Trans Fic Markjin 2jae Looking For Someone
Mark.Đối với Mark, có hai điều thực sự hoàn hảo trên thế giới này. Thứ nhất, đó là khi anh tìm được viên đá thạch anh, một thứ chỉ dành riêng cho anh và kết nối với anh một cách hoàn hảo. Thứ hai, một thứ hoàn toàn không ngờ tới, một thứ thậm chí còn tuyệt diệu hơn, hòa hợp với anh hơn, giống như một phiên bản mở rộng của anh, một phần quan trọng mà anh đã bỏ lỡ từ trước tới nay.Tại cái khoảnh khắc mà anh cầm lấy nó lần đầu tiên, thì anh đã không thể kiềm chế mà tìm kiếm bàn tay Jinyoung. Anh yêu cái cảm giác ấm áp, mềm mại của nó, mặc dù nó không láng bóng như viên đá, nhưng đồng thời cũng không tỳ vết như vậy. Thay vì giữ lấy viên đá khi cảm giác ngứa ngáy trỗi dậy, giờ đây Mark thường nắm lấy tay Jinyoung. Thay thế cảm giác tung hứng viên đã bằng việc đan tay với Jinyoung và lặp lại động tác vuốt ve bề mặt viên đá trên mu bàn tay cậu.Anh cũng thích cái cách mà Jinyoung phản ứng lại với nó, vẻ mặt của cậu thể hiện sự yêu thích. Mark chưa bao giờ giỏi trong việc đọc vị cảm xúc của người khác bởi vì riêng việc thể hiện cảm xúc của bản thân đã rất khó khăn rồi, nhưng có điều gì đó vô cùng gợi mở ở Jinyoung khiến anh dễ dàng nhận ra. Sau một tháng đầu tiếp xúc, cậu đã từ bỏ việc diễn, hoàn toàn tự nhiên với cảm xúc mà không hề che giấu như hầu hết mọi người vẫn làm. Đôi khi vẫn có những thứ khiến cho anh bối rối và khó hiểu - ví dụ như cậu thường xuyên khó chịu vì một vài thứ nhỏ nhặt, hoặc là sự thiếu nhận thức về chính sự quyến rũ của bản thân - nhưng thế nào thì Mark cũng cảm thấy thật mới mẻ khi có thể định nghĩa được cảm xúc của Jinyoung và nhận ra chúng đều là những cảm xúc tích cực dồi dào cả.Mark chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh nhớ nhung một thứ gì đó trong lòng bàn tay ngoài viên đá thạch anh, nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì đáng buồn. Tuy cũng có những lúc cơn thèm muốn này đến không đúng lúc, ví dụ như khi họ đang ở trên lớp hoặc khi đang đi cùng với Youngjae - người bạn mà họ giang rộng vòng tay chào đón sau khi chia tay với Jaebum. Bạn học của họ sẽ trêu chọc Jinyoung nếu như họ trông thấy, và Youngjae cũng sẽ trở thành biểu tượng của sự cô độc nếu như cậu bắt gặp những cảnh tượng khiến cậu nhớ tới người yêu cũ. Những lúc như thế, Mark sẽ tung hứng viên đá của mình. Nhưng khi chỉ còn mình anh và Jinyoung, bàn tay của họ sẽ luôn kết nối với nhau và mọi thứ đều trở nên thật hoàn hảo, và Mark cảm thấy trọn vẹn.Một ngày, họ ở nhà Jinyoung sau khi tan học để làm bài tập Toán cùng nhau. Họ vừa mới hoàn thành một chồng bài tập, và Mark lăn ra giường kiệt sức, nằm ngửa. Jinyoung lập tức bò tới bên cạnh anh, úp sấp, để có thể nhìn gương mặt Mark, những nếp nhăn trên khóe mắt cho biết rằng cho dù có phải ngập trong bài tập về nhà, cậu cũng vui vẻ. Mark giơ tay ra, và Jinyoung nắm lấy nó, đan những ngón tay với nhau."Mình có đôi khi tự hỏi." Jinyoung nói, cúi nhìn hai bàn tay đan chặt."Mình cũng vậy.""