Trans fic • Lân Đàng với Cao Thỏ xinh
3.Không phải nói là hen suyễn à? Sao giờ thành Omega luôn rồi!?
...Ngày xuất viện, Thẩm Văn Lang huỷ một buổi tiệc tối để đến đón người, vừa vặn đụng phải Cao Đồ đang xách túi chuẩn bị rời phòng bệnh."Xin lỗi Thẩm tổng." Cao Đồ như con thỏ bị giật mình, nhanh chóng lùi lại, sau đó lại vô thức cúi đầu xin lỗi. Thẩm Văn Lang hơi bực bội, suốt ngày xin lỗi, miệng cậu ta ngoài từ đó ra còn biết nói gì khác không? Khóe mắt liếc thấy miếng dán ức chế sau gáy Cao Đồ, bốn góc dán gọn gàng, kín mít chặn lại hoàn toàn pheromone của Omega. Bảo sao hắn chẳng ngửi thấy mùi xô thơm quen thuộc."Sao lại dán miếng ức chế?"Cao Đồ đưa tay sờ cổ, rồi lùi thêm một bước: "Tôi tưởng... xin lỗi Thẩm tổng, ngày mai tôi sẽ gỡ ra."Tôi tưởng anh đã chấp nhận thân phận Omega của tôi rồi— câu này Cao Đồ chỉ dám nói thầm trong lòng. Chỉ mới nếm được chút ngọt ngào đã vọng tưởng nhiều hơn, kết quả chỉ càng đau hơn. Bài học này Cao Đồ đã lĩnh đủ, vậy mà vẫn chưa nhớ lâu.Cùng lắm thì lại quay về tiêm thuốc ức chế và uống giảm đau, dù khó chịu một chút nhưng cậu đã quen rồi. Thẩm Văn Lang không đuổi việc cậu đã là ngoài mong đợi, còn dám đòi hỏi gì thêm? Cao Đồ cảm thấy mình thật buồn cười, cố đè nén cảm giác thất vọng vì hy vọng viển vông sụp đổ."Sao không gỡ ngay bây giờ?""À," câu hỏi bất ngờ khiến Cao Đồ hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cúi đầu giải thích: "Thuốc ức chế và giảm đau của tôi đều để ở nhà, nếu giờ gỡ ra thì pheromone sẽ tràn ra, lại còn rất nồng... chắc chắn anh sẽ ghét."Bác sĩ đã nói với Thẩm Văn Lang rằng với tình trạng cơ thể hiện tại của Cao Đồ, nếu còn tiếp tục dùng thuốc ức chế và giảm đau cùng lúc, có thể gây choáng, thậm chí sốc. Phải ngừng ngay lập tức. Vậy mà người này lại thản nhiên nói với hắn như kiểu "tôi sẽ tiếp tục liều chết".Thẩm Văn Lang tức đến đau tim, IQ tụt xuống âm, EQ vì thế lại như người bình thường: "Cao Đồ, cậu có bình thường nữa không? Người ta thì muốn sống, cậu thì lại muốn chết! Cậu có biết cậu bị rối loạn pheromone không? Còn tiêm thuốc uống thuốc cái gì nữa?! Cậu không muốn sống nữa à?!"Cao Đồ sao lại không biết. Chỉ là... muốn ở bên y, cậu phải dốc hết sức mới được. Cậu nhìn Thẩm Văn Lang đang đỏ hoe cả mắt mà nghĩ thầm."Xin lỗi."Hoa Vịnh nói sao ấy nhỉ? Là hắn bắt nạt Cao Đồ? Xin lỗi đi, người sắp tức chết ở đây là tôi mới đúng này?! Mỗi câu nói đều đâm vào tim phổi, Thẩm Văn Lang cảm thấy mình gan ruột phổi thận đều đang bốc cháy."Ba nhiệm vụ," Thẩm Văn Lang giật lấy túi của Cao Đồ xách hộ, buộc mình phải nhập vai, "Thứ nhất, không được xin lỗi tôi nữa; thứ hai, cấm dùng thuốc ức chế và thuốc giảm đau; thứ ba, lên xe thì xé ngay miếng dán ức chế cho tôi."Cao Đồ chớp mắt, như cảm thấy có gì đó sai sai, chưa kịp nghĩ rõ thì đã bị nắm lấy cổ tay hỏi: "Nghe rõ chưa?"
