Truyen3h.Co

Trans Hp Dieu Ki Dieu Cua Chung Ta Drarry

Ánh nắng ấm áp buổi sáng tràn vào căn phòng trống vắng của Draco. Đôi mắt xám đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Hắn nằm dài trên nệm, bắt đầu từ từ ngồi dậy rồi lại bất lực ngả lưng xuống .

Đầu hắn đau như búa đổ, hắn nhắm mắt lại một giây để giảm bớt cơn đau này.

" Cậu cảm thấy tốt hơn chưa? "

Khi Draco mở mắt ra lần nữa, Harry đang dựa vào cửa phòng của hắn, trong một chiếc áo phông rộng và chiếc quần jean, đầu tóc thì bù xù.

Draco đã nghĩ rằng, cậu trông cực kỳ quyến rũ.

Nhưng hắn đã sớm bác bỏ suy nghĩ này đi.

" Ý cậu là sao? Cái gì tốt hơn cơ? "

" Cậu không nhớ những gì đã diễn ra sao..?"

"Chính xác là tôi phải nhớ cái gì?" Draco đưa tay vuốt mái tóc bạch kim của mình.

" Cơn ác mộng của cậu? La hét, đếm mấy ngón tay của tôi? "

"Đếm ngón tay của cậu? Gì hả-" nhưng trước khi hắn có thể nói hết những gì đang suy nghĩ thì tất cả kí ức tối hôm qua đã ùa về. Cuồng loạn, sợ hãi tột cùng. " À "

"Ừ. Có lẽ đó sẽ là trải nghiệm kinh hoàng nhất trong đời tôi, phải giúp Bạch kim vương tử Draco Malfoy đây bình tĩnh khỏi cơn ác mộng của chính mình " Harry rùng mình chế giễu.

"Im đi Harry! " Draco rên rỉ khi cơn đau đầu lại hành hạ hắn. Tay che mắt khỏi ánh sáng khi Harry rời phòng để lấy nước cho hắn.

Cậu ngồi lên giường, hất tay Draco ra rồi đưa cốc nước cho hắn. "Uống."

Draco từ từ ngồi dậy, đưa cốc lên môi, hớp nước từng ngụm nhỏ.

Harry quan sát hắn,  ánh mắt họ chạm nhau, vị Thần sáng nhanh chóng nhìn sang hướng khác vì xấu hổ.

Draco uống nước xong, đặt chiếc cốc rỗng lên bàn bên cạnh giường. Hắn ra nhìn bộ đồ của Harry và hỏi " Cậu mặc như vậy để đi làm à? Bộ cho phép cậu đi làm với bộ đồ này sao? "

" Hôm nay là chủ nhật, đồ ngốc. Tôi được nghỉ "

" Xin lỗi vì tôi không biết hôm nay là cuối tuần. Tôi nghĩ cậu không có lịch chứ? "

" Ha ha " Harry cười nhạo hắn rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

Cả hai ngồi im lặng một lúc, bầu không khí không lời nào có thể miêu tả được.

" Cậu cũng gặp ác mộng à? " Draco hỏi, gần như chỉ là lời thì thầm. Hắn ngước nhìn Harry, đôi mắt đầy e ngại và lông mày đã nhíu lại từ lâu.

" Có chứ."

 "Mỗi đêm?"

 "Luôn luôn là vậy."

 Draco mím môi. " Cậu có bao giờ nghĩ rằng nó dừng lại không?"

" Chúng ta á? Tôi nghĩ nó sẽ khá hơn thôi. Hoặc có lẽ chúng ta nên học cách kiểm soát nỗi sợ hãi của chính mình. Dù thế nào thì cũng chỉ có cách đó ổn... Đó là những gì tôi đã được khuyên." Draco cười khan. Hắn bắt đầu nghịch các ngón tay, vặn bàn tay của mình.

" Nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng cơn ác mộng của chúng ta sẽ thực sự biến mất."

 Draco nhắm chặt mắt. " Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời đó rồi."

 Harry mỉm cười và đứng dậy. "Muốn ăn sáng không?"

___

Draco tự thưởng cho mình một chuyến tham quan khu nhà cũ 12 Grimmauld Place của gia đình Black, vì Harry đã ra ngoài đi mua đồ ăn rồi.

