Truyen3h.Co

[Trans] Fic PerthSaint

Cáo Biệt

hyyppo

 "Chúc mừng Love by chance phần 1 kết thúc tốt đẹp!"

Ngày hôm nay rốt cuộc đã tới, cho dù tôi biết rõ ngày này rồi cũng phải đến, nhưng khi chân chính đối mặt với nó, lòng tôi vẫn tràn ngập bối rối, không biết nên xoay sở thế nào.

Thực lòng mà nói đây hẳn phải là một cảnh tưởng náo nhiệt, chúng tôi ôm chằm lấy đạo diễn chúc mừng, ôm chặt những người anh em đã kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau, nói một câu đã vất vả rồi, theo dõi tỉ suất người xem được chiếu trên phông nền cứ liên tục tăng vọt mà cười không ngớt, tôi và P'Saint cũng sẽ giống như vô số buổi Fanmeeting trước đây, vai kề vai giao lưu với fan. Nhìn thấy vẻ mặt kích động của họ, trong lòng tôi lại là một mảnh hoang mang.

Bộ phim này đã kết thúc thật rồi...

P'Saint, từ nay trở về sau gặp được nhau rất khó đúng không?

Từ cái nhìn đầu tiên ở phòng tập hôm đó, ánh mắt của anh cứ mãi ấm áp như thế, cho tới tận bây giờ em vẫn cảm nhận được trong đôi con ngươi màu nâu sẫm ấy luôn phảng phất bóng dáng của Pete; nhưng cớ sao nụ cười của anh lại tươi sáng đến thế, khiến lòng em lần nữa rõ ràng anh là P'Saint, là P'Saint dù trong quá trình quay phim hay trong các hoạt động khác vẫn luôn chăm sóc, giúp đỡ và bảo vệ em.

      Anh là một nghệ sĩ giỏi, chưa bao giờ lẫn lộn giữa vai diễn với thế giới thực, cứng cỏi hơn rất nhiều so với một tên gà mờ như em. Khác với em, ảnh hưởng của Ae tới em dường như là quá lớn...

"Ô! Perth cứ mãi ngắm Saint nè, thâm tình quá!"

Không biết là fan nào đang gào thét, tôi bất giác phát hiện bản thân hóa ra vẫn luôn thất thố nhìn chằm chằm P'Saint, bối rối thu lại tầm mắt, tôi theo phản xạ nhoẻn miệng cười thật tươi ý đồ dùng nụ cười chiêu bài của mình đánh lừa cho qua chuyện, nào ngờ bên tai lại truyền tới tiếng cười sảng khoái:

"Không sao đâu, mình cũng sẽ nhìn em ấy như vậy mà."

Trong tiếng gào thét của các fan, em hơi nghiêng đầu vừa hay chạm đến một gương mặt tươi cười ấm áp. Em cũng nhoẻn miệng cười, nghe bên tai vang lên tiếng máy ảnh lách tách, em biết sẽ lại có những tấm ảnh rất đẹp trên IG hay Twitter, rồi sẽ có người bảo rằng em và anh trong những tấm ảnh ấy là đang làm "fan service".

P'Saint à, có đôi lúc, em không biết chính mình có phải đang làm "fan service" hay không nữa.

      Em chỉ biết, lâu không gặp anh sẽ rất nhớ, sẽ mò lên mạng tìm ảnh hoạt động và những dòng trạng thái về anh, nếu biết được có hoạt động chung với anh, từ rất sớm em đã bắt đầu đợi mong, mỗi lần gặp được anh, em sẽ luôn nở một nụ cười chân thật xuất phát từ tận sâu đáy lòng, mỗi lần được ôm anh, em sẽ luôn dùng rất nhiều sức.

      Pete trong phim ấm áp mà thâm tình, còn anh ở thế giới thực lại hoạt bát và trưởng thành, hai người không giống nhau chút nào cả, vậy thì cảm xúc của em lúc này rốt cuộc là vì diễn xuất hay là không phải đây?

