Trans Hp Dieu Ki Dieu Cua Chung Ta Drarry
Harry và Draco ra khỏi khu rừng và đi đến khu nhà cũ của gia đình Black ở 12 Grimmauld Place. Draco đã hoàn toàn ngạc nhiên về cách mà Harry cố gắng làm cho nơi này trở nên sáng sủa hơn.
" Cậu đã dốc hết sức lực để làm cho nơi này trở nên tươi sáng và ấm áp , có phải không?" Draco hỏi, nhìn quanh căn phòng.
" Tất cả đều chỉ để tránh những cơn ác mộng về chiến tranh đang xâm chiếm tôi từng ngày thôi, Draco " Harry giải thích, sau đó dẫn hắn vào một căn phòng trống, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì ngoài một tấm nệm và hai cái bàn.
Draco nhìn một lượt và đảo mắt với Harry. " Cậu nghiêm túc đấy à? "
" Cậu muốn ngủ trên nệm trong nhà hay trên mặt đất trong rừng? " Harry chỉ ra vấn đề mà hắn đang đối mặt với đôi lông mày nhướng lên.
" Được rồi, tôi sẽ ở đây, trong căn phòng này " Draco nói lần nữa, sau đó bước vào phòng để xem thử.
Harry không ngăn được bản thân mà cười mỉm. Thật tuyệt khi có ai đó giúp cậu bầu bạn, ngay cả khi đó là một Tử thần Thực tử, nhưng đó là Draco Malfoy, và đó chính là lí do khiến cậu thấy vui vì điều đó.
" Cậu biết đấy, tôi đã mong đợi một cái gì đó giống như một biệt thự to lớn sang trọng dành cho vị cứu thế chủ Harry Potter nổi tiếng " Draco nói, vươn vai và nhếch mép với Harry.
" Đúng vậy, cứu thế chủ Harry Potter nổi tiếng thà chỉ lấy một ngôi nhà nhỏ để nó gợi cho cậu ấy nhớ về gia đình thay vì ngôi biệt thự to lớn kia."
Draco buông thõng tay, và nhìn Harry bằng ánh mắt ngập tràn sự lo lắng. " Nó không làm cậu nhớ đến cái chết sao?"
"Ý cậu là sao?"
" Nơi này. Nó không làm cậu nhớ về cái chết sao? Cậu biết tôi đang nói gì mà... Cái chết của cha đỡ đầu cậu, Sirius Black... Ông ấy đã chết ... Không phải Hội Phượng Hoàng cũng đã họp ở đây sao? Rất nhiều người trong số họ đã chết ... " Draco nhướng mày, trưng ra nụ cười méo mó nhìn Harry.
" Cảm ơn vì đã nhắc lại, Draco"
" Tôi không biết nữa Potter, cậu có bao giờ nghĩ rằng sống ở đây sẽ gây ra nhiều ác mộng hơn cho cậu không? "
" Cuộc chiến chống lại Voldemort mới là nguyên nhân gây ra những cơn ác mộng kinh hoàng ám ảnh tôi, cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi, Draco. " Harry thở dài, và bước vào căn bếp nhỏ của mình. " Cậu có ăn bất cứ thứ gì kể từ khi chiến tranh kết thúc không? "
" Có chứ, Potter, tôi đã có một bữa ăn thịnh soạn gồm tám món với các món khai vị và tráng miệng vào ngày hôm trước. "
"Harry " cậu sửa lại, trước khi bắt đầu nấu ăn.
___
"Tôi chưa bao giờ biết rằng cậu là một đầu bếp tuyệt vời với tài năng nấu ăn ngon như này đấy " Draco nói, lại tiếp tục xơi đống thức ăn do Harry nấu.
" Merlin ơi, Draco. Tôi mất một tiếng đồng hồ để nấu hết đống này. Mà cậu đã nuốt hết nó trong vòng chưa đầy năm phút. " Harry nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc bạch kim , người đang nhét cả đống thức ăn vào miệng.
Harry sẽ không bao giờ thừa nhận điều này nhưng khi nhìn thấy Draco hài lòng với bữa ăn ngon này, khiến cậu rất vui vẻ.
Trước khi hắn kịp nhận ra sự vui vẻ trên gương mặt cậu, Draco đã ăn xong hết đống thức ăn mà cậu đã làm.
