Trans Fic Markjin Nothing Last Forever
Kỳ nghỉ đông cuối cùng trước khi năm học mới bắt đầu và Mark với JaeBum cũng đã bước vào kỳ học đầu tiên ở Đại học - gần như tất cả đều tìm được việc làm thêm để có thêm thu nhập nếu như họ còn muốn nghiêm túc với dự định của mình. Có rất nhiều việc phải làm - cho dù căn họ có tới bốn phòng nhưng nó đã bị bỏ không suốt bốn năm rồi.Vậy nên tiền lương của họ đều đổ vào căn hộ - tháng lương đầu tiên ở quán cà phê của JinYoung dành để mua giấy dán tường, để rồi Mark và YuGyeom dán lên lộn xộn chồng chéo. Tiền lương của Jaebum, đi kèm với những vết cắt đầy ngón tay do làm việc ở bưu điện, dùng vào việc sửa chữa phòng tắm để tối thiểu họ có thể tắm rửa ở đó.Mặc dù căn hộ vẫn còn lâu mới hoàn thiện để có thể ở được nhưng cuối tháng Mười Hai, YoungJae vẫn dùng số tiền để dành mua điện thoại di động của mình để mua một cây thông Noel để họ có thể dành lễ Giáng sinh ở bên nhau. Để kiểm nghiệm xem việc ở chung sẽ như thế nào, cậu bé nói và nụ cười rạng rỡ ấy đã sưởi ấm Jackson khiến cậu sẵn sàng làm tăng ca chỉ để mua thêm đồ ăn cho bữa tối, bởi vì họ cần có thức ăn cho bữa đêm Giáng sinh.Jackson không giỏi lắp đồ, hoặc là cậu không giỏi khiến chúng đứng vững nếu như không có một bản hướng dẫn chi tiết. Vậy nên tối hôm đó JinYoung nỗ lực sắp xếp đồ ăn ra bàn - những món được tạo nên dưới bàn tay của Mark và BamBam, cùng với chỉ đạo của JaeBum để căn bếp không bị cháy rụi - một cách cẩn thận nhất có thể bởi vì nó rất dễ vỡ, nhưng trong lòng vẫn là một cảm giác ấm áp tự hào.Chắc chắn rồi, mọi thứ còn xa mới đạt đến mức hoàn hảo - nội thất chưa có, chỉ có thể ngồi bệt trên sàn. Và hầu hết lương tháng này bị trì hoãn vì người ta không để tâm tới nhân viên bán thời gian, vậy nên vẫn còn cả tỉ thứ cần làm trước khi có thể chính thức dọn vào ở.Nhưng họ vẫn hạnh phúc dù thế nào đi nữa, vẫn lộn xộn nhưng họ còn có nhau và cảm thấy không còn cần thêm bất cứ thứ gì khác nữa.
"Chúng ta quên mất cây thông Noel rồi." YoungJae chợt nhớ tới khi dạ dày đã lấp đầy. Nghe giọng cậu bé như thể vừa phạm tội ấy, vậy nên Mark phá lên cười và nhấc mông dậy. JinYoung cũng đi theo, nhưng chỉ có hai người họ bởi vì YoungJae đã quay lưng lại và nói rằng sẽ nhập hội sau.Họ phải tìm được cái cây trước đã, bởi vì cuối tuần khi dọn dẹp YoungJae đã nhét nó vào một cái hộp trong số rất nhiều cái chất đống trong phòng. Và giờ họ phải đi tìm cái thứ màu xanh nhân tạo ấy trong hàng tỉ thứ ngổn ngang trước khi nhớ ra Jackson đã cất nó (hay nói chính xác hơn là ném nó - quá cao để với tới) trên đỉnh tủ quần áo trong phòng - vật dụng duy nhất trong phòng còn sót lại sau khi ông bà YoungJae qua đời."Mình cứ nghĩ là sẽ chưa cần dùng đến nó!" Jackson hét lên từ trong bếp khi nghe tiếng JinYoung chửi rủa, 'phá hỏng cả buổi tối tốt đẹp' như BamBam nói. YuGyeom phải nhắc cậu bé im miệng, vì cậu bé còn chẳng theo đạo Thiên chúa."Ừ, em nghĩ cây thông Noel không cần cho lễ Giáng sinh, đã ghi nhớ." Mark gào lên đáp trả từ trong phòng, khiến mọi người trong phòng khách đều phá lên cười. Và rồi anh quay sang JinYoung đang đứng bên cạnh, đang tìm cách lấy xuống. "Em có ý tưởng gì không?"Thú thật, JinYoung cảm thấy cực kỳ không thoải mái khi ở một mình với Mark. Người lớn hơn luôn toát ra một ấn tượng kỳ lạ rằng anh biết, hoặc ít nhất là có nhận thức được JinYoung thầm thích anh từ lâu rồi, cho dù đối phương vẫn luôn cố che giấu sự mất mát mỗi khi Jackson hôn anh.Nhưng JinYoung đang học cách sống chung với cảm xúc bị ngăn cản này - họ là bạn thân và cậu không muốn đánh mất bất kỳ ai. Hơn nữa Jackson cũng sẽ không vui vẻ mà đón nhận tin tức này đâu.Vậy nên cậu chỉ thở dài lên tiếng. "Không có. Chúng ta còn chẳng có cái ghế nào mà trèo lên cả. Và em cũng không dám liều mạng mà trèo lên bàn đâu."Mark nở nụ cười đồng cảm, anh cũng không muốn bị gãy xương ngay trong đêm Giáng sinh vậy nên sau một vài giây đắn đó, anh quyết định. "Anh sẽ nhấc em lên để em với được tới trên đó."JinYoung từ chối, bởi vì mẹ kiếp không bao giờ. Cậu không muốn chứng kiến cảnh Mark gãy lưng khi nhấc mình lên đâu. Hơn nữa tim cậu đang đập vô cùng nhanh, chỉ cần nghĩ tới việc đụng chạm cơ thể với Mark thôi cũng khiến cậu choáng váng. Thế nhưng JaeBum đã bắt đầu gào lên ở ngoài rằng họ làm gì mà lâu thế, nên cuối cùng JinYoung cũng thở dài mà gật đầu, cảm giác nhộn nhạo như muốn tống hết chỗ mỳ vừa ăn ra ngoài.