Ừ, cậu thì sẽ thắc mắc về những khoáng vật của cậu trên trái đất này có bao nhiêu loại và vì sao cậu không thể tìm được chúng nhiều như Giáo sư Seo ở phòng thí nghiệm. Còn mình thì băn khoăn chuyện khác.""Cậu sẽ chia sẻ nó hay là mình sẽ phải đoán?""Cậu sẽ đoán là gì nếu như mình hỏi?" Jinyoung hỏi."Cậu đang băn khoăn rằng mình có thể đoán ra điều gì, nếu như đấy là câu hỏi của cậu."Jinyoung bật cười, âm thanh lúc nào cũng rất dễ chịu. "Khôn khéo đấy. Và cũng đúng." Vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc. "Mình tự hỏi cậu nghĩ như thế nào về mình.""Mình sẽ nghĩ những điều khác nhau tùy thuộc và cái mà cậu nói hay việc mà cậu làm và tùy thuộc vào hoàn cảnh mà điều đó được thể hiện." Mark nói."Mình biết, nhưng cái đó cậu có thể nói với bất cứ ai. Cái mình muốn nói là ... mình băn khoăn không biết cậu thích bàn tay mình hơn phần còn lại của mình không?"Mark nghiêng đầu. "Mình không hiểu lắm." Anh biết Jinyoung có đôi lúc sẽ bận tâm đến những thứ kỳ lạ và có lẽ đây là một trong số đó."Ừ mình cũng nghĩ là cậu không hiểu. Cậu thích tay mình bởi vì nó đem lại cảm giác quen thuộc cho cậu. Nhưng còn mình, phần còn lại của mình. Cậu còn thích phần nào khác không?"Mark suy nghĩ một chút, tự hỏi Jinyoung đang mong đợi một câu trả lời như thế nào. "Cậu muốn biết mình thích cậu ở điểm gì? Mình có thể suy ra rằng cậu đang muốn tìm hiểu lí do vì sao mình lại dành thời gian với cậu trong khi mình có thể làm việc gì đó khác, và muốn xác định xem có phải mình làm thế là vì thích tay của cậu không?""Chắc vậy.""Mình đúng là thích cầm tay cậu, nhưng kể cả nếu như không làm thế, thì cũng không liên quan bởi vì mình có thể dành thời gian với cậu mà không cần cầm tay giống như những gì chúng ta đã làm trước kia. Và dành thời gian với cậu thì đáng giá hơn bởi vì nó sẽ trọn vẹn hơn so với việc ở một mình.""Vì sao?""Bởi vì nếu như mình tự nói với mình, mình sẽ biết là mình sẽ trả lời như thế nào. Còn khi nói chuyện với cậu thì mình sẽ không bao giờ biết. Và những thứ cậu nói rất thú vị. Phản ứng của cậu cũng khác so với mình nghĩ. Và cậu ..." Anh đưa tay chỉ toàn bộ Jinyoung. "Cậu có những thứ mà mình không thể có khi ở một mình. Cậu cũng có những thứ mà mình không thể tìm được ở người khác.""Nó là thứ gì?""Những thứ của cậu. Những thứ của Jinyoung. Câu chữ hành động biểu cảm suy nghĩ của Jinyoung. Tất cả."Jinyoung chầm chậm gật đầu, dường như đã hiểu. Tuy nhiên Mark vẫn bực bội với chính mình. Nó dường như là một câu trả lời không thỏa đáng. Những điều mà anh cảm nhận được từ Jinyoung đều trong veo như pha lê trong trái tim, nhưng thật khó để có thể nói nó ra thành lời như những người khác làm. Cái suy nghĩ 'cậu rất quan trọng với mình, cậu không cần phải bận tâm về điều đó' nghe rất xuôi tai, nhưng khi anh muốn nói nó ra, nó lại trở thành những từ ngữ gián tiếp không thể thể hiện ý nghĩa hàm súc thực sự trong lòng anh."Cậu đã hẹn