Hắn đã đi ngang qua phòng Harry ba lần rồi, nhưng không vào vì hắn không muốn xâm phạm sự riêng tư của cậu . Khi đi qua phòng cậu lần thứ tư, hắn quyết định đi vào xem thử dù sao thì hắn cũng đang tham quan ngôi nhà.

Căn phòng của Harry tỏa ra mùi hương thật ngọt ngào, giống như là cậu đã xịt nước hoa khắp phòng vậy. Căn phòng được sơn một màu xanh dương tươi sáng và có những khung ảnh được đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường của cậu ấy.

Những bức ảnh này chụp không được sắc nét nhưng Draco nghĩ chúng dường như là thứ mà Harry muốn lưu giữ sâu trong trái tim cậu: một trong ba người Harry, Weasley và Granger đang cười dang tay ra trước mặt và một người khác nữa đứng cạnh Weasley hôm Giáng sinh. Một tấm ảnh khác là ảnh Harry đứng cùng đội Quidditch nhà Gryffindor, một quả Snitch vàng nắm chặt trong tay phải và cả đội đều vây quanh cậu, vỗ tay vào lưng cậu và khen ngợi cậu. Nụ cười của Harry trong những bức ảnh đó là nụ cười chân thành, chân thật. Nó lọt vào mắt hắn, đối với Draco mà nói thì nó khá đẹp đó.

Trên bàn cũng có một biên lai cũ, để làm gì thì Draco không biết. Hắn cầm lấy nó, nghiên cứu qua lại. Mảnh giấy tưởng như chỉ là một tờ biên lai cũ cho một hai ly cà phê, nhưng sau đó hắn đã lật sang phía sau. Harry đã viết, với nét chữ lộn xộn ' Buổi hẹn hò đầu tiên với Ginny! :) '

Trái tim của hắn đột nhiên nhói đau, hắn lại không biết tại sao lại như thế. Có lẽ lí do chính là việc Harry ở bên một cô gái, dù bây giờ họ không còn bên nhau nữa, hắn cảm thấy tồi tệ cho Harry; hoặc có thể buổi hẹn hò đầu tiên này có ý nghĩa rất lớn đối với Harry nên cậu đã giữ lại biên lai, Draco không nghĩ nhiều về việc này nữa.

Draco nhìn chằm chằm vào biên lai trong vài giây, dường như im ắng đến nỗi hắn chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình.

 Cuối cùng hắn cũng đặt nó xuống chỗ cũ và với lấy một vật khác trên tủ đầu giường của Harry, trước khi hắn nghe thấy tiếng ai đó đứng đằng sau mình hắng giọng.

 Draco sững người, hắn từ từ quay lại thì thấy Harry đang đứng gần cửa, nhếch mép và cầm một chiếc túi.

Draco nở một nụ cười ngượng ngùng xin lỗi rồi bỏ thứ kia xuống. "Xin lỗi, tôi chỉ- "

"Không sao đâu, Draco. Là cậu thì ổn mà. Ý tôi là cậu sẽ phải giải thích chính xác cho tôi rằng tại sao cậu lại xem qua đồ của tôi, nhưng hiện tại tôi đang đói, nên ăn trước đã."

__

" Ginny " Draco cuối cùng cũng ngước lên, sau khi họ ăn xong.

 " Ginny " Harry nhướng mày lặp lại "Ginny thì sao?"

 " Cậu đã giữ tờ biên lai ngày đầu tiên hẹn hò của cậu và Ginny. "

Harry đơ ra, cậu hít một hơi thật sâu trước khi nhìn chằm chằm vào Draco. " Đúng vậy, tôi muốn giữ một thứ gì đó từ gia đình duy nhất mà tôi có; Ginny là một phần của gia đình đó, và biên lai của ngày  hẹn hò đầu tiên là thứ khiến tôi nhớ về cô ấy. Điều đó làm tôi nhớ đến nhà Weasley. Vì vậy tôi muốn giữ nó. Như thể tôi giữ một phần gì đó của họ. "

" Cậu vẫn còn yêu cô ấy? " Draco lại bắt đầu nghịch ngón tay.