Trông thấy Mark khom người xuống để ôm lấy chân JinYoung thật là một cảnh tượng kỳ lạ, nhưng đồng thời nó vừa ngờ nghệch lại vừa hài hước, vậy nên JinYoung vô thức mỉm cười cho dù dạ dày như bị lộn nhào khi bàn chân cậu lơ lửng trong không khí. Cậu biết lí do chính xác vì sao - là vì cậu đang ở trên không cách mặt đất nửa mét và bởi vì Mark đang ôm cậu.Mark cố nhịn cười, bởi vì họ giữ thăng bằng không được tốt lắm và chỉ trong một cái chớp mắt, JinYoung đã tìm được chiếc hộp đựng cây thông Noel trên nóc tủ. Chỉ bằng một cái gạt tay, nó rơi xuống nền đất và Mark đặt cậu xuống cũng không được thanh lịch cho lắm vì cánh tay anh cũng chẳng thể chịu đựng nổi nữa rồi.Jackson lập tức chạy vào xem xem họ đã chết rục ở trong đó chưa khi nghe tiếng cây thông rơi trên nền đất một cách nguy hiểm như thế, đó là cậu nói vậy.Chẳng có gì kỳ lạ trong phòng cả. Ngoài JinYoung đang cố bê cái hộp ra phòng khách và Mark ngồi bệt trên sàn dồn dập thở. Nhưng với ánh mắt của Jackson, JinYoung hiểu rằng không phải tiếng cái hộp rơi khiến Jackson lo lắng. Nhưng đối phương chỉ mỉm cười với họ và JinYoung khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Em cứ tưởng hai người không trở ra nữa chứ." YoungJae càu nhàu, đặt ly rượu xuống. Hay nói chính xác hơn là cái cốc, vì họ không có ly thủy tinh."Trước hết thì bỏ cái cốc xuống đi đã, em còn chưa thành niên đâu." JinYoung nói. "Thứ hai là, ai đó nhấc mông lên và lắp cái của nợ này vào đi. Anh chẳng biết làm đâu."Bambam và YuGyeom không để tâm, hứa rằng sẽ trang trí cái cây sau khi nó được lắp ráp hoàn chỉnh chứ không phải là một đống đồ nhựa rời rạc thế này. Mark cũng chẳng buồn quan tâm, vì anh vẫn còn chưa lấy lại được nhịp thở. JaeBum và Jackson thì không hiểu cái hướng dẫn phức tạp, nên sau khi ghép hai mảnh vào với nhau và chúng rơi ra trên sàn, họ chỉ đứng đó mà nhìn."Lui ra đi." YoungJae khịt mũi, gò má hồng lên vì rượu. JaeBum ném cho cậu nhóc cái nhìn như muốn nói nếu như Im JaeBum còn không làm được thì chẳng ai làm được hết.YoungJae lắp xong trong vòng tám phút và JaeBum giả bộ như anh chưa từng trông thấy gì.
Việc trang trí cây thông diễn ra y như mọi thứ trong cuộc đời của họ - hỗn loạn ầm ĩ, đi kèm với những tiếng hét thừa thãi và cả đám chán nó ngay sau mười lăm phút. Cho đến cuối cùng thì JaeBum cảm thấy mình như một đứa trẻ trong khi BamBam thì cố gắng thuyết phục cả nhóm treo mấy cái cupcake lên thay đồ trang trí và tất cả đồng loạt phản đối."JaeBum sẽ lén ăn vụng nó trong đêm thôi, vậy nên là không." Mark nói khi bê một hộp đồ trang trí nữa từ trong phòng ra và đưa nó cho JinYoung - cậu đang mải cười JaeBum - người đang xụ mặt ra nói rằng họ đi mà trang trí một mình.(Thật ra JaeBum đang khó chịu vì mấy cái dây kim tuyến không để đúng vị trí mà anh muốn, nhưng chẳng ai cần phải biết điều đó cả.)Vậy nên Mark và JinYoung là những người cuối cùng làm việc. Mark đi theo sau JinYoung với hộp đồ trên tay trong khi người kia đi lòng vòng xung quanh để tìm vị trí treo chúng. Việc này xong khá nhanh và JinYoung liếc nhìn lần cuối cùng vào trong hộp, trông thấy thứ gì đó dưới đáy.Đó là một mô hình chú chim nhỏ, không hợp lắm với ngày này nhưng Mark chỉ nhún vai khi biết JinYoung đang nghĩ gì. "Mình cũng không có ngôi sao để lên đỉnh cây thông mà nên thay thế bằng con chim này cũng ổn." Anh nói, JinYoung nhường anh treo nó, nhưng Mark lắc đầu. "Em cứ để nó lên là xong mà."Kết quả cuối cùng cũng không tệ như họ nghĩ, so với tay nghề trang trí kém cỏi của mình. Nhưng họ cũng chẳng mải mê với nó lâu, khi mà Jackson tuyên bố. "Đã quá nửa đêm rồi các anh em, Giáng sinh vui vẻ."Mọi người nhìn nhau bối rối - họ không biết là họ đã tranh cãi về việc trang trí cây suốt hai tiếng đồng hồ. JinYoung càng bối rối hơn nữa khi Mark ném chiếc hộp rỗng sang một bên và ôm cậu, ấm áp nói lời chúc mừng Giáng sinh. Những người khác cũng làm như vậy, nhưng chỉ cái ôm của Mark khiến cho cậu thao thức cả đêm, trong khi những người còn lại đã chìm sâu trong giấc ngủ trước khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng.Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy ghen tị với Jackson, vô cùng ghen tị. Và cảm xúc đó khiến cậu sợ hãi. Có cảm giác như cậu có thể thổ lộ với anh bất cứ lúc nào chỉ để xóa đi sự ghen tị bập bùng này, thế nhưng cậu chỉ lăn qua lăn lại và cố đắm mình vào suy nghĩ riêng.Tiếng ngáy của JaeBum lại là liều thuốc cho cậu trong những dịp như thế.
---
Lễ mừng năm mới và những tháng trước khi năm học mới bắt đầu trôi qua trong mơ hồ - hầu hết cả nhóm đều làm việc cật lực để kiếm càng nhiều tiền càng tốt, nhưng ngày qua ngày và JinYoung vẫn luôn cảm nhận đượcc cái ôm của Mark dịu dàng êm ái cho dù nó đồng thời cũng khiến cậu đau đớn.Cậu mới chỉ mười tám tuổi, cậu dễ bị tổn thương và hoang mang, lại càng không biết nên làm gì với cảm xúc mãnh liệt của bản thân mỗi khi Mark nhìn về phía cậu. JinYoung không biết rồi cậu sẽ sống như thế nào nếu như họ sẽ chuyển vào sống chung với nhau, nhưng đã quá muộn để rút lui rồi.
Ngày cuối cùng của tháng Hai, khi bảy người nằm dài trên sàn trong phòng khách, vì chiếc giường của họ sẽ được chuyển tới vào ngày hôm sau và JinYoung bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cậu bắt đầu cảm giác được khủng hoảng của mình đang kéo tới.Có lẽ là cậu đang từ từ nhận ra, sức nặng của cái quyết định bộp chộp của họ đập thẳng vào mặt JinYoung, khiến cậu cảm thấy sửng sốt sau khi nhận ra cậu cần phải lên danh sách cho những thứ cần mua vào ngày mai, có lẽ là do âm thanh trong đầu cậu đang nói rằng họ đã quá vội vã rồi, khi mà JinYoung không thể nhớ nổi YuGyeom và Bambam đã đặt báo thức cho ngày hôm sau đi học hay chưa, nên cậu lại phải lọ mọ bò dậy đặt đồng hồ giúp hai đứa.Nó đánh thẳng vào cậu. Năm nay cậu sẽ bước sang tuổi mười chín - cậu sẽ trở thành người lớn, đại loại vậy, về mặt pháp lý. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cậu biết mình đang cái gì, không một ai trong số họ biết được.