      The show ends, and the life must go on.

Em sắp cười không nổi rồi.

"Perth?"

      Tôi biết rõ mình không nên cúi đầu vào lúc này, tôi biết rõ vào lúc này mình đáng lẽ phải nên mỉm cười với mọi người, chúng tôi là CP chính của phim, những ngọt ngào mà chúng tôi tạo ra chính là giấc mộng ái tình đẹp đẽ nhất đối với biết bao người, lẽ ra tôi nên thủy chung vì mọi người mà hoàn thành trọn vẹn giấc mộng này.

Thế nhưng lúc này miệng tôi lại có chút đắng chát.

      "Perth?"

      P' Saint vẫn mãi tinh tế như thế, anh ấy đã phát hiện tôi không được ổn, bèn đưa tay đỡ lấy vai tôi rồi kéo tôi vào cái ôm ấm áp của anh dưới ánh mắt chăm chú dõi theo của đám đông, tiếng gào thét tức khắc như thể sắp san phẳng cả tòa lầu, sườn mặt anh giúp che khuất nét mặt không cách nào diễn tả nổi của tôi lúc này, ở nơi vượt khỏi tầm mắt của đám đông anh lặng lẽ vòng tay ôm eo tôi chặt thật chặt, tôi biết anh ấy đang bày tỏ sự lo lắng của mình.

"Perth à, em ổn chứ, không khỏe ở đâu sao? Có thể kiên trì được nữa không?"

Giọng nói dịu êm lại chan chứa quan tâm mang theo hơi nóng lướt nhè nhẹ qua tai, nỗi chua xót nơi đáy lòng cứ thể mà xộc thẳng lên phủ quanh vành mắt.

"...P'Saint, em..."

Tôi chôn đầu vào bả vai anh, mũi ngửi được hương thơm nhàn nhạt thân quen, hơi ấm từ lòng bàn tay anh xuyên qua cánh lưng lan tới ủ ấm nơi thẳm sâu đáy lòng tôi, được bao bọc trong vòng tay anh là cảm giác dạt dào an tâm và lòng ngực căng tràn niềm thư thái, khiến tôi tham luyến mãi không thôi.

Những điều này, có phải chăng đều là lần cuối rồi?

Thật lòng không hề muốn buông tay...

         Bình tĩnh lại nào, Perth, mày đang làm "fan service", mày là một nghệ sĩ, mày phải tuân thủ quy tắc.

Hít sâu một hơi, mặc kệ P'Saint có nghe thấy giọng mũi mơ hồ của mình hay không, tôi ngước lên, nở một nụ cười thật tươi với anh ấy:

"Không sao đâu P'Saint, em chỉ tự dưng có một chút luyến tiếc, không nỡ mà thôi."

"Anh cũng luyến tiếc nữa, Perth." P'Saint buông tôi ra, nhưng một tay vẫn đỡ lấy sau đầu tôi, kéo gần hơn khoảng cách của hai đứa, động tác nhỏ này lại lần lần nữa dấy lên tiếng hò hét chung quanh. Đáng tiếc trong mắt tôi giờ đây chỉ có sương mù chưa tan, trong cái màn sương mịt mờ ấy không thể nhìn rõ vẻ mặt của P'Saint, chỉ thấy được đôi mắt đẹp đẽ vô ngần kia so với ngày thường còn sáng trong hơn.

Tôi không biết lễ mừng công kết thúc như thế nào, chỉ biết trong vừa bị người khác dẫn đi vừa không ngừng hướng các fan hai bên nói cảm ơn và tạm biệt, tới lúc ngồi lên xe hết thảy đều an tĩnh lại, mới phát hiện bản thân đã bỏ sót thứ gì.

        "Anh ơi, em quên nói lời cảm ơn và từ biệt với P'Saint mất rồi!"

