Truyen3h.Co

【trans | hardra】chaos theory

Chương 7. Ngày 14 tháng 11, 1991

meobelngungay

Sự phẫn nộ về mặt đạo đức là mối ghen tị trá hình.
G. H. Wells






"Thiếu gia Malfoy."

Draco xoay người lại, nhoẻn miệng cười. "Thầy ơi! Thầy nhận được thư cú của con rồi."

Giáo sư Snape dừng lại bên cạnh Draco, cậu đang dựa vào tường ngay bên ngoài phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và bóc một hộp kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott's . Draco thích biểu cảm trên khuôn mặt ông. Đó là một sự pha trộn giữa thất vọng, buồn bã và phấn khích, xen lẫn một chút đắc ý.

"Để cho rõ ràng," Giáo sư Snape nói, "Dù ta thấy hài lòng với kết quả cuối cùng, nhưng ta vẫn phải nghiêm khắc trách phạt con vì đã tự ý xen vào chuyện này, do đó sẽ trừ năm điểm của Ravenclaw."

"Thầy đúng là phá đám mà, " Draco đáp. "Nhưng ít nhất thầy cũng là kẻ phá đám đúng giờ. Họ vừa mới vào phòng làm việc của ông ấy. Sẽ ra ngay thôi. Làm tí Bertie Bott's không ạ?"

Giáo sư Snape nhặt một viên kẹo màu nâu đồng và cho vào miệng. Ông ngay lập tức nhăn mặt.

"Vị rỉ sét ạ?"

"Nước dùng bò, ta đoán vậy. Nội dung lá thư của con khá mơ hồ - chính xác thì con đã xử lí chuyện này như thế nào nhỉ?"

"Một bộ óc như Sherlock Holmes và lá gan dám đột nhập vào văn phòng của ông ta. Chủ yếu là cái thứ hai. Mặc dù thực sự là sau màn kịch vô cùng lộ liễu với con quỷ khổng lồ đó, ông ta chỉ có thể tự trách bản thân thôi."

"Ngay từ đầu ta đã thấy hắn đáng nghi rồi," Giáo sư Snape chua chát nói.

"Con biết mà. Thầy đâu hề cố gắng che giấu sự ghét bỏ của mình," Draco đáp lời, ngay lúc đó, cửa phòng học đột nhiên mở tung.

Hai Thần sáng mặc áo chùng đỏ đang kéo theo một Giáo sư Quirrell điên loạn, hắn rít gào, phun nước bọt, rồi giãy dụa, chửi rủa, nhưng thật may là cả hai tay hắn đều bị trói lại bằng phép thuật.

Draco và Giáo sư Snape vui vẻ vẫy tay chào khi hắn bị lôi đi, miệng la hét những lời lẽ tục tĩu về sự trả thù của Chúa tể Hắc ám.

"Bắt ông ta cởi khăn trùm đầu ra nhé!" Draco hét với theo sau. "Nếu ông ta nói đó là vấn đề tôn giáo thì ổng đang nói phét đấy!"

Khi họ khuất khỏi tầm mắt, Giáo sư Snape đứng thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào Draco với ánh mắt sắc lạnh. "Con đừng làm thế nữa."

"Đừng làm gì ạ? Cứu rỗi ngôi trường này sao?"

"Đẩy bản thân con vào chỗ nguy hiểm."

"Vũ trụ này hỗn loạn lắm, thầy à," Draco nói nhanh. "Tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm. Ngày mai con đến tìm thầy uống trà nhé?"

"Draco Malfoy này, nếu con sống sót đến tuổi trưởng thành thì chắc hẳn là kỳ tích rồi."

"Vậy coi như là thầy đồng ý nha," Cậu vừa đi vừa nói, bóc một viên kẹo màu xanh lục nhạt và nhận ra nó có vị bạc hà.

Cậu chỉ mới đi được một đoạn ngắn xuống hành lang bên cạnh thì nghe thấy một giọng nói sắc nhọn, lanh lảnh vọng từ phía sau.

"Ê! Malfoy!"

Draco dừng bước rồi quay người lại. Một cậu bé tóc đỏ bừng bừng lửa giận đang phi về phía cậu. Đây không phải cảnh tượng mà cậu thường thấy.

"Mày nghe này, tao chỉ nói một lần thôi, được chứ? Tránh xa cậu ấy ra."

Draco nhíu mày khó hiểu. Cậu đưa mắt nhìn quanh, chỉ để kiểm tra lại rằng cha cậu không hề có mặt trong hành lang và cậu cũng không phải là Malfoy mà cậu bé tóc đỏ đang đề cập đến, bởi vì cậu chẳng thể nghĩ ra nổi câu nói đó thì có liên quan gì tới mình.

Nhưng trái với kỳ vọng của cậu, khoảng hành lang còn lại vắng tanh, ngoại trừ một nhóm Gryffindor mà cậu bé tóc đỏ vừa tách ra, giờ đang đi theo hướng ngược lại. Rõ ràng cậu ta đang nói chuyện với Draco rồi.

"Được thôi, tôi có ba câu hỏi dành cho cậu," Draco đành nói. "Một, cậu là ai? Hai, cậu đang nói chuyện gì vậy? Ba, sao cậu lại tức giận?"

Tóc đỏ càng nổi đóa hơn. "Mày biết tao đang nói chuyện gì."

