Truyen3h.Co

【trans | hardra】chaos theory

Chương 14. Ngày 18 tháng 9, 1992

meobelngungay

Một thiên tài thực thụ sẽ rùng mình trước sự dở dang.

Edgar Allan Poe    
      
       
       
       
         
       
        
      
       
       

Khi Draco ghé qua hầm ngục để uống trà hàng tuần với Giáo sư Snape, cậu ngạc nhiên khi thấy mình không phải là người duy nhất có mặt ở đó.

"... Tôi thực sự nghĩ là thầy nên cân nhắc!" Giáo sư Lockhart nói dứt câu với vẻ cực kỳ hào hứng.

Giáo sư Snape dường như đang cố gắng đáp lại sự hào hứng đó bằng một thái độ thờ ơ và khinh khỉnh không kém. "Tôi không phải kiểu giáo viên thích tổ chức câu lạc bộ."

"Ôi thôi nào. Tinh thần thượng võ của thầy đâu rồi? Chắc chắn thầy là đấu thủ giỏi nhất trường – à, tất nhiên là trừ tôi ra!"

Giáo sư Lockhart phá ra cười hô hố như thể vừa kể xong một câu chuyện tiếu lâm hết sức. Draco phải ráng nuốt ngược tràng cười đang nghẹn lại trong cổ họng. Giáo sư Lockhart có lẽ là phù thủy bất tài nhất mà Draco từng gặp, điều này càng khiến những màn khoe mẽ rỗng tuếch của ông ta trở nên lố bịch một cách buồn cười. Và đúng vậy, điều đó cũng khiến Draco phải đặt dấu chấm hỏi về tiêu chuẩn tuyển dụng của Hiệu trưởng Dumbledore, nhưng chết tiệt thật, ông ta đúng là người đàn ông giải trí nhất trên đời.

"Rõ ràng rồi," Giáo sư Snape nói với giọng chua chát.

"Ít nhất thì tôi có thể thuyết phục thầy biểu diễn chút đỉnh chứ?" Giáo sư Lockhart bèn dò hỏi, trưng ra nụ cười rạng rỡ của mình. "Một trận đấu mẫu giữa hai đồng nghiệp biết đâu lại là một phương pháp giảng dạy hữu ích!"

"Ôi Chúa ơi," Draco buột miệng nói trước khi kịp ngăn mình lại, và cả hai đều quay về phía cậu.

"Trò Malfoy!" Giáo sư Lockhart reo lên. "Xin lỗi! Tôi không thấy trò ở đó."

Giáo sư Snape phát ra một tiếng rên nhỏ đầy khổ sở.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền, thưa hai Giáo sư, và em không thể không nghe lỏm – nếu được phép, thưa Giáo sư Lockhart, em nghĩ ý tưởng của thầy nghe tuyệt vời đấy ạ."

Draco không nghĩ chuyện đó khả thi, nhưng nụ cười của Giáo sư Lockhart còn tươi tắn hơn trước. "Thật vậy sao!"

"Ồ, vâng," Draco đáp, và cậu phải vận dụng tất cả mọi mánh khóe để giữ cho vẻ mặt của mình trông thật nghiêm túc. "Em muốn xem thầy đấu với Giáo sư Snape lắm lắm. Không chừng em còn học hỏi được rất nhiều điều nữa."

Giáo sư Lockhart xoay một vòng trên đôi giày bóng lộn có khóa của mình về hướng Giáo sư Snape. "Thầy thấy chưa, Severus?" Ông ta tung đòn có chủ đích. "Trò cưng của thầy đang thúc giục thầy làm đấy!"

"Ồ, đúng đó, thưa Giáo sư, làm đi ạ."

"Đủ rồi đấy, trò Malfoy," Giáo sư Snape nói, xoa xoa sống mũi.

"Tôi không chấp nhận lời từ chối đâu nhé!" Giáo sư Lockhart tùy tiện quyết định. "Tôi sẽ nói chuyện với Hiệu trưởng để sắp xếp buổi họp đầu tiên của Câu lạc bộ Đấu tay đôi càng sớm càng tốt, và tôi mong thầy sẽ có mặt ở đó, Severus! Với năng lượng nhiệt huyết hết cỡ!"

Ông ta lướt đi dọc theo lối dẫn ra cửa, nhưng nán lại bên cạnh Draco với một nụ cười tinh quái.

