Truyen3h.Co

[ Trans ] [ HP ] Điều kì diệu của chúng ta || Drarry

6. kể mọi thứ cho alastair

oopssr

Translator: Chương này có hơi ngắn đấy mọi người TvT chỉ có 2028 từ thôi à TvT
__

"Bộ trưởng"
Harry gọi khi thấy ông đi về phía cậu.

Người đàn ông đầy đặn quay sang, nhướng mày lên. "Harry! Cậu có khỏe không, chàng trai của ta?"

" Tôi ổn. Còn ngài thì sao?"

 "Tốt, rất tốt, cảm ơn cậu vì đã hỏi. Không phải cậu có điều gì muốn nói với tôi sao chàng trai trẻ?"

" À, ừm, thì ..." Harry không biết tại sao nhưng cậu rất lo lắng khi nói chuyện với Hugh. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy lo lắng đến vậy. "Tôi chỉ muốn nói, ừm, thế giới này không chia thành người tốt và Tử thần Thực tử. Những Tử thần Thực tử rất có thể là người tốt. Giả sử chúng ta đã tìm thấy một Tử thần Thực tử, trong khu rừng ở đâu đó. Nếu tôi biết anh ấy, hoặc cô ấy, tôi biết họ vô tội và tôi hoàn toàn có thể chứng minh họ vô tội, ngài có thể nào cân nhắc tổ chức một phiên tòa xét xử họ không? "

Nụ cười của Bộ trưởng vụt tắt. Ông nheo mắt. " Cậu đã tìm thấy ai, Harry?"

Cách ông nói gần như giống như một lời đe dọa Harry.

"Cái ... Không, thưa ngài, tôi chỉ ... Ý tôi là, sẽ rất tệ nếu ngài bỏ tù một người vô tội. Vì vậy, hãy cho tôi biết rằng nếu tôi tìm được người mà tôi có thể chứng minh là vô tội, thì ngài có sẵn lòng-- "

"Harry, cậu tìm thấy ai?"

Gây áp lực tốt lắm đấy Bộ trưởng, Harry nghĩ thầm.

"Không có ai cả. Tuy nhiên, Alastair và tôi ... ừm, chúng tôi đã tìm thấy một số mảnh quần áo và không có gì trong số đó có thể dẫn chúng tôi đến nơi mà Tử thần Thực tử đang trú ẩn cả. Nhưng tôi chỉ đang nghĩ, nếu họ vô tội, thì hoàn toàn sai nếu chúng ta tống họ vào Azkaban đúng không? "

Hugh nhướng mày. Ông nhìn chằm chằm vào Harry thêm vài giây, như thể đang cố gắng tìm hiểu xem cậu có đang nói dối hay không.

Cuối cùng, ông ấy quyết định không tiếp tục nghi ngờ Harry nữa.

"Được rồi, chàng trai. Nhưng cậu hãy chứng minh điều đó."

Tim Harry đập loạn xạ. "Erm, chính xác thì làm thế nào để tôi--?"

Hugh nhìn chằm chằm vào ai đó phía sau Harry và mỉm cười. "Alastair!"

Alastair là một anh chàng đẹp trai, đáng mến với nụ cười hấp dẫn và mái tóc nâu đôi khi che mất đôi mắt như bão táp của mình. Anh ấy có một tính cách quyến rũ và cũng thường xuyên nói đùa rất nhiều. Anh tình cờ là đồng đội của Harry.

"Bộ trưởng! Hôm nay ngài thế nào?" Anh cười toe toét với Hugh. Sau đó anh quay sang nở một nụ cười khác với Harry. " Cậu khỏe không, Người được chọn?"

Harry đảo mắt, nhưng cậu quá căng thẳng nên không thể cười nổi. Thật ra đó một trò đùa khi mà Alastair gọi Harry là Người được chọn hay Cậu bé sống sót, vì anh biết rằng Harry ghét những cái tên đó.

"Tốt, Alastair. Harry ở đây vừa nói với tôi rằng hai người sắp tìm thấy một Tử thần Thực tử. Quần áo vụn và lấy những thứ đó làm manh mối? Cậu ấy nói có chính xác không?"

Vẻ mặt bối rối thoáng qua mặt Alastair trong tích tắc, nhưng sau khi nhìn về phía Harry thì anh đã dừng lại.

Harry nhìn anh với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ, Alastair liếc mắt nhìn cậu trong một giây trước khi nói chuyện với Hugh bằng một nụ cười khác.

"Đúng vậy, thực ra, hai người bọn tôi đã tìm thấy rất nhiều manh mối. Chúng tôi sẽ tìm ra Tử thần Thực tử đó sớm thôi. Tôi sẽ thông báo cho ngài khi tìm được chúng."

