Truyen3h.Co

Trans Hp Dieu Ki Dieu Cua Chung Ta Drarry

Translator: Hôm nay tớ khá nhiều việc nên có hơi bận, tớ đã cố gắng hoàn thành chương này để đăng lên. Vì thế tớ chưa thể kiểm tra lại và dịch còn hơi cứng. Nếu các cậu thấy chỗ nào không hợp lí hãy báo cho tớ biết bằng cách cmt nhaaaaaa. Yêu mọi người. 
__

"Đó có phải là Hẻm Xéo không?"

Draco đảo mắt. "Không."

"Nó trông giống y như Hẻm Xéo."

"Cảm ơn."

"Nó là gì thế?"

Draco thở dài. " Làng Hogsmeade."

" Sao có thể? "

" Harry, tôi vẫn chưa vẽ những chi tiết nhỏ. Như tên cửa hàng, hay nói thẳng ra là cả cửa hàng cũng chưa. Và cậu có thể nào ngừng thở vào cổ tôi để tôi vẽ một bức tranh đơn giản được không? "


Hôm nay là ngày nghỉ của Harry. Vì thế nên cậu đã làm phiền Draco, khiến hắn khó chịu.

" Cậu đã vẽ xong chưa vậy?"

" Chưa, Harry."


"Thật à? Có lâu không?"

" Có, Harry "

Không khí im lặng bao trùm, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy chính là tiếng bút chì của Draco cào trên giấy.

"Bây giờ thì cậu đã vẽ xong chưa?"

 "HARRY POTTER."

 "Sao sao?! Xong rồi hả?"

" Cậu nói cậu muốn xem tôi vẽ, vậy cậu có nhận ra rằng tôi đang cố gắng để vẽ hay không?"

Harry nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. Cậu giả vờ giơ tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi, cậu cứ tin tưởng tôi. Tôi sẽ đi dọn dẹp. Không làm phiền cậu nữa. "

Cậu nghe Draco lẩm bẩm điều gì đó khi được trả sự tự do, rồi tự cười một mình.

Harry đi về phòng mình, nhưng khi đi ngang qua phòng Draco (phòng dành cho khách). Cậu lùi lại vài bước, nhìn vào trong, tự hỏi mình có nên giả vờ "dọn dẹp" ở chỗ này không. Dù sao thì cậu cũng không phải là người giỏi giữ yên lặng. Nên cậu quyết định đi vào trong phòng.

Thứ đầu tiên mà Harry để tâm đến chính là mùi hương trong căn phòng này.

Căn phòng có mùi của Draco Malfoy. Mùi như bạc hà và sô cô la đen hòa quyện cùng nhau, không hề khó chịu mà sảng khoái vô cùng. Mùi hương này như là một cơn gió biển thổi vào một ngày nóng, mặn mặn ngọt ngọt cùng với bầu không khí dứt khoát, cứ như mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống đều đã lụi tàn nhưng vẫn giữ một ánh sáng tươi đẹp.

Harry thích nó. Nếu Draco là một mùi hương thì đây sẽ là mùi hương ấy.

Harry bước vào trong,  cậu thấy căn phòng gọn gàng sạch sẽ một cách khó tin. Chiếc bàn không có gì ngoài chiếc áo sơ mi và đồng xu mà Harry đã đưa cho hắn cả.

Harry mỉm cười với những gì mình vừa thấy, sau đó cậu nhìn quanh phòng một lần nữa. Nó đã vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Không có gì thực sự đặc biệt về nó: Draco không hề bận tâm đến việc biến căn phòng này thành của riêng hắn.

Không có gì để dọn dẹp cả.

Khi Harry bước ra ngoài, Draco đang kiểm tra bức vẽ đã hoàn thành.

" Xong rồi hả? "

Draco quay lại, miệng đặt thành một đường thẳng. Khóe môi hắn nhếch lên. " Xong rồi "

Harry bước lại gần hắn, chăm chú nhìn vào bức vẽ. Draco đã đúng: nó trông giống y như làng Hogsmeade.

Harry không nói nên lời, nhưng cậu đã thì thầm "Làm thế nào mà cậu có thể đem nó từ Hẻm Xéo biến thành làng Hogsmeade?"

Draco cười và đẩy cậu.

