Truyen3h.Co

Trans fic • Lân Đàng với Cao Thỏ xinh

33. Không phải nói là hen suyễn à? Sao giờ thành Omega luôn rồi!?

Lingg2201

...

Sau khi trở về Giang Hộ, Cao Đồ liền tạm dừng hết mọi công việc, chuyên tâm dưỡng thai.

Thể trạng của cậu vốn không tốt, mười năm lạm dụng thuốc ức chế để lại giai đoạn hồi phục vô cùng dài dằng dặc. Dù rối loạn pheromone được kiểm soát khá tốt từ lúc khởi phát, vẫn có những tổn hại không thể đảo ngược. Ba tháng đầu tiên là thời kỳ then chốt, đối với cả cậu và em bé đều càng phải cẩn thận.

Thực ra gần một năm nay công việc của Cao Đồ đã giảm tải rất nhiều. Từ khi Thẩm Văn Lang biết tình trạng sức khỏe của cậu, hắn đã lần lượt để người khác tiếp quản phần lớn sự vụ, trừ những việc cơ mật và bên cạnh hắn mới để Cao Đồ xử lý, còn lại hầu như không để cậu phải bận tâm.

Không được quá mệt, phải giữ tâm tình thoải mái, lời dặn dò thường thấy của bác sĩ, nhưng Thẩm Văn Lang lại ghi sâu vào lòng, từng chút một thực hiện.

Lúc này tình thế lại càng đặc biệt, Cao Đồ thì không căng thẳng như hắn, còn cười nói: "Em chưa quý giá đến mức ấy đâu."

Còn Thẩm Văn Lang, từ khoảnh khắc biết được Cao Đồ mang thai, dây thần kinh liền căng chặt mãi không thả lỏng. Dù đã đặt chân xuống Giang Hộ, mọi thứ yên ổn, cơn lo âu vẫn vướng trong ngực, nghẹn ở cổ họng và dạ dày khiến hắn buồn nôn không rõ nguyên do. Chỉ khi nhìn thấy Cao Đồ, cảm nhận hương xô thơm nhàn nhạt quanh cậu, chôn mặt vào lồng ngực ấy, hắn mới có thể vơi đi chút choáng váng hoảng loạn. Thế là bất giác lại nắm lấy tay cậu, giọng khẽ mềm:

"Em không nghỉ ngơi tốt sao?"

"Đương nhiên là tốt rồi." Cao Đồ lại nắm lấy tay hắn, còn đùa nghịch mấy ngón tay, "Nhưng nếu được gặp anh khi làm việc, em sẽ càng vui hơn."

Cao Đồ vai rộng eo hẹp, nhưng khung xương Thẩm Văn Lang lại lớn gấp đôi. Hai người ngồi chen nhau trên sofa, cả thân cậu lọt gọn trong lòng hắn, được bao bọc trọn vẹn. Nghe câu nói ấy, vòng tay siết ngang eo không kìm được mà chặt thêm, môi lướt qua sau gáy trần:

"Em thích anh đến thế sao?"

"Đúng vậy." Cao Đồ mím môi, nghiêng đầu một chút. Từ góc nhìn của hắn có thể thấy rõ gò má, khóe môi cùng hàng mi thẳng của cậu. Cao Đồ lúc nào cũng dịu dàng như thế, ngay cả khi tỏ tình cũng mềm mại đến xót lòng.

"Có nhiều lúc, chỉ cần nghĩ đến anh, em đã thấy hạnh phúc rồi. Em luôn cảm thấy thích anh là điều rất tốt, chưa bao giờ hối hận."

Cảm giác chua xót trào lên từ đáy tim, lần nào cũng vậy, chỉ cần Cao Đồ lỡ lời thổ lộ yêu thương, đều có thể khuấy động lòng hắn thành từng vòng gợn sóng, để hắn nhận ra rằng được yêu cũng có thể khiến người ta đau. Như chọc thủng một bọt khí nóng, hơi nước bỏng rát làm người ta run rẩy.

Thẩm Văn Lang vốn chẳng bao giờ nghi ngờ bản thân, nhưng khi đối diện với Cao Đồ lại trở nên bất an. Người kiêu ngạo cũng nguyện cúi đầu, kẻ đầy cảnh giác cũng sẵn lòng buông giáp trụ. Hắn nghĩ, mình phải làm nhiều hơn, tốt hơn nữa, mới xứng đáng với tình yêu ấy. Vậy mà vẫn thấp thỏm hỏi ra thành lời:

"Có đáng không? Yêu anh... yêu một kẻ khuyết thiếu trong tình cảm như anh, có đáng không?"