" Không, tôi không còn yêu cô ấy nữa ... Tại sao cậu lại để tâm đến việc đó nhiều như thế? "Harry liếc nhìn những ngón tay của Draco.

" Không phải, chỉ là ... Tôi chỉ đang suy nghĩ."

 " Cậu đã nhìn chằm chằm vào mảnh giấy đó trong vòng năm phút ."

 "Tôi đã làm vậy à? " Draco siết chặt hai tay, không nhìn Harry.

 "Ừ." Harry mím môi. Cậu nhận thấy rằng tay Draco đang run lên.

Tay của Draco Malfoy không bao giờ run. Nó luôn vững vàng. Điều đó lại khiến cậu tự hỏi Draco đã phải trải qua bao nhiêu khổ sở.Harry đặt tay lên đầu Draco để ngăn cơn run rẩy.Draco dừng mọi chuyển động. Hắn lo lắng rằng Harry có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, không gian thật im lặng.

 " Cậu đang làm gì vậy? "Draco thì thào.

 "Tay cậu đang run" Harry thì thầm. "Hơn nữa, cậu cũng nắm chặt các ngón tay lại rất mạnh ... Tôi không nghĩ đó là một thói quen tốt đâu Draco."

Hắn khinh thường bản thân mình, Draco cảm thấy tức giận và buồn bã dâng lên trong hắn như lũ. "Dừng lại " hắn nói.

 Harry trông có vẻ hoảng hốt. "Dừng lại cái gì cơ?"

 "Đừng đối tốt với tôi nữa." Draco sắp khóc. "Điều này là không thể."


" Tại sao vậy? " 

 "Tôi ... Cậu... Chúng ta là kẻ thù của nhau! Chúng ta luôn là kẻ thù của nhau, cậu là Thần sáng, tôi là Tử thần Thực tử! Đột nhiên cậu xuất hiện và tìm thấy tôi, cậu nói chuyện với tôi và đối xử với tôi như thể tôi không phải là một kẻ xấu vậy! "

"Bởi vì cậu không phải là người xấu, Draco " Harry nói một cách bình tĩnh.

 " Làm sao cậu biết được ? Làm sao cậu biết được Harry? Tôi cũng vô tội như Voldemort vậy. Tôi là Tử thần Thực tử. Cậu nghĩ rằng bất kỳ Tử thần Thực tử nào cũng vô tội ư?!"

" Tôi biết cậu là ai "

Draco đang khóc,nhưng  không phải là kiểu khóc với tiếng la hét cuồng loạn. Đó là những giọt nước mắt thầm lặng, khiến cậu muốn ôm hắn vào lòng và khiến hắn cảm thấy an toàn mãi mãi.

" Draco, tôi thực sự hiểu được cậu, cậu hoàn toàn vô tội. Cậu không giống Voldemort "

" Lẽ ra tôi đã cứu được tất cả những người đó. Nhưng họ lại chết rồi. Cậu có biết cảm giác như thế nào khi nhìn ánh sáng rời khỏi mắt của ai đó không, Harry, và biết rằng cậu có thể ngăn chặn điều đó, nếu tôi không phải là một kẻ hèn nhát thì có lẽ mọi chuyện không đi đến mức này đi? " Môi dưới của Draco run lên.

"Draco." Giọng của Harry chắc nịch, cậu nhìn Draco cho đến khi hắn nhìn cậu.

Suy nghĩ đầu tiên của chàng trai tóc bạch kim này chính là đôi mắt của Harry có màu xanh lục, cái màu của nước biển, điều thứ hai là đôi mắt ấy không có gì khác ngoài sự nhân từ, mặc dù cậu ấy luôn phải chịu nhiều đau đớn.

" Tại sao cậu có thể mạnh mẽ như vậy? " Draco khẽ hỏi. " Cậu...Cậu luôn như vậy, hoàn hảo đến khó tin "

" Tôi còn lâu mới hoàn hảo, cậu và tất cả mọi người đều biết điều đó, Draco."

Draco sụt sịt. "Gần như là vậy. "

Harry mỉm cười, kéo Draco ôm vào lòng.