Cậu đang lo lắng làm thế nào để vừa học vừa đi làm thêm trong năm cuối cấp của trường Trung học? Không hẳn, cậu biết là mình có thể làm được. Sống xa bố mẹ, trở thành người giám hộ của những đứa nhỏ hơn - những người đang nằm ngủ hồn nhiên, những đứa trẻ được sự cho phép của bố mẹ để ngủ qua đêm ở đây như một món quà trước khi vào năm học mới? Một chút - JaeBum và Mark cũng cảm thấy giống như cậu, rõ ràng, họ gần như im lặng cả buổi tối.Jackson cũng im lìm, chuẩn bị đi ngủ mà không nói lời nào và có lẽ điều đó khiến JinYoung sợ hãi nhất. Jackson không phải là người trầm tính - chỉ là cậu ấy đang không nói chuyện với Mark vì lí do nào đó và JinYoung thì lại đang tận hưởng nó.JinYoung chào đón ngày đầu tiên của năm cuối cấp bằng suy nghĩ rằng mình là một người tồi tệ và một thằng bạn khốn kiếp.
Họ không có nhiều luật lệ khi sống cùng nhau, chỉ là những thứ cơ bản nhất: thay phiên nhau đổ rác, dọn dẹp sau khi bày ra, không bật nhạc quá to vào ngày trong tuần, không tiệc tùng, vân vân. Và còn một thứ mà ai cũng ngầm hiểu cho dù không cần nói ra - không yêu đương, hẹn hò trong căn hộ, và tất cả đều đồng ý với nó.Sự yên bình kéo dài giữa bốn chàng trai sống chung với nhau và ba cậu nhóc thường xuyên ngủ lại dường như có vẻ mất tự nhiên. Nhưng vẫn có thể làm được vì do công việc và lịch trình khác nhau mà họ có thể tránh mặt nhau trong một số thời điểm và khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ như không nói chuyện với JaeBum trước buổi trưa, hoặc là để cho anh uống ít nhất ba cốc cà phê trước khi hỏi điều gì nếu như không muốn có một trận chiến đẫm máu.(Mark là người trải nghiệm chuyện đó đầu tiên. Vào ngày thứ Bảy sau bài kiểm tra của JaeBum và anh mới chợp mắt sau hai ngày thức trắng, Mark mò vào phòng vào lúc tám giờ sáng để hỏi mượn JaeBum cái máy sấy tóc vì cái của Mark đã hỏng rồi. Và cái máy sấy đó suýt chút nữa đã hạ cánh thẳng tại mặt của Mark.)
Nếu như trước đây thời gian trôi qua thật mờ nhạt thì hiện tại giống như có ai đó phóng nó bằng tên lửa vậy, cùng những khó khăn phải gồng gánh và trách nhiệm trên vai. JinYoung và Jackson cảm thấy vô cùng áp lực khi kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần, vậy nên chẳng có gì là khó hiểu khi cả nhóm gặp nhau ngày càng ít, đặc biệt với những cậu nhóc không sống chung.Vậy nên JinYoung cho rằng câu hỏi của cậu đều là ngây thơ và quan tâm khi vào tối mùa thu hôm đó, sau khi đã cố gắng ghi nhớ bài Lịch sử ở phòng khách, cậu quay sang Mark - người đang thở dài với bài tập Toán của mình - và hỏi. "Jackson dạo này thế nào rồi? Đã lâu lắm rồi em không thấy cậu ấy."Mới đầu Mark không nghe thấy câu hỏi, anh đang mất kiên nhẫn gõ gõ trên máy tính nhưng có vẻ như đáp án không khiến anh hài lòng, nên anh thở dài và ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, mơ hồ hỏi. "Hả?""Jackson ấy. Bạn trai của anh, và bạn của em."Chẳng có chút cay đắng nào trong lời nói của cậu. Đã khá lâu rồi từ lần cuối cùng cậu nghĩ tới nó, tự thuyết phục rằng bản thân là một thằng tồi khi có tình cảm với Mark. Vậy nên thời gian này cậu chỉ tập trung vào việc làm thế nào để quên anh đi - nhưng chẳng dễ dàng.Cậu biết rất rõ rằng câu chuyện của mình sẽ chẳng bao giờ kết thúc có hậu. Mark là bạn của cậu, và anh hẹn hò với một người bạn khác. Cho dù họ có chia tay nhau vì lí do gì đi nữa, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí để tiến thêm một bước.Thế nhưng cậu vẫn không nhịn được tưởng tượng cái cảm giác khi được Mark mỉm cười trước mỗi tin nhắn cậu gửi tới chứ không phải Jackson, hay những buổi chiều thứ Bảy nhàn rỗi Mark nằm ôm cậu trên sofa chứ không phải với bạn trai của anh hiện tại.Nhưng cậu biết chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, vậy nên tất cả những gì cậu có thể làm là tự thờ ơ với chính mình và JinYoung cho rằng cậu rất giỏi trong chuyện che giấu, cậu đã tự hài lòng với trái tim trống trải và mọi thứ xung quanh rồi.Hoặc đó chỉ là những gì cậu nghĩ mà thôi, cho tới khi Mark nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhắc đến Jackson không còn xuất hiện nữa. "Hai người học cùng lớp mà." Anh nói, lảng tránh câu trả lời."Yeah, nhưng mấy ngày rồi em cũng không thấy cậu ấy ở trường. Nên em hơi tò mò. Cậu ấy cũng chẳng trả lời tin nhắn của em nên..."Mark thở dài, và lần này nghe nó nặng nề hơn tiếng thở dài lúc anh làm bài tập về nhà. "Anh cũng mấy ngày nay chưa gặp rồi."JinYoung cố không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cậu không thành công.Cũng phải thôi, với hai tính cách khác biệt quá nhiều như Mark và Jackson, cả nhóm đã chứng kiến họ cãi vã không biết bao nhiêu lần, có những lúc còn nghiêm trọng đến mức như muốn xé xác nhau ra. Nhưng họ lại chưa bao giờ cãi nhau lâu, vậy nên khi Mark nói rằng anh không biết Jackson ở đâu, nó thực sự là đáng báo động."Hai người vẫn ổn ở chứ?" JinYoung cẩn trọng hỏi như thể đang bước đi trên vỏ trứng, không chắc có nên hỏi hay không và Mark có sẵn lòng chia sẻ hay không.Họ đang ở nhà một mình tối hôm đó - JaeBum lại bận bịu với một bài tập nhiếp ảnh khác và YoungJae thì đang luyện tập đá bóng, giờ cậu bé đã là đội trưởng đội tuyển trường - có lẽ đó cũng là lí do khiến Mark cảm thấy ổn khi nói ra. Anh biết rằng cho dù anh có nói gì, thì nó cũng sẽ chỉ nằm giữa anh và JinYoung, trong bốn bức tường mà giấy dán chỉ trực rớt xuống bất cứ lúc nào, bởi vì lúc dán lên họ đã không làm một cách nghiêm chỉnh."Anh nghĩ là giữa tụi anh có rắc rối." Mark cuối cùng cũng đáp lại, không sẵn lòng lắm, như thể nếu như anh nói ra thì nỗi sợ hãi ấy sẽ biến thành thật."Ý anh là gì?""Chúng ta đã thay đổi rất nhiều những năm qua." Mark lẩm bẩm, ngón tay vân vê mép sách. JinYoung chỉ nhìn anh, ngồi ở đầu bên kia của chiếc sofa và không biết có nên tiếp tục hay không. "Và đôi khi ... anh không biết liệu chuyện này sẽ đi đến đâu. Nhưng đồng thời, tụi anh đã có thể duy trì lâu đến mức này rồi. Có lẽ chỉ là trong suy nghĩ của anh, anh trông thấy điều gì đó? Nghe có hợp lý không, bởi vì nó thậm chí còn chẳng ở trong đầu anh?" Mark nhận ra anh bắt đầu lảm nhảm.Có chứ, nó hợp lý, rất hợp lý là đằng khác.Thật khó khăn, hay thậm chí là bất khả thi để con người ta không thay đổi gì trong nhiều năm trời, thời gian đã thay đổi mọi thứ. Người ta sẽ bỏ đi những thói quen cũ và thay vào đó là những thói quen mới, tính cách sẽ hình thành và mọi thứ không còn giữ nguyên như trước nữa, thậm chí chính bản thân còn cảm thấy không phù hợp. JinYoung thỉnh thoảng cũng cảm giác như mình không còn là con người của hôm qua nữa - và không còn nghi ngờ gì cả, cậu thật sự đã khác, vậy nên việc Mark lo lắng về con người ta thay đổi và nhiều thứ không còn có tác dụng nữa cũng là điều dễ hiểu.
