Truyen3h.Co

Trans Fic Markjin Drabble Series This Song

THIS SONG
01. miss a – breathe

Boy you look so fine you're just so damn fly.
Chàng trai, anh quá đỗi rạng ngời, sao anh lại tuyệt vời đến thế.

I try to be a little shy but caught me looking every time.
Em đã cố không đoái hoài đến anh, thế nhưng sao lại bắt gặp ánh mắt anh hoài.


Có một điều gì đó về những lần xem Mark thực hiện những cú nhào lộn trên không mà Jinyoung cảm thấy khó diễn tả. Thỉnh thoảng, cậu nghĩ nếu mình thử làm vậy dù chỉ một lần thôi, hẳn cậu sẽ ngã nhào và làm gãy cả cổ hay gây ra chuyện gì tương tự thế; rồi Jaebum sẽ được thể hét vào mặt cậu vì cái tội ngớ ngẩn. Tuy nhiên, Jinyoung cũng không vì vậy mà nghĩ động tác kia trông duyên dáng như mọi người thường hay nói, bởi cậu biết còn xa Mark mới chạm được tới cái tính từ này (có một lần Jinyoung đã tận mắt chứng kiến Mark nuốt cả một cái pizza chỉ với cái miệng của anh, cậu thề). Chỉ là cái cách anh bật lên rồi xoay người trong không trung thật gần với sự miêu tả ấy. Bất kể là lần nào nó cũng khiến lồng ngực cậu phập phồng như khó thở, và trong thoáng chốc cậu cữ ngỡ nếu như đó chính là cảm giác được bay lên. Mark vừa tiếp đất nhẹ nhàng mà không mắc phải sai lầm nào, Jackson ở bên cạnh vỗ vỗ vào vai anh khen ngợi.


Tất nhiên Jackson làm cũng rất tuyệt. Có điều, ừ thì Jinyoung thừa nhận mình có chút thiên vị và cậu biết rõ điều ấy. Cậu chỉ đơn giản cho rằng Mark lúc nào cũng ngầu hơn. Đó là lí do vì sao hai gò má cậu ửng lên và con mắt phải vội tránh đi chỗ khác, giả như đang huyên thuyên với Jaebum điều gì đó khi anh đưa ánh nhìn về phía cậu. Jinyoung không rõ vì lí do gì mà bản thân mình trở nên như thế. Cũng đâu phải lần đầu cậu xem họ thực hiện mấy động tác thủ thuật võ đạo?


"Nhìn tới muốn xuyên thủng người ta rồi nhóc."

"Bộ anh thấy ghen hả?"

"Làm ơn đi, cứ làm như tôi muốn là mục tiêu để cậu ghim lắm ấy." Jaebum hít vào một hơi thật sâu, ra vẻ hổn hển lấy hơi rồi bất chợt nắm lấy cánh tay Jinyoung. "Oh hyung, em không thở được mất! Người ta đang nhìn em kìa, làm thế nào bây giờ!". Đoạn anh bật ra những tràng cười khùng khục khi Jinyoung cau có đẩy anh ra khỏi người mình.

"Oh dẹp hyung đi!~"




End chap1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co