"Đáng chứ." Cao Đồ mười ngón đan chặt lấy tay hắn, đáp án kiên định, y hệt như lúc cậu nói yêu hắn, "Chỉ cần là anh thì đều đáng."

Lời ấy suýt làm mắt Thẩm Văn Lang đỏ hoe, hắn cọ cọ như một con chó lớn vào hõm vai cậu, thấp giọng:

"Vậy thì lần này nghe theo anh được không?"

"Anh không hề muốn tước đoạt quyền làm việc của em, cũng sẽ không giống những Alpha khác nhốt em trong nhà, nhưng bây giờ tình huống khác rồi. Em và con là quan trọng nhất. Chỉ cần em muốn gặp, bất kể ở đâu anh cũng sẽ lập tức chạy về."

"Dù tận chân trời góc bể cũng chạy về sao?" Cao Đồ xoay người, được bàn tay đỡ lấy eo, an ổn ngồi trên đùi hắn, vừa cười vừa hỏi.

"Đương nhiên rồi." Thẩm Văn Lang đặt bàn tay to lên bụng dưới của cậu, ngẩng mắt nhìn, nghiêm túc, "Em và con chính là cả thế giới của anh."

Mấy năm nay, Cao Đồ từng theo hắn đi qua rất nhiều nơi. Trong tiềm thức, cậu nghĩ thế giới của hắn phải thật rộng lớn. Nhưng Thẩm Văn Lang lại nói, không, trước mắt anh đây mới là phần tinh túy của thế giới.

Trước kia Cao Đồ thường tự hỏi, cậu rốt cuộc có thể cho hắn được gì. Dốc hết sức lực, cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn. Nhưng Thẩm Văn Lang nắm chặt tay cậu, nói: "Anh không cần gì khác, chỉ cần em yêu anh."

"Em vẫn luôn yêu anh." Đó là đáp án của Cao Đồ.

Tình yêu cũng là một loại thiên phú. Có người cả đời cũng không học nổi cách yêu, còn Cao Đồ lại có thể từ trong bùn nhơ nở ra đóa tình cảm thuần khiết nhất, cũng dạy cho Thẩm Văn Lang biết thế nào là yêu.

Không chỉ là yêu một người, mà còn là yêu cả thế giới có người ấy trong đó.

Cao Đồ thích đồ ngọt, Thẩm Văn Lang liền tranh thủ thời gian học làm bánh, một tổng tài chưa bao giờ đụng nước tương nước muối lại khoác tạp dề, làm ra những chiếc bánh quy méo mó cháy xém, còn cười hì hì bảo: "Đây là thỏ đó, Thỏ Đồ Đồ, nhìn không ra sao?"
Hắn mỗi ngày đều tự mình đi tiệm hoa chọn một bó, để khi tan ca cả hai cùng nhau cắm từng cành vào bình. Có lần hắn hỏi vì sao cậu lại thích hướng dương, Cao Đồ mỉm cười: "Bởi màu sắc của nó khác hẳn với cuộc đời em. Nhìn nó, như được ánh nắng ôm lấy vậy."

Hắn chủ động theo cậu đến siêu thị bình dân mà trước nay chưa từng đặt chân, tò mò như đứa trẻ, hết ngó nghiêng lại sờ thử, lần đầu thật sự chạm đến thế giới của gạo dầu mắm muối.

Khi Cao Đồ giúp hắn xắn tay áo buộc nơ, hắn liền hôn lấy cậu, chỉ nghĩ: "Mình đã tiến gần thêm được chút nào chưa?"

Nhờ Cao Đồ, Thẩm Văn Lang bắt đầu nhận ra thế giới xung quanh. Lúc đó hắn mới biết, thì ra mùa thu Giang Hộ có lá rụng khắp nơi, bước lên nghe xào xạc, thì ra đêm mùa đông có tuyết, đôi lứa sẽ tựa vào nhau mà trở về nhà, thì ra mưa xuân rả rích, phải cùng người mình thích ngồi nhà nghe mưa, thì ra bữa cơm mỗi ngày có người ngồi đối diện cũng là một loại ấm áp. Hắn bắt đầu nghĩ đến những điều chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra đây có thể là một thế giới rất tốt đẹp.