"Tôi thề là tôi không biết cái khỉ gì hết."

"Harry," Cậu ta nói. "Tránh xa Harry ra. Mày gây ảnh hưởng xấu đến bồ ấy."

"Harry là ai mới được?"

Câu trả lời dường như làm cho cậu bé tóc đỏ giật mình, trong một chốc, cậu ta tỏ ra ngạc nhiên hơn là tức giận. Nhưng chỉ trong lúc đó thôi.

"Harry Potter," Cậu ta nói tiếp, càng làm Draco thêm bối rối.

"Cậu ta thì sao?"

"Mày tránh ra!"

"Tôi còn chưa từng gặp cậu ta!"

"Hôm qua tao nhìn thấy mày nói chuyện với bồ ấy trong Đại Sảnh Đường!"

Draco nheo mắt, ráng nhớ lại: "Khoan đã, cậu đang nói về cậu bạn ở tiệm áo chùng sao? Cậu ta là Harry Potter á?."

Tóc đỏ như bị á khẩu, tốc độ thay đổi thật thú vị.

Draco chưa bao giờ ngừng gọi cậu ấy bằng biệt danh đó. Có lẽ cậu đã nói với Draco tên của mình (có lẽ là hồi ở tiệm áo chùng) và Draco đã quên mất. Trong mấy tuần qua, cậu ấy cứ lẽo đẽo theo sau Draco, bắt kịp cậu trong các dãy hành lang giữa các lớp học, ở Đại Sảnh Đường, cả trong thư viện. Cậu thấy điều đó rất dễ thương, tuyệt vời là đằng khác, nhưng có hơi mất phương hướng. Draco không quen với việc có người thích cậu và muốn ở bên cạnh cậu. Ít nhất thì không phải những người cùng tuổi.

"Có lẽ tôi nên hỏi tên cậu ta," Draco trầm ngâm. "Cũng gần một tháng rồi." Cậu thật sự dở tệ trong chuyện này.

"Tao nói là," Tóc đỏ ấp úng, "Cứ tránh xa bồ ấy ra đi. Mỗi lần cậu ta nói chuyện với mày là lại về liến thoắng mấy thứ ngu ngốc mà mày nói và còn kể mày thông minh ra sao, tao biết tổng gia đình mày như thế nào đấy."

Draco nhướn mày, "Ồ, cậu biết mà ha."

"Tao biết cha mày là Tử Thần Thực tử," Tóc đỏ nói tiếp. "Tao biết ông ta là tay sai của Chúa tể Hắc ám. Tao còn biết ông ta đã bỏ ra một số tiền lớn để không phải vào Azkaban."

"Ừm," Draco đáp cho có lệ. Cậu không chắc liệu nhận xét đó có ý định xúc phạm hay đe dọa cậu vì nó thực sự không làm được điều nào trong hai việc trên. Đây đâu phải bí mật gì lớn lao chứ.

"Tao có nói với cậu ấy rằng mày là đứa xấu xa nhưng cậu ấy không nghe, nên tao đến nói thẳng với mày: tránh xa ra đi."

Draco ra chiều nghĩ ngợi về chuyện đó một lúc, rồi nói, "Không." Sau đó cậu bỏ đi một nước.

Một khoảng lặng rơi vào giữa không gian, tiếp tới là một cuộc xô xát - tên tóc đỏ vội vã đuổi theo cậu. "Mày nói 'không' là sao?"

"Tôi không biết câu này còn có nhiều nghĩa."

"Ê, tao nói mày-"

"Tao nói không rồi còn gì," Draco cắt ngang. "Cậu ấy trông có vẻ tốt tính và tao sẽ không ngừng nói chuyện với cậu ấy chỉ vì mày bảo tao như vậy đâu, Weasley."

Lại một lúc yên ắng. Draco gần như có thể nghe thấy hàm của cậu ta rơi lộp độp. "Sao mà mày-"

"Tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang, quần áo thì cũ kĩ, tao có câu hỏi hay hơn là làm thế nào mà bất cứ ai trên hành tinh này không nhận ra ngay khi nhìn vào mày đấy. Tao nói mày, Weasley." Cậu dừng lại trên dãy hành lang vắng, xoay người đối diện với tóc đỏ, bắn cái nhìn sắc lẻm vào đối phương. "Tao không quan tâm đến những gì mày biết về gia đình tao. Chẳng có gì trong số đó áp đặt được lên người tao cả. Nếu mày nghĩ rằng mình có quyền để nói cho tao biết tao có thể kết bạn với ai hoặc không thể kết bạn với ai thì mày mất trí rồi đó."

Weasley tóc đỏ trừng mắt nhìn cậu, mặt đỏ bừng lên.

Chết tiệt, lúc Draco nhận ra thì cũng đã muộn, cậu vừa ám chỉ Harry là bạn mình.

Giờ cậu có bạn rồi cơ đấy.

Mới mẻ thật.

"Harry đã đánh bại Chúa tể Hắc ám," Ron rít lên. "Cậu ấy sẽ không sa vào mánh khóe của một tên tay sai phục tùng hắn đâu."

"Thật trớ trêu khi phải phán xét một kẻ có thành kiến như mày," Draco nói mỉa.

Cậu xoay gót rời đi ngay trước khi Weasley kịp nghĩ ra câu gì để phản công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co