Trans Fn Trai Tim Vua Khon Ngoan Lai Vua Ho Do
Han Wangho vốn chỉ là muốn cùng với Lee Sanghyeok thoải mái trò chuyện, kết quả hiện tại lại đem bản thân trở nên có chút xấu hổ.Cậu khi ở nước ngoài, nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng gặp lại Lee Sanghyeok, cũng nghĩ đến Lee Sanghyeok có bao nhiêu là tức giận, cậu còn tự nói với mình rằng, [Sanghyeok hyung à xin anh bằng mọi giá hãy tha lỗi cho em.]Nhưng khi chính tai nghe được Lee Sanghyeok hắn tức giận, Han Wangho lại cảm thấy rất tủi thân, rõ ràng cậu đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng tại sao lại cảm thấy đau đớn như vậy.Ở nơi làm việc không tìm ra được giá trị của chính mình, tan ca về nhà đối mặt với thân thích của Lee Sanghyeok lại giống như không khí, Han Wangho trước đây chưa từng có cảm giác bản thân nhỏ bé đến nhường này.Mà cậu lại vừa biết được chủ mưu hãm hại nhà cậu đã trốn ra nước ngoài, cậu nếu muốn truy tìm kẻ này thì không thể nào bỏ qua được đầu mối duy nhất này đây.Chỉ có như vậy, Han Wangho thực sự không nghĩ ra được phương án tốt hơn nữa, đành để cho bản thân và Lee Sanghyeok có ít khoảng không để lấy lại hơi.Han Wangho tự đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Lee Sanghyeok đột nhiên lại ôm chặt lấy cậu."Xin lỗi, là lúc đó anh tự cho mình là đúng."Lee Sanghyeok là một người không dễ bộc lộ cảm xúc, ngay cả Han Wangho cũng không biết được hắn khi đó đã phải trải qua khoảng thời gian đấu tranh và khủng hoảng bằng cách nào, Han Wangho tựa như một nhánh hoa hồng bị ướt mưa, Lee Sanghyeok cẩn thận đưa cậu về nhà nhưng lại không biết dùng cách nào để giữ cậu phải lại bên cạnh.Hắn không có kinh nghiệm trong tình ái, người để hỏi được lại ít ỏi đến đáng thương, một tuần đều dùng thời gian lật xem rất nhiều sách, nghiên cứu rất nhiều lý giải về tình yêu và sự thân thiết của nhiều học giả trong và ngoài nước, cuối cùng hắn tin rằng, cách hiệu quả nhất để duy trì ổn định lâu dài một mối quan hệ chính là hôn nhân.Bởi vì hoàn cảnh gia đình của bản thân, Lee Sanghyeok đối với hôn nhân không có nhiều kỳ vọng và niềm tin, Han Wangho luôn luôn nằm ở trong ngực của hắn, lớn tiếng phát biểu tuyên ngôn của cậu rằng cậu phải là người thuộc chủ nghĩa không kết hôn, hắn cũng không có cách nào phản đối điều đấy.Nhưng trong lúc hắn không có cách nào như vậy, được ăn cả ngã về không mà hướng Han Wangho cầu hôn, cậu cũng một lời đồng ý nằm ngoài dự đoán của hắn.Sau đó hắn vẫn như lúc trước đối với hôn nhân đều không niềm tin, kết hôn xong cuối cùng vẫn không giúp được hắn giữ lại Han Wangho.Han Wangho xoay người hỏi hắn."Vậy nên là hyung bây giờ đã hối hận việc cùng em kết hôn à?"Lee Sanghyeok cầm tay cậu, đưa lên môi hôn một cái."Anh rất vui vì bây giờ em và anh đã kết hôn rồi, sau khi em rời đi, tất cả những gì anh nghĩ chỉ có Wangho bây giờ đã là vợ của anh rồi, nếu như Wangho muốn chia tay với anh thì lúc đó phải tìm đến anh để ký giấy ly hôn, nghĩ như thế thôi anh sẽ cảm thấy buồn ít hơn một chút."Han Wangho nghe xong vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, chọt chọt vào trong ngực của hắn."Aiya hyung thật ngốc, em làm sao có thể muốn ly hôn với anh chứ."Tuy rằng buổi tối trước đó đã meo meo một lần, Han Wangho lúc đó còn nằm ở giường khóc nức nở nói."Một tuần anh đừng hòng gặp mặt em!"Nhưng lần này cậu lại là người khơi mào trước.