Trans Golden Kamuy Usakado
Kadokura nằm dài lơ đãng xem tivi, kệ chiều thứ bảy trôi qua vội vã. Cũng chẳng có chương trình nào hay ho, nên hắn cứ xem được tí lại đổi sang kênh khác. Oáp, một cái ngáp to bự bật ra khỏi miệng.Trong ngày nghỉ quý giá ấy, tiếng chuông cửa chợt vọng vào phòng trọ một người. Tiếp ngay sau đó là tiếng cửa mở lạch cạch. Nghe cách đóng cửa và tiếng cởi giày, Kadokra biết hôm nay Usami lại tới. Gần đây cậu ta hay ghé phòng trọ này hai lần một tuần, tùy ý ở lại rồi về lúc nào muốn. Kadokura vẫn mong Usami gọi báo một tiếng trước khi qua, nhưng vì lí do nào đó mà hắn chẳng từ chối mỗi lần Usami tới như này.
Usami luôn tùy hứng làm mọi thứ, thỉnh thoảng cũng mang cả quà theo. Thường sẽ là đồ ngọt ở cửa hàng tiện lợi, dựa theo độ lạnh thì có vẻ là mua ở cửa hàng gần đây rồi. Hôm nay hình như cũng là ngày có quà. Usami nhanh chóng đi vào phòng, ngồi thẳng xuống phía trước tivi. Chiếc túi cửa hàng tiện lợi được đặt lên bàn, phát ra âm thanh loạt xoạt. Không thấy Usami nói lời nào, Kadokura nghĩ cũng nên pha chút trà và đứng lên đi vào bếp."Ngài Kadokura chọn cái nào?"Vừa tới bếp thì Usami cất tiếng hỏi. Kadokura quay lại nhìn trên bàn, thấy bánh dorayaki và flan đã được bày ra trước mắt. "...Ừm, thế thì tôi ăn dorayaki.""Ơ, tôi đang định ăn dorayaki mà."Đã quyết từ đầu rồi thì đừng hỏi chứ. Hắn kìm lại câu đó, tay mở nắp ấm nước. Vậy thì flan cũng được, Kadokura đáp lại rồi vặn vòi. Cánh tay hắn run lên theo rung động truyền ra khi nước chảy vào ấm.
Rót trà vào cốc trà và cốc có quai, Kadokura quay ra phòng khách. Cái bánh dorayaki còn chừa lại một nửa, còn Usami đang xem chương trình tạp kỹ trên tivi. Chiếc điều khiển tivi vốn nằm dưới gầm bàn không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong tay cậu ta.Đặt cốc có quai gần phía Usami, Kadokura nhấp một ngụm từ cốc trà của mình. Hình như trà pha hơi nhạt.Hắn với tay lấy hộp flan bị bỏ lại chỏng chơ. Phía trên lớp flan là một lớp mousse dâu, thêm kem tươi ở trên cùng, nhìn bao bì có lẽ là hàng giới hạn. Thứ này mà để cho một ông chú ăn à, Kadokura vừa nghĩ vừa mở nắp hộp, gấp nắp làm ba rồi quay người quăng vào thùng rác. Nhìn cái nắp hộp flan nằm chễm chệ trên hộp cơm đã ăn hết hôm qua, hắn chợt nhớ ra cả hôm nay còn chưa động tay vào thùng rác.Kadokura cầm chiếc thìa nhựa nhỏ xúc một miếng cho vào miệng. Lớp mousse dâu tây chua chua ngọt ngọt quyện với lớp flan mềm mượt tạo thành sự kết hợp hoàn hảo. Lớp kem tươi cũng ngọt vừa phải, không bị ngấy trong miệng.Khi hắn đang chậm rãi thưởng thức từng miếng, tiếng cười từ tivi bỗng biến mất. Ngẩng mặt lên, Kadokura thấy Usami đang nhìn chằm chằm về phía mình."