"Xin lỗi " hắn bẽn lẽn nói khi nhìn thấy cậu há to miệng kinh ngạc đến mức hàm sắp rớt xuống vì hắn đã ăn đống này quá nhanh.
" Đừng lo " Harry cười và lắc đầu. " Tôi ăn khá nhiều vào bữa trưa rồi. Dù sao thì tôi cũng không đói. Cậu nên đi ngủ đi. "
Draco gật đầu, đứng dậy và đi về phòng của mình. Hắn quay lại nhìn Harry đang dựa vào cửa rồi nở một nụ cười chân thành, lần đầu tiên hắn cười như vậy sau một thời gian dài. "Cảm ơn, Potter. "
Chàng trai tóc bạch kim đi vào trong, nhưng sau đó lại thò đầu ra ngoài. "Harry " Draco sửa lại cách gọi rồi cười toe toét đi vào trong.
Harry thích thú nghĩ gì đó rồi cười trước khi yên giấc trên giường yêu quý của mình. Có lẽ đó chỉ đơn thuần là niềm vui của cậu có một người khác xuất hiện trong nhà hoặc có lẽ nó là một cái gì đó hơn thế.
__
"Draco!"
" Là ai? "
"Làm ơn, thưa chúa tể, xin ngài đừng ..."
Một cách chậm rãi và khó khắn, Draco cố gắng mở mắt và đứng dậy.
Hắn nhìn lên và thấy Voldemort đang cầm cây đũa phép kề vào cổ Blaise Zabini, Pansy Parkinson thì đang quỳ dưới đất gần chỗ của hắn, khóc không ra nước mắt.
Draco cố gắng di chuyển, nhưng chân hắn bị tê liệt hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hắn cố gắng nói, nhưng không có từ nào thoát ra khỏi miệng.
" Draco, tại sao cậu không làm gì cả ..?! " Pansy khóc nức nở, đôi mắt của cô hiện sự phản bội và khuôn mặt hằn lên những dòng nước mắt.
Hắn ghét phải nhìn thấy cô như thế này. Hắn ghét nhìn thấy cô yếu đuối như thế.
Tôi không thể, Draco nghĩ, và cổ họng hắn không hề phát ra tiếng gì .
Bất lực.
Voldemort bật cười, gần như phát điên, và quay sang Draco, nhe răng ra cười, nụ cười y ẩn chứa đầy sát khí.
Dừng lại, Draco cố gắng hét lên, đừng mà.
Nhưng lời nói đó đã bị mắc kẹt trong cổ họng hắn. không thể phát ra tiếng.
"Avada Kedavra!!"
Draco nhìn ánh sáng màu xanh lục chiếu thẳng vào người Blaise, rồi lại nhìn ánh sáng đó dần biến mất khỏi mắt mình.
Blaise nhìn thẳng vào Draco trước khi anh ngã xuống đất, như thể nói: 'Tại sao cậu không giúp tôi? Cậu có thể làm được nhiều hơn việc đứng nhìn mà. '
Draco hét lên và nức nở, nhưng vẫn chỉ im lặng.
Hắn nghe thấy tên mình được gọi đi gọi lại ở đâu đó, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm nữa rồi.
Hắn chỉ quan tâm đến Voldemort trước mặt hắn, y giờ đã quay về phía hắn.
"Đến lượt ngươi, Malfoy ..." Y nhe răng và giơ đũa phép lên. "Nhưng không phải là cái chết thanh thản như vậy đâu."
Draco cảm thấy nỗi kinh hoàng bốc lên như lửa đốt trong bụng mình.
"Crucio !!"
Draco hét lên.
____
"Draco! Draco, dậy đi!"
Chàng trai tóc bạch kim cuối cùng cũng mở to mắt, thở hổn hển và bấu chặt vào bất cứ thứ gì gần hắn " Hắn đã giết cậu ấy !!!"
Harry giật mình lùi lại, bàng hoàng trước sự bừng tỉnh đột ngột của Draco, cậu hoàn toàn kinh hãi trước sự hoảng sợ trong mắt hắn.
"Ai? Ai đã giết ai, Draco?"
"H-hắn ta !! Hắn ta đã giết Blaise! Hắn ta giết cậu ấy và tôi chỉ đứng đó không thể làm gì, tôi không thể di chuyển. Tôi hoàn toàn bất lực, cậu có hiểu không, tôi không thể làm-chết tiệt và h-hắn tra tấn tôi, tôi-"
"Không sao đâu, Draco, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi."