Ở trong lòng bàn tay của Lee Sanghyeok dường như có một đốm lửa, khi dạo chơi trên cơ thể của cậu khiến cho cậu cảm giác như cả cơ thể đều bốc cháy.Han Wangho gắt gao bấu víu vào Lee Sanghyeok, động tình mà cầu xin hắn."Sanghyeok hyung, anh mau tiến vào đi~"Thân thể trong nháy mắt liền bị mở rộng, cậu nhắm hai mắt, chỉ có dùng hai chân quấn chặt Lee Sanghyeok, để hắn tùy ý ở thân thể cậu mà thân thiết một hồi.Cậu phối hợp với động tác của hắn, như thuyền nhỏ lắc lư ở ngoài biển khơi, sóng biển cuộn đến đem cậu ướt khắp người, mà cậu cũng chỉ có thể run rẩy nắm chặt cột buồm.[Đây chính là biển của cậu.]Khi Han Wangho tỉnh lại thì trước mắt đầu tiên chính là cánh tay của Lee Sanghyeok đang chắn ngang ở trước ngực của cậu, hại cậu phải dùng chút sức lực còn lại mà yếu ớt để thoát ra.Sáng sơm sương mù nhiều, cả ngày dự hội nghị, đêm lại cùng cậu chít chít đến tận khuy, Lee Sanghyeok mệt mỏi là chuyện đương nhiên.Sau khi rửa mặt qua loa một chút, Han Wangho đi đến bên giường hôn xuống trán của Lee Sanghyeok một cái, lại khiến hắn tỉnh dậy.Han Wangho dịu dàng nói."Hyung, anh ngủ tiếp, em và Jeong Jihoon có hẹn gặp mặt."Lee Sanghyeok ừ một tiếng rồi nhắm hai mắt lại.
——
Từ trong thang máy gặp phải Son Siwoo và Park Dohyeon sắc mặt không thể nào tốt hơn được nữa."Siwoo, Dohyeon, chào buổi sáng."Son Siwoo đáp lại."Mười giờ rồi này Wangho, tôi với Jaehyuk có hẹn đi ăn dưa muối, cậu có muốn đi cùng không?"Han Wangho nói tiếp."Đương nhiên là muốn rồi nhưng mà Jeong Jihoon hẹn gặp tôi, Dohyeonie?"Son Siwoo cười lạnh một tiếng."Em ấy đi họp, bọn tôi chi là trùng hợp cùng nhau đi ra khỏi cửa thôi."Park Jaehyuk đã ở sảnh chờ sẵn, Son Siwoo vừa ra thang máy thì đã bay lại thân thiết ôm lấy cánh tay của hắn.Han Wangho hỏi Park Dohyeon."Hai người cãi nhau à?"Park Dohyeon nói không phải."Wangho hyung, anh ấy là Son Siwoo mà, có thể trên giường thì nói yêu em mà cũng có thể ở chỗ nào nói yêu người khác, ai mà biết được đâu mới là lời thật lòng của anh ấy chứ?"Nhìn bóng lưng Son Siwoo và Park Jaehyuk rời khỏi, Park Dohyeon nghĩ đến lời mà Son Siwoo đã nói với hắn.Nếu như Park Jaehyuk một lòng yêu cậu, cậu cũng liền yêu Park Jaehyuk, Son Siwoo không có nói chơi.Park Dohyeon bị một nỗi hoảng sợ bao trùm lấy, không chống đỡ được trước mặt Han Wangho liền hỏi."Em có phải là nên để lại anh ấy bỏ chạy sang Trung Quốc không nhỉ?"Về điểm này, Han Wangho chắc nịch nói cho hắn biết."Ở hoàn cảnh đó em không sai Dohyeon à, nếu như lúc đó miễn cưỡng ở lại, cũng không biết so với bây giờ có tốt hơn là bao, con người mà, không nên lún sâu vào quá khứ không thể thay đổi, hiện tại mới là quan trọng nhất."——