JinYoung cũng nói với anh như vậy, thậm chí mặc dù cái cảm giác đó lại quay lại - cái cảm xúc đã ngủ yên một thời gian, cái tàn dư của cảm xúc co kéo trái tim cậu mỗi khi cậu chứng kiến Mark gặp khó khăn.Có phải chỉ là tàn dư còn lại mà thôi, không phải là cả một tình yêu dai dẳng đã từng dìm cậu chìm đắm trong bốn bức tường mà cậu tự dựng lên? JinYoung không biết, cậu không xác định được sự khác biệt là gì và chuyện đó cũng không quan trọng.Chuyện quan trọng bây giờ là, Mark đang gặp khó khăn.
"Thật ra." JinYoung thở dài kết luận. "Cách duy nhất là nói chuyện với cậu ấy, đừng bỏ ngỏ như vậy. Cố chôn vùi nó đi chẳng có tác dụng gì với một mối quan hệ đâu."Khờ dại làm sao, lời khuyên của cậu lại là cái mà cậu đang lảng tránh suốt một thời gian dài. Thật là lố bịch khi nghĩ về nó - ngồi đây và an ủi người mà mình thầm yêu về mối quan hệ chông gai của anh ấy, trong khi cậu lẽ ra nên cảm thấy vui vì tình huống này.Nhưng JinYoung không phải là một người xấu, cậu cảm thấy buồn cho Mark và Jackson mà không hề có tạp niệm gì, cho dù cậu biết rằng câu chuyện của mình sẽ không bao giờ được lắng nghe.Thôi được, nói như vậy là nói dối - bởi vì JaeBum biết, khi một đêm JinYoung chán ngấy mớ cảm xúc của mình và tuôn trào nó ra với người bạn đầu tiên mà cậu gặp. YuGyeom cũng biết, vậy nên chắc chắn là Bambam cũng vậy. Họ không bao giờ xua đuổi cậu mỗi khi cậu gần như suy sụp trong mớ hỗn độn ấy, nhưng câu trả lời của họ đều giống nhau - JinYoung biết đó là câu trả lời duy nhất nhưng cậu không muốn đồng ý với nó.Nói chuyện với Mark và Jackson không phải là một phương án hay. Mất đi hai người bạn chỉ vì mớ cảm xúc vô dụng này và có thể khiến họ chia tay ư? Không, cảm ơn.
"Anh không nghĩ là tụi anh đang cố che giấu nó." Mark chậm rãi nói. "Có vẻ như Jackson cũng cảm thấy như vậy một thời gian rồi. Anh có thể không nói nhiều, nhưng anh không phải thằng ngốc. Anh có thể nhìn thấy mọi thứ mà."JinYoung chợt muốn mỉa mai hỏi lại anh rằng, anh thực sự nhìn thấy sao? Nhưng cậu đã kìm lại.Mọi chuyện đã đủ rối loạn rồi, nếu như sự đánh giá của Mark đối với các sự kiện và sự thật là chính xác và công bằng. Nhưng JinYoung không biết nói thêm gì nữa - cậu mới mười chín tuổi và không biết một mối quan hệ thì ra làm sao vì cậu chưa từng được trải nghiệm. Thay vì lời khuyên hãy giao tiếp nhiều hơn, cậu chỉ có thể đưa ra lời đề nghị là chờ đợi.Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, người ta vẫn thường hay nói vậy.
Nhưng cậu không nhận thức được một điều quan trọng - khi thời gian chữa lành một thứ, nó sẽ làm những thứ khác hoen gỉ và mục ruỗng đi. Hỏi Jackson mà xem, cậu ấy sẽ hiểu.Mark không nói chuyện với Jackson, nhưng bằng cách nào đó nó lại tạm thời tốt hơn - Jackson có vẻ thư giãn hơn khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, và nửa cuối tháng Mười hai cậu ấy dùng để ngọt ngào với Mark khi lên kế hoạch dọn tới, bởi vì Jackson thực sự đã được bố mẹ cho phép.Tuy nhiên, sự yên bình này cũng chẳng kéo dài lâu. Thật không may, JinYoung bằng cách nào đó luôn ở nhà mỗi khi họ cãi nhau - JaeBum không bao giờ có mặt vì anh đang hẹn hò với một cô gái ở khoa Âm nhạc, nhưng vẫn chối đây đẩy rằng họ đang quen nhau. YoungJae luôn tập luyện với đội bóng đá, vậy nên JinYoung trở thành trung vị trong những trận chiến tranh xảy ra ngày càng nhiều.
Cậu không hiểu họ đang cãi nhau về thứ gì - bởi vì mỗi khi Mark và Jackson gây gổ, họ luôn dùng tiếng Trung và JinYoung đã chẳng hề đụng đến môn học mất gốc đó từ năm cuối Trung học. Có lẽ họ tiện dùng nó hơn là dùng tiếng Hàn hay tiếng Anh, hoặc là bởi vì ngôn ngữ đó xuất hiện trong đầu họ nhanh hơn mỗi khi chỉ trích nhau.
Một buổi tối, khi JinYoung ở trong phòng, cố quên đi những tiếng cãi vã ở bên ngoài phòng khách bằng cách lên danh sách những việc phải làm cho việc bán thời gian vào hôm sau, thì cậu nghe được một từ khiến trái tim lạnh cóng.Zhenrong.JinYoung đã lâu lắm rồi chưa được nghe tên mình bằng tiếng Trung, có lẽ là từ lớp ngoại ngữ từ hồi đó, hoặc có lẽ khi Mark trêu chọc cậu cách đây vài tháng, dùng tiếng Trung và không chịu dịch lại cho cậu hiểu. Nhưng cái cách Jackson nói ra tên cậu giữa muôn vàn những từ khác khiến lòng cậu như xoắn lại.Tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc cãi vã của họ chứ?