" Hey! " Harry bật cười, cậu kéo ghế ngồi xuống và nhìn hắn ký tên lên bức vẽ.

Cách hắn viết thật đẹp. Nét chữ của hắn rất phong nhã và mỏng manh, đầu bút như lướt trên mặt giấy. Harry quan sát nếp nhăn trên trán khi hắn khi hắn đã hoàn thiện chữ ký của mình, cậu quan sát biểu cảm hiện rõ trong đôi mắt xám của hắn.

" Hoàn tất " Draco lặp lại khi hắn thổi tẩy ra khỏi tờ giấy.

Harry chớp chớp đôi mắt lục của mình. "Tôi thích nó."

Draco thở dài một hơi, dựa lưng vào ghế. Hắn nhìn Harry. "Cậu có đang nghĩ gì trong đầu không?"

"Chỉ là ... tìm cách để chứng minh cho mọi người hiểu rằng cậu vô tội."

" Cậu định chứng minh bằng cách nào? "

Harry suy nghĩ một giây,  sau đó cậu nói "Tôi chưa biết nữa."

" Cậu là Harry Potter, cậu có thể làm bất cứ điều gì."

" Tôi không biết, điều này phải đòi hỏi rất nhiều thứ " Harry nói đùa. Sự im lặng bao trùm lấy họ.

" Cho tôi hỏi một câu được không? " Harry nói.

"Hỏi đi."

"Tôi không bao giờ có một lời kể đầy đủ về những việc cậu đã làm hồi chiến tranh."

"Chuyện của tôi? Tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện của tôi?"

"Nó có thể giúp ích khá nhiều đó. Ý tôi là để giúp cho việc chứng minh cậu vô tội. Thêm vào đó, tôi rất tò mò. Tôi không bao giờ có thể không tò mò về việc này." Harry kéo ghế lên và chăm chú nhìn Draco. Cuối cùng, chàng trai tóc bạch kim lại thở dài.

" Trong chiến tranh, Voldemort ... đã tra tấn tôi liên tục. " Draco nhìn lên thì thấy nụ cười cứng nhắc của Harry. Hắn nhìn cậu một cái nhìn ngờ vực. "Gì?!"

Harry cười trừ. " Thật đúng là đồ bệnh hoạn "

" Gì?!" Sự bối rối của Draco hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

"Không, không có gì, Draco" Harry nói với một nụ cười ma mị. "Tiếp tục đi."

"... Hắn ta buộc tôi phải nhận Dấu ấn Hắc ám của hắn."

Nụ cười của Harry vụt tắt. . Cậu hạ ánh mắt xuống. " Hắn ta không ép buộc cậu đâu" vị Thần sáng lẩm bẩm. " Cậu luôn luôn có sự lựa chọn."

" Hắn ta đe dọa sẽ giết những người thân yêu của tôi, Harry. Không phải tự dưng cả gia đình tôi đều là Tử thần Thực tử, không phải như lúc mà lưng cậu dựa vào tường và mọi người đều trông chờ vào cậu làm những gì hắn ta nói. Cậu biết cảm giác đó thế nào mà, phải không? Phải lựa chọn giữa những gì cậu muốn làm và những gì cậu cần làm? Cậu nghĩ rằng tôi muốn trở thành một Tử thần Thực tử lắm sao? "

"Tôi nghĩ rằng cậu sẽ không nói ngược lại."

" Cậu mong tôi sẽ làm gì, Harry ?! Hắn ta dọa giết tất cả những người mà tôi yêu quý. Cậu sẽ làm gì trong tình huống đó ?!" Trước khi Harry có thể mở miệng trả lời, Draco đã chế giễu. " Khoan đã, tôi quên mất. Cậu là Người được Chọn. Gryffindor dũng cảm, táo bạo, giàu lòng nhân ái, người luôn tìm cách cứu mọi người. Tin tức chớp nhoáng, Harry. Không phải ai cũng như cậu đâu. Một số người không thể có cả hai thứ cùng lúc. Một số phải lựa chọn giữa chúng. Giống như tôi. Và tôi muốn những người thân yêu của mình còn sống. " Draco lúc này đang thở một cách khó khăn.

Harry nhìn Draco vài giây trước khi thở dài và hạ cái nhìn chằm chằm của mình trên gương mặt hắn xuống. "Tôi xin lỗi. Cậu cứ tiếp tục đi."