Jeong Jihoon đến sớm hơn Han Wangho là một chuyện rất hiếm thấy, lúc Han Wangho ngồi xuống, Jeong Jihoon liền nói."Tôi quyết định rồi, tôi hợp tác với HLE, anh bây giờ đem hợp đồng đến để tôi ký."Han Wangho còn đang cho rằng Jeong Jihoon hẹn anh ra đây cũng giống như trước mà tán gẫu rồi uống cà phê này kia, cho nên là không đem máy tính, vậy mà bây giờ Jeong Jihoon lại bất ngờ lại thả một quả boom nặng ký."Cậu chờ một lát, để tôi gọi bên phòng pháp lý lập tức gửi cho tôi hợp đồng điện tử, trước tiên ký trước hợp đồng ước định, hai ngày nữa về Seoul tôi sẽ mang hợp đồng chính thức đến tìm cậu."Han Wangho trực tiếp bắt đầu liên hệ phòng pháp lý để chuẩn bị hợp đồng, Jeong Jihoon một bên lại nghi hoặc."Anh không tò mò tại sao tôi lại chọn hợp tác với HLE à?"Đương nhiên là tò mò rồi, nhưng đối với Han Wangho mà nói thì hợp đồng mới là quan trọng nhất."Mặc kệ lý do là gì, kết quả như thế này là điều tôi mong muốn, cho nên trước tiên là cậu ký ở đây."Hợp đồng rất nhanh đã được gửi qua, Han Wangho đem tài liệu chia cho Jeong Jihoon."Cậu xem qua một chút, có vấn đề gì không, tôi đã cho nhân viên xem qua rất nhiều lần rồi nhưng mà trước đây cậu cũng không có xem qua kỹ lưỡng."Jeong Jihoon lần này cũng không hề để tâm mà xem kỹ điều khoản hợp đồng, hắn nói."Tôi thì, chỉ có một điều kiện thôi, Hyeonjoon là người yêu của tôi, anh biết mà đúng không, anh chuyển anh ấy đế bộ phận của anh, sau đó thăng chức phát thưởng cho anh ấy là được."Lúc làm việc, Han Wangho sẽ không nhập nhằng tình cảm riêng tư với công việc, nhưng thứ Jeong Jihoon yêu cầu lúc này anh cũng không có cách nào công tư phân minh."Sao thế? Hyeonjoon yêu cầu như vậy à?"Jeong Jihoon nói không phải."Bởi vì anh ấy nói ở bộ phận của Park Dohyeon anh ấy luôn không vui, mỗi lần hẹn hò mặt anh ấy đều giống như một trái mướp đắng, anh đem anh ấy chuyển đến bộ phận của anh cũng không được đối xử với anh ấy như vậy."Han Wangho vẫn còn khó hiểu, Choi Hyeonjoon hai hôm trước còn nói với anh rằng, cậu và Jeong Jihoon đã chia tay, Han Wangho thực sự không hiểu Jeong Jihoon đang hát xướng cái gì."À, thì ra là Hyeonjoon tìm cậu tố cáo sao?"Jeong Jihoon lại nhịn không được mà nói."Anh không cần phải hỏi nhiều như vậy, nếu anh đồng ý thì tôi mới ký."Han Wangho bất ngờ suy nghĩ minh bạch, anh nói."Tôi đồng ý, cậu ký đi."Chờ khi Jeong Jihoon ký tên xong, Han Wangho kiểm tra không xảy ra vấn đề gì, anh lại hỏi."Cậu và Hyeonjoon chia tay rồi, cậu nghĩ rằng cách này sẽ khiến em ấy quay lại sao?"Jeong Jihoon âm thầm thừa nhận.Từ lúc bắt đầu quen biết, Han Wangho đã cảm thấy Jeong Jihoon chính là một người ban trai không tốt, đối xử với Choi Hyeonjoon càng không tốt, cho nên anh rất mong bọn họ chia tay.Nhưng anh thực sự không nghĩ đến rằng, Choi Hyeonjoon ở trong lòng Jeong Jihoon chiếm vị trí quan trọng như vậy, hắn có thể từ bỏ thành quả nghiên cứu của bản thân để đổi lấy sự tha thứ của Choi Hyeonjoon.Anh nhắc nhở Jeong Jihoon."Jihoon à, tuy rằng chuyện cậu làm rất cảm động nhưng dựa vào tính cách của Hyeonjoon thì em ấy sẽ không cảm thấy vui đâu."Jeong Jihoon đương nhiên là biết, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra được cách nào khác."Hyeonjoonie chưa từng tức giận như vậy với tôi, cho nên.."Hắn đột nhiên nhớ đến lời mà Choi Hyeonjoon nói, hắn hỏi người trước mặt."Han Wangho, anh nghĩ tôi thích anh à?"Han Wangho đáp."Không cảm giác được, nhưng Jihoon cậu không thích tôi, không có nghĩa là cậu không làm tổn thương Hyeonjoon."——
