Truyen3h.Co

//trans//gongfourz//dự báo thời tiết

1

stuffeyluffey

"Trong tim cậu, liệu có chút lòng thành nào dành cho tôi không?"



Kim Donghyun gặp lại Han Dongmin, vẫn là một ngày mưa.

Một tháng trước, học viện xác nhận đăng cai một cuộc thi cấp quốc gia, hội sinh viên bận rộn tối mắt, Kim Donghyun gần như sống luôn trong văn phòng, chẳng còn tâm trí đâu mà tưởng niệm mối tình vừa thất bại của mình. Cho đến khi giáo viên gật đầu với các tài liệu, bước cuối cùng cũng được xác nhận xong, người quen trong văn phòng mời cậu đi ăn tối cùng, Kim Donghyun vừa định từ chối thì bụng đã rất biết điều kêu lên một tiếng.

"Anh làm ơn đi mà." Hậu bối trong phòng ban hối hả chạy đến, chắp tay cầu xin: "Hôm nay nếu không mời được anh, các chị nhất định sẽ giết em..."

Vậy nên cuối cùng cậu vẫn bị mọi người vây quanh đưa đi.

Nhà hàng rất ồn, có lẽ vì là cuối tuần, khắp nơi đều là tiếng chơi trò uống rượu. Kim Donghyun người đẹp, tính cách cũng tốt, vốn luôn là tâm điểm trong những dịp như thế này. Sau ba lượt rượu, cậu nuốt ngụm soju cuối cùng trong ly, van xin mình thực sự không thể uống nữa, loạng choạng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Bên ngoài vẫn đang mưa. Mở vòi nước lạnh chà xát mạnh má, ý thức tạm thời trở nên tỉnh táo, Kim Donghyun không vội quay lại mà lén lút trốn ra khỏi cửa hàng.

Không biết lại là lễ hội tự sáng tạo gì giữa các sinh viên, dưới mái hiên đặt một biển quảng cáo khổng lồ, chen chúc đến mức cậu chỉ có thể co mình vào góc để tránh mưa. Ánh sáng yếu ớt từ biển đèn chiếu lên mặt, Kim Donghyun nhắm mắt lại, hít một hơi đầy hơi nước ẩm ướt.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn đương nhiên rơi vào người đứng bên kia đường.

Người đó đứng dưới trạm xe buýt, không cầm ô, tay cũng trống không. Đối phương vẫn luôn nhìn cậu, không thể không nhận ra ánh mắt của cậu, nhưng dường như không có ý định đến gần.

Họ im lặng nhìn nhau, cho đến khi Kim Donghyun nhìn thấy chiếc áo khoác trong lòng đối phương, mới chợt nhận ra, trong đêm mưa đầu thu này mình chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, quả thật hơi lạnh.

"Sao lại ra ngoài?"

Đột nhiên có tiếng nói vang lên phía sau, Kim Donghyun quay đầu lại, thấy một tiền bối cùng bộ phận đang dựa vào cửa: "Say đến mức khó chịu à?"

"...Không đâu." Cậu mỉm cười theo thói quen, rồi lùi lại hai bước một cách kín đáo.

"Hơi ngột ngạt, ra ngoài hít thở chút."

Tất cả đều là những phản ứng vô thức khi Han Dongmin có mặt, Kim Donghyun biết bây giờ mình hoàn toàn có thể tự do làm theo ý mình, nhưng cậu vẫn làm vậy.

"Tôi nhớ cậu sống ngoài trường phải không?" Thấy mưa từ mái hiên sắp quét đến người Kim Donghyun, đối phương nhanh tay kéo cậu lại: "Lát nữa gọi xe đưa cậu về trước nhé?"

...À, quên mất là mình vẫn vô gia cư.