"Còn cần tôi lặp lại không?""Không... không cần."Lên xe rồi Cao Đồ mới nhớ ra tối nay Thẩm Văn Lang có tiệc quan trọng, lo lắng hỏi giờ còn kịp không."Ồ, cái đó tôi huỷ rồi."Cao Đồ còn định nói gì đó, Thẩm Văn Lang đã mất kiên nhẫn khẽ tặc lưỡi, nghiêng người sờ vào gáy cậu.Ngón tay thon dài lạnh lẽo kéo một góc miếng dán ra khiến Cao Đồ cứng đờ toàn thân, miếng dán dán rất chặt, Thẩm Văn Lang phải mất một lúc mới gỡ được. Hắn còn nghĩ mình đã nhẹ tay thế rồi chắc Cao Đồ không đau đâu.Nhưng không phải không đau, mà là đầu óc Cao Đồ hoàn toàn trống rỗng. Cậu chưa từng mơ tới việc Thẩm Văn Lang sẽ giúp mình gỡ miếng dán ức chế.Gỡ xong Thẩm Văn Lang mới nhận ra hành vi này hơi giống lưu manh, hắn ý thức được Cao Đồ là Omega, hiếm khi lắp bắp: "Cậu thật, thật sự là chậm quá, tôi chỉ giúp cậu một chút thôi."Cao Đồ không đáp. Mùi xô thơm bùng lên, quả thật rất nồng. Bình thường Thẩm Văn Lang chỉ ngửi được hậu hương nhàn nhạt, giờ mới cảm nhận được tiền hương ngọt ngào. Với Alpha khác, đây là tín hiệu mời gọi, nhưng Thẩm Văn Lang thì đã chán ghét Omega hai mươi năm, sinh học cũng chẳng học, hiểu biết về Omega gần như bằng không, đa phần kiến thức đều do bác sĩ giải thích khi Cao Đồ gặp chuyện.Hắn chỉ khô khan hỏi: "Không khó chịu chứ?""Không thì tốt." Thẩm Văn Lang cầm miếng dán không biết để đâu, hình như hắn vừa lỡ tay chạm vào tuyến thể của Cao Đồ, có chút... nóng."Thẩm tổng, tới đây là được rồi, bên trong đường gập ghềnh, xe vào không được.""Không sao, tôi xuống xe dẫn cậu vào."Cao Đồ ngẩng lên nhìn hắn, Thẩm Văn Lang quay đi không thoải mái, nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ sợ cậu lại ngất thôi.""Tôi biết rồi."Biết cái gì mà biết! Thẩm Văn Lang lại nhanh tay xách lấy túi, nói: "Đi thôi, còn phải tôi mời cậu à?"Khi Cao Đồ báo địa chỉ, Thẩm Văn Lang đã cau mày. Khu đó được xem là khu ổ chuột nổi tiếng ở Giang Hộ, ranh giới giữa nội thành và ngoại thành, thường xuyên xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Cao Đồ còn thường xuyên về muộn, mấy năm mà không xảy ra chuyện đúng là kỳ tích."Thật ra cũng không đến mức quá nguy hiểm," Cao Đồ nghiêm túc giải thích, "Tôi chỉ bị cướp vài lần thôi."Chỉ?!"Những người đó thấy tôi không có tiền liền đánh một trận rồi thả tôi đi, nên không sao cả."Cao Đồ còn đang cười, kể như chuyện cười. Thẩm Văn Lang thấy mình sắp phát điên luôn. May mà Cao Đồ giấu kỹ pheromone, nếu để bọn cầm thú kia phát hiện cậu là Omega... hậu quả không dám tưởng tượng.Dù chưa từng ra chiến trường, nhưng từ nhỏ Thẩm Văn Lang đã đụng súng đạn, giết tù binh không ít. Chưa bao giờ thấy sợ như bây giờ. Hắn đứng khựng lại, kéo mạnh Cao Đồ vào lòng.Không chút phòng bị, Cao Đồ cứ thế đâm vào ngực hắn."Là cậu tự đi, hay để tôi đánh ngất rồi vác đi?"Cao Đồ: ?"