Truyen3h.Co

Trans Fn Trai Tim Vua Khon Ngoan Lai Vua Ho Do

Vừa hạ cánh xuống sân bay Lee Sanghyoek đã bị kéo đi dự một cuộc họp, sau khi gửi mật khẩu cửa phòng cho Han Wangho, hắn không có một chút thời gian nào xem điện thoại.

Han Wangho buồn ngủ nên qua quýt vọt vào phòng tắm thật nhanh, trên màn hình là một tin nhắn chưa được trả lời lại, nằm trên giường Lee Sanghyeok một hồi liền muốn thiêm thiếp đi.

Tin nhắn chưa trả lời đó là gửi từ Jeong Jihoon.

Trước đây đều là Han Wangho mỗi ngày trông đợi hỏi thăm Jeong Jihoon, lúc nào không bận sẽ hẹn gặp mặt, bây giờ người nôn nóng lại trở thành cậu ta.

Sau khi đến Busan, Han Wangho tựa như biến mất, Jeong Jihoon cuối cùng không nhịn được đành gọi điện thoại cho Park Dohyeon.

Park Dohyeon hổn hển ghé người xuống Son Siwoo nằm bên dưới, liền ném điện thoại đang reo chuông xuống đất, Son Siwoo tát hắn một cái.

"Nghe điện thoại đi, ồn muốn chết."

Park Dohyeon trở mình, từ trong đống quần áo nhặt điện thoại lên, nhìn thấy màn hình hiện dòng chữ Jeong Jihoon xuất hiện, giống như ma quỷ nháo loạn ban ngày.

"Này Park Dohyeon, Han Wangho đâu rồi?"

Son Siwoo nằm bên cạnh nghe được tên Han Wangho không nhịn được cười lên, khuôn mặt Han Wangho thực sự rất đẹp, nhưng tính cách rất đáng, làm sao mà cả người này người kia đều không thể tách khỏi cậu ấy vậy.

Park Dohyeon nhíu mày.

"Cậu không phải đã có số điện thoại của Wangho hyung à?"

Jeong Jihoon ở đầu dây bên kia nói.

"Tôi gọi mười mấy cuộc rồi mà không có nghe máy, anh cho tôi số phòng của anh ấy đi, tôi đi tìm ảnh."

Park Dohyeon không còn cách nào phải nói ra một chuỗi con số, sau đó cúp máy.

Son Siwoo nhìn một loạt hành động của hắn xong lập tức xoay người.

"Anh mệt rồi, muốn đi ngủ, tối còn có hẹn đi ăn với Jaehyuk nữa."

——

Han Wangho buồn ngủ, Son Siwoo cũng buồn ngủ, nhưng Park Jaehyuk là không dám ngủ, nhất là lúc không cảnh giác lại nghe được tiếng gõ cửa phòng, hắn thực sự là hận không thể chui xuống gầm giường mà núp.

Sau đó hắn đột nhiên lại nghĩ đến, đây là phòng của Han Wamgho, hẳn không phải là Son Siwoo đến tìm hắn đâu, mở cửa chắc là không sao đâu.

"Giám đốc Han, tôi nghĩ là.."

Thấy gương mặt xa lạ của Park Jaehyuk, Jeong Jihoon chưa nói xong câu nói cũng hơi ngập ngừng.

Jeong Jihoon hoài nghi hỏi.

"Đây là phòng của Han Wangho đúng không?"

Park Jaehyuk gật đầu.

Lại nhận được thêm một câu hỏi.

"Anh ấy đâu rồi?"

Park Jaehyuk chần chừ một lúc.

"Đang ngủ."

Nói đến đây, Jeong Jihoon cũng không tiện mà gọi người kia dậy nên liền lễ độ tạm biệt sau đó xoay người lập tức rời đi.

——

Jeong Jihoon đến Busan dự hội nghị nhàm chán này là do bị giáo sư của hắn ép buộc, từ sau khi Choi Hyeonjoon đơn phương nói lời chia tay, rồi cũng đơn phương mở ra chiến tranh lạnh với hắn kéo dài cho tới bây giờ.

Hắn gửi đi tin nhắn nào cũng như ném đá xuống biển, hắn thừa biết Choi Hyeonjoon đã đọc nhưng giả vờ không thấy, so với việc trực tiếp chặn số của hắn còn khó chịu hơn.

