Truyen3h.Co

Trans Fn Trai Tim Vua Khon Ngoan Lai Vua Ho Do

Chuyến bay từ Bắc Kinh đi Seoul đáp cánh tại sân bay Incheon cùng với sự hỗ trợ của Park Jaehyuk, Lee In Min cuối cùng đã đặt chân về quê hương Hàn Quốc sau ba năm lang bạt tại Trung Quốc.

Trước khi quay lại Hàn Quốc, Park Jaehyuk đã nói cho cậu ta biết rằng SKT sẽ điều người đến đón, nhưng cậu ta thật sự không ngờ rằng ở đây sẽ được nhìn thấy Lee Sanghyeok.

Vị chủ tịch trẻ tuổi nắm quyền điều hành cả một đế chế thương nghiệp, thực sự đã dành ra một buổi chiều quý giá mà đến sân bay đón một người tầm thường như cậu ta, cũng là kẻ từng phản bội SKT.

Ngồi vào trong xe, Lee In Min vẫn cúi đầu, mà Lee Sanghyeok cũng không hỏi cậu ta cái gì, cũng chỉ phân phó tài xế lái xe.

Con đường đến Seoul rất dài, Lee In Min trong đầu tự luyện tập nhiều lần, nhưng vẫn không biết làm sao để mở miệng trước.

Cậu ta nuốt nước bọt vài lần trong miệng, bắt đầu cảm thấy miệng lưỡi khô rang, nhiệt độ trong xe cũng thấp, cậu ta ngồi một bên run rẩy, một bên đổ mồ hôi.

"Tôi.. tôi có thể làm chứng cái chuyện.. chuyện của ba năm trước Kim Jeonggyun cố ý thu mua cổ phiếu của tập đoàn Han."

Cậu ta tự rùng mình với từng lời bản thân nói ra, dường như có thể bị Lee Sanghyeok ném ra khỏi xe bất cứ lúc nào.

Nhưng sau khi nghe xong lời của cậu ta, Lee Sanghyeok vẫn như trước rất bình tĩnh.

"Ừm, trước đó thì tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu."

——

Jeong Jihoon được đại học Yonsei mời đến phát biểu tại một buổi workshop học thuật.

Lối đi của giảng đường chật kín người, có người đến đây bởi vì hâm mộ học thuật, có người đến để xem nhân vật nổi tiếng trong loạt tin tức gần đây.

Khi Jeong Jihoon bước lên sân khấu, hắn vội liếc nhìn qua màn hình máy tính của các sinh viên ở dãy ghế hành lang lối đi, trong màn hình đang dừng lại ở tin tức tam giác yêu đương của hắn, Han Wangho và Lee Sanghyeok.

Đi lên bục giảng, Jeong Jihoon hắng giọng một cái, cầm micro lên nói, trực tiếp ném ra một quả bom.

"Còn năm phút trước khi chính thức đi vào bài diễn thuyết, tôi sẽ nói qua một chút về một số chuyện khác, thật ra cũng nơi này không phải là địa điểm thích hợp lắm để tôi đưa ra phát ngôn chính thức của mình về chuyện đó, nhưng tôi biết rằng có một số bạn học vì chuyện đó mà đến đây, là về chuyện giữa tôi và giám đốc Han của HLE, còn có chủ tịch của SKT Lee Sanghyeok."

Hắn nói đến đây, dưới sân khấu vang lên một trận reo hò, vốn là những người vẫn luôn cắm đầu cắm mắt vào máy tính cũng di dời tầm nhìn lên bục giảng.

Jeong Jihoon vẫn không thay đổi sắc mặt tiếp tục nói.

"Han Wangho là một người có năng lực làm việc rất cao, tôi thừa nhận điều này, ngoại trừ việc anh ta thường xuyên gửi nhiều tài liệu văn thư làm tôi cảm thấy phiền phức thì là người đồng nghiệp rất có trách nhiệm trong công việc."

"Mà việc tôi lựa chọn ký kết với HLE bởi vì bạn trai của tôi đang làm việc tại HLE, nhưng bạn trai của tôi không phải tên là Han Wangho, tôi cũng không thực hiện giao dịch mờ ám với HLE, mong rằng mọi người sẽ không hiểu lầm."

"Bạn trai của tôi rất hài lòng với nơi làm việc cho nên tôi nghĩ HLE là một đối tác rất tốt, là như vậy thôi. Nói chung, nguyên nhân ký kết 80% là bạn trai của tôi, 20% còn lại xem như là do năng lực làm việc xuất sắc của Han Wangho nim đi."

Sau khi hắn nói xong, bên dưới liền vang lên một tràng vỗ tay, còn có người lớn tiếng hỏi.

"Vậy chuyện giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok là như thế nào?"

Jeong Jihoon chỉ nói.

"Cậu có thể chạy đến phòng làm việc của SKT hoặc HLE để hỏi, tôi chỉ có trách nhiệm tuyên bố chuyện của tôi."