...Gì đấy?""Không có gì, tôi chỉ đang ngắm ngài Kadokura đang ăn flan thôi.""Nhìn ông chú ăn flan trông thú vị vậy à?""Không, chỉ ngài Kadokura ăn flan mới thú vị thôi."Chả hiểu Usami có ý gì. Trong đầu cậu trai trẻ này nghĩ cái quái gì vậy. Nửa cái bánh dorayaki còn lại vẫn nằm đó y nguyên."Cậu không ăn nốt cái dorayaki à?""Cho ngài đấy. Xin mời."Nhìn cái bánh dorayaki được đẩy tới trước mặt mình, bàn tay xúc flan của Kadokura cũng dừng lại."Không ăn hết à?""Vừa nãy ngài chọn dorayaki mà? Tôi cho ngài đấy."Từ chối cũng hơi bị phiền, thay vào đó Kadokura chìa hộp flan đang cầm ra."Vậy thì cho cậu nửa hộp flan này. Mà là đồ ông chú ăn dở...""Tôi xin."Hộp flan trong tay bốc hơi trong tích tắc, nên Kadokura bắt đầu xử nốt một nửa cái bánh dorayaki vẫn nằm im lặng trên vỏ từ nãy giờ.Kadokura rất thích cảm giác nhai phần nhân đậu đỏ còn nguyên hạt. Cả nhân và vỏ bánh đều ngọt đúng độ, đúng là rất hợp với trà."Cảm ơn về bữa ăn."Usami cầm hộp flan hết sạch từ lúc nào đứng lên. Chắc là ra chỗ thùng rác rồi. Kadokura cắn vào phần giữa dorayaki, nơi có nhiều nhân đậu đỏ nhất.Không hiểu vì sao mà lần nào tới nhà Usami đều phải vất rác rồi mới về. Mấy lần đâu Kadokura còn chỉ chỗ vất rác hay nói cảm ơn, nhưng dần cũng thấy kì nên đều từ chối mỗi khi Usami sờ tay vào thùng rác. Vậy mà Usami vẫn cứng đầu không ngừng việc thay túi rác lại. Kadokura tự hỏi có phải việc này đã vượt qua cảnh giới nào đó của bản thân không, nên gần đây hắn còn chẳng cảm thấy gì nữa, mặc kệ Usami tự làm theo ý mình."Ngài Kadokura."Kadokura quay ra, thấy Usami đang nhìn lại, tay trái hơi chìa ra về phía này. À à, hắn nhặt vỏ bánh dorayaki trên bàn, đưa nó cho Usami.Người ta còn đang ăn mà lại dọn thùng rác sao, nhưng không thể phủ nhận Usami đang dọn sạch sẽ cho mình, nên Kadokura chỉ đành im lặng."Ngài Kadokura, cho xin túi rác mới nào."Kadokura nhìn quanh phòng. Không có thứ gì dùng tạm được. Hình như trong tủ bếp vẫn còn vài túi thì phải."Dùng túi cửa hàng tiện lợi vừa nãy không được à?""Túi bé quá.""Đầy rồi tôi sẽ thay.""Ngài có tự thay đâu?"Hồi trước tôi vẫn tự thay mà, tuy thỉnh thoảng có để rác tràn ra. Vừa nhìn Usami nhanh nhẹn lồng túi mới vào thùng rác, Kadokura vừa tưởng tưởng nếu mình đáp trả lại như vậy."Tôi về đây."Usami xách túi rác đã buộc chặt miệng đứng lên."Còn trà thì sao?""Tôi chưa chạm miệng vào đâu, ngài cứ uống đi."Có nói thêm mấy câu như đã về rồi à thì chắc cũng chả nhận được câu trả lời. Tiếng túi rác đung đưa càng lúc càng xa, chỉ dừng lại khi Usami xỏ giày. "Tôi sẽ lại tới."Để lại một câu cụt lủn, Usami ra về. Bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, hôm nay Kadokura lại ngồi ngẫm xem cậu ta tới nhà mình làm gì.---------------------------------------------------------------
Một chiếc fic chả có gì thật, nhưng ngồi suy nghĩ xem vì sao Usami lại chọn mua bánh flan và dorayaki, lại để Kadokura ăn flan còn mình ăn dorayaki, sau đó lại đổi nửa này lấy nửa kia của người kia làm tôi buồn cười. Cả việc đổ rác nữa. Không rõ vì sao. Những hành động kì lạ vô thức xảy ra như thói quen, bản thân người trong cuộc cũng ngơ ngác không hiểu lí do nhưng vẫn để bản thân cuốn theo dòng chảy đó. À không, chắc chỉ có Kadokura vậy thôi. Nhưng mà cách Usami xoay Kadokura như chong chóng bằng sự bất thường đó vừa buồn cười vừa dễ thương. Chỉ vậy thôi.