Draco nhắm mắt lại trước khi tiếp tục, ổn định nhịp tim lại.

"Khi hắn ta tạo cái dấu ấn kia cho tôi, tôi cho rằng hắn sẽ không bắt tôi làm gì nhiều. Suy cho cùng, tôi chỉ là Draco Malfoy. Tôi nghĩ nếu hắn cần làm điều gì đó quan trọng, hắn sẽ giao nó cho người có kinh nghiệm hơn. . Sẽ không có hại gì, bởi vì hắn sẽ bị phân tâm bởi cậu. Phải không? "

Harry nhướng mày.

" Nhưng tôi đã sai " Draco tiếp tục. " Hắn giao cho tôi nhiệm vụ giết giáo sư Dumbledore. Lúc này, tôi cảm thấy cực kì bối rối."

Harry chế giễu, khiến cậu bị Draco trừng mắt. "Bối rối?  Cậu có thể bối rối về điều gì chứ? Lệnh của Voldemort ư?"

Draco ngả người về sau trước khi trả lời cậu. " Cậu nói rằng cậu muốn nghe câu chuyện của tôi, Harry. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cậu hứa sẽ lắng nghe."

Harry lại giả vờ đưa tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi. Hãy kể cho tôi nghe về câu chuyện của cậu một cách thuyết phục đi."

" Tôi bối rối không biết mình là người tốt hay kẻ xấu. Tôi chưa bao giờ coi mình là kẻ xấu xa cả. Tính cách đó không chảy trong máu của tôi. Tâm trí tôi không bao giờ bắt tôi phải mang lại nỗi đau cho người khác. Tôi đã dùng cách gián tiếp để giết hiệu trưởng. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Việc trì hoãn vụ giết người và khiến Voldemort nghĩ rằng đó là vì tôi chỉ đơn giản là một cậu bé sợ hãi đã giúp tôi có thêm thời gian. "

Harry nhìn móng tay của mình. " Ồ đúng rồi, những cách gián tiếp đó à? Suýt chút nữa đã giết chết hai người bạn của tôi. Mà khoan đã, nó gần như giết chết người bạn thân nhất của tôi đấy. Vậy nên, cảm ơn cậu vì điều đó."

Draco thở dài. "Tôi không muốn, Harry, nếu tôi có thể, tôi đã tránh làm tổn thương đến Katie và Weasley. Dù sao đi nữa. Lúc mà tôi dồn cụ Dumbledore vào chân tường, đó là thời điểm tôi biết rằng mình không xấu xa, hay xấu xa hoàn toàn. . Tôi không hẳn là người tốt "—Harry khịt mũi -" nhưng tôi không phải kẻ xấu. Hogwarts là nhà của tôi. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ thân thiết, nhưng tôi rất mến cụ Dumbledore. Ông ấy ... giống như một người cha của tôi vậy? Mặc dù chúng tôi chỉ ở cùng nhau mới có hai lần. "

Harry phải đồng ý với điều này. " Ngài ấy có sức ảnh hưởng đó cực lớn đối với mọi người."

"Ừ. Được rồi. Vì vậy, tôi phải cư xử rằng tôi thực sự dũng cảm, trước các Tử thần Thực tử. Tôi phải khiến chúng nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó. Tôi thật ích kỷ, nhưng cậu có thể tưởng tượng tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào khi Snape đã trút bỏ được gánh nặng trên vai tôi không? Nhưng đồng thời, tôi không như vậy. Trái tim tôi đã tan vỡ vì Albus Dumbledore. "

Trái tim của Harry đau nhói khi nghe cái tên đó. Cậu nhớ quá rõ đêm đó. Những giọt nước mắt, mí mắt sưng tấy. Nỗi đau bao trùm.

"Sau đó, chiến tranh xảy ra. Voldemort hoàn toàn bận tâm đến cậu. Hắn như kẻ đến từ địa ngục luôn nung nấu ý muốn giết cậu bất cứ lúc nào có thể. Ám ảnh theo một cách đáng lo ngại, nhưng tôi đoán tất cả chúng ta đều biết hắn đến từ đâu."