Giữa cơn hoảng loạn và cảm giác tội lỗi, JinYoung cố trấn tĩnh bản thân mình rằng tên cậu chỉ bất ngờ xuất hiện vậy thôi, có lẽ cậu chỉ là nghe nhầm mà thôi. Và sau đó, Jackson vẫn nở một nụ cười giả tạo với cậu trước khi nói lời tạm biết và mất hút sau cánh cửa.JinYoung không bao giờ hỏi, nhưng trong đầu vẫn luôn có một ý tưởng tệ hại rằng Mark và Jackson sẽ không thể kéo dài lâu. BamBam cũng có cùng cảm nhận như thế, sau khi để Jackson ngủ lại nhà mình đêm đó khi người kia không muốn trở về, và gửi cho JinYoung một tin nhắn nói rằng cái gia đình bảy người này sẽ tan tành nếu như cậu bé và YuGyeom không chuyển tới sớm.Như vậy cũng không hẳn là chính xác, nó tốt lên hay xấu đi, chẳng ai biết được - Jackson và Mark lại làm lành và mọi thứ quay về quỹ đạo ổn định của nó, cho tới học kỳ đầu tiên của Jackson và JinYoung ở trường Đại học.
to be continued----Không biết các cậu có từng như vậy không, lên kế hoạch sống chung với nhóm bạn thân khi lên Đại học xa nhà ấy? Khi tớ học cấp hai, nhóm bạn bốn người của tớ đã từng có ý định như thế, rằng bốn đứa sẽ ở chung một phòng và mỗi đứa một góc. Nhưng sau khi lên cấp Ba mỗi đứa một lớp, thậm chí là khác cả trường nữa thì tình bạn bắt đầu nhạt dần. Tớ không biết như thế tốt hơn, hay là thực sự sống chung với nhau thì sẽ tốt hơn nữa. Và đúng là mọi thứ đều thay đổi theo thời gian :(
"Chúng ta quên mất cây thông Noel rồi." YoungJae chợt nhớ tới khi dạ dày đã lấp đầy. Nghe giọng cậu bé như thể vừa phạm tội ấy, vậy nên Mark phá lên cười và nhấc mông dậy. JinYoung cũng đi theo, nhưng chỉ có hai người họ bởi vì YoungJae đã quay lưng lại và nói rằng sẽ nhập hội sau.Họ phải tìm được cái cây trước đã, bởi vì cuối tuần khi dọn dẹp YoungJae đã nhét nó vào một cái hộp trong số rất nhiều cái chất đống trong phòng. Và giờ họ phải đi tìm cái thứ màu xanh nhân tạo ấy trong hàng tỉ thứ ngổn ngang trước khi nhớ ra Jackson đã cất nó (hay nói chính xác hơn là ném nó - quá cao để với tới) trên đỉnh tủ quần áo trong phòng - vật dụng duy nhất trong phòng còn sót lại sau khi ông bà YoungJae qua đời."Mình cứ nghĩ là sẽ chưa cần dùng đến nó!" Jackson hét lên từ trong bếp khi nghe tiếng JinYoung chửi rủa, 'phá hỏng cả buổi tối tốt đẹp' như BamBam nói. YuGyeom phải nhắc cậu bé im miệng, vì cậu bé còn chẳng theo đạo Thiên chúa."Ừ, em nghĩ cây thông Noel không cần cho lễ Giáng sinh, đã ghi nhớ." Mark gào lên đáp trả từ trong phòng, khiến mọi người trong phòng khách đều phá lên cười. Và rồi anh quay sang JinYoung đang đứng bên cạnh, đang tìm cách lấy xuống. "Em có ý tưởng gì không?"Thú thật, JinYoung cảm thấy cực kỳ không thoải mái khi ở một mình với Mark. Người lớn hơn luôn toát ra một ấn tượng kỳ lạ rằng anh biết, hoặc ít nhất là có nhận thức được JinYoung thầm thích anh từ lâu rồi, cho dù đối phương vẫn luôn cố che giấu sự mất mát mỗi khi Jackson hôn anh.Nhưng JinYoung đang học cách sống chung với cảm xúc bị ngăn cản này - họ là bạn thân và cậu không muốn đánh mất bất kỳ ai. Hơn nữa Jackson cũng sẽ không vui vẻ mà đón nhận tin tức này đâu.Vậy nên cậu chỉ thở dài lên tiếng. "Không có. Chúng ta còn chẳng có cái ghế nào mà trèo lên cả. Và em cũng không dám liều mạng mà trèo lên bàn đâu."Mark nở nụ cười đồng cảm, anh cũng không muốn bị gãy xương ngay trong đêm Giáng sinh vậy nên sau một vài giây đắn đó, anh quyết định. "Anh sẽ nhấc em lên để em với được tới trên đó."JinYoung từ chối, bởi vì mẹ kiếp không bao giờ. Cậu không muốn chứng kiến cảnh Mark gãy lưng khi nhấc mình lên đâu. Hơn nữa tim cậu đang đập vô cùng nhanh, chỉ cần nghĩ tới việc đụng chạm cơ thể với Mark thôi cũng khiến cậu choáng váng. Thế nhưng JaeBum đã bắt đầu gào lên ở ngoài rằng họ làm gì mà lâu thế, nên cuối cùng JinYoung cũng thở dài mà gật đầu, cảm giác nhộn nhạo như muốn tống hết chỗ mỳ vừa ăn ra ngoài.
Trông thấy Mark khom người xuống để ôm lấy chân JinYoung thật là một cảnh tượng kỳ lạ, nhưng đồng thời nó vừa ngờ nghệch lại vừa hài hước, vậy nên JinYoung vô thức mỉm cười cho dù dạ dày như bị lộn nhào khi bàn chân cậu lơ lửng trong không khí. Cậu biết lí do chính xác vì sao - là vì cậu đang ở trên không cách mặt đất nửa mét và bởi vì Mark đang ôm cậu.Mark cố nhịn cười, bởi vì họ giữ thăng bằng không được tốt lắm và chỉ trong một cái chớp mắt, JinYoung đã tìm được chiếc hộp đựng cây thông Noel trên nóc tủ. Chỉ bằng một cái gạt tay, nó rơi xuống nền đất và Mark đặt cậu xuống cũng không được thanh lịch cho lắm vì cánh tay anh cũng chẳng thể chịu đựng nổi nữa rồi.Jackson lập tức chạy vào xem xem họ đã chết rục ở trong đó chưa khi nghe tiếng cây thông rơi trên nền đất một cách nguy hiểm như thế, đó là cậu nói vậy.Chẳng có gì kỳ lạ trong phòng cả. Ngoài JinYoung đang cố bê cái hộp ra phòng khách và Mark ngồi bệt trên sàn dồn dập thở. Nhưng với ánh mắt của Jackson, JinYoung hiểu rằng không phải tiếng cái hộp rơi khiến Jackson lo lắng. Nhưng đối phương chỉ mỉm cười với họ và JinYoung khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Em cứ tưởng hai người không trở ra nữa chứ." YoungJae càu nhàu, đặt ly rượu xuống. Hay nói chính xác hơn là cái cốc, vì họ không có ly thủy tinh."Trước hết thì bỏ cái cốc xuống đi đã, em còn chưa thành niên đâu." JinYoung nói. "Thứ hai là, ai đó nhấc mông lên và lắp cái của nợ này vào đi. Anh chẳng biết làm đâu."Bambam và YuGyeom không để tâm, hứa rằng sẽ trang trí cái cây sau khi nó được lắp ráp hoàn chỉnh chứ không phải là một đống đồ nhựa rời rạc thế này. Mark cũng chẳng buồn quan tâm, vì anh vẫn còn chưa lấy lại được nhịp thở. JaeBum và Jackson thì không hiểu cái hướng dẫn phức tạp, nên sau khi ghép hai mảnh vào với nhau và chúng rơi ra trên sàn, họ chỉ đứng đó mà nhìn."Lui ra đi." YoungJae khịt mũi, gò má hồng lên vì rượu. JaeBum ném cho cậu nhóc cái nhìn như muốn nói nếu như Im JaeBum còn không làm được thì chẳng ai làm được hết.YoungJae lắp xong trong vòng tám phút và JaeBum giả bộ như anh chưa từng trông thấy gì.