Đống đồ nát đó có gì đáng dọn chứ?""Vẫn nên dọn một chút." Cao Đồ luôn có sự cố chấp đặc biệt ở vài chuyện.Thôi, đã đồng ý cho cậu dọn nhà rồi, Thẩm Văn Lang nghĩ nên nhịn thì nhịn."Cầm theo quần áo thay là được, sau này cần gì thì quay lại lấy. Dù sao tối nay cậu không thể ở lại đây." Thẩm Văn Lang nhìn đồ đạc lộn xộn, tường bong tróc, thấy ghê tởm. Vậy mà Cao Đồ sống trong môi trường thế này suốt?Cao Đồ nói "vâng". Thẩm Văn Lang đi một vòng trong nhà, phát hiện không có chỗ đặt chân, chợt nhớ ra gì đó liền hỏi Cao Đồ đang thu dọn đồ trong phòng ngủ: "Thuốc ức chế đâu?""Anh lấy làm gì?"Nhìn dòng chữ "dành riêng cho Omega" trên bao bì thuốc, Thẩm Văn Lang vừa sụp đổ lần nữa, vừa buộc phải chấp nhận sự thật Cao Đồ là Omega. Ngoài mặt lại lạnh lùng nói: "Tịch thu. Đừng để tôi thấy cậu dùng thứ này nữa."Cao Đồ gật đầu: "Vâng.""Tối nay cứ ở nhà tôi trước, căn nhà ở trung tâm thành phố lâu rồi chưa có người ở, vẫn chưa dọn dẹp xong. Ngày mai tôi cho người làm đến quét dọn, rồi cậu chuyển vào đó.""Thư ký của Thẩm Văn Lang tôi mà sống ở chỗ thế này, truyền ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào. Một căn nhà thôi, không quan trọng bằng danh dự của HS, coi như tặng cậu."Cao Đồ định nói "xin lỗi", nhưng lại nhớ đến "nhiệm vụ" Thẩm tổng giao, nên đổi thành "vâng".Nghe thấy chữ "vâng" này, Thẩm Văn Lang tức đến phát cười. Mình nói bao nhiêu lời, người ta chỉ trả lời: "vâng."Cao Đồ, cậu giỏi chọc người thật đấy. Sao trước đây tôi không phát hiện nhỉ?Bụng đầy lửa giận, Thẩm Văn Lang cả đoạn đường không nói câu nào. Cao Đồ cũng im lặng thật. Hắn tức đến bật cười, quay đầu nhìn thử xem tên ngốc này đang làm gì, thì thấy cậu đang ngủ gục bên cửa kính xe. Tốt lắm, xem ra thư ký Cao ngủ rất ngon. Thẩm Văn Lang nghiến răng ken két, nhưng vẫn vặn tăng nhiệt độ điều hòa trong xe.Thực ra không phải Cao Đồ vô tư, mà là vì thiếu ngủ lâu ngày, lại bị bệnh, bị pheromone xoa dịu của Alpha cấp S bao phủ, theo bản năng của Omega mà ngủ thiếp đi.Chỉ là Thẩm Văn Lang không biết, còn Cao Đồ cũng không muốn giải thích.Khi đến nơi, Cao Đồ mới lờ mờ tỉnh dậy, còn ngơ ngác một lúc lâu. Ngay cả lúc Thẩm Văn Lang tháo dây an toàn giúp cậu, cậu cũng không nhận ra."Ngẩn người cái gì? Mau xuống xe theo tôi, tí nữa lạc đường cũng chẳng biết!"Thực ra không thể lạc đường. Cao Đồ từng đến nhà Thẩm Văn Lang nhiều lần, lấy vest, chọn cà vạt, đưa tài liệu... làm những việc một thư ký nên làm, nhưng lại âm thầm thỏa mãn sự ích kỷ của mình.Thích phong cách nội thất tối giản, thiên về tông xám bạc, thường làm việc ở phòng khách hơn phòng sách, thích uống tequila, trong nhà luôn có sẵn một chai...Quá nhiều điều về Thẩm Văn Lang mà cậu lén lút biết được bằng cách mờ ám như vậy. Cao Đồ cũng tự thấy khinh bỉ bản thân, nhưng vẫn cẩn thận nghĩ, chỉ nhìn thêm một chút thôi.Như một tên trộm hạnh phúc.Nên giờ đây, hạnh phúc bất ngờ này khiến cậu thấy như mơ. Là mơ sao? Cậu véo tay mình, đau đến rít lên. Đau thật... Cao Đồ nhìn vào gương, vẫn là dáng vẻ tầm thường, ngây ngô.Rõ ràng chẳng có gì thay đổi, sao lại hạnh phúc đến vậy?Cao Đồ kéo chặt áo choàng tắm. Dù Thẩm Văn Lang nói là đồ mới, nhưng vẫn có hương diên vĩ nhàn nhạt của Alpha cấp S. Mặt cậu đỏ bừng, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ áo.Ừm... Thích thật. ...Còn cười là còn khổ con ơi🥺