Hơi thở của Draco đã chậm lại, nhưng chỉ có một chút. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hắn và hắn ôm chặt lấy Harry như thể cậu là cứu cánh của mình.
"Harry ... Harry đây là thật sao?"
"Tôi là thật, Draco. Cậu có thể nhìn thấy tôi mà. đúng chứ? Tôi ở đây."
Draco run rẩy thở ra một hơi, hắn vẫn đang khóc. " Tôi không biết. Tôi không biết đây là hiện thực hay là mơ. Ôi Merlin, Harry giúp tôi với .."
Cánh tay của Harry dần mất cảm giác , Draco đã ôm chặt lấy nó từ nãy giờ.
"Được rồi, ừm, tôi là thật, Draco. Tôi ở đây. Ừm, Bộ trưởng luôn nói với tôi rằng hãy đếm ngón tay của mình khi mà cậu không chắc đó có phải là hiện thực hay là không. Nếu chỉ còn một nửa hoặc ít hơn mười ngón tay, nghĩa là cậu đang mơ. Nếu có đủ mười ngón tay, đấy là hiện thực. Điều đó luôn giúp tôi bình tĩnh lại khi gặp ác mộng. Được chứ? Draco? "
Chàng trai tóc bạch kim nhắm chặt mắt, sự hoảng sợ dâng lên như lửa bùng lên trong cổ họng. Hắn ghét điều này vô cùng, hắn cảm giác như bản thân mình muốn nổ tung thành từng mảnh vụn.
" Draco !! "
Giọng nói của Harry đưa hắn trở lại thực tại, hắn từ từ mở mắt, hít vào những hơi thở gấp gáp.
"Đếm với tôi, Draco."
Harry bắt đầu giơ ngón tay lên. "Một. Draco, đếm nào! Một."
Cảnh tượng trước mắt hắn bắt đầu trở nên mờ ảo và hầu như hắn không thể nhìn thấy gì qua lớp nước mắt dày.
"M-một" Draco lặp lại, cố gắng thở chậm lại một cách tuyệt vọng.
Hắn thấy Harry giơ một ngón tay khác lên, hắn bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, cơn đau đầu vẫn đang hành hạ hắn. "Hai" hắn nói.
"Ba."
Draco cảm thấy cơn đau bắt đầu dịu đi.
"Bốn."
Hắn cảm thấy phổi của mình bắt đầu hoạt động trở lại.
"Năm."
Nhịp tim của hắn chậm lại thành, trở nên ổn định hơn.
"Sáu, bảy."
Những giọt nước mắt đã ngừng chảy trên khuôn mặt anh tuấn, Harry thở phào nhẹ nhõm.
"Tám, chín."
Draco không còn nắm chặt cánh tay của Harry nữa, cậu lại cảm thấy máu bắt đầu chảy lại trên cánh tay mình.
"Mười."
Harry nhắm mắt lại và hít thở sâu. Cậu mở mắt ra và thấy Draco đang ngả lưng trên giường, nhìn chằm chằm vào mắt xanh của cậu.
"Thấy chưa, tôi là thật mà" Harry nói, rõ ràng từng câu chữ.
"Cảm ơn cậu" Draco nói, nhắm mắt lại và nấc lên. Khi hắn mở mắt ra, Harry cảm thấy trái tim của cậu như vỡ vụn.
Cậu không thấy gì ngoài nỗi đau trong đôi mắt xám ấy. Không có gì ngoài nỗi đau đớn tột cùng của một người đàn ông cố gắng mạnh mẽ.
Thật là lạ nhưng khi thấy Draco như thế này khiến tâm trạng của cậu chùng xuống, dường như chỉ còn nỗi đau và sự buồn bã.
"Đôi mắt xanh của cậu thật xinh đẹp " Draco thở phào, dựa lưng vào gối.
Trái tim của Harry bỗng dưng lệch một nhịp.
"Cảm ơn, Harry. Tôi không biết ... Tôi không biết làm thế nào để tôi có thể ..."
Hắn chưa nói hết câu thì hơi thở của hắn đã chậm lại và Draco đã chìm vào giấc ngủ. Bàn tay đang nắm chặt cánh tay của Harry hoàn toàn nới lỏng.