Hugh đã rất ngạc nhiên về câu trả lời này, ông nhướng cả hai lông mày lên trước khi càu nhàu. "À, rất tốt, cậu Alastair. Cảm ơn cậu. Cậu có thể đi."

"Vâng, thưa Bộ trưởng. Chúc ngài có một ngày tốt lành." Anh quay đi, nhưng trước khi đi anh không quên ném một cái nhìn bối rối về phía Harry.

Harry cố gắng đặt lời ' Cảm ơn rất nhiều vì anh vừa cứu được cả mạng sống của tôi đấy ' vào trong mắt cậu. Cậu không chắc liệu Alastair có hiểu hay không, hay anh chỉ nhìn Harry như kiểu cậu bị điên.

"Erm, cậu Potter, tôi không biết điều gì đã khiến cậu đột ngột hỏi tôi điều này, nhưng câu trả lời của tôi là, được thôi, nếu cậu có thể chứng minh anh ta hoặc cô ta vô tội, tôi sẵn sàng mở ra một phiên tòa xét xử người đó."

Mặt Harry đã sáng lên, nhưng cậu không biết Hugh có nhìn thấy hay không. Dù thế nào thì Harry cũng không quan tâm. "Cảm ơn Bộ trưởng, thưa ngài! Nếu chúng tôi tìm thấy bất cứ manh mối gì, chúng tôi sẽ không ngần ngại mà thông báo cho ngài ngay lập tức! Cảm ơn ngài! Chúc ngài có một ngày tốt lành!"

Harry vội vã rời đi, nếu Bộ trưởng nghĩ rằng thật kỳ lạ khi cậu ấy lại rất phấn khích, thì đó là bởi vì cậu ấy đã không nói ra suy nghĩ của mình.
Harry đi đến khu nghỉ trưa, khi một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu từ bên cạnh. Cậu hét lên, mở to mắt và quay lại xem ai đã tóm lấy cậu, thì gặp Alastair.

"Al! Ôi, tạ ơn trời mà anh đã xuất hiện, cảm ơn vì đã nói dối giúp tôi, nó thực sự đã cứu tôi đó, cảm ơn ngàn lần, anh bạn!"

"Harry."

"Cậu nhóc, nếu không nhờ ánh mắt của cậu thì tôi cũng không biết ..."

"Harry."

" Tôi không nghĩ mình có thể cảm ơn anh bằng cách-- sao hả?"

"Không có gì đâu. Bây giờ hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra."


Harry nuốt nước bọt. Cậu cân nhắc trong đầu các lựa chọn của mình, trải qua quãng thời gian dài làm việc với Alastair, cậu đã cố gắng tìm hiểu xem liệu anh ấy có đáng tin cậy hay không.

Cuối cùng, cậu quyết định là anh ấy có. Alastair là Thần sáng đáng tin cậy nhất mà cậu biết, ngoài Ron. Và sau tất cả, Harry không thể giữ bí mật nào nữa.

"Được rồi. Nếu tôi nói cho anh biết, anh phải hứa với tôi là không được nói với ai. Nếu anh làm vậy, tôi sẽ chết chắc. Được chứ?"

Alastair cười một cách khó hiểu. Anh lướt hai ngón tay trên môi, như thể kéo chúng lên. "Môi của tôi bị khóa kín rồi nè."

Harry thở ra và tiếp tục. "Tôi đã tìm thấy một Tử thần Thực tử. Một ... người bạn của tôi, người mà tôi đã học cùng ở trường Hogwarts . Và anh phải tin tưởng tôi về điều này, Al, cậu ấy không phải người xấu. Tôi thề rằng cậu ấy vô tội."

Alastair chăm chú nhìn Harry trước khi biểu hiện của anh dịu lại. "Được rồi tôi tin cậu mà."

" Anh sẽ?"

 "Ừ. Nếu cậu nói vậy, tôi tin cậu. Nhưng nếu cậu đang chứa chấp Tử thần Thực tử này, cậu sẽ đưa tôi đến gặp anh ta, phải không? Cậu phải chắc chắn rằng anh ta sẽ không giết cậu trong khi cậu đang ngủ , cậu biết mà." Alastair nháy mắt với Harry trước khi vẫy tay giễu cợt về phía cậu.

Harry cười, sự nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng cậu. " Tôi hiểu rồi. Nhân tiện, anh không được nói với ai về điều này, Alastair."

Thần sáng kia cười khúc khích trước khi đảo mắt. "Không, Harry. Tôi sẽ thông báo điều đó cho mọi người ở đây biết hết luôn " anh nói đùa trước khi quay đi. Quay lưng lại với Harry, anh ấy nói thêm "Có thể là tôi cũng muốn nói với người bạn tên Ron của cậu. Cậu ấy có thể nổi cơn thịnh nộ nếu phát hiện ra cậu chưa từng nói việc này với cậu ấy đấy."