Usami luôn tùy hứng làm mọi thứ, thỉnh thoảng cũng mang cả quà theo. Thường sẽ là đồ ngọt ở cửa hàng tiện lợi, dựa theo độ lạnh thì có vẻ là mua ở cửa hàng gần đây rồi. Hôm nay hình như cũng là ngày có quà. Usami nhanh chóng đi vào phòng, ngồi thẳng xuống phía trước tivi. Chiếc túi cửa hàng tiện lợi được đặt lên bàn, phát ra âm thanh loạt xoạt. Không thấy Usami nói lời nào, Kadokura nghĩ cũng nên pha chút trà và đứng lên đi vào bếp."Ngài Kadokura chọn cái nào?"Vừa tới bếp thì Usami cất tiếng hỏi. Kadokura quay lại nhìn trên bàn, thấy bánh dorayaki và flan đã được bày ra trước mắt. "...Ừm, thế thì tôi ăn dorayaki.""Ơ, tôi đang định ăn dorayaki mà."Đã quyết từ đầu rồi thì đừng hỏi chứ. Hắn kìm lại câu đó, tay mở nắp ấm nước. Vậy thì flan cũng được, Kadokura đáp lại rồi vặn vòi. Cánh tay hắn run lên theo rung động truyền ra khi nước chảy vào ấm.
Rót trà vào cốc trà và cốc có quai, Kadokura quay ra phòng khách. Cái bánh dorayaki còn chừa lại một nửa, còn Usami đang xem chương trình tạp kỹ trên tivi. Chiếc điều khiển tivi vốn nằm dưới gầm bàn không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong tay cậu ta.Đặt cốc có quai gần phía Usami, Kadokura nhấp một ngụm từ cốc trà của mình. Hình như trà pha hơi nhạt.Hắn với tay lấy hộp flan bị bỏ lại chỏng chơ. Phía trên lớp flan là một lớp mousse dâu, thêm kem tươi ở trên cùng, nhìn bao bì có lẽ là hàng giới hạn. Thứ này mà để cho một ông chú ăn à, Kadokura vừa nghĩ vừa mở nắp hộp, gấp nắp làm ba rồi quay người quăng vào thùng rác. Nhìn cái nắp hộp flan nằm chễm chệ trên hộp cơm đã ăn hết hôm qua, hắn chợt nhớ ra cả hôm nay còn chưa động tay vào thùng rác.Kadokura cầm chiếc thìa nhựa nhỏ xúc một miếng cho vào miệng. Lớp mousse dâu tây chua chua ngọt ngọt quyện với lớp flan mềm mượt tạo thành sự kết hợp hoàn hảo. Lớp kem tươi cũng ngọt vừa phải, không bị ngấy trong miệng.Khi hắn đang chậm rãi thưởng thức từng miếng, tiếng cười từ tivi bỗng biến mất. Ngẩng mặt lên, Kadokura thấy Usami đang nhìn chằm chằm về phía mình."...Gì đấy?""Không có gì, tôi chỉ đang ngắm ngài Kadokura đang ăn flan thôi.""Nhìn ông chú ăn flan trông thú vị vậy à?""Không, chỉ ngài Kadokura ăn flan mới thú vị thôi."Chả hiểu Usami có ý gì. Trong đầu cậu trai trẻ này nghĩ cái quái gì vậy. Nửa cái bánh dorayaki còn lại vẫn nằm đó y nguyên."Cậu không ăn nốt cái dorayaki à?""Cho ngài đấy. Xin mời."Nhìn cái bánh dorayaki được đẩy tới trước mặt mình, bàn tay xúc flan của Kadokura cũng dừng lại."Không ăn hết à?""Vừa nãy ngài chọn dorayaki mà? Tôi cho ngài đấy."Từ chối cũng hơi bị phiền, thay vào đó Kadokura chìa hộp flan đang cầm ra."Vậy thì cho cậu nửa hộp flan này. Mà là đồ ông chú ăn dở...""Tôi xin."Hộp flan trong