Harry hít sâu một hơi. Cậu không biết điều gì đã khiến mình làm điều này nữa. Cậu cúi xuống và hôn lên trán của Draco thật dịu dàng, tránh để hắn thức giấc.
"Không có gì đâu, Draco ..."
" Cậu đã dốc hết sức lực để làm cho nơi này trở nên tươi sáng và ấm áp , có phải không?" Draco hỏi, nhìn quanh căn phòng.
" Tất cả đều chỉ để tránh những cơn ác mộng về chiến tranh đang xâm chiếm tôi từng ngày thôi, Draco " Harry giải thích, sau đó dẫn hắn vào một căn phòng trống, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì ngoài một tấm nệm và hai cái bàn.
Draco nhìn một lượt và đảo mắt với Harry. " Cậu nghiêm túc đấy à? "
" Cậu muốn ngủ trên nệm trong nhà hay trên mặt đất trong rừng? " Harry chỉ ra vấn đề mà hắn đang đối mặt với đôi lông mày nhướng lên.
" Được rồi, tôi sẽ ở đây, trong căn phòng này " Draco nói lần nữa, sau đó bước vào phòng để xem thử.
Harry không ngăn được bản thân mà cười mỉm. Thật tuyệt khi có ai đó giúp cậu bầu bạn, ngay cả khi đó là một Tử thần Thực tử, nhưng đó là Draco Malfoy, và đó chính là lí do khiến cậu thấy vui vì điều đó.
" Cậu biết đấy, tôi đã mong đợi một cái gì đó giống như một biệt thự to lớn sang trọng dành cho vị cứu thế chủ Harry Potter nổi tiếng " Draco nói, vươn vai và nhếch mép với Harry.
" Đúng vậy, cứu thế chủ Harry Potter nổi tiếng thà chỉ lấy một ngôi nhà nhỏ để nó gợi cho cậu ấy nhớ về gia đình thay vì ngôi biệt thự to lớn kia."
Draco buông thõng tay, và nhìn Harry bằng ánh mắt ngập tràn sự lo lắng. " Nó không làm cậu nhớ đến cái chết sao?"
"Ý cậu là sao?"
" Nơi này. Nó không làm cậu nhớ về cái chết sao? Cậu biết tôi đang nói gì mà... Cái chết của cha đỡ đầu cậu, Sirius Black... Ông ấy đã chết ... Không phải Hội Phượng Hoàng cũng đã họp ở đây sao? Rất nhiều người trong số họ đã chết ... " Draco nhướng mày, trưng ra nụ cười méo mó nhìn Harry.
" Cảm ơn vì đã nhắc lại, Draco"
" Tôi không biết nữa Potter, cậu có bao giờ nghĩ rằng sống ở đây sẽ gây ra nhiều ác mộng hơn cho cậu không? "
" Cuộc chiến chống lại Voldemort mới là nguyên nhân gây ra những cơn ác mộng kinh hoàng ám ảnh tôi, cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi, Draco. " Harry thở dài, và bước vào căn bếp nhỏ của mình. " Cậu có ăn bất cứ thứ gì kể từ khi chiến tranh kết thúc không? "
" Có chứ, Potter, tôi đã có một bữa ăn thịnh soạn gồm tám món với các món khai vị và tráng miệng vào ngày hôm trước. "
"Harry " cậu sửa lại, trước khi bắt đầu nấu ăn.
___
"Tôi chưa bao giờ biết rằng cậu là một đầu bếp tuyệt vời với tài năng nấu ăn ngon như này đấy " Draco nói, lại tiếp tục xơi đống thức ăn do Harry nấu.
" Merlin ơi, Draco. Tôi mất một tiếng đồng hồ để nấu hết đống này. Mà cậu đã nuốt hết nó trong vòng chưa đầy năm phút. " Harry nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc bạch kim , người đang nhét cả đống thức ăn vào miệng.
Harry sẽ không bao giờ thừa nhận điều này nhưng khi nhìn thấy Draco hài lòng với bữa ăn ngon này, khiến cậu rất vui vẻ.
Trước khi hắn kịp nhận ra sự vui vẻ trên gương mặt cậu, Draco đã ăn xong hết đống thức ăn mà cậu đã làm.
"Xin lỗi " hắn bẽn lẽn nói khi nhìn thấy cậu há to miệng kinh ngạc đến mức hàm sắp rớt xuống vì hắn đã ăn đống này quá nhanh.