Tận trong cốt tủy, hắn vốn lạnh lùng, đối với người và sự việc xung quanh luôn hờ hững. Chỉ có hai thứ khiến lòng hắn dao động, một là Omega, hai là Cao Đồ.

Hắn chán ghét Omega. Hắn lại dựa dẫm Cao Đồ.

Mãi cho đến một ngày, bác sĩ bất ngờ nói cho hắn biết Cao Đồ chính là Omega.

Cái hắn ghét nhất lại chính là cái hắn yêu nhất. Thứ từng kháng cự thì lại không kìm được mà tiến gần. Đến lúc ấy, Thẩm Văn Lang mới hiểu, thì ra yêu là điều tuyệt vời đến thế, bởi hắn hoàn toàn không thể ghét bỏ Cao Đồ. Tình cảm ngập tràn như biển cả, nhấn chìm hết thảy khổ đau suốt bao năm.

Hắn căm ghét sự dối trá, nhưng khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, nắm lấy cổ tay lạnh đi của cậu, hắn chỉ thấy lồng ngực đau nhói, chỉ muốn hỏi vì sao lại làm tổn thương chính mình đến mức này, có lý do gì buộc phải hủy hoại thân thể, vì sao không chịu nói với hắn.

Cơn giận vì bị lừa dối, trước nỗi xót xa mãnh liệt, bỗng trở nên chẳng đáng nhắc.

Lần này, hắn không chọn nói lời tổn thương, mà thuận theo con tim, để cậu ở lại bên cạnh mình.

Cho đến hôm nay, Thẩm Văn Lang vẫn luôn may mắn vì quyết định đó. Hắn không để Cao Đồ rời xa, không để vuột mất hạnh phúc của đời mình.

Về sau, hắn mới hiểu, sự im lặng của Cao Đồ, sự giấu giếm của Cao Đồ, tất cả đều là... vì hắn.

Khi cãi nhau kịch liệt nhất với Thẩm Ngọc, hắn từng hỏi người kia có bao giờ thấy áy náy chưa. Khoảnh khắc thoáng hiện qua như pho tượng Phật tưởng như vĩnh viễn không có vết nứt, lại bị hắn bắt gặp được nét đau khổ chớp nhoáng ấy. Khi đó Thẩm Văn Lang vô cùng khinh thường. Nhưng giờ đây lại thấm thía tận xương tủy, có những nỗi đau sẽ không vì hạnh phúc đến mà biến mất, nó sẽ hóa thành nỗi đau âm ỉ kéo dài cả đời, cho đến khi linh hồn rời khỏi thể xác, cho đến tận cùng sinh mệnh.

Những cái ôm, những nụ hôn, những lần thổ lộ với nhau... mọi chặng đường mà tình yêu chảy qua đều chất đầy tiếc nuối. Nhưng những gì đã mất sẽ không thể trở lại. Điều Thẩm Văn Lang có thể làm, và buộc phải làm, chính là nắm chặt lấy hiện tại và tương lai, chính là khiến từng giây phút từ nay về sau của Cao Đồ đều hạnh phúc.

Kết quả sau khi bàn bạc là Thẩm Văn Lang muốn tạm gác lại công việc trên tay, chuyên tâm ở bên Cao Đồ.

Vốn dĩ Cao Đồ không đồng ý. Gần đây tập đoàn có một dự án cần đàm phán và theo dõi, Thẩm Văn Lang rất xem trọng, bởi nó có liên quan đến việc điều trị chứng rối loạn pheromone mà Cao Đồ mắc phải. Hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, đích thân giám sát sẽ tốt hơn nhiều.

"Không gặp được em, anh thấy khó chịu lắm." Nửa như làm nũng, nửa như lời thật, Thẩm Văn Lang chôn đầu vào vai người kia, lông tóc mềm mại, thu hết mọi gai góc và lạnh lùng, để lộ chiếc bụng yếu mềm, như thể đang chờ đợi cái vuốt ve của chủ nhân.

Cao Đồ ở giai đoạn đầu thai nghén, phản ứng nôn nghén rất ít, gần như không có. Trái lại là Thẩm Văn Lang, ngay khi hai người còn chưa phát hiện ra chuyện mang thai, hắn đã bắt đầu buồn nôn khó chịu. Cao Đồ còn tưởng bệnh dạ dày của hắn tái phát, lo lắng một trận. Sau khi biết Cao Đồ có thai, tình trạng ấy càng trở nên nghiêm trọng hơn, cảm giác buồn nôn luôn chẹn nơi cổ họng, lên không nổi, xuống cũng chẳng xong, như thể thực sự có một khối thịt chặn trong dạ dày.