Sau đó hắn một lần nữa lại nhấn mạnh.

"Đừng tùy tiện lan tuyền những tin đồn không có thật nữa, bởi vì sẽ gây ra khủng hoảng dẫn đến chia tay đấy."

Bên dưới có người sử dụng điện thoại quay lại video Jeong Jihoon đứng trên bục nói chuyện, cắt ghép lại một chút sau đó đăng tải lên mạng xã hội, Han Wangho đã nhờ bộ phận quan hệ công chúng của HLE lợi dụng thật tốt đoạn video này.

Kết quả không quá một tuần, tin tức về vị bác sĩ thiên tài ở đại học Y dược Seuol họ Jeong thật ra là một người yêu đương có não đều đã truyền khắp mọi nơi.

Thân phận của Choi Hyeonjoon hiển nhiên cũng bị mọi người đào ra được, thật bất ngờ là, danh tính của cậu rất đơn giản như lời Jeong Jihoon miêu tả, cậu chỉ là một nhân viên bình thường của HLE, là thanh mai trúc mã của Jeong Jihoon.

"Cậu Choi nếu là một y tá mà nói thì hai người bọn họ không phải là "Thơ Ngây" phiên bản đời thật sao?"

"Thật ra tôi thấy cậu ấy và Viên Tương Cầm (*) thật giống nhau?" (*: Nữ chính phim Thơ Ngây)

Trước khi máy bay xuất phát đi Hokkaido, Choi Hyeonjoon lướt khu bình luận, tâm trạng có chút phức tạp.

"Jihoonie, thật ra.. anh.. anh cảm thấy, Viên Tương Cầm thông minh hơn anh thì phải?"

Jeong Jihoon nói.

"Em không có xem "Thơ Ngây" đâu hyung."

——

Giai đoạn cuối năm SKT vẫn như trước bận rộn, các thực tập sinh vào ngày đầu năm mới cũng phải quay về trường, nhưng bầu không khí cũng không phải quá nặng nề, dù sao thì toàn bộ đều thành công lấy được thư mời làm việc từ SKT.

Lee Minhyung hỏi Ryu Minseok sẽ đón Giáng sinh như thế nào, Ryu Minseok lắc đầu.

"Bây giờ chưa nghĩ ra được, có lẽ chỉ ở nhà ngủ mà thôi."

Năm trước cậu cũng đã từng hỏi Kim Hyukkyu sẽ như thế nào làm dịp lễ, nhưng năm nay bỗng nhiên lại không muốn hỏi nữa, Kim Hyukkyu cũng thuận theo đó mà không có tìm cậu.

Vì vậy nên Lee Minhyung mở lời mời trước.

"Minseokie, Giáng sinh đến nhà của tớ chơi không? Tớ biết cậu thích cún con, ở nhà của tớ có một cún con rất dễ thương."

Tuy rằng lời mời rất chân thành tha thiết, nhưng vì tính cách ngày thường của Lee Minhyung, Ryu Minseok vẫn là quyết định làm rõ.

"Cậu nói cún con, là cậu đó hả?"

Lee Mihyung bị hỏi đến ngây người.

"Trong lòng của Minseokie tớ là cún con à?"

Ryu Minseok thật nhanh lắc đầu.

"Không phải đâu."

Lee Minhyung cũng không quan tâm nữa, lục lọi trong điện thoại của mình, đưa tấm hình đến trước mặt của Ryu Minseok để cậu xem.

"Đây là cún con của tớ."

Bởi vì cún con thật sự rất dễ thương, cho nên Ryu Minseok liền đồng ý.

"Được rồi, vậy cậu đến đón tớ nhé."

——

Choi Wooje cũng đau đầu về dịp lễ Giáng sinh, cậu hỏi Moon Hyeonjoon.

"Hyung, đã có kế hoạch gì cho Giáng sinh chưa?"

Moon Hyeonjoon đang suy nghĩ trong đầu không biết làm sao để mở lời mời Choi Wooje cùng hắn đón năm mới, không ngờ rằng cậu lại là người nhắc đến trước, hắn liền vội vã.

"Anh chưa có kế hoạch gì hết, còn em thì sao?"

Khuôn mặt cậu lập tức giống như một trái khổ qua mà đáp.

"Ba mẹ em không có nói với em chuyện hai người bọn họ đã mua vé đi nước Anh, hyung, em thật sự không muốn đi đâu, khẩu vị ở đó thật kinh khủng."

[Thì ra là tự mình đa tình.]

Choi Hyeonjoon xoa xoa mũi.

"Vậy trước tiên chúc em Giáng sinh vui vẻ."

Choi Wooje không vui đứng dậy.

"Em cứ như vậy mà bị tùy ý sắp đặt, thực sự là không có một chút nào tôn nghiêm của người trưởng thành."