hò bao giờ chưa?" Jinyoung hỏi sau khoảng một phút. Lòng bàn tay đã chớm đổ mồ hôi."Chưa.""Cậu đã bao giờ muốn hẹn hò chưa?""Mình không nghĩ nhiều tới việc đó, thật đấy.""Sao lại không?""Bởi vì nếu như mình nghĩ quá nhiều tới nó, điều đó đồng nghĩa với việc mình không trải nghiệm nó một cách tự nhiên, và nếu như muốn ở bên ai đó không phải là một việc tự nhiên, thì mình không thực sự muốn ở cạnh người đó.""Hả? Còn mình thì nghiện nghĩ về nó đấy." Jinyoung vặn vẹo."Đó là bản chất của cậu. Sẽ chẳng có gì là bất thường và trái tự nhiên nếu như cậu làm thế. Mình thì khác.""Mình biết. Và mình mừng là như vậy." Cậu cúi người, vuốt những lọn tóc của Mark theo nếp. "Đôi khi mình thực sự mừng là mình không hiểu được tất cả những gì cậu nghĩ.""Gì cơ?""Ừ. Bởi vì bằng cách nào đó cái cách cậu nỗ lực để giải thích cho mình hiểu còn có ý nghĩa hơn đáp án thực sự của câu trả lời." Cậu siết tay Mark. "Mình muốn nói cho cậu nghe một điều mình đang nghĩ tới.""Nói đi.""Không phải chỉ có tay mình là hoàn hảo với cậu đâu. Và mình sẽ tìm ra cách để thể hiện cho cậu thấy theo cách mà cậu sẽ không bao giờ hiểu được."Mark mỉm cười, yên tĩnh trong chốc lát. Anh cũng thích những nỗ lực của Jinyoung dành cho anh, thậm chí đôi khi nó không cần thiết. Mark biết mà không cần Jinyoung phải thể hiện ra cho anh thấy, nhưng anh vẫn mong chờ xem Jinyoung sẽ làm như thế nào.---Điều duy nhất Mark ghét ở mối quan hệ này, chính là những người xung quanh. Theo nhiều cách, việc thân thiết với Youngjae đã làm giảm đi đáng kể số người làm phiền họ. Youngjae được cả lớp A và lớp B yêu quý, nên nếu như cậu có lớn tiếng với ai trong số đó thì họ sẽ cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên, vẫn còn những sinh viên rắc rối ở đâu đó luôn nhằm vào Mark, và một kẻ thì thích thú việc nhắm vào Jinyoung. Mark đã phải kiềm chế hết cỡ để không tẩn cho hắn một trận - bởi vì đau buồn rằng anh sẽ không thể đánh thẳng nổi hắn, và để bị đánh tả tơi thì chẳng tốt cho Jinyoung một chút nào.Đây cũng là một cảm giác mới mẻ. Anh vẫn thường làm lơ tất cả kể cả khi anh có bị người ta nói xấu sau lưng từ hồi còn nhỏ xíu, khi những đứa nhóc ở vườn trẻ nói đểu anh khi anh chỉ thích đi nhặt đá thay vì chơi xích đu và cầu trượt. Nhưng khi có người nói xấu Jinyoung, thì nó lại đụng tới chỗ nào đó trong anh. Park Jinyoung không đáng để bị đối xử như vậy, và anh biết họ sẽ chẳng đụng tới cậu nếu như cậu không thân thiết với một kẻ như Mark. Anh không dám nhận rằng Jinyoung thân thiết với anh, nhưng nó vẫn khiến anh phiền lòng, bởi vì anh chính là lí do khiến cho những lời móc mỉa nhắm tới Jinyoung. Anh muốn chấm dứt chuyện này hoàn toàn, nhưng kẻ gây rối không hề để tâm Mark nói cái gì.Mark cũng có nhắc tới chuyện này trong buổi trị liệu với nhà trị liệu của mình, và bà nói rằng anh nên trình bày với Giáo viên chủ nhiệm. Mark dám chắc việc này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng anh vẫn hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể vì cô Yoon sợ bị mẹ anh kiến nghị lên hội đồng nhà trường nên sẽ tìm ra cách để xử lý.Vậy nên, một ngày trong giờ nghỉ trưa, Mark tới gặp cô Yoon ở phòng giáo viên. "Em có một vấn đề nghiêm trọng cần trình bày với cô." Anh nói. Vẻ mặt của cô lập tức đanh lại như bất cứ khi nào nói chuyện với anh."Gì vậy? Em có vẻ đã thích nghi được với môi trường mới mà không gặp khó khăn gì." Có vẻ chiếc lược của cô là sử dụng chút thủ đoạn tâm lý. Rằng em chẳng hề bị bắt nạt chút nào, Mark. Tất cả bạn học của em đều xư xử tử tế."Không phải về em, Mà là về Park Jinyoung."Vẻ mặt cô Yoon càng căng thẳng hơn. "À ừ, Park Jinyoung. Bạn của em."Mark đặt lên mặt bàn một tập giấy. "Jonghwa ở lớp tự học đã bỏ những thứ này trong tủ đồ cá nhân của Jinyoung. Em yêu cầu cô phải ngăn cậu ấy lại. Thật ra em hi vọng cô sẽ đình chỉ cậu ấy, nhưng chắc là cô sẽ không làm đâu."Cô mở ra và đọc một trong số chúng, lập tức tái mặt. "Jinyoung ... đưa cho em sao?""Không, em đã lấy chúng đi trước khi cậu ấy tới lớp sáng nay. Cậu ấy không cần phải xem những thứ này.""Chuyện này kéo dài bao lâu rồi?""Hai tuần.""Sao trước đó em không báo cho cô biết.""Bởi vì em thực sự băn khoăn khả năng trợ giúp của cô. Người khác thậm chí còn nói những lời tồi tệ hơn thế trong lớp tự học và chính cô cũng đã chứng kiến nhưng chẳng làm gì để ngăn lại cả."Cô Yoon trông vô cùng xấu hổ. "Nghe này Mark." Cô nói. "Cô biết em cho rằng chuyện này rất dễ dàng, mắng mỏ mấy cậu nhóc và rồi cấm túc chúng một thời gian. Nhưng chuyện đó sẽ không ngăn chúng lặp lại. Cô đã làm công việc này nhiều năm rồi, và chuyện tương tự xảy ra mỗi năm cho dù cô có mắng hay nói gì đi nữa. Vẫn luôn luôn có những kẻ bắt nạt. Và sẽ luôn có những đứa trẻ bị bắt nạt. Làm to chuyện lên chỉ khiến mọi chuyện khó khăn hơn. Cha mẹ thì bị gọi tới và rồi lại mắng chửi nhau, tự cho con mình là thánh cho dù chúng là lũ quỷ học đường. Và rồi họ sẽ bắt đầu đổ lỗi cho cô vì đã gây ra phiền phức cho họ. Và việc bắt nạt sau đó sẽ tồi tệ hơn trước chứ chẳng tốt lên chút nào. Vậy nên cái cách giải quyết đơn giản mà em yêu cầu cô là hoàn toàn không tồn tại." Cô gồng vai lên. "Nhìn này, cô biết em rất quý Jinyoung. Và em cũng hiểu lí do vì sao em ấy bị bắt nạt. Nếu như em ... cô không chắc ... tránh khỏi em ấy một chút và đừng làm những việc như là nắm tay nhau hay là gặp nhau sau giờ học ...""Em không được phép có bạn." Mark nói. "Đó là điều cô đang nói. Bởi vì em là một kẻ tự kỷ và người ta không thích như vậy cho nên em không được phép có bạn."Cô Yoon nhăn mặt. "Ý cô không phải thế-""Phải, chính là thế. Bởi vì giúp đỡ người khác là một việc khó, nên cô không muốn làm. Bởi vì cô không muốn bị người ta mắng nhiếc, nên cô để người khác chịu trận thay. Em đã nghe đủ những điều xấu xa về bản thân mình hay những người chung cảnh ngộ trong suốt nhiều tháng, nhưng em vẫn ổn và không hề nói điều gì bất lợi cho cô dù chỉ một