tay bốc hơi trong tích tắc, nên Kadokura bắt đầu xử nốt một nửa cái bánh dorayaki vẫn nằm im lặng trên vỏ từ nãy giờ.Kadokura rất thích cảm giác nhai phần nhân đậu đỏ còn nguyên hạt. Cả nhân và vỏ bánh đều ngọt đúng độ, đúng là rất hợp với trà."Cảm ơn về bữa ăn."Usami cầm hộp flan hết sạch từ lúc nào đứng lên. Chắc là ra chỗ thùng rác rồi. Kadokura cắn vào phần giữa dorayaki, nơi có nhiều nhân đậu đỏ nhất.Không hiểu vì sao mà lần nào tới nhà Usami đều phải vất rác rồi mới về. Mấy lần đâu Kadokura còn chỉ chỗ vất rác hay nói cảm ơn, nhưng dần cũng thấy kì nên đều từ chối mỗi khi Usami sờ tay vào thùng rác. Vậy mà Usami vẫn cứng đầu không ngừng việc thay túi rác lại. Kadokura tự hỏi có phải việc này đã vượt qua cảnh giới nào đó của bản thân không, nên gần đây hắn còn chẳng cảm thấy gì nữa, mặc kệ Usami tự làm theo ý mình."Ngài Kadokura."Kadokura quay ra, thấy Usami đang nhìn lại, tay trái hơi chìa ra về phía này. À à, hắn nhặt vỏ bánh dorayaki trên bàn, đưa nó cho Usami.Người ta còn đang ăn mà lại dọn thùng rác sao, nhưng không thể phủ nhận Usami đang dọn sạch sẽ cho mình, nên Kadokura chỉ đành im lặng."Ngài Kadokura, cho xin túi rác mới nào."Kadokura nhìn quanh phòng. Không có thứ gì dùng tạm được. Hình như trong tủ bếp vẫn còn vài túi thì phải."Dùng túi cửa hàng tiện lợi vừa nãy không được à?""Túi bé quá.""Đầy rồi tôi sẽ thay.""Ngài có tự thay đâu?"Hồi trước tôi vẫn tự thay mà, tuy thỉnh thoảng có để rác tràn ra. Vừa nhìn Usami nhanh nhẹn lồng túi mới vào thùng rác, Kadokura vừa tưởng tưởng nếu mình đáp trả lại như vậy."Tôi về đây."Usami xách túi rác đã buộc chặt miệng đứng lên."Còn trà thì sao?""Tôi chưa chạm miệng vào đâu, ngài cứ uống đi."Có nói thêm mấy câu như đã về rồi à thì chắc cũng chả nhận được câu trả lời. Tiếng túi rác đung đưa càng lúc càng xa, chỉ dừng lại khi Usami xỏ giày. "Tôi sẽ lại tới."Để lại một câu cụt lủn, Usami ra về. Bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, hôm nay Kadokura lại ngồi ngẫm xem cậu ta tới nhà mình làm gì.---------------------------------------------------------------
Một chiếc fic chả có gì thật, nhưng ngồi suy nghĩ xem vì sao Usami lại chọn mua bánh flan và dorayaki, lại để Kadokura ăn flan còn mình ăn dorayaki, sau đó lại đổi nửa này lấy nửa kia của người kia làm tôi buồn cười. Cả việc đổ rác nữa. Không rõ vì sao. Những hành động kì lạ vô thức xảy ra như thói quen, bản thân người trong cuộc cũng ngơ ngác không hiểu lí do nhưng vẫn để bản thân cuốn theo dòng chảy đó. À không, chắc chỉ có Kadokura vậy thôi. Nhưng mà cách Usami xoay Kadokura như chong chóng bằng sự bất thường đó vừa buồn cười vừa dễ thương. Chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co