Harry nhướng mày.

Khỉ thật.

__

" Cậu Potter."

Khi Harry quay lại và khi nhìn thấy đó là ai, cậu gần như rên rỉ, nhưng thay vì làm việc đó đã cậu cố gắng đảo mắt một cách tinh tế."Xin lỗi, Inigo, tôi thực sự phải đi. Tôi có việc phải làm."

Harry chuẩn bị vượt qua anh ta, nhưng Inigo đưa tay ra để ngăn cậu lại.

"Chờ đã! Tôi xin lỗi, Harry-- tôi có thể gọi cậu là Harry được không?"

"Không."

( Translator: Yess =)) Phải vậy chứ =)) )

"Tôi xin lỗi, Harry. Tôi cho rằng tôi đã không nghĩ về những gì cậu nghĩ, sẽ khó như thế nào để cậu phải xem một người bạn cũ của cậu là một kẻ rất xấu xa. Chỉ là ... Người nhà Malfoy luôn là kẻ thù của tôi. Lucius đã tra tấn tình yêu của đời tôi, cậu sẽ không biết được đâu. Hắn ta sử dụng Crucio để tìm thông tin. Bởi vì hắn quá quan tâm đến sự trỗi dậy của Voldemort nên hắn đã gây ra nhiều đau đớn, cho một phụ nữ vô tội. "

Harry dừng lại hành động của mình. Cậu nhắm mắt lại.

Inigo tiếp tục. "Thật tồi tệ, cuối cùng cô ấy được cứu và được đưa đến bệnh viện St. Mungos, cô ấy thậm chí còn không thể nhận ra tôi. Tôi đến thăm cô ấy, cô ấy hỏi tôi rằng cô ấy có biết tôi không. Trái tim tôi như vỡ vụn ra thành cả ngàn mảnh. Tôi quay lại bệnh viện, mỗi ngày đều hy vọng rằng cô ấy có thể nhớ đến tôi. Nhưng rõ ràng là tôi không có may mắn như vậy. Cô ấy vẫn không biết tôi là ai. Theo lời của các y tá, ngày nào cô ấy cũng khóc. Thỉnh thoảng la hét vào ban đêm ... Tôi đau lắm, Harry. Tôi rất đau khi thấy cô ấy bị thương. "

Nghe như thể Inigo đã lau khô hết nước mắt, như thể trái tim anh đã tan nát không thể tan vỡ thêm một lần nào nữa. Điều đó cũng chạm đến trái tim của Harry. Cậu không thể tưởng tượng được điều đó.

Sự im lặng bao trùm lấy họ, Harry tìm kiếm những từ thích hợp để nói với Inigo.

"Tôi xin lỗi " cuối cùng cậu thì thầm, vì cậu không tìm được điều gì đó tốt hơn để nói.

"Nếu tôi hỏi cậu về Draco, thì bây giờ cậu biết lí do tại sao rồi đấy."

Harry quay lại, chớp mắt. "Inigo. Hãy nghe tôi nói. Draco không phải là cha của cậu ấy. Cậu ấy sẽ không làm như vậy. Tôi biết hết mọi sự thật về cậu ấy. Chỉ vì anh giữ mối hận với ai đó không có nghĩa là anh phải tiếp tục duy trì mối hận đó với họ. Draco không phải Lucius. "

"Draco là một Malfoy" Inigo lẩm bẩm một cách nguy hiểm. " Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai mang trong mình dòng máu của gia tộc Malfoy."

"Inigo." Harry nói nhỏ. "Draco không phải là cha của cậu ấy."

"Malfoy, Harry, là một lũ xấu xa." Inigo quát.  "Tôi xin lỗi. Tôi đến đây để nói rằng tôi xin lỗi."

Bây giờ Harry thấy mình ở một vị trí không thoải mái. " Không sao đâu. Tôi đoán vậy."

"Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng tránh xa chủ đề về Draco, tạm thời, tôi cho là vậy. Một ngày tốt lành."

" Anh cũng vậy " Harry lẩm bẩm khi Inigo quay đi.

Sau đó, cậu nhận ra rằng Inigo có thể là một kẻ thù hơn là một đồng nghiệp tốt trong công việc.

__

Tác giả: Rất tiếc vì chương siêu ngắn này nhưng tôi cần đăng tải thứ gì đó. vài chương tiếp theo có lẽ tôi sẽ làm gì đó để phát triển mối quan hệ giữa harry và draco nhiều hơn. vì vậy đây chỉ là một lời báo trước cho điều đó;)

Dù sao thì. Này các cậu. Tôi mệt mỏi và thiếu ngủ rất nhiều nhƯNG ĐÂY LÀ CHAPTER CỦA CÁC CẬU NÀY.

Hẹn gặp lại vào ngày x.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co