chút. Nhưng lần này không phải là việc của em nữa, được không? Lần này là về một người chẳng may làm bạn với một kẻ bị tự kỷ và giải pháp duy nhất cô đưa ra là em dừng làm bạn với cậu ấy? Em tự hỏi tại sao cô lại làm giáo viên nữa nếu như đây là những gì cô có thể làm cho những người mà cô đang giáo dục." Anh bực bội tung hứng viên đá trong tay mặc dù bây giờ cái anh muốn chính là cảm giác xoa dịu từ làn da Jinyoung kia. "Em không quan tâm chuyện đó có khó khăn với cô hay là nó bất lợi cho cô như thế nào. Nếu như em còn tìm thấy những thứ tương tự như thế này trong tủ đồ của Jinyoung một lần nữa, em sẽ gửi nó cho lần lượt những người trong ban quản trị của nhà trường với ghi chú rằng 'Cô Yoon cho rằng không có giải pháp cho vấn đề này'. Em cũng không quan tâm nếu việc này khiến em trở thành kẻ xấu trong mắt cô. Em đã không yêu cầu điều gì nhiều ở cô ngoại trừ việc này và cô thì luôn cư xử như thể em là gánh nặng của cô từ ngày đầu tiên nhập học. Ở đây em không phải người xấu. Người viết những thứ này và người cho phép những thứ như thế này tiếp tục tồn tại mới chính là người xấu."Ném phần còn lại của tập giấy lên mặt bàn, Mark quay gót, dậm chân bước ra khỏi phòng và cố ý va phải thùng rác trên đường đi. Có thể chuyện này chẳng là gì, nhưng cũng khiến anh thỏa mãn một chút rằng cô Yoon sẽ phải mất vài phút để dọn dẹp đống rác mà anh bày ra.Khi Mark rời khỏi văn phòng, anh ngạc nhiên khi thấy Jinyoung đang tựa lưng vào bức tường bên cạnh chờ anh. Khóe mắt cậu lấp lánh nước, nhưng cậu không khóc. Cậu đang mỉm cười vì lí do nào đó, thậm chí cánh cửa đã hé ra và cậu hẳn là đã nghe được một phần câu chuyện hoặc tất cả. Không nói lời nào, cậu lập tức trượt bàn tay vào trong tay Mark, khẽ siết lại."Jinyoung-" Mark muốn nói, nhưng Jinyoung lắc đầu ngăn anh lại."Hôm nay." Jinyoung lên tiếng. "Mình muốn cậu về nhà với mình. Có vài thứ mình muốn nói với cậu.""Nếu như đó là vì chuyện vừa xảy ra-""Không phải. Chuyện vừa rồi đã sáng tỏ rồi. Cậu không cần phải nói lại những gì đã nói nữa."Mark im lặng quan sát cậu, tự hỏi cảm xúc gì đang được cất giấu đằng sau những lời chưa nói của Jinyoung. Nó khiến anh chật vật vì không thể hiểu nổi. Anh đã nghĩ Jinyoung sẽ đau lòng hoặc ít ra là chán ghét vì Mark đã che giấu những tờ giấy đó sau lưng cậu. Thế nhưng vì sao trông cậu lại yên bình thế?"Mình ước gì mình có thể làm vậy." Jinyoung nói sau đó một khoảng. "Mình ước gì mình đã làm như vậy vì cậu chứ không phải là cậu làm vì mình. Mình ước gì mình có thể nói ra những lời đó. Nhưng thế nào thì mình cũng rất vui vì đã có người làm thế.""Mình không chắc nó có tác dụng không, thật đấy.""Có thể nó không có tác dụng với cô Yoon, nhưng nó có tác dụng với mình. Nhiều hơn cậu nghĩ." Jinyoung ghì chặt tay Mark. "Sau giờ học, chúng ta sẽ nói chuyện. Mình có rất nhiều thứ muốn nói. Hãy chuẩn bị bản thân để hiểu nó đi."---
-to be continued-
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co