Hắn vẫn như thường ngày, là một Jeong Jihoon tìm Choi Hyeonjoon kể khổ, anh không quan tâm đến hắn, hắn thay đổi cũng chủ động hơn hỏi han quan tâm cậu về công việc hôm nay như thế nào, nhưng vẫn như cũ mà không nhận được phản hồi của anh, nói chuyện với người yêu qua Kakaotalk nhiều năm đột nhiên biến thành một cái gốc cây bất động không có phản ứng.

Jeong Jihoon là người thích nói chuyện tán gẫu cùng đủ kiểu người khác nhau, nhưng trong chuyện tình cảm đều là giản dị và trong sáng, hắn chưa bao giờ gặp phải cảm giác thất bại như hiện tại.

Rất nhiều lần nhớ lại cảnh tượng chia tay ngày hôm đó, những lời Choi Hyeonjoon nói với hắn, anh có rất nhiều điều không hài lòng ở Jeong Jihoon nhưng hắn không biết có thể làm gì để có thể được anh tha thứ.

[Sao Hyeonjoonie lại nói là có cũng được mà không có cũng được vậy ta?]

Nếu như Choi Hyeonjoon nói với hắn rằng, "Jihoonie, hãy ký hợp đồng với HLE đi, điều đó sẽ có lợi cho anh."

Hắn nhất định sẽ không có chút do dự nào cùng Han Wangho ký hợp đồng, nhưng từ đầu đến cuối Choi Hyeonjoon căn bản không có quan tâm đến điều đó.

[Rõ ràng là Hyeonjoon cũng có coi em là người thân thiết đâu, cái gì mà "sao có thể phiền phức tới Jihoon chứ", đúng là không có đem tới cho em phiền đó nhưng mà là tạo khoảng cách với em.]

Hắn ngẫm lại những lúc hắn và Choi Hyeonjoon ở cùng nhau thì lại đột nhiên phát hiện một chuyện rất đáng sợ.

[Hyeonjoonie chỉ dùng tư cách một người giám sát tham dự vào cuộc sống của hắn, anh chưa từng muốn phát sinh ra vấn đề gì liên quan đến hắn hết, nếu như muốn biến mất, có thể giống yên lặng giống như bây giờ, không cần phải tốn nhiều sức lực mà cắt đứt mọi liên hệ.]

Choi Hyeonjoon nói bản thân anh có cũng được mà không có cũng được, nhưng Jeong Jihoon bất tri bất giác mà hiểu được rằng, Jeong Jihoon đối với anh chẳng là cái gì cả.

Cho nên hắn phải tìm Han Wangho, lập tức ký hợp đồng, hắn muốn nói cho Choi Hyeonjoon biết rằng, hắn bởi vì anh mới làm điều này, hoàn toàn là bởi vì anh.

[Em của anh sẽ vì anh mà thay đổi, em mới không phải là người không có chút nào ảnh hưởng đến anh.]

Nhưng sau khi hắn quyết định chuyện này thì trái lại không tìm thấy Han Wangho đâu.

——

SKT biết Jeong Jihoon cũng đến Busan nên hẹn gặp hắn là chuyện lẽ thường.

Nhưng Jeong Jihoon nói hắn không muốn ra ngoài cho nên bọn họ đành phải đợi ở tiệm cafe bên dưới khách sạn.

"Bác sĩ Jeong, hạng mục nào trong hội nghị ngài đang cảm thấy hứng thú vậy?"

Jeong Jihoon chỉ lắc đầu.

"Thật nhàm chán, tôi chỉ muốn ngủ thôi."

Đối phương lúng túng cười cười.

"Không nhàm chán đâu, chúng ta nói chuyện gì thú vị nhé."

Jeong Jihoon nhìn giao diện đoạn chat giữa cậu ta và Choi Hyeonjoon, cảm giác hắn như bị tâm thần.

Hắn đột nhiên cảm thấy mệt chết đi được, cũng không muốn dây dưa với những chuyện không quan trọng nữa, liền thẳng thắn.

"Thực sự xin lỗi nhé, đại diện Kim, tôi quyết định sẽ hợp tác với HLE rồi."

Đại diện Kim ngồi ở tiệm cafe cầm lên cốc cafe bất ngờ thốt lên.

"Sao vậy bác sĩ Jeong? Sao tự nhiên lại quyết định như vậy, là chúng tôi đã báo giá.."

Jeong Jihoon phủ nhận lập tức.