"Còn cần tôi lặp lại không?""Không... không cần."Lên xe rồi Cao Đồ mới nhớ ra tối nay Thẩm Văn Lang có tiệc quan trọng, lo lắng hỏi giờ còn kịp không."Ồ, cái đó tôi huỷ rồi."Cao Đồ còn định nói gì đó, Thẩm Văn Lang đã mất kiên nhẫn khẽ tặc lưỡi, nghiêng người sờ vào gáy cậu.Ngón tay thon dài lạnh lẽo kéo một góc miếng dán ra khiến Cao Đồ cứng đờ toàn thân, miếng dán dán rất chặt, Thẩm Văn Lang phải mất một lúc mới gỡ được. Hắn còn nghĩ mình đã nhẹ tay thế rồi chắc Cao Đồ không đau đâu.Nhưng không phải không đau, mà là đầu óc Cao Đồ hoàn toàn trống rỗng. Cậu chưa từng mơ tới việc Thẩm Văn Lang sẽ giúp mình gỡ miếng dán ức chế.Gỡ xong Thẩm Văn Lang mới nhận ra hành vi này hơi giống lưu manh, hắn ý thức được Cao Đồ là Omega, hiếm khi lắp bắp: "Cậu thật, thật sự là chậm quá, tôi chỉ giúp cậu một chút thôi."Cao Đồ không đáp. Mùi xô thơm bùng lên, quả thật rất nồng. Bình thường Thẩm Văn Lang chỉ ngửi được hậu hương nhàn nhạt, giờ mới cảm nhận được tiền hương ngọt ngào. Với Alpha khác, đây là tín hiệu mời gọi, nhưng Thẩm Văn Lang thì đã chán ghét Omega hai mươi năm, sinh học cũng chẳng học, hiểu biết về Omega gần như bằng không, đa phần kiến thức đều do bác sĩ giải thích khi Cao Đồ gặp chuyện.Hắn chỉ khô khan hỏi: "Không khó chịu chứ?""Không thì tốt." Thẩm Văn Lang cầm miếng dán không biết để đâu, hình như hắn vừa lỡ tay chạm vào tuyến thể của Cao Đồ, có chút... nóng."Thẩm tổng, tới đây là được rồi, bên trong đường gập ghềnh, xe vào không được.""Không sao, tôi xuống xe dẫn cậu vào."Cao Đồ ngẩng lên nhìn hắn, Thẩm Văn Lang quay đi không thoải mái, nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ sợ cậu lại ngất thôi.""Tôi biết rồi."Biết cái gì mà biết! Thẩm Văn Lang lại nhanh tay xách lấy túi, nói: "Đi thôi, còn phải tôi mời cậu à?"Khi Cao Đồ báo địa chỉ, Thẩm Văn Lang đã cau mày. Khu đó được xem là khu ổ chuột nổi tiếng ở Giang Hộ, ranh giới giữa nội thành và ngoại thành, thường xuyên xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Cao Đồ còn thường xuyên về muộn, mấy năm mà không xảy ra chuyện đúng là kỳ tích."Thật ra cũng không đến mức quá nguy hiểm," Cao Đồ nghiêm túc giải thích, "Tôi chỉ bị cướp vài lần thôi."Chỉ?!"Những người đó thấy tôi không có tiền liền đánh một trận rồi thả tôi đi, nên không sao cả."Cao Đồ còn đang cười, kể như chuyện cười. Thẩm Văn Lang thấy mình sắp phát điên luôn. May mà Cao Đồ giấu kỹ pheromone, nếu để bọn cầm thú kia phát hiện cậu là Omega... hậu quả không dám tưởng tượng.Dù chưa từng ra chiến trường, nhưng từ nhỏ Thẩm Văn Lang đã đụng súng đạn, giết tù binh không ít. Chưa bao giờ thấy sợ như bây giờ. Hắn đứng khựng lại, kéo mạnh Cao Đồ vào lòng.Không chút phòng bị, Cao Đồ cứ thế đâm vào ngực hắn."Là cậu tự đi, hay để tôi đánh ngất rồi vác đi?"Cao Đồ: ?"