Cảm giác này xa lạ mà quái lạ, thậm chí còn khiến Thẩm Văn Lang thấy sợ hãi.

Trước đó, hắn từng nghĩ đến chuyện cùng Cao Đồ sinh một đứa con. Nhưng khi ảo tưởng trở thành hiện thực, khi một sinh mệnh mới thực sự đến với họ, hắn lại hoang mang đến thế. Liệu hắn có thật sự làm được một người bạn đời, một người chồng tốt của Cao Đồ không? Liệu hắn có thật sự làm được một người cha tốt của đứa trẻ không? Liệu hắn có thật sự hiểu rõ việc xây dựng một gia đình đối với hắn, đối với bọn họ, nghĩa là gì không?

Xung động muốn ôm chặt lấy đã vượt lên trên hết thảy. Trước khi nỗi lo lắng và sợ hãi kịp dội ngược trở lại, hắn đã rơi nước mắt mà siết chặt Cao Đồ vào lòng.

Dù con đường phía trước mịt mù, nhưng chỉ cần Cao Đồ ở bên cạnh, hắn luôn có thể sinh ra dũng khí và quyết tâm để yêu.

Sau cùng, Cao Đồ vẫn miễn cưỡng đồng ý. Hiện tượng Alpha xuất hiện phản ứng thai nghén kiểu này không có bất kỳ chứng minh y học cụ thể nào, trong thực tế cũng hiếm khi xảy ra. Bác sĩ đưa ra lời giải thích là tâm lý của người sắp làm cha tác động, nhưng chính ông ta cũng không nói rõ được vì sao phản ứng nôn nghén của Cao Đồ lại không mạnh.

"Cảm giác này giống như... giống như cơn đau được chuyển dời đi nơi khác. Nó không biến mất, mà phát tác trên một người khác."

Bác sĩ cũng thấy rất mới lạ. Dù chuyên môn không đủ để ông khẳng định quan điểm kiểu này, nhưng các cách giải thích khác nghe cũng không hợp lý. Trên đời này có vô số chuyện kỳ diệu, và cũng có vô số điều giống như kỳ tích.

Tuy không nôn đến trời nghiêng đất lật, nhưng những phản ứng thai kỳ khác vẫn không thể tránh, ví dụ như buồn ngủ.

Mùa xuân ở Giang Hộ có nắng ấm nhu hòa, cây cỏ sinh sôi, mà cơn buồn ngủ của Cao Đồ cũng theo mùa mà bùng lên. Tối hôm trước ngủ sớm, sáng hôm sau vẫn không dậy nổi. Thẩm Văn Lang ngồi xổm bên giường, đưa tay vén mái tóc mái đã bị ngủ ép cho gọn, rồi hôn một cái lên trán người kia. Thông thường đến lúc này, Cao Đồ đã tỉnh rồi, ý thức tỉnh, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc ngủ. Mơ mơ màng màng, cậu lại vòng tay ôm cổ hắn, ngoan ngoãn và mềm giọng gọi: "Thẩm Văn Lang."

Khác với dáng vẻ bình thường của Cao Đồ.

Cao Đồ là người rất tự giác.

Từ hồi trung học đã vậy, vở ghi lúc nào cũng sạch sẽ ngay ngắn, tuy vì đi làm thêm nên đôi khi không kịp nộp bài, nhưng bài bù sau đó đều là loại A+. Có lần hôm trước dầm mưa phát sốt, hôm sau vẫn cố đi thi, kết quả vì thể trạng không tốt mà chỉ kém một hạng để nhận học bổng.

Rõ ràng buồn muốn chết, nhưng vẫn nghiêm túc vỗ tay chúc mừng bạn cùng lớp lên nhận giải. Thẩm Văn Lang khi ấy là bên tài trợ nên cũng có mặt trên bục. Hắn nhìn biểu cảm của Cao Đồ, chỉ thấy người này đúng là ngốc đến đau lòng. Hắn từng hỏi cậu có phải thấy không cam lòng không, chỉ cần cậu nói một câu hôm đó tôi bị bệnh, chỉ một câu thôi, hắn có thể giúp cậu cũng nhận được học bổng.