"Bởi vì người yêu của tôi là nhân viên ở HLE, chứ không phải vì nguyên nhân khác."

Đại diện Kim cảm thấy kinh nghiệm hơn mười năm của mình có lẽ là còn thiếu, đầu óc của anh ta thật nhanh vận động một chút rồi lại hỏi.

"Nếu như chúng tôi mời người yêu của cậu về SKT làm thì có được không?"

Jeong Jihoon vẫn từ chối như cũ, đã chia tay rồi, hắn còn có thể nào mà tự ý thay đổi công việc của Choi Hyeonjoon được.

"Anh ấy nghĩ căn tin ở HLE đồ ăn ngon lắm, không có dự định đổi nơi làm việc đâu."

Đại diện Kim ấp úng nửa ngày, không biết nói gì, sao đang nói chuyện làm ăn lại biến thành yêu đương không não thế này.

Kết quả là cậu ta vừa quay đầu lại liền thấy Lee Sanghyeok vừa trở về, ma xui quỷ khiến không biết làm sao đại diện Kim liền gọi Lee Sanghyeok.

"Chủ tịch, xin ngài dừng bước một lát."

Lee Sanghyoek ngồi xuống bên cạnh cậu ta, cậu ta liền lập tức thanh tỉnh,

[Trời ơi vừa làm cái gì vậy nè?]

Nhưng Lee Sanghyeok là cấp trên của Jeong Jihoon nên căn bản hắn sẽ không vì sự hiện diện của Lee Sanghyeok mà thay đổi thái độ.

"Giám đốc Han của HLE cũng ở Busan, tôi sẽ nhanh chóng ký hợp đồng với anh ấy."

Hắn nhắc đến Han Wangho, Lee Sanghyeok liền hiểu là liên quan đến dự án thuốc đặc trị kia, Lee Sanghyeok hỏi.

"Giám đốc Han đã đồng ý điều kiện gì của cậu sao?"

Kỳ thực Lee Sanghyeok chỉ là muốn hỏi một chút về đối thủ cạnh tranh thôi nhưng Jeong Jihoon đã nói qua một lần nên không muốn nói thêm lần thứ hai.

"Là tôi tự muốn cùng anh ấy ký hợp đồng, anh ấy bây giờ còn đang ở trong phòng khách sạn ngủ cùng với bạn trai kìa, hoàn toàn không biết dự định này của tôi đâu."

Một câu nói nhẹ nhàng như vậy vào đến tai Lee Sanghyeok liền nổ bùm, anh liền lập tức đừng lên.

"Đại diện Kim, cậu và bác sĩ Jeong tiếp tục nói chuyện, tôi có việc phải về phòng."

Đại diện Kim vốn đang rất hối hận khi chặn đường chủ tịch lại, hiện tại ngài muốn đi, đại diện Kim cầu còn không được.

"Dạ vâng, chủ tịch đi ạ."

——

Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra gửi ngay tin nhắn cho Han Wangho.

"Wangho à, em đang ở đâu?"

Đến khi hắn vừa vào trong thang máy, thấy Han Wangho không có gửi lại tin nhắn nên hắn liền lập tức ấn gọi điện thoại cho cậu.

Thang máy đi lên từng tầng một, điện thoại cũng neo theo đó mà cắt ngang, Lee Sanghyeok vội vã đi đến phòng của hắn.

Ấn một chuỗi mật khẩu, cửa phòng vang lên báo hiểu mở cửa, Lee Sanghyeok mở đèn ngoài cửa lên, trước mắt nhìn thấy cái đầu nho nhỏ nhô ra trên giường của Han Wangho còn có túi kế bên, hắn không khỏi thở phào một hơi.

Cởi áo vest bên ngoài ra, hắn đi đến bên giường mà ngồi xuống, hệ thống sưởi ấm trong phòng mở rất vừa vặn, Han Wangho ngủ mà khuôn mặt ửng hồng, Lee Sanghyeok nhịn không được mà đưa tay sờ sờ, cậu lại cau mày tránh ra.

Họp cả một ngày, Lee Sanghyeok đương nhiên là có thừa mệt mỏi, hắn trước tiên chuẩn bị tắm một chút, chờ Han Wangho thức dậy sẽ gọi lễ tân đem hai phần bữa tối vào phòng.

Nhưng hắn vừa cầm quần áo vào phòng tắm thì Han Wangho lại tỉnh giấc.

Cậu mở mắt một hồi sau mới thích ứng được, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước thì hướng về phòng tắm một chút.

