Và nụ hôn nhỏ của chúng tôi đã trở nên đam mê hơn.

Và tôi yêu điều đó.

Bây giờ tôi đã biết tình yêu thuần khiết là như thế nào.

Bây giờ tôi biết rằng tôi đã tìm ra người đó.

Tôi biết anh cũng cảm thấy thế. Và đó là điểm chính.

Nụ hôn của chúng tôi kết thúc, và chúng tôi rời khỏi môi nhau, nhưng vẫn dựa trán vào nhau trong khi cố lấy lại nhịp thở.

"Chúng ta mới chỉ vừa biết nhau. Nhưng anh vẫn có cảm giác mất kiên nhẫn đầy mạnh mẽ đối với em" Anh thì thầm với tôi, và tôi cảm thấy mình đang nóng ran lên.

Anh ấy khiến tôi phát điên, và chúa ơi, tôi thích nó!

"Em rất mừng khi có ai đó chấp nhận mình. Sáng nay, em vẫn chỉ là một cậu bé, thiếu kiên nhẫn để sẵn sàng cho một cuộc hàng trình mới. Và bây giờ, em đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Anh sẽ dành hết phần đời còn lại của mình cho em, phải không?" Tôi có thể cảm thất hơi thở nóng rực của anh phả vào da tôi khi anh cười.

"Đương nhiên rồi BamBam, chuyển đến đây với anh. Hãy ở cùng nhau, không ai có thể làm phiền chúng ta. Có lẽ anh là một người bí ẩn, nhưng một bí ẩn có thể được giải đáp, và đặc biệt với tình yêu như một vị cứu tinh. Hiểu đơn giản là cuộc sống của cả hai chúng ta vừa mới thay đổi"

"Nhưng em không còn yêu cầu gì hơn ngoài tình yêu của anh" Tôi nói một câu hoàn chỉnh.

Nhãn cầu màu nâu đáng yêu của anh vẫn nhìn sâu vào trong mắt tôi, và một lần nữa, chúng tôi thực hiện động tác yêu đương với đối phương.

Làm thế nào mà chúng tôi lại kết thúc như thế này?

Tôi vẫn không chắc lắm, nhưng có một điều mà tôi biết. 

Yêu từ cái nhìn đầu tiên có tồn tại

----

"Chào mừng trở lại Jackson Wild & Sexy"

Tôi đứng hình. Đã được một vài ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi gặp nhau, và Jackson cho phép tôi sử dụng máy tính của anh. Khi tôi còn đi học, tôi đã biết khá nhiều thứ về máy tính, nên tôi biết cách để sử dụng nó. Nhưng khi tôi đăng nhật, dòng chữ "Welcome back, Jackson Wild & Sexy" xuất hiện. 

Cách đây vài ngày, chúng tôi đã được biết khá nhiều điều về đối phương. Và bây giờ tôi đã biết, anh ấy là một tên ngốc nghếch đến mức nào...theo một cách buồn cười. Tôi đánh cược với bạn anh ấy - những người đã biết chúng tôi ở cùng với nhau, đã nghĩ rằng làm thế nào mà tôi có thể , một cậu bé thông minh và nhút nhát, ở được cùng với anh ấy, một người hoàn toàn lập dị. Đó thực sự là một vấn đề thú vị để nghĩ đến.

Tôi tắt máy tính, sau khi nghĩ quá nhiều về câu nói điển hình của bạn trai mình. "Em sẽ bắt nạt anh bằng thứ này!" Tôi mỉm cười vì tôi biết nếu anh nhớ ra rằng anh gọi bản thân mình như thế trên máy tình, anh 'sẽ' thay đổi nó! Nhưng anh đã quên, hahaa!

Anh đang loay hoay sửa chữa chiếc TV bị hỏng trong phòng khách, và mặc dù tôi không muốn can thiệp vào, nhưng tôi vẫn phải làm. Tôi nhanh chóng bước đến và gần như nhảy vào chiếc ghế với chiếc điện thoại mới trong tay. Anh nhìn tôi và nở một nụ cười cute. Nhưng khi anh thấy nụ cười nhếch mép của tôi, tôi biết anh đã nhận ra có gì đó không đúng.

"Vậy, Mr Wild n Sexy. Anh sắp xong chưa?" Tôi thấy gương mặt anh lặng đi một chút.

"Ôi..." Anh lẩm bẩm và tôi lại cười lần nữa, và bắt đầu bấm điện thoại của mình.

"Điều này sẽ trông rất tuyệt ở trong blog mới của em, 'bạn trai tôi tự cho mình là hoang dã và sexy. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi mà cho đến bây giờ anh ấy vẫn một mình. Jackson hoang dã, sexy, hấp dẫn, tuyệt vời, đẹp trai...' oh, em có thêm người follow mới này, bây giờ em có hơn 500 người followed rồi" Tôi mỉa mai, nhìn vào điện thoại mình và giả vờ bấm.

"Được rồi, được rồi! Em muốn gì? Làm ơn đừng làm bẽ mặt anh như thế!" Anh giả vờ khóc.

"Hôn em đi!" tôi cười ranh.

"Chỉ thế thôi? Một nụ hôn?" Anh cười, chống tay lên hông.

"Thì cả ngày hôm nay anh chưa hôn em, nó khiến em buồn" Tôi bĩu môi và sử dụng đôi mắt chó con nhìn anh ấy.

Anh khúc khích cười và ngồi xuống bên cạnh tôi. Bất ngờ anh đè tôi xuống và nhìn vào khuôn mặt vẫn còn đang phụng phịu của tôi. 

"Một nụ hôn mà em muốn, một nụ hôn mà em sẽ nhận được"

Anh hôn tôi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co