Việc trang trí cây thông diễn ra y như mọi thứ trong cuộc đời của họ - hỗn loạn ầm ĩ, đi kèm với những tiếng hét thừa thãi và cả đám chán nó ngay sau mười lăm phút. Cho đến cuối cùng thì JaeBum cảm thấy mình như một đứa trẻ trong khi BamBam thì cố gắng thuyết phục cả nhóm treo mấy cái cupcake lên thay đồ trang trí và tất cả đồng loạt phản đối."JaeBum sẽ lén ăn vụng nó trong đêm thôi, vậy nên là không." Mark nói khi bê một hộp đồ trang trí nữa từ trong phòng ra và đưa nó cho JinYoung - cậu đang mải cười JaeBum - người đang xụ mặt ra nói rằng họ đi mà trang trí một mình.(Thật ra JaeBum đang khó chịu vì mấy cái dây kim tuyến không để đúng vị trí mà anh muốn, nhưng chẳng ai cần phải biết điều đó cả.)Vậy nên Mark và JinYoung là những người cuối cùng làm việc. Mark đi theo sau JinYoung với hộp đồ trên tay trong khi người kia đi lòng vòng xung quanh để tìm vị trí treo chúng. Việc này xong khá nhanh và JinYoung liếc nhìn lần cuối cùng vào trong hộp, trông thấy thứ gì đó dưới đáy.Đó là một mô hình chú chim nhỏ, không hợp lắm với ngày này nhưng Mark chỉ nhún vai khi biết JinYoung đang nghĩ gì. "Mình cũng không có ngôi sao để lên đỉnh cây thông mà nên thay thế bằng con chim này cũng ổn." Anh nói, JinYoung nhường anh treo nó, nhưng Mark lắc đầu. "Em cứ để nó lên là xong mà."Kết quả cuối cùng cũng không tệ như họ nghĩ, so với tay nghề trang trí kém cỏi của mình. Nhưng họ cũng chẳng mải mê với nó lâu, khi mà Jackson tuyên bố. "Đã quá nửa đêm rồi các anh em, Giáng sinh vui vẻ."Mọi người nhìn nhau bối rối - họ không biết là họ đã tranh cãi về việc trang trí cây suốt hai tiếng đồng hồ. JinYoung càng bối rối hơn nữa khi Mark ném chiếc hộp rỗng sang một bên và ôm cậu, ấm áp nói lời chúc mừng Giáng sinh. Những người khác cũng làm như vậy, nhưng chỉ cái ôm của Mark khiến cho cậu thao thức cả đêm, trong khi những người còn lại đã chìm sâu trong giấc ngủ trước khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng.Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy ghen tị với Jackson, vô cùng ghen tị. Và cảm xúc đó khiến cậu sợ hãi. Có cảm giác như cậu có thể thổ lộ với anh bất cứ lúc nào chỉ để xóa đi sự ghen tị bập bùng này, thế nhưng cậu chỉ lăn qua lăn lại và cố đắm mình vào suy nghĩ riêng.Tiếng ngáy của JaeBum lại là liều thuốc cho cậu trong những dịp như thế.
---
Lễ mừng năm mới và những tháng trước khi năm học mới bắt đầu trôi qua trong mơ hồ - hầu hết cả nhóm đều làm việc cật lực để kiếm càng nhiều tiền càng tốt, nhưng ngày qua ngày và JinYoung vẫn luôn cảm nhận đượcc cái ôm của Mark dịu dàng êm ái cho dù nó đồng thời cũng khiến cậu đau đớn.Cậu mới chỉ mười tám tuổi, cậu dễ bị tổn thương và hoang mang, lại càng không biết nên làm gì với cảm xúc mãnh liệt của bản thân mỗi khi Mark nhìn về phía cậu. JinYoung không biết rồi cậu sẽ sống như thế nào nếu như họ sẽ chuyển vào sống chung với nhau, nhưng đã quá muộn để rút lui rồi.
Ngày cuối cùng của tháng Hai, khi bảy người nằm dài trên sàn trong phòng khách, vì chiếc giường của họ sẽ được chuyển tới vào ngày hôm sau và JinYoung bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cậu bắt đầu cảm giác được khủng hoảng của mình đang kéo tới.Có lẽ là cậu đang từ từ nhận ra, sức nặng của cái quyết định bộp chộp của họ đập thẳng vào mặt JinYoung, khiến cậu cảm thấy sửng sốt sau khi nhận ra cậu cần phải lên danh sách cho những thứ cần mua vào ngày mai, có lẽ là do âm thanh trong đầu cậu đang nói rằng họ đã quá vội vã rồi, khi mà JinYoung không thể nhớ nổi YuGyeom và Bambam đã đặt báo thức cho ngày hôm sau đi học hay chưa, nên cậu lại phải lọ mọ bò dậy đặt đồng hồ giúp hai đứa.Nó đánh thẳng vào cậu. Năm nay cậu sẽ bước sang tuổi mười chín - cậu sẽ trở thành người lớn, đại loại vậy, về mặt pháp lý. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cậu biết mình đang cái gì, không một ai trong số họ biết được.
Cậu đang lo lắng làm thế nào để vừa học vừa đi làm thêm trong năm cuối cấp của trường Trung học? Không hẳn, cậu biết là mình có thể làm được. Sống xa bố mẹ, trở thành người giám hộ của những đứa nhỏ hơn - những người đang nằm ngủ hồn nhiên, những đứa trẻ được sự cho phép của bố mẹ để ngủ qua đêm ở đây như một món quà trước khi vào năm học mới? Một chút - JaeBum và Mark cũng cảm thấy giống như cậu, rõ ràng, họ gần như im lặng cả buổi tối.Jackson cũng im lìm, chuẩn bị đi ngủ mà không nói lời nào và có lẽ điều đó khiến JinYoung sợ hãi nhất. Jackson không phải là người trầm tính - chỉ là cậu ấy đang không nói chuyện với Mark vì lí do nào đó và JinYoung thì lại đang tận hưởng nó.JinYoung chào đón ngày đầu tiên của năm cuối cấp bằng suy nghĩ rằng mình là một người tồi tệ và một thằng bạn khốn kiếp.