"A... vậy em gửi tin nhắn cho cậu ấy đi, line hay ig đều được."

         "Có thể nói trực tiếp không, anh ấy có lẽ vẫn chưa đi xa đâu, em... sẽ không tốn nhiều thời gian đâu."

"Việc này, không ổn lắm đâu." Anh quản lý ngừng lại chốc lát, khó xử mà gãi gãi đầu. "Lúc nãy hình như anh nghe nói Saint còn có lịch trình khác, lại thêm, buổi lễ mừng công hôm nay biểu hiện của hai đứa rất tốt rồi, phim đã kết thúc, bây giờ cũng không cần phối hợp tuyên truyền nữa đâu."

         Tôi biết rõ câu chuyện giữa Ae và Pete đã kết thúc thật rồi, nhưng hiện tại là Perth muốn nói chuyện với Saint mà.

          Em muốn cảm ơn sự giúp đỡ của anh, cảm ơn sự bảo vệ của anh, cảm ơn sự chăm sóc của anh, cảm ơn nụ cười của anh, cảm ơn cái ôm của anh.

          Cảm ơn hết thảy những gì anh đã mang tới cho em trong một đoạn sinh mệnh cuộc đời mình.

         Em rất muốn được gặp anh, em muốn được ôm lấy anh.

Nhưng em không có đủ kiên trì, chỉ biết lẳng lặng co người ở ghế sau, không muốn tìm hiểu thanh âm khe khẽ đang vang vọng nơi đáy lòng là bắt nguồn từ đâu.

"Anh à, dẫn em đi thăm trường quay có được không?"

         "Được thôi, cơ mà xem xong phải nỗ lực thật nhiều đó, gắng sức thi đậu vào trường đại học mình mơ ước nha!"

         "... Dạ."

          Trường học vào đêm thật yên tĩnh, tôi lặng lẽ đi qua nhà ăn, học viện quốc tế, khoa kỹ thuật, kí túc xá, cuối cùng đi tới sân bóng, lặng yên đứng giữa bãi cỏ, từng thước phim cứ ùa về trong tâm trí cuối cùng dừng lại ở một cảnh.

        Ae và Pete ngay tại đây, lần đầu tiên thẳng thắn đối mặt nhau, cởi bỏ nút thắt trong lòng, cảnh quay lúc ấy chúng tôi phải quay đi quay lại vô số lần rất đỗi mệt mỏi. Đôi mắt P'Saint nhòe lệ, lòng tôi quặn thắt, hiện tại tôi vẫn nhớ rõ lúc đó mình đã ôm chằm lấy anh, mặc cho nước mắt cứ rơi mà nói ra câu thoại ấy: "Nếu tao yêu mày, cũng là bởi vì mày chính là mày, không liên quan gì tới việc mày là nam hay nữ hết. Mong rằng mày sẽ khắc sâu câu này của tao vào đầu, cậu thiếu gia à." khi đó anh ấy đã òa khóc nức nở trên bả vai tôi. Còn lúc này, ngước nhìn ánh đèn sân bóng, trong đầu cứ vang lên duy nhất một câu thoại:

         "Tao thích mày, tao nên làm gì đây."

Em thích anh, em nên làm gì đây.

         Anh à, em thích anh, em nên làm gì đây...

        Hóa ra tình tiết được viết trong phim không phải hoàn toàn là hư cấu, có những giọt nước mắt, là thật sự không thể kiềm nén nổi.

Đừng lo cho em nhé, em biết tất cả đều không phải thật, chỉ là tấm chân tình khó nói ra này, không biết nên thổ lộ thế nào đây...

Chỉ đêm nay, đêm nay thôi, xin hãy để mặc em được buông thả bản thân một đêm nay thôi, em chỉ muốn được chân chính nói lời tạm biệt cùng anh mà thôi.

Tạm biệt, Pete.

Tạm biệt, P' Saint.

         Tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co