Căn nhà ngoài trường là của Han Dongmin, sau khi chia tay Kim Donghyun đã dọn ra, nhưng học kỳ này cậu không đóng phí ký túc xá, nên không có chỗ nào để ngủ. Trước đó, người bạn cùng phòng biết được hoàn cảnh khó khăn của cậu, đã tới gần nói có thể nhường cho cậu một nửa giường, Kim Donghyun cười đẩy anh ta một cái, nói không cần anh tốt bụng vậy đâu, nhường cho tôi một chỗ trên sàn là được.

Sàn nhà không thể nói là không thoải mái, chỉ có thể nói là quá đau đớn, mỗi sáng thức dậy Kim Donghyun đều nghi ngờ mình không phải đang ngủ mà là bị ai đó đánh cả đêm. Vì vậy đôi khi họp ở phòng họp quá khuya, cậu thật sự sẽ ngủ tạm một đêm trên chiếc giường nhỏ ở phòng hoạt động bên cạnh, sáng hôm sau dậy sớm, lén lút chạy về để rửa mặt.

Nhưng bây giờ công việc đã kết thúc, chỉ còn cách lăn về ngủ trên sàn nhà. Nghĩ đến điều này, cậu tuyệt vọng túm tóc mình, cố gắng duy trì chút thể diện cuối cùng: "Không sao, ký túc xá cũng ở được, tôi cùng về trường với mọi người là được."

Đối phương với vẻ mặt trêu chọc: "Bạn gái sẽ không giận sao?"

"Bạn gái..." Kim Donghyun nghẹn một chút.

"Trước đây còn có bạn tìm tôi xin số liên lạc của cậu, biết cậu đã có bạn gái rồi, họ tiếc nuối vô cùng."

Kim Donghyun lúc này mới phản ứng lại, hóa ra trong mắt người khác, lý do cậu sống ngoài khuôn viên trường là để thuận tiện sống chung với bạn gái. Nhưng dường như cũng không sai lắm...

Trong đầu không tự chủ hiện lên gương mặt Han Dongmin, cậu cắn môi dưới, suýt bật cười.

Không chỉ là sẽ nổi giận, nuốt chửng cậu còn chưa đủ. Kim Donghyun thầm nghĩ, nhưng trên mặt chỉ mỉm cười, nói không sao, cô ấy không để ý.

Quay lại bàn rượu, tiền bối lấy cớ cậu định đi vệ sinh rồi trốn, nửa đùa nửa ép buộc cậu uống thêm một lượt rượu nữa. Lúc này ý thức thực sự có phần mơ hồ, thái dương nhói đau từng cơn, Kim Donghyun dựa vào ghế hơi cúi đầu, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn ra ngoài nhà hàng.

Người bên kia đường vẫn đứng ở đó.

...Người này bị ma ám rồi sao? Cậu mơ màng nghĩ.

"Tiền bối không sao chứ? Hôm nay anh Kyunjae uống hơi nhiều... chỉ là hơi phấn khích thôi, anh ấy không phải người xấu đâu." Cô gái bên cạnh nhỏ hơn cậu một năm, cùng bộ phận với anh chàng ép rượu, thấy biểu cảm của cậu không được tốt, chỉ có thể cố gắng hạ thấp giọng nói gần tai cậu, tiện thể nhét vào tay cậu thứ gì đó.

"Thuốc giải rượu, tiền bối uống rồi ngày mai sẽ dễ chịu hơn một chút."

"Cảm ơn." Cậu bóp bóp vỉ thuốc nhôm trong tay, không vội mở ra, chỉ nhét vào túi. Giữa chừng, bạn cùng phòng nhắn KakaoTalk hỏi liệu tối nay cậu có về không, Kim Donghyun ngập ngừng rất lâu, gõ chữ trong khung chat rồi lại xóa, cuối cùng gửi một câu "lát về".

Cậu phải cứng rắn lên.

Vừa nhấn khóa màn hình vừa quyết tâm, Kim Donghyun ngẩng đầu, gương mặt lại đeo lên nụ cười xã giao đặc trưng. Cậu đại khái biết lý do Han Dongmin đến tìm mình, bỏ mặc đối phương không phải tính cách của cậu, nói rõ chuyện với người ta cũng không mất nhiều thời gian, đến lúc đó tự gọi taxi về trường là được.