" Đừng lo " Harry cười và lắc đầu. " Tôi ăn khá nhiều vào bữa trưa rồi. Dù sao thì tôi cũng không đói. Cậu nên đi ngủ đi. "
Draco gật đầu, đứng dậy và đi về phòng của mình. Hắn quay lại nhìn Harry đang dựa vào cửa rồi nở một nụ cười chân thành, lần đầu tiên hắn cười như vậy sau một thời gian dài. "Cảm ơn, Potter. "
Chàng trai tóc bạch kim đi vào trong, nhưng sau đó lại thò đầu ra ngoài. "Harry " Draco sửa lại cách gọi rồi cười toe toét đi vào trong.
Harry thích thú nghĩ gì đó rồi cười trước khi yên giấc trên giường yêu quý của mình. Có lẽ đó chỉ đơn thuần là niềm vui của cậu có một người khác xuất hiện trong nhà hoặc có lẽ nó là một cái gì đó hơn thế.
__
"Draco!"
" Là ai? "
"Làm ơn, thưa chúa tể, xin ngài đừng ..."
Một cách chậm rãi và khó khắn, Draco cố gắng mở mắt và đứng dậy.
Hắn nhìn lên và thấy Voldemort đang cầm cây đũa phép kề vào cổ Blaise Zabini, Pansy Parkinson thì đang quỳ dưới đất gần chỗ của hắn, khóc không ra nước mắt.
Draco cố gắng di chuyển, nhưng chân hắn bị tê liệt hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hắn cố gắng nói, nhưng không có từ nào thoát ra khỏi miệng.
" Draco, tại sao cậu không làm gì cả ..?! " Pansy khóc nức nở, đôi mắt của cô hiện sự phản bội và khuôn mặt hằn lên những dòng nước mắt.
Hắn ghét phải nhìn thấy cô như thế này. Hắn ghét nhìn thấy cô yếu đuối như thế.
Tôi không thể, Draco nghĩ, và cổ họng hắn không hề phát ra tiếng gì .
Bất lực.
Voldemort bật cười, gần như phát điên, và quay sang Draco, nhe răng ra cười, nụ cười y ẩn chứa đầy sát khí.
Dừng lại, Draco cố gắng hét lên, đừng mà.
Nhưng lời nói đó đã bị mắc kẹt trong cổ họng hắn. không thể phát ra tiếng.
"Avada Kedavra!!"
Draco nhìn ánh sáng màu xanh lục chiếu thẳng vào người Blaise, rồi lại nhìn ánh sáng đó dần biến mất khỏi mắt mình.
Blaise nhìn thẳng vào Draco trước khi anh ngã xuống đất, như thể nói: 'Tại sao cậu không giúp tôi? Cậu có thể làm được nhiều hơn việc đứng nhìn mà. '
Draco hét lên và nức nở, nhưng vẫn chỉ im lặng.
Hắn nghe thấy tên mình được gọi đi gọi lại ở đâu đó, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm nữa rồi.
Hắn chỉ quan tâm đến Voldemort trước mặt hắn, y giờ đã quay về phía hắn.
"Đến lượt ngươi, Malfoy ..." Y nhe răng và giơ đũa phép lên. "Nhưng không phải là cái chết thanh thản như vậy đâu."
Draco cảm thấy nỗi kinh hoàng bốc lên như lửa đốt trong bụng mình.
"Crucio !!"
Draco hét lên.
____
"Draco! Draco, dậy đi!"
Chàng trai tóc bạch kim cuối cùng cũng mở to mắt, thở hổn hển và bấu chặt vào bất cứ thứ gì gần hắn " Hắn đã giết cậu ấy !!!"
Harry giật mình lùi lại, bàng hoàng trước sự bừng tỉnh đột ngột của Draco, cậu hoàn toàn kinh hãi trước sự hoảng sợ trong mắt hắn.
"Ai? Ai đã giết ai, Draco?"
"H-hắn ta !! Hắn ta đã giết Blaise! Hắn ta giết cậu ấy và tôi chỉ đứng đó không thể làm gì, tôi không thể di chuyển. Tôi hoàn toàn bất lực, cậu có hiểu không, tôi không thể làm-chết tiệt và h-hắn tra tấn tôi, tôi-"
"Không sao đâu, Draco, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi."
Hơi thở của Draco đã chậm lại, nhưng chỉ có một chút. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hắn và hắn ôm chặt lấy Harry như thể cậu là cứu cánh của mình.