——

Son Siwoo và Park Dohyeon đi du lịch ở Đức, còn Han Wangho thì bị Lee Sanghyeok bắt về nhà.

Han Wangho vừa vào đến nhà liền thấy một cây thông Noel thật lớn, cậu bất ngờ một chút.

"Wow, cây thông Noel này quá hoành tráng."

Lee Sanghyeok kéo cậu đến gần nhìn một cái.

"Ở đó đều là quà tặng em đấy."

Han Wangho túi cũng không để xuống mà bắt đầu đi đến ngó xung quanh cây thông Noel, trên cây có rất nhiều hộp quà nhỏ nhỏ bắt mắt, cậu ngẫu nhiên mà chọn một cái lấy xuống.

Vừa mở ra, bên trong là một cài ghim áo, ngày được viết trên hộp là 14 tháng 2 năm 2020, tiếp đến món quà khác, là một cái vòng tay, ngày được viết hộp là 3 tháng 2 năm 2021.

"Là quà sinh nhật."

Lee Sanghyeok nói.

Han Wangho ngẩng đầu nhìn cây thông thật cao, trên cây liền treo hơn mười hộp quà, cậu quay đầu hỏi Lee Sanghyeok,

"Anh là ông già Noel à?"

Lee Sanghyeok cảm thấy hắn và cái ông lão tóc bạc mặc đồ màu đỏ kia không hề liên quan.

"Không phải là ông già Noel, là chồng của em, những thứ này đều là quà anh muốn tặng em."

"Quà sinh nhật, quà Valentine, quà kỷ niệm ngày cưới, quà kỷ niệm ngày yêu nhau, còn có quà Giáng sinh, quà năm mới nữa, anh sẽ không quên."

Thật muốn khóc lớn nhưng Han Wangho cảm thấy rất mất mặt, cậu vòng tay ôm eo của Lee Sanghyeok, vùi đầu vào bờ vai của hắn.

"Nhưng mà em không có chuẩn bị quà cho hyung rồi."

Lee Sanghyeok là không cần gì cả, Han Wangho quay trở về bên cạnh của hắn đã là món quà vô giá nhất.

Hắn kéo Han Wangho đến chỗ cao nhất trên cây thông Noel, lấy xuống một hộp quà to, bên trong là một đôi giày đưa cho cậu.

"Quà Giáng sinh năm nay."

Han Wangho nhận lấy liền liếc nhìn, khác với những thương hiệu thời trang trang sức khác, thương hiệu đôi giày cậu đang cầm này là một thương hiệu xa xỉ gần đây đang rất phát triển ở Hàn Quốc.

Cậu có chút là lạ.

"Tuy là đẹp lắm nhưng sao lại tặng em giày?"

Lee Sanghyeok thở dài một hơi, bảo Han Wangho lấy ra một món đồ bên trong hộp giày, lúc này cậu mới nhìn đến có thứ gì đó được cất bên trong hộp.

Là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Lee Sanghyeok nói.

"Vốn là quà kết hôn, nhưng bởi vì xảy ra chút chuyện, lúc chúng ta kết hôn thì vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị cho nên bây giờ mới có thể tặng cho em."

Han Wangho phản ứng một hồi mới hiểu được ý trong lời nói của Lee Sanghyeok, không phải là tặng giày cho cậu mà tặng cho cậu công ty.

"Nhưng mà.. hyung à.. hyung làm một nhãn hiệu về giày sao?"

Lee Sanghyeok ho khan một tiếng.

"Đương nhiên là mời một đội ngũ chuyên nghiệp để vận hành, ít nhiều gì Han Wangho trước đây cũng đã giới thiệu qua rồi mà, nên là anh dĩ nhiên có biết một chút điều cơ bản."

Han Wangho chỉ là về nhà đón năm mới, không ngờ vừa vào cửa thiếu chút nữa bị những món quà này làm cho choáng váng.

Lee Sanghyeok ở trong nhận thức của cậu, không phải là một người rất lãng mạn, cậu còn nghĩ hôn lễ thật qua loa của bọn họ là tất cả những gì mà chồng của cậu có thể làm.

Cậu ôm thật chặt Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung, bây giờ em cảm thấy thật hạnh phúc, chết bây giờ luôn cũng được."

Lee Sanghyeok vòng tay còn chặt hơn cậu một chút.

"Thật khác với những gì anh đã tưởng tượng."

Han Wangho liền hỏi.

"Sao vậy?"

Lee Sanghyeok lại nói.

"Em hẳn là nên hôn anh một cái mới đúng?"

Khuôn mặt Han Wangho đỏ bừng khi chạm phải ánh mắt của Lee Sanghyeok, nhưng cậu liền vòng tay qua cổ của hắn, nhón chân hôn vào đôi môi phía trước.

Trên trời không biết tuyết từ khi nào đã bắt đầu rơi, nhưng Giáng sinh thì tuyết phải rơi, đúng không?

—END TRUYỆN CHÍNH—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co