Họ không có nhiều luật lệ khi sống cùng nhau, chỉ là những thứ cơ bản nhất: thay phiên nhau đổ rác, dọn dẹp sau khi bày ra, không bật nhạc quá to vào ngày trong tuần, không tiệc tùng, vân vân. Và còn một thứ mà ai cũng ngầm hiểu cho dù không cần nói ra - không yêu đương, hẹn hò trong căn hộ, và tất cả đều đồng ý với nó.Sự yên bình kéo dài giữa bốn chàng trai sống chung với nhau và ba cậu nhóc thường xuyên ngủ lại dường như có vẻ mất tự nhiên. Nhưng vẫn có thể làm được vì do công việc và lịch trình khác nhau mà họ có thể tránh mặt nhau trong một số thời điểm và khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ như không nói chuyện với JaeBum trước buổi trưa, hoặc là để cho anh uống ít nhất ba cốc cà phê trước khi hỏi điều gì nếu như không muốn có một trận chiến đẫm máu.(Mark là người trải nghiệm chuyện đó đầu tiên. Vào ngày thứ Bảy sau bài kiểm tra của JaeBum và anh mới chợp mắt sau hai ngày thức trắng, Mark mò vào phòng vào lúc tám giờ sáng để hỏi mượn JaeBum cái máy sấy tóc vì cái của Mark đã hỏng rồi. Và cái máy sấy đó suýt chút nữa đã hạ cánh thẳng tại mặt của Mark.)
Nếu như trước đây thời gian trôi qua thật mờ nhạt thì hiện tại giống như có ai đó phóng nó bằng tên lửa vậy, cùng những khó khăn phải gồng gánh và trách nhiệm trên vai. JinYoung và Jackson cảm thấy vô cùng áp lực khi kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần, vậy nên chẳng có gì là khó hiểu khi cả nhóm gặp nhau ngày càng ít, đặc biệt với những cậu nhóc không sống chung.Vậy nên JinYoung cho rằng câu hỏi của cậu đều là ngây thơ và quan tâm khi vào tối mùa thu hôm đó, sau khi đã cố gắng ghi nhớ bài Lịch sử ở phòng khách, cậu quay sang Mark - người đang thở dài với bài tập Toán của mình - và hỏi. "Jackson dạo này thế nào rồi? Đã lâu lắm rồi em không thấy cậu ấy."Mới đầu Mark không nghe thấy câu hỏi, anh đang mất kiên nhẫn gõ gõ trên máy tính nhưng có vẻ như đáp án không khiến anh hài lòng, nên anh thở dài và ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, mơ hồ hỏi. "Hả?""Jackson ấy. Bạn trai của anh, và bạn của em."Chẳng có chút cay đắng nào trong lời nói của cậu. Đã khá lâu rồi từ lần cuối cùng cậu nghĩ tới nó, tự thuyết phục rằng bản thân là một thằng tồi khi có tình cảm với Mark. Vậy nên thời gian này cậu chỉ tập trung vào việc làm thế nào để quên anh đi - nhưng chẳng dễ dàng.Cậu biết rất rõ rằng câu chuyện của mình sẽ chẳng bao giờ kết thúc có hậu. Mark là bạn của cậu, và anh hẹn hò với một người bạn khác. Cho dù họ có chia tay nhau vì lí do gì đi nữa, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí để tiến thêm một bước.Thế nhưng cậu vẫn không nhịn được tưởng tượng cái cảm giác khi được Mark mỉm cười trước mỗi tin nhắn cậu gửi tới chứ không phải Jackson, hay những buổi chiều thứ Bảy nhàn rỗi Mark nằm ôm cậu trên sofa chứ không phải với bạn trai của anh hiện tại.Nhưng cậu biết chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, vậy nên tất cả những gì cậu có thể làm là tự thờ ơ với chính mình và JinYoung cho rằng cậu rất giỏi trong chuyện che giấu, cậu đã tự hài lòng với trái tim trống trải và mọi thứ xung quanh rồi.Hoặc đó chỉ là những gì cậu nghĩ mà thôi, cho tới khi Mark nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhắc đến Jackson không còn xuất hiện nữa. "Hai người học cùng lớp mà." Anh nói, lảng tránh câu trả lời."Yeah, nhưng mấy ngày rồi em cũng không thấy cậu ấy ở trường. Nên em hơi tò mò. Cậu ấy cũng chẳng trả lời tin nhắn của em nên..."Mark thở dài, và lần này nghe nó nặng nề hơn tiếng thở dài lúc anh làm bài tập về nhà. "Anh cũng mấy ngày nay chưa gặp rồi."JinYoung cố không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cậu không thành công.Cũng phải thôi, với hai tính cách khác biệt quá nhiều như Mark và Jackson, cả nhóm đã chứng kiến họ cãi vã không biết bao nhiêu lần, có những lúc còn nghiêm trọng đến mức như muốn xé xác nhau ra. Nhưng họ lại chưa bao giờ cãi nhau lâu, vậy nên khi Mark nói rằng anh không biết Jackson ở đâu, nó thực sự là đáng báo động."Hai người vẫn ổn ở chứ?" JinYoung cẩn trọng hỏi như thể đang bước đi trên vỏ trứng, không chắc có nên hỏi hay không và Mark có sẵn lòng chia sẻ hay không.Họ đang ở nhà một mình tối hôm đó - JaeBum lại bận bịu với một bài tập nhiếp ảnh khác và YoungJae thì đang luyện tập đá bóng, giờ cậu bé đã là đội trưởng đội tuyển trường - có lẽ đó cũng là lí do khiến Mark cảm thấy ổn khi nói ra. Anh biết rằng cho dù anh có nói gì, thì nó cũng sẽ chỉ nằm giữa anh và JinYoung, trong bốn bức tường mà giấy dán chỉ trực rớt xuống bất cứ lúc nào, bởi vì lúc dán lên họ đã không làm một cách nghiêm chỉnh."Anh nghĩ là giữa tụi anh có rắc rối." Mark cuối cùng cũng đáp lại, không sẵn lòng lắm, như thể nếu như anh nói ra thì nỗi sợ hãi ấy sẽ biến thành thật."Ý anh là gì?""Chúng ta đã thay đổi rất nhiều những năm qua." Mark lẩm bẩm, ngón tay vân vê mép sách. JinYoung chỉ nhìn anh, ngồi ở đầu bên kia của chiếc sofa và không biết có nên tiếp tục hay không. "Và đôi khi ... anh không biết liệu chuyện này sẽ đi đến đâu. Nhưng đồng thời, tụi anh đã có thể duy trì lâu đến mức này rồi. Có lẽ chỉ là trong suy nghĩ của anh, anh trông thấy điều gì đó? Nghe có hợp lý không, bởi vì nó thậm chí còn chẳng ở trong đầu anh?" Mark nhận ra anh bắt đầu lảm nhảm.Có chứ, nó hợp lý, rất hợp lý là đằng khác.Thật khó khăn, hay thậm chí là bất khả thi để con người ta không thay đổi gì trong nhiều năm trời, thời gian đã thay đổi mọi thứ. Người ta sẽ bỏ đi những thói quen cũ và thay vào đó là những thói quen mới, tính cách sẽ hình thành và mọi thứ không còn giữ nguyên như trước nữa, thậm chí chính bản thân còn cảm thấy không phù hợp. JinYoung thỉnh thoảng cũng cảm giác như mình không còn là con người của hôm qua nữa - và không còn nghi ngờ gì cả, cậu thật sự đã khác, vậy nên việc Mark lo lắng về con người ta thay đổi và nhiều thứ không còn có tác dụng nữa cũng là điều dễ hiểu.
JinYoung cũng nói với anh như vậy, thậm chí mặc dù cái cảm giác đó lại quay lại - cái cảm xúc đã ngủ yên một thời gian, cái tàn dư của cảm xúc co kéo trái tim cậu mỗi khi cậu chứng kiến Mark gặp khó khăn.Có phải chỉ là tàn dư còn lại mà thôi, không phải là cả một tình yêu dai dẳng đã từng dìm cậu chìm đắm trong bốn bức tường mà cậu tự dựng lên? JinYoung không biết, cậu không xác định được sự khác biệt là gì và chuyện đó cũng không quan trọng.Chuyện quan trọng bây giờ là, Mark đang gặp khó khăn.