Lịch trình chính trong ngày là hội nghị buổi chiều, nhưng Han Wangho đã hoàn thành mục tiêu của anh, cho nên cuối cùng anh chỉ là ngồi ở phía mà giao tiếp với một số nhân vật trong hội nghị.Lee Sanghyeok nói với anh rằng, buổi chiều phải đi dự cuộc họp ở nơi khác, bữa tối không thể cùng anh ăn được, Han Wangho vừa hỏi hắn đi đâu vừa làm nũng muốn hắn khi quay lại đem về cho ann bánh gạo nếp của Haeundae.Park Jaehyuk lại nói với anh Son Siwoo hình như điên rồi, nói mình có cảm giác bị Park Dohyeon ám sát, Han Wangho trêu chọc nói."Jaehyuk à, chuyện này, mày cứ đi nói thẳng với Dohyeon mà nhận người mày thích là tao, thế là ổn thỏa rồi."Park Jaehyuk đáp."Sanghyeok hyung nhất định sẽ làm cho tao chết thảm hại hơn nữa."Han Wangho oán giận hắn phá hỏng thanh danh của Lee Sanghyeok."Sanghyeok hyung nào có đáng sợ như vậy chứ hả!"Park Jaehyuk nói."Nếu Sanghyeok hyung không dã man như vậy thì mày thử thích tao một chút xem, thế nào?"Han Wangho bảo hắn mau cút đi."Đem Siwoo trói lại xong ném lên giường Dohyeon là xong!"Hội nghi kết thúc, Jeong Jihoon hẹn Han Wangho đi uống rượu."Ký hợp đồng lớn như vậy, coi như là ăn mùng một chút đi ha."Vốn dĩ là Han Wangho muốn từ chối, nhưng nhìn lại Lee Sanghyeok nhất thời cũng chưa về, Jeong Jihoon lại thất tình, cho nên anh cứ ung dung mà đồng ý.Hai người tìm một quán bar bên cạnh biển mà ngồi, Han Wangho cảm giác mình bị gió thổi cả đêm suýt cảm lạnh.Mà Jeong Jihoon lại vùi đầu vào trong tâm trạng đau đớn của hắn."Hyeonjoonie, tại sao lại muốn chia tay với tôi?"Han Wangho lười trả lời hắn, tra nam nửa vời còn ở đây mà giả bộ đáng thương cái gì.Đã ngồi ở đây thì anh cũng không thể nào không uống, kết quả người kể lể rất nhiều về nỗi khổ sở của bản thân là Jeong Jihoon uống một đống rượu vẫn tỉnh táo còn Han Wangho uống một ngụm lấy thảo thì đã ghé bên bàn mà cười ngây ngốc."Jihoon à, tôi thấy lạnh quá, cậu đưa tôi về khách sạn đi."Đỡ Han Wangho ngồi lên xe taxi, Jeong Jihoon nhịn không được mà nghĩ."Rốt cuộc ai bồi ai uống rượu vậy hả!"Vừa đúng lúc Lee Sanghyeok trở về, cảm thấy người ở cửa khách sạn có chút quen mắt, đi đến lại nhặt được một con ma men Han Wangho đang say tí bỉ.Han Wangho đang choáng váng mặt mày, vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok liền nhào đến, ôm cổ của hắn không buông, Lee Sanghyeok như một thói quen đem cậu ôm vào trong lòng."Em ngoan một chút, anh đưa em về phòng."Jeong Jihoon một thân như trúng bùa, hình như người ở phòng ngủ Han Wangho không phải là người lúc này.Hơn nữa là, nếu trí nhớ không có vấn đề gì thì Lee Sanghyeok hình như gần đây trong lúc phỏng vấn đã thừa nhận đã kết hôn rồi.Aiya, hắn còn gặp Lee Sanghyeok ở trước cửa nhà của Han Wangho, trách sao mà Han Wangho không coi sự đau đớn thất bại trong tình yêu của hắn ra cái trò gì, so với tình cảm phức tạp của Han Wangho, chẳng là gì.—— Đã beta ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co