"Ơ, Sanghyeok hyung về rồi à?"

Cậu nằm lì trên giường mở điện thoại ra đã nhìn thấy hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Jeong Jihoon, dọa cậu phát sợ.

Cậu vội vàng trả lời.

"Vừa nãy tôi ngủ, xin lỗi cậu, Jihoon à, cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

Jeong Jihoon cũng không muốn gọi cậu ra ngoài vào buổi tối chỉ để ký hợp đồng, tuy rằng hắn đang thất tình nhưng cũng không muốn làm kỳ đa cản mũi ảnh hưởng thời gian ân ái của người ta, vì vậy mà hắn rất quan tâm mà trả lời.

"Ngày mai gặp mặt nhé, về dự án đó, muốn tìm anh nói chuyện."

Han Wangho đồng ý, nhưng cậu nhịn không được mà nghi ngờ.

[Jeong Jihoon hình như cắn lộn thuốc rồi hả?]

Lee Sanghyeok mang theo một thân toàn nước với mái tóc không thèm sấy tóc trèo lên giường, cứng rắn mà đem Han Wangho ôm vào lòng.

Han Wangho giãy dụa muốn đẩy ra nhưng cậu không có đủ sức lực.

"Anh làm ướt hết quần áo của em rồi hyung."

Lee Sanghyeok hôn lên một bên má của cậu, sau đó hôn vào sau tai rồi hôn xuống đến cổ.

Han Wangho né vài cái cũng không thoát được, liền ngoan ngoãn ngửa đầu tựa vào ngực của hắn, sau đó vươn tay sờ sờ mặt của hắn hỏi.

"Sao lúc anh về lại như vậy?"

Lee Sanghyeok lại hỏi ngược cậu.

"Ai ở phòng của em thế?"

Han Wangho nhất thời không phản ứng kịp, sửng sốt một hồi cậu mới trả lời.

"Là Jaehyuk đó hyung."

Có được đáp án, Lee Sanghyeok "ừ" một tiếng, nắm cằm Han Wangho kéo về phía cằm của hắn, hôn xuống bờ môi hình trái tim xinh đẹp của người kia.

Âu yếm một hồi thật lâu, Han Wangho cảm giác cậu không thở được mới tức giận đẩy hắn ra.

"Em đói bụng rồi, cả ngày hôm nay không có ăn gì cả."

Lee Sanghyeok hỏi cậu muốn ăn cái gì, sau đó mới gọi lễ tân.

Dạ dày của Han Wangho rất nhỏ, nhưng lại đói con mắt mà gọi món này món nọ, ăn chưa được hai ngụm thì đã bưng bụng bảo đã ăn no.

Lee Sanghyeok không có cách nào phải đành chậm rãi ăn phần thức ăn còn lại.

"Wangho à, sao lại để Jaehyuk ở trong phòng của em?"

Han Wangho thở dài một hơi.

"Em đây mới là nạn nhân trong câu chuyện này, Sanghyeok hyung anh phải bênh em."

Cậu luyên thuyên đem hết chuyện của Park Jaehyuk - Park Dohyeon - Son Siwoo ra kể một lần, Lee Sanghyeok chỉ là nhìn cậu cười cười.

Han Wangho hỏi hắn.

"Này hyung, anh có nghe em nói gì không đấy?"

Lee Sanghyeok nói có.

"Wangho không phải cũng ở nước ngoài đợi hai năm à? Em không hỏi anh lúc không có em ở đây liền tìm bạn bè thân thiết này kia giống vậy sao?"

Lee Sanghyeok chỉ nghĩ đáp lại lời nói của cậu như một chút đùa giỡn, nhưng lại không cẩn thận đâm xuyên thủng tâm sự núp sâu trong lòng của cậu, cậu dè dặt hỏi lại.

"Hyung là trách móc em à?"

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn vào ánh mắt của cậu mà đáp.

"Ừm."

Vợ của hắn nhưng hắn lại để vợ đau lòng hắn mà chạy trốn, vợ của hắn chỉ âm thầm chịu đựng tất cả mà còn không định nói cho hắn biết.

Yên tĩnh một lúc lâu, Lee Sanghyeok liền nói.

"Khi kết hôn, anh đã nói với em rằng, Wangho à, hãy để anh trở thành một phần máu thịt trong em, nhưng dường như em chưa bao giờ làm như vậy."

—— Đã beta ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co