"Harry ... Harry đây là thật sao?"
"Tôi là thật, Draco. Cậu có thể nhìn thấy tôi mà. đúng chứ? Tôi ở đây."
Draco run rẩy thở ra một hơi, hắn vẫn đang khóc. " Tôi không biết. Tôi không biết đây là hiện thực hay là mơ. Ôi Merlin, Harry giúp tôi với .."
Cánh tay của Harry dần mất cảm giác , Draco đã ôm chặt lấy nó từ nãy giờ.
"Được rồi, ừm, tôi là thật, Draco. Tôi ở đây. Ừm, Bộ trưởng luôn nói với tôi rằng hãy đếm ngón tay của mình khi mà cậu không chắc đó có phải là hiện thực hay là không. Nếu chỉ còn một nửa hoặc ít hơn mười ngón tay, nghĩa là cậu đang mơ. Nếu có đủ mười ngón tay, đấy là hiện thực. Điều đó luôn giúp tôi bình tĩnh lại khi gặp ác mộng. Được chứ? Draco? "
Chàng trai tóc bạch kim nhắm chặt mắt, sự hoảng sợ dâng lên như lửa bùng lên trong cổ họng. Hắn ghét điều này vô cùng, hắn cảm giác như bản thân mình muốn nổ tung thành từng mảnh vụn.
" Draco !! "
Giọng nói của Harry đưa hắn trở lại thực tại, hắn từ từ mở mắt, hít vào những hơi thở gấp gáp.
"Đếm với tôi, Draco."
Harry bắt đầu giơ ngón tay lên. "Một. Draco, đếm nào! Một."
Cảnh tượng trước mắt hắn bắt đầu trở nên mờ ảo và hầu như hắn không thể nhìn thấy gì qua lớp nước mắt dày.
"M-một" Draco lặp lại, cố gắng thở chậm lại một cách tuyệt vọng.
Hắn thấy Harry giơ một ngón tay khác lên, hắn bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, cơn đau đầu vẫn đang hành hạ hắn. "Hai" hắn nói.
"Ba."
Draco cảm thấy cơn đau bắt đầu dịu đi.
"Bốn."
Hắn cảm thấy phổi của mình bắt đầu hoạt động trở lại.
"Năm."
Nhịp tim của hắn chậm lại thành, trở nên ổn định hơn.
"Sáu, bảy."
Những giọt nước mắt đã ngừng chảy trên khuôn mặt anh tuấn, Harry thở phào nhẹ nhõm.
"Tám, chín."
Draco không còn nắm chặt cánh tay của Harry nữa, cậu lại cảm thấy máu bắt đầu chảy lại trên cánh tay mình.
"Mười."
Harry nhắm mắt lại và hít thở sâu. Cậu mở mắt ra và thấy Draco đang ngả lưng trên giường, nhìn chằm chằm vào mắt xanh của cậu.
"Thấy chưa, tôi là thật mà" Harry nói, rõ ràng từng câu chữ.
"Cảm ơn cậu" Draco nói, nhắm mắt lại và nấc lên. Khi hắn mở mắt ra, Harry cảm thấy trái tim của cậu như vỡ vụn.
Cậu không thấy gì ngoài nỗi đau trong đôi mắt xám ấy. Không có gì ngoài nỗi đau đớn tột cùng của một người đàn ông cố gắng mạnh mẽ.
Thật là lạ nhưng khi thấy Draco như thế này khiến tâm trạng của cậu chùng xuống, dường như chỉ còn nỗi đau và sự buồn bã.
"Đôi mắt xanh của cậu thật xinh đẹp " Draco thở phào, dựa lưng vào gối.
Trái tim của Harry bỗng dưng lệch một nhịp.
"Cảm ơn, Harry. Tôi không biết ... Tôi không biết làm thế nào để tôi có thể ..."
Hắn chưa nói hết câu thì hơi thở của hắn đã chậm lại và Draco đã chìm vào giấc ngủ. Bàn tay đang nắm chặt cánh tay của Harry hoàn toàn nới lỏng.
Harry hít sâu một hơi. Cậu không biết điều gì đã khiến mình làm điều này nữa. Cậu cúi xuống và hôn lên trán của Draco thật dịu dàng, tránh để hắn thức giấc.
"Không có gì đâu, Draco ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co