" Không, chúng ta không hề biết được "

"Xin lỗi. Dù sao đi nữa. Tôi đã tham gia cuộc chiến cùng với mẹ. Tôi không thể không chỉ phá hủy Hogwarts mà còn phải cố giết những người bạn của mình, bạn cùng lớp, những người bạn của mình. Tôi đã chuyển phe vào phút chót. Quay lại chống Tử thần Thực tử. Tôi bị thương nặng, rất nhiều người trong số họ có lẽ cũng đã giết một vài người. Mẹ tôi nhìn thấy những gì tôi đang làm. Bà ấy cũng mỉm cười và chiến đấu bên cạnh tôi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã giết nhiều Tử thần Thực tử. Họ đều rất sốc khi chúng tôi chĩa đũa phép vào họ thay vì kẻ thù. Mẹ tôi quan tâm đến tôi. Bà yêu tôi. Bà đặt tôi lên trên mọi thứ. Bà thực sự là gia đình duy nhất của tôi. Vì vậy, khi tia sáng xanh của lời nguyền chết chóc chĩa đến ... "

Harry nhắm mắt lại. Cậu biết điều gì sẽ diễn ra sau đó.

"Tôi không biết ai đã làm việc đó ... Hay nó đến từ phía nào. Tất cả những gì tôi biết là người đó nhắm mục tiêu rất tệ. Hắn bắn trượt mục tiêu. Nhưng nó trúng mẹ tôi. Bà ấy chết ngay lập tức ... Tôi thậm chí còn không thể nói lời tạm biệt. "

Lúc này, Draco đang khóc: những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên má.

" Tôi xin lỗi " Harry thì thầm,cậu  không chắc mình có thể nói điều gì khác ngoài câu này nữa. Harry biết điều đó nghe thật khủng khiếp. Cậu ghét cách mọi người xin lỗi vì những mất mát của cậu.

Draco đã đủ bình tĩnh để hít vào một hơi thật mạnh. "Tôi không biết ai đã bắn nó, hay họ nhắm vào ai. Tôi không quan tâm. Nhưng giết Tử thần Thực tử chắc chắn tốt hơn là giết những người bạn của tôi."

Harry phải thừa nhận rằng, cậu đã rất ngạc nhiên. Đúng là cậu không xem Draco là loại người thích gây ra nỗi đau thể xác cho người khác, nhưng cậu cũng không xem anh ấy là người sẽ thay đổi quan điểm của mình giữa cuộc chiến và sử dụng đạo đức của mình để xoay chuyển. Chống lại kẻ xấu. Đó không phải là điều Draco Malfoy phải làm.
"Khi Hagrid ôm cậu trở về lâu đài, sau đó Voldemort nói rằng cậu đã chết ... tôi ... tôi không biết. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ, Harry Potter. Không đời nào cậu có thể ... chết được. Khi mọi người đứng dậy và đánh nhau lần nữa, tôi thấy bố tôi đang bỏ chạy, ông ấy nói: 'Draco, chạy đi.' Tôi là kẻ hèn nhát ... " Draco hít một hơi thật sâu, như thể hắn sắp thú nhận bí mật sâu kín nhất của mình. "... Tôi đã chạy trốn."

Harry bị khóa mõm. " Cậu đã định đi đâu?"

Draco nhún vai. "Tôi chỉ tiếp tục chạy. Khi tôi thấy các Thần sáng tìm kiếm tôi ... Tôi biết các cậu đã chiến thắng. Tất cả những gì tôi còn lại là bản năng sinh tồn của mình; tôi tìm thấy những loại cây mà tôi biết là có thể ăn được, tôi đã tạo ra một thứ gọi là dao và nó có thể để giết một số động vật để làm thức ăn ... Tôi đã giữ lại mảnh quần áo vụn vặt còn lại. Đũa phép của tôi đã gãy trong chiến tranh. Tôi không còn lại gì cả. Sau đó, tôi trượt chân. Ngã xuống một cái hố. Sau đó thì cậu đã biết phần còn lại của câu chuyện rồi đấy. "

Harry biết chứ. Cậu mím môi. Khi Draco nhìn cậu, Harry dõi theo đôi mắt gần như cầu xin được chấp nhận của cậu.

"Tôi sẽ ngồi lại và xem cách suy nghĩ của cậu về tôi thay đổi " Draco nói một cách vô vọng. 'Hắn đã chạy khi chiến tranh đang tiếp diễn. Hắn không bao giờ chống lại Vomdemort. Thật là một kẻ hèn nhát. '  Chàng trai tóc bạch kim nhắm chặt mắt, gần như thể hắn đang cố gắng trốn tránh thực tại.