"Nếu trò biết cư xử khôn khéo, thì Malfoy à," Giáo sư Lockhart nói tiếp, "tôi có thể dành tí thời gian để chỉ bảo riêng cho trò về nghệ thuật đấu tay đôi đấy!"

Chẳng hiểu sao, Draco vẫn nhịn cười được. Cậu thậm chí còn cố giữ vẻ kính cẩn khi đáp lại, "Em sẽ lấy làm vinh dự."

Giáo sư Lockhart cười khúc khích và vỗ vai Draco. "Một cậu bé thật đáng mến!" Ông nói nốt, rồi đi băng băng ra khỏi lớp học. Mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Draco mới để mình bật ra những tràng cười không ngớt.

"Cảm ơn con rất rất nhiều," Giáo sư Snape mệt mỏi nói. "Giờ thì ta lại phải nhín thêm thời gian cho thằng cha huênh hoang đó rồi."

"Ông ta muốn đấu với thầy mà!" Draco cười phá lên. "Là thầy đó! Thầy ơi, làm đi ạ – con phải xem cho bằng được—!"

"Hình như bây giờ ta chẳng còn lựa chọn nào khác," Ông lẩm bẩm, đứng dậy và quay về phía văn phòng. Draco vẫn cười khúc khích lon ton theo sau.

"Con kể cho thầy nghe là hôm trước ông ta thả cả một đàn yêu nhí vào lớp chưa?" Draco liến thoắng. "Chắc phải đến cả trăm con; tạ ơn Merlin là con có thể—"

Draco đột nhiên im bặt khi Giáo sư Snape mở ngăn kéo bàn làm việc và lấy ra một quyển sách quen thuộc bọc da màu xanh lục. Nụ cười của Draco liền tắt ngấm.

"Có kết quả gì không ạ?" Cậu hỏi ngay, liếc nhìn ông.

"Hoàn toàn không," Thầy Snape đáp, đặt cuốn sách xuống. "Con nói vật này ngập tràn Ma thuật Hắc ám là chính xác, nhưng ta đã kiểm tra hơn một nghìn lần và bằng hàng nghìn cách – không hề có tí ti bùa yểm, lời nguyền hay thần chú nào. Nó thấm nhuần Ma thuật Hắc ám nhưng dường như chẳng có Ma thuật Hắc ám nào thực sự liên kết với nó cả. Theo ta thì nó không khác gì một cuốn nhật ký chưa được dùng. Có lẽ nó đã hấp thụ Ma thuật Hắc ám từ việc ở gần những món đồ tà ác hơn."

Draco nhíu mày, rồi cầm nó lên. Lớp bìa da màu xanh lục trơn nhẵn và mát lạnh nằm yên dưới ngón tay cậu, còn mùi Ma thuật Hắc ám tỏa ra gay gắt đến mức không thể chịu nổi.

"Con thấy không thể nào là trùng hợp được," Draco tiếp lởi, lật giở từng trang một. Các trang giấy đã ngả vàng và sờn rách, nhưng trên đó hoàn toàn trống trơn. "Xác suất mà cha của con vô tình làm rơi một cuốn sách như thế này vào tay một cô bé không hề hay biết, ngay sau khi ông ấy tiếp xúc với Chúa tể Hắc ám là bao nhiêu chứ?"

"Những chuyện kỳ lạ hơn đã từng xảy ra rồi," Giáo sư Snape nhận xét. "Trà Ceylon hay Assam?"

"Assam," Draco trả lời mà không cần suy nghĩ, thầy Snape bèn đi về phía lò sưởi để đun nước. "Con sẽ xem xét nó kỹ hơn một chút. Không phải là con không tin vào những ý kiến uyên bác hơn của thầy về Nghệ thuật Hắc ám, nhưng con chỉ..."

Giáo sư Snape nhún vai. "Như mọi việc khác thôi, con phải cẩn thận," Thầy đáp. "Mặc dù ta thực sự không nghĩ có quá nhiều thứ để lo lắng. Nhưng trước đây ta cũng từng mắc sai lầm."

Draco chẳng ừm hửm gì. Cậu chậm rãi lật từng trang sách, hết cau mày rồi lại suy tư, cứ thả trôi bản thân trong dòng suy nghĩ về Ma thuật Hắc ám và những cuốn nhật ký trống rỗng. Chắc chắn, cậu nhủ thầm, chắc chắn là nó ẩn giấu điều gì đó hơn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co