"Thật sự không đi cùng à?"

Người còn tỉnh táo nhìn Kim Donghyun với vẻ hơi lo lắng, là cô gái vừa đưa cậu thuốc giải rượu: "Tiền bối một mình thật sự không sao chứ?"

"Yên tâm đi, tôi còn chút việc, sẽ về an toàn mà."

Một giờ sáng, nhìn mưa bên ngoài cửa sổ càng lúc càng to, trò chơi rượu không có hồi kết cuối cùng cũng miễn cưỡng kết thúc. Kim Donghyun cười cười đuổi đám người say đi, đợi xe taxi biến mất xa xa, cậu đứng tại chỗ ổn định tinh thần, rồi lảo đảo đi về phía đối diện.

Nhưng trong mắt Han Dongmin, hình ảnh này thực sự khiến anh kinh hồn bạt vía...

Người đã uống đến mức không biết có tỉnh táo hay không, qua đường thậm chí không tìm vạch kẻ, cứ thế băng qua đường đi về phía anh. Mưa vẫn không ngừng, rơi xuống đất tạo thành những bông hoa pháo trong suốt, không biết là do nước mưa bắn tung, hay là do anh nhìn thấy Kim Donghyun đi về phía mình như vậy, trái tim thầm nở hoa.

Người ướt sũng đứng trước mặt anh, Han Dongmin cẩn thận bọc người kia trong áo khoác, cả hai đều không chủ động mở lời. Sau khi dầm mưa, cảm giác khó chịu trong đầu càng rõ rệt, Kim Donghyun cảm thấy mình thật sự say rồi, nếu không cũng không làm ra chuyện vô thức nắm lấy ngón tay Han Dongmin đưa tới.

"..."

Rượu lập tức tỉnh đi một nửa, cậu vội vàng muốn buông tay ra, nhưng đối phương không để cậu như nguyện. Han Dongmin nắm lấy cổ tay cậu, đúng là tay mà anh tận mắt thấy Kim Donghyun bị người khác kéo bên ngoài nhà hàng, từng chút một xoa qua da và các khớp ngón tay, rồi nắm chặt.

Kim Donghyun cũng không giãy giụa, chỉ hơi nhíu mày. Han Dongmin biết mình lại sắp bị ghét rồi, nhưng anh thực sự không muốn buông chút hơi ấm đáng thương đó, anh từ trường đi theo đến đây, đứng trong mưa gần ba tiếng, cảm giác ẩm lạnh xâm nhập khắp nơi, dường như cả xương cốt cũng lạnh lẽo.

"Ngay cả số của tôi cũng phải chặn sao?"

Chặn? Cậu khi nào chặn Han Dongmin?

"...Cậu gọi điện cho tôi à?" Người bị tố cáo với vẻ mặt bối rối.

"Không có chuyện đó."

Điện thoại ở trong túi bên trái, tay trái đang bị nắm chặt. Kim Donghyun bị nắm đau, nhưng giãy giụa không thành công, cũng từ bỏ ý định kiểm tra cuộc gọi nhỡ, thuận miệng bịa ra lý do: "Điện thoại hình như bị tắt tiếng... Mưa to thế này, sao không vào tìm tôi?"

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Đi ngang qua cái đầu.

Thề có trời đất, Kim Donghyun thề rằng cậu thực sự không ghét Han Dongmin, chỉ là đầu óc quá đau, còn không bằng mổ sọ cho nhanh. Cậu cảm thấy với trạng thái hiện tại của mình thực sự không theo kịp chiều hướng giận dỗi của Han Dongmin, có thể hẹn người ta ngày khác nói chuyện, nhưng chưa kịp sắp xếp lời nói, đã bị đối phương cắt ngang bằng một chủ đề ngoài dự đoán.

"Muốn về nhà xem cá không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co