"Thật ra." JinYoung thở dài kết luận. "Cách duy nhất là nói chuyện với cậu ấy, đừng bỏ ngỏ như vậy. Cố chôn vùi nó đi chẳng có tác dụng gì với một mối quan hệ đâu."Khờ dại làm sao, lời khuyên của cậu lại là cái mà cậu đang lảng tránh suốt một thời gian dài. Thật là lố bịch khi nghĩ về nó - ngồi đây và an ủi người mà mình thầm yêu về mối quan hệ chông gai của anh ấy, trong khi cậu lẽ ra nên cảm thấy vui vì tình huống này.Nhưng JinYoung không phải là một người xấu, cậu cảm thấy buồn cho Mark và Jackson mà không hề có tạp niệm gì, cho dù cậu biết rằng câu chuyện của mình sẽ không bao giờ được lắng nghe.Thôi được, nói như vậy là nói dối - bởi vì JaeBum biết, khi một đêm JinYoung chán ngấy mớ cảm xúc của mình và tuôn trào nó ra với người bạn đầu tiên mà cậu gặp. YuGyeom cũng biết, vậy nên chắc chắn là Bambam cũng vậy. Họ không bao giờ xua đuổi cậu mỗi khi cậu gần như suy sụp trong mớ hỗn độn ấy, nhưng câu trả lời của họ đều giống nhau - JinYoung biết đó là câu trả lời duy nhất nhưng cậu không muốn đồng ý với nó.Nói chuyện với Mark và Jackson không phải là một phương án hay. Mất đi hai người bạn chỉ vì mớ cảm xúc vô dụng này và có thể khiến họ chia tay ư? Không, cảm ơn.
"Anh không nghĩ là tụi anh đang cố che giấu nó." Mark chậm rãi nói. "Có vẻ như Jackson cũng cảm thấy như vậy một thời gian rồi. Anh có thể không nói nhiều, nhưng anh không phải thằng ngốc. Anh có thể nhìn thấy mọi thứ mà."JinYoung chợt muốn mỉa mai hỏi lại anh rằng, anh thực sự nhìn thấy sao? Nhưng cậu đã kìm lại.Mọi chuyện đã đủ rối loạn rồi, nếu như sự đánh giá của Mark đối với các sự kiện và sự thật là chính xác và công bằng. Nhưng JinYoung không biết nói thêm gì nữa - cậu mới mười chín tuổi và không biết một mối quan hệ thì ra làm sao vì cậu chưa từng được trải nghiệm. Thay vì lời khuyên hãy giao tiếp nhiều hơn, cậu chỉ có thể đưa ra lời đề nghị là chờ đợi.Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, người ta vẫn thường hay nói vậy.
Nhưng cậu không nhận thức được một điều quan trọng - khi thời gian chữa lành một thứ, nó sẽ làm những thứ khác hoen gỉ và mục ruỗng đi. Hỏi Jackson mà xem, cậu ấy sẽ hiểu.Mark không nói chuyện với Jackson, nhưng bằng cách nào đó nó lại tạm thời tốt hơn - Jackson có vẻ thư giãn hơn khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, và nửa cuối tháng Mười hai cậu ấy dùng để ngọt ngào với Mark khi lên kế hoạch dọn tới, bởi vì Jackson thực sự đã được bố mẹ cho phép.Tuy nhiên, sự yên bình này cũng chẳng kéo dài lâu. Thật không may, JinYoung bằng cách nào đó luôn ở nhà mỗi khi họ cãi nhau - JaeBum không bao giờ có mặt vì anh đang hẹn hò với một cô gái ở khoa Âm nhạc, nhưng vẫn chối đây đẩy rằng họ đang quen nhau. YoungJae luôn tập luyện với đội bóng đá, vậy nên JinYoung trở thành trung vị trong những trận chiến tranh xảy ra ngày càng nhiều.
Cậu không hiểu họ đang cãi nhau về thứ gì - bởi vì mỗi khi Mark và Jackson gây gổ, họ luôn dùng tiếng Trung và JinYoung đã chẳng hề đụng đến môn học mất gốc đó từ năm cuối Trung học. Có lẽ họ tiện dùng nó hơn là dùng tiếng Hàn hay tiếng Anh, hoặc là bởi vì ngôn ngữ đó xuất hiện trong đầu họ nhanh hơn mỗi khi chỉ trích nhau.
Một buổi tối, khi JinYoung ở trong phòng, cố quên đi những tiếng cãi vã ở bên ngoài phòng khách bằng cách lên danh sách những việc phải làm cho việc bán thời gian vào hôm sau, thì cậu nghe được một từ khiến trái tim lạnh cóng.Zhenrong.JinYoung đã lâu lắm rồi chưa được nghe tên mình bằng tiếng Trung, có lẽ là từ lớp ngoại ngữ từ hồi đó, hoặc có lẽ khi Mark trêu chọc cậu cách đây vài tháng, dùng tiếng Trung và không chịu dịch lại cho cậu hiểu. Nhưng cái cách Jackson nói ra tên cậu giữa muôn vàn những từ khác khiến lòng cậu như xoắn lại.Tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc cãi vã của họ chứ?
Giữa cơn hoảng loạn và cảm giác tội lỗi, JinYoung cố trấn tĩnh bản thân mình rằng tên cậu chỉ bất ngờ xuất hiện vậy thôi, có lẽ cậu chỉ là nghe nhầm mà thôi. Và sau đó, Jackson vẫn nở một nụ cười giả tạo với cậu trước khi nói lời tạm biết và mất hút sau cánh cửa.JinYoung không bao giờ hỏi, nhưng trong đầu vẫn luôn có một ý tưởng tệ hại rằng Mark và Jackson sẽ không thể kéo dài lâu. BamBam cũng có cùng cảm nhận như thế, sau khi để Jackson ngủ lại nhà mình đêm đó khi người kia không muốn trở về, và gửi cho JinYoung một tin nhắn nói rằng cái gia đình bảy người này sẽ tan tành nếu như cậu bé và YuGyeom không chuyển tới sớm.Như vậy cũng không hẳn là chính xác, nó tốt lên hay xấu đi, chẳng ai biết được - Jackson và Mark lại làm lành và mọi thứ quay về quỹ đạo ổn định của nó, cho tới học kỳ đầu tiên của Jackson và JinYoung ở trường Đại học.
to be continued----Không biết các cậu có từng như vậy không, lên kế hoạch sống chung với nhóm bạn thân khi lên Đại học xa nhà ấy? Khi tớ học cấp hai, nhóm bạn bốn người của tớ đã từng có ý định như thế, rằng bốn đứa sẽ ở chung một phòng và mỗi đứa một góc. Nhưng sau khi lên cấp Ba mỗi đứa một lớp, thậm chí là khác cả trường nữa thì tình bạn bắt đầu nhạt dần. Tớ không biết như thế tốt hơn, hay là thực sự sống chung với nhau thì sẽ tốt hơn nữa. Và đúng là mọi thứ đều thay đổi theo thời gian :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co