Harry quan sát hắn một lúc. Cậu ngả người ra sau, khoanh tay lại. "Tất cả những gì tôi biết chỉ một điều thôi, Draco. Không phải ai cũng như tôi. Không phải ai cũng là Gryffindor. Không phải ai cũng có thể đưa ra lựa chọn hoàn hảo trong tình huống đó. Có thể thấy rằng cậu là một Slytherin, những gì cậu đã làm trong cuộc chiến thật sự rất dũng cảm."

Draco lại mở mắt, nhìn Harry chăm chú như thể mong cậu thay đổi quan điểm bất cứ lúc nào. "Có thật không?"

" Cậu đã chống lại Tử thần Thực tử trong cuộc chiến theo cách của riêng mình, Draco. Cậu đã giúp chúng tôi và thay đổi suy nghĩ của mình ngay cả khi cần rất nhiều ý chí. Nếu đó không phải là lòng dũng cảm, tôi không biết là gì. Và bất cứ ai cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự nếu họ ở trong hoàn cảnh của cậu. Cậu nói đúng. Gia đình đôi khi quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. " Harry cười ấm áp.

Draco gần như khóc trong nhẹ nhõm. Hắn gần như sợ rằng Harry sẽ thay đổi ý định giữ hắn lại đây. Draco cần Harry nhiều hơn là một.

" Cậu biết không, trong năm đầu tiên của chúng ta ở Hogwarts, khi chúng ta được sắp xếp vào các nhà. Chiếc Mũ Phân loại có ý định đưa tôi vào Slytherin. Tôi đoán nó nghĩ rằng tôi đủ thông minh ... hoặc điều gì đó. Nhưng cuối cùng nó đã nghe theo sự quyết định của tôi và đưa tôi vào Gryffindor. "

Tin này làm Draco sửng sốt; hắn đã luôn nhìn nhận Harry như một tên Gryffindor hợm hĩnh đã được xếp vào ngôi nhà đó ngay khi chiếc mũ chạm vào đầu cậu. Nhưng giờ hắn nghĩ lại: Chiếc mũ đã do dự có phải hay không?

"Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ làm tốt ở Slytherin" Draco thành thật thừa nhận.

Harry nhướng mày đầy thách thức. "Thật sao ..? Cái gì? Cậu không nghĩ tôi"—Cậu áp sát mặt mình vào mặt hắn, nhếch mép—"đủ xấu xa sao?"

Draco cảm thấy má mình nóng lên khi Harry ở gần như vậy, trong tích tắc hắn đã để mắt mình lướt xuống môi của vị Thần sáng này.

Động tác này không bị Harry phát hiện, cậu cũng thấy ngại nên nghiêng người đi.

"Erm ... Tôi không nghĩ rằng cậu có thể làm những gì mà một Slytherins làm " Draco nói, má anh vẫn còn nóng.

" Và chính xác thì Slytherins làm gì? "

" Làm cho cuộc sống của Gryffindors trở nên tồi tệ. " Chàng trai tóc vàng cười khẩy, Harry búng vào trán hắn. Điều đó làm Draco bật cười.

"Ngủ một giấc đi" Harry đảo mắt nói. "Có lẽ sau đó tôi sẽ không phải nghe âm thanh khó chịu từ giọng nói của cậu."

Draco lại cười, khiến Harry lên giường ngủ với một nụ cười đang nở trên môi.

__

Tác giả : Tôi thành thật xin lỗi vì đã không đăng chương này sớm hơn. Hoặc là vì tôi đã không viết nó sớm hơn. Tôi không nhận ra rằng sự kết hợp giữa trường học, bài tập về nhà, quần vợt và giấc ngủ sẽ làm mất đi bao nhiêu thời gian trong ngày của tôi. Tôi đã viết khá nhiều mỗi khi rảnh rỗi, nhưng tôi chỉ có thể hoàn thành nó vào tối nay, vào thứ Sáu, khi tôi không có gì để làm. Whoops.

Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng hi vọng mọi người thích chương này.

Tôi thì không thích nó cho lắm.

Nhưng tôi đã dành rất nhiều thời gian cho nó, nên tôi hy vọng các bạn cũng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co