Đống đồ nát đó có gì đáng dọn chứ?""Vẫn nên dọn một chút." Cao Đồ luôn có sự cố chấp đặc biệt ở vài chuyện.Thôi, đã đồng ý cho cậu dọn nhà rồi, Thẩm Văn Lang nghĩ nên nhịn thì nhịn."Cầm theo quần áo thay là được, sau này cần gì thì quay lại lấy. Dù sao tối nay cậu không thể ở lại đây." Thẩm Văn Lang nhìn đồ đạc lộn xộn, tường bong tróc, thấy ghê tởm. Vậy mà Cao Đồ sống trong môi trường thế này suốt?Cao Đồ nói "vâng". Thẩm Văn Lang đi một vòng trong nhà, phát hiện không có chỗ đặt chân, chợt nhớ ra gì đó liền hỏi Cao Đồ đang thu dọn đồ trong phòng ngủ: "Thuốc ức chế đâu?""Anh lấy làm gì?"Nhìn dòng chữ "dành riêng cho Omega" trên bao bì thuốc, Thẩm Văn Lang vừa sụp đổ lần nữa, vừa buộc phải chấp nhận sự thật Cao Đồ là Omega. Ngoài mặt lại lạnh lùng nói: "Tịch thu. Đừng để tôi thấy cậu dùng thứ này nữa."Cao Đồ gật đầu: "Vâng.""Tối nay cứ ở nhà tôi trước, căn nhà ở trung tâm thành phố lâu rồi chưa có người ở, vẫn chưa dọn dẹp xong. Ngày mai tôi cho người làm đến quét dọn, rồi cậu chuyển vào đó.""Thư ký của Thẩm Văn Lang tôi mà sống ở chỗ thế này, truyền ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào. Một căn nhà thôi, không quan trọng bằng danh dự của HS, coi như tặng cậu."Cao Đồ định nói "xin lỗi", nhưng lại nhớ đến "nhiệm vụ" Thẩm tổng giao, nên đổi thành "vâng".Nghe thấy chữ "vâng" này, Thẩm Văn Lang tức đến phát cười. Mình nói bao nhiêu lời, người ta chỉ trả lời: "vâng."Cao Đồ, cậu giỏi chọc người thật đấy. Sao trước đây tôi không phát hiện nhỉ?Bụng đầy lửa giận, Thẩm Văn Lang cả đoạn đường không nói câu nào. Cao Đồ cũng im lặng thật. Hắn tức đến bật cười, quay đầu nhìn thử xem tên ngốc này đang làm gì, thì thấy cậu đang ngủ gục bên cửa kính xe. Tốt lắm, xem ra thư ký Cao ngủ rất ngon. Thẩm Văn Lang nghiến răng ken két, nhưng vẫn vặn tăng nhiệt độ điều hòa trong xe.Thực ra không phải Cao Đồ vô tư, mà là vì thiếu ngủ lâu ngày, lại bị bệnh, bị pheromone xoa dịu của Alpha cấp S bao phủ, theo bản năng của Omega mà ngủ thiếp đi.Chỉ là Thẩm Văn Lang không biết, còn Cao Đồ cũng không muốn giải thích.Khi đến nơi, Cao Đồ mới lờ mờ tỉnh dậy, còn ngơ ngác một lúc lâu. Ngay cả lúc Thẩm Văn Lang tháo dây an toàn giúp cậu, cậu cũng không nhận ra."Ngẩn người cái gì? Mau xuống xe theo tôi, tí nữa lạc đường cũng chẳng biết!"Thực ra không thể lạc đường. Cao Đồ từng đến nhà Thẩm Văn Lang nhiều lần, lấy vest, chọn cà vạt, đưa tài liệu... làm những việc một thư ký nên làm, nhưng lại âm thầm thỏa mãn sự ích kỷ của mình.Thích phong cách nội thất tối giản, thiên về tông xám bạc, thường làm việc ở phòng khách hơn phòng sách, thích uống tequila, trong nhà luôn có sẵn một chai...Quá nhiều điều về Thẩm Văn Lang mà cậu lén lút biết được bằng cách mờ ám như vậy. Cao Đồ cũng tự thấy khinh bỉ bản thân, nhưng vẫn cẩn thận nghĩ, chỉ nhìn thêm một chút thôi.Như một tên trộm hạnh phúc.Nên giờ đây, hạnh phúc bất ngờ này khiến cậu thấy như mơ. Là mơ sao? Cậu véo tay mình, đau đến rít lên. Đau thật... Cao Đồ nhìn vào gương, vẫn là dáng vẻ tầm thường, ngây ngô.Rõ ràng chẳng có gì thay đổi, sao lại hạnh phúc đến vậy?Cao Đồ kéo chặt áo choàng tắm. Dù Thẩm Văn Lang nói là đồ mới, nhưng vẫn có hương diên vĩ nhàn nhạt của Alpha cấp S. Mặt cậu đỏ bừng, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ áo.Ừm... Thích thật. ...Còn cười là còn khổ con ơi🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co