 Chàng trai tóc bạch kim cứng người, nhưng rồi cũng vòng tay qua ôm Harry, một cách miễn cưỡng.

 "Cảm ơn."

 "Cậu không cần phải tiếp tục cảm ơn tôi như vậy đâu, Draco. Không phải là tôi không muốn giúp cậu "

"Ừ, nhưng mà. Cậu đã giúp tôi ngay cả khi tôi chưa bao giờ đối xử tốt với cậu. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi..." Draco nhìn xuống đùi mình, nơi tay hắn lại bắt đầu run lên.

" Hãy nói chuyện khác nào" Harry đề nghị chuyển chủ đề.

 " Ví dụ như? "

 "À, tôi đã nói với cậu rằng tôi giữ tờ biên lai đó để nhắc tôi nhớ về nhà Weasleys. Vậy cậu có thứ gì khiến cậu nhớ về gia đình không?"

Draco cười khan. "Gia đình nào cơ?"

 Harry nhướng mày.

 "Không, tôi không có gì cả" Draco đáp, vỗ tay vào đùi mình.

"Dù sao thì họ cũng không cho tôi bất cứ thứ gì."

 Harry quan sát Draco, và mò vào túi cậu, lấy ra thứ đầu tiên cậu cảm nhận được: một đồng xu.

" Ừm... Nó không nhiều lắm, nhưng ... tôi cũng không biết nữa, chúng ta có thể xâu nó lại và biến nó thành một cái vòng cổ đó.

"Draco nhìn chằm chằm vào nó. "Gì cơ?"

 Harry bật cười. " Cậu có bị làm sao không, khi cậu lại nói mình không có gia đình?"

 Chàng trai tóc bạch kim gật đầu, vẫn còn bối rối.

 " Tôi đã học được một vài điều, ví dụ như là không cần phải có mối liên hệ huyết thống mới có thể trở thành một gia đình. Tôi sẽ là gia đình của cậu, Draco."

" Cậu là người duy nhất tôi thực sự có thể coi là gia đình " Draco thừa nhận rồi cười cực kì khiêm tốn .

 "Tôi cũng đã rút ra được vài điều."

 "Điều gì cơ?"

 "Một là đủ."

 Draco nhìn chằm chằm Harry, cái người mà đang cười nhẹ với hắn, rồi cậu bỏ đồng xu vào tay Draco.

 Hắn chớp mắt, và nắm chặt nó.

"Harry."

 "Ừm?"

 "Tôi-tôi không có gì để cho cậu cả."

 Harry bật cười. "Tôi không cần gì cả. Tôi có biên lai mà, nhớ không? Tôi đủ may mắn để có nhiều hơn một gia đình. Tôi biết bây giờ cậu không có gì nhiều, Draco. Tôi sẽ không yêu cầu cậu đưa thứ gì đó tôi. Hãy coi đồng xu này như một phần của tôi là được rồi. "

 "Cảm ơn, Harry. Tôi nợ cậu."

 " Cậu không cần phải-"

"Tôi muốn. Tôi sẽ tìm một cái gì đó để đưa cho cậu. Tôi hứa đó."

 Harry nói. "Cảm ơn, Draco."

 Harry không thể không nhận ra rằng bàn tay của Draco đã không còn run nữa, một nụ cười thích thú hiện lên trên mặt cậu.

__

Tác giả: Chương này dành riêng cho Alan Rickman. Tôi nên đăng nó sớm hơn; nhưng đây là một sự tôn vinh dành cho chú, Alan. Cảm ơn chú vì đã trở thành giáo sư Snape vĩ đại nhất mà cháu có thể tưởng tượng và vì chú đã trở thành người thay đổi thế giới, thay đổi mọi người. Cảm ơn chú đã thay đổi cháu để tốt hơn. Chú luôn ở trong trái tim của chúng cháu, và sẽ không bao giờ bị lãng quên. Mặc dù cháu rất đau lòng, nhưng cháu hạnh phúc vì chú đang được bình yên. Chúng cháu yêu chú, Alan.

Sẽ luôn luôn là như vậy.

 Chú hãy an nghỉ trên thiên đàng nhé, huyền thoại trong lòng cháu.

 Alan Rickman 1946—2016.


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co