Nhưng Cao Đồ nói rất công bằng.

"Họ cũng rất cố gắng. Không có thứ gì là mặc định thuộc về ai cả. Dù chỉ kém một chút, tôi vẫn chấp nhận kết quả cuối cùng."

Cậu cười lên sẽ hiện hai lúm nhỏ nơi khóe miệng, như gợn sóng lan khẽ trong lòng Thẩm Văn Lang. Cao Đồ là như thế, giữ lập trường của mình, tự mình khó khăn đến mức phải xé đôi đồng tiền ra để tiêu mà vẫn quan tâm người khác có cần khoản tiền đó không. Trong lòng thì hụt hẫng, nhưng vẫn chân thành chúc phúc người khác rồi lần sau lại nỗ lực gấp đôi để giành lấy thứ mình bị bỏ lỡ.

Thẩm Văn Lang từng muốn nói cho cậu biết, trên đời này làm gì có công bằng. Người cậu nghĩ cần số tiền đó không biết hoàn cảnh giàu có hơn cậu gấp bao nhiêu lần, học bổng đủ cho cậu sống mấy tháng, với họ chỉ là tiền tiêu vặt một tháng.

Lời lên đến miệng thì lại không nỡ. Thẩm Văn Lang có thể giữ cho một vũng nước không bị vấy mực, thì cũng có thể để Cao Đồ mãi giữ được sự thuần khiết như vậy. Bảo vệ, từ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Với hắn, điều đó là hiển nhiên, chỉ cần Cao Đồ luôn ở bên hắn, hắn có thể mãi bảo vệ cậu, để cậu luôn giữ được sự trong trẻo ấy.

Chân tướng xoay vòng, nhưng lời nói ra lại biến thành điều kiện.

Chạy việc vặt thì trả tiền, kèm học thì trả tiền, lễ tết sinh nhật ở cạnh hắn cũng có tiền. Thẩm Văn Lang chỉ hỏi làm không?

Quy tắc là do kẻ ở thế trên đặt ra. Thẩm Văn Lang thật ra không muốn làm kẻ đứng trên trong mối quan hệ của họ, nhưng hắn muốn Cao Đồ trong thế giới của hắn không cần bận tâm chuyện công bằng.

Về sau hắn mới hiểu, hóa ra yêu là mất cân bằng. Yêu một người là mặc nhiên để cán cân trong lòng nghiêng hẳn về phía người đó, không cần lý do, không cần điều kiện.

Cao Đồ đúng là rất mệt. Tan học buổi tối còn phải đi làm thêm. Thẩm Văn Lang không hề nói cho cậu biết rằng hắn đã sớm biết chuyện đó. Hắn phái vệ sĩ theo dõi suốt mấy tháng, xác nhận không nguy hiểm mới cho rút người. Đến lúc này, trong đầu hắn lại nảy ra ý nghĩ muốn để Cao Đồ nghỉ luôn công việc ở cửa hàng tiện lợi.

Khi người bên P quốc gọi điện tới thì Cao Đồ đang vò đầu suy nghĩ một bài toán nâng cao, vừa nghe tiếng chuông đã giật nảy mình, lại lộ ra vẻ thận trọng như mọi khi, nói: "Tôi ra ngoài nghe máy nhé."

"Không cần, cậu cứ làm bài đi."

Thời gian nói chuyện dài hơn hắn nghĩ. Cũng chỉ là Thẩm Ngọc gây áp lực, muốn hắn quay về. Nghe càng lúc càng bực, Thẩm Văn Lang cúp ngang điện thoại, đẩy cửa bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững lại.

Cao Đồ gục trên bàn ngủ mất rồi. Ánh chiều tà bao lấy cậu, như phủ lên một lớp chăn lông mềm mại bằng ánh sáng.

Trái tim vẫn đập, người còn sống thì tim nhất định vẫn đập, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Thẩm Văn Lang bỗng cảm thấy rõ ràng trái tim mình đang nảy liên hồi như trống giục.

Hắn khẽ bước chân, nhẹ cả hơi thở, cúi người xuống, bài toán ấy đã được cậu giải xong, chữ viết kín đặc mà vẫn thẳng hàng ngay ngắn. Dòng kết luận cuối viết hơi bay bổng, nhưng vẫn rất đẹp.

Hôm đó, Thẩm Văn Lang không gọi cậu dậy. Hắn cũng không lý giải được vì sao, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn bầu trời từ màu hồng ngọc dịu dàng chuyển sang xanh đậm, nhìn màn đêm buông xuống... nhưng không dám nhìn Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang rất hiếm khi có lúc mơ hồ, ngay cả khi đối diện với Cao Đồ cũng vậy. Trong mười năm qua, số lần hắn nghi ngờ vị trí của mình trong lòng cậu ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Rốt cuộc hắn phải đặt bản thân ở đâu, phải nhận được thái độ thế nào từ Cao Đồ, trong hai mươi bảy năm đầu đời, chỉ có vài lần hắn mới từng có những băn khoăn như vậy. Giống như chòm sao Bắc Đẩu có thể nối thành hình trên bầu trời đêm, thì ra hạt giống hạnh phúc đã sớm gieo xuống trong cuộc đời hắn, chỉ là khi ấy cả hai còn chưa nhận ra.

Một Cao Đồ dịu dàng đến vậy, với Thẩm Văn Lang của năm đó, là điều hiếm thấy, khiến hắn phải nín thở mà dõi theo. Còn với Thẩm Văn Lang hiện tại, cho dù từng giây từng phút đều như thế, vẫn quý giá đến mức hắn chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay.

Cao Đồ biết vô tình làm nũng, giọng nhỏ mềm mại gọi hắn là Thẩm Văn Lang, toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào hắn, gần ngay trong tầm tay. Hắn ôm lấy eo cậu, bế cậu từ giường lên, mà cậu chỉ chui vào lòng hắn, ôm hắn càng chặt hơn.

"Ôm thỏ con của chúng ta đi rửa mặt nhé?"

Ban đầu Cao Đồ cực kỳ nhạy cảm với cách gọi này, chỉ một câu thôi mà cả người đỏ bừng. Nhưng dưới sự kiên trì không buông của Thẩm Văn Lang, dường như cậu đã dần quen, chỉ gật đầu nhẹ để tỏ ý đồng ý.

Thẩm Văn Lang cúi người nhặt dép, vẫn bế cậu đi tới bồn rửa mặt. Đặt người xuống, hắn để cậu đứng chân trần lên đôi dép của mình:

"Để em khỏi bị lạnh."

Cao Đồ tỉnh táo hẳn, cúi đầu nhìn đôi chân mình đang giẫm lên mu bàn chân hắn, khẽ nói:

"Giống như lúc anh dạy em nhảy valse vậy."

Cả đời chưa từng học khiêu vũ, Cao Đồ nhảy vụng về, cứ mãi giẫm lên chân hắn, lắp bắp từ chối: "Thẩm tổng, anh đổi bạn nhảy khác đi, tôi thật sự không được."

"Tôi chỉ cần em." Thẩm Văn Lang không hề tức giận, bởi hắn vừa biết một chuyện, Cao Đồ chưa từng nhảy valse với ai khác, hắn chính là bạn nhảy đầu tiên. Vì thế hắn cười, chìa tay ra: "Không sao, tôi dạy em."

Hắn dạy cậu cách đan chặt mười ngón tay, dạy cậu đặt tay lên vai mình, dạy cậu thả lỏng, dạy cậu nhìn thẳng vào mắt hắn theo nhịp mà chuyển động.

Khi ấy, có những điều Thẩm Văn Lang đã muốn làm, nhưng phải nhẫn nhịn cơn xung động kỳ lạ mà chưa từng dám, và bây giờ, những điều hắn muốn chẳng hề thay đổi. Hắn lại một lần nữa ôm Cao Đồ vào lòng.

Ôm bao nhiêu lần thì mới chán? Câu hỏi này cũng giống như hỏi tình yêu khi nào sẽ khô cạn vậy, mãi mãi sẽ không.

Cao Đồ đã cùng hắn nhảy valse không biết bao nhiêu lần, trở thành bạn nhảy đầu tiên cũng là duy nhất của hắn. Nhiều năm qua, Thẩm Văn Lang chưa từng vượt quá giới hạn với ai khác, nhưng hắn lại quen thuộc với hơi ấm và nhịp tim của Cao Đồ mỗi khi cơ thể kề cận, biết rõ cậu sẽ đỏ tai chỉ vì hơi thở hắn phả bên tai. Họ không phải người yêu, nhưng lại làm tất cả mọi việc mà người yêu vẫn làm, trừ hôn và lên giường.

Không gặp thì nhớ nhung, vì thế hắn điều cậu đến nơi gần nhất với mình, cho cậu đặc quyền lớn nhất, phòng nghỉ hay nhà riêng đều có thể tự do ra vào. Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của cậu, chứ không phải dáng vẻ mệt mỏi, xa cách, nên mới tăng lương, chữa bệnh cho Tiểu Tình, thậm chí còn nghĩ đến chuyện bí mật giúp Cao Minh. Khi biết cậu có thể là Omega, hắn ghen tuông đến gần như mất khống chế, đau lòng đến nhăn chặt lại, điên cuồng muốn trực tiếp bắt cóc cậu về P quốc, ở đó hắn sẽ không cần tuân theo luật pháp Giang Hộ nữa...

Không thể làm bạn bè cả đời. Dù Cao Đồ là Beta, cũng không thể làm bạn bè cả đời. Bởi ham muốn của con người sẽ không bao giờ thỏa mãn, khát vọng được chạm vào, được ôm ấp, được vuốt ve chỉ ngày càng chất chồng, chứ không biến mất. Một ngày nào đó, nó nhất định sẽ bùng nổ.

Những chuyện liên quan đến tình cảm, không ai có thể tự lừa dối mình. Dù có chậm chạp đến đâu, rồi cũng sẽ hiểu ra.

Bữa sáng là do chuyên gia dinh dưỡng lập thực đơn riêng theo sở thích và tình trạng sức khỏe của Cao Đồ. Cậu không bị nghén nôn nhưng buổi sáng cũng chẳng muốn ăn gì. Thẩm Văn Lang bèn thổi nguội từng thìa rồi đưa tới bên môi cậu, vừa dỗ vừa khen, làm Cao Đồ hết cách chỉ biết bất lực thở dài.

"Em đâu còn là con nít, anh không cần làm vậy đâu."

"Anh biết chứ." Cao Đồ trưởng thành rất sớm, một đứa trẻ không ai che chở chỉ có thể lấy tạm một chiếc lá sen để chống chọi cơn mưa xối xả của cuộc đời. Hắn không thể quay về quá khứ, không thể xuất hiện bên cạnh Cao Đồ của năm ấy. Điều duy nhất Thẩm Văn Lang có thể làm là nhẹ nhàng ôm chặt lấy chút ký ức còn sót lại về tuổi thơ của cậu, đi xuyên qua hành lang thời gian thật dài, để nói với cậu bé nhỏ ướt nhẹp đang run rẩy trong mưa rằng:

"Nhưng em là bảo bối của anh, bất cứ lúc nào cũng vậy."

Thật ra đã rất lâu rồi Cao Đồ không nghe thấy những lời như thế. Khi cậu còn bé xíu, mẹ từng nói với cậu:

"Thỏ con à, con là bảo bối của mẹ. Có con là may mắn của mẹ."

Lúc đó cậu có thể nép trong vòng tay ấm áp thơm lành ấy, ngủ những giấc trưa dài, hạnh phúc, yên bình, được ánh nắng phủ trọn, không lo bị Cao Minh đánh mắng, không phải sợ tương lai.

Bây giờ, Thẩm Văn Lang lại nắm lấy tay cậu, nghiêm túc nói:
"Hãy dựa dẫm vào anh nhiều hơn đi, tùy hứng một chút cũng không sao."

"Giống như cách em bao dung anh vậy, anh cũng sẵn lòng đón nhận mọi cảm xúc của em."

Buổi trưa hôm đó, Cao Đồ lại ngủ một giấc thật sâu và dài. Trong mơ, cậu được bao phủ bởi hương diên vĩ nồng nàn, khi tỉnh dậy vẫn còn thế. Thẩm Văn Lang đang ôm chặt cậu trong lòng, như một con chim hải âu lớn cuối cùng cũng thôi lênh đênh, giang đôi cánh rộng dày che chắn gió mưa cho cậu.

...

Chương này ngọt quá, tôi mãn nguyện, tôi hạnh phúc!!!!! Tác giả tuy lâu ra chương mới nhưng mà t đợi được! T nguyện đợi!

Cả nhà ngủ ngon, chị em ngủ ngon, tui có thể đi ngủ roàiiiii
大家晚安